Hộ Tâm
Chương 22
Nhạn Hồi bỗng chốc rất cảm tạ vì hôm nay mình đã rời khỏi thôn nhỏ ở núi Đồng La nọ.
Nếu không một bầy yêu quái như thế này xông vào trong thôn thì không biết lã sẽ hù chết bao nhiêu thôn dân nữa đây.
Nhạn Hồi vô thức co mình lại trong ngực Thiên Diệu, để hắn che chắn cho mình kín kín một chút. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang rụt cổ trong ngực mình thì khóe miệng hơi co giật, nhưng không có hành động nào khác.
Đám yêu quái tìm trên bờ một chốc không thấy bọn họ thì đành nối đuôi nhau đi khỏi đó, chẳng mấy chốc, cả đám đã bỏ đi gần hết.
Bóng đen bên bờ dần trở nên thưa thớt, đám gần Nhạn Hồi nhất cũng chỉ còn lại một con yêu quái hẵng còn đang ló đầu tìm, ngửi mùi chung quanh. Ánh mắt hai người dưới sông nhìn nó chằm chằm.
Vào lúc yêu quái định bỏ đi theo đoàn thì bỗng hòn đá Thiên Diệu đang túm lấy dưới đáy sông lung lay, một chuỗi bọt khí nổi lên ùng ục trên mặt nước.
Thiên Diệu liền nhanh chóng tìm một điểm tựa khác để ổn định thân hình nhưng đã không kịp ngăn bọt khí nổi lên.
Bọt khí kêu lên hai tiếng “bóc bóc” rất nhỏ rồi biến mất trên mặt nước.
Rất khẽ khàng, vốn không thể nhìn ra trong bóng đêm, nhưng lỗ tai yêu quái kia khẽ giật, nó nhìn về phía mặt nước nổi lên bọt khí, mắt híp lại, sau đó nó thò đầu xuống, cách mặt nước ngày càng gần.
Thiên Diệu túm tay Nhạn Hồi, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay nàng bốn chữ “Một đòn đánh chết”.
Nói thì đơn giản lắm. Lòng bàn tay Nhạn Hồi toát mồ hôi. Trong tình huống thế này, động tác của nàng không thể quá mạnh, không thể dùng quá nhiều pháp lực, cũng không thể để cái chết của yêu quái kia làm kinh động đến cả đám phía trước, lại còn phải hoàn thành chuyện này trong tình trạng bế khí dưới nước…
Nhạn Hồi cân nhắc rồi vẽ một phù chú truyền âm nhập mật vào lòng bàn tay Thiên Diệu, nói: “Chuyện này khá là khó, nếu làm hỏng việc thì ta sẽ quay lại đánh ngất huynh, sau đó giao huynh ra tranh công giữ mạng, giờ ta nói trước với huynh một tiếng, miễn huynh sau này nói ta xảo quyệt không giữ đạo nghĩa.”
“…” Thiên Diệu nhẹ đáp một câu, “Cho ta biết coi như đã giữ đạo nghĩa sao?”
“Ít nhất thì cũng đã nói với huynh rồi.”
Không chờ Thiên Diệu đáp lời, Nhạn Hồi đã lặng lẽ ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay, hơi nóng dần dần tụ lại quanh người nàng.
Thiên Diệu chỉ cảm thấy người trong ngực ngày càng nóng, càng lúc càng bỏng rát, nhưng hắn vẫn không buông tay mà lại càng ôm Nhạn Hồi chặt hơn. Hắn thích cảm giác nóng hổi thế này.
Hắn vốn là một con rồng Ngũ Hành thuộc hệ Hỏa, cơ thể vốn có độ nóng bỏng tay như cô nương này, nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn lại phải sống chật vật như thể rớt vào hầm băng vậy.
Nhưng lúc ôm cô nương này, lúc uống máu của nàng, hắn mới nhẹ nhõm được một chốc, mới có thể cảm giác được thì ra sống không cần đau khổ đến như vậy.
