Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 92 Hiện trường phạm tội 4 - Chương 7
Tiết Bồng về phòng thí nghiệm ăn mấy miếng bánh mì rồi ngồi vào bàn làm việc viết báo cáo.
Nửa tiếng sau thì đồ ăn được giao đến, Mạnh Nghiêu Viễn đi lấy giúp cô.
Mạnh Nghiêu Viễn vừa vào cửa đã nói: “Cháo của bà nè.”
Tiết Bồng không nghĩ tới là y đang nói với mình, vẫn cúi gằm mặt.
Đến lúc Mạnh Nghiêu Viễn đặt cháo lên bàn, Tiết Bồng mới ngước lên ngạc nhiên: “Của tôi á?”
“Tất nhiên rồi, chứ không phải bà đặt hả? Sẵn lúc tôi tới phòng vận chuyển lấy chuyển phát nhanh, tiện thể xách lên cho bà luôn” Mạnh Nghiêu Viễn vừa nói vừa xem địa chỉ người nhận: “Đúng rồi, của bà mà.”
Tiết Bồng cũng nhìn theo, xác nhận là đúng vậy, thoáng ngỡ ngàng rồi mới nhớ tới lúc ở tiệm tạp hoá, hình như Lục Nghiễm có nói là đặt cháo cho cô.
Tiết Bồng không nói gì, cầm lấy cháo, lau tay với cồn trước rồi mở nắp húp vài ngụm cháo.
Vị rất vừa ăn, không lạt không mặn.
Có cái tuy là cháo ngon thật nhưng cũng không đỡ nổi cái camera chạy bằng cơm bên cạnh.
Ban đầu, Tiết Bồng còn định mặc kệ Mạnh Nghiêu Viễn, nghĩ là y nhìn một hồi chán rồi sẽ đi, không ngờ Mạnh Nghiêu Viễn còn kéo ghế tới ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn cô ăn.
Tiết Bồng cuối cùng cũng hết nhịn nổi, bỏ muỗng xuống nhìn y: “Cái gì?”
Ánh mắt Tiết Bồng rất thờ ở, chỉ nhìn ánh mắt và biểu cảm thôi thì thật sự không nhìn thấy gì.
Mạnh Nghiêu Viễn tặc lưỡi, hỏi một lúc tận mấy vấn đề: “Cái này không phải bà tự đặt, ai đặt cho bà? Làm việc tốt không để lại danh tính à, tôi đoán thử nhé?”
Tiết Bồng không lên tiếng, chỉ nhìn y hát tuồng.
Mạnh Nghiêu Viễn cũng làm bộ làm tịch nói ra vài cái tên chống tám sào không tới rồi mới nói: “Đừng có nói là đội phó Lục nha.”
Tiết Bồng không nhịn được cười thành tiếng: “Sao ông không hỏi thẳng luôn cho rồi.”
Mạnh Nghiêu Viễn lại làm bộ làm tịch: “Ê mà công nhận, đội phó Lục mình ấm áp ân cần ghê, hèn gì phá án nhanh thế.”
Tiết Bồng không nói, lại tiếp tục ăn cháo.
Mạnh Nghiêu Viễn lại bắt đầu trình bày: “Người ta nói là gái cương trực thì sợ trai đeo đuổi, tôi thấy bà sắp đổ tới nơi rồi. Ôi dào, vội vàng mua cháo cho, cái này từ “đeo đuổi” không đủ diễn tả nữa rồi, đúng là quấn quýt ấm êm…”
Tiết Bồng suýt sặc, trừng y hỏi: “Chứ đàn ông thì sợ cái gì?”
Mạnh Nghiêu Viễn hí hửng: “Kiểu đàn ông nào, như đội phó Lục ấy hả?”
“Kiểu như ông ấy. Thích hóng hớt, thích lo chuyện bao đồng.”
“Tôi có sợ cái gì đâu, tôi là vô địch rồi…”
Tiết Bồng chưa đợi Mạnh Nghiêu Viễn nói xong đã chen thẳng: “Diêu Tố Vấn thì sao?”
Mạnh Nghiêu Viễn nghẹn họng, ho khụ khụ mấy tiếng rồi biến sắc.
“Tự dưng nhắc làm gì vậy?”
Tiết Bồng tựa ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt quan sát vẻ bất thường của ý: “Hồi trước tôi với Diêu Tố Vấn có lần xích mích với nhau trong phòng lí nghiệm lý hoá đấy, ông còn nhớ không?”
Mạnh Nghiêu Viễn gật đầu: “Nhớ.”
Tiết Bồng: “Đúng ra thì cô ấy mới tới chưa bao lâu, trước đó cũng không có qua lại gì với tôi, không tới nỗi lần đầu tiên tiếp xúc trong công việc đã làm việc theo cảm tính thế rồi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể là tại ông.”
Thật ra Tiết Bồng cũng chỉ đoán bừa, hoàn toàn không có chứng cứ cũng không có manh mối đáng tin nào, chỉ có cái từ đầu cô đã thấy được Diêu Tố Vấn để ý Mạnh Nghiêu Viễn, cô với Diêu Tố Vấn cũng không thù oán gì, điều duy nhất có thể dẫn đến xích mích là đàn ông thôi chứ còn gì nữa?
Tất nhiên là có khi còn ẩn tình nào nữa mà cô không biết.
Không ngờ Tiết Bồng nói đại thế thôi mà Mạnh Nghiêu Viễn lại nhanh chóng biến sắc, như là chột dạ lắm.
Dù Mạnh Nghiêu Viễn đã quản lý biểu cảm rất tốt nhưng dù sao thì Tiết Bồng cũng đã làm việc với y mấy năm, nhìn sơ là bắt thóp được.
Tiết Bồng: “Thì ra là tại ông thật.”
Mạnh Nghiêu Viễn ho mấy tiếng, cố đánh lừa đánh đảo: “Lúc đó tôi cũng có ngờ hai người lại chống đối nhau ra mặt vậy đâu…”
Hả? Lúc đó?
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Tiết Bồng thay đổi sắc mặt, giọng cũng lạnh đi: “Ông mà không thành thật khai báo là từ giờ về sau rã nhóm nha.”
“Thôi mà, đừng mà!”
Lúc này Mạnh Nghiêu Viễn mới khai thật là hoá ra Diêu Tố Vấn mới tới Cục Cảnh sát chưa được bao lâu, thường hẹn gặp y, lúc ăn trưa cũng hay tình cờ gặp gỡ, còn hỏi thăm những người khác xem y có bạn gái chưa.
Diêu Tố Vấn biết được Mạnh Nghiêu Viễn vẫn còn độc thân bèn chạy đến tự ứng cử.
Lúc đó, Mạnh Nghiêu Viễn cũng không nghĩ gì nhiều, nói đại là mình thích người khác rồi, còn đang theo đuổi, nếu bị người mình thích hiểu nhầm thì không hay.
Tiết Bồng sững người ngay, thoạt đầu hơi khó tin nhìn Mạnh Nghiêu Viễn một lúc, sau đó mới lẩm bẩm nói: “Đừng có nói ông nói với cô ấy người ông thích là tôi nha?”
“… Ừ.”
“Thất đức ghê chưa.”
“Hình như hơi thất đức thiệt…”
Tiết Bồng đau đầu hỏi: “Rồi sau đó có thanh minh lại chưa?”
Mạnh Nghiêu Viễn: “Chưa, mà hình như cô ấy tự bỏ cuộc rồi, cũng nghĩ thông suốt rồi hay sao ấy, bà cũng thấy đó, giờ hai người có chuyện gì nữa đâu.”
Căn phòng lại im re.
Tiết Bồng không nhìn Mạnh Nghiêu Viễn nữa, tiếp tục ăn cháo, có cái mặt không được vui vẻ gì.
Mạnh Nghiêu Viễn hí hửng hỏi: “Vậy…”
“Né ra, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy ông.”
“Ok.”
Ở Chi đội Hình sự, Lục Nghiễm cũng đã tranh thủ thời gian lấy thông tin của Ngải Tiểu Nguyên.
Ngải Tiểu Nguyên chịu hợp tác hơn các y tá và bác sĩ khác nhiều, đa phần đều biết gì là nói nấy, hơn nữa Lục Nghiễm cũng đã bảo đảm nội dung ghi chép hôm nay sẽ không được tiết lộ.
Vì ban sáng thẩm vấn ở tại bệnh viện nên các y tá và bác sĩ khác sợ tai vách mạch rừng, không dám tự chuốc họa, vả lại ai cũng biết bố của Liêu Vân Xuyên là viện trưởng, dù biết được chút gì cũng không dám đề cập.
Thật ra thì nếu bảo Ngải Tiểu Nguyên tự dưng nhớ lại “điều đáng nghi” thì cô cũng không biết nói từ đâu, cũng không xác định được cái nào đáng nghi, cái nào không, cái nào có lợi cho cảnh sát, cái nào không.
Lục Nghiễm bèn hỏi câu mang tính dẫn dắt: “Cậu có ấn tượng với cái tên Khúc Tân Di không, Liêu Vân Xuyên có nhắc tới không?”
Ngải Tiểu Nguyên lắc đầu: “Không hề. Thật ra mình không thân với bác sĩ Liêu, vì không làm cùng tầng, thường ngày không tiếp xúc mấy. Bây giờ mình bị điều tới quầy y tá ở tầng năm cho khách vip, thường thì bác sĩ Liêu làm việc ở tầng ba.”
Lục Nghiễm: “Vậy y tá làm việc với Liêu Vân Xuyên có kể cậu nghe chuyện hay là người nào đó khá kỳ lạ, đáng nghi không.”
Ngải Tiểu Nguyên nghĩ kỹ rồi nói: “Mình chỉ nghe nói trước kia bác sĩ Liêu có cô bạn gái, sau đó xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà cụ thể chuyện gì thì mình cũng không hỏi rõ, chỉ là sau đó họ cũng không quen nhau nữa.”
Xảy ra chuyện gì đó?
Lục Nghiễm cau mày rồi lại hỏi: “Cô bạn gái đó tên gì, cậu có nhớ không?”
Ngải Tiểu Nguyên nói: “Cái này thì mình biết thật. Vì tên của cô bạn gái đó cũng dễ nhớ lắm, lại còn có liên quan đến nghề của mình nữa, tên là Tăng Thanh.”
Lục Nghiễm chững lại, không hiểu được chỗ đặc biệt của cái tên này.
Ngải Tiểu Nguyên lại tiếp: “Họ gì thì mình không chắc, có thể là họ Lâm. Tăng thanh là một cây thuốc bắc, vì vậy mình nghe là nhớ ngay. À, còn cái tên Khúc Tân Di ban nãy cậu nói ấy, thật ra tân di cũng là tên một cây thuốc.”
Lâm Tăng Thanh, Khúc Tân Di.
Tăng thanh, tân di đều là cây thuốc cả, trùng hợp thật.
Rốt cuộc là chỉ vô tình trùng hợp hay là Liêu Vân Xuyên chỉ thích những cô gái có cái tên “đặc biệt” thế này?
Đến lúc lấy ghi chép xong, Lục Nghiễm tiễn Ngải Tiểu Nguyên ra cổng.
Trước khi đi, Ngải Tiểu Nguyên còn nói: “Không biết có giúp gì được cho cậu không…”
Lục Nghiễm cười mỉm: “Cậu đã giúp nhiều lắm rồi.”
Ngải Tiểu Nguyên gật đầu, nhìn sang những cảnh sát hình sự đang bận rộn trong chi đội rồi lại nhìn Lục Nghiễm nói: “Mình còn tưởng là có thể ăn chung bữa tối nữa chứ, nhưng mà hình như cậu bận lắm.”
“Ừm, nhiều vụ cấp bách qua, hôm khác nhé.”
“Được, vậy…” Ngải Tiểu Nguyên lên tiếng, đang định nhắc đến chuyện Thường Phong nhưng vừa chưa kịp nói lại nhìn thấy Lục Nghiễm lấy điện thoại ra xem, hình như có tin nhắn tới.
Ngải Tiểu Nguyên chỉ đành nói: “Vậy mình đi đây.”
“Ừm.”
Lần này Lục Nghiễm còn không thèm quay đầu.
Ngải Tiểu Nguyên hơi thất vọng, cúi đầu đi ra ngoài.
Lục Nghiễm thì lại nhìn thấy ngay một tin nhắn thế này: “Ăn tối chưa?”
Là Tiết Bồng nhắn.
Lục Nghiễm vừa trả lời vừa quay về chi đội: “Chưa, chắc trễ tí mới ăn.”
Tiết Bồng: “Tôi còn tưởng anh hẹn ai ăn chung rồi.
Lục Nghiễm khựng lại: “Có đâu, anh đang ở trong đội.”
Tiết Bồng: “Định làm tới chừng nào, Barno lại nhịn đói à?”
Lục Nghiễm cười: “Mấy ngày nay anh bận, trước khi đi có chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi, hồi sáng cũng có dắt nó đi dạo một vòng. Lát tối về đưa đi thêm vòng nữa.”
Tiết Bồng im lặng một lát rồi mới hỏi: “Anh mua cháo cho tôi đấy hả?”
Lục Nghiễm mím môi, chỉ trả lời một chữ: “Ừm.”
Cả hai lại im lặng một lúc.
Tiết Bồng nói: “Nhà ăn lên món rồi, tôi mời anh ăn tối, coi như đáp lễ.”
Lục Nghiễm sững sờ, còn chưa trả lời thì đã quay ngược ra khỏi chi đội.
Sau đó lại hỏi: “Em ăn cháo rồi mà?”
“Ăn không nhiều gì, đói lại rồi, giờ có tới không?”
“Tới, tới ngay.”
Chưa tới hai phút, Lục Nghiễm đã đi tới cửa nhà ăn.
Nhìn từ xa đã thấy Tiết Bồng đứng dưới bóng đèn đường, cô đang xem điện thoại rất chăm chú, tay chầm chậm trượt trên màn hình.
Ánh đèn vàng dịu ấm áp rọi lên trên áo phao lông vũ kín đáo, chỉ còn chừa ra nửa ống quần với một đôi giày thể thao.
Mũ áo lông che trên đầu cô, che mất trán và mắt, ở góc nhìn của Lục Nghiễm thì chỉ có thể thấy được đầu mũi và môi.
Lục Nghiễm mím môi, lặng thinh bước đến.
Tiết Bồng chỉ thấy trên đầu âm u, ánh sáng bị che mất, vô thức ngẩng đầu.
Tuy đã ngẩng đầu nhưng mũ áo lông lại trượt xuống, thoáng chốc bị che hết cả tầm nhìn.
Tiết Bồng chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, ai đó lại kéo mũ của cô lên, khiến cô nhìn thấy được một khuôn mặt mỉm cười ấm áp dịu dàng.
Tiết Bồng chớp mắt nói: “Anh tới nhanh thế, mà đi cũng không có tiếng động gì cả.”
Lục Nghiễm: “À, nhận được tin nhắn của em đúng lúc đang ở dưới này.”
Tiết Bồng gật đầu, quay người đi vào nhà ăn, vừa đi vừa nói: “Lấy thông tin của Ngải Tiểu Nguyên rồi chưa? Có kết luận được gì không?”
Lục Nghiễm sững người: “Sao em biết cô ấy là Ngải Tiểu Nguyên?”
Tiết Bồng: “Hôm chú Thường với Thường Phong ra tù, tôi có tới đón, lúc đó Ngải Tiểu Nguyên cũng tới, tôi vẫn còn nhớ. Tôi còn nghe nói cô ấy là y tá, không cần phải hỏi cũng chắc là làm ở bệnh viện Từ Tâm.”
Lục Nghiễm vừa cười vừa lắc đầu.
Tiết Bồng hỏi: “Tôi đoán sai rồi à?”
“Không, tại em thông minh quá.”
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã vào nhà ăn, đến gọi món ở khung cửa đưa thức ăn trước rồi quay ra tìm chỗ ngồi.
Tiết Bồng lại hỏi tiếp: “Vậy hỏi ra được gì chưa?”
Lục Nghiễm: “Được một ít. Nhưng mà…”
“Gì thế?” Tiết Bồng nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt sáng rực lại đen láy.
Lục Nghiễm thầm thở dài, nhìn vào đôi mắt đang gần sát mình, vài giây sau mới hỏi lại: “Em dắt anh đi nhà ăn là để cảm ơn tô cháo hay để nghe ngóng vụ án vậy?”
Tiết Bồng: “Tất nhiên là cảm ơn cháo của anh rồi, vụ án là tiện thể hỏi luôn thôi.”
Lục Nghiễm lại cười, đột nhiên nói: “Hỏi ra được một cái tên, Lâm Tăng Thanh, bạn gái cũ của Liêu Vân Xuyên. Tiểu Nguyên nói tăng thanh là một cây thuốc bắc, hồi nãy anh có tìm thử, lại còn là đồng sunfat tự nhiên nữa.”
Lục Nghiễm cứ tưởng là sau khi nói ra cái tên này, Tiết Bồng sẽ phản ứng như anh, cảm thấy rất trùng hợp, sao mà tên cả hai cô bạn gái của Liêu Vân Xuyên đều có liên quan đến cây thuốc.
Nhưng Tiết Bồng nghe thấy bỗng chết đứng, cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào mâm thức ăn của anh, sắc mặt cũng dần thay đổi.
Lục Nghiễm thấy thế bèn huơ tay trước mặt cô mà hỏi: “Sao lại đờ ra thế?”
Tiết Bồng chợt tỉnh nhưng không trả lời ngay, chỉ vội vàng móc điện thoại trong túi ra, lướt nhanh vài cái như đang tìm gì đó.
Ánh mắt Tiết Bồng rất chăm chú, lông mày cũng nhíu lại.
Thường thì chỉ có lúc cô phát hiện ra manh mối gì quan trọng mới có vẻ mặt này.
Một hồi lâu sau, Tiết Bồng cuối cùng cũng tìm ra được thứ gì đó, nhanh chóng đưa điện thoại cho Lục Nghiễm rồi nói: “Anh xem, đây là tấm ảnh năm người chụp chung trong cô nhi viện Lập Tâm tôi đã chụp lại, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy có tên Trần Lăng nên đã chụp lại… anh nhìn xuống dưới xem.”
Lục Nghiễm cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thì cũng cau mày lại.
Tấm hình này được chụp đã ít nhất mười năm, đã hơi cũ, có chút ngả màu, bé gái lớn nhất trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, bốn đứa còn lại thì cỡ chừng sáu tuổi.
Nếu chỉ nhìn mặt của năm người thì không thể phân biệt rõ ràng, thế nhưng dưới bức ảnh có tên của họ được sắp lần lượt theo thứ tự.
Cô bé mười lăm, mười sáu tuổi chính là Trần Lăng, bên cạnh cô ta còn có hai đứa trẻ, một trai một gái.
Cô bé kia lại có tên là Lâm Tăng Thanh.
Xem đến đây, Lục Nghiễm cũng sững sờ hồi lâu không nói.
Lâm Tăng Thanh? Liệu có phải là cô bạn gái cũ Lâm Tăng Thanh của Liêu Vân Xuyên mà Ngải Tiểu Nguyên nhắc đến không?
Là trùng hợp sao, hay là trùng tên.
Nếu là cùng một người, vậy thì cô Lâm Tăng Thanh này đã quen Trần Lăng từ nhỏ sao?
Một lúc sau, Tiết Bồng hỏi: “Sợ chưa, hồi nãy anh nhắc cái tên này, tôi nổi hết da gà da vịt. Nếu mà bảo là trùng hợp thì thật quá sức là trùng hợp.”
Lục Nghiễm thở dài, trả điện thoại cho Tiết Bồng: “Lát nữa ăn xong, anh về đội bảo họ điều tra xem thành phố Giang có bao nhiêu người có cái tên này, trong số đó có bao nhiêu người là trẻ mồ côi là biết thôi.”
Tiết Bồng gật đầu: “Ừm, tôi có nghĩ tới là nhìn trong ảnh thì tuổi tác của những người này chắc có chênh lệch so với thực tế, thường thì trẻ ở cô nhi viện phát triển khá muộn, Trần Lăng trong ảnh trông như mười lăm, mười sáu tuổi nhưng có thể lúc đó đã mười bảy, mười tám rồi. Lâm Tăng Thanh trống cỡ năm, sáu tuổi nhưng trên thực tế cũng có thể là bảy, tám tuổi. Tính từ tuổi của Trần Lăng thì Lâm Tăng Thanh bây giờ chắc cũng cỡ ba mươi, quá lắm cũng không hơn ba mươi hai.”
Cũng vào tối hôm đó, Hàn Cố lại dừng xe ở bên đường cạnh công viên giữa phố.
Ở đây không có camera, giờ này đa phần người đi làm vẫn còn đang kẹt trên đường, quanh công viên hết sức yên tĩnh.
Chưa bao lâu sau, một bóng người cao to bước ra từ công viên, đi đến bên chiếc xe, không nói tiếng nào đã kéo cửa ngồi vào ghế phụ.
Quý Đông Duẫn lên xe, nhìn miết ra ngoài cửa, không có cảm xúc gì, cũng không để ý tới Hàn Cố đang ngồi ở ghế lái.
Sau đó, Quý Đông Duẫn lấy điện thoại ra xem giờ.
Vào lúc này, một bóng người nhỏ bé bước ra từ con đường nhỏ đối diện, khoác áo dài phủ khắp người, đội mũ áo, cúi gằm mặt bước nhanh.
Bóng người đi đến bên xe, kéo mở cửa rồi ngồi vào băng sau, cởi mũ áo xuống, để lộ một khuôn mặt xinh xắn, đây chính là Khúc Tân Di.
Khúc Tân Di căng mặt, ánh mắt có chút chống đối, khác hoàn toàn với hôm ở Cục Cảnh sát.
Hàn Cố nhìn thấy Khúc Tân Di thì rút một cái USB từ trong túi ra đưa cho cô bé rồi nói: “Ở đây cả rồi.”
Khúc Tân Di đón lấy, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Lỡ hắn ta sao chép ra rồi thì làm sao?”
“Hắn ta” ở đây tất nhiên là chỉ Liêu Vân Xuyên.
Hàn Cố: “Tôi có hỏi rồi, cậu ta nói là không có.”
“Nói sao là anh tin vậy hả?”
Hàn Cố cười: “Không tin cũng hết cách, không lẽ đi lục soát nhà cậu ta hay gì.”
Khúc Tân Di hậm hực.
Hàn Cố: “Với lại bản sao đâu có lợi cho cậu ta.”
Khúc Tân Di hỏi: “Tại sao?”
Hàn Cố nghiêng người nhìn Khúc Tân Di: “Tại vì cậu ta đã đăng một số clip lên mạng rồi, cảnh sát mà lần ra được dấu vết, chứng thực được do anh ta làm là ngu người.”
Khúc Tân Di cất USB, dường như không để tâm mấy chuyện clip bị tung lên mạng.
Hiện giờ cô bé chỉ quan tâm một chuyện: “Có phải là chỉ cần không có số clip này, hắn ta sẽ bị xử tội cưỡng hiếp đúng không?”
“Vụ này tôi cũng không cam chắc. Nhưng mà theo lý thuyết thì trừ khi nào xuất hiện chứng cứ chắc cú hơn, chứ không thì không thoát nổi đâu.”
“Ờ, vậy được.”
Vài giây sau, Khúc Tân Di lại nghiêng đầu về phía Quý Đông Duẫn đang ngồi trên ghế phụ: “Anh câm rồi hả?”
Quý Đông Duẫn chững lại, cuối cùng cũng quay sang: “Mấy người làm vậy, bộ tưởng là trót lọt được hết sao. Với kỹ thuật hình sự bây giờ thì khó mà giả điên qua ải được lắm. Chỉ cần tìm ra được chút vết tích là coi như công cốc hết.”
Nói đến đây, Quý Đông Duẫn lại liếc nhìn Khúc Tân Di rồi nói: “Em mới có mười bảy tuổi, đang thanh xuân đẹp đẽ, tội tình gì lại lãng phí chính mình vì một thứ cặn bã.”
Khúc Tân Di khinh bỉ: “Nếu kỹ thuật hình sự bây giờ ghê gớm vậy, sao trong vụ của chị Tăng Thanh, Liêu Vân Xuyên lại không bị gì?”
Quý Đông Duẫn thở dài: “Vụ của Tăng Thanh thật sự là không tìm được ADN của Liêu Vân Xuyên.”
Khúc Tân Di: “Hay chưa kìa, tôi còn tưởng anh tới đây để giúp đỡ chứ, thì ra là để tạt nước lạnh à?”
Quý Đông Duẫn: “Giờ đã lập án rồi, tất cả chứng cứ đều đã được giám định. Tôi giúp hay không cũng không khác gì, tôi chỉ nói chuyện nào ra chuyện đó, làm tròn bổn phận của pháp y thôi. Với lại hôm nay cũng không phải tự tôi muốn tới đâu.”
Trong lúc nói, Quý Đông Duẫn lại liếc sang Hàn Cố vẫn đang làm nền nãy giờ.
Khúc Tân Di hừ lạnh, không trả lời.
Hàn Cố cười, cầm một túi giấy đưa cho Quý Đông Duẫn: “Đây là tư liệu cậu cần, cũng là phần cuối cùng. Đúng là trước khi mất tích, Mao Tử Linh có tiếp xúc với Hoắc Ung, nhưng mà họ chỉ là gián tiếp, ở giữa còn có một người nữa.”
Nghe đến ở giữa còn có một người nữa, Quý Đông Duẫn lập tức mở túi hồ sơ, lấy ra một xấp giấy, còn có một chiếc USB.
Hàn Cố nói: “Cái này là tôi in ra, USB là để cậu dự phòng.”
Trong xấp giấy ngoài những dòng chữ thì còn có vài tấm ảnh, một tấm trong số đó là hình ảnh Liêu Vân Xuyên bước lên xe cùng một cô gái.
Cô gái có mái tóc dài thẳng, dáng vóc đầy đặn, mặc váy lửng, tay cầm một chiếc túi.
Cô gái này chính là Mao Tử Linh mà Hàn Cố nói, bộ đồ này là bộ cô ấy mặc hôm mất tích.
Nửa tiếng sau thì đồ ăn được giao đến, Mạnh Nghiêu Viễn đi lấy giúp cô.
Mạnh Nghiêu Viễn vừa vào cửa đã nói: “Cháo của bà nè.”
Tiết Bồng không nghĩ tới là y đang nói với mình, vẫn cúi gằm mặt.
Đến lúc Mạnh Nghiêu Viễn đặt cháo lên bàn, Tiết Bồng mới ngước lên ngạc nhiên: “Của tôi á?”
“Tất nhiên rồi, chứ không phải bà đặt hả? Sẵn lúc tôi tới phòng vận chuyển lấy chuyển phát nhanh, tiện thể xách lên cho bà luôn” Mạnh Nghiêu Viễn vừa nói vừa xem địa chỉ người nhận: “Đúng rồi, của bà mà.”
Tiết Bồng cũng nhìn theo, xác nhận là đúng vậy, thoáng ngỡ ngàng rồi mới nhớ tới lúc ở tiệm tạp hoá, hình như Lục Nghiễm có nói là đặt cháo cho cô.
Tiết Bồng không nói gì, cầm lấy cháo, lau tay với cồn trước rồi mở nắp húp vài ngụm cháo.
Vị rất vừa ăn, không lạt không mặn.
Có cái tuy là cháo ngon thật nhưng cũng không đỡ nổi cái camera chạy bằng cơm bên cạnh.
Ban đầu, Tiết Bồng còn định mặc kệ Mạnh Nghiêu Viễn, nghĩ là y nhìn một hồi chán rồi sẽ đi, không ngờ Mạnh Nghiêu Viễn còn kéo ghế tới ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn cô ăn.
Tiết Bồng cuối cùng cũng hết nhịn nổi, bỏ muỗng xuống nhìn y: “Cái gì?”
Ánh mắt Tiết Bồng rất thờ ở, chỉ nhìn ánh mắt và biểu cảm thôi thì thật sự không nhìn thấy gì.
Mạnh Nghiêu Viễn tặc lưỡi, hỏi một lúc tận mấy vấn đề: “Cái này không phải bà tự đặt, ai đặt cho bà? Làm việc tốt không để lại danh tính à, tôi đoán thử nhé?”
Tiết Bồng không lên tiếng, chỉ nhìn y hát tuồng.
Mạnh Nghiêu Viễn cũng làm bộ làm tịch nói ra vài cái tên chống tám sào không tới rồi mới nói: “Đừng có nói là đội phó Lục nha.”
Tiết Bồng không nhịn được cười thành tiếng: “Sao ông không hỏi thẳng luôn cho rồi.”
Mạnh Nghiêu Viễn lại làm bộ làm tịch: “Ê mà công nhận, đội phó Lục mình ấm áp ân cần ghê, hèn gì phá án nhanh thế.”
Tiết Bồng không nói, lại tiếp tục ăn cháo.
Mạnh Nghiêu Viễn lại bắt đầu trình bày: “Người ta nói là gái cương trực thì sợ trai đeo đuổi, tôi thấy bà sắp đổ tới nơi rồi. Ôi dào, vội vàng mua cháo cho, cái này từ “đeo đuổi” không đủ diễn tả nữa rồi, đúng là quấn quýt ấm êm…”
Tiết Bồng suýt sặc, trừng y hỏi: “Chứ đàn ông thì sợ cái gì?”
Mạnh Nghiêu Viễn hí hửng: “Kiểu đàn ông nào, như đội phó Lục ấy hả?”
“Kiểu như ông ấy. Thích hóng hớt, thích lo chuyện bao đồng.”
“Tôi có sợ cái gì đâu, tôi là vô địch rồi…”
Tiết Bồng chưa đợi Mạnh Nghiêu Viễn nói xong đã chen thẳng: “Diêu Tố Vấn thì sao?”
Mạnh Nghiêu Viễn nghẹn họng, ho khụ khụ mấy tiếng rồi biến sắc.
“Tự dưng nhắc làm gì vậy?”
Tiết Bồng tựa ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt quan sát vẻ bất thường của ý: “Hồi trước tôi với Diêu Tố Vấn có lần xích mích với nhau trong phòng lí nghiệm lý hoá đấy, ông còn nhớ không?”
Mạnh Nghiêu Viễn gật đầu: “Nhớ.”
Tiết Bồng: “Đúng ra thì cô ấy mới tới chưa bao lâu, trước đó cũng không có qua lại gì với tôi, không tới nỗi lần đầu tiên tiếp xúc trong công việc đã làm việc theo cảm tính thế rồi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể là tại ông.”
Thật ra Tiết Bồng cũng chỉ đoán bừa, hoàn toàn không có chứng cứ cũng không có manh mối đáng tin nào, chỉ có cái từ đầu cô đã thấy được Diêu Tố Vấn để ý Mạnh Nghiêu Viễn, cô với Diêu Tố Vấn cũng không thù oán gì, điều duy nhất có thể dẫn đến xích mích là đàn ông thôi chứ còn gì nữa?
Tất nhiên là có khi còn ẩn tình nào nữa mà cô không biết.
Không ngờ Tiết Bồng nói đại thế thôi mà Mạnh Nghiêu Viễn lại nhanh chóng biến sắc, như là chột dạ lắm.
Dù Mạnh Nghiêu Viễn đã quản lý biểu cảm rất tốt nhưng dù sao thì Tiết Bồng cũng đã làm việc với y mấy năm, nhìn sơ là bắt thóp được.
Tiết Bồng: “Thì ra là tại ông thật.”
Mạnh Nghiêu Viễn ho mấy tiếng, cố đánh lừa đánh đảo: “Lúc đó tôi cũng có ngờ hai người lại chống đối nhau ra mặt vậy đâu…”
Hả? Lúc đó?
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Tiết Bồng thay đổi sắc mặt, giọng cũng lạnh đi: “Ông mà không thành thật khai báo là từ giờ về sau rã nhóm nha.”
“Thôi mà, đừng mà!”
Lúc này Mạnh Nghiêu Viễn mới khai thật là hoá ra Diêu Tố Vấn mới tới Cục Cảnh sát chưa được bao lâu, thường hẹn gặp y, lúc ăn trưa cũng hay tình cờ gặp gỡ, còn hỏi thăm những người khác xem y có bạn gái chưa.
Diêu Tố Vấn biết được Mạnh Nghiêu Viễn vẫn còn độc thân bèn chạy đến tự ứng cử.
Lúc đó, Mạnh Nghiêu Viễn cũng không nghĩ gì nhiều, nói đại là mình thích người khác rồi, còn đang theo đuổi, nếu bị người mình thích hiểu nhầm thì không hay.
Tiết Bồng sững người ngay, thoạt đầu hơi khó tin nhìn Mạnh Nghiêu Viễn một lúc, sau đó mới lẩm bẩm nói: “Đừng có nói ông nói với cô ấy người ông thích là tôi nha?”
“… Ừ.”
“Thất đức ghê chưa.”
“Hình như hơi thất đức thiệt…”
Tiết Bồng đau đầu hỏi: “Rồi sau đó có thanh minh lại chưa?”
Mạnh Nghiêu Viễn: “Chưa, mà hình như cô ấy tự bỏ cuộc rồi, cũng nghĩ thông suốt rồi hay sao ấy, bà cũng thấy đó, giờ hai người có chuyện gì nữa đâu.”
Căn phòng lại im re.
Tiết Bồng không nhìn Mạnh Nghiêu Viễn nữa, tiếp tục ăn cháo, có cái mặt không được vui vẻ gì.
Mạnh Nghiêu Viễn hí hửng hỏi: “Vậy…”
“Né ra, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy ông.”
“Ok.”
Ở Chi đội Hình sự, Lục Nghiễm cũng đã tranh thủ thời gian lấy thông tin của Ngải Tiểu Nguyên.
Ngải Tiểu Nguyên chịu hợp tác hơn các y tá và bác sĩ khác nhiều, đa phần đều biết gì là nói nấy, hơn nữa Lục Nghiễm cũng đã bảo đảm nội dung ghi chép hôm nay sẽ không được tiết lộ.
Vì ban sáng thẩm vấn ở tại bệnh viện nên các y tá và bác sĩ khác sợ tai vách mạch rừng, không dám tự chuốc họa, vả lại ai cũng biết bố của Liêu Vân Xuyên là viện trưởng, dù biết được chút gì cũng không dám đề cập.
Thật ra thì nếu bảo Ngải Tiểu Nguyên tự dưng nhớ lại “điều đáng nghi” thì cô cũng không biết nói từ đâu, cũng không xác định được cái nào đáng nghi, cái nào không, cái nào có lợi cho cảnh sát, cái nào không.
Lục Nghiễm bèn hỏi câu mang tính dẫn dắt: “Cậu có ấn tượng với cái tên Khúc Tân Di không, Liêu Vân Xuyên có nhắc tới không?”
Ngải Tiểu Nguyên lắc đầu: “Không hề. Thật ra mình không thân với bác sĩ Liêu, vì không làm cùng tầng, thường ngày không tiếp xúc mấy. Bây giờ mình bị điều tới quầy y tá ở tầng năm cho khách vip, thường thì bác sĩ Liêu làm việc ở tầng ba.”
Lục Nghiễm: “Vậy y tá làm việc với Liêu Vân Xuyên có kể cậu nghe chuyện hay là người nào đó khá kỳ lạ, đáng nghi không.”
Ngải Tiểu Nguyên nghĩ kỹ rồi nói: “Mình chỉ nghe nói trước kia bác sĩ Liêu có cô bạn gái, sau đó xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà cụ thể chuyện gì thì mình cũng không hỏi rõ, chỉ là sau đó họ cũng không quen nhau nữa.”
Xảy ra chuyện gì đó?
Lục Nghiễm cau mày rồi lại hỏi: “Cô bạn gái đó tên gì, cậu có nhớ không?”
Ngải Tiểu Nguyên nói: “Cái này thì mình biết thật. Vì tên của cô bạn gái đó cũng dễ nhớ lắm, lại còn có liên quan đến nghề của mình nữa, tên là Tăng Thanh.”
Lục Nghiễm chững lại, không hiểu được chỗ đặc biệt của cái tên này.
Ngải Tiểu Nguyên lại tiếp: “Họ gì thì mình không chắc, có thể là họ Lâm. Tăng thanh là một cây thuốc bắc, vì vậy mình nghe là nhớ ngay. À, còn cái tên Khúc Tân Di ban nãy cậu nói ấy, thật ra tân di cũng là tên một cây thuốc.”
Lâm Tăng Thanh, Khúc Tân Di.
Tăng thanh, tân di đều là cây thuốc cả, trùng hợp thật.
Rốt cuộc là chỉ vô tình trùng hợp hay là Liêu Vân Xuyên chỉ thích những cô gái có cái tên “đặc biệt” thế này?
Đến lúc lấy ghi chép xong, Lục Nghiễm tiễn Ngải Tiểu Nguyên ra cổng.
Trước khi đi, Ngải Tiểu Nguyên còn nói: “Không biết có giúp gì được cho cậu không…”
Lục Nghiễm cười mỉm: “Cậu đã giúp nhiều lắm rồi.”
Ngải Tiểu Nguyên gật đầu, nhìn sang những cảnh sát hình sự đang bận rộn trong chi đội rồi lại nhìn Lục Nghiễm nói: “Mình còn tưởng là có thể ăn chung bữa tối nữa chứ, nhưng mà hình như cậu bận lắm.”
“Ừm, nhiều vụ cấp bách qua, hôm khác nhé.”
“Được, vậy…” Ngải Tiểu Nguyên lên tiếng, đang định nhắc đến chuyện Thường Phong nhưng vừa chưa kịp nói lại nhìn thấy Lục Nghiễm lấy điện thoại ra xem, hình như có tin nhắn tới.
Ngải Tiểu Nguyên chỉ đành nói: “Vậy mình đi đây.”
“Ừm.”
Lần này Lục Nghiễm còn không thèm quay đầu.
Ngải Tiểu Nguyên hơi thất vọng, cúi đầu đi ra ngoài.
Lục Nghiễm thì lại nhìn thấy ngay một tin nhắn thế này: “Ăn tối chưa?”
Là Tiết Bồng nhắn.
Lục Nghiễm vừa trả lời vừa quay về chi đội: “Chưa, chắc trễ tí mới ăn.”
Tiết Bồng: “Tôi còn tưởng anh hẹn ai ăn chung rồi.
Lục Nghiễm khựng lại: “Có đâu, anh đang ở trong đội.”
Tiết Bồng: “Định làm tới chừng nào, Barno lại nhịn đói à?”
Lục Nghiễm cười: “Mấy ngày nay anh bận, trước khi đi có chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi, hồi sáng cũng có dắt nó đi dạo một vòng. Lát tối về đưa đi thêm vòng nữa.”
Tiết Bồng im lặng một lát rồi mới hỏi: “Anh mua cháo cho tôi đấy hả?”
Lục Nghiễm mím môi, chỉ trả lời một chữ: “Ừm.”
Cả hai lại im lặng một lúc.
Tiết Bồng nói: “Nhà ăn lên món rồi, tôi mời anh ăn tối, coi như đáp lễ.”
Lục Nghiễm sững sờ, còn chưa trả lời thì đã quay ngược ra khỏi chi đội.
Sau đó lại hỏi: “Em ăn cháo rồi mà?”
“Ăn không nhiều gì, đói lại rồi, giờ có tới không?”
“Tới, tới ngay.”
Chưa tới hai phút, Lục Nghiễm đã đi tới cửa nhà ăn.
Nhìn từ xa đã thấy Tiết Bồng đứng dưới bóng đèn đường, cô đang xem điện thoại rất chăm chú, tay chầm chậm trượt trên màn hình.
Ánh đèn vàng dịu ấm áp rọi lên trên áo phao lông vũ kín đáo, chỉ còn chừa ra nửa ống quần với một đôi giày thể thao.
Mũ áo lông che trên đầu cô, che mất trán và mắt, ở góc nhìn của Lục Nghiễm thì chỉ có thể thấy được đầu mũi và môi.
Lục Nghiễm mím môi, lặng thinh bước đến.
Tiết Bồng chỉ thấy trên đầu âm u, ánh sáng bị che mất, vô thức ngẩng đầu.
Tuy đã ngẩng đầu nhưng mũ áo lông lại trượt xuống, thoáng chốc bị che hết cả tầm nhìn.
Tiết Bồng chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, ai đó lại kéo mũ của cô lên, khiến cô nhìn thấy được một khuôn mặt mỉm cười ấm áp dịu dàng.
Tiết Bồng chớp mắt nói: “Anh tới nhanh thế, mà đi cũng không có tiếng động gì cả.”
Lục Nghiễm: “À, nhận được tin nhắn của em đúng lúc đang ở dưới này.”
Tiết Bồng gật đầu, quay người đi vào nhà ăn, vừa đi vừa nói: “Lấy thông tin của Ngải Tiểu Nguyên rồi chưa? Có kết luận được gì không?”
Lục Nghiễm sững người: “Sao em biết cô ấy là Ngải Tiểu Nguyên?”
Tiết Bồng: “Hôm chú Thường với Thường Phong ra tù, tôi có tới đón, lúc đó Ngải Tiểu Nguyên cũng tới, tôi vẫn còn nhớ. Tôi còn nghe nói cô ấy là y tá, không cần phải hỏi cũng chắc là làm ở bệnh viện Từ Tâm.”
Lục Nghiễm vừa cười vừa lắc đầu.
Tiết Bồng hỏi: “Tôi đoán sai rồi à?”
“Không, tại em thông minh quá.”
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã vào nhà ăn, đến gọi món ở khung cửa đưa thức ăn trước rồi quay ra tìm chỗ ngồi.
Tiết Bồng lại hỏi tiếp: “Vậy hỏi ra được gì chưa?”
Lục Nghiễm: “Được một ít. Nhưng mà…”
“Gì thế?” Tiết Bồng nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt sáng rực lại đen láy.
Lục Nghiễm thầm thở dài, nhìn vào đôi mắt đang gần sát mình, vài giây sau mới hỏi lại: “Em dắt anh đi nhà ăn là để cảm ơn tô cháo hay để nghe ngóng vụ án vậy?”
Tiết Bồng: “Tất nhiên là cảm ơn cháo của anh rồi, vụ án là tiện thể hỏi luôn thôi.”
Lục Nghiễm lại cười, đột nhiên nói: “Hỏi ra được một cái tên, Lâm Tăng Thanh, bạn gái cũ của Liêu Vân Xuyên. Tiểu Nguyên nói tăng thanh là một cây thuốc bắc, hồi nãy anh có tìm thử, lại còn là đồng sunfat tự nhiên nữa.”
Lục Nghiễm cứ tưởng là sau khi nói ra cái tên này, Tiết Bồng sẽ phản ứng như anh, cảm thấy rất trùng hợp, sao mà tên cả hai cô bạn gái của Liêu Vân Xuyên đều có liên quan đến cây thuốc.
Nhưng Tiết Bồng nghe thấy bỗng chết đứng, cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào mâm thức ăn của anh, sắc mặt cũng dần thay đổi.
Lục Nghiễm thấy thế bèn huơ tay trước mặt cô mà hỏi: “Sao lại đờ ra thế?”
Tiết Bồng chợt tỉnh nhưng không trả lời ngay, chỉ vội vàng móc điện thoại trong túi ra, lướt nhanh vài cái như đang tìm gì đó.
Ánh mắt Tiết Bồng rất chăm chú, lông mày cũng nhíu lại.
Thường thì chỉ có lúc cô phát hiện ra manh mối gì quan trọng mới có vẻ mặt này.
Một hồi lâu sau, Tiết Bồng cuối cùng cũng tìm ra được thứ gì đó, nhanh chóng đưa điện thoại cho Lục Nghiễm rồi nói: “Anh xem, đây là tấm ảnh năm người chụp chung trong cô nhi viện Lập Tâm tôi đã chụp lại, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy có tên Trần Lăng nên đã chụp lại… anh nhìn xuống dưới xem.”
Lục Nghiễm cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thì cũng cau mày lại.
Tấm hình này được chụp đã ít nhất mười năm, đã hơi cũ, có chút ngả màu, bé gái lớn nhất trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, bốn đứa còn lại thì cỡ chừng sáu tuổi.
Nếu chỉ nhìn mặt của năm người thì không thể phân biệt rõ ràng, thế nhưng dưới bức ảnh có tên của họ được sắp lần lượt theo thứ tự.
Cô bé mười lăm, mười sáu tuổi chính là Trần Lăng, bên cạnh cô ta còn có hai đứa trẻ, một trai một gái.
Cô bé kia lại có tên là Lâm Tăng Thanh.
Xem đến đây, Lục Nghiễm cũng sững sờ hồi lâu không nói.
Lâm Tăng Thanh? Liệu có phải là cô bạn gái cũ Lâm Tăng Thanh của Liêu Vân Xuyên mà Ngải Tiểu Nguyên nhắc đến không?
Là trùng hợp sao, hay là trùng tên.
Nếu là cùng một người, vậy thì cô Lâm Tăng Thanh này đã quen Trần Lăng từ nhỏ sao?
Một lúc sau, Tiết Bồng hỏi: “Sợ chưa, hồi nãy anh nhắc cái tên này, tôi nổi hết da gà da vịt. Nếu mà bảo là trùng hợp thì thật quá sức là trùng hợp.”
Lục Nghiễm thở dài, trả điện thoại cho Tiết Bồng: “Lát nữa ăn xong, anh về đội bảo họ điều tra xem thành phố Giang có bao nhiêu người có cái tên này, trong số đó có bao nhiêu người là trẻ mồ côi là biết thôi.”
Tiết Bồng gật đầu: “Ừm, tôi có nghĩ tới là nhìn trong ảnh thì tuổi tác của những người này chắc có chênh lệch so với thực tế, thường thì trẻ ở cô nhi viện phát triển khá muộn, Trần Lăng trong ảnh trông như mười lăm, mười sáu tuổi nhưng có thể lúc đó đã mười bảy, mười tám rồi. Lâm Tăng Thanh trống cỡ năm, sáu tuổi nhưng trên thực tế cũng có thể là bảy, tám tuổi. Tính từ tuổi của Trần Lăng thì Lâm Tăng Thanh bây giờ chắc cũng cỡ ba mươi, quá lắm cũng không hơn ba mươi hai.”
Cũng vào tối hôm đó, Hàn Cố lại dừng xe ở bên đường cạnh công viên giữa phố.
Ở đây không có camera, giờ này đa phần người đi làm vẫn còn đang kẹt trên đường, quanh công viên hết sức yên tĩnh.
Chưa bao lâu sau, một bóng người cao to bước ra từ công viên, đi đến bên chiếc xe, không nói tiếng nào đã kéo cửa ngồi vào ghế phụ.
Quý Đông Duẫn lên xe, nhìn miết ra ngoài cửa, không có cảm xúc gì, cũng không để ý tới Hàn Cố đang ngồi ở ghế lái.
Sau đó, Quý Đông Duẫn lấy điện thoại ra xem giờ.
Vào lúc này, một bóng người nhỏ bé bước ra từ con đường nhỏ đối diện, khoác áo dài phủ khắp người, đội mũ áo, cúi gằm mặt bước nhanh.
Bóng người đi đến bên xe, kéo mở cửa rồi ngồi vào băng sau, cởi mũ áo xuống, để lộ một khuôn mặt xinh xắn, đây chính là Khúc Tân Di.
Khúc Tân Di căng mặt, ánh mắt có chút chống đối, khác hoàn toàn với hôm ở Cục Cảnh sát.
Hàn Cố nhìn thấy Khúc Tân Di thì rút một cái USB từ trong túi ra đưa cho cô bé rồi nói: “Ở đây cả rồi.”
Khúc Tân Di đón lấy, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Lỡ hắn ta sao chép ra rồi thì làm sao?”
“Hắn ta” ở đây tất nhiên là chỉ Liêu Vân Xuyên.
Hàn Cố: “Tôi có hỏi rồi, cậu ta nói là không có.”
“Nói sao là anh tin vậy hả?”
Hàn Cố cười: “Không tin cũng hết cách, không lẽ đi lục soát nhà cậu ta hay gì.”
Khúc Tân Di hậm hực.
Hàn Cố: “Với lại bản sao đâu có lợi cho cậu ta.”
Khúc Tân Di hỏi: “Tại sao?”
Hàn Cố nghiêng người nhìn Khúc Tân Di: “Tại vì cậu ta đã đăng một số clip lên mạng rồi, cảnh sát mà lần ra được dấu vết, chứng thực được do anh ta làm là ngu người.”
Khúc Tân Di cất USB, dường như không để tâm mấy chuyện clip bị tung lên mạng.
Hiện giờ cô bé chỉ quan tâm một chuyện: “Có phải là chỉ cần không có số clip này, hắn ta sẽ bị xử tội cưỡng hiếp đúng không?”
“Vụ này tôi cũng không cam chắc. Nhưng mà theo lý thuyết thì trừ khi nào xuất hiện chứng cứ chắc cú hơn, chứ không thì không thoát nổi đâu.”
“Ờ, vậy được.”
Vài giây sau, Khúc Tân Di lại nghiêng đầu về phía Quý Đông Duẫn đang ngồi trên ghế phụ: “Anh câm rồi hả?”
Quý Đông Duẫn chững lại, cuối cùng cũng quay sang: “Mấy người làm vậy, bộ tưởng là trót lọt được hết sao. Với kỹ thuật hình sự bây giờ thì khó mà giả điên qua ải được lắm. Chỉ cần tìm ra được chút vết tích là coi như công cốc hết.”
Nói đến đây, Quý Đông Duẫn lại liếc nhìn Khúc Tân Di rồi nói: “Em mới có mười bảy tuổi, đang thanh xuân đẹp đẽ, tội tình gì lại lãng phí chính mình vì một thứ cặn bã.”
Khúc Tân Di khinh bỉ: “Nếu kỹ thuật hình sự bây giờ ghê gớm vậy, sao trong vụ của chị Tăng Thanh, Liêu Vân Xuyên lại không bị gì?”
Quý Đông Duẫn thở dài: “Vụ của Tăng Thanh thật sự là không tìm được ADN của Liêu Vân Xuyên.”
Khúc Tân Di: “Hay chưa kìa, tôi còn tưởng anh tới đây để giúp đỡ chứ, thì ra là để tạt nước lạnh à?”
Quý Đông Duẫn: “Giờ đã lập án rồi, tất cả chứng cứ đều đã được giám định. Tôi giúp hay không cũng không khác gì, tôi chỉ nói chuyện nào ra chuyện đó, làm tròn bổn phận của pháp y thôi. Với lại hôm nay cũng không phải tự tôi muốn tới đâu.”
Trong lúc nói, Quý Đông Duẫn lại liếc sang Hàn Cố vẫn đang làm nền nãy giờ.
Khúc Tân Di hừ lạnh, không trả lời.
Hàn Cố cười, cầm một túi giấy đưa cho Quý Đông Duẫn: “Đây là tư liệu cậu cần, cũng là phần cuối cùng. Đúng là trước khi mất tích, Mao Tử Linh có tiếp xúc với Hoắc Ung, nhưng mà họ chỉ là gián tiếp, ở giữa còn có một người nữa.”
Nghe đến ở giữa còn có một người nữa, Quý Đông Duẫn lập tức mở túi hồ sơ, lấy ra một xấp giấy, còn có một chiếc USB.
Hàn Cố nói: “Cái này là tôi in ra, USB là để cậu dự phòng.”
Trong xấp giấy ngoài những dòng chữ thì còn có vài tấm ảnh, một tấm trong số đó là hình ảnh Liêu Vân Xuyên bước lên xe cùng một cô gái.
Cô gái có mái tóc dài thẳng, dáng vóc đầy đặn, mặc váy lửng, tay cầm một chiếc túi.
Cô gái này chính là Mao Tử Linh mà Hàn Cố nói, bộ đồ này là bộ cô ấy mặc hôm mất tích.
Tác giả :
Dư San San