Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 97 Hiện trường phạm tội 4 - Chương 12
Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, chi đội đã đến nhà Liêu Vân Xuyên tiến hành khám xét điều tra, không chỉ phát hiện ra một camera ghi hình mà còn tìm được hàng loạt clip ngắn với nội dung khó tả bên trong máy tính.
Chỉ là thẻ nhớ trong camera đều biến mất cả.
Sau đó, qua điều tra, tổ điện tử đã phát hiện gần đây, có ai đó đã động tay vào máy tính của Liêu Vân Xuyên, một ổ đĩa trong số đó còn có dấu hiệu bị định dạng lại nhiều lần và nhập số liệu vào, thời gian lại trùng hợp là ngày đầu tiên Liêu Vân Xuyên bị đưa đến Cục Cảnh sát.
Máy tính đã bị “thanh lọc”, không còn tìm thấy bất cứ clip nào có liên quan đến Khúc Tân Di nữa.
Chi đội lại lập tức trích xuất camera ở khu chung cư của Liêu Vân Xuyên, kết quả lại phát hiện thiết bị camera ghi hình chiều hôm đó lại gặp trục trặc, camera mất sạch hình ảnh trong vòng hai tiếng.
Tất nhiên, đây cũng là do có người nhúng tay vào.
Thế nhưng dù biết dù đã có người mua chuộc cả hệ thống từ trên xuống dưới thì cũng không có chứng cứ.
Đến chiều, một số người trong chi đội đến điều tra tìm hiểu thông tin ở bệnh viện Liêu Vân Xuyên công tác, một số người khác thì ở lại chi đội, lấy lời khai của Khúc Tân Di và Liêu Vân Xuyên lần hai.
Cả hai vẫn không thay đổi lời nói, một người cương quyết rằng mình bị cưỡng hiếp, một người lại nói đây không phải lần đầu, vả lại bên nữ cũng đồng ý dùng bạo lực.
Cứ tiếp tục thế này thì Liêu Vân Xuyên trốn không thoát tội cưỡng hiếp, chỉ còn việc xem xem bị xử bao nhiêu năm thôi.
Vụ án được điều tra tới đây, chứng cứ đầy đủ, thật ra đã có thể giao lại cho Viện Kiểm sát, yêu cầu khởi tố, thế nhưng Lục Nghiễm lại chần chừ không làm gì.
Ở bên kia, trong phòng thí nghiệm, Tiết Bồng cũng đã đối chiếu thông tin và vật chứng, lại phát hiện ra hai điểm cực kỳ quái lạ.
Đầu tiên là thi thể của người mẫu tân binh bị vứt nơi hoang dã, tuy đã bị cắn xé, không nhận dạng được mặt mũi, thế nhưng sau khi khám nghiệm tử thi lại cũng phát hiện được thành phần nước thuốc tương tự trong khoang bụng và tử cung.
Cũng có nghĩa là hung thủ không chỉ dùng nước thuốc rửa sạch bên ngoài thi thể mà còn bơm nước thuốc vào trong người, hành động này rõ ràng là để che giấu tinh dịch người đàn ông để lại trong vụ án cưỡng hiếp giết người.
Còn điều kỳ lạ thứ hai chính là dấu vân tay.
Chiều nay, thành phố Giang cuối cùng đã làm xong thủ tục trao đổi với thành phố Lịch và thành phố Xuân, thành phố Lịch và thành phố Xuân cũng đã giao tới hồ sơ của những vụ án cưỡng hiếp giết người trước đó tới.
Nội dung vụ án cũng giống như vụ án được phát hiện ở thành phố Giang, đều dùng nước thuốc rửa sạch bên ngoài thi thể, trên thi thể cũng có rất nhiều vết thương do người khác gây ra.
Thế nhưng trên thi thể người mẫu nổi tiếng ở thành phố Lịch lại bất ngờ phát hiện được một nhóm dấu vân tay.
Đúng ra thì thi thể đã được rửa sạch không thể còn sót lại dấu vân tay, hung thủ đã biết dùng nước thuốc để phá huỷ ADN, sao lại để tay không như vậy được, chắc chắn là phải có đeo găng tay.
Sau khi thu thập dấu vân tay và đối chiếu với kho dấu vân tay của cảnh sát, không tìm ra người tương đồng, chứng tỏ người có dấu vân tay này chưa từng có lịch sử phạm tội.
Sau đó, Tiết Bồng lại mang ra đối chiếu với hồ sơ những vụ cưỡng hiếp giết người chưa được giải đáp, bị nghi là có liên quan tới Liêu Vân Xuyên, cô nhanh chóng phát hiện ra dấu vân tay tương tự trong một vụ án.
Vì khi đó, dấu vân tay được nhập vào khá mờ, không xem rõ được, hơi chồng lên nhau, vì thế chỉ là tương tự, hơn nữa, điều giống nhau duy nhất chính là trên ngón trỏ đều có một lằn ngang.
Kiểu lằn ngang thế này thường đều là vết sẹo, có thể là do dao cắt phải.
Nhưng nếu muốn tìm được nghi phạm chỉ dựa vào một lằn ngang trên ngón trỏ thật sự cứ như mò kim đáy biển vậy, Cục Cảnh sát đâu thể nào gọi tất cả đàn ông ở thành phố Giang tới để kiểm tra từng người.
Vụ án được điều tra tới đây, bỗng chốc lại đi vào ngõ cụt.
Dù là điều tra câu chuyện của Lâm Tăng Thanh, việc điều tra tung tích của Mao Tử Linh hay là những vụ án cưỡng hiếp giết người đã phát hiện ra thi thể, mọi nghi ngờ đều chỉ là nghi ngờ, rất khó tìm ra được chứng cứ xác thực để liên kết những vụ việc này lại với nhau.
Không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra nghi phạm thì không có cách nào khởi tố khép tội được.
Đúng ra thì một ngày trước, việc Trương Tiêu và Quý Đông Duẫn hỗ trợ điều tra đã khiến vụ án có chút tiến triển đột phá, thế nhưng vào đến giai đoạn điều tra cụ thể thì lại rơi vào bế tắc.
Đến chập tối, Tiết Bồng mới đóng hết hồ sơ vào, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Cô thấy mình thật sự rất mệt, cả người mệt, trong lòng cũng mệt.
Được một lúc sau, Lục Nghiễm gửi tin nhắn tới: “Có thực mới vực được đạo, không ăn là đói xỉu đấy.”
Tiết Bồng nhìn thấy, bật cười rồi hỏi lại: “Anh thì sao? Tối ăn gì?”
“Nhà ăn.”
“Bây giờ ấy?”
“Ừm.”
“Ừm, vậy tôi cũng xuống, gặp trước cửa nhà ăn.”
Nói xong, Tiết Bồng bèn khoác áo phao lông vũ, cầm điện thoại đi xuống.
Tiết Bồng đi rất chậm rãi, cả người cũng mệt mỏi, lúc sắp đến cửa nhà ăn đã nhìn thấy Lục Nghiễm đứng đó từ xa.
Dáng người anh cao lớn, ánh đèn đường kéo dài bóng anh.
Tiết Bồng đi tới, ngẩng đầu nhìn anh, mũ áo lông lại không hợp tác, chắn mất một nửa tầm nhìn.
Hai người cùng bước vào nhà ăn, Lục Nghiễm đi mua cơm, Tiết Bồng ngồi cuộn tròn trên cái ghế hơi lành lạnh, đôi lúc lại xoa tay hà hơi.