Trong lòng Thiên Diệu hiểu rõ đối với hắn bây giờ thì Nhạn Hồi là liều thuốc duy nhất của hắn, cũng là một loại độc gây nghiện.
Nhưng dù là tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không rời xa nàng được.
Trong lúc ý nghĩ Thiên Diệu đảo vòng, hơi nóng trong tay Nhạn Hồi hóa thành một mũi tên nhọn, phóng thẳng về phía mi tâm của tên yêu quái đang thò đầu xuống nước mà thăm dò, pháp lực lẩn vào mi tâm yêu quái, lực đạo khống chế vừa phải, bắn lủng qua mi tâm yêu quái nhưng không phá rách gáy hắn.
Yêu quái trợn to hai mắt, thân mình cứng đờ rồi rơi tõm xuống sông.
Không có lấy một tiếng động.
Thi thể tên yêu quái bị dòng nước chầm chạp cuốn đi.
Nhạn Hồi thu tay, lau lên y phục. Nếu không phải tình huống bắt buộc thì thật ra nàng cũng không muốn hạ sát.
“Pháp thuật tiêu hao quá nhiều sức lực.” Nhạn Hồi truyền âm cho Thiên Diệu, “Ta không nín thở được bao lâu nữa đâu.”
“Nhịn thêm một chút.”
Sắc mặt Nhạn Hồi từ từ đỏ lên: “Đau thì có thể chịu được, nhưng không phải ta nói nhịn là nhịn được, huynh buông ra, để ta lên thở một hơi, ta sẽ cẩn thận không để yêu quái phía trước phát hiện.”
“Cô vừa hạ sát, không thể lên được.”
Nhạn Hồi thật sự không sắp ngạt thở rồi, đầu bắt đầu căng ra, khuôn mặt đỏ bừng, tứ chi cũng dần dần trở nên đuối sức. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì nàng có tránh được yêu quái thì e cũng vẫn cứ chết ngạt.
Nhạn Hồi vỗ lên tay Thiên Diệu, bảo hắn buông ra. Thiên Diệu không hề chuyển động, Nhạn Hồi liền gỡ ngón tay Thiên Diệu ra.
Nhưng còn chưa gỡ được nổi hai ngón, Thiên Diệu bỗng buông eo Nhạn Hồi ra, giữ chặt gáy nàng rồi ấn một cái, đầu Nhạn Hồi bị ép tới phía trước, sau đó môi của nàng đụng phải cánh môi mềm mại của Thiên Diệu.
Không hề phòng bị.
Nhạn Hồi kinh hãi, trợn to hai mắt trong nước.
Thiên Diệu không hề khách sáo chút nào, bịt chặt miệng của nàng, đầu lưỡi tách răng môi nàng ra thổi một hơi vào.
Dường như sợ nàng không đủ, hắn lại thổi một hơi dài.
Chuyện này…
Đã là lần thứ hai rồi đấy nhé!
Nhạn Hồi đẩy đầu Thiên Diệu ra. Thiên Diệu lại nhìn nàng chằm chằm, mượn chú truyền âm nhập mật vừa rồi nàng hạ còn chưa rút về để nói với nàng, “Cố thêm một chút nữa.”
Nói lạnh lùng vô tình cứ như thể hắn chẳng sàm sỡ gì cô nương nhà người ta vậy…
Được rồi, tuy từ góc độ của hắn mà nói thì đúng là không phải sàm sỡ thật…
Nhưng mà!
Nhạn Hồi bóp cổ tay, nếu nói trong đêm trăng tròn lần trước, dưới tình huống thần trí Thiên Diệu không tỉnh táo thì lần chạm môi đó với nàng quả nhiên là “cắn”… Nhưng lần này là… Tiếp xúc đó.
Yêu long này nói ghét bị người khác đụng vào, ghét gàn gũi người khác, nhưng tất cả mọi hành vi của hắn rõ là chẳng hề như vậy!
