Hộ Tâm
Chương 100
Thiên Diệu phá bức tường gió, thân rồng cuốn lấy Nhạn Hồi, chật vật đáp xuống đất, thoáng sau, Nhạn Hồi nghe thấy sau lưng họ ầm ĩ một hồi, nàng ngoảnh đầu nhìn, thấy bức tường gió của Thanh Quảng chân nhân đã hoàn toàn tan biến, Thanh Quảng trong không trung đang ôm ngực, sắc mặt tái nhợt như bị trọng thương.
Còn Lăng Tiêu…
Đã biến mất.
Thanh Quảng chân nhân quay đầu, thấy Nhạn Hồi và Thiên Diệu vẫn còn đó, ánh mắt lập tức đanh lại, ông ta cười lạnh: “Lăng Tiêu tưởng liều chết với ta là có thể cứu được ngươi…” Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng một đạo yêu lực xông tới.
Quay đầu nhìn lại, là đại quân của Yêu tộc phát cờ tiến đến. Từ xa đã thổi tới một tầng yêu khí nặng nề.
Thiên Diệu dốc hết sức lực cuối cùng, lắc người hòa vào trong đội quân của Yêu tộc, khí tức toàn thân lập tức bị yêu khí dày đặc che lấp.
Thanh Quảng đã trọng thương, ông ta nheo mắt, không chần chừ thêm nữa, ánh sang trắng bừng lên, Thanh Quảng cũng rời đi.
Đêm đó, tin tức Tiên Yêu đại chiến truyền khắp thiên hạ - kết giới kiên cố cuối cùng sau Tam Trùng sơn bị Yêu long Thiên Diệu công phá, đại quân Yêu tộc tiến vào Trung Nguyên mấy mươi dặm. Thanh Quảng chân nhân bị trọng thương, Tố Ảnh chân nhân và Lăng Tiêu chân nhân mất tích trong chiến loạn.
Giới tu đạo Trung Nguyên cả kinh.
Người của Yêu tộc vui mừng như điên, họ tự động xin ban thưởng cho Thiên Diệu và Nhạn Hồi, hai người liền trở nên vang danh trong Yêu tộc.
Song sau khi từ Trung Nguyên trở về, Nhạn Hồi và Thiên Diệu liền bế quan không ra ngoài.
Nhạn Hồi ngày ngày ngồi thiền trong phòng, cảnh tượng Lăng Tiêu hóa kiếm cứ hiển hiện trong đầu nàng mỗi giờ mỗi khắc, lời nói chưa từng hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ cứ như ma chú xoay vần trong đầu nàng không tan.
Nàng vẫn không rõ sau khi mình rời khỏi núi Thần Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay phải nói hai mươi năm trước… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cho dù đến khoảnh khắc cuối cùng, Lăng Tiêu cũng không hề tiết lộ nửa lời.
Có điều nàng biết, đối với Lăng Tiêu, hình như nàng luôn hiểu lầm…
Mấy ngày sau, Chúc Ly mang tin tới, nói người của Yêu tộc đưa về một Xà yêu đã tẩy tủy ở Trung Nguyên, Xà yêu nói có tin tức quan trọng muốn bẩm cáo với chư vị Vương gia, hơn nữa còn chỉ rõ muốn gặp hai người là Thiên Diệu và Nhạn Hồi.
Một Xà yêu đã tẩy tủy?
Sau khi nghe tin tức này, cuối cùng Nhạn Hồi cũng rửa mặt, bước ra khỏi căn phòng nhỏ.
Lúc gặp được Xà yêu, Nhạn Hồi ngây người: “Là ngươi!”
Là Xà yêu yêu Tê Vân chân nhân… Khi Nhạn Hồi gặp Xà yêu này, nàng mới vừa bị trục xuất khỏi núi Thần Tinh, nàng còn vì y nên mới gặp được Thiên Diệu. Chớp mắt, thời gian dường như trôi qua cũng chẳng được bao lâu, song những chuyện trải qua trong quãng thời gian này thật sự nói không tỏ, kể không hết…
Xà yêu thấy Nhạn Hồi, vẻ mặt vô cùng ung dung điềm tĩnh, y chỉ gật đầu với nàng, rồi gật đầu với Thiên Diệu sau lưng nàng, “Ta đến để nói chuyện núi Thần Tinh.”
Thái tử trên chỗ ngồi nhíu mày: “Ngươi là một Xà yêu tẩy tủy tu tiên, nay lại mang Tiên khí đầy mình tới nói chuyện núi Thần Tinh với bổn vương? Trước tiên ngươi hãy nói thử tại sao bổn vương phải tin ngươi?”
Xà yêu im lặng nhìn Nhạn Hồi, Thiên Diệu sau lưng Nhạn Hồi lên tiếng: “Người này cũng coi như là cố nhân, hãy nghe y nói xem thử là chuyện gì.”
Đại sảnh im lặng, lúc này Xà yêu mới lên tiếng: “Sau khi cách biệt với hai vị ở núi Đồng La, ta ở Trung Nguyên đã tẩy tủy vào Tiên đạo, gia nhập núi Thần Tinh làm đệ tử ngoại môn. Sau đó được tiên nhân núi Thần Tinh đề bạt, vào được hai mươi tám đỉnh, trở thành đệ tử nội môn.”
Mấy câu ngắn ngủi, tuy nhiên không khó để tưởng tượng gian nan trắc trở của y trong thời gian ấy, có lẽ không ít hơn so với quãng đường Nhạn Hồi đã đi qua trong thời rồi.
“Ta đã tra rõ cái chết của Tê Vân chân nhân.” Xà yêu vừa nói xong, chúng yêu trong đại sảnh bỗng xôn xao, vì ngoại trừ Thiên Diệu và Nhạn Hồi có mặt ở đây, không ai chắc chắn rằng Tê Vân chân nhân đã chết. Xà yêu không đếm xỉa tới những người khác, chỉ nhìn Nhạn Hồi nói, “Tê Vân đúng là đã chết dưới tay Lăng Tiêu, nhưng kẻ đầu sỏ lại không phải là Lăng Tiêu.” Trong mắt y đầy vẻ lạnh lẽo, “Là Thanh Quảng.”
“Mấy tháng trước, Tố Ảnh dâng cho Thanh Quảng một viên nội đan Cửu Vĩ Hồ yêu.”
Chúng yêu xôn xao, mắt Thái tử sầm xuống, không cần nói mọi người đều biết viên nội đan Cửu Vĩ Hồ yêu này là của Vân Hi công chúa.
“Sau khi Thanh Quảng có được nội đan, núi Thần Tinh bèn mở đại hội Tiên môn, chưởng môn các phái đều có mặt, có điều mục đích thật sự của đại hội này là để Thanh Quảng chân nhân thanh trừ những kẻ chống đối. Lúc đó Thanh Quảng đã muốn phát động đại chiến Tiên Yêu lần nữa.”
“Tại sao?” Nhạn Hồi không thể lý giải, “Tại sao ông ta lại muốn chính tay hủy hoại hòa bình không dễ gì có được năm mươi năm trước?”
Vẻ mặt Xà yêu lạnh nhạt, “Nhớ lại tâm pháp của núi Thần Tinh các ngươi đi, sư phụ các ngươi dạy dỗ môn đồ thế nào, muốn Tiên Yêu hòa bình thì có nói Yêu là ác không?”
Lòng Nhạn Hồi đau nhói, cách dạy dỗ đồ đệ của các sư phụ núi Thần Tinh bao năm nay, và còn thái độ của các đệ tử tiên môn đối với yêu quái trong thoáng chốc xuất hiện toàn bộ trong đầu nàng. Theo lời Xà yêu mà suy nghĩ kĩ lại, nếu có người cố ý dùng cách này giáo dục đệ tử tu tiên. Vậy… há chẳng phải đây là tín hiệu chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào sao…
Càng nghĩ kĩ càng khiến Nhạn Hồi cảm thấy rét lạnh.
Thật ra… Thanh Quảng chân nhân vốn không muốn hòa bình năm mươi năm, ông ta chỉ muốn nghỉ ngơi năm mươi năm để chuẩn bị chiến đấu…
“Tê Vân chưởng quản một trong ba đại Tiên môn, nhưng không đồng ý cách làm của Thanh Quảng, lúc đó Thanh Quảng đã bế quan, mượn nội đan Cửu Vĩ Hồ để tu luyện công pháp. Mọi chuyện đều do Lăng Tiêu ra mặt thương nghị với Tê Vân, cuối cùng Tê Vân và Lăng Tiêu tranh chấp, lúc đó Tố Ảnh muốn trừ đi Tê Vân để diệt hậu hoạn. Cuối cùng Lăng Tiêu và Tố Ảnh liên thủ đả thương Tê vân, Lăng Tiêu thi triển chú thuật với Tê Vân, để Tê Vân quên đi quá khứ, trở thành người ngốc nghếch, do đó mới khiến Tố Ảnh tha cho Tê Vân một mạng.” Xà yêu khựng lại, “Chỉ là không ngờ cuối cùng là chúng ta bắt Tê vân nhớ lại quá khứ, dẫn đến chú thuật phát tác…”
Chúng yêu trong đại sảnh nghe chuyện này đều mơ mơ hồ hồ, song Nhạn Hồi lại vô cùng rõ rang, là Thanh Quảng đứng sau chỉ đạo, lúc ra lệnh làm tiếp chuyện này, Tố Ảnh muốn giết Tê Vân, còn Lăng Tiêu lựa chọn thả Tê Vân đi.
Nhạn Hồi ngây người một lúc, “Làm sao… ngươi biết những chuyện này…”
“Mới mấy hôm trước, sư phụ nhận ta làm đệ tử nội môn của núi Thần Tinh chết trên chiến trường, trước lúc trút hơi tàn, ông ấy đã cho ta biết những chuyện này. Lúc đó ông ấy say rượu ngủ sau núi đá, vô tình bắt gặp chuyện Lăng Tiêu và Tố Ảnh làm với Tê Vân chân nhân, nên Tố Ảnh cũng muốn giết ông ấy, cũng là Lăng Tiêu giữ mạng lại cho ông ấy. Đời này ông ấy vốn không định công bố chuyện này, chỉ là đến cuối cùng lại cảm thấy thẹn với Tê Vân, thẹn với đạo nghĩa trong long.”
Xà yêu mặc kệ vẻ mặt Nhạn Hồi thế nào, tiếp tục nói: “Nếu các người không tin lời ta thì có thể đối chiếu với những chuyện xảy ra sau đại hội tu tiên trên núi Thần Tinh, sau đó Trung Nguyên truy bắt một lượng lớn Hồ yêu, nghe nói là có môn phái trong giang hồ muốn dùng máu Hồ yêu luyện đan cho vương tôn quý tộc sử dụng.”
Chuyện này Nhạn Hồi đích thân trải nghiệm, nguyên nhân hậu quả nàng rõ hơn ai hết.
“Sau khi bắt được Hồ yêu, người tu đạo móc hết nội đan Hồ yêu, vận chuyển tất cả về núi Thần Tinh, còn sau khi đến núi Thần Tinh, không ai biết rõ nội đan đi về đâu. Đó là vì nội đan đã tiến hóa thành công pháp của Thanh Quảng, giúp ông ta tinh tiến thêm một tầng nữa.”
“Không ngờ đại chiến Tiên Yêu lại nổ ra sớm hơn, Thanh Quảng đang tu luyện đến lúc then chốt, phải bế quan không thể ra ngoài, cần một số lượng lớn nội đan yêu quái trợ giúp. Do đó Tố Ảnh đã đưa người đột ngột tấn công Yêu tộc canh giữ Tam Trùng sơn để lấy nội đan.”