Lục Nghiễm bưng hai mâm thức ăn tới, Tiết Bồng nhìn chăm chăm rồi sửng sốt hỏi: “Anh mua cho tôi theo sức ăn của anh đấy à?”
Lục Nghiễm cười: “Ăn không hết thì sớt bớt cho anh.”
Tiết Bồng cũng không nói gì, bỏ một mớ đùi gà, trứng gà, nửa bát cơm, thêm vài miếng thịt kho sang mâm anh.
Mâm cơm của Lục Nghiễm nhanh chóng chất thành núi.
Lục Nghiễm vừa nhìn Tiết Bồng gắp món vừa hỏi: “Em xem tài liệu cả ngày rồi phải không, mắt hơi đỏ đấy.”
“Đúng rồi, xem mà hoa mắt chóng mặt, cũng chả rút ra được gì mấy.” Tiết Bồng ăn một miếng rồi hỏi lại: “Anh thì sao?”
Lục Nghiễm nói: “Số clip tìm được trong nhà Liêu Vân Xuyên đều giao cho bên xử lý nội dung không lành mạnh cả rồi, xem xem bên đó có theo dõi trang mạng tải xuống được không. Nhưng mà máy tính có một ổ đĩa bị xử lý rồi, chắc là clip có liên quan tới Khúc Tân Di.”
Tiết Bồng khựng lại hỏi: “Sao anh lại chắc chắn là có liên quan tới Khúc Tân Di?”
Lục Nghiễm: “Thời gian định dạng lại ổ đĩa là sau khi Liêu Vân Xuyên đến Cục Cảnh sát, cũng chính là vào chiều hôm đó. Người này đi lúc nào không đi, cứ phải đến nhà của Liêu Vân Xuyên xử lý ổ đĩa vào thời khắc quan trọng nhất của việc điều tra vụ án Khúc Tân Di, việc này thật sự quá trùng hợp.”
Tiết Bồng: “Người khi đó biết được anh ta trở thành nghi phạm do Khúc Tân Di chỉ có Hàn Cố. Anh nghi ngờ anh ta?”
Lục Nghiễm cười: “Anh không nghi ngờ, anh chắc chắn là anh ta. Bởi vì trong camera trên đường gần khu chung cư khi đó, thật sự đã quay được hình ảnh xe của Hàn Cố ra vào hai lần, thời gian cũng khớp. Thế nhưng vấn đề là tại sao Hàn Cố lại chỉ xử lý một phần video?”
Tiết Bồng nói: “Nếu theo logic thông thường thì anh ta phải xử lý đi video gây bất lợi cho Liêu Vân Xuyên mà lại còn có liên quan tới Khúc Tân Di…”
Không, không đúng.
Hình như có gì đó không đúng.
Tiết Bồng lắc đầu rồi lại nói: “Nếu clip gây bất lợi cho Liêu Vân Xuyên thì sao anh ta không mang cả cái máy tính đi luôn? Thế không đỡ hơn à?”
Lục Nghiễm xé một miếng thịt gà, bỏ vào mâm của Tiết Bồng rồi nói: “Chuyện này khi sáng anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, sau đó anh lại suy đi nghĩ lại, nghĩ tới một trường hợp.”
“Trường hợp gì?”
“Nếu đặt giả thiết những video bị xoá đi có thể chứng thực được là Khúc Tân Di không hề tự nguyện, thế thì quá lắm cũng chỉ chồng thêm chút chứng cứ cho “tội cưỡng hiếp” của Liêu Vân Xuyên, hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với video trong nhà Khúc Tân Di, có xóa hay không cũng không quan trọng mấy. Ngược lại, nếu lấy đi cả cái máy, dấu vết quá nghiêm trọng, hơn nữa lúc lấy lời khai Liêu Vân Xuyên cũng có nói là mình có tải xuống một số video, cũng đã xem với Khúc Tân Di. Hiện giờ tìm thấy số clip này thì cũng xem như là là chứng thực được tính hoàn thiện trong lời khai của anh ta.”
“Ngược lại, nếu giả thiết những video bị xoá đi có thể chứng thực Khúc Tân Di đã tự nguyện, thậm chí còn khuyến khích Liêu Vân Xuyên bộc lộ bản chất, chứng cứ như thế chỉ có lợi cho Liêu Vân Xuyên, vậy sao anh ta lại còn bảo Hàn Cố đi xử lý? Đáp án chỉ có một, đó là anh ta đã đăng tải một số clip lên một trang mạng khiêu dâm nào đó.”
Tiết Bồng sững người, vài giây sau mới lên tiếng: “Nếu anh ta thật sự đăng clip lên một trang mạng nào đó, chứng tỏ quyền hạn của anh ta rất lớn, chắc phải là thành viên cao cấp hoặc là thành phần cốt cán của trang mạng.”
Lục Nghiễm nói: “Liêu Vân Xuyên cũng biết luật, chắc chắn anh ta phải biết là dù những đoạn clip trước kia có thể chứng minh Khúc Tân Di đã tự nguyện, cũng có thể chứng minh lần này không phải là “cưỡng hiếp”. Trong một số vụ án trước kia, cũng có xảy ra trường hợp tương tự, hai người có quan hệ là người yêu hoặc người tình, bên nữ đồng ý quan hệ tình dục nhưng vì bất đồng vì địa điểm và tư thế, cuối cùng lại kiện bên nam ra tòa, bên nam cũng bị khép tội cưỡng hiếp.”
Nói cách khác thì dù Khúc Tân Di và Liêu Vân Xuyên trước kia có mối quan hệ thế nào, chỉ cần mỗi một lần này con bé không đồng ý dùng cách thức bạo lực để quan hệ tình dục, hơn nữa còn đưa ra được chứng cứ, vậy thì Liêu Vân Xuyên vẫn đã làm trái mong muốn của bên nữ, cưỡng bức quan hệ tình dục bằng bạo lực.”
Trong những vụ án như thế, cảnh sát và quan tòa cũng có một số tiêu chuẩn nhận định, ví dụ chỉ cần chứng minh rằng đã có xảy ra quan hệ tình dục, phần trăm cao là cảnh sát sẽ lập án với tội cưỡng hiếp, sau đó lại xét thêm lời khai của bên nữ, nếu khai là không tình nguyện, lại xuất hiện thêm một số chứng cứ chứng minh có xảy ra hành vi bạo lực, vậy thì về cơ bản đã có thể khép tội.
Phán quyết của quan tòa trong những vụ án như thế này thì chỉ cần chứng cứ trùng khớp, dù bên nam kiên quyết cho là mình vô tội thì phần trăm cao tội danh vẫn sẽ được thành lập.
Tiết Bồng hiểu ý: “Nói cách khác thì Liêu Vân Xuyên tự liệu được là mình đã bị già, lần này chắc chắn không chạy thoát được. Thế nhưng với “tội cưỡng hiếp” thì vẫn còn có Hàn Cố giúp cho, có thể còn có khả năng được nhẹ tội, còn có cơ hội tranh cái, thế nhưng nếu thêm tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, thậm chí còn vì thế mà dính dáng đến một trang mạng nào đó, vậy thì rất có thể sẽ bị khép tội nặng.”
Lục Nghiễm nói: “Anh ta cũng thông minh đấy, nhật ký truy cập mạng cũng bị xử lý sạch sẽ, hơn nữa bên tổ điện tử cũng có nói, chắc là anh ta có thói quen xử lý máy tính mỗi ngày. Em nghĩ xem, người bình thường lên mạng đâu có ai tiện tay dọn sạch luôn dấu vết đâu, lại còn làm sạch sẽ triệt để tận sâu bên trong nữa chứ.”
Tiết Bồng không nói gì hồi lâu, vừa im lặng ăn cơm vừa nghĩ về điểm đáng nghi của vụ án.
Đến lúc cô nhận ra thịt gà trong mâm càng lúc càng nhiều, ăn một miếng lại có thêm miếng nữa, mà cô lại cũng đã vô thức cho vào miệng tận mấy miếng.
Tiết Bồng ngước mắt, muộn màng nhận ra: “Anh đừng có cho tôi thịt nữa, tôi no rồi.”
Lục Nghiễm chỉ ậm ừ rồi cho thịt vào miệng mình.
Đến lúc Tiết Bồng ăn xong miếng cuối cùng, Lục Nghiễm lại hỏi về kết quả hồ sơ.
Tiết Bồng kể lại chuyện lằn ngang trên dấu vân tay rồi nói: “Lạ lắm đúng không, đã xử lý thi thể sạch sẽ rồi thì sao lại còn sơ ý để lại dấu vân tay cơ chứ? Lúc rửa bị bỏ sót hay là lúc vứt xác bất cẩn làm rách găng tay?”
Lục Nghiễm cau mày: “Nghe có vẻ như là cố ý.”
“Vấn đề là sao lại cố ý để lại dấu vân tay? Để làm hỗn loạn hướng điều tra của cảnh sát, hay là muốn vu oan giá hoạ cho ai?”
Nếu muốn vu oan ai thì ít nhất cũng phải xác định được dấu vân tay của người mình vu oan đã nằm trong kho dấu vân tay của cảnh sát rồi chứ, nếu không thì làm vậy cũng đâu được gì.
Tiết Bồng bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện: “Phải rồi, còn có cô người mẫu nổi tiếng ở thành phố Lịch nữa, tôi đã xem qua hồ sơ. Lúc mới bắt đầu điều tra, trên mạng ai cũng nói là cô người mẫu đã chết tại nhà riêng nhưng trong báo cáo lại viết rất rõ, thi thể đã bị dịch chuyển, nhà của cô ấy không phải hiện trường đầu tiên. Nhưng mà vụ án bây giờ vẫn chưa phá được, không tiện tiết lộ ra ngoài quá nhiều.”
Đây cũng là nguyên do khiến Tiết Bồng đau đầu.
Tuy đến bây giờ, kỹ thuật hình sự đã phát triển rất mạnh, đủ để chứng minh là tự sát hay là bị giết, địa điểm phát hiện thi thể có phải hiện trường vụ án hay không, còn có thể giám định ADN của hung thủ thông qua việc thu thập vật chứng vi lượng ngoài thi thể.
Nhưng nếu hung thủ đã vá lại hết tất cả những lỗ hổng này thì sao?
Hơn nữa, trong những vụ án này, tuy thi thể đã bị rửa qua với nước thuốc, cũng chứng thực có người chết trong số đó từng có mối quan hệ trực tiếp với Hoắc Ung, thế nhưng chỉ có thế thôi, không thể nào chứng minh được là Hoắc Ung gây án.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng than thở: “Tôi không biết người đứng sau có phải Hoắc Ung hay là người nào khác. Dù là ai thì đã có thể làm tới nước này, chắc chắn phải có rất nhiều thế lực và tiền tài, hơn nữa các mối quan hệ cũng rộng, muốn bắt được ắt phải rất khó.”
Lục Nghiễm hỏi: “Nản lòng rồi à?”
Tiết Bồng lắc đầu: “Không tới nỗi đó, nhưng mà tự dưng tôi lại hơi hiểu được Khúc Tân Di, cũng hơi nể phục can đảm của con bé.”
Liêu Vân Xuyên rõ ràng chỉ là một kẻ tham gia vào, nhưng nếu Khúc Tân Di không bằng mọi cách sắp xếp sự vụ như thế này, e rằng đến cả kẻ tham gia này cũng sẽ không “gặp chuyện”.
Lục Nghiễm nói: “Giấy không gói được lửa, anh lại thấy bây giờ chỉ là vẫn chưa tới lúc, đã dấy lên sự chú ý của cảnh sát rồi thì chúng sớm muộn cũng sẽ để lộ dấu vết mà thôi. Nhưng mà đó cũng có thể sẽ là chuyện của nhiều năm sau.”
Mà trong thời gian này, có thể còn sẽ xuất hiện vô số nạn nhân khác.
Ăn tối xong, Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng ra khỏi nhà ăn, đón hơi gió ngày đông.
Hai người đều không đi ngay, chỉ đứng dưới ngọn đèn đường.
Một lát sau, Lục Nghiễm hỏi: “Tối nay định tăng ca à?”
Tiết Bồng lắc đầu nói: “Lát nữa về nhà, giao lưu với chai nước kia một chút.”
“Mệt mỏi cả ngày rồi, về lại còn làm thí nghiệm tiếp, chẳng trách em lại sa sút tinh thần.”
“Ừm, vậy anh nghĩ về nhà tôi nên làm gì?”
Vài giây sau, Lục Nghiễm mới khẽ cười: “Barno nhớ em rồi.”
Tiết Bồng ngạc nhiên ngước mắt, đón lấy ánh mắt anh.
Bỗng chốc, cả hai đều không nói gì.
Dưới ánh đèn, Tiết Bồng không đội mũ áo lông, cứ nghiêng đầu nhìn anh như thế.
Ánh mắt cô rất sáng, cứ như biết nói.
Một lúc sau, ánh mắt dần hoà vào nụ cười, cô trả lời: “Được thôi, vậy tôi đến thăm Barno vậy.”
Ban đầu, Lục Nghiễm còn tưởng Tiết Bồng chỉ đồng ý đại thế thôi, quay tới quay lui lại quên ngay, không ngờ Tiết Bồng về phòng thí nghiệm chưa được bao lâu đã nhắn tin bảo là thu dọn xong rồi, đi lúc nào cũng được.
Tiết Bồng không lái xe, ngồi vào ghế phụ chưa được hai phút đã nhắm mắt nhưng chỉ lim dim chứ không ngủ hẳn.
Lục Nghiễm lái chậm lại, lại gặp phải vài cái đèn đỏ với kẹt xe, tuyến đường vốn chỉ mất năm phút mà tận mười lăm phút mới đến.
Đến lúc ngừng xe, nhìn sang Tiết Bồng đã thấy cô nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lục Nghiễm không đánh thức cô, chỉ yên lặng ngồi ở ghế lái, tắt máy xe, nhìn về phía trước không nhúc nhích.
Cũng không biết đã qua bao lâu, điện thoại reng lên trong bóng tối.
Tiết Bồng nghe thấy âm thanh thì tỉnh giấc, đầu còn hơi chóng mặt, mở mắt nhìn ra ngoài, thấy xe đã ở dưới ký túc xá của Lục Nghiễm.
Cô lại quay đầu nhìn sang ghế lái, Lục Nghiễm đang cúi đầu lướt điện thoại, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt anh, chiếu lên đôi mắt sâu lắng cũng sống mũi cao cao.
Tiết Bồng hỏi: “Sao anh không gọi tôi dậy?”