Bờ môi mềm mại này, còn có đầu lưỡi nữa…
Mẹ nó, nàng lại bị lợi dụng nữa rồi!
Vở kịch trong lòng Nhạn Hồi đang đến hồi đặc sắc cao trào, yêu quái trên bờ bỗng nhiên có hành động khác lạ.
Cả đám vốn đã đi trước chẳng hiểu sao lại dần dần tìm về thượng du phía này, Thiên Diệu lại không có tâm tư suy đoán tâm trạng của Nhạn Hồi, chỉ lạnh mặt nhìn lên mặt sông, sau đó nhíu chặt mày. Ánh mắt hắn lẳng lặng tìm kiếm.
Sau đó sắc mặt hắn sa sầm.
Là mùi máu tươi…
Mùi máu tanh của yêu quái vừa chết đi rốt cuộc vẫn không thoát khỏi khứu giác quá nhạy bén của những tên này.
Thiên Diệu lay Nhạn Hồi, kéo nàng ra khỏi cơn thất thần: “Cô có thể lên trên hít thở được rồi.”
Trong đầu vang lên câu này. Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nghiêm mặt lại.
Không hay rồi…
Nhạn Hồi dò xét nội tức trong cơ thể mình, đánh giá tất cả sức lực mình có thể ngưng tụ được, sau đó duỗi tay, ôm ngược lại Thiên Diệu, Thiên Diệu nhướn mày, lại nhớ lại vừa rồi Nhạn Hồi nói muốn đánh ngất mình lập công giữ mạng.
Còn chưa kịp nói gì, Nhạn Hồi đã thuận miệng nói: “Sợ thì nhắm mắt lại.”
Thiên Diệu cảm thấy buồn cười: “Cô đang nói với ta hả?”
Nhạn Hồi nhếch môi cười, lộ chiếc răng khểnh: “Bình thường thì không sao, nhưng khi bị ép vào đường cùng, ta ra tay cũng đáng sợ lắm đó.”
Nhạn Hồi thầm tính toán trong lòng, đám yêu quái theo tới đây đều chưa hoàn toàn hóa thành hình người, pháp lực không mạnh lắm, nhưng số lượng quá nhiều, còn nàng bây giờ đang yếu sức, không thể đánh lâu, cũng không thể thi triển pháp thuật mạnh, nhưng nàng hơn ở chỗ địch sáng ta tối, chỉ cần tìm đúng cơ hội, ra tay bất ngờ, liều một phen thì vẫn có thể thuận lợi trốn thoát.
“Chuẩn bị đi, sắp ra khỏi mặt nước rồi.”
Nhạn Hồi ôm chặt Thiên Diệu.
Đôi tay Thiên Diệu rảnh rỗi buông trong nước một chốc, sau đó lại tự nhiên ôm lấy lưng Nhạn Hồi.
Lần gần nhất ôm ai đó như vậy là lúc nào?
Trong trí nhớ của Thiên Diệu, Tố Ảnh hầu như không cho phép Thiên Diệu đụng vào, lúc đó hắn chỉ tưởng Tố Ảnh không thích chị người khác chạm vào, nàng ta là mặt trăng nơi chân trời, vốn không nên bị ai đụng chạm.
Lần duy nhất ôm nhau là trước khi Tố Ảnh rời khỏi hắn trở về Quảng Hàn môn, nàng ta đã dặn đi dặn lại: “Mười ngày sau, chàng nhất định phải đến Quảng Hàn môn lấy ta.” Lúc đó lòng hắn tràn ngập yêu thương, không kiềm chế nổi nên đã ôm nàng ta một cái, lúc ấy Tố Ảnh không cự tuyệt.
Đó chính là lần gần nhất hắn ôm ai đó như vậy.
Tựa như thể đang ôm sương lạnh đầy cõi lòng, hàn ý thấu xương, hắn những tưởng sau này hắn có thể dùng thời gian cả đời dần dần sưởi ấm cho nàng ta, chẳng ngờ bầu nhiệt huyết của hắn đã bị rải hết trong băng tuyết ngập trời. Cảm xúc nóng bỏng của hắn, từ đầu đến cuối chỉ thiêu đốt mỗi mình hắn mà thôi.
