Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 59
Ngày hôm sau, vụ án liên quan đến băng nhóm súng đạn do Chi đội Hình sự và phân cục khu phía Bắc hợp tác triệt phá đã làm chấn động cả Cục thành phố và phân cục.
Cũng như những người khác trong phòng thực nghiệm, đến tận sáng hôm sau, Tiết Bồng mới biết được tin tức, bởi từ khâu sắp xếp điều động lực lượng cho đến cả quá trình hành động không những đều rất nhanh chóng, chuẩn xác, quyết liệt, mà tin tức còn được giữ kín như bưng, trước khi hành động cũng không có chút dấu hiệu gì.
Nghe nói vì chuyện này mà Lục Nghiễm lại lập được công, mới sáng sớm, đội trưởng Phan đã nhận được điện thoại từ tòa thị chính, biểu dương thể hiện của chi đội.
Lần này, cả chi đội lại càng hăng hái hơn, cả buổi sáng đều bận thẩm vấn băng nhóm tội phạm vừa bắt về tối qua, biết được thì ra băng nhóm này ẩn náu ở thành phố Giang đã lâu, vì đường giao dịch khá kín đáo, người mua đa phần đều là con nhà giàu, ngoài ở chính thành phố Giang thì giao dịch ở các nơi khác chủ yếu là qua chuyển phát nhanh và các trang mạng.
Tất nhiên là sào huyệt ở thành phố Giang chỉ là một kho hàng, ngoài kho hàng này, còn có hai điểm gia công tại thành phố Lịch và thành phố Xuân.
Không lâu sau khi tên phụ trách nhà kho bị bắt, thành phố Xuân và thành phố Lịch cũng lần lượt thông báo đến thành phố Giang, lập tức hành động, sáng sớm hôm nay đã thành công bắt được tội phạm gia công.
Thật ra băng nhóm súng đạn này đã hết hết sức cẩn thận trong lúc gây án, biết tách rời từng linh kiện súng, chỉ kinh doanh từng bộ phận ra bên ngoài, các gói ghém thế này dù có bị kiểm tra thì cũng không gây chú ý, hơn nữa lúc trao đổi với người mua trên Wechat, chúng cũng đều dùng các tên quần áo để thay thế, ít nhất thì một năm vừa qua rất yên ắng.
Đám tội phạm này không thể nào ngờ được, cuối cùng thứ khiến chúng bị lật tẩy lại là người mua lớn nhất của chúng, sự kiện săn bắn ở khu bảo tồn thiên nhiên.
Buổi sáng, chi đội mang lệnh khám xét đến khu biệt thự Phương Thảo Viên để tiến hành khám xét thu thập chứng cứ, quả thật đã tìm được ba mươi chín khẩu súng hơi, hơn tám ngàn viên đạn chì trong khu biệt thự.
Chủ của biệt thự này, cũng với cả những người phụ trách và quản lý khu biệt thự cũng lần lượt bị đưa về Cục Cảnh sát để tiếp nhận thẩm vấn.
Chớp mắt đã hết một ngày, đến tận chập tối mọi người trong chi đội cuối cùng mới thở phào, mọi người tuy đều mệt nhưng tinh thần rất phấn chấn, cùng tụ tập lại với nhau, không nhịn được mà bắt đầu nói về chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra.
Tuy lần hành động này được bố trí hết sức chuẩn xác, trước khi phá án cũng đã có linh cảm là chắc chắn nắm được mười mươi, thế nhưng sau khi thật sự tóm gọn cả ổ, cảm giác thỏa mãn và vẻ vang kia thật khó lòng diễn tả được.
Thế nhưng lúc cả tổ trinh sát đang vui vẻ muốn gọi thêm vài món để ăn mừng, Lục Nghiễm lại không tỏ thái độ gì, bước ra khỏi văn phòng chi đội.
Lục Nghiễm rời khỏi toà nhà, chưa đi bao xa đã ngồi xổm xuống gốc cây bên sân bóng.
Ánh tà dương lặn xuống đằng Tây, trời đã dần sụp tối, gió thổi hiu hiu, Lục Nghiễm hơi nheo mắt, khẽ ngẩng đầu, nhìn phiến lá đung đưa trên cây, cho đến khi có người gọi anh.
“Lục Nghiễm?”
Lục Nghiễm chững lại, ngước mắt, nhìn thấy Tiết Bồng đang đứng cách đó vài bước.
Tiết Bồng đi tới trước, đưa tệp hồ sơ trong tay cho anh: “Tôi đang định đưa báo cáo cho anh thì thấy anh ngồi thơ thẩn ở đây.”
Lục Nghiễm đón lấy, lật xem lướt qua, báo cáo đã chứng thực được số đạn chì họ thu được trong kho của băng nhóm súng đạn có các tiêu chuẩn về trọng lượng, giá thành, và hàm lượng chì là cùng một loại với số đạn chì phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên.
Lục Nghiễm đóng tệp tài liệu lại, cười thoáng qua: “Vất vả rồi.”
Tiết Bồng nghiêng người nhìn anh vài giây rồi ngồi xuống cạnh anh: “Đúng ra thì các anh vừa mới lập công lớn, nên vui mới phải chứ, sao nhìn anh hình như cứ không hào hứng lắm?”
Ánh mắt Lục Nghiễm có chút hơi khác: “Đúng là đã lập công rồi, án cũng phá được rồi, nhưng mà tổng thể cả quá trình vẫn còn thiếu sót.”
“Ý là thế nào?”
“Vẫn chưa tìm được hung thủ bắt Trình Lập Huy, không chỉ Lý Thành Kiệt mà còn cả kẻ đứng đằng sau nữa.”
Tiết Bồng gật đầu: “Đúng là vậy.”
“Còn nữa, hôm nay bọn anh đã đưa chủ biệt thự có giấu súng đạn về, nhưng mà người này không phải là Hoắc Ung.”
Không phải Hoắc Ung?
Tiết Bồng sững sờ: “Là tên con nhà giàu nào khác sao?”
“Ừm, cậu ta tên Vu Phi, bọn anh có điều tra rồi, thân thế không mạnh lắm, biệt thự là bố mẹ để cậu ta đứng tên lúc cả hai ly hôn. Chi tiêu hằng ngày đều là bố cho, mẹ cậu ta tái hôn rồi. Trước năm nay, công việc làm ăn của bố cậu ta luôn lỗ vốn, cho đến khi hợp tác với tập đoàn Hứa Thị mới bắt đầu có cải thiện. Bây giờ bố của Vu Phi đang đi công tác ở tỉnh khác, đã nhận được thông báo của bọn anh rồi, chắc mai là về lại.”
Nghe đến đây, cuối cùng Tiết Bồng cũng hiểu sao Lục Nghiễm lại bình tĩnh đến vậy.
Tiết Bồng: “Dù biệt thự không phải của Hoắc Ung, nhưng mà Hoắc Ung cũng có tham gia hoạt động săn bắn chim mà.”
Lục Nghiễm: “Theo tiêu chuẩn lập án thì Hoắc Ung không hề dính vào một bước nào trong cả quá trình tạo ra số súng đạn này, từ chế tạo phi pháp, buôn bán, vận chuyển cho đến cả tàng trữ. Lúc lấy lời khai, Vu Phi cũng nói, Hoắc Ung chỉ bị cậu ta xúi giục tham gia một, hai lần. Sau hoạt động săn bắn chim, Hoắc Ung còn tới biệt thự của cậu ta, vì thế mới để lại dấu vết ở đó. Vu Phi còn nói, sau khi Hoắc Ung tham gia, cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, còn khuyên cậu ta đừng tiếp tục nữa, sau đó thì rút lui luôn. Nếu chúng ta không cách nào chứng thực được lời khai của Vu Phi là giả thì cuối cùng cũng chỉ có thể khởi tố Vu Phi, chỉ phê bình giáo dục được với Hoắc Ung.”
Tiết Bồng bỗng chốc lặng thinh, chuyện này quả thật đã tiến triển khiến người ta không ngờ tới được, thế nhưng cũng vì sự thay đổi thế này mà cô đột nhiên hiểu ra vì sao Hoắc Ung điên loạn, coi trời bằng vung như thế mà vẫn có thể tung tăng tự do đến tận bây giờ.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nói: “Tôi còn nhớ hồi còn học cấp Ba, Hoắc Ung từng mặt đồng phục của trường trung học số mười sáu khu phía Bắc, sàm sỡ vài bạn nữ trong trường, thế nhưng cuối cùng cũng không bị khiển trách, mọi chuyện cũng cứ thế không một tiếng động mà bị vuốt cho êm. Lúc đó tôi nghĩ, chắc có lẽ đó là sức mạnh của kim tiền, thế nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là vì cậu ta vốn dĩ đã rất gian trá.”
Hoặc cũng có thể là Hoắc Ung đã phạm tội quá nhiều lần, kinh nghiệm xử lý mấy chuyện như thế cũng phong phú, cứ như cách Vu Phi nói Hoắc Ung từng khuyên cậu ta đừng tiếp tục làm thế vậy, Tiết Bồng hoàn toàn không tin.
Có lẽ đã từ lâu trước khi sự vụ bại lộ, Hoắc Ung đã vạch sẵn đường lui cho mình, tất cả mọi người đều là do Vu Phi bày ra, dù có tìm thấy hàng thì cũng không liên quan tới Hoắc Ung.
Bây giờ biệt thự của Vu Phi đã bị tra ra, với số lượng súng hơi và đạn chì đó thì tuyệt đối không thể xử nhẹ tội, Vu Phi cũng tuyệt đối xong phủi bỏ liên quan được, dứt khoát nhận hết tất cả trách nhiệm, gánh luôn thay Hoắc Ung, như thế thì tập đoàn Hoắc Thị mới chiếu cố công việc kinh doanh của bố Vu Phi hơn, dù sao thì có tiền mua tiên cũng được mà.
Tiết Bồng thở dài: “Hèn gì trông anh thất tha thất thểu.”
“Cũng không tới nổi.” Lục Nghiễm cười: “Ít nhất thì cũng triệt phá được băng nhóm súng đạn, đánh úp được tội phạm tận gốc, hơn nữa còn là ba thành phố Giang, Lịch, Xuân hợp tác với nhau nữa. Còn Hoắc Ung thì anh không tin là cậu ta trốn được một lần này, lại còn trốn được cả đời. Trừ phi cậu ta thay tâm đổi tính, làm người tốt, nếu không nhất định sẽ có cơ hội bắt được cậu ta.”
“Người tốt hả? Anh đánh giá cao cậu ta quá rồi.” Tiết Bồng cũng không khỏi cười khẩy.
Nói đến đây, hai người đều im lặng, cùng nhìn về hướng trời đang tối dần.
Một lúc sau, Lục Nghiễm đứng dậy trước: “À phải rồi, tối nay anh phải tăng ca, em…”
Lục Nghiễm còn chưa nói xong, Tiết Bồng đã hiểu ý: “Tôi biết, lát nữa tôi sẽ tới nhà anh cho Barno ăn rồi đưa nó đi dạo.”
Trong lúc nói, Tiết Bồng cũng đang chuẩn bị đứng dậy.
Lục Nghiễm vô thức đưa tay cho cô, Tiết Bồng cũng không phòng bị, đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Lục Nghiễm chỉ kéo nhẹ, Tiết Bồng đã đứng lên được.
Đến lúc đứng vững, Tiết Bồng lại cúi đầu nhìn tay họ đang nắm lại với nhau, ngẩn người.
Lục Nghiễm cũng hơi ngơ ngẩn, ho khẽ rồi rụt tay về, nhét vào túi nói: “Vậy anh về trước đây, giao Barno cho em đấy.”
Tiết Bồng: “Ừm.”
Sau khi tan làm, Tiết Bồng lập tức lái xe đến ký túc xá của Lục Nghiễm, Barno mở cửa cho cô, vui vẻ chạy vòng quanh cô, còn đứng thẳng dậy, đặt móng lên người cô.
Tiết Bồng lập tức bật cười thành tiếng, ngồi chơi với Barno một lúc.
Đợi Barno ăn xong hạt, Tiết Bồng cũng ăn xong thức ăn đặt tới, nhân lúc vứt rác, Tiết Bồng dắt Barno ra ngoài đi dạo.
Đến lúc về lại ký túc xá của Lục Nghiễm, đã là tám giờ tối.
Tiết Bồng tựa vào nhau xem “Tom and Jerry”, chưa được một lúc sau thì điện thoại reng, mẹ Trương Vân Hoa gọi tới.
Tiết Bồng: “Mẹ.”
Trương Vân Hoa cười nói: “Về nhà chưa con, ăn uống gì chưa?”
“Con ăn rồi, mẹ ăn chưa?”
“Mẹ cũng ăn rồi, sẵn dịp hôm nay đi nói chuyện với chú Thường, ăn tối chung ở ngoài luôn rồi.”
“Chú Thường dạo này sao rồi mẹ?”
“Ông ấy cũng khoẻ, hôm nay còn nhắc con đấy.”Trương Vân Hoa nói: “Phải rồi, có chuyện này, mẹ muốn nhờ con hỏi thăm thử giùm chú, coi có quen luật sư nào đáng tin cậy không?”
Luật sư?
Tiết Bồng khựng lại rồi hỏi: “Chú Thường gặp rắc rối gì hả mẹ?”
“Không phải ông ấy, ông ấy có người bạn đang gặp rắc rối, muốn tìm luật sư cố vấn để xin ý kiến. Nhưng mà người bạn đó là bạn tù trước kia của ông ấy, không có tiền bạc bao nhiêu, vì thế nên muốn xem thử con có ấn tượng với luật sư nào ổn chút không…”
Tiết Bồng không hỏi Trương Vân Hoa là sao lại không liên hệ với Hàn Cố, trông mối quan hệ giữa Trương Vân Hoa và Hàn Cố cũng ổn thế, nhưng bà cũng biết tiếng tăm bên ngoài của Hàn Cố, biết hắn chuyên biện hộ cho những tay nhà giàu, lấy phí rất cao, nếu bà chủ động lên tiếng nhờ Hàn Cố giúp, chưa chắc Hàn Cố đã chịu nhận tiền, thế nhưng bà không muốn dùng mối quan hệ giữa Hàn Cố và Tiết Dịch để đổi lại ơn nghĩa.
Tiết Bồng ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu xuất hiện một cái tên.
“Con có nghĩ tới một người, anh ta nhận khá nhiều vụ án hình sự, tiếng tăm cũng rất khá, thu phí nghe nói cũng rất hợp lý. Nhưng mà con cũng không có cách thức liên lạc với anh ta… à đúng rồi, anh ta tên Từ Thước, bạn trai của chị Cố, mẹ còn nhớ không?”
Trương Vân Hoa ngạc nhiên: “Chị Cố, chị Cố nào thế?”
Tiết Bồng: “Chị chuyên gia tâm lý Cố Dao tư vấn tâm lý cho con hồi cấp Ba ấy.”
Lúc này Trương Vân Hoa mới ngộ ra: “À, Cố Dao, mẹ nhớ ra rồi, bây giờ cô ấy vẫn khoẻ chứ? Con liên lạc lại với cô ấy từ bao giờ đấy?”
“Cũng gần đây thôi mẹ, nói ra cũng tình cờ, mai mốt con kể mẹ nghe. Thế này đi, mẹ nói chú Thường đưa hồ sơ cho con trước, con đưa chị Cố xem rồi hỏi chị ấy thử xem luật sư Từ thấy sao, thế được không ạ?”
“Ừm, thế cũng được, vậy lát nữa mẹ gọi điện cho chú Thường, hỏi hồ sơ xem thử.”
“Vâng.”
Tiết Bồng cúp mát, lại quay đầu sang, nhìn phải cặp mắt tròn xoe của Barno.
Tiết Bồng xoa đầu nó cười: “Nhìn cái gì đấy? Chị đẹp lắm đúng không?”
Barno sủa một tiếng như để trả lời.
Tiết Bồng cười híp mắt, ôm lấy Barno xem thời gian trên điện thoại, rõ ràng là đã tám giờ rồi mà cô vẫn chưa muốn đi chút nào, miệng còn lẩm bẩm: “Hay là hôm nay em về nhà với chị đi, mai chị lại chở em về, dù gì Lục Nghiễm cũng đang bận, không chăm sóc được cho em. Sang nhà chị cũng coi Tom and Jerry được đấy.”
Barno lại sủa thêm tiếng nữa.
“Được, quyết định vậy nhé!”
Tiết Bồng vừa nói xong, đứng dậy khỏi sofa, Barno nhảy theo xuống đất, người và chó đang chuẩn bị đi, ai ngờ lúc này, cửa đột nhiên mở ra.
Lục Nghiễm đã về.
Hai người một chó đụng mặt nhau đều khựng hẳn lại.
Tiết Bồng: “Anh về nhanh thế?”
Lục Nghiễm: “Em còn chưa về à?”
Hai người lên tiếng cùng lúc rồi lại cùng im lặng.
Cho đến khi Tiết Bồng nói: “Cái gì mà “em còn chưa về à”?, anh chỉ lợi dụng tôi dắt Barno đi dạo, xong chuyện rồi đuổi tôi đi à?”
Lục Nghiễm ngớ người: “Ơ, anh có ý này đâu, ý anh là còn không về thì muộn lắm đấy.”
Tiết Bồng: “Chứ anh thì sao, bảo tăng ca mà, hơn tám giờ đã xong rồi à?”
Lục Nghiễm sờ sờ mũi: “Anh về thay bộ độ tắm táp cái thôi, lát nữa còn phải về Cục thành phố, chắc phải thâu đêm.”
“Ồ, cũng vất vả ghê, vậy anh ăn tối chưa vậy?” Tiết Bồng hỏi.
“Chưa, chắc tắm xong pha mì ăn.” Lục Nghiễm vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, đến cửa thì nói vọng ra: “Em cứ coi ti vi tiếp đi, đừng để ý tới anh.”
Lục Nghiễm nói rất thành thật, hết sức đơn giản, hơn nữa giọng cũng rất hời hợt, không nghe thấy thái độ gì.
Thế nhưng cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Tiết Bồng lập tức nhíu mày, cô cúi đầu nhìn Barno hỏi nhỏ: “Sao cái câu “đừng để ý tới anh” của anh ta nghe như đang nói dỗi vậy? Chị nhạy cảm quá hả?”
Barno sủa mấy tiếng.
Tiết Bồng lại nói: “Coi bộ không phải chị nhạy cảm, là anh ta cố ý nói cho chị nghe. Ừm… nếu như chị nói muốn đưa em sang bên chị ở mấy ngày, có phải còn cần phải hối lộ anh ta không?”
Barno lại sủa một tiếng.
Tiết Bồng thở dài, bước vào bếp, lấy mì gói trong tủ bếp ra, lại mở tủ lạnh tìm ít rau và trứng gà, bắt nhanh một nồi nước sôi.
Barno cũng đi tới bên quầy, ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tiết Bồng.
Tiết Bồng nhanh chóng cắt xong rau, đến lúc nước sôi bèn bỏ mì vào, trần thêm cái trứng, cuối cùng bỏ rau vào, đậy nắp lại một lúc.
Chưa tới mười lăm phút, Lục Nghiễm đã tắm xong bước ra, anh đã thay quần áo thường ngày, tóc còn rất ướt, vắt một cái khăn ngang cổ.
Lục Nghiễm ra khỏi phòng ngủ ngửi thấy mùi thơm, thoáng chốc ngạc nhiên, nhìn thử vào trong bếp, lại thấy Barno và Tiết Bồng đang ngồi trên sofa, nghe thấy Tiết Bồng nói: “Chắc mì ăn được rồi đó, anh tự múc ra ăn đi.”
“Em nấu cho anh đó hả?”
Lục Nghiễm vừa hỏi vừa đi vào bếp, mở nắp ra nhìn rồi cười: “Thơm thế.”
Tiết Bồng không nói gì, đến lúc Lục Nghiễm múc xong mì ra, ngồi trên quầy bắt đầu ăn, Tiết Bồng mới bình thản đi tới, tự rót một cốc nước nóng, sau đó ngồi ở đối diện nhìn anh.
Lục Nghiễm đang ăn được một nửa, nhận được sự quan tâm thế này thì hơi khó thích nghi, bèn hỏi: “Nhìn gì thế? Em cũng muốn ăn à?”
Tiết Bồng lắc đầu: “Ngon không?”
“Ngon.”
“Tôi nấu mì cho anh, tiết kiệm thời gian giúp anh, anh nên cảm ơn tôi đúng chứ?”
“Ừm, cảm ơn em nha.”
“Nói suông vậy thôi đâu đủ chân thành, hành động thực tế chút?”
“Ví dụ như thế nào?”
“Ví dụ như là tôi đưa Barno về nhà, anh lo chuyên tâm vào việc của anh, mấy ngày này cứ giao nó cho tôi.”
“…”
Hai người nói qua nói lại, đến lúc này lại tự dưng im bặt.
Mì gói rất nóng, khói bốc lên trên, lơ lửng giữa mấy sợi tóc trước trán của Lục Nghiễm, anh vừa tắm nước nóng xong, bây giờ lại ăn mì nóng, hơi ra chút mồ hôi, không chỉ khăn lông hơi ướt, mà đến đôi mắt thấp thoáng sau mấy sợi tóc cũng hơn ươn ướt, môi cũng đỏ ửng.
Tiết Bồng thấy anh đột nhiên im lặng, cứ ngước mắt nhìn mình chằm chằm, cũng không biết anh đang nhìn gì, càng không biết chuyện này có gì đáng nghĩ lâu đến thế không, vô thức cũng nín thở đợi câu trả lời, ai ngờ đợi như thế lại va phải vào mắt anh.
Cho đến khi Tiết Bồng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Anh có đến mức phải nghĩ lâu tới vậy không?”
Lục Nghiễm ngẩn người, hơi chút mù tịt: “À, anh còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm, anh không có ý kiến. Đợi mấy ngày nữa anh xong chuyện rồi lại đi đón nó.”
Tiết Bồng cười: “Được.”
Lục Nghiễm nhìn cô, cúi đầu húp một ngụm nước lèo rồi lại hỏi: “Em cất công nấu mì cho anh là để hối lộ anh đó hả?”
“Cái gì mà hối lộ, khó nghe vậy, cái này là bạn bè quan tâm nhau thôi mà, tôi nấu mì giúp anh, trông Barno giúp anh, đáng mặt bạn bè lắm phải không?”
“…” Lục Nghiễm không trả lời, chỉ cụp mắt cười, nhanh chóng ăn hết nửa tô còn lại.
Đến lúc Lục Nghiễm rửa bát, Tiết Bồng lại nhận được tin nhắn của Trương Vân Hoa, bảo là mình đã hỏi Thường Trí Bác, đã gửi hồ sơ vào email của Tiết Bồng rồi.
Tiết Bồng vâng vâng dạ dạ, mở email ra xem sơ, nhìn thấy một vụ án làm bị thương người khác.
Sau đó, cô tìm đến tin nhắn với Cố Dao, thuật lại cho Cố Dao nghe đại khái tình hình Trương Vân Hoa đã nói, nhờ Cố Dao nói giúp với Từ Thước xem có hứng thú với vụ này không.
Cố Dao trả lời rất nhanh, vừa nhận được hồ sơ chưa tới năm phút đã trả lời: “Chị đưa cho anh ấy xem rồi, anh ấy bảo có thể nói chuyện trước, xem tình hình thế nào rồi mới tính phí tư vấn.”
Tiếp đó, Cố Dao gửi số điện thoại của Từ Thước tới.
Tiết Bồng không ngờ lại thuận lợi như thế, lập tức đưa số điện thoại của Từ Thước cho Trương Vân Hoa rồi nói với Cố Dao: “Chị Cố, cảm ơn chị nhiều ạ. Chị lại giúp em lần này nữa rồi. Thế này đi, cuối tuần này chị rảnh không, em mời chị đi ăn nhé?”
Cố Dao gửi một cái mặt cười: “Không cần mời mọc gì đâu, đi uống cafe cùng đi. Chiều thứ Bảy chị rảnh, em thì sao?”
“Vậy chiều thứ Bảy nhé chị.”
“Được.”
Hai cô gái nói tới nói lui rồi khép lại câu chuyện, Tiết Bồng mỉm cười tắt điện thoại, lúc ngước mắt lên lại đụng phải ánh mắt của Lục Nghiễm đang tựa bên quầy thong thả lau tay.
Tiết Bồng hỏi: “Nhìn cái gì thế?”
Lục Nghiễm khẽ nhướng mày nói: “Nhắn gì mà vui thế.”
Tiết Bồng: “Mẹ tôi có người bạn cần tìm luật sư tư vấn, tôi nhớ bạn trai của chị Cố là Từ Thước tiếng tăm lẫy lừng, lại còn học chung trường cấp Ba với mình nữa, tôi mới nhờ chỉ ấy hỏi giúp, không ngờ đồng ý nhanh thế. Bọn tôi còn hẹn chiều thứ Bảy gặp nhau nữa đấy.”
Lục Nghiễm nghĩ rồi nói: “Thứ Bảy chắc anh cũng bớt được việc rồi, hay là thứ Bảy em đưa Barno ra, hẹn ở nơi nào đó, anh tới đón nó.”
“…” Tiết Bồng liếc anh: “Đợi tới đó rồi tính.”
Vừa dứt lời Tiết Bồng đã đứng dậy, dắt Barno ra cửa, vừa đi vừa nói: “Nào, Barno, về nhà với chị nào.”
Barno lập tức quẫy đuôi đi theo.
Lục Nghiễm khựng lại, cũng nhanh chóng lấy cái khăn lông ra khỏi cổ, cầm khăn lông đi ra khỏi cửa.
Trước khi đi, Lục Nghiễm còn không quên xách theo một túi hạt, xác tới tận xe Tiết Bồng, bỏ túi hạt vào cốp xe.
Tiết Bồng và Barno cùng lên xe, kéo cửa kính xuống, cười với Lục Nghiễm: “Vậy bọn tôi đi đây, chào nhé.”
Lục Nghiễm đứng dưới đèn đường, ánh đèn ấm áp rọi trên người anh, gió khẽ thổi qua mái tóc có hơi rối, cái bóng dưới chân kéo ra rất dài, cứ như một bức tranh.
Lục Nghiễm cũng khẽ cười: “Ừm, chào nhé.”
Cũng như những người khác trong phòng thực nghiệm, đến tận sáng hôm sau, Tiết Bồng mới biết được tin tức, bởi từ khâu sắp xếp điều động lực lượng cho đến cả quá trình hành động không những đều rất nhanh chóng, chuẩn xác, quyết liệt, mà tin tức còn được giữ kín như bưng, trước khi hành động cũng không có chút dấu hiệu gì.
Nghe nói vì chuyện này mà Lục Nghiễm lại lập được công, mới sáng sớm, đội trưởng Phan đã nhận được điện thoại từ tòa thị chính, biểu dương thể hiện của chi đội.
Lần này, cả chi đội lại càng hăng hái hơn, cả buổi sáng đều bận thẩm vấn băng nhóm tội phạm vừa bắt về tối qua, biết được thì ra băng nhóm này ẩn náu ở thành phố Giang đã lâu, vì đường giao dịch khá kín đáo, người mua đa phần đều là con nhà giàu, ngoài ở chính thành phố Giang thì giao dịch ở các nơi khác chủ yếu là qua chuyển phát nhanh và các trang mạng.
Tất nhiên là sào huyệt ở thành phố Giang chỉ là một kho hàng, ngoài kho hàng này, còn có hai điểm gia công tại thành phố Lịch và thành phố Xuân.
Không lâu sau khi tên phụ trách nhà kho bị bắt, thành phố Xuân và thành phố Lịch cũng lần lượt thông báo đến thành phố Giang, lập tức hành động, sáng sớm hôm nay đã thành công bắt được tội phạm gia công.
Thật ra băng nhóm súng đạn này đã hết hết sức cẩn thận trong lúc gây án, biết tách rời từng linh kiện súng, chỉ kinh doanh từng bộ phận ra bên ngoài, các gói ghém thế này dù có bị kiểm tra thì cũng không gây chú ý, hơn nữa lúc trao đổi với người mua trên Wechat, chúng cũng đều dùng các tên quần áo để thay thế, ít nhất thì một năm vừa qua rất yên ắng.
Đám tội phạm này không thể nào ngờ được, cuối cùng thứ khiến chúng bị lật tẩy lại là người mua lớn nhất của chúng, sự kiện săn bắn ở khu bảo tồn thiên nhiên.
Buổi sáng, chi đội mang lệnh khám xét đến khu biệt thự Phương Thảo Viên để tiến hành khám xét thu thập chứng cứ, quả thật đã tìm được ba mươi chín khẩu súng hơi, hơn tám ngàn viên đạn chì trong khu biệt thự.
Chủ của biệt thự này, cũng với cả những người phụ trách và quản lý khu biệt thự cũng lần lượt bị đưa về Cục Cảnh sát để tiếp nhận thẩm vấn.
Chớp mắt đã hết một ngày, đến tận chập tối mọi người trong chi đội cuối cùng mới thở phào, mọi người tuy đều mệt nhưng tinh thần rất phấn chấn, cùng tụ tập lại với nhau, không nhịn được mà bắt đầu nói về chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra.
Tuy lần hành động này được bố trí hết sức chuẩn xác, trước khi phá án cũng đã có linh cảm là chắc chắn nắm được mười mươi, thế nhưng sau khi thật sự tóm gọn cả ổ, cảm giác thỏa mãn và vẻ vang kia thật khó lòng diễn tả được.
Thế nhưng lúc cả tổ trinh sát đang vui vẻ muốn gọi thêm vài món để ăn mừng, Lục Nghiễm lại không tỏ thái độ gì, bước ra khỏi văn phòng chi đội.
Lục Nghiễm rời khỏi toà nhà, chưa đi bao xa đã ngồi xổm xuống gốc cây bên sân bóng.
Ánh tà dương lặn xuống đằng Tây, trời đã dần sụp tối, gió thổi hiu hiu, Lục Nghiễm hơi nheo mắt, khẽ ngẩng đầu, nhìn phiến lá đung đưa trên cây, cho đến khi có người gọi anh.
“Lục Nghiễm?”
Lục Nghiễm chững lại, ngước mắt, nhìn thấy Tiết Bồng đang đứng cách đó vài bước.
Tiết Bồng đi tới trước, đưa tệp hồ sơ trong tay cho anh: “Tôi đang định đưa báo cáo cho anh thì thấy anh ngồi thơ thẩn ở đây.”
Lục Nghiễm đón lấy, lật xem lướt qua, báo cáo đã chứng thực được số đạn chì họ thu được trong kho của băng nhóm súng đạn có các tiêu chuẩn về trọng lượng, giá thành, và hàm lượng chì là cùng một loại với số đạn chì phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên.
Lục Nghiễm đóng tệp tài liệu lại, cười thoáng qua: “Vất vả rồi.”
Tiết Bồng nghiêng người nhìn anh vài giây rồi ngồi xuống cạnh anh: “Đúng ra thì các anh vừa mới lập công lớn, nên vui mới phải chứ, sao nhìn anh hình như cứ không hào hứng lắm?”
Ánh mắt Lục Nghiễm có chút hơi khác: “Đúng là đã lập công rồi, án cũng phá được rồi, nhưng mà tổng thể cả quá trình vẫn còn thiếu sót.”
“Ý là thế nào?”
“Vẫn chưa tìm được hung thủ bắt Trình Lập Huy, không chỉ Lý Thành Kiệt mà còn cả kẻ đứng đằng sau nữa.”
Tiết Bồng gật đầu: “Đúng là vậy.”
“Còn nữa, hôm nay bọn anh đã đưa chủ biệt thự có giấu súng đạn về, nhưng mà người này không phải là Hoắc Ung.”
Không phải Hoắc Ung?
Tiết Bồng sững sờ: “Là tên con nhà giàu nào khác sao?”
“Ừm, cậu ta tên Vu Phi, bọn anh có điều tra rồi, thân thế không mạnh lắm, biệt thự là bố mẹ để cậu ta đứng tên lúc cả hai ly hôn. Chi tiêu hằng ngày đều là bố cho, mẹ cậu ta tái hôn rồi. Trước năm nay, công việc làm ăn của bố cậu ta luôn lỗ vốn, cho đến khi hợp tác với tập đoàn Hứa Thị mới bắt đầu có cải thiện. Bây giờ bố của Vu Phi đang đi công tác ở tỉnh khác, đã nhận được thông báo của bọn anh rồi, chắc mai là về lại.”
Nghe đến đây, cuối cùng Tiết Bồng cũng hiểu sao Lục Nghiễm lại bình tĩnh đến vậy.
Tiết Bồng: “Dù biệt thự không phải của Hoắc Ung, nhưng mà Hoắc Ung cũng có tham gia hoạt động săn bắn chim mà.”
Lục Nghiễm: “Theo tiêu chuẩn lập án thì Hoắc Ung không hề dính vào một bước nào trong cả quá trình tạo ra số súng đạn này, từ chế tạo phi pháp, buôn bán, vận chuyển cho đến cả tàng trữ. Lúc lấy lời khai, Vu Phi cũng nói, Hoắc Ung chỉ bị cậu ta xúi giục tham gia một, hai lần. Sau hoạt động săn bắn chim, Hoắc Ung còn tới biệt thự của cậu ta, vì thế mới để lại dấu vết ở đó. Vu Phi còn nói, sau khi Hoắc Ung tham gia, cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, còn khuyên cậu ta đừng tiếp tục nữa, sau đó thì rút lui luôn. Nếu chúng ta không cách nào chứng thực được lời khai của Vu Phi là giả thì cuối cùng cũng chỉ có thể khởi tố Vu Phi, chỉ phê bình giáo dục được với Hoắc Ung.”
Tiết Bồng bỗng chốc lặng thinh, chuyện này quả thật đã tiến triển khiến người ta không ngờ tới được, thế nhưng cũng vì sự thay đổi thế này mà cô đột nhiên hiểu ra vì sao Hoắc Ung điên loạn, coi trời bằng vung như thế mà vẫn có thể tung tăng tự do đến tận bây giờ.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nói: “Tôi còn nhớ hồi còn học cấp Ba, Hoắc Ung từng mặt đồng phục của trường trung học số mười sáu khu phía Bắc, sàm sỡ vài bạn nữ trong trường, thế nhưng cuối cùng cũng không bị khiển trách, mọi chuyện cũng cứ thế không một tiếng động mà bị vuốt cho êm. Lúc đó tôi nghĩ, chắc có lẽ đó là sức mạnh của kim tiền, thế nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là vì cậu ta vốn dĩ đã rất gian trá.”
Hoặc cũng có thể là Hoắc Ung đã phạm tội quá nhiều lần, kinh nghiệm xử lý mấy chuyện như thế cũng phong phú, cứ như cách Vu Phi nói Hoắc Ung từng khuyên cậu ta đừng tiếp tục làm thế vậy, Tiết Bồng hoàn toàn không tin.
Có lẽ đã từ lâu trước khi sự vụ bại lộ, Hoắc Ung đã vạch sẵn đường lui cho mình, tất cả mọi người đều là do Vu Phi bày ra, dù có tìm thấy hàng thì cũng không liên quan tới Hoắc Ung.
Bây giờ biệt thự của Vu Phi đã bị tra ra, với số lượng súng hơi và đạn chì đó thì tuyệt đối không thể xử nhẹ tội, Vu Phi cũng tuyệt đối xong phủi bỏ liên quan được, dứt khoát nhận hết tất cả trách nhiệm, gánh luôn thay Hoắc Ung, như thế thì tập đoàn Hoắc Thị mới chiếu cố công việc kinh doanh của bố Vu Phi hơn, dù sao thì có tiền mua tiên cũng được mà.
Tiết Bồng thở dài: “Hèn gì trông anh thất tha thất thểu.”
“Cũng không tới nổi.” Lục Nghiễm cười: “Ít nhất thì cũng triệt phá được băng nhóm súng đạn, đánh úp được tội phạm tận gốc, hơn nữa còn là ba thành phố Giang, Lịch, Xuân hợp tác với nhau nữa. Còn Hoắc Ung thì anh không tin là cậu ta trốn được một lần này, lại còn trốn được cả đời. Trừ phi cậu ta thay tâm đổi tính, làm người tốt, nếu không nhất định sẽ có cơ hội bắt được cậu ta.”
“Người tốt hả? Anh đánh giá cao cậu ta quá rồi.” Tiết Bồng cũng không khỏi cười khẩy.
Nói đến đây, hai người đều im lặng, cùng nhìn về hướng trời đang tối dần.
Một lúc sau, Lục Nghiễm đứng dậy trước: “À phải rồi, tối nay anh phải tăng ca, em…”
Lục Nghiễm còn chưa nói xong, Tiết Bồng đã hiểu ý: “Tôi biết, lát nữa tôi sẽ tới nhà anh cho Barno ăn rồi đưa nó đi dạo.”
Trong lúc nói, Tiết Bồng cũng đang chuẩn bị đứng dậy.
Lục Nghiễm vô thức đưa tay cho cô, Tiết Bồng cũng không phòng bị, đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Lục Nghiễm chỉ kéo nhẹ, Tiết Bồng đã đứng lên được.
Đến lúc đứng vững, Tiết Bồng lại cúi đầu nhìn tay họ đang nắm lại với nhau, ngẩn người.
Lục Nghiễm cũng hơi ngơ ngẩn, ho khẽ rồi rụt tay về, nhét vào túi nói: “Vậy anh về trước đây, giao Barno cho em đấy.”
Tiết Bồng: “Ừm.”
Sau khi tan làm, Tiết Bồng lập tức lái xe đến ký túc xá của Lục Nghiễm, Barno mở cửa cho cô, vui vẻ chạy vòng quanh cô, còn đứng thẳng dậy, đặt móng lên người cô.
Tiết Bồng lập tức bật cười thành tiếng, ngồi chơi với Barno một lúc.
Đợi Barno ăn xong hạt, Tiết Bồng cũng ăn xong thức ăn đặt tới, nhân lúc vứt rác, Tiết Bồng dắt Barno ra ngoài đi dạo.
Đến lúc về lại ký túc xá của Lục Nghiễm, đã là tám giờ tối.
Tiết Bồng tựa vào nhau xem “Tom and Jerry”, chưa được một lúc sau thì điện thoại reng, mẹ Trương Vân Hoa gọi tới.
Tiết Bồng: “Mẹ.”
Trương Vân Hoa cười nói: “Về nhà chưa con, ăn uống gì chưa?”
“Con ăn rồi, mẹ ăn chưa?”
“Mẹ cũng ăn rồi, sẵn dịp hôm nay đi nói chuyện với chú Thường, ăn tối chung ở ngoài luôn rồi.”
“Chú Thường dạo này sao rồi mẹ?”
“Ông ấy cũng khoẻ, hôm nay còn nhắc con đấy.”Trương Vân Hoa nói: “Phải rồi, có chuyện này, mẹ muốn nhờ con hỏi thăm thử giùm chú, coi có quen luật sư nào đáng tin cậy không?”
Luật sư?
Tiết Bồng khựng lại rồi hỏi: “Chú Thường gặp rắc rối gì hả mẹ?”
“Không phải ông ấy, ông ấy có người bạn đang gặp rắc rối, muốn tìm luật sư cố vấn để xin ý kiến. Nhưng mà người bạn đó là bạn tù trước kia của ông ấy, không có tiền bạc bao nhiêu, vì thế nên muốn xem thử con có ấn tượng với luật sư nào ổn chút không…”
Tiết Bồng không hỏi Trương Vân Hoa là sao lại không liên hệ với Hàn Cố, trông mối quan hệ giữa Trương Vân Hoa và Hàn Cố cũng ổn thế, nhưng bà cũng biết tiếng tăm bên ngoài của Hàn Cố, biết hắn chuyên biện hộ cho những tay nhà giàu, lấy phí rất cao, nếu bà chủ động lên tiếng nhờ Hàn Cố giúp, chưa chắc Hàn Cố đã chịu nhận tiền, thế nhưng bà không muốn dùng mối quan hệ giữa Hàn Cố và Tiết Dịch để đổi lại ơn nghĩa.
Tiết Bồng ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu xuất hiện một cái tên.
“Con có nghĩ tới một người, anh ta nhận khá nhiều vụ án hình sự, tiếng tăm cũng rất khá, thu phí nghe nói cũng rất hợp lý. Nhưng mà con cũng không có cách thức liên lạc với anh ta… à đúng rồi, anh ta tên Từ Thước, bạn trai của chị Cố, mẹ còn nhớ không?”
Trương Vân Hoa ngạc nhiên: “Chị Cố, chị Cố nào thế?”
Tiết Bồng: “Chị chuyên gia tâm lý Cố Dao tư vấn tâm lý cho con hồi cấp Ba ấy.”
Lúc này Trương Vân Hoa mới ngộ ra: “À, Cố Dao, mẹ nhớ ra rồi, bây giờ cô ấy vẫn khoẻ chứ? Con liên lạc lại với cô ấy từ bao giờ đấy?”
“Cũng gần đây thôi mẹ, nói ra cũng tình cờ, mai mốt con kể mẹ nghe. Thế này đi, mẹ nói chú Thường đưa hồ sơ cho con trước, con đưa chị Cố xem rồi hỏi chị ấy thử xem luật sư Từ thấy sao, thế được không ạ?”
“Ừm, thế cũng được, vậy lát nữa mẹ gọi điện cho chú Thường, hỏi hồ sơ xem thử.”
“Vâng.”
Tiết Bồng cúp mát, lại quay đầu sang, nhìn phải cặp mắt tròn xoe của Barno.
Tiết Bồng xoa đầu nó cười: “Nhìn cái gì đấy? Chị đẹp lắm đúng không?”
Barno sủa một tiếng như để trả lời.
Tiết Bồng cười híp mắt, ôm lấy Barno xem thời gian trên điện thoại, rõ ràng là đã tám giờ rồi mà cô vẫn chưa muốn đi chút nào, miệng còn lẩm bẩm: “Hay là hôm nay em về nhà với chị đi, mai chị lại chở em về, dù gì Lục Nghiễm cũng đang bận, không chăm sóc được cho em. Sang nhà chị cũng coi Tom and Jerry được đấy.”
Barno lại sủa thêm tiếng nữa.
“Được, quyết định vậy nhé!”
Tiết Bồng vừa nói xong, đứng dậy khỏi sofa, Barno nhảy theo xuống đất, người và chó đang chuẩn bị đi, ai ngờ lúc này, cửa đột nhiên mở ra.
Lục Nghiễm đã về.
Hai người một chó đụng mặt nhau đều khựng hẳn lại.
Tiết Bồng: “Anh về nhanh thế?”
Lục Nghiễm: “Em còn chưa về à?”
Hai người lên tiếng cùng lúc rồi lại cùng im lặng.
Cho đến khi Tiết Bồng nói: “Cái gì mà “em còn chưa về à”?, anh chỉ lợi dụng tôi dắt Barno đi dạo, xong chuyện rồi đuổi tôi đi à?”
Lục Nghiễm ngớ người: “Ơ, anh có ý này đâu, ý anh là còn không về thì muộn lắm đấy.”
Tiết Bồng: “Chứ anh thì sao, bảo tăng ca mà, hơn tám giờ đã xong rồi à?”
Lục Nghiễm sờ sờ mũi: “Anh về thay bộ độ tắm táp cái thôi, lát nữa còn phải về Cục thành phố, chắc phải thâu đêm.”
“Ồ, cũng vất vả ghê, vậy anh ăn tối chưa vậy?” Tiết Bồng hỏi.
“Chưa, chắc tắm xong pha mì ăn.” Lục Nghiễm vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, đến cửa thì nói vọng ra: “Em cứ coi ti vi tiếp đi, đừng để ý tới anh.”
Lục Nghiễm nói rất thành thật, hết sức đơn giản, hơn nữa giọng cũng rất hời hợt, không nghe thấy thái độ gì.
Thế nhưng cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Tiết Bồng lập tức nhíu mày, cô cúi đầu nhìn Barno hỏi nhỏ: “Sao cái câu “đừng để ý tới anh” của anh ta nghe như đang nói dỗi vậy? Chị nhạy cảm quá hả?”
Barno sủa mấy tiếng.
Tiết Bồng lại nói: “Coi bộ không phải chị nhạy cảm, là anh ta cố ý nói cho chị nghe. Ừm… nếu như chị nói muốn đưa em sang bên chị ở mấy ngày, có phải còn cần phải hối lộ anh ta không?”
Barno lại sủa một tiếng.
Tiết Bồng thở dài, bước vào bếp, lấy mì gói trong tủ bếp ra, lại mở tủ lạnh tìm ít rau và trứng gà, bắt nhanh một nồi nước sôi.
Barno cũng đi tới bên quầy, ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tiết Bồng.
Tiết Bồng nhanh chóng cắt xong rau, đến lúc nước sôi bèn bỏ mì vào, trần thêm cái trứng, cuối cùng bỏ rau vào, đậy nắp lại một lúc.
Chưa tới mười lăm phút, Lục Nghiễm đã tắm xong bước ra, anh đã thay quần áo thường ngày, tóc còn rất ướt, vắt một cái khăn ngang cổ.
Lục Nghiễm ra khỏi phòng ngủ ngửi thấy mùi thơm, thoáng chốc ngạc nhiên, nhìn thử vào trong bếp, lại thấy Barno và Tiết Bồng đang ngồi trên sofa, nghe thấy Tiết Bồng nói: “Chắc mì ăn được rồi đó, anh tự múc ra ăn đi.”
“Em nấu cho anh đó hả?”
Lục Nghiễm vừa hỏi vừa đi vào bếp, mở nắp ra nhìn rồi cười: “Thơm thế.”
Tiết Bồng không nói gì, đến lúc Lục Nghiễm múc xong mì ra, ngồi trên quầy bắt đầu ăn, Tiết Bồng mới bình thản đi tới, tự rót một cốc nước nóng, sau đó ngồi ở đối diện nhìn anh.
Lục Nghiễm đang ăn được một nửa, nhận được sự quan tâm thế này thì hơi khó thích nghi, bèn hỏi: “Nhìn gì thế? Em cũng muốn ăn à?”
Tiết Bồng lắc đầu: “Ngon không?”
“Ngon.”
“Tôi nấu mì cho anh, tiết kiệm thời gian giúp anh, anh nên cảm ơn tôi đúng chứ?”
“Ừm, cảm ơn em nha.”
“Nói suông vậy thôi đâu đủ chân thành, hành động thực tế chút?”
“Ví dụ như thế nào?”
“Ví dụ như là tôi đưa Barno về nhà, anh lo chuyên tâm vào việc của anh, mấy ngày này cứ giao nó cho tôi.”
“…”
Hai người nói qua nói lại, đến lúc này lại tự dưng im bặt.
Mì gói rất nóng, khói bốc lên trên, lơ lửng giữa mấy sợi tóc trước trán của Lục Nghiễm, anh vừa tắm nước nóng xong, bây giờ lại ăn mì nóng, hơi ra chút mồ hôi, không chỉ khăn lông hơi ướt, mà đến đôi mắt thấp thoáng sau mấy sợi tóc cũng hơn ươn ướt, môi cũng đỏ ửng.
Tiết Bồng thấy anh đột nhiên im lặng, cứ ngước mắt nhìn mình chằm chằm, cũng không biết anh đang nhìn gì, càng không biết chuyện này có gì đáng nghĩ lâu đến thế không, vô thức cũng nín thở đợi câu trả lời, ai ngờ đợi như thế lại va phải vào mắt anh.
Cho đến khi Tiết Bồng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Anh có đến mức phải nghĩ lâu tới vậy không?”
Lục Nghiễm ngẩn người, hơi chút mù tịt: “À, anh còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm, anh không có ý kiến. Đợi mấy ngày nữa anh xong chuyện rồi lại đi đón nó.”
Tiết Bồng cười: “Được.”
Lục Nghiễm nhìn cô, cúi đầu húp một ngụm nước lèo rồi lại hỏi: “Em cất công nấu mì cho anh là để hối lộ anh đó hả?”
“Cái gì mà hối lộ, khó nghe vậy, cái này là bạn bè quan tâm nhau thôi mà, tôi nấu mì giúp anh, trông Barno giúp anh, đáng mặt bạn bè lắm phải không?”
“…” Lục Nghiễm không trả lời, chỉ cụp mắt cười, nhanh chóng ăn hết nửa tô còn lại.
Đến lúc Lục Nghiễm rửa bát, Tiết Bồng lại nhận được tin nhắn của Trương Vân Hoa, bảo là mình đã hỏi Thường Trí Bác, đã gửi hồ sơ vào email của Tiết Bồng rồi.
Tiết Bồng vâng vâng dạ dạ, mở email ra xem sơ, nhìn thấy một vụ án làm bị thương người khác.
Sau đó, cô tìm đến tin nhắn với Cố Dao, thuật lại cho Cố Dao nghe đại khái tình hình Trương Vân Hoa đã nói, nhờ Cố Dao nói giúp với Từ Thước xem có hứng thú với vụ này không.
Cố Dao trả lời rất nhanh, vừa nhận được hồ sơ chưa tới năm phút đã trả lời: “Chị đưa cho anh ấy xem rồi, anh ấy bảo có thể nói chuyện trước, xem tình hình thế nào rồi mới tính phí tư vấn.”
Tiếp đó, Cố Dao gửi số điện thoại của Từ Thước tới.
Tiết Bồng không ngờ lại thuận lợi như thế, lập tức đưa số điện thoại của Từ Thước cho Trương Vân Hoa rồi nói với Cố Dao: “Chị Cố, cảm ơn chị nhiều ạ. Chị lại giúp em lần này nữa rồi. Thế này đi, cuối tuần này chị rảnh không, em mời chị đi ăn nhé?”
Cố Dao gửi một cái mặt cười: “Không cần mời mọc gì đâu, đi uống cafe cùng đi. Chiều thứ Bảy chị rảnh, em thì sao?”
“Vậy chiều thứ Bảy nhé chị.”
“Được.”
Hai cô gái nói tới nói lui rồi khép lại câu chuyện, Tiết Bồng mỉm cười tắt điện thoại, lúc ngước mắt lên lại đụng phải ánh mắt của Lục Nghiễm đang tựa bên quầy thong thả lau tay.
Tiết Bồng hỏi: “Nhìn cái gì thế?”
Lục Nghiễm khẽ nhướng mày nói: “Nhắn gì mà vui thế.”
Tiết Bồng: “Mẹ tôi có người bạn cần tìm luật sư tư vấn, tôi nhớ bạn trai của chị Cố là Từ Thước tiếng tăm lẫy lừng, lại còn học chung trường cấp Ba với mình nữa, tôi mới nhờ chỉ ấy hỏi giúp, không ngờ đồng ý nhanh thế. Bọn tôi còn hẹn chiều thứ Bảy gặp nhau nữa đấy.”
Lục Nghiễm nghĩ rồi nói: “Thứ Bảy chắc anh cũng bớt được việc rồi, hay là thứ Bảy em đưa Barno ra, hẹn ở nơi nào đó, anh tới đón nó.”
“…” Tiết Bồng liếc anh: “Đợi tới đó rồi tính.”
Vừa dứt lời Tiết Bồng đã đứng dậy, dắt Barno ra cửa, vừa đi vừa nói: “Nào, Barno, về nhà với chị nào.”
Barno lập tức quẫy đuôi đi theo.
Lục Nghiễm khựng lại, cũng nhanh chóng lấy cái khăn lông ra khỏi cổ, cầm khăn lông đi ra khỏi cửa.
Trước khi đi, Lục Nghiễm còn không quên xách theo một túi hạt, xác tới tận xe Tiết Bồng, bỏ túi hạt vào cốp xe.
Tiết Bồng và Barno cùng lên xe, kéo cửa kính xuống, cười với Lục Nghiễm: “Vậy bọn tôi đi đây, chào nhé.”
Lục Nghiễm đứng dưới đèn đường, ánh đèn ấm áp rọi trên người anh, gió khẽ thổi qua mái tóc có hơi rối, cái bóng dưới chân kéo ra rất dài, cứ như một bức tranh.
Lục Nghiễm cũng khẽ cười: “Ừm, chào nhé.”
Tác giả :
Dư San San