Lục Nghiễm ngẩn người: “Dậy rồi hả? Anh thấy em ngủ say quá, định để em ngủ thêm.”
“Giờ không buồn ngủ nữa.” Tiết Bồng vừa nói vừa mở cửa xe, bước xuống xe.
Hai người lần lượt bước vào lối cầu thang, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng sủa bên trong.
Còn chưa đợi Lục Nghiễm lấy chìa khoá, cửa đã mở ra.
Barno đứng ở trước cửa, nhìn thấy Tiết Bồng bèn vui vẻ sủa vài tiếng.
Lục Nghiễm than: “Anh về nhà không có được đãi ngộ vậy đâu, nó ít khi mở cửa cho anh lắm.”
“Vậy anh không nên coi lại mình sao? Tiết Bồng nói xong bèn khuỵu chân xuống ôm lấy Barno: “Nhớ chị rồi hả?”
Barno tựa vào Tiết Bồng, mừng mỡ nhảy nhót, sau đó lại mở cửa tủ giày.
Tiết Bồng thay giày rồi vào nhà với Barno, vào bếp rửa tay trước, Barno đợi ở ngay bên cạnh.
Tiết Bồng rửa tay xong, vào phòng cùng Barno, đổ ít hạt vào bát rồi bỏ thêm rất nhiều thịt khô.
Barno nhanh chóng ngấu nghiến thức ăn.
Tiết Bồng vuốt lông cho Barno, một lát sau lại nghe Lục Nghiễm nói: “Nó béo lên nhiều rồi đấy, em còn bỏ nhiều quá trời.”
Tiết Bồng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nghiễm đang tựa vào khung cửa, ánh mắt hơi bất lực.
Tiết Bồng hỏi: “Anh no nê rồi, nó đói cả ngày còn gì.”
Lục Nghiệm không nói được gì bèn vào bếp đun ấm nước.
Đến lúc Tiết Bồng ra ngoài, Lục Nghiễm đã rót ra hai ly nước ấm, đưa cho cô một ly: “Hôm nay em không đi xe, lát nữa để anh đưa em về.”
Tiết Bồng bất ngờ: “Không cần đâu, tôi đặt xe được rồi.”
Lục Nghiễm lại rất cương quyết: “Anh lái xe thì trên đường về em còn yên tâm ngủ được một lúc nữa.”
Lần này, Tiết Bồng không trả lời, chỉ cúi đầu uống nước nóng.
Barno ăn xong thì chạy ra, ngồi dưới chân Tiết Bồng.
Tiết Bồng cúi đầu nhìn Barno, lại nhìn sang Lục Nghiễm, tự dưng lại bật cười.
Lục Nghiễm hỏi: “Em cười gì thế?”
Tiết Bồng lắc đầu: “Không có gì.”
Tuy là nói thế nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười.
Một lát sau, Tiết Bồng cầm ly nước đi đến ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở tivi đúng ngay kênh tin tức mới thành phố Giang, tin tức đang nói về đợt hành động mới của chính phủ thành phố.
Tiếp đó, màn hình lại chuyển hình ảnh, nhảy sang tin tức tiếp theo, một đám người nhanh chóng xuất hiện, đó là trong một khoang làm việc của một công ty bên thứ ba kiểm nghiệm chất lượng, cấp lãnh đạo của công ty đang đưa phóng viên đi tham quan, chỉ ra các máy móc lại việc mới đang được chuyển tới, còn nói là với kỹ thuật thiết bị hiện giờ, tuyệt đối có thể điều khiển giám sát khắt khe vấn đề nước thải nhà máy, làm tốt công tác đốc thúc cho chính phủ và người dân.
Sau đó, phóng viên bắt đầu giới thiệu về lịch sử của công ty này, đây là một trong số những doanh nghiệp do tập đoàn Hoắc Thị đầu tư.
Thật ra Tiết Bồng chỉ định coi sơ vậy thôi, nào ngờ xem đến đây, nụ cười trên mặt lại dần biến mất.
Lục Nghiễm cũng đi tới, đứng ngay bên cạnh xem ti vi.
Đến lúc đoạn tin vắn kết thúc, Tiết Bồng chuyển kênh nói: “Mấy năm nay tôi thường xuyên xem phải mấy tin tức thế này, nghe nói chính phủ vẫn luôn ca ngợi cống hiến của tập đoàn Hoắc Thị.”
“Ừ.” Lục Nghiễm cụp mắt, nói với Tiết Bồng: “Mấy tin tức thế này thì xem thế thôi, đừng có để tâm quá.”
Tiết Bồng cười, có chút mỉa mai: “Tôi nhớ lúc trước khi lên đại học, tôi thường nhìn thấy tin tức ca ngợi Địa Ốc Thừa Văn như thế nào, lúc đó, Địa Ốc Thừa Văn còn là ông ba mươi mạnh nhất của thành phố Giang. Đến sau đó, mọi chuyện đen tối bị vạch trần, tất cả mọi ca ngợi tán dương đều trở thành công kích, cái đám người mắng chửi cũng chính là cái đám người khen ngợi.”
Nói ra thì việc tập đoàn Hoắc Thị phất lên và Địa Ốc Thừa Văn sụp đổ là hai chuyện có liên quan trực tiếp với nhau.
Một miếng thịt to nằm đó, cọp lại giành được trước, vậy thì trước khi no nê, nó sẽ không nhường cho những con thú hoang khác.
Đến lúc con hổ này bị thợ săn bắn chết, miếng thịt sẽ bị con hổ hung tợn, mạnh mẽ khác cắp đi.
Miếng thịt mà Địa Ốc Thừa Văn làm rơi, trước sau cũng có người đón lấy, dù không phải tập đoàn Hoắc Thị thì cũng sẽ là thế lực khác.
Lợi ích vẫn là lợi ích, không bao giờ thay đổi, thứ thay đổi là người nhận lấy.
Dù tin tức có ca ngợi tập đoàn Hoắc Thị thế nào thì trong lòng Tiết Bồng vẫn chỉ khăng khăng một chuyện, đó chính là một người nếu còn không biết cách giáo dục con cái cơ bản thì hoàn toàn không thể làm được nhiều “việc tốt” như tin tức miêu tả.
Khả năng mô phỏng của con trẻ rất mạnh mẽ, dù bố mẹ không dạy dỗ kỹ càng thì chúng cũng sẽ vô thức bắt chước, học theo lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của bố mẹ, thượng bất chính, hạ tắc loạn, nuôi dạy ra một đứa con như Hoắc Ung thì người làm cha làm mẹ có cao thượng được tới đâu cơ chứ?
Lục Nghiễm không trả lời, anh chỉ xem thời gian rồi nói: “Tám giờ hơn rồi, anh đưa em về.”
Tiết Bồng gật đầu, vừa đứng dậy thì điện thoại lại reng.
Mạnh Nghiêu Viễn gửi tin nhắn tới đúng một câu: “Silly Talk cập nhật bài đăng mới rồi.”
Tiết Bồng khựng lại, nhanh chóng chia sẻ liên kết từ Mạnh Nghiêu Viễn sang cho Lục Nghiễm rồi mở ra xem.
Nội dung chương trước là đào mộ đời tư của Liêu Vân Xuyên và mối quan hệ giữa nhà họ Liêu với nhà họ Hoắc, lần này thì càng trực tiếp hơn, bàn về Hoắc Ung, ở đây lại viết tắt là cậu H.
Hơn nữa vừa bắt đầu là đã vào ngay điểm nóng, bảo rằng lúc niên thiếu, cậu H này từng bị thương, từ lâu đã liệt chỗ đó.
Chỉ là thẻ nhớ trong camera đều biến mất cả.
Sau đó, qua điều tra, tổ điện tử đã phát hiện gần đây, có ai đó đã động tay vào máy tính của Liêu Vân Xuyên, một ổ đĩa trong số đó còn có dấu hiệu bị định dạng lại nhiều lần và nhập số liệu vào, thời gian lại trùng hợp là ngày đầu tiên Liêu Vân Xuyên bị đưa đến Cục Cảnh sát.
Máy tính đã bị “thanh lọc”, không còn tìm thấy bất cứ clip nào có liên quan đến Khúc Tân Di nữa.
Chi đội lại lập tức trích xuất camera ở khu chung cư của Liêu Vân Xuyên, kết quả lại phát hiện thiết bị camera ghi hình chiều hôm đó lại gặp trục trặc, camera mất sạch hình ảnh trong vòng hai tiếng.
Tất nhiên, đây cũng là do có người nhúng tay vào.
Thế nhưng dù biết dù đã có người mua chuộc cả hệ thống từ trên xuống dưới thì cũng không có chứng cứ.
Đến chiều, một số người trong chi đội đến điều tra tìm hiểu thông tin ở bệnh viện Liêu Vân Xuyên công tác, một số người khác thì ở lại chi đội, lấy lời khai của Khúc Tân Di và Liêu Vân Xuyên lần hai.
Cả hai vẫn không thay đổi lời nói, một người cương quyết rằng mình bị cưỡng hiếp, một người lại nói đây không phải lần đầu, vả lại bên nữ cũng đồng ý dùng bạo lực.
Cứ tiếp tục thế này thì Liêu Vân Xuyên trốn không thoát tội cưỡng hiếp, chỉ còn việc xem xem bị xử bao nhiêu năm thôi.
Vụ án được điều tra tới đây, chứng cứ đầy đủ, thật ra đã có thể giao lại cho Viện Kiểm sát, yêu cầu khởi tố, thế nhưng Lục Nghiễm lại chần chừ không làm gì.
Ở bên kia, trong phòng thí nghiệm, Tiết Bồng cũng đã đối chiếu thông tin và vật chứng, lại phát hiện ra hai điểm cực kỳ quái lạ.
Đầu tiên là thi thể của người mẫu tân binh bị vứt nơi hoang dã, tuy đã bị cắn xé, không nhận dạng được mặt mũi, thế nhưng sau khi khám nghiệm tử thi lại cũng phát hiện được thành phần nước thuốc tương tự trong khoang bụng và tử cung.
Cũng có nghĩa là hung thủ không chỉ dùng nước thuốc rửa sạch bên ngoài thi thể mà còn bơm nước thuốc vào trong người, hành động này rõ ràng là để che giấu tinh dịch người đàn ông để lại trong vụ án cưỡng hiếp giết người.
Còn điều kỳ lạ thứ hai chính là dấu vân tay.
Chiều nay, thành phố Giang cuối cùng đã làm xong thủ tục trao đổi với thành phố Lịch và thành phố Xuân, thành phố Lịch và thành phố Xuân cũng đã giao tới hồ sơ của những vụ án cưỡng hiếp giết người trước đó tới.
Nội dung vụ án cũng giống như vụ án được phát hiện ở thành phố Giang, đều dùng nước thuốc rửa sạch bên ngoài thi thể, trên thi thể cũng có rất nhiều vết thương do người khác gây ra.
Thế nhưng trên thi thể người mẫu nổi tiếng ở thành phố Lịch lại bất ngờ phát hiện được một nhóm dấu vân tay.
Đúng ra thì thi thể đã được rửa sạch không thể còn sót lại dấu vân tay, hung thủ đã biết dùng nước thuốc để phá huỷ ADN, sao lại để tay không như vậy được, chắc chắn là phải có đeo găng tay.
Sau khi thu thập dấu vân tay và đối chiếu với kho dấu vân tay của cảnh sát, không tìm ra người tương đồng, chứng tỏ người có dấu vân tay này chưa từng có lịch sử phạm tội.
Sau đó, Tiết Bồng lại mang ra đối chiếu với hồ sơ những vụ cưỡng hiếp giết người chưa được giải đáp, bị nghi là có liên quan tới Liêu Vân Xuyên, cô nhanh chóng phát hiện ra dấu vân tay tương tự trong một vụ án.
Vì khi đó, dấu vân tay được nhập vào khá mờ, không xem rõ được, hơi chồng lên nhau, vì thế chỉ là tương tự, hơn nữa, điều giống nhau duy nhất chính là trên ngón trỏ đều có một lằn ngang.
Kiểu lằn ngang thế này thường đều là vết sẹo, có thể là do dao cắt phải.
Nhưng nếu muốn tìm được nghi phạm chỉ dựa vào một lằn ngang trên ngón trỏ thật sự cứ như mò kim đáy biển vậy, Cục Cảnh sát đâu thể nào gọi tất cả đàn ông ở thành phố Giang tới để kiểm tra từng người.
Vụ án được điều tra tới đây, bỗng chốc lại đi vào ngõ cụt.
Dù là điều tra câu chuyện của Lâm Tăng Thanh, việc điều tra tung tích của Mao Tử Linh hay là những vụ án cưỡng hiếp giết người đã phát hiện ra thi thể, mọi nghi ngờ đều chỉ là nghi ngờ, rất khó tìm ra được chứng cứ xác thực để liên kết những vụ việc này lại với nhau.
Không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra nghi phạm thì không có cách nào khởi tố khép tội được.
Đúng ra thì một ngày trước, việc Trương Tiêu và Quý Đông Duẫn hỗ trợ điều tra đã khiến vụ án có chút tiến triển đột phá, thế nhưng vào đến giai đoạn điều tra cụ thể thì lại rơi vào bế tắc.
Đến chập tối, Tiết Bồng mới đóng hết hồ sơ vào, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Cô thấy mình thật sự rất mệt, cả người mệt, trong lòng cũng mệt.
Được một lúc sau, Lục Nghiễm gửi tin nhắn tới: “Có thực mới vực được đạo, không ăn là đói xỉu đấy.”
Tiết Bồng nhìn thấy, bật cười rồi hỏi lại: “Anh thì sao? Tối ăn gì?”
“Nhà ăn.”
“Bây giờ ấy?”
“Ừm.”
“Ừm, vậy tôi cũng xuống, gặp trước cửa nhà ăn.”
Nói xong, Tiết Bồng bèn khoác áo phao lông vũ, cầm điện thoại đi xuống.
Tiết Bồng đi rất chậm rãi, cả người cũng mệt mỏi, lúc sắp đến cửa nhà ăn đã nhìn thấy Lục Nghiễm đứng đó từ xa.
Dáng người anh cao lớn, ánh đèn đường kéo dài bóng anh.
Tiết Bồng đi tới, ngẩng đầu nhìn anh, mũ áo lông lại không hợp tác, chắn mất một nửa tầm nhìn.
Hai người cùng bước vào nhà ăn, Lục Nghiễm đi mua cơm, Tiết Bồng ngồi cuộn tròn trên cái ghế hơi lành lạnh, đôi lúc lại xoa tay hà hơi.
Lục Nghiễm bưng hai mâm thức ăn tới, Tiết Bồng nhìn chăm chăm rồi sửng sốt hỏi: “Anh mua cho tôi theo sức ăn của anh đấy à?”
Lục Nghiễm cười: “Ăn không hết thì sớt bớt cho anh.”
Tiết Bồng cũng không nói gì, bỏ một mớ đùi gà, trứng gà, nửa bát cơm, thêm vài miếng thịt kho sang mâm anh.
Mâm cơm của Lục Nghiễm nhanh chóng chất thành núi.
Lục Nghiễm vừa nhìn Tiết Bồng gắp món vừa hỏi: “Em xem tài liệu cả ngày rồi phải không, mắt hơi đỏ đấy.”
“Đúng rồi, xem mà hoa mắt chóng mặt, cũng chả rút ra được gì mấy.” Tiết Bồng ăn một miếng rồi hỏi lại: “Anh thì sao?”
Lục Nghiễm nói: “Số clip tìm được trong nhà Liêu Vân Xuyên đều giao cho bên xử lý nội dung không lành mạnh cả rồi, xem xem bên đó có theo dõi trang mạng tải xuống được không. Nhưng mà máy tính có một ổ đĩa bị xử lý rồi, chắc là clip có liên quan tới Khúc Tân Di.”
Tiết Bồng khựng lại hỏi: “Sao anh lại chắc chắn là có liên quan tới Khúc Tân Di?”
Lục Nghiễm: “Thời gian định dạng lại ổ đĩa là sau khi Liêu Vân Xuyên đến Cục Cảnh sát, cũng chính là vào chiều hôm đó. Người này đi lúc nào không đi, cứ phải đến nhà của Liêu Vân Xuyên xử lý ổ đĩa vào thời khắc quan trọng nhất của việc điều tra vụ án Khúc Tân Di, việc này thật sự quá trùng hợp.”
Tiết Bồng: “Người khi đó biết được anh ta trở thành nghi phạm do Khúc Tân Di chỉ có Hàn Cố. Anh nghi ngờ anh ta?”
Lục Nghiễm cười: “Anh không nghi ngờ, anh chắc chắn là anh ta. Bởi vì trong camera trên đường gần khu chung cư khi đó, thật sự đã quay được hình ảnh xe của Hàn Cố ra vào hai lần, thời gian cũng khớp. Thế nhưng vấn đề là tại sao Hàn Cố lại chỉ xử lý một phần video?”
Tiết Bồng nói: “Nếu theo logic thông thường thì anh ta phải xử lý đi video gây bất lợi cho Liêu Vân Xuyên mà lại còn có liên quan tới Khúc Tân Di…”
Không, không đúng.
Hình như có gì đó không đúng.
Tiết Bồng lắc đầu rồi lại nói: “Nếu clip gây bất lợi cho Liêu Vân Xuyên thì sao anh ta không mang cả cái máy tính đi luôn? Thế không đỡ hơn à?”
Lục Nghiễm xé một miếng thịt gà, bỏ vào mâm của Tiết Bồng rồi nói: “Chuyện này khi sáng anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, sau đó anh lại suy đi nghĩ lại, nghĩ tới một trường hợp.”
“Trường hợp gì?”
“Nếu đặt giả thiết những video bị xoá đi có thể chứng thực được là Khúc Tân Di không hề tự nguyện, thế thì quá lắm cũng chỉ chồng thêm chút chứng cứ cho “tội cưỡng hiếp” của Liêu Vân Xuyên, hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với video trong nhà Khúc Tân Di, có xóa hay không cũng không quan trọng mấy. Ngược lại, nếu lấy đi cả cái máy, dấu vết quá nghiêm trọng, hơn nữa lúc lấy lời khai Liêu Vân Xuyên cũng có nói là mình có tải xuống một số video, cũng đã xem với Khúc Tân Di. Hiện giờ tìm thấy số clip này thì cũng xem như là là chứng thực được tính hoàn thiện trong lời khai của anh ta.”
“Ngược lại, nếu giả thiết những video bị xoá đi có thể chứng thực Khúc Tân Di đã tự nguyện, thậm chí còn khuyến khích Liêu Vân Xuyên bộc lộ bản chất, chứng cứ như thế chỉ có lợi cho Liêu Vân Xuyên, vậy sao anh ta lại còn bảo Hàn Cố đi xử lý? Đáp án chỉ có một, đó là anh ta đã đăng tải một số clip lên một trang mạng khiêu dâm nào đó.”
Tiết Bồng sững người, vài giây sau mới lên tiếng: “Nếu anh ta thật sự đăng clip lên một trang mạng nào đó, chứng tỏ quyền hạn của anh ta rất lớn, chắc phải là thành viên cao cấp hoặc là thành phần cốt cán của trang mạng.”
Lục Nghiễm nói: “Liêu Vân Xuyên cũng biết luật, chắc chắn anh ta phải biết là dù những đoạn clip trước kia có thể chứng minh Khúc Tân Di đã tự nguyện, cũng có thể chứng minh lần này không phải là “cưỡng hiếp”. Trong một số vụ án trước kia, cũng có xảy ra trường hợp tương tự, hai người có quan hệ là người yêu hoặc người tình, bên nữ đồng ý quan hệ tình dục nhưng vì bất đồng vì địa điểm và tư thế, cuối cùng lại kiện bên nam ra tòa, bên nam cũng bị khép tội cưỡng hiếp.”
Nói cách khác thì dù Khúc Tân Di và Liêu Vân Xuyên trước kia có mối quan hệ thế nào, chỉ cần mỗi một lần này con bé không đồng ý dùng cách thức bạo lực để quan hệ tình dục, hơn nữa còn đưa ra được chứng cứ, vậy thì Liêu Vân Xuyên vẫn đã làm trái mong muốn của bên nữ, cưỡng bức quan hệ tình dục bằng bạo lực.”
Trong những vụ án như thế, cảnh sát và quan tòa cũng có một số tiêu chuẩn nhận định, ví dụ chỉ cần chứng minh rằng đã có xảy ra quan hệ tình dục, phần trăm cao là cảnh sát sẽ lập án với tội cưỡng hiếp, sau đó lại xét thêm lời khai của bên nữ, nếu khai là không tình nguyện, lại xuất hiện thêm một số chứng cứ chứng minh có xảy ra hành vi bạo lực, vậy thì về cơ bản đã có thể khép tội.
Phán quyết của quan tòa trong những vụ án như thế này thì chỉ cần chứng cứ trùng khớp, dù bên nam kiên quyết cho là mình vô tội thì phần trăm cao tội danh vẫn sẽ được thành lập.
Tiết Bồng hiểu ý: “Nói cách khác thì Liêu Vân Xuyên tự liệu được là mình đã bị già, lần này chắc chắn không chạy thoát được. Thế nhưng với “tội cưỡng hiếp” thì vẫn còn có Hàn Cố giúp cho, có thể còn có khả năng được nhẹ tội, còn có cơ hội tranh cái, thế nhưng nếu thêm tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, thậm chí còn vì thế mà dính dáng đến một trang mạng nào đó, vậy thì rất có thể sẽ bị khép tội nặng.”
Lục Nghiễm nói: “Anh ta cũng thông minh đấy, nhật ký truy cập mạng cũng bị xử lý sạch sẽ, hơn nữa bên tổ điện tử cũng có nói, chắc là anh ta có thói quen xử lý máy tính mỗi ngày. Em nghĩ xem, người bình thường lên mạng đâu có ai tiện tay dọn sạch luôn dấu vết đâu, lại còn làm sạch sẽ triệt để tận sâu bên trong nữa chứ.”
Tiết Bồng không nói gì hồi lâu, vừa im lặng ăn cơm vừa nghĩ về điểm đáng nghi của vụ án.
Đến lúc cô nhận ra thịt gà trong mâm càng lúc càng nhiều, ăn một miếng lại có thêm miếng nữa, mà cô lại cũng đã vô thức cho vào miệng tận mấy miếng.
Tiết Bồng ngước mắt, muộn màng nhận ra: “Anh đừng có cho tôi thịt nữa, tôi no rồi.”
Lục Nghiễm chỉ ậm ừ rồi cho thịt vào miệng mình.
Đến lúc Tiết Bồng ăn xong miếng cuối cùng, Lục Nghiễm lại hỏi về kết quả hồ sơ.
Tiết Bồng kể lại chuyện lằn ngang trên dấu vân tay rồi nói: “Lạ lắm đúng không, đã xử lý thi thể sạch sẽ rồi thì sao lại còn sơ ý để lại dấu vân tay cơ chứ? Lúc rửa bị bỏ sót hay là lúc vứt xác bất cẩn làm rách găng tay?”
Lục Nghiễm cau mày: “Nghe có vẻ như là cố ý.”
“Vấn đề là sao lại cố ý để lại dấu vân tay? Để làm hỗn loạn hướng điều tra của cảnh sát, hay là muốn vu oan giá hoạ cho ai?”
Nếu muốn vu oan ai thì ít nhất cũng phải xác định được dấu vân tay của người mình vu oan đã nằm trong kho dấu vân tay của cảnh sát rồi chứ, nếu không thì làm vậy cũng đâu được gì.
Tiết Bồng bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện: “Phải rồi, còn có cô người mẫu nổi tiếng ở thành phố Lịch nữa, tôi đã xem qua hồ sơ. Lúc mới bắt đầu điều tra, trên mạng ai cũng nói là cô người mẫu đã chết tại nhà riêng nhưng trong báo cáo lại viết rất rõ, thi thể đã bị dịch chuyển, nhà của cô ấy không phải hiện trường đầu tiên. Nhưng mà vụ án bây giờ vẫn chưa phá được, không tiện tiết lộ ra ngoài quá nhiều.”
Đây cũng là nguyên do khiến Tiết Bồng đau đầu.
Tuy đến bây giờ, kỹ thuật hình sự đã phát triển rất mạnh, đủ để chứng minh là tự sát hay là bị giết, địa điểm phát hiện thi thể có phải hiện trường vụ án hay không, còn có thể giám định ADN của hung thủ thông qua việc thu thập vật chứng vi lượng ngoài thi thể.
Nhưng nếu hung thủ đã vá lại hết tất cả những lỗ hổng này thì sao?
Hơn nữa, trong những vụ án này, tuy thi thể đã bị rửa qua với nước thuốc, cũng chứng thực có người chết trong số đó từng có mối quan hệ trực tiếp với Hoắc Ung, thế nhưng chỉ có thế thôi, không thể nào chứng minh được là Hoắc Ung gây án.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng than thở: “Tôi không biết người đứng sau có phải Hoắc Ung hay là người nào khác. Dù là ai thì đã có thể làm tới nước này, chắc chắn phải có rất nhiều thế lực và tiền tài, hơn nữa các mối quan hệ cũng rộng, muốn bắt được ắt phải rất khó.”
Lục Nghiễm hỏi: “Nản lòng rồi à?”
Tiết Bồng lắc đầu: “Không tới nỗi đó, nhưng mà tự dưng tôi lại hơi hiểu được Khúc Tân Di, cũng hơi nể phục can đảm của con bé.”
Liêu Vân Xuyên rõ ràng chỉ là một kẻ tham gia vào, nhưng nếu Khúc Tân Di không bằng mọi cách sắp xếp sự vụ như thế này, e rằng đến cả kẻ tham gia này cũng sẽ không “gặp chuyện”.
Lục Nghiễm nói: “Giấy không gói được lửa, anh lại thấy bây giờ chỉ là vẫn chưa tới lúc, đã dấy lên sự chú ý của cảnh sát rồi thì chúng sớm muộn cũng sẽ để lộ dấu vết mà thôi. Nhưng mà đó cũng có thể sẽ là chuyện của nhiều năm sau.”
Mà trong thời gian này, có thể còn sẽ xuất hiện vô số nạn nhân khác.
Ăn tối xong, Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng ra khỏi nhà ăn, đón hơi gió ngày đông.
Hai người đều không đi ngay, chỉ đứng dưới ngọn đèn đường.
Một lát sau, Lục Nghiễm hỏi: “Tối nay định tăng ca à?”
Tiết Bồng lắc đầu nói: “Lát nữa về nhà, giao lưu với chai nước kia một chút.”
“Mệt mỏi cả ngày rồi, về lại còn làm thí nghiệm tiếp, chẳng trách em lại sa sút tinh thần.”
“Ừm, vậy anh nghĩ về nhà tôi nên làm gì?”
Vài giây sau, Lục Nghiễm mới khẽ cười: “Barno nhớ em rồi.”
Tiết Bồng ngạc nhiên ngước mắt, đón lấy ánh mắt anh.
Bỗng chốc, cả hai đều không nói gì.
Dưới ánh đèn, Tiết Bồng không đội mũ áo lông, cứ nghiêng đầu nhìn anh như thế.
Ánh mắt cô rất sáng, cứ như biết nói.
Một lúc sau, ánh mắt dần hoà vào nụ cười, cô trả lời: “Được thôi, vậy tôi đến thăm Barno vậy.”
Ban đầu, Lục Nghiễm còn tưởng Tiết Bồng chỉ đồng ý đại thế thôi, quay tới quay lui lại quên ngay, không ngờ Tiết Bồng về phòng thí nghiệm chưa được bao lâu đã nhắn tin bảo là thu dọn xong rồi, đi lúc nào cũng được.
Tiết Bồng không lái xe, ngồi vào ghế phụ chưa được hai phút đã nhắm mắt nhưng chỉ lim dim chứ không ngủ hẳn.
Lục Nghiễm lái chậm lại, lại gặp phải vài cái đèn đỏ với kẹt xe, tuyến đường vốn chỉ mất năm phút mà tận mười lăm phút mới đến.
Đến lúc ngừng xe, nhìn sang Tiết Bồng đã thấy cô nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lục Nghiễm không đánh thức cô, chỉ yên lặng ngồi ở ghế lái, tắt máy xe, nhìn về phía trước không nhúc nhích.
Cũng không biết đã qua bao lâu, điện thoại reng lên trong bóng tối.
Tiết Bồng nghe thấy âm thanh thì tỉnh giấc, đầu còn hơi chóng mặt, mở mắt nhìn ra ngoài, thấy xe đã ở dưới ký túc xá của Lục Nghiễm.
Cô lại quay đầu nhìn sang ghế lái, Lục Nghiễm đang cúi đầu lướt điện thoại, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt anh, chiếu lên đôi mắt sâu lắng cũng sống mũi cao cao.
Tiết Bồng hỏi: “Sao anh không gọi tôi dậy?”
Lục Nghiễm ngẩn người: “Dậy rồi hả? Anh thấy em ngủ say quá, định để em ngủ thêm.”
“Giờ không buồn ngủ nữa.” Tiết Bồng vừa nói vừa mở cửa xe, bước xuống xe.
Hai người lần lượt bước vào lối cầu thang, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng sủa bên trong.
Còn chưa đợi Lục Nghiễm lấy chìa khoá, cửa đã mở ra.
Barno đứng ở trước cửa, nhìn thấy Tiết Bồng bèn vui vẻ sủa vài tiếng.
Lục Nghiễm than: “Anh về nhà không có được đãi ngộ vậy đâu, nó ít khi mở cửa cho anh lắm.”
“Vậy anh không nên coi lại mình sao? Tiết Bồng nói xong bèn khuỵu chân xuống ôm lấy Barno: “Nhớ chị rồi hả?”
Barno tựa vào Tiết Bồng, mừng mỡ nhảy nhót, sau đó lại mở cửa tủ giày.
Tiết Bồng thay giày rồi vào nhà với Barno, vào bếp rửa tay trước, Barno đợi ở ngay bên cạnh.
Tiết Bồng rửa tay xong, vào phòng cùng Barno, đổ ít hạt vào bát rồi bỏ thêm rất nhiều thịt khô.
Barno nhanh chóng ngấu nghiến thức ăn.
Tiết Bồng vuốt lông cho Barno, một lát sau lại nghe Lục Nghiễm nói: “Nó béo lên nhiều rồi đấy, em còn bỏ nhiều quá trời.”
Tiết Bồng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nghiễm đang tựa vào khung cửa, ánh mắt hơi bất lực.
Tiết Bồng hỏi: “Anh no nê rồi, nó đói cả ngày còn gì.”
Lục Nghiệm không nói được gì bèn vào bếp đun ấm nước.
Đến lúc Tiết Bồng ra ngoài, Lục Nghiễm đã rót ra hai ly nước ấm, đưa cho cô một ly: “Hôm nay em không đi xe, lát nữa để anh đưa em về.”
Tiết Bồng bất ngờ: “Không cần đâu, tôi đặt xe được rồi.”
Lục Nghiễm lại rất cương quyết: “Anh lái xe thì trên đường về em còn yên tâm ngủ được một lúc nữa.”
Lần này, Tiết Bồng không trả lời, chỉ cúi đầu uống nước nóng.
Barno ăn xong thì chạy ra, ngồi dưới chân Tiết Bồng.
Tiết Bồng cúi đầu nhìn Barno, lại nhìn sang Lục Nghiễm, tự dưng lại bật cười.
Lục Nghiễm hỏi: “Em cười gì thế?”
Tiết Bồng lắc đầu: “Không có gì.”
Tuy là nói thế nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười.
Một lát sau, Tiết Bồng cầm ly nước đi đến ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở tivi đúng ngay kênh tin tức mới thành phố Giang, tin tức đang nói về đợt hành động mới của chính phủ thành phố.
Tiếp đó, màn hình lại chuyển hình ảnh, nhảy sang tin tức tiếp theo, một đám người nhanh chóng xuất hiện, đó là trong một khoang làm việc của một công ty bên thứ ba kiểm nghiệm chất lượng, cấp lãnh đạo của công ty đang đưa phóng viên đi tham quan, chỉ ra các máy móc lại việc mới đang được chuyển tới, còn nói là với kỹ thuật thiết bị hiện giờ, tuyệt đối có thể điều khiển giám sát khắt khe vấn đề nước thải nhà máy, làm tốt công tác đốc thúc cho chính phủ và người dân.
Sau đó, phóng viên bắt đầu giới thiệu về lịch sử của công ty này, đây là một trong số những doanh nghiệp do tập đoàn Hoắc Thị đầu tư.
Thật ra Tiết Bồng chỉ định coi sơ vậy thôi, nào ngờ xem đến đây, nụ cười trên mặt lại dần biến mất.
Lục Nghiễm cũng đi tới, đứng ngay bên cạnh xem ti vi.
Đến lúc đoạn tin vắn kết thúc, Tiết Bồng chuyển kênh nói: “Mấy năm nay tôi thường xuyên xem phải mấy tin tức thế này, nghe nói chính phủ vẫn luôn ca ngợi cống hiến của tập đoàn Hoắc Thị.”
“Ừ.” Lục Nghiễm cụp mắt, nói với Tiết Bồng: “Mấy tin tức thế này thì xem thế thôi, đừng có để tâm quá.”
Tiết Bồng cười, có chút mỉa mai: “Tôi nhớ lúc trước khi lên đại học, tôi thường nhìn thấy tin tức ca ngợi Địa Ốc Thừa Văn như thế nào, lúc đó, Địa Ốc Thừa Văn còn là ông ba mươi mạnh nhất của thành phố Giang. Đến sau đó, mọi chuyện đen tối bị vạch trần, tất cả mọi ca ngợi tán dương đều trở thành công kích, cái đám người mắng chửi cũng chính là cái đám người khen ngợi.”
Nói ra thì việc tập đoàn Hoắc Thị phất lên và Địa Ốc Thừa Văn sụp đổ là hai chuyện có liên quan trực tiếp với nhau.
Một miếng thịt to nằm đó, cọp lại giành được trước, vậy thì trước khi no nê, nó sẽ không nhường cho những con thú hoang khác.
Đến lúc con hổ này bị thợ săn bắn chết, miếng thịt sẽ bị con hổ hung tợn, mạnh mẽ khác cắp đi.
Miếng thịt mà Địa Ốc Thừa Văn làm rơi, trước sau cũng có người đón lấy, dù không phải tập đoàn Hoắc Thị thì cũng sẽ là thế lực khác.
Lợi ích vẫn là lợi ích, không bao giờ thay đổi, thứ thay đổi là người nhận lấy.
Dù tin tức có ca ngợi tập đoàn Hoắc Thị thế nào thì trong lòng Tiết Bồng vẫn chỉ khăng khăng một chuyện, đó chính là một người nếu còn không biết cách giáo dục con cái cơ bản thì hoàn toàn không thể làm được nhiều “việc tốt” như tin tức miêu tả.
Khả năng mô phỏng của con trẻ rất mạnh mẽ, dù bố mẹ không dạy dỗ kỹ càng thì chúng cũng sẽ vô thức bắt chước, học theo lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của bố mẹ, thượng bất chính, hạ tắc loạn, nuôi dạy ra một đứa con như Hoắc Ung thì người làm cha làm mẹ có cao thượng được tới đâu cơ chứ?
Lục Nghiễm không trả lời, anh chỉ xem thời gian rồi nói: “Tám giờ hơn rồi, anh đưa em về.”
Tiết Bồng gật đầu, vừa đứng dậy thì điện thoại lại reng.
Mạnh Nghiêu Viễn gửi tin nhắn tới đúng một câu: “Silly Talk cập nhật bài đăng mới rồi.”
Tiết Bồng khựng lại, nhanh chóng chia sẻ liên kết từ Mạnh Nghiêu Viễn sang cho Lục Nghiễm rồi mở ra xem.
Nội dung chương trước là đào mộ đời tư của Liêu Vân Xuyên và mối quan hệ giữa nhà họ Liêu với nhà họ Hoắc, lần này thì càng trực tiếp hơn, bàn về Hoắc Ung, ở đây lại viết tắt là cậu H.
Hơn nữa vừa bắt đầu là đã vào ngay điểm nóng, bảo rằng lúc niên thiếu, cậu H này từng bị thương, từ lâu đã liệt chỗ đó.
Tác giả :
Dư San San