“Lên trên thôi.”
Giọng Nhạn Hồi trong đầu đánh thức hắn.
Thiên Diệu bất giác siết chặt đôi tay – thật ấm áp.
Cơ thể này ấm áp đến tận tim.
Nhạn Hồi tụ lực dưới chân, bắn lên khỏi đáy sông như một mũi tên rời cung, phá tan mặt nước, nàng tụ khí trong lòng bàn tay, xoay vòng trong không trung, pháp lực trong tay lan ra, đánh ngã một bầy yêu quái vẫn còn chưa kịp phản ứng xung quanh mình.
Đám yêu quái kêu gào. Nhạn Hồi xoay ngược tay, tiện tay hút một thanh kiếm của yêu quái rơi trên mặt đất, sau đó múa trong không trung, ngự kiếm bay lên, nhưng đúng lúc nàng sắp bay đi, một sợi móc sắt bỗng vung lên trời, quấn lấy chân Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi bị kẽo xuống. Ngự kiếm cũng không bay nổi.
Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ này, đã có yêu quái bên dưới muốn bò lên theo sợi xích.
Thiên Diệu nói gọn gàng dứt khoát: “Chặt chân đi.”
Nhạn Hồi sợ đến mức mắt cũng sắp lồi ra: “Huynh còn làm bộ hào phóng cái nỗi gì! Chủ ý gì mà khùng quá vậy!” Nàng vừa nói vừa phất tay, chặt đứt xích sắt trên chân, nhưng móc sắt đã cắm vào bắp chân nàng, lúc này không nhổ ra được.
Lúc này Nhạn Hồi đã không còn sức kêu đau, nàng định thân tính bay lên lần nữa, nhưng đám yêu quái sao có thể dễ dàng thả họ.
Bên dưới lại có một móc sắt ném lên, lần này là nhắm ngay vào đầu Nhạn Hồi, ánh mắt Thiên Diệu ngưng lại, trong tay không có bất cứ thứ gì khác, nhưng liếc mắt thấy miếng hàn ngọc lắc lư trước cổ Nhạn Hồi đang đong đưa, lúc này hắn không hề do dự, đưa tay lên giật lấy miếng ngọc trên cổ Nhạn Hồi. Nhạn Hồi còn chưa kịp phản ứng lại, Thiên Diệu đã ném nó đi như một ám khí, trúng ngay vào mắt yêu quái đang huơ móc sắt kia.
Yêu quái kêu thảm một tiếng, đau đớn lăn qua lăn lại dưới đất. Móc sắt quấy nhiễu bọn họ cuối cùng cũng đã mất.
Thiên Diệu thúc giục: “Đi.”
Nhạn Hồi ngạc nhiên, không dám tin: “Huynh làm gì thế?” Ngự kiếm của nàng lệch đi, định xuống dưới nhặt miếng ngọc vỡ kia.
Thiên Diệu nhíu chặt mày, quát lớn: “Muốn chết sao!”
Yêu quái bên dưới không ngừng gào rú, có điểu tên yêu quái vừa rồi bị Nhạn Hồi đánh trúng đã bắt đầu tung cánh.
Nhạn Hồi nhìn mảnh ngọc vỡ, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, tức tốc bay về phương xa.
Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, Nhạn Hồi vô cùng tức giận vì Thiên Diệu, nhưng sau cơn phẫn nộ, một nỗi bất lực bỗng ùa tới.
Nàng những tưởng mình có thể lén giữ lại chút gì đó làm kỷ niệm, nhưng rốt cuộc người tính vẫn không bằng trời tính.
Thì ra trên thế gian này, thứ không thuộc về nàng cuối cùng vẫn không phải là của nàng, những thứ trộm về, nhặt về, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng ở một nơi thần kỳ nào đó, hoàn toàn ra khỏi cuộc đời nàng…
Đây hẳn là…
Số trời đã định.
Nếu không một bầy yêu quái như thế này xông vào trong thôn thì không biết lã sẽ hù chết bao nhiêu thôn dân nữa đây.
Nhạn Hồi vô thức co mình lại trong ngực Thiên Diệu, để hắn che chắn cho mình kín kín một chút. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang rụt cổ trong ngực mình thì khóe miệng hơi co giật, nhưng không có hành động nào khác.
Đám yêu quái tìm trên bờ một chốc không thấy bọn họ thì đành nối đuôi nhau đi khỏi đó, chẳng mấy chốc, cả đám đã bỏ đi gần hết.
Bóng đen bên bờ dần trở nên thưa thớt, đám gần Nhạn Hồi nhất cũng chỉ còn lại một con yêu quái hẵng còn đang ló đầu tìm, ngửi mùi chung quanh. Ánh mắt hai người dưới sông nhìn nó chằm chằm.
Vào lúc yêu quái định bỏ đi theo đoàn thì bỗng hòn đá Thiên Diệu đang túm lấy dưới đáy sông lung lay, một chuỗi bọt khí nổi lên ùng ục trên mặt nước.
Thiên Diệu liền nhanh chóng tìm một điểm tựa khác để ổn định thân hình nhưng đã không kịp ngăn bọt khí nổi lên.
Bọt khí kêu lên hai tiếng “bóc bóc” rất nhỏ rồi biến mất trên mặt nước.
Rất khẽ khàng, vốn không thể nhìn ra trong bóng đêm, nhưng lỗ tai yêu quái kia khẽ giật, nó nhìn về phía mặt nước nổi lên bọt khí, mắt híp lại, sau đó nó thò đầu xuống, cách mặt nước ngày càng gần.
Thiên Diệu túm tay Nhạn Hồi, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay nàng bốn chữ “Một đòn đánh chết”.
Nói thì đơn giản lắm. Lòng bàn tay Nhạn Hồi toát mồ hôi. Trong tình huống thế này, động tác của nàng không thể quá mạnh, không thể dùng quá nhiều pháp lực, cũng không thể để cái chết của yêu quái kia làm kinh động đến cả đám phía trước, lại còn phải hoàn thành chuyện này trong tình trạng bế khí dưới nước…
Nhạn Hồi cân nhắc rồi vẽ một phù chú truyền âm nhập mật vào lòng bàn tay Thiên Diệu, nói: “Chuyện này khá là khó, nếu làm hỏng việc thì ta sẽ quay lại đánh ngất huynh, sau đó giao huynh ra tranh công giữ mạng, giờ ta nói trước với huynh một tiếng, miễn huynh sau này nói ta xảo quyệt không giữ đạo nghĩa.”
“…” Thiên Diệu nhẹ đáp một câu, “Cho ta biết coi như đã giữ đạo nghĩa sao?”
“Ít nhất thì cũng đã nói với huynh rồi.”
Không chờ Thiên Diệu đáp lời, Nhạn Hồi đã lặng lẽ ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay, hơi nóng dần dần tụ lại quanh người nàng.
Thiên Diệu chỉ cảm thấy người trong ngực ngày càng nóng, càng lúc càng bỏng rát, nhưng hắn vẫn không buông tay mà lại càng ôm Nhạn Hồi chặt hơn. Hắn thích cảm giác nóng hổi thế này.
Hắn vốn là một con rồng Ngũ Hành thuộc hệ Hỏa, cơ thể vốn có độ nóng bỏng tay như cô nương này, nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn lại phải sống chật vật như thể rớt vào hầm băng vậy.
Nhưng lúc ôm cô nương này, lúc uống máu của nàng, hắn mới nhẹ nhõm được một chốc, mới có thể cảm giác được thì ra sống không cần đau khổ đến như vậy.
Trong lòng Thiên Diệu hiểu rõ đối với hắn bây giờ thì Nhạn Hồi là liều thuốc duy nhất của hắn, cũng là một loại độc gây nghiện.
Nhưng dù là tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không rời xa nàng được.
Trong lúc ý nghĩ Thiên Diệu đảo vòng, hơi nóng trong tay Nhạn Hồi hóa thành một mũi tên nhọn, phóng thẳng về phía mi tâm của tên yêu quái đang thò đầu xuống nước mà thăm dò, pháp lực lẩn vào mi tâm yêu quái, lực đạo khống chế vừa phải, bắn lủng qua mi tâm yêu quái nhưng không phá rách gáy hắn.
Yêu quái trợn to hai mắt, thân mình cứng đờ rồi rơi tõm xuống sông.
Không có lấy một tiếng động.
Thi thể tên yêu quái bị dòng nước chầm chạp cuốn đi.
Nhạn Hồi thu tay, lau lên y phục. Nếu không phải tình huống bắt buộc thì thật ra nàng cũng không muốn hạ sát.
“Pháp thuật tiêu hao quá nhiều sức lực.” Nhạn Hồi truyền âm cho Thiên Diệu, “Ta không nín thở được bao lâu nữa đâu.”
“Nhịn thêm một chút.”
Sắc mặt Nhạn Hồi từ từ đỏ lên: “Đau thì có thể chịu được, nhưng không phải ta nói nhịn là nhịn được, huynh buông ra, để ta lên thở một hơi, ta sẽ cẩn thận không để yêu quái phía trước phát hiện.”
“Cô vừa hạ sát, không thể lên được.”
Nhạn Hồi thật sự không sắp ngạt thở rồi, đầu bắt đầu căng ra, khuôn mặt đỏ bừng, tứ chi cũng dần dần trở nên đuối sức. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì nàng có tránh được yêu quái thì e cũng vẫn cứ chết ngạt.
Nhạn Hồi vỗ lên tay Thiên Diệu, bảo hắn buông ra. Thiên Diệu không hề chuyển động, Nhạn Hồi liền gỡ ngón tay Thiên Diệu ra.
Nhưng còn chưa gỡ được nổi hai ngón, Thiên Diệu bỗng buông eo Nhạn Hồi ra, giữ chặt gáy nàng rồi ấn một cái, đầu Nhạn Hồi bị ép tới phía trước, sau đó môi của nàng đụng phải cánh môi mềm mại của Thiên Diệu.
Không hề phòng bị.
Nhạn Hồi kinh hãi, trợn to hai mắt trong nước.
Thiên Diệu không hề khách sáo chút nào, bịt chặt miệng của nàng, đầu lưỡi tách răng môi nàng ra thổi một hơi vào.
Dường như sợ nàng không đủ, hắn lại thổi một hơi dài.
Chuyện này…
Đã là lần thứ hai rồi đấy nhé!
Nhạn Hồi đẩy đầu Thiên Diệu ra. Thiên Diệu lại nhìn nàng chằm chằm, mượn chú truyền âm nhập mật vừa rồi nàng hạ còn chưa rút về để nói với nàng, “Cố thêm một chút nữa.”
Nói lạnh lùng vô tình cứ như thể hắn chẳng sàm sỡ gì cô nương nhà người ta vậy…
Được rồi, tuy từ góc độ của hắn mà nói thì đúng là không phải sàm sỡ thật…
Nhưng mà!
Nhạn Hồi bóp cổ tay, nếu nói trong đêm trăng tròn lần trước, dưới tình huống thần trí Thiên Diệu không tỉnh táo thì lần chạm môi đó với nàng quả nhiên là “cắn”… Nhưng lần này là… Tiếp xúc đó.
Yêu long này nói ghét bị người khác đụng vào, ghét gàn gũi người khác, nhưng tất cả mọi hành vi của hắn rõ là chẳng hề như vậy!
Bờ môi mềm mại này, còn có đầu lưỡi nữa…
Mẹ nó, nàng lại bị lợi dụng nữa rồi!
Vở kịch trong lòng Nhạn Hồi đang đến hồi đặc sắc cao trào, yêu quái trên bờ bỗng nhiên có hành động khác lạ.
Cả đám vốn đã đi trước chẳng hiểu sao lại dần dần tìm về thượng du phía này, Thiên Diệu lại không có tâm tư suy đoán tâm trạng của Nhạn Hồi, chỉ lạnh mặt nhìn lên mặt sông, sau đó nhíu chặt mày. Ánh mắt hắn lẳng lặng tìm kiếm.
Sau đó sắc mặt hắn sa sầm.
Là mùi máu tươi…
Mùi máu tanh của yêu quái vừa chết đi rốt cuộc vẫn không thoát khỏi khứu giác quá nhạy bén của những tên này.
Thiên Diệu lay Nhạn Hồi, kéo nàng ra khỏi cơn thất thần: “Cô có thể lên trên hít thở được rồi.”
Trong đầu vang lên câu này. Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nghiêm mặt lại.
Không hay rồi…
Nhạn Hồi dò xét nội tức trong cơ thể mình, đánh giá tất cả sức lực mình có thể ngưng tụ được, sau đó duỗi tay, ôm ngược lại Thiên Diệu, Thiên Diệu nhướn mày, lại nhớ lại vừa rồi Nhạn Hồi nói muốn đánh ngất mình lập công giữ mạng.
Còn chưa kịp nói gì, Nhạn Hồi đã thuận miệng nói: “Sợ thì nhắm mắt lại.”
Thiên Diệu cảm thấy buồn cười: “Cô đang nói với ta hả?”
Nhạn Hồi nhếch môi cười, lộ chiếc răng khểnh: “Bình thường thì không sao, nhưng khi bị ép vào đường cùng, ta ra tay cũng đáng sợ lắm đó.”
Nhạn Hồi thầm tính toán trong lòng, đám yêu quái theo tới đây đều chưa hoàn toàn hóa thành hình người, pháp lực không mạnh lắm, nhưng số lượng quá nhiều, còn nàng bây giờ đang yếu sức, không thể đánh lâu, cũng không thể thi triển pháp thuật mạnh, nhưng nàng hơn ở chỗ địch sáng ta tối, chỉ cần tìm đúng cơ hội, ra tay bất ngờ, liều một phen thì vẫn có thể thuận lợi trốn thoát.
“Chuẩn bị đi, sắp ra khỏi mặt nước rồi.”
Nhạn Hồi ôm chặt Thiên Diệu.
Đôi tay Thiên Diệu rảnh rỗi buông trong nước một chốc, sau đó lại tự nhiên ôm lấy lưng Nhạn Hồi.
Lần gần nhất ôm ai đó như vậy là lúc nào?
Trong trí nhớ của Thiên Diệu, Tố Ảnh hầu như không cho phép Thiên Diệu đụng vào, lúc đó hắn chỉ tưởng Tố Ảnh không thích chị người khác chạm vào, nàng ta là mặt trăng nơi chân trời, vốn không nên bị ai đụng chạm.
Lần duy nhất ôm nhau là trước khi Tố Ảnh rời khỏi hắn trở về Quảng Hàn môn, nàng ta đã dặn đi dặn lại: “Mười ngày sau, chàng nhất định phải đến Quảng Hàn môn lấy ta.” Lúc đó lòng hắn tràn ngập yêu thương, không kiềm chế nổi nên đã ôm nàng ta một cái, lúc ấy Tố Ảnh không cự tuyệt.
Đó chính là lần gần nhất hắn ôm ai đó như vậy.
Tựa như thể đang ôm sương lạnh đầy cõi lòng, hàn ý thấu xương, hắn những tưởng sau này hắn có thể dùng thời gian cả đời dần dần sưởi ấm cho nàng ta, chẳng ngờ bầu nhiệt huyết của hắn đã bị rải hết trong băng tuyết ngập trời. Cảm xúc nóng bỏng của hắn, từ đầu đến cuối chỉ thiêu đốt mỗi mình hắn mà thôi.
“Lên trên thôi.”
Giọng Nhạn Hồi trong đầu đánh thức hắn.
Thiên Diệu bất giác siết chặt đôi tay – thật ấm áp.
Cơ thể này ấm áp đến tận tim.
Nhạn Hồi tụ lực dưới chân, bắn lên khỏi đáy sông như một mũi tên rời cung, phá tan mặt nước, nàng tụ khí trong lòng bàn tay, xoay vòng trong không trung, pháp lực trong tay lan ra, đánh ngã một bầy yêu quái vẫn còn chưa kịp phản ứng xung quanh mình.
Đám yêu quái kêu gào. Nhạn Hồi xoay ngược tay, tiện tay hút một thanh kiếm của yêu quái rơi trên mặt đất, sau đó múa trong không trung, ngự kiếm bay lên, nhưng đúng lúc nàng sắp bay đi, một sợi móc sắt bỗng vung lên trời, quấn lấy chân Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi bị kẽo xuống. Ngự kiếm cũng không bay nổi.
Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ này, đã có yêu quái bên dưới muốn bò lên theo sợi xích.
Thiên Diệu nói gọn gàng dứt khoát: “Chặt chân đi.”
Nhạn Hồi sợ đến mức mắt cũng sắp lồi ra: “Huynh còn làm bộ hào phóng cái nỗi gì! Chủ ý gì mà khùng quá vậy!” Nàng vừa nói vừa phất tay, chặt đứt xích sắt trên chân, nhưng móc sắt đã cắm vào bắp chân nàng, lúc này không nhổ ra được.
Lúc này Nhạn Hồi đã không còn sức kêu đau, nàng định thân tính bay lên lần nữa, nhưng đám yêu quái sao có thể dễ dàng thả họ.
Bên dưới lại có một móc sắt ném lên, lần này là nhắm ngay vào đầu Nhạn Hồi, ánh mắt Thiên Diệu ngưng lại, trong tay không có bất cứ thứ gì khác, nhưng liếc mắt thấy miếng hàn ngọc lắc lư trước cổ Nhạn Hồi đang đong đưa, lúc này hắn không hề do dự, đưa tay lên giật lấy miếng ngọc trên cổ Nhạn Hồi. Nhạn Hồi còn chưa kịp phản ứng lại, Thiên Diệu đã ném nó đi như một ám khí, trúng ngay vào mắt yêu quái đang huơ móc sắt kia.
Yêu quái kêu thảm một tiếng, đau đớn lăn qua lăn lại dưới đất. Móc sắt quấy nhiễu bọn họ cuối cùng cũng đã mất.
Thiên Diệu thúc giục: “Đi.”
Nhạn Hồi ngạc nhiên, không dám tin: “Huynh làm gì thế?” Ngự kiếm của nàng lệch đi, định xuống dưới nhặt miếng ngọc vỡ kia.
Thiên Diệu nhíu chặt mày, quát lớn: “Muốn chết sao!”
Yêu quái bên dưới không ngừng gào rú, có điểu tên yêu quái vừa rồi bị Nhạn Hồi đánh trúng đã bắt đầu tung cánh.
Nhạn Hồi nhìn mảnh ngọc vỡ, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, tức tốc bay về phương xa.
Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, Nhạn Hồi vô cùng tức giận vì Thiên Diệu, nhưng sau cơn phẫn nộ, một nỗi bất lực bỗng ùa tới.
Nàng những tưởng mình có thể lén giữ lại chút gì đó làm kỷ niệm, nhưng rốt cuộc người tính vẫn không bằng trời tính.
Thì ra trên thế gian này, thứ không thuộc về nàng cuối cùng vẫn không phải là của nàng, những thứ trộm về, nhặt về, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng ở một nơi thần kỳ nào đó, hoàn toàn ra khỏi cuộc đời nàng…
Đây hẳn là…
Số trời đã định.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương