Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 98 Hiện trường phạm tội 4 - Chương 13
Hoắc Ung liệt chỗ đó?
Tin tức nóng hổi này đã lập tức làm Tiết Bồng kinh ngạc không nói nên lời.
Cô nhìn chăm chăm vào bài đăng, lướt nhanh từng hàng, ngạc nhiên tột cùng.
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc chứ lý trí vẫn còn.
Tiết Bồng cứ xem như vậy, lại ngồi lại xuống sofa, Barno xích tới, rất hiểu chuyện làm gối tựa thịt chó cho cô.
Tiết Bồng tựa vào Barno lướt điện thoại.
Một lát sau, Tiết Bồng xem xong đoạn thứ hai, ngấm xong thông tin mới ngẩng đầu lẩm bẩm: “Liệt chỗ đó là thế nào? Có theo nghĩa tôi hiểu không?”
Một tiếng ho khẽ từ trên đầu trả lời lại cô, Lục Nghiễm nhét điện thoại vào túi: “Lên xe đã, vừa đi vừa nói.”
Tiết Bồng không lên tiếng, chỉ đứng dậy.
Barno ra ngoài cùng hai người, cả ba cùng leo lên xe, nó ngoan ngoãn ngồi ở hàng sau.
Đến lúc xe chạy ra đường lớn, Tiết Bồng vẫn đang ngẫm lại tin tức trong bài đăng.
“Nếu mà có vấn đề về mặt đó thì có thể là do tâm lý, cũng có thể là do sinh lý. Nếu do sinh lý thì lại có thể là do bẩm sinh hoặc là sự cố gì đó sau này, có người là vì bị bệnh, có người là vì bị thương.”
Mấy giây sau, Lục Nghiễm mới trả lời: “Hồi trước em có nói là hồi cấp Ba cậu ta từng quấy rối em mà? Lúc đó cậu ta còn từng ức hiếp những bạn nữ khác nữa.”
Tiết Bồng nhận ra: “Ý anh là khi đó cậu ta chưa bị vấn đề này, hoặc là có bị một chút nhưng không rõ?”
Lục Nghiễm: “Nếu những bạn nữ kia thật sự bị xâm hại tình dục thì trong chín năm sau này cậu ta mới gặp vấn đề.”
“Vừa đời.” Tiết Bồng lẩm bẩm một câu.
Chỉ là yên lặng được một lát, hai người lại suy nghĩ tới vụ án.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đúng lúc dừng trước đèn đỏ, Lục Nghiễm phanh xe lại, quay sang Tiết Bồng nói: “Nếu nội dung bài đăng là thật, vậy thì tâm lý biến thái của cậu ta có liên quan trực tiếp tới khiếm khuyết về sinh lý.”
Tiết Bồng: “Nhưng hiện giờ vẫn chưa thể chắc được những gì trong bài viết là sự thật.”
“Có thể là có thêm thắt nhưng ý chính thì chắc là không sai đâu. Chuyện này rất khó vẽ vời ra, nếu là bịa chuyện thì tay Silly Talk này có mục đích gì? Bịa ra chuyện Hoắc Ung bị liệt chỗ đó có ích gì cho y?”
Tiết Bồng nghĩ một lúc: “Nếu là bịa thì thật sự là rất vô lý, nếu không thì cũng có nghĩa là đang nói với người khác rằng Hoắc Ung không liên quan đến những vụ án cưỡng hiếp giết người.”
“Anh lại thấy chưa chắc không liên quan.” Lục Nghiễm nói: “Y có thể sắp đặt, lên kế hoạch những chuyện này để thỏa mãn tâm lý biến thái của mình, cũng có thể mượn danh nghĩa “tiệc tùng” để lôi kéo quan hệ có lợi.”
Tiết Bồng tưởng tượng tới cảnh tượng đó, chỉ có thể bật ra hai chữ: “Biến thái.”
Đèn xanh bật mở.
Lục Nghiễm vừa cười vừa khởi động xe.
Một lát sau, Tiết Bồng lại nói: “Còn có chuyện này rất lạ.”
Lục Nghiễm: “Chuyện gì?”
“Sao người đăng bài lại biết chuyện cậu ta bị liệt chỗ đó? Chuyện riêng tư thế này đáng lẽ phải chỉ có mình người nhà cậu ta với bác sĩ gia đình mới biết thôi chứ?”
Lục Nghiễm nghĩ ngợi rồi nói: “Thật ra thì y tá lấy thuốc cho cậu ta cũng có thể biết được, em còn nhớ hôm đó lúc Liêu Vân Xuyên bị đưa tới Cục Cảnh sát, Hoắc Ung đã phát điên ở bệnh viện, lúc đó, Liêu Vân Xuyên có nói là y tá sẽ lấy thuốc cho cậu ta.”
Tiết Bồng lắc đầu: “Tôi thấy khả năng không cao lắm. Trừ phi y tá không cần công việc này nữa, nếu không thì chuyện bị lộ ra, người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm sẽ là cô ấy. Anh có để ý không, bác sĩ và y tá ở bệnh viện Từ Tâm dường như đều rất sợ Hoắc Ung, hôm đó Hoắc Ung gây náo loạn như thế mà không hề có ai dám cản cậu ta lại, có thể thấy đây đã không phải là lần đầu tiên cậu ta nổi điên như thế rồi.”
Tất nhiên là chuyện trong bài đăng cũng không thể nào là do người nhà họ Hoắc tiết lộ, người nhà họ Hoắc không thể tự làm xấu mặt mình.
Cha con Liêu Vân Xuyên cũng không thể nào lại khua môi múa mép chuyện này.
Người làm bác sĩ gia đình cũng giống như luật sư và tài vụ chuyên dụng vậy, họ là những người nắm rõ bí mật của nhà chủ nhất, nếu miệng mồm không kín đáo thì cũng sẽ không được tín nhiệm, đã bị thế chỗ từ lâu rồi.
Tiết Bồng suy nghĩ suốt dọc đường, cân nhắc loại trừ những người có liên quan đến Hoắc Ung nhưng vẫn không được manh mối gì.
Kết cuộc, cả đoạn đường cô cũng chẳng ngủ được mà càng mệt thần kinh hơn.
Đến lúc xe chạy đến trước cửa nhà Tiết Bồng, dòng suy nghĩ của cô bị một tiếng thở dài khe khẽ cắt ngang.
Tiết Bồng vừa quay đầu đã nghe thấy Lục Nghiễm nói: “Em không thể để đầu óc mình nghỉ ngơi tí được à?”
Tiết Bồng hỏi lại: “Anh không tò mò sao?”
“Tò mò, nhưng mà tò mò cũng vô ích, chi bằng tiết kiệm tí tế bào não, đợi người viết cập nhật.” Lục Nghiễm kéo phanh tay rồi tiếp: “Người này cố ý đăng bài, khiến nhiều người chú ý tới vậy, không thể nào chỉ đăng mấy bài vậy rồi thôi, tiếp theo đó y chắc chắn sẽ tiếp tục cập nhật, nếu không thì trước đó làm xôn xao dư luận cũng đâu có ý nghĩa gì.”
“Anh thấy là con bài to còn ở phía sau?”
“Ừm. Những thứ hiện giờ chỉ là mào đầu, thay vì suy nghĩ tiếp đến y sẽ làm gì, chi bằng cứ kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa, Hoắc Ung có liệt chỗ đó hay không cũng không liên quan trực tiếp đến chuyện cậu ta đã phạm tội gì, cuối cùng chúng ta vẫn cần phải nắm được chứng cứ thực tế.”
“Anh cũng điềm tĩnh thật.” Tiết Bồng nói đoạn, đẩy cửa xuống xe.
Không ngờ Lục Nghiễm cũng đi theo xuống xe, bước vòng qua nói: “Trực giác nói với anh vụ án này vẫn còn nhiều cái để nghiên cứu, sắp tới sẽ có rất nhiều lúc cần phải động não, vì thế tối đến phải giữ gìn chăm sóc cho tinh thần sắc bén, để não nghỉ ngơi nhiều. Nếu không thì chỉ chuyển động thôi cũng mệt chết mất. Em đừng có quên, em mới vừa trúng độc đó, còn chưa có khoẻ hẳn đâu.”
Lục Nghiễm mà không nhắc thì Tiết Bồng cũng quên mất, gần đây quả thật cô có hơi yếu đi, rất dễ thấy mệt, điều này chắc chắn có liên quan trực tiếp đến việc bị trúng độc trước đó.
Tiết Bồng: “Được thôi, nghe anh vậy, tôi không nghĩ nữa, hôm nay tôi sẽ ngủ sớm, giữ sức khoẻ trước.”
Tiết Bồng đồng ý nhanh như thế, Lục Nghiễm lại thấy hơi không quen, ánh mắt cũng loé lên chút lạ lùng.
“Anh nhìn tôi như thế làm gì?” Tiết Bồng hỏi.
“Sao hôm nay em chịu nghe lời vậy?”
“Nếu mà nói đúng thì tôi chắc chắn phải nghe chứ. Trước kia tôi không vậy à?”
“Ờm, trước giờ em rất cố chấp mấy chuyện này, còn thường xuyên khinh rẻ anh.”
Ờ thì cũng thật vậy.
Nhưng Tiết Bồng nghe thấy thì lại buồn cười: “Nghe anh nói vậy cứ như là tôi không biết tốt xấu gì lắm ấy.”
“Anh cũng không có ý đó.”
“Được rồi, anh về đi, mai gặp.”
Tiết Bồng huơ tay, nói rồi quay người đi vào cửa.
Lục Nghiễm đứng ở bên xe, hai tay đút túi, yên lặng nhìn theo cô.
Tiết Bồng mở cửa nhà, nghiêng người nhìn anh, vẫy tay lần nữa: “Về đi, ngủ ngon.”
Lục Nghiễm mỉm cười: “Ngủ ngon.”
Cửa nhà đóng lại, Lục Nghiễm quay người bước lên xe, chầm chậm lái xe ra khỏi khu nhà.
Một lát sau, Lục Nghiễm lại nhìn Barno qua kính chiếu hậu.
Barno vẫn đang nằm ở băng sau.
Lục Nghiễm chỉ gọi tên nó một tiếng, nó đã đứng thẳng dậy, chìa đầu tới giữa hai ghế ngồi phía trước.
Lục Nghiễm cười nhẹ: “Mày thích Tiết Bồng lắm đúng không?”
Barno sủa “gâu” một tiếng.
Lục Nghiễm lại hỏi: “Muốn ngày nào cũng gặp được cô ấy lắm đúng không?”
Barno lại nhanh chóng đáp lời.
Lục Nghiễm nhìn ra phía trước, yên lặng vài giây rồi lại lầm bầm: “Vậy mày phải cố gắng đấy.”
Barno: “Gâu gâu!”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chớp mắt đã đến ngày hôm sau.
Nội dung bài đăng mới của Silly Talk đã nổi như cồn trên Weibo, nửa đêm còn lên tin tức tìm kiếm hàng đầu tận hai lần, sau đó lại bị đè xuống một cách lạ lùng.
Có không ít cư dân mạng cho rằng, chắc chắn là người nhà họ Hoắc bỏ tiền ra dẹp loạn, thấy mất mặt nên không thể không xuất hiện can thiệp vào.
Bài đăng này đáng lẽ không bị ém xuống còn đỡ, bị ém xuống như thế lại càng giống thật hơn, cộng đồng mạng hóng hớt lần lượt đưa ra nghi vấn, âm thầm bàn tán xôn xao, chia sẻ khắp nơi.
Còn có cư dân mạng thắc mắc đùa rằng cậu H này từng có tận mấy cô bạn gái tin đồn, nếu cậu ta thật sự liệt chỗ đó thì mấy cô bạn gái tin đồn này là như thế nào?
Có người trả lời, ôi dào, để che mắt thiên hạ thôi.
Còn có người bảo rằng, chẳng phải mấy cô bạn gái tin đồn của cậu ta đều bị cưỡng hiếp rồi giết cả còn gì? Không chừng là do biết quá nhiều mà ra đấy.
Tất nhiên là tất cả những gì họ nói đều chỉ là lời bông đùa, thế nhưng người nói thì không có ý gì, người nghe lại thầm nghĩ này nghĩ nọ, rất nhiều cư dân mạng ban đầu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sau khi xem xong những dòng đó, bèn không nhịn được mà đào bới lại những bài đăng cũ, tìm ra hết những cô bạn gái tin đồn của cậu H.
Kết quả lại phát hiện ra, trong số những cô bạn gái tin đồn này, có tận ba, bốn cô đã bị giết, vụ án đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp.
Lần này, cộng động mạng càng không kiềm chế được mà vẽ vời cho câu chuyện, còn có người ngồi vẽ sơ đồ mối quan hệ suốt cả đêm, lấy Hoắc Ung làm nhân vật trung tâm, liệt kê hết tất cả
Những người có dính dáng tới y.
Anh lớn Hoắc Kiêu, sau tai nạn xe, bị nghi đã trở thành “người thực vật”, nghe nói đã nằm viện một năm nay rồi.
Bác sĩ gia đình Liêu Vân Xuyên, gần đây bị nghi là được đưa đến Cục Cảnh sát hỗ trợ điều tra, dính dáng đến một vụ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, còn nghe nói là đã ngược đãi cô bé đó nữa.
Ông chủ nhà họ Hoắc là Hoắc Đình Diệu, cũng là bố của Hoắc Kiêu, Hoắc Ung, mấy năm nay khiến doanh nghiệp gia đình tiếng tăm lẫy lừng, nhiều lần được chính phủ ca ngợi, nhưng mà nghe nói, khi còn trẻ ông ta cũng là một tên đàn ông tồi, vợ mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai là Hoắc Kiêu.
Mẹ ruột của Hoắc Ung tới giờ vẫn còn là một ẩn số, có người đồn là con của bồ nhí Hoắc Đình Diệu, nhưng mà ngần ấy năm cũng không thấy người phụ nữ này lên được chính thất, rất nhiều người trong giới đều nói là vì Hoắc Ung quá vô tích sự nên mẹ ruột mới không ngoi lên được.
Tiếp bên dưới là lịch sử bạn gái tin đồn của Hoắc Ung, thậm chí có người đào được bạn gái của Hoắc Kiêu từ tận thời cấp Ba.
Có người nói, nghe bảo rằng cô gái đó đã bị giết ở trường, lúc đó còn chấn động tất cả trường cấp Ba ở thành phố Giang.
Còn có người thắc mắc không biết có phải bát tự với căn của nhà họ Hoắc có vấn đề hay không mà cứ chuyên gia khắc chết phụ nữ, dính vào ai là người đó xúi quẩy? Hơn nữa nếu không phải chết thảm thì cũng là bị cưỡng hiếp rồi giết chết.
Sáng sớm, Tiết Bồng vừa đến khoa kiểm nghiệm dấu vết đã nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ đang bàn về mấy thông tin đúc kết sau bài đăng, cô nghe có có mấy câu, cũng không nhập bọn mà ngồi xuống chỗ của mình thơ thẩn.
Đến lúc Mạnh Nghiêu Viễn tới ngồi cạnh hỏi: “Bà xem bài đăng chưa, hóng được phốt nhà họ Hoắc chưa?”
Tiết Bồng ậm ừ rồi nói: “Thông tin riêng tư như vậy mà cũng đào ra được, Silly Talk thật sự đã lập kế hoạch kỹ càng. Tôi nghĩ không phải chỉ đơn giản là đăng chơi cho vui vậy thôi đâu, chắc chắn là còn chiêu cuối.”
“Ấy?” Mạnh Nghiêu Viễn nói: “Tôi còn tưởng bà không hứng thú chứ.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiết Bồng liếc nhìn Mạnh Nghiêu Viễn, vừa định trả lời thì điện thoại nội bộ trên bàn bỗng reng lên.
Tiết Bồng nhấc máy, vừa “alô” đã nghe thấy tiếng của Lý Hiểu Mộng: “Tiết Bồng, đội phó Lục bảo tôi thông báo mọi người chuẩn bị lát nữa tới hiện trường.”
“Được, vụ gì thế?” Tiết Bồng hỏi.
Lý Hiểu Mộng chần chừ rồi nói: “Nghi là Hoắc Ung bị bắt cóc rồi…”
Hoắc Ung?
Dù là người với tính cách bình tĩnh lý trí như Tiết Bồng, đến lúc này cũng khó tránh sửng sốt.
Tiết Bồng không trả lời, chỉ nhấn loa ngoài trên điện thoại bàn để Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ nghe được.
Bên kia đầu dây, Lý Hiểu Mộng tóm tắt nhanh lại tình tiết vụ án, bảo rằng Hoắc Ung đã mất tích gần hai ngày nay nhưng đến hôm nay, nhà họ Hoắc mới phát hiện ra chuyện này, sáng sớm nay, sau khi khẳng định là Hoắc Ung đã bị bắt cóc, nhà họ Hoắc đã lập tức báo cảnh sát.
Sự việc hệ trọng, phân cục nhanh chóng báo cho chi đội, sau khi nắm được tình hình, chi đội quyết định nhanh chóng đến nơi ở của Hoắc Ung để thu thập chứng cứ, đồng thời tìm hiểu tình hình rõ hơn với người nhà họ Hoắc.
Điện thoại ngắt mát, cả khoa kiểm nghiệm dấu vết chìm trong tĩnh lặng.
Cho đến khi Mạnh Nghiêu Viễn lên tiếng đánh tan sự im lặng: “Trời má, tôi nổi hết da gà lên rồi đây này!”
Trình Phỉ cũng ngớ người: “Hôm qua trên mạng mới bốc phốt đời tư của anh ta, hôm nay đã báo án nói là bị bắt cóc rồi? Vậy có phải là bọn bắt cóc tung tin không?”
Mạnh Nghiêu Viễn liếc mắt: “Chú mày nghĩ hay ghê, bọn bắt cóc bắt cậu ta, chắc chắn là vì tiền, từ dưng đi cho thiên hạ biết chuyện cậu ta bị liệt chỗ đó làm gì?”
Tiết Bồng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ âm thầm đứng dậy, bắt đầu thu xếp hộp dụng cụ, chỉ là sắc mặt rất nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo.
Trực giác nói cho cô biết, bài đăng của Silly Talk và việc Hoắc Ung bị bắt cóc không phải trùng hợp, đằng sau chắc chắn có người sắp xếp.
Hơn nữa, vấn đề Trình Phỉ vừa nói, nghe thoáng qua có vẻ ngờ nghệch, thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có lý.
Ngoài người trong nhà, bên ngoài còn ai biết được chuyện Hoắc Ung bị liệt chỗ đó?
Vấn đề này cô đã thấy khó hiểu từ tận hôm qua.
Nhưng hiện giờ, “người ngoài” có thể biết được chuyện đã xuất hiện.
Một tiếng sau, Chi đội Hình sự và khoa kiểm nghiệm dấu vết cùng đến nơi ở của Hoắc Ung, người mở cửa là Hàn Cố.
Vừa gặp mặt, Tiết Bồng đã liếc thấy được sắc mặt u ám của Hàn Cố, rất ít khi thấy hắn như thế.
Hàn Cố cũng không còn hơi sức đâu mà dông dài, vừa vào đã trao đổi tình hình với Lục Nghiễm: “Đội phó Lục, phiền mọi người quá. Sự tình cấp bách, chúng tôi cũng không phát hiện kịp thời, hiện giờ chỉ có thể suy đoán đại khái là cậu Hoắc đã bị bắt cóc hơn ba mươi sát tiếng. Ngài Hoắc đang đi công tác ở tỉnh khác, không về ngay kịp, tạm thời mọi việc do tôi xử lý.”
Tiết Bồng vừa nghe Hàn Cố trao đổi tình hình vừa chuẩn bị đồ đạc bảo hộ, đôi lúc lại liếc nhìn qua.
Theo lời Hàn Cố, Hoắc Ung thường ngày chỉ ở một mình, người ra vào nơi này thường nhất là bác sĩ riêng và người dọn dẹp, tiếp đó là Hàn Cố.
Hoắc Ung lâu lâu nổi hứng lại tự lái xe đi liên tiếp hai, ba ngày không liên lạc với ai, thế nhưng điện thoại luôn liên lạc được, nếu cần liên lạc thì vẫn có thể tìm được y.
Nhưng tình hình lần này hơi khác, đầu tiên là người làm trong nhà mỗi ngày đều sẽ tới dọn dẹp đúng giờ, liên tiếp hai ngày không nhìn thấy Hoắc Ung ở nhà, tiếp đó, người làm lại phát hiện hộp thuốc trên bàn chưa có ai mở ra, thuốc trong hộp vẫn còn nguyên như hai hôm trước.
Tuy người làm không biết Hoắc Ung đã uống thuốc gì nhưng biết được y sẽ chia những lượng thuốc khác nhau trong bảy ngăn hộp, mỗi ngày uống một ngăn.
Người làm nhìn thấy thuốc hai ngày vẫn còn nguyên, sinh nghi trong lòng bèn gọi điện tới phòng làm việc của Liêu Vân Xuyên ở bệnh viện Từ Tâm.
Nhưng mấy ngày nay, Liêu Vân Xuyên đều ở Cục Cảnh sát, điện thoại là do y tá nghe máy.
Y tá còn nhớ, trước khi đi, Liêu Vân Xuyên có dặn nếu Hoắc Ung có bất cứ vấn đề gì thì liên lạc với văn phòng luật của Hàn Cố.
Y tá lại bèn gọi sang cho Hàn Cố.
Ban đầu, Hàn Cố cũng chẳng để tâm mấy, nghĩ là Hoắc Ung đi đâu đó get high, không mang theo thuốc nên bèn gọi thử cho Hoắc Ung.
Không ngờ Hoắc Ung lại không mở máy.
Hàn Cố thấy lạ bèn tới nhà Hoắc Ung xem thử.
Nghe đến đây, Lục Nghiễm hỏi: “Nói cách khác thì cho tới hiện tại, các anh vẫn chưa nhận được điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc đúng chứ?”
Hàn Cố lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Vậy sao các anh lại chắc chắn là Hoắc Ung bị bắt cóc?”
Hàn Cố không trả lời ngay mà đi nhanh vào nhà, đem một cái hộp ra ngoài, còn lót bằng khăn giấy, chìa cho Lục Nghiễm nói: “Có người gửi cái hộp này tới phòng làm việc của tôi, bảo lễ tân đưa cho tôi. Nhưng người đó đeo khẩu trang, đội nón, lễ tân không nhìn rõ mặt.”
Lục Nghiễm đeo găng tay, cầm lấy cái hộp, mở ra xem thì nhíu mày rồi quay người, đưa cái hộp cho Tiết Bồng đang đi tới.
Tiết Bồng vẫn còn chưa rõ lắm, chỉ nhìn thấy một thứ gì đó máu thịt lẫn lộn, trông như một cục thịt.
Thật ra thì trong những vụ án bắt cóc, người nhà nhận được bộ phận cơ thể bị cắt xuống từ trên người con tin là chuyện bình thường, vì thế Tiết Bồng cũng đã dự liệu trước.
Đến lúc cầm lấy cái hộp rồi nhìn kỹ, cô mới nhận ra đây là một cái tai người, trên vành tai còn có cái bông tai kim cương.
Tiết Bồng thở dài, bỏ cái hộp vào túi vật chứng theo trình tự, lúc này, Hàn Cố lại nói: “Đây là cái bông tai cậu Hoắc thường hay đeo.”
Dựa vào tình hình thì phần trăm cao cái tai là của Hoắc Ung.
Bọn bắt cóc đã dám bắt cả Hoắc Ung thì cũng không cần thiết phải cắt tai người khác để mạo danh.
Hơn nữa chỉ cần mang đi giám định là sẽ nhanh chóng biết được cái tai kia là của ai, cũng sẽ biết được nó đã bị cắt khi nào, người còn sống hay đã chết.
Mấy phút sau, khoa kiểm nghiệm dấu vết bắt đầu vào hiện trường thu thập chứng cứ.
Ở bên kia, chi đội đã trích xuất camera khu chung cư, phát hiện được Hoắc Ung đã lái xe đi vào hai ngày trước, từ sau đó thì không về nữa, cả người lẫn xe đều mất tích.
Hôm đó Hoắc Ung đã đi đâu thì không ai biết.
Điều này có nghĩa là mọi người phải liên hệ với đại đội giao thông để trích xuất camera, xem xem lần cuối cùng xe Hoắc Ung xuất hiện là ở đâu, còn phải liên hệ với công ty viễn thông, tìm kiếm phạm vi xuất hiện lần cuối của tín hiệu điện thoại Hoắc Ung.
Tiết Bồng nhanh chóng tìm được một cái túi vải đáng ngờ trong bồn rửa mặt nhà Hoắc Ung, trong túi vải là một con dao, kiểm tra ra được có phản ứng với máu, bên trong còn có vài ống kim tiêm và một ít bột cùng chất lỏng nghi ngờ là ma tuý.
Tiết Bồng thu thập xong chứng cứ, cầm cái túi bước ra đưa cho Lục Nghiễm xem.
Lục Nghiễm lại rất bình tĩnh, dù gì thì cái túi này cũng được tìm thấy ở nhà Hoắc Ung, với cái tính tình và hành động ngang ngược thường ngày của Hoắc Ung, y mà không có chút sở thích gì về mặt này mới là đáng ngạc nhiên.
Lục Nghiễm quay sang hỏi Hàn Cố: “Luật sư Hàn, anh có biết cậu Hoắc có thói quen hút chích ma tuý không? Còn con dao này là để lại gì?”
Hàn Cố nói: “Chuyện ma tuý thì tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy cậu Hoắc hút chích bao giờ, có thể đống đồ này không phải của cậu ấy mà là của bạn bè để ở đây. Nhưng mà tôi từng thấy con dao này rồi. Thật ra cậu Hoắc từng có hành vi tự hại, trạng thái tinh thần của cậu ấy luôn không ổn định lắm, cần phải uống thuốc đúng giờ.”
Dù là Lục Nghiễm hay Tiết Bồng thì cũng đều không tin lời Hàn Cố nói, thế nhưng Hàn Cố cũng rất thông minh, hắn chỉ là một luật sư, dù thân chủ hút chích ở ngoài đường thì hắn có nói mình không biết cũng là bình thường.
Lục Nghiễm chỉ nhoẻn miệng cười khẽ, đưa túi đồ cho Tiết Bồng.
Tiết Bồng cầm lấy, cho vào túi vật chứng ngay trước mặt Hàn Cố rồi nói: “Luật sư Hàn cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không nhìn người một cách phiến diện, dù anh Hoắc có hút chích nhưng anh ấy cũng là nạn nhân bị bắt cóc, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng điều tra.”
Tin tức nóng hổi này đã lập tức làm Tiết Bồng kinh ngạc không nói nên lời.
Cô nhìn chăm chăm vào bài đăng, lướt nhanh từng hàng, ngạc nhiên tột cùng.
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc chứ lý trí vẫn còn.
Tiết Bồng cứ xem như vậy, lại ngồi lại xuống sofa, Barno xích tới, rất hiểu chuyện làm gối tựa thịt chó cho cô.
Tiết Bồng tựa vào Barno lướt điện thoại.
Một lát sau, Tiết Bồng xem xong đoạn thứ hai, ngấm xong thông tin mới ngẩng đầu lẩm bẩm: “Liệt chỗ đó là thế nào? Có theo nghĩa tôi hiểu không?”
Một tiếng ho khẽ từ trên đầu trả lời lại cô, Lục Nghiễm nhét điện thoại vào túi: “Lên xe đã, vừa đi vừa nói.”
Tiết Bồng không lên tiếng, chỉ đứng dậy.
Barno ra ngoài cùng hai người, cả ba cùng leo lên xe, nó ngoan ngoãn ngồi ở hàng sau.
Đến lúc xe chạy ra đường lớn, Tiết Bồng vẫn đang ngẫm lại tin tức trong bài đăng.
“Nếu mà có vấn đề về mặt đó thì có thể là do tâm lý, cũng có thể là do sinh lý. Nếu do sinh lý thì lại có thể là do bẩm sinh hoặc là sự cố gì đó sau này, có người là vì bị bệnh, có người là vì bị thương.”
Mấy giây sau, Lục Nghiễm mới trả lời: “Hồi trước em có nói là hồi cấp Ba cậu ta từng quấy rối em mà? Lúc đó cậu ta còn từng ức hiếp những bạn nữ khác nữa.”
Tiết Bồng nhận ra: “Ý anh là khi đó cậu ta chưa bị vấn đề này, hoặc là có bị một chút nhưng không rõ?”
Lục Nghiễm: “Nếu những bạn nữ kia thật sự bị xâm hại tình dục thì trong chín năm sau này cậu ta mới gặp vấn đề.”
“Vừa đời.” Tiết Bồng lẩm bẩm một câu.
Chỉ là yên lặng được một lát, hai người lại suy nghĩ tới vụ án.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đúng lúc dừng trước đèn đỏ, Lục Nghiễm phanh xe lại, quay sang Tiết Bồng nói: “Nếu nội dung bài đăng là thật, vậy thì tâm lý biến thái của cậu ta có liên quan trực tiếp tới khiếm khuyết về sinh lý.”
Tiết Bồng: “Nhưng hiện giờ vẫn chưa thể chắc được những gì trong bài viết là sự thật.”
“Có thể là có thêm thắt nhưng ý chính thì chắc là không sai đâu. Chuyện này rất khó vẽ vời ra, nếu là bịa chuyện thì tay Silly Talk này có mục đích gì? Bịa ra chuyện Hoắc Ung bị liệt chỗ đó có ích gì cho y?”
Tiết Bồng nghĩ một lúc: “Nếu là bịa thì thật sự là rất vô lý, nếu không thì cũng có nghĩa là đang nói với người khác rằng Hoắc Ung không liên quan đến những vụ án cưỡng hiếp giết người.”
“Anh lại thấy chưa chắc không liên quan.” Lục Nghiễm nói: “Y có thể sắp đặt, lên kế hoạch những chuyện này để thỏa mãn tâm lý biến thái của mình, cũng có thể mượn danh nghĩa “tiệc tùng” để lôi kéo quan hệ có lợi.”
Tiết Bồng tưởng tượng tới cảnh tượng đó, chỉ có thể bật ra hai chữ: “Biến thái.”
Đèn xanh bật mở.
Lục Nghiễm vừa cười vừa khởi động xe.
Một lát sau, Tiết Bồng lại nói: “Còn có chuyện này rất lạ.”
Lục Nghiễm: “Chuyện gì?”
“Sao người đăng bài lại biết chuyện cậu ta bị liệt chỗ đó? Chuyện riêng tư thế này đáng lẽ phải chỉ có mình người nhà cậu ta với bác sĩ gia đình mới biết thôi chứ?”
Lục Nghiễm nghĩ ngợi rồi nói: “Thật ra thì y tá lấy thuốc cho cậu ta cũng có thể biết được, em còn nhớ hôm đó lúc Liêu Vân Xuyên bị đưa tới Cục Cảnh sát, Hoắc Ung đã phát điên ở bệnh viện, lúc đó, Liêu Vân Xuyên có nói là y tá sẽ lấy thuốc cho cậu ta.”
Tiết Bồng lắc đầu: “Tôi thấy khả năng không cao lắm. Trừ phi y tá không cần công việc này nữa, nếu không thì chuyện bị lộ ra, người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm sẽ là cô ấy. Anh có để ý không, bác sĩ và y tá ở bệnh viện Từ Tâm dường như đều rất sợ Hoắc Ung, hôm đó Hoắc Ung gây náo loạn như thế mà không hề có ai dám cản cậu ta lại, có thể thấy đây đã không phải là lần đầu tiên cậu ta nổi điên như thế rồi.”
Tất nhiên là chuyện trong bài đăng cũng không thể nào là do người nhà họ Hoắc tiết lộ, người nhà họ Hoắc không thể tự làm xấu mặt mình.
Cha con Liêu Vân Xuyên cũng không thể nào lại khua môi múa mép chuyện này.
Người làm bác sĩ gia đình cũng giống như luật sư và tài vụ chuyên dụng vậy, họ là những người nắm rõ bí mật của nhà chủ nhất, nếu miệng mồm không kín đáo thì cũng sẽ không được tín nhiệm, đã bị thế chỗ từ lâu rồi.
Tiết Bồng suy nghĩ suốt dọc đường, cân nhắc loại trừ những người có liên quan đến Hoắc Ung nhưng vẫn không được manh mối gì.
Kết cuộc, cả đoạn đường cô cũng chẳng ngủ được mà càng mệt thần kinh hơn.
Đến lúc xe chạy đến trước cửa nhà Tiết Bồng, dòng suy nghĩ của cô bị một tiếng thở dài khe khẽ cắt ngang.
Tiết Bồng vừa quay đầu đã nghe thấy Lục Nghiễm nói: “Em không thể để đầu óc mình nghỉ ngơi tí được à?”
Tiết Bồng hỏi lại: “Anh không tò mò sao?”
“Tò mò, nhưng mà tò mò cũng vô ích, chi bằng tiết kiệm tí tế bào não, đợi người viết cập nhật.” Lục Nghiễm kéo phanh tay rồi tiếp: “Người này cố ý đăng bài, khiến nhiều người chú ý tới vậy, không thể nào chỉ đăng mấy bài vậy rồi thôi, tiếp theo đó y chắc chắn sẽ tiếp tục cập nhật, nếu không thì trước đó làm xôn xao dư luận cũng đâu có ý nghĩa gì.”
“Anh thấy là con bài to còn ở phía sau?”
“Ừm. Những thứ hiện giờ chỉ là mào đầu, thay vì suy nghĩ tiếp đến y sẽ làm gì, chi bằng cứ kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa, Hoắc Ung có liệt chỗ đó hay không cũng không liên quan trực tiếp đến chuyện cậu ta đã phạm tội gì, cuối cùng chúng ta vẫn cần phải nắm được chứng cứ thực tế.”
“Anh cũng điềm tĩnh thật.” Tiết Bồng nói đoạn, đẩy cửa xuống xe.
Không ngờ Lục Nghiễm cũng đi theo xuống xe, bước vòng qua nói: “Trực giác nói với anh vụ án này vẫn còn nhiều cái để nghiên cứu, sắp tới sẽ có rất nhiều lúc cần phải động não, vì thế tối đến phải giữ gìn chăm sóc cho tinh thần sắc bén, để não nghỉ ngơi nhiều. Nếu không thì chỉ chuyển động thôi cũng mệt chết mất. Em đừng có quên, em mới vừa trúng độc đó, còn chưa có khoẻ hẳn đâu.”
Lục Nghiễm mà không nhắc thì Tiết Bồng cũng quên mất, gần đây quả thật cô có hơi yếu đi, rất dễ thấy mệt, điều này chắc chắn có liên quan trực tiếp đến việc bị trúng độc trước đó.
Tiết Bồng: “Được thôi, nghe anh vậy, tôi không nghĩ nữa, hôm nay tôi sẽ ngủ sớm, giữ sức khoẻ trước.”
Tiết Bồng đồng ý nhanh như thế, Lục Nghiễm lại thấy hơi không quen, ánh mắt cũng loé lên chút lạ lùng.
“Anh nhìn tôi như thế làm gì?” Tiết Bồng hỏi.
“Sao hôm nay em chịu nghe lời vậy?”
“Nếu mà nói đúng thì tôi chắc chắn phải nghe chứ. Trước kia tôi không vậy à?”
“Ờm, trước giờ em rất cố chấp mấy chuyện này, còn thường xuyên khinh rẻ anh.”
Ờ thì cũng thật vậy.
Nhưng Tiết Bồng nghe thấy thì lại buồn cười: “Nghe anh nói vậy cứ như là tôi không biết tốt xấu gì lắm ấy.”
“Anh cũng không có ý đó.”
“Được rồi, anh về đi, mai gặp.”
Tiết Bồng huơ tay, nói rồi quay người đi vào cửa.
Lục Nghiễm đứng ở bên xe, hai tay đút túi, yên lặng nhìn theo cô.
Tiết Bồng mở cửa nhà, nghiêng người nhìn anh, vẫy tay lần nữa: “Về đi, ngủ ngon.”
Lục Nghiễm mỉm cười: “Ngủ ngon.”
Cửa nhà đóng lại, Lục Nghiễm quay người bước lên xe, chầm chậm lái xe ra khỏi khu nhà.
Một lát sau, Lục Nghiễm lại nhìn Barno qua kính chiếu hậu.
Barno vẫn đang nằm ở băng sau.
Lục Nghiễm chỉ gọi tên nó một tiếng, nó đã đứng thẳng dậy, chìa đầu tới giữa hai ghế ngồi phía trước.
Lục Nghiễm cười nhẹ: “Mày thích Tiết Bồng lắm đúng không?”
Barno sủa “gâu” một tiếng.
Lục Nghiễm lại hỏi: “Muốn ngày nào cũng gặp được cô ấy lắm đúng không?”
Barno lại nhanh chóng đáp lời.
Lục Nghiễm nhìn ra phía trước, yên lặng vài giây rồi lại lầm bầm: “Vậy mày phải cố gắng đấy.”
Barno: “Gâu gâu!”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chớp mắt đã đến ngày hôm sau.
Nội dung bài đăng mới của Silly Talk đã nổi như cồn trên Weibo, nửa đêm còn lên tin tức tìm kiếm hàng đầu tận hai lần, sau đó lại bị đè xuống một cách lạ lùng.
Có không ít cư dân mạng cho rằng, chắc chắn là người nhà họ Hoắc bỏ tiền ra dẹp loạn, thấy mất mặt nên không thể không xuất hiện can thiệp vào.
Bài đăng này đáng lẽ không bị ém xuống còn đỡ, bị ém xuống như thế lại càng giống thật hơn, cộng đồng mạng hóng hớt lần lượt đưa ra nghi vấn, âm thầm bàn tán xôn xao, chia sẻ khắp nơi.
Còn có cư dân mạng thắc mắc đùa rằng cậu H này từng có tận mấy cô bạn gái tin đồn, nếu cậu ta thật sự liệt chỗ đó thì mấy cô bạn gái tin đồn này là như thế nào?
Có người trả lời, ôi dào, để che mắt thiên hạ thôi.
Còn có người bảo rằng, chẳng phải mấy cô bạn gái tin đồn của cậu ta đều bị cưỡng hiếp rồi giết cả còn gì? Không chừng là do biết quá nhiều mà ra đấy.
Tất nhiên là tất cả những gì họ nói đều chỉ là lời bông đùa, thế nhưng người nói thì không có ý gì, người nghe lại thầm nghĩ này nghĩ nọ, rất nhiều cư dân mạng ban đầu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sau khi xem xong những dòng đó, bèn không nhịn được mà đào bới lại những bài đăng cũ, tìm ra hết những cô bạn gái tin đồn của cậu H.
Kết quả lại phát hiện ra, trong số những cô bạn gái tin đồn này, có tận ba, bốn cô đã bị giết, vụ án đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp.
Lần này, cộng động mạng càng không kiềm chế được mà vẽ vời cho câu chuyện, còn có người ngồi vẽ sơ đồ mối quan hệ suốt cả đêm, lấy Hoắc Ung làm nhân vật trung tâm, liệt kê hết tất cả
Những người có dính dáng tới y.
Anh lớn Hoắc Kiêu, sau tai nạn xe, bị nghi đã trở thành “người thực vật”, nghe nói đã nằm viện một năm nay rồi.
Bác sĩ gia đình Liêu Vân Xuyên, gần đây bị nghi là được đưa đến Cục Cảnh sát hỗ trợ điều tra, dính dáng đến một vụ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, còn nghe nói là đã ngược đãi cô bé đó nữa.
Ông chủ nhà họ Hoắc là Hoắc Đình Diệu, cũng là bố của Hoắc Kiêu, Hoắc Ung, mấy năm nay khiến doanh nghiệp gia đình tiếng tăm lẫy lừng, nhiều lần được chính phủ ca ngợi, nhưng mà nghe nói, khi còn trẻ ông ta cũng là một tên đàn ông tồi, vợ mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai là Hoắc Kiêu.
Mẹ ruột của Hoắc Ung tới giờ vẫn còn là một ẩn số, có người đồn là con của bồ nhí Hoắc Đình Diệu, nhưng mà ngần ấy năm cũng không thấy người phụ nữ này lên được chính thất, rất nhiều người trong giới đều nói là vì Hoắc Ung quá vô tích sự nên mẹ ruột mới không ngoi lên được.
Tiếp bên dưới là lịch sử bạn gái tin đồn của Hoắc Ung, thậm chí có người đào được bạn gái của Hoắc Kiêu từ tận thời cấp Ba.
Có người nói, nghe bảo rằng cô gái đó đã bị giết ở trường, lúc đó còn chấn động tất cả trường cấp Ba ở thành phố Giang.
Còn có người thắc mắc không biết có phải bát tự với căn của nhà họ Hoắc có vấn đề hay không mà cứ chuyên gia khắc chết phụ nữ, dính vào ai là người đó xúi quẩy? Hơn nữa nếu không phải chết thảm thì cũng là bị cưỡng hiếp rồi giết chết.
Sáng sớm, Tiết Bồng vừa đến khoa kiểm nghiệm dấu vết đã nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ đang bàn về mấy thông tin đúc kết sau bài đăng, cô nghe có có mấy câu, cũng không nhập bọn mà ngồi xuống chỗ của mình thơ thẩn.
Đến lúc Mạnh Nghiêu Viễn tới ngồi cạnh hỏi: “Bà xem bài đăng chưa, hóng được phốt nhà họ Hoắc chưa?”
Tiết Bồng ậm ừ rồi nói: “Thông tin riêng tư như vậy mà cũng đào ra được, Silly Talk thật sự đã lập kế hoạch kỹ càng. Tôi nghĩ không phải chỉ đơn giản là đăng chơi cho vui vậy thôi đâu, chắc chắn là còn chiêu cuối.”
“Ấy?” Mạnh Nghiêu Viễn nói: “Tôi còn tưởng bà không hứng thú chứ.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiết Bồng liếc nhìn Mạnh Nghiêu Viễn, vừa định trả lời thì điện thoại nội bộ trên bàn bỗng reng lên.
Tiết Bồng nhấc máy, vừa “alô” đã nghe thấy tiếng của Lý Hiểu Mộng: “Tiết Bồng, đội phó Lục bảo tôi thông báo mọi người chuẩn bị lát nữa tới hiện trường.”
“Được, vụ gì thế?” Tiết Bồng hỏi.
Lý Hiểu Mộng chần chừ rồi nói: “Nghi là Hoắc Ung bị bắt cóc rồi…”
Hoắc Ung?
Dù là người với tính cách bình tĩnh lý trí như Tiết Bồng, đến lúc này cũng khó tránh sửng sốt.
Tiết Bồng không trả lời, chỉ nhấn loa ngoài trên điện thoại bàn để Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ nghe được.
Bên kia đầu dây, Lý Hiểu Mộng tóm tắt nhanh lại tình tiết vụ án, bảo rằng Hoắc Ung đã mất tích gần hai ngày nay nhưng đến hôm nay, nhà họ Hoắc mới phát hiện ra chuyện này, sáng sớm nay, sau khi khẳng định là Hoắc Ung đã bị bắt cóc, nhà họ Hoắc đã lập tức báo cảnh sát.
Sự việc hệ trọng, phân cục nhanh chóng báo cho chi đội, sau khi nắm được tình hình, chi đội quyết định nhanh chóng đến nơi ở của Hoắc Ung để thu thập chứng cứ, đồng thời tìm hiểu tình hình rõ hơn với người nhà họ Hoắc.
Điện thoại ngắt mát, cả khoa kiểm nghiệm dấu vết chìm trong tĩnh lặng.
Cho đến khi Mạnh Nghiêu Viễn lên tiếng đánh tan sự im lặng: “Trời má, tôi nổi hết da gà lên rồi đây này!”
Trình Phỉ cũng ngớ người: “Hôm qua trên mạng mới bốc phốt đời tư của anh ta, hôm nay đã báo án nói là bị bắt cóc rồi? Vậy có phải là bọn bắt cóc tung tin không?”
Mạnh Nghiêu Viễn liếc mắt: “Chú mày nghĩ hay ghê, bọn bắt cóc bắt cậu ta, chắc chắn là vì tiền, từ dưng đi cho thiên hạ biết chuyện cậu ta bị liệt chỗ đó làm gì?”
Tiết Bồng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ âm thầm đứng dậy, bắt đầu thu xếp hộp dụng cụ, chỉ là sắc mặt rất nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo.
Trực giác nói cho cô biết, bài đăng của Silly Talk và việc Hoắc Ung bị bắt cóc không phải trùng hợp, đằng sau chắc chắn có người sắp xếp.
Hơn nữa, vấn đề Trình Phỉ vừa nói, nghe thoáng qua có vẻ ngờ nghệch, thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có lý.
Ngoài người trong nhà, bên ngoài còn ai biết được chuyện Hoắc Ung bị liệt chỗ đó?
Vấn đề này cô đã thấy khó hiểu từ tận hôm qua.
Nhưng hiện giờ, “người ngoài” có thể biết được chuyện đã xuất hiện.
Một tiếng sau, Chi đội Hình sự và khoa kiểm nghiệm dấu vết cùng đến nơi ở của Hoắc Ung, người mở cửa là Hàn Cố.
Vừa gặp mặt, Tiết Bồng đã liếc thấy được sắc mặt u ám của Hàn Cố, rất ít khi thấy hắn như thế.
Hàn Cố cũng không còn hơi sức đâu mà dông dài, vừa vào đã trao đổi tình hình với Lục Nghiễm: “Đội phó Lục, phiền mọi người quá. Sự tình cấp bách, chúng tôi cũng không phát hiện kịp thời, hiện giờ chỉ có thể suy đoán đại khái là cậu Hoắc đã bị bắt cóc hơn ba mươi sát tiếng. Ngài Hoắc đang đi công tác ở tỉnh khác, không về ngay kịp, tạm thời mọi việc do tôi xử lý.”
Tiết Bồng vừa nghe Hàn Cố trao đổi tình hình vừa chuẩn bị đồ đạc bảo hộ, đôi lúc lại liếc nhìn qua.
Theo lời Hàn Cố, Hoắc Ung thường ngày chỉ ở một mình, người ra vào nơi này thường nhất là bác sĩ riêng và người dọn dẹp, tiếp đó là Hàn Cố.
Hoắc Ung lâu lâu nổi hứng lại tự lái xe đi liên tiếp hai, ba ngày không liên lạc với ai, thế nhưng điện thoại luôn liên lạc được, nếu cần liên lạc thì vẫn có thể tìm được y.
Nhưng tình hình lần này hơi khác, đầu tiên là người làm trong nhà mỗi ngày đều sẽ tới dọn dẹp đúng giờ, liên tiếp hai ngày không nhìn thấy Hoắc Ung ở nhà, tiếp đó, người làm lại phát hiện hộp thuốc trên bàn chưa có ai mở ra, thuốc trong hộp vẫn còn nguyên như hai hôm trước.
Tuy người làm không biết Hoắc Ung đã uống thuốc gì nhưng biết được y sẽ chia những lượng thuốc khác nhau trong bảy ngăn hộp, mỗi ngày uống một ngăn.
Người làm nhìn thấy thuốc hai ngày vẫn còn nguyên, sinh nghi trong lòng bèn gọi điện tới phòng làm việc của Liêu Vân Xuyên ở bệnh viện Từ Tâm.
Nhưng mấy ngày nay, Liêu Vân Xuyên đều ở Cục Cảnh sát, điện thoại là do y tá nghe máy.
Y tá còn nhớ, trước khi đi, Liêu Vân Xuyên có dặn nếu Hoắc Ung có bất cứ vấn đề gì thì liên lạc với văn phòng luật của Hàn Cố.
Y tá lại bèn gọi sang cho Hàn Cố.
Ban đầu, Hàn Cố cũng chẳng để tâm mấy, nghĩ là Hoắc Ung đi đâu đó get high, không mang theo thuốc nên bèn gọi thử cho Hoắc Ung.
Không ngờ Hoắc Ung lại không mở máy.
Hàn Cố thấy lạ bèn tới nhà Hoắc Ung xem thử.
Nghe đến đây, Lục Nghiễm hỏi: “Nói cách khác thì cho tới hiện tại, các anh vẫn chưa nhận được điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc đúng chứ?”
Hàn Cố lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Vậy sao các anh lại chắc chắn là Hoắc Ung bị bắt cóc?”
Hàn Cố không trả lời ngay mà đi nhanh vào nhà, đem một cái hộp ra ngoài, còn lót bằng khăn giấy, chìa cho Lục Nghiễm nói: “Có người gửi cái hộp này tới phòng làm việc của tôi, bảo lễ tân đưa cho tôi. Nhưng người đó đeo khẩu trang, đội nón, lễ tân không nhìn rõ mặt.”
Lục Nghiễm đeo găng tay, cầm lấy cái hộp, mở ra xem thì nhíu mày rồi quay người, đưa cái hộp cho Tiết Bồng đang đi tới.
Tiết Bồng vẫn còn chưa rõ lắm, chỉ nhìn thấy một thứ gì đó máu thịt lẫn lộn, trông như một cục thịt.
Thật ra thì trong những vụ án bắt cóc, người nhà nhận được bộ phận cơ thể bị cắt xuống từ trên người con tin là chuyện bình thường, vì thế Tiết Bồng cũng đã dự liệu trước.
Đến lúc cầm lấy cái hộp rồi nhìn kỹ, cô mới nhận ra đây là một cái tai người, trên vành tai còn có cái bông tai kim cương.
Tiết Bồng thở dài, bỏ cái hộp vào túi vật chứng theo trình tự, lúc này, Hàn Cố lại nói: “Đây là cái bông tai cậu Hoắc thường hay đeo.”
Dựa vào tình hình thì phần trăm cao cái tai là của Hoắc Ung.
Bọn bắt cóc đã dám bắt cả Hoắc Ung thì cũng không cần thiết phải cắt tai người khác để mạo danh.
Hơn nữa chỉ cần mang đi giám định là sẽ nhanh chóng biết được cái tai kia là của ai, cũng sẽ biết được nó đã bị cắt khi nào, người còn sống hay đã chết.
Mấy phút sau, khoa kiểm nghiệm dấu vết bắt đầu vào hiện trường thu thập chứng cứ.
Ở bên kia, chi đội đã trích xuất camera khu chung cư, phát hiện được Hoắc Ung đã lái xe đi vào hai ngày trước, từ sau đó thì không về nữa, cả người lẫn xe đều mất tích.
Hôm đó Hoắc Ung đã đi đâu thì không ai biết.
Điều này có nghĩa là mọi người phải liên hệ với đại đội giao thông để trích xuất camera, xem xem lần cuối cùng xe Hoắc Ung xuất hiện là ở đâu, còn phải liên hệ với công ty viễn thông, tìm kiếm phạm vi xuất hiện lần cuối của tín hiệu điện thoại Hoắc Ung.
Tiết Bồng nhanh chóng tìm được một cái túi vải đáng ngờ trong bồn rửa mặt nhà Hoắc Ung, trong túi vải là một con dao, kiểm tra ra được có phản ứng với máu, bên trong còn có vài ống kim tiêm và một ít bột cùng chất lỏng nghi ngờ là ma tuý.
Tiết Bồng thu thập xong chứng cứ, cầm cái túi bước ra đưa cho Lục Nghiễm xem.
Lục Nghiễm lại rất bình tĩnh, dù gì thì cái túi này cũng được tìm thấy ở nhà Hoắc Ung, với cái tính tình và hành động ngang ngược thường ngày của Hoắc Ung, y mà không có chút sở thích gì về mặt này mới là đáng ngạc nhiên.
Lục Nghiễm quay sang hỏi Hàn Cố: “Luật sư Hàn, anh có biết cậu Hoắc có thói quen hút chích ma tuý không? Còn con dao này là để lại gì?”
Hàn Cố nói: “Chuyện ma tuý thì tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy cậu Hoắc hút chích bao giờ, có thể đống đồ này không phải của cậu ấy mà là của bạn bè để ở đây. Nhưng mà tôi từng thấy con dao này rồi. Thật ra cậu Hoắc từng có hành vi tự hại, trạng thái tinh thần của cậu ấy luôn không ổn định lắm, cần phải uống thuốc đúng giờ.”
Dù là Lục Nghiễm hay Tiết Bồng thì cũng đều không tin lời Hàn Cố nói, thế nhưng Hàn Cố cũng rất thông minh, hắn chỉ là một luật sư, dù thân chủ hút chích ở ngoài đường thì hắn có nói mình không biết cũng là bình thường.
Lục Nghiễm chỉ nhoẻn miệng cười khẽ, đưa túi đồ cho Tiết Bồng.
Tiết Bồng cầm lấy, cho vào túi vật chứng ngay trước mặt Hàn Cố rồi nói: “Luật sư Hàn cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không nhìn người một cách phiến diện, dù anh Hoắc có hút chích nhưng anh ấy cũng là nạn nhân bị bắt cóc, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng điều tra.”
Tác giả :
Dư San San