Phải rồi…
Mỗi một chuyện, mỗi một sự kiện đều trùng khớp…
“Thế nhưng trước đó không lâu, tại sao Lăng Tiêu từ bên ngoài trở về, bỗng đột ngột tấn công Thanh Quảng đang bế quan, khiến Thanh Quảng chưa tu thành công pháp đã buộc phải xuất quan.”
Nhạn Hồi biết tại sao Lăng Tiêu bỗng dưng làm vậy.
Vì trước đó nàng bị Tố Ảnh bắt đi, sau khi Lăng Tiêu cứu nàng từ chỗ Tố Ảnh, người muốn nàng tới Tiên đảo ngoài biển lánh nạn… người muốn nàng… giữ được nội đan trong ngực, người biết Thanh Quảng muốn lấy nội đan của nàng, bởi vậy mới bảo nàng lánh nạn, bảo nàng trốn đi. Vậy mà nàng…
Không chịu đi.
Thế nên Lăng Tiêu đã đi, Lăng Tiêu đi tấn công sư phụ mình, liều chết đấu với Thanh Quảng để bảo vệ đệ tử ở phương xa chẳng biết gì, nhưng vừa quật cường vừa cố chấp của mình.
Lúc Lăng Tiêu bắt nàng ra Tiên đảo ngoài biển, Nhạn Hồi còn từng hỏi Lăng Tiêu – “Chân nhân có còn quan tâm tới đồ đệ của mình không?”
Người có quan tâm không?
Có.
Cho dù đến cuối cùng, người bỏ lại tất cả không lời giải thích, chỉ nói duy nhất một câu, chưa bao giờ hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ.
Cho dù trước đây nàng từng mơ hồ yêu người, ái mộ người, khiến người chịu nhục, khiến người khó xử, làm nhiều việc khiến người đau lòng, nói những lời khiến người tổn thương.
Thế nhưng người chưa từng hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ.
Nhạn Hồi đột nhiên đứng không vững nữa, may nhờ Thiên Diệu phía sau âm thầm đỡ nàng.
Xà yêu còn nói gì đó nhiều lắm, chỉ là Nhạn Hồi không nghe lọt câu nào, tai nàng ong lên, mơ hồ được Thiên Diệu dìu về phòng mình, trước khi đóng cửa phòng cũng không nhìn Thiên Diệu lấy một lần.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Thiên Diệu vẫn dừng trên mặt mình, có lo lắng, có im lặng chịu đựng, song nàng không thể nào lệnh cho miệng mình nói với Thiên Diệu rằng “Không sao đâu, ta không sao, đừng lo lắng”.
Nàng thất thần không điều khiển nổi cơ thể, hành động, thậm chí vẻ mặt mình.
Thất thần đi vào trong phòng, ngây ngốc đến mức va vào kệ sách phía trước, kệ sách lung lay đổ ụp lên người nàng, bên cạnh có một bàn tay vươn ra đỡ cả kệ sách lại, để nó quay về vị trí cũ, nhưng sách trên kệ và bình hoa trang trí bên trên lại rơi xuống hết.
Một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên.
Nhạn Hồi vô thức cúi đầu, nhìn thấy trên đống sách bừa bộn có một lá thư chầm chậm bay ra, bên trên viết ba chữ lớn “Gởi Nhạn Hồi”, còn bên dưới dùng chu sa ký hai chữ rất nhỏ: Thiên Sóc.
Phụng Thiên Sóc…
Trong tâm trí hỗn loạn của Nhạn Hồi liền xuất hiện một cảnh tượng, hôm đó nàng và Phụng Thiên Sóc ước định, nàng giúp Phụng Thiên Sóc đưa Huyền Ca đi, sau khi sự việc thành, Phụng Thiên Sóc phải cho nàng biết toàn bộ mưu đồ và kế hoạch của Lăng Tiêu.
Phụng Thiên Sóc đồng ý.
Sau đó…
Đây là thư hắn gởi tới? Trong thư này là… tất cả mọi thứ về Lăng Tiêu?
Nhạn Hồi mím môi, cơ hồ không chờ nổi nữa mà quỳ xuống, mặc kệ đầu gối mình đè lên mảnh sứ vỡ bên dưới bị đâm rách da chảy máu.
Lòng Thiên Diệu lạnh buốt, hắn đưa tay muốn ôm lấy Nhạn Hồi, thấy Nhạn Hồi đang đọc thư, toàn thân không kiềm được run lên bần bật, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt…
Còn Lăng Tiêu…
Đã biến mất.
Thanh Quảng chân nhân quay đầu, thấy Nhạn Hồi và Thiên Diệu vẫn còn đó, ánh mắt lập tức đanh lại, ông ta cười lạnh: “Lăng Tiêu tưởng liều chết với ta là có thể cứu được ngươi…” Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng một đạo yêu lực xông tới.
Quay đầu nhìn lại, là đại quân của Yêu tộc phát cờ tiến đến. Từ xa đã thổi tới một tầng yêu khí nặng nề.
Thiên Diệu dốc hết sức lực cuối cùng, lắc người hòa vào trong đội quân của Yêu tộc, khí tức toàn thân lập tức bị yêu khí dày đặc che lấp.
Thanh Quảng đã trọng thương, ông ta nheo mắt, không chần chừ thêm nữa, ánh sang trắng bừng lên, Thanh Quảng cũng rời đi.
Đêm đó, tin tức Tiên Yêu đại chiến truyền khắp thiên hạ - kết giới kiên cố cuối cùng sau Tam Trùng sơn bị Yêu long Thiên Diệu công phá, đại quân Yêu tộc tiến vào Trung Nguyên mấy mươi dặm. Thanh Quảng chân nhân bị trọng thương, Tố Ảnh chân nhân và Lăng Tiêu chân nhân mất tích trong chiến loạn.
Giới tu đạo Trung Nguyên cả kinh.
Người của Yêu tộc vui mừng như điên, họ tự động xin ban thưởng cho Thiên Diệu và Nhạn Hồi, hai người liền trở nên vang danh trong Yêu tộc.
Song sau khi từ Trung Nguyên trở về, Nhạn Hồi và Thiên Diệu liền bế quan không ra ngoài.
Nhạn Hồi ngày ngày ngồi thiền trong phòng, cảnh tượng Lăng Tiêu hóa kiếm cứ hiển hiện trong đầu nàng mỗi giờ mỗi khắc, lời nói chưa từng hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ cứ như ma chú xoay vần trong đầu nàng không tan.
Nàng vẫn không rõ sau khi mình rời khỏi núi Thần Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay phải nói hai mươi năm trước… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cho dù đến khoảnh khắc cuối cùng, Lăng Tiêu cũng không hề tiết lộ nửa lời.
Có điều nàng biết, đối với Lăng Tiêu, hình như nàng luôn hiểu lầm…
Mấy ngày sau, Chúc Ly mang tin tới, nói người của Yêu tộc đưa về một Xà yêu đã tẩy tủy ở Trung Nguyên, Xà yêu nói có tin tức quan trọng muốn bẩm cáo với chư vị Vương gia, hơn nữa còn chỉ rõ muốn gặp hai người là Thiên Diệu và Nhạn Hồi.
Một Xà yêu đã tẩy tủy?
Sau khi nghe tin tức này, cuối cùng Nhạn Hồi cũng rửa mặt, bước ra khỏi căn phòng nhỏ.
Lúc gặp được Xà yêu, Nhạn Hồi ngây người: “Là ngươi!”
Là Xà yêu yêu Tê Vân chân nhân… Khi Nhạn Hồi gặp Xà yêu này, nàng mới vừa bị trục xuất khỏi núi Thần Tinh, nàng còn vì y nên mới gặp được Thiên Diệu. Chớp mắt, thời gian dường như trôi qua cũng chẳng được bao lâu, song những chuyện trải qua trong quãng thời gian này thật sự nói không tỏ, kể không hết…
Xà yêu thấy Nhạn Hồi, vẻ mặt vô cùng ung dung điềm tĩnh, y chỉ gật đầu với nàng, rồi gật đầu với Thiên Diệu sau lưng nàng, “Ta đến để nói chuyện núi Thần Tinh.”
Thái tử trên chỗ ngồi nhíu mày: “Ngươi là một Xà yêu tẩy tủy tu tiên, nay lại mang Tiên khí đầy mình tới nói chuyện núi Thần Tinh với bổn vương? Trước tiên ngươi hãy nói thử tại sao bổn vương phải tin ngươi?”
Xà yêu im lặng nhìn Nhạn Hồi, Thiên Diệu sau lưng Nhạn Hồi lên tiếng: “Người này cũng coi như là cố nhân, hãy nghe y nói xem thử là chuyện gì.”
Đại sảnh im lặng, lúc này Xà yêu mới lên tiếng: “Sau khi cách biệt với hai vị ở núi Đồng La, ta ở Trung Nguyên đã tẩy tủy vào Tiên đạo, gia nhập núi Thần Tinh làm đệ tử ngoại môn. Sau đó được tiên nhân núi Thần Tinh đề bạt, vào được hai mươi tám đỉnh, trở thành đệ tử nội môn.”
Mấy câu ngắn ngủi, tuy nhiên không khó để tưởng tượng gian nan trắc trở của y trong thời gian ấy, có lẽ không ít hơn so với quãng đường Nhạn Hồi đã đi qua trong thời rồi.
“Ta đã tra rõ cái chết của Tê Vân chân nhân.” Xà yêu vừa nói xong, chúng yêu trong đại sảnh bỗng xôn xao, vì ngoại trừ Thiên Diệu và Nhạn Hồi có mặt ở đây, không ai chắc chắn rằng Tê Vân chân nhân đã chết. Xà yêu không đếm xỉa tới những người khác, chỉ nhìn Nhạn Hồi nói, “Tê Vân đúng là đã chết dưới tay Lăng Tiêu, nhưng kẻ đầu sỏ lại không phải là Lăng Tiêu.” Trong mắt y đầy vẻ lạnh lẽo, “Là Thanh Quảng.”
“Mấy tháng trước, Tố Ảnh dâng cho Thanh Quảng một viên nội đan Cửu Vĩ Hồ yêu.”
Chúng yêu xôn xao, mắt Thái tử sầm xuống, không cần nói mọi người đều biết viên nội đan Cửu Vĩ Hồ yêu này là của Vân Hi công chúa.
“Sau khi Thanh Quảng có được nội đan, núi Thần Tinh bèn mở đại hội Tiên môn, chưởng môn các phái đều có mặt, có điều mục đích thật sự của đại hội này là để Thanh Quảng chân nhân thanh trừ những kẻ chống đối. Lúc đó Thanh Quảng đã muốn phát động đại chiến Tiên Yêu lần nữa.”
“Tại sao?” Nhạn Hồi không thể lý giải, “Tại sao ông ta lại muốn chính tay hủy hoại hòa bình không dễ gì có được năm mươi năm trước?”
Vẻ mặt Xà yêu lạnh nhạt, “Nhớ lại tâm pháp của núi Thần Tinh các ngươi đi, sư phụ các ngươi dạy dỗ môn đồ thế nào, muốn Tiên Yêu hòa bình thì có nói Yêu là ác không?”
Lòng Nhạn Hồi đau nhói, cách dạy dỗ đồ đệ của các sư phụ núi Thần Tinh bao năm nay, và còn thái độ của các đệ tử tiên môn đối với yêu quái trong thoáng chốc xuất hiện toàn bộ trong đầu nàng. Theo lời Xà yêu mà suy nghĩ kĩ lại, nếu có người cố ý dùng cách này giáo dục đệ tử tu tiên. Vậy… há chẳng phải đây là tín hiệu chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào sao…
Càng nghĩ kĩ càng khiến Nhạn Hồi cảm thấy rét lạnh.
Thật ra… Thanh Quảng chân nhân vốn không muốn hòa bình năm mươi năm, ông ta chỉ muốn nghỉ ngơi năm mươi năm để chuẩn bị chiến đấu…
“Tê Vân chưởng quản một trong ba đại Tiên môn, nhưng không đồng ý cách làm của Thanh Quảng, lúc đó Thanh Quảng đã bế quan, mượn nội đan Cửu Vĩ Hồ để tu luyện công pháp. Mọi chuyện đều do Lăng Tiêu ra mặt thương nghị với Tê Vân, cuối cùng Tê Vân và Lăng Tiêu tranh chấp, lúc đó Tố Ảnh muốn trừ đi Tê Vân để diệt hậu hoạn. Cuối cùng Lăng Tiêu và Tố Ảnh liên thủ đả thương Tê vân, Lăng Tiêu thi triển chú thuật với Tê Vân, để Tê Vân quên đi quá khứ, trở thành người ngốc nghếch, do đó mới khiến Tố Ảnh tha cho Tê Vân một mạng.” Xà yêu khựng lại, “Chỉ là không ngờ cuối cùng là chúng ta bắt Tê vân nhớ lại quá khứ, dẫn đến chú thuật phát tác…”
Chúng yêu trong đại sảnh nghe chuyện này đều mơ mơ hồ hồ, song Nhạn Hồi lại vô cùng rõ rang, là Thanh Quảng đứng sau chỉ đạo, lúc ra lệnh làm tiếp chuyện này, Tố Ảnh muốn giết Tê Vân, còn Lăng Tiêu lựa chọn thả Tê Vân đi.
Nhạn Hồi ngây người một lúc, “Làm sao… ngươi biết những chuyện này…”
“Mới mấy hôm trước, sư phụ nhận ta làm đệ tử nội môn của núi Thần Tinh chết trên chiến trường, trước lúc trút hơi tàn, ông ấy đã cho ta biết những chuyện này. Lúc đó ông ấy say rượu ngủ sau núi đá, vô tình bắt gặp chuyện Lăng Tiêu và Tố Ảnh làm với Tê Vân chân nhân, nên Tố Ảnh cũng muốn giết ông ấy, cũng là Lăng Tiêu giữ mạng lại cho ông ấy. Đời này ông ấy vốn không định công bố chuyện này, chỉ là đến cuối cùng lại cảm thấy thẹn với Tê Vân, thẹn với đạo nghĩa trong long.”
Xà yêu mặc kệ vẻ mặt Nhạn Hồi thế nào, tiếp tục nói: “Nếu các người không tin lời ta thì có thể đối chiếu với những chuyện xảy ra sau đại hội tu tiên trên núi Thần Tinh, sau đó Trung Nguyên truy bắt một lượng lớn Hồ yêu, nghe nói là có môn phái trong giang hồ muốn dùng máu Hồ yêu luyện đan cho vương tôn quý tộc sử dụng.”
Chuyện này Nhạn Hồi đích thân trải nghiệm, nguyên nhân hậu quả nàng rõ hơn ai hết.
“Sau khi bắt được Hồ yêu, người tu đạo móc hết nội đan Hồ yêu, vận chuyển tất cả về núi Thần Tinh, còn sau khi đến núi Thần Tinh, không ai biết rõ nội đan đi về đâu. Đó là vì nội đan đã tiến hóa thành công pháp của Thanh Quảng, giúp ông ta tinh tiến thêm một tầng nữa.”
“Không ngờ đại chiến Tiên Yêu lại nổ ra sớm hơn, Thanh Quảng đang tu luyện đến lúc then chốt, phải bế quan không thể ra ngoài, cần một số lượng lớn nội đan yêu quái trợ giúp. Do đó Tố Ảnh đã đưa người đột ngột tấn công Yêu tộc canh giữ Tam Trùng sơn để lấy nội đan.”
Phải rồi…
Mỗi một chuyện, mỗi một sự kiện đều trùng khớp…
“Thế nhưng trước đó không lâu, tại sao Lăng Tiêu từ bên ngoài trở về, bỗng đột ngột tấn công Thanh Quảng đang bế quan, khiến Thanh Quảng chưa tu thành công pháp đã buộc phải xuất quan.”
Nhạn Hồi biết tại sao Lăng Tiêu bỗng dưng làm vậy.
Vì trước đó nàng bị Tố Ảnh bắt đi, sau khi Lăng Tiêu cứu nàng từ chỗ Tố Ảnh, người muốn nàng tới Tiên đảo ngoài biển lánh nạn… người muốn nàng… giữ được nội đan trong ngực, người biết Thanh Quảng muốn lấy nội đan của nàng, bởi vậy mới bảo nàng lánh nạn, bảo nàng trốn đi. Vậy mà nàng…
Không chịu đi.
Thế nên Lăng Tiêu đã đi, Lăng Tiêu đi tấn công sư phụ mình, liều chết đấu với Thanh Quảng để bảo vệ đệ tử ở phương xa chẳng biết gì, nhưng vừa quật cường vừa cố chấp của mình.
Lúc Lăng Tiêu bắt nàng ra Tiên đảo ngoài biển, Nhạn Hồi còn từng hỏi Lăng Tiêu – “Chân nhân có còn quan tâm tới đồ đệ của mình không?”
Người có quan tâm không?
Có.
Cho dù đến cuối cùng, người bỏ lại tất cả không lời giải thích, chỉ nói duy nhất một câu, chưa bao giờ hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ.
Cho dù trước đây nàng từng mơ hồ yêu người, ái mộ người, khiến người chịu nhục, khiến người khó xử, làm nhiều việc khiến người đau lòng, nói những lời khiến người tổn thương.
Thế nhưng người chưa từng hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ.
Nhạn Hồi đột nhiên đứng không vững nữa, may nhờ Thiên Diệu phía sau âm thầm đỡ nàng.
Xà yêu còn nói gì đó nhiều lắm, chỉ là Nhạn Hồi không nghe lọt câu nào, tai nàng ong lên, mơ hồ được Thiên Diệu dìu về phòng mình, trước khi đóng cửa phòng cũng không nhìn Thiên Diệu lấy một lần.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Thiên Diệu vẫn dừng trên mặt mình, có lo lắng, có im lặng chịu đựng, song nàng không thể nào lệnh cho miệng mình nói với Thiên Diệu rằng “Không sao đâu, ta không sao, đừng lo lắng”.
Nàng thất thần không điều khiển nổi cơ thể, hành động, thậm chí vẻ mặt mình.
Thất thần đi vào trong phòng, ngây ngốc đến mức va vào kệ sách phía trước, kệ sách lung lay đổ ụp lên người nàng, bên cạnh có một bàn tay vươn ra đỡ cả kệ sách lại, để nó quay về vị trí cũ, nhưng sách trên kệ và bình hoa trang trí bên trên lại rơi xuống hết.
Một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên.
Nhạn Hồi vô thức cúi đầu, nhìn thấy trên đống sách bừa bộn có một lá thư chầm chậm bay ra, bên trên viết ba chữ lớn “Gởi Nhạn Hồi”, còn bên dưới dùng chu sa ký hai chữ rất nhỏ: Thiên Sóc.
Phụng Thiên Sóc…
Trong tâm trí hỗn loạn của Nhạn Hồi liền xuất hiện một cảnh tượng, hôm đó nàng và Phụng Thiên Sóc ước định, nàng giúp Phụng Thiên Sóc đưa Huyền Ca đi, sau khi sự việc thành, Phụng Thiên Sóc phải cho nàng biết toàn bộ mưu đồ và kế hoạch của Lăng Tiêu.
Phụng Thiên Sóc đồng ý.
Sau đó…
Đây là thư hắn gởi tới? Trong thư này là… tất cả mọi thứ về Lăng Tiêu?
Nhạn Hồi mím môi, cơ hồ không chờ nổi nữa mà quỳ xuống, mặc kệ đầu gối mình đè lên mảnh sứ vỡ bên dưới bị đâm rách da chảy máu.
Lòng Thiên Diệu lạnh buốt, hắn đưa tay muốn ôm lấy Nhạn Hồi, thấy Nhạn Hồi đang đọc thư, toàn thân không kiềm được run lên bần bật, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt…
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương