Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 157 Quyển Kết (Phần đầu) - Chương 13
Tiết Bồng ngồi ở đó thẫn thờ, cư dân mạng thì đã bắt đầu xôn xao bàn tán đủ kiểu, bùng nổ cả phần bình luận.
Từ người đồng cảm sâu sắc, gia đình nạn nhân đến các anh hùng bàn phím đều đổ dồn sự chú ý vào bài đăng này.
Bên dưới có người nhanh chóng cho hay, thành phố G chính là thành phố Giang, thành phố Giang quả thật có mấy cái thôn ung thư, một trong số đó ban đầu là thôn Trường Thọ, nhưng hai mươi năm nay ô nhiễm quá nghiêm trong, đa số ai cũng gặp vấn đề, cứ kiểm tra là ra đủ kiểu ung thư.
Có người nói, nhà mình có người mắc bệnh ung thư, là một trong số những loại ung thư kể trên, phụ huynh của bạn bè mình cũng bị, bây giờ nghĩ lại là thấy hận, muốn tìm người đòi lý lẽ mà không biết tìm ai, đúng là đám tư bản ác ôn, chúng làm ô nhiễm môi trường, còn khiến người dân thường bị mắc bệnh nhà giàu, chúng thì gom được cả khối tiền!
Đương nhiên là bên dưới có người đồng tình, cũng có người phản bác, bảo nói thế là quá cực đoan, quá quơ đũa cả nắm, làm sao chứng minh được ung thư là do ô nhiễm môi trường, những số liệu này có nguồn chứng không, có đáng tin không, ai biết có bịa đại, cố ý xách động dân chúng không? Vả lại nước ô nhiễm do công nghiệp chỉ là một phần, sao lại không nhắc đến nước ô nhiễm do sinh hoạt?
Trong lúc ai nấy tranh nhau lên tiếng, còn có người bảo rằng do lịch sử giám sát, nước thải công nghiệp trước giờ đã được xử lý khá tệ, mức độ để tâm trước kia không được cao, đa số doanh nghiệp cũng đều chỉ muốn qua khỏi giám sát về môi trường với thái độ đối phó, chỉ vừa đạt chuẩn là bắt đầu chểnh mảng, giảm thiểu duy trì vận hành, có chỗ còn không thèm duy trì nữa.
Nói cách khác thì việc duy trì bảo vệ môi trường tốn không ít tiền của, nếu không có người giám sát thì ai mà thèm làm, lén lút xả ra sông ngòi gì đó cũng không ai biết, đến lúc có người kiểm tra thì lại đợi nước tới chân rồi nhảy.
Bên dưới nhanh chóng có người chỉ ra, việc kiểm định nước thải công nghiệp hiện giờ đã phần đều được giao cho bên cơ cấu thứ ba, đã thành xu hướng rồi, hiện giờ lại xuất hiện thêm “Kế hoạch hành động ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước”, phương thức sử dụng bên thứ ba có thể sẽ lan rộng hơn, mấy năm nay giám sát môi trường ngày một nghiêm khắc, bắt buộc doanh nghiệp ô nhiễm thực hiện nâng cao cải thiện xử lý nước, tin là sắp tới sẽ mỗi lúc một tốt hơn.
Chỉ là quá trình cải thiện nước ô nhiễm và khôi phục môi trường rất dai dẳng, ô nhiễm chỉ là trong phút chốc, việc phục hồi thì lại mất mười mấy đến mấy chục năm.
Rất nhanh sau đó, lại có người nhắc đến tập đoàn Hoắc Thị:
– Tôi nghe nói, Hoắc Thị phất lên nhờ công nghiệp hoá chất đấy? Ban đầu là một cái xưởng nhỏ, sau đó dần có thương hiệu, kinh doanh theo kiểu truyền thống xong rồi thì lại làm tiếp những ngành mới nổi nên mới được cơ ngơi như hôm nay.
– Đúng đấy, sau đó thì doanh nghiệp này bắt đầu báo đáp lại xã hội, còn đầu tư vào tận mấy cơ quan kiểm nghiệm bên thứ ba, bao gồm cả ô nhiễm nước sinh hoạt, ô nhiễm nước công nghiệp, ô nhiễm nước thương nghiệp gì đó, còn đầu tư vật liệu thiết bị, công trình xây dựng, xử lý nước ô nhiễm của các nhà xưởng mới nữa. Tóm lại là người trong ngành đều biết Hoắc Thị là nhà đầu tư thiên thần.
Lúc này lại có người bắt đầu kéo thuyết âm mưu, đặt ra câu hỏi vậy nên doanh nghiệp xử lý nước thải, cơ cấu kiểm nghiệm bên thứ ba và doanh nghiệp xử lý nước ô nhiễm thông đồng với nhau thì làm sao?
Cư dân mạng đua nhau bày tỏ quan điểm, còn có người nêu ý kiến khác, rằng chỉ cần điều tra xem cơ cấu kiểm nghiệm bên thứ ba thường hay tới lui với những doanh nghiệp nào, đi giám định lại nước mà họ đã từng giám định, xem kết quả có phải ngụy tạo hay không, có gây tổn hại đến môi trường sinh thái gần đó không là biết.
Trong đó còn có không ít cư dân mạng gắn thẻ Weibo của Toà Thị chính, bộ phận giám định chất lượng môi trường, Cục Thuỷ lợi, Sở Nghiên cứu Quản lý Địa chất vân vân vào bài đăng, tất nhiên là còn không quên gắn thẻ cả Weibo của tập đoàn Hoắc Thị nữa, bảo họ lên tiếng nói rõ.
Lại còn có cư dân mạng đi đào bới thông tin xem ông T hai mươi năm trước rốt cuộc là ai.
Chủ đề bắt đầu lệch hướng, đến sau đó lại có người dẫn dắt lại chủ đề chính.
– Hai mươi năm trước, ông T rốt cuộc đã cản đường ai? Tai nạn giao thông là ngoài ý muốn hay là có người gây ra?
– Nếu mà đã nhắc là cản đường ai đó thì tôi nghĩ là có người làm.
– “Sát phạt quyết đoán” thế, xem ra cản không ít đường tài lộc đâu, tìm xem hai mươi năm nay có những doanh nghiệp hoá chất nào phất lên?
Chỉ một lát sau, cư dân mạng đã tìm đã được vài doanh nghiệp, ngoài tập đoàn Hoắc Thị còn có một vài doanh nghiệp khác, chỉ là quy mô đều tương đối nhỏ.
Cư dân mạng lại bắt đầu suy luận.
– (Nói nhỏ nghe nè), nếu tôi từng làm sai chuyện gì, bị người ta bắt thóp, tôi giết chết người này, đến lúc tôi trở thành một doanh nghiệp giàu có lớn mạnh, tôi lại báo đáp cho xã hội, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, tẩy sạch tội lỗi… Mọi người thấy suy nghĩ này thế nào?
– Được á được á, toàn cái loại trước mặt từ thiện, sau lưng làm chuyện ác.
– Ôi trời, dù gì thì cũng đã qua hai mươi năm rồi, còn gây được sóng gió gì đâu? Làm từ thiện nhiều chút, xây chùa xây miếu đồ vô, thiếu gì cách “chuộc lỗi”, có tiền là được thôi.
Lúc này, Tiết Bồng không hề nhìn thấy những lời bình luận này, cô không biết mình đã ngồi thẫn thờ trên ghế mất bao lâu, đầu óc cứ ong ong, hoa hết cả mắt, cũng chẳng nghe nổi gì bên tai.
Trong đầu cô chỉ có một nghi vấn, bố chết vì tai nạn xe sao?
Tai nạn xe gì cơ?
Não của cô cũng đưa ra phản ứng thành thật nhất, trực tiếp nhất lúc này, lật lại hiện trường tai nạn xe vẫn luôn tiềm tàng trong ký ức, lấp đầy suy nghĩ cô.
Lúc đó cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm tuổi hay sáu tuổi?
Tóm lại đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy lửa lớn.
Đầu tiên là hai chiếc xe đâm vào nhau, sau đó thì tràn dầu, phát nổ, chiếc xe bắt đầu bị thiêu cháy, người ở bên trong nhanh chóng trở thành cái xác cháy đen.
Cũng vào hôm đó, có rất nhiều người đã đến nhà, sắc mặt ai cũng đều rất khó coi, mẹ Trương Vân Hoa khóc muốn đứt cả ruột gan, còn có rất nhiều người an ủi bà, khóc cùng bà.
Hôm đó, bố Tiết Ích Đông cũng đã qua đời, mọi người nói với cô là bố bệnh mà mất.
Đến lúc lớn hơn một chút, cô mới nghe Trương Vân Hoa nói, Tiết Ích Đông mất vì bệnh tim.
Tiết Bồng nhắm mắt, cố nhớ lại cảnh tượng hôm đó.
Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ, còn nhớ được vụ tai nạn đó tới bây giờ là do cảnh tượng quá kinh khủng nên mới nằm lại sâu trong trí nhớ cô.
Ngoài ra, cô chỉ nhớ là một chiếc xe chở hàng và một chiếc xe con đâm vào nhau.
Vụ tai nạn đó xảy ra ở gần nhà cô, có khi nào là…
Có trùng hợp thế không?
Phải rồi, có thể hỏi Đại đội Giao thông, tuy đã hai mươi năm rồi, nhưng chỉ cần hồ sơ vụ án chưa bị mất, sau đó nhập lại vào hệ thống, có khi còn có thể tìm ra…
Tiết Bồng mở mắt, lúc này tay cô đã vô thức rướn tới bàn, vịn mép bàn đứng dậy.
Nhưng lại bất cẩn làm đổ ly cà phê.
Cái ly vỡ nát, bắn ướt giày và quần cô, nhưng Tiết Bồng không cảm nhận được chút gì.
Nhưng cũng bởi âm thanh này, tiếng rú bên tai đột nhiên biến mất, cô cũng vô thức hoàn hồn lại, sau đó nghe thấy Mạnh Nghiêu Viễn hỏi: “Bà không sao chứ, có bỏng không thế, mau đi ra đây…”
Mạnh Nghiêu Viễn kéo cánh tay Tiết Bồng, lôi cô ra khỏi cái bàn.
Tiết Bồng loạng choạng lùi ra sau mấy bước, lúc này Mạnh Nghiêu Viễn mới để ý tới khuôn mặt tái xanh của cô.
Mạnh Nghiêu Viễn hốt hoảng: “Bà làm sao thế?”
Tiết Bồng đứng yên ở đó, nhìn vào mảnh vỡ và vũng cà phê dưới đất, không nói tiếng nào.
Mạnh Nghiêu Viễn cũng hoảng loạn theo: “Tiết Bồng, bà đừng có làm tôi sợ, bà nhìn tôi đi, nhìn tôi này!”
Lúc này, cửa Khoa Kiểm nghiệm Dấu vết đột nhiên bị đẩy ra.
Gió lùa vào trong.
Mạnh Nghiêu Viễn vừa nhìn sang, Lục Nghiễm đã sải bước tới trước, anh siết chặt lấy vai Tiết Bồng.
Tiết Bồng giật mình, bỗng chốc choàng tỉnh, chầm chậm lui bước về, nhưng Lục Nghiễm lại kéo cô vào lòng, đưa tay khẽ vỗ về nhè nhẹ lưng cô.
Lục Nghiễm không nói tiếng nào, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sâu hun hút, đầy lo lắng và khó tin, nhưng dù gì anh cũng chỉ là người đứng ngoài nhìn vào, dù nhìn thấy nội dung được tiết lộ trong bài đăng đó kinh hoàng đến mấy, cảm nhận của anh cũng không thể nào bằng được một phần mười Tiết Bồng.
Lục Nghiễm và Mạnh Nghiêu Viễn nhìn nhau, Mạnh Nghiêu Viễn đã nghệch cả người ra, lại cũng không biết nên giải bày thế nào, chỉ là nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Bài đăng đó nói gì mà khiến Tiết Bồng phản ứng như thế, Lục Nghiễm lại còn bay thẳng tới đây?
Đứng ở góc nhìn của Mạnh Nghiêu Viễn chỉ có thể nhìn thấy Tiết Bồng yên lặng nép vào lòng Lục Nghiễm, cô ôm lấy anh, bờ vai khẽ run lên, không biết là đang sợ hãi hay đang khóc.
Sau đó, Mạnh Nghiêu Viễn lại nghe thấy Lục Nghiễm nói: “Ngồi xuống trấn tĩnh lại đã, em cần uống ít nước nóng.”
Mạnh Nghiêu Viễn vội vàng nói: “Tôi đi lấy cho.”
Sau đó lại đâm đầu đi thẳng đến phòng trà.
Ai ngờ Mạnh Nghiêu Viễn vừa bước vào cửa phòng trà đã nhìn thấy Diêu Tố Vấn.
Diêu Tố Vấn đứng ở trước quầy, đang cúi đầu xem điện thoại, ly cà phê đã pha xong vẫn còn được để trên máy chưa lấy xuống.
Nghe thấy tiếng động, Diêu Tố Vân ngẩng đầu.
Hai người đều sững sờ.
Bầu không khí gượng gạo một lát, Mạnh Nghiêu Viễn ho khẽ mấy tiếng, gãi gãi đầu, Diêu Tố Vấn thì tránh mặt đi, lấy cà phê xuống.
Lúc đi ngang qua, Diêu Tố Vấn lại dừng bước, quay đầu nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn đang cầm cốc giấy, hình như định rót nước nóng.
Diêu Tố Vấn khựng lại, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Tiết Bồng không sao chứ…”
“Hả?” Mạnh Nghiêu Viễn ngơ ngác.
Diêu Tố Vấn lại lúc lắc điện thoại bảo: “Em đang xem bài đăng của Silly Talk, dưới bình luận đã có người tìm ra rồi, ông T chính là Tiết Ích Đông.”
Mạnh Nghiêu Viễn: “…?”
Phía bên kia, Tiết Bồng đã ngồi xuống, cô cũng đã dần điều chỉnh được cảm xúc, vừa sắp xếp suy nghĩ vừa nói với Lục Nghiễm.
Lục Nghiễm khuỵu gối trước mặt cô, nắm tay an ủi cô.
Tiết Bồng nói: “Anh giúp em xem xem em suy nghĩ có sai ở đâu đó, có thiếu sót gì không. Lát nữa em sẽ gọi điện cho Đại đội Giao thông, hỏi xem hồ sơ tai nạn thử, à, không, không được, còn phải làm thủ tục, hôm nay không kịp nữa. Thế này đi, tan ca em về nhà hỏi mẹ xem có chuyện gì trước, có khi bài đăng nói lung tung đấy, em nhớ rõ ràng là bố em đột tử tim, là…”
Tiết Bồng nói rất nhanh, nói đến đây thì tự dừng lại đột ngột, dường như nhận ra được gì đó không đúng.
Lúc này, cô nghe thấy Lục Nghiễm thở dài hỏi: “Đột tử tim… là người nhà nói với em hả?”
Tiết Bồng gật đầu.
Lục Nghiễm lại hỏi: “Lúc đó em bao nhiêu tuổi?”
Tiết Bồng nghĩ ngợi: “Chắc là bảy, tám tuổi gì đó, em không nhớ.”
Ánh mắt Lục Nghiễm trĩu nặng, anh không nói gì.
Một lát sau, Tiết Bồng nói: “Vừa rồi em thử nhớ lại xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì, lễ tiễn biệt hay gì đó, nhưng mà em hoàn toàn không nhớ gì hết…”
Lục Nghiễm khẽ nắn lòng bàn tay cô: “Chuyện này quả thật em nên về nhà hỏi rõ, có thể là tài liệu của đối phương có sai sót. Còn nữa, lát nữa em đừng lái xe, bắt xe mà đi. Trước khi về, gọi điện cho cô trước, hẹn cô thời gian chính xác đã. Lúc này chắc cô đang còn ở với chú Thường.”
Tiết Bồng gật đầu: “Anh nói đúng, bây giờ trong đầu em đang hỗn loạn lắm, không lái xe được.”
Lục Nghiễm mím môi, nhìn vào đồng hồ treo tường: “Anh không ở đây lâu được, cũng không về nhà với em được, ở đội còn có nhiệm vụ, anh buộc phải đi một chuyến. Em nhất định phải bình tĩnh, hỏi cho rõ mọi chuyện, đừng sốt ruột, sẽ có câu trả lời thôi.”
Tiết Bồng gật đầu lần nữa: “Ừm.”
Lục Nghiễm nói rồi bèn đứng dậy, dặn dò thêm mấy câu rồi đi khỏi.
Mạnh Nghiêu Viễn về lại ngay, ánh mắt hết sức kinh ngạc, cẩn thận dè dặt bước vào trong phòng, đặt ly nước nóng lên bàn, cố lựa lời: “Bà… bây giờ bà thế nào…”
Tiết Bồng đã ổn hơn lúc nãy nhiều, ngước lên lắc đầu: “Tôi không sao.”
Mạnh Nghiêu Viễn lại không dám nói hết: “Tôi… tôi thấy có người bình luận dưới bài đăng…”
Tiết Bồng ngắt lời Mạnh Nghiêu Viễn, cầm túi và điện thoại đứng dậy: “Nghiêu Viễn, tôi không nói chuyện với ông được nữa, tôi phải về nhà đây.”
“À, được, được, vậy bà đi trước đi.” Mạnh Nghiêu Viễn vội nói.
Tiết Bồng khẽ nhoẻn miệng rồi đi khỏi khoa.
Tiết Bồng làm theo dự định ban nãy, đặt xe trước rồi gọi điện cho Trương Vân Hoa, hỏi bà có ở nhà không.
Trùng hợp là Trương Vân Hoa vừa mới bước vào cửa.
Tiết Bồng bỗng chốc nóng lòng, hẹn Trương Vân Hoa sẽ về nhà ăn tối nhưng lại không nhắc gì đến chuyện trên mạng.
Trương Vân Hoa cũng chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý ngay.
Suốt quãng đường sau đó, mỗi phút với cô đều trôi rất chậm, mười phút mà cứ như đã ba mươi phút rồi.
Tiết Bồng lại mở xem bài đăng lại từ đầu, xem đến bình luận, cũng thấy được cư dân mạng chỉ ra kết quả, dán thẳng ba chữ “Tiết Ích Đông” vào, còn nêu lại chuyện khi ông còn sống.
Xe chạy đến nơi, Tiết Bồng vội đi vào nhà, lúc bước vào thì thấy Trương Vân Hoa đang ở trong bếp gọt lê.
Trương Vân Hoa còn nói: “Con về đúng lúc thật đấy, mẹ đang định hấp lê, bỏ ít bách hợp vào, hai mẹ con mình ăn, lúc này trời nóng quá, ăn lê…”
Nói đến đấy, Trương Vân Hoa khựng lại rồi lại cười: “Coi mẹ kìa, sao mà chia lê ra ăn được (*), thôi để gọt hai trái hấp riêng.”
(*) Chia lê trong tiếng Trung đồng nghĩa với phân ly.
Tiết Bồng rửa tay, vẻ mặt rất bình tĩnh, cô đi tới cầm dao và trái lê: “Để con làm cho.”
Trương Vân Hoa lại chuẩn bị nguyên liệu khác, rửa sạch bách hợp tươi, xé ra từng phiến rồi bỏ vào cốc hầm chung với đường nâu.
Tiết Bồng cắt lê thành miếng, thản nhiên hỏi: “Phải rồi, mẹ, năm đó bố bị tai nạn xe, cơ quan trợ cấp bao nhiêu vậy ạ? Còn tiền bồi thường tai nạn nữa mẹ lấy chưa?”
Trương Vân Hoa khựng tay lại.
Tiết Bồng nhìn bà cầm lấy đoá bách hợp không nhúc nhích, cũng ngẩng lên theo, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Trương Vân Hoa.
Trương Vân Hoa dừng lại một lúc rồi thở dài: “Con đã biết rồi.”
Quả thật là thế…
Thật sự là tai nạn xe.
Silly Talk không nói dối.
Chuyện đến người ngoài còn biết mà cô lại bị giấu tới tận bây giờ.
Tiết Bồng hít sâu một hơi, không hề nói đến chuyện bài đăng, cũng không hề hỏi thẳng về tai nạn xe, hỏi chuyện xảy ra như thế nào vân vân.
Đến lúc này đây, đầu óc cô đã bỗng chốc hoàn toàn bình tĩnh, dòng suy nghĩ cũng trôi thật nhanh, cô nghĩ nếu Trương Vân Hoa đã giấu giếm tới cùng như thế, vậy thì nếu cô hỏi tai nạn xe là như thế nào, sợ rằng Trương Vân Hoa sẽ lại tiếp tục giấu giếm, chi bằng vờ như mình đã biết hết cả.
Còn nữa, chuyện lục lại hồ sơ từ Đại đội Giao thông khi nãy là do cô quá sốt ruột nên đã quên mất vấn đề thực hiện trên thực tế.
Cô không có đủ quyền hạn, cũng không đủ lý do, lục như thế nào? Tìm ai mà lục? Chẳng lẽ đi nói với người ta là không biết bố ruột mình mất vì tai nạn giao thông, muốn chứng thực lại?
Nghĩ thế, Tiết Bồng bèn hỏi: “Sao mẹ giấu con?”
Trương Vân Hoa lại cụp mắt thở dài: “Hồi nhỏ thần kinh con có chút vấn đề, con còn nhớ không?”
“Dạ.” Tiết Bồng đáp.
Trương Vân Hoa: “Ban đầu, mẹ không nói với con bố mất như thế nào là vì con còn nhỏ quá, mẹ có nói con cũng không hiểu, lúc đó tâm trạng của mẹ tệ lắm, không để tâm tới con và Tiết Dịch nổi. Sau đó cỡ hai năm, con bắt đầu biết được chuyện này chuyện kia rồi, cũng đã biết “chết” có nghĩa là gì, con tới hỏi mẹ sao bố con lại đi, nhưng mẹ không thể nói nguyên nhân thật sự cho con biết…”
Trương Vân Hoa nói rất chậm, Tiết Bồng lại rất kiên nhẫn, nghe bà sắp xếp lại từng chi tiết trước kia, không ngắt lời, suy nghĩ trong đầu cũng dần rõ ràng hơn.
Sau đó, Trương Vân Hoa lại nhắc đến vấn đề thần kinh của Tiết Bồng, bắt đầu từ lúc năm, sáu tuổi chứng kiến tai nạn giao thông, sau lại thường xuyên mơ thấy ác mộng, chất lượng giấc ngủ rất tệ, còn đau đầu, mộng du.
Những chuyện này Tiết Bồng đều biết, trong lòng cô cũng dần có câu trả lời…
Trương Vân Hoa lại nói: “Nếu mẹ nói con biết vụ tai nạn khiến con mắc vấn đề về thần kinh là vụ tai nạn của bố con, mẹ chỉ sợ con sẽ lập tức điên mất, vì thế mẹ không nói được, thậm chí tới chữ “tai nạn xe” mẹ cũng không dám nói với con, sợ làm con kích động, khiến con bệnh nặng thêm…”
Tiết Bồng cụp mắt, đứng yên bất động, con dao trong tay cũng dừng lại.
Lần này, cô không thấy ù tai, không chóng mặt, chỉ đờ đẫn thất thần nhìn chăm chăm vào thớt, nghe Trương Vân Hoa kể lại nỗi khổ tâm.
Tiếp đến, Trương Vân Hoa cũng có nhắc đến Tiết Dịch, bảo rằng Tiết Dịch lớn hơn cô hai tuổi nên biết được tình hình thật sự, vì thế họ đã bảo nhau sẽ không nhắc đến vụ tai nạn trước mặt cô, ở trong cái nhà này, Tiết Ích Đông qua đời là vì đột tử tim.
Trương Vân Hoa còn dặn trước với Thường Trí Bác, tuyệt đối không được lỡ miệng.
Không biết bao lâu sau, Trương Vân Hoa đã nói xong.
Tiết Bồng cũng chớp mắt mấy cái, tiếp tục nắm chặt dao, cắt xong phần lê còn lại.
Trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có thể nghe thấy tiếng dao cắt trên thớt, dứt khoát nhịp nhàng.
Tiết Bồng lại lên tiếng: “Kết quả điều tra vụ tai nạn đó thế nào ạ?”
Cô nói rất nhẹ nhàng, không nghe thấy được cảm xúc đang lên xuống.
Trương Vân Hoa thấy thế cũng không nghĩ gì nhiều bèn nói: “Tai nạn ngoài ý muốn.”
“Mẹ tin ạ?” Tiết Bồng hỏi.
Trương Vân Hoa lại im lặng vài giây, giọng cũng nặng nề hơn: “Không tin thì làm gì được, mẹ có chứng cứ trong tay đâu con? Vả lại đây là kết quả điều tra của Đại đội Giao thông khi đó, kỹ thuật thời đó lại có hạn, không giống như bây giờ con làm giám định dấu vết, con có thời cơ tốt, sinh vào thời khoa học kỹ thuật. Con là cảnh sát, chắc cũng biết cho dù là bây giờ, cũng có rất nhiều vụ án không thể nào tiếp tục vì không đủ chứng cứ, huống chi là hai mươi năm trước.”
Đúng thế, hai mươi, ba mươi năm trước đã từng có rất nhiều vụ án oan, án chưa được giải đáp, kỹ thuật có hạn, cũng có sơ suất do con người, đủ mọi nguyên nhân.
Khỏi nói gì tới vụ án của Tiết Ích Đông, dù là vụ của Trần Mạt Sinh mười năm trước, rõ ràng là sơ hở đầy ra đó, vậy mà vẫn khiến gã ngồi tù oan mười năm.
Đương nhiên là tai nạn xe không thuộc nhóm tử vong tự nhiên, nhưng Tiết Bồng nghĩ đến khả năng do có người gây ra không phải là vì cụm từ “tai nạn xe”, mà là do logic miêu tả của Silly Talk.
Có thể thấy rõ, việc là của ông T có lợi cho người dân, nhưng cũng vô hình trung cản đường tài lộc của một số người.
Rất không may, vào tháng Chín năm 2000, ông T tử vong do tai nạn giao thông.
Đọc được hai câu này thì không ai lại nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn, Silly Talk chỉ thiếu mỗi nước viết luôn cụm từ “do có người gây ra” vào.
Tiết Bồng hít một hơi, đột nhiên hỏi: “Hồi còn sống, bố cũng có không ít bạn bè làm việc cho chính phủ, còn có các mối quan hệ của mẹ nữa, nếu mẹ thật sự cảm thấy cái chết của bố có uẩn khúc, chắc chắn sẽ có đường để hỏi, tại sao…”
Nhưng Tiết Bồng còn chưa nói xong, Trương Vân Hoa đã ngắt lời: “Nếu mà không có hai đứa, mẹ có đi cùng trời cuối đất cũng phải hỏi cho ra lẽ!”
Trương Vân Hoa bỗng chốc lên giọng, đầy nỗi căm phẫn đã đè nén rất lâu.
Tiết Bồng sững sờ ngay lập tức, chỉ nhìn bà chằm chằm.
Trương Vân Hoa trước giờ luôn hiền dịu, rất ít khi hầm hầm giận dữ.
Nhưng vào lúc này đây, Tiết Bồng lại nhìn thấy được nỗi căm phẫn, không cam tâm và bất lực trong mắt bà.
Tiết Bồng bỗng hết sức áy náy, tự thấy mình không nên chất vấn Trương Vân Hoa như thế, dù là vợ hay là mẹ, bà cũng đều không cách nào lựa chọn được.
Nói cho cùng thì nhà họ Tiết không có bối cảnh quyền thế, dù Tiết Ích Đông từng là nhân vật lẫy lừng ở một lĩnh vực nào đó thì đã sao? Người chết rồi thì cũng như đèn tắt.
Nếu vụ tai nạn đó ngoài ý muốn thì tất nhiên là không thể giải bày gì được, nếu không phải ngoài ý muốn thì sao? Có người bạn nào của Tiết Ích Đông mà dám đứng ra đòi lý lẽ? Ai mà không có gia đình? Ai mà không tiếc cái mạng của mình?
Tiết Bồng tự nhủ, cô đã tiếp xúc với không ít các vụ án, có những vụ cả đời cũng không có câu trả lời, có hung thủ vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, có vụ bị kết án sơ sài vì đủ mọi nguyên nhân thiệt hơn.
Đến cả bản thân Tiết Bồng cũng chính là đương sự trong vụ án Tiết Dịch, đã mười năm rồi, cô vẫn không tin Phương Tử Oánh là hung thủ, cô lại còn là cảnh sát, vậy mà còn không làm chút gì được cho Tiết Dịch.
Vậy Trương Vân Hoa năm đó thì sao? Bà làm thế nào được?
Tiết Bồng dằn xuống, khẽ nói: “Mẹ, con xin lỗi. Con không nên chất vấn mẹ.”
Trương Vân Hoa cũng dần bình tĩnh lại, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều, còn hơi nghẹn ngào: “Mẹ không có trách con chất vấn mẹ, cũng tại mấy năm nay nén trong lòng nhiều chuyện quá, mẹ tự dưng thấy khó chịu, trút giận lên con.”
“Không phải đâu mà, tại con cả.” Tiết Bồng càng thấy khó chịu hơn.
Trương Vân Hoa vội rửa tay, lau nước mắt, quay lưng lại nói với Tiết Bồng: “Bồng à, chuyện qua rồi thì để nó qua đi con, bây giờ con có công việc ổn định, có tương lai, còn có bạn trai như như Lục Nghiễm nữa, mẹ thấy vậy là tốt lắm rồi, không mong nhà mình xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ biết con cố chấp, nhiều lúc hay khăng khăng mỗi một chuyện, nhưng mà con xem đi, hồi nhỏ thần kinh con bất ổn như thế, bây giờ cũng đã ổn rồi, đừng có để chuyện này ảnh hưởng đến mình nữa, nhất là… đừng bao giờ như cái Dịch.”
Đừng bao giờ như cái Dịch?
Tiết Bồng sững sờ quay đầu lại, nhìn về phía Trương Vân Hoa.
Sau đó, Trương Vân Hoa lại nói: “Cái Dịch nó sắc bén quá, tính tình cũng đanh thép, dễ hại người hại ta, nó cứ mãi không chịu buông chuyện của ông Tiết, tuy là nó rất ít khi nhắc đến, nhưng mà mẹ biết tại sao nó thấy hứng thú với luật pháp…”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tiết Bồng khẽ hé miệng, đứng yên ở đó, nghe Trương Vân Hoa kể lại sự thật chưa từng tiết lộ, sau đó lại nhớ tới bài đăng hôm nay của Silly Talk, đầu tiên đã nhắc đến “nữ thần” rồi mới nhắc đến ông T bố của “nữ thần”.
Cho đến khi Tiết Bồng bỗng hỏi: “Mẹ, mẹ có tin Phương Tử Oánh là hung thủ trong cái chết của chị con không?”
Bóng lưng Trương Vân Hoa trở nên cứng đờ.
Tiết Bồng nhìn thấy hết cả, tim cô bỗng chốc như bị ai đó bóp chặt.
Từ người đồng cảm sâu sắc, gia đình nạn nhân đến các anh hùng bàn phím đều đổ dồn sự chú ý vào bài đăng này.
Bên dưới có người nhanh chóng cho hay, thành phố G chính là thành phố Giang, thành phố Giang quả thật có mấy cái thôn ung thư, một trong số đó ban đầu là thôn Trường Thọ, nhưng hai mươi năm nay ô nhiễm quá nghiêm trong, đa số ai cũng gặp vấn đề, cứ kiểm tra là ra đủ kiểu ung thư.
Có người nói, nhà mình có người mắc bệnh ung thư, là một trong số những loại ung thư kể trên, phụ huynh của bạn bè mình cũng bị, bây giờ nghĩ lại là thấy hận, muốn tìm người đòi lý lẽ mà không biết tìm ai, đúng là đám tư bản ác ôn, chúng làm ô nhiễm môi trường, còn khiến người dân thường bị mắc bệnh nhà giàu, chúng thì gom được cả khối tiền!
Đương nhiên là bên dưới có người đồng tình, cũng có người phản bác, bảo nói thế là quá cực đoan, quá quơ đũa cả nắm, làm sao chứng minh được ung thư là do ô nhiễm môi trường, những số liệu này có nguồn chứng không, có đáng tin không, ai biết có bịa đại, cố ý xách động dân chúng không? Vả lại nước ô nhiễm do công nghiệp chỉ là một phần, sao lại không nhắc đến nước ô nhiễm do sinh hoạt?
Trong lúc ai nấy tranh nhau lên tiếng, còn có người bảo rằng do lịch sử giám sát, nước thải công nghiệp trước giờ đã được xử lý khá tệ, mức độ để tâm trước kia không được cao, đa số doanh nghiệp cũng đều chỉ muốn qua khỏi giám sát về môi trường với thái độ đối phó, chỉ vừa đạt chuẩn là bắt đầu chểnh mảng, giảm thiểu duy trì vận hành, có chỗ còn không thèm duy trì nữa.
Nói cách khác thì việc duy trì bảo vệ môi trường tốn không ít tiền của, nếu không có người giám sát thì ai mà thèm làm, lén lút xả ra sông ngòi gì đó cũng không ai biết, đến lúc có người kiểm tra thì lại đợi nước tới chân rồi nhảy.
Bên dưới nhanh chóng có người chỉ ra, việc kiểm định nước thải công nghiệp hiện giờ đã phần đều được giao cho bên cơ cấu thứ ba, đã thành xu hướng rồi, hiện giờ lại xuất hiện thêm “Kế hoạch hành động ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước”, phương thức sử dụng bên thứ ba có thể sẽ lan rộng hơn, mấy năm nay giám sát môi trường ngày một nghiêm khắc, bắt buộc doanh nghiệp ô nhiễm thực hiện nâng cao cải thiện xử lý nước, tin là sắp tới sẽ mỗi lúc một tốt hơn.
Chỉ là quá trình cải thiện nước ô nhiễm và khôi phục môi trường rất dai dẳng, ô nhiễm chỉ là trong phút chốc, việc phục hồi thì lại mất mười mấy đến mấy chục năm.
Rất nhanh sau đó, lại có người nhắc đến tập đoàn Hoắc Thị:
– Tôi nghe nói, Hoắc Thị phất lên nhờ công nghiệp hoá chất đấy? Ban đầu là một cái xưởng nhỏ, sau đó dần có thương hiệu, kinh doanh theo kiểu truyền thống xong rồi thì lại làm tiếp những ngành mới nổi nên mới được cơ ngơi như hôm nay.
– Đúng đấy, sau đó thì doanh nghiệp này bắt đầu báo đáp lại xã hội, còn đầu tư vào tận mấy cơ quan kiểm nghiệm bên thứ ba, bao gồm cả ô nhiễm nước sinh hoạt, ô nhiễm nước công nghiệp, ô nhiễm nước thương nghiệp gì đó, còn đầu tư vật liệu thiết bị, công trình xây dựng, xử lý nước ô nhiễm của các nhà xưởng mới nữa. Tóm lại là người trong ngành đều biết Hoắc Thị là nhà đầu tư thiên thần.
Lúc này lại có người bắt đầu kéo thuyết âm mưu, đặt ra câu hỏi vậy nên doanh nghiệp xử lý nước thải, cơ cấu kiểm nghiệm bên thứ ba và doanh nghiệp xử lý nước ô nhiễm thông đồng với nhau thì làm sao?
Cư dân mạng đua nhau bày tỏ quan điểm, còn có người nêu ý kiến khác, rằng chỉ cần điều tra xem cơ cấu kiểm nghiệm bên thứ ba thường hay tới lui với những doanh nghiệp nào, đi giám định lại nước mà họ đã từng giám định, xem kết quả có phải ngụy tạo hay không, có gây tổn hại đến môi trường sinh thái gần đó không là biết.
Trong đó còn có không ít cư dân mạng gắn thẻ Weibo của Toà Thị chính, bộ phận giám định chất lượng môi trường, Cục Thuỷ lợi, Sở Nghiên cứu Quản lý Địa chất vân vân vào bài đăng, tất nhiên là còn không quên gắn thẻ cả Weibo của tập đoàn Hoắc Thị nữa, bảo họ lên tiếng nói rõ.
Lại còn có cư dân mạng đi đào bới thông tin xem ông T hai mươi năm trước rốt cuộc là ai.
Chủ đề bắt đầu lệch hướng, đến sau đó lại có người dẫn dắt lại chủ đề chính.
– Hai mươi năm trước, ông T rốt cuộc đã cản đường ai? Tai nạn giao thông là ngoài ý muốn hay là có người gây ra?
– Nếu mà đã nhắc là cản đường ai đó thì tôi nghĩ là có người làm.
– “Sát phạt quyết đoán” thế, xem ra cản không ít đường tài lộc đâu, tìm xem hai mươi năm nay có những doanh nghiệp hoá chất nào phất lên?
Chỉ một lát sau, cư dân mạng đã tìm đã được vài doanh nghiệp, ngoài tập đoàn Hoắc Thị còn có một vài doanh nghiệp khác, chỉ là quy mô đều tương đối nhỏ.
Cư dân mạng lại bắt đầu suy luận.
– (Nói nhỏ nghe nè), nếu tôi từng làm sai chuyện gì, bị người ta bắt thóp, tôi giết chết người này, đến lúc tôi trở thành một doanh nghiệp giàu có lớn mạnh, tôi lại báo đáp cho xã hội, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, tẩy sạch tội lỗi… Mọi người thấy suy nghĩ này thế nào?
– Được á được á, toàn cái loại trước mặt từ thiện, sau lưng làm chuyện ác.
– Ôi trời, dù gì thì cũng đã qua hai mươi năm rồi, còn gây được sóng gió gì đâu? Làm từ thiện nhiều chút, xây chùa xây miếu đồ vô, thiếu gì cách “chuộc lỗi”, có tiền là được thôi.
Lúc này, Tiết Bồng không hề nhìn thấy những lời bình luận này, cô không biết mình đã ngồi thẫn thờ trên ghế mất bao lâu, đầu óc cứ ong ong, hoa hết cả mắt, cũng chẳng nghe nổi gì bên tai.
Trong đầu cô chỉ có một nghi vấn, bố chết vì tai nạn xe sao?
Tai nạn xe gì cơ?
Não của cô cũng đưa ra phản ứng thành thật nhất, trực tiếp nhất lúc này, lật lại hiện trường tai nạn xe vẫn luôn tiềm tàng trong ký ức, lấp đầy suy nghĩ cô.
Lúc đó cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm tuổi hay sáu tuổi?
Tóm lại đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy lửa lớn.
Đầu tiên là hai chiếc xe đâm vào nhau, sau đó thì tràn dầu, phát nổ, chiếc xe bắt đầu bị thiêu cháy, người ở bên trong nhanh chóng trở thành cái xác cháy đen.
Cũng vào hôm đó, có rất nhiều người đã đến nhà, sắc mặt ai cũng đều rất khó coi, mẹ Trương Vân Hoa khóc muốn đứt cả ruột gan, còn có rất nhiều người an ủi bà, khóc cùng bà.
Hôm đó, bố Tiết Ích Đông cũng đã qua đời, mọi người nói với cô là bố bệnh mà mất.
Đến lúc lớn hơn một chút, cô mới nghe Trương Vân Hoa nói, Tiết Ích Đông mất vì bệnh tim.
Tiết Bồng nhắm mắt, cố nhớ lại cảnh tượng hôm đó.
Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ, còn nhớ được vụ tai nạn đó tới bây giờ là do cảnh tượng quá kinh khủng nên mới nằm lại sâu trong trí nhớ cô.
Ngoài ra, cô chỉ nhớ là một chiếc xe chở hàng và một chiếc xe con đâm vào nhau.
Vụ tai nạn đó xảy ra ở gần nhà cô, có khi nào là…
Có trùng hợp thế không?
Phải rồi, có thể hỏi Đại đội Giao thông, tuy đã hai mươi năm rồi, nhưng chỉ cần hồ sơ vụ án chưa bị mất, sau đó nhập lại vào hệ thống, có khi còn có thể tìm ra…
Tiết Bồng mở mắt, lúc này tay cô đã vô thức rướn tới bàn, vịn mép bàn đứng dậy.
Nhưng lại bất cẩn làm đổ ly cà phê.
Cái ly vỡ nát, bắn ướt giày và quần cô, nhưng Tiết Bồng không cảm nhận được chút gì.
Nhưng cũng bởi âm thanh này, tiếng rú bên tai đột nhiên biến mất, cô cũng vô thức hoàn hồn lại, sau đó nghe thấy Mạnh Nghiêu Viễn hỏi: “Bà không sao chứ, có bỏng không thế, mau đi ra đây…”
Mạnh Nghiêu Viễn kéo cánh tay Tiết Bồng, lôi cô ra khỏi cái bàn.
Tiết Bồng loạng choạng lùi ra sau mấy bước, lúc này Mạnh Nghiêu Viễn mới để ý tới khuôn mặt tái xanh của cô.
Mạnh Nghiêu Viễn hốt hoảng: “Bà làm sao thế?”
Tiết Bồng đứng yên ở đó, nhìn vào mảnh vỡ và vũng cà phê dưới đất, không nói tiếng nào.
Mạnh Nghiêu Viễn cũng hoảng loạn theo: “Tiết Bồng, bà đừng có làm tôi sợ, bà nhìn tôi đi, nhìn tôi này!”
Lúc này, cửa Khoa Kiểm nghiệm Dấu vết đột nhiên bị đẩy ra.
Gió lùa vào trong.
Mạnh Nghiêu Viễn vừa nhìn sang, Lục Nghiễm đã sải bước tới trước, anh siết chặt lấy vai Tiết Bồng.
Tiết Bồng giật mình, bỗng chốc choàng tỉnh, chầm chậm lui bước về, nhưng Lục Nghiễm lại kéo cô vào lòng, đưa tay khẽ vỗ về nhè nhẹ lưng cô.
Lục Nghiễm không nói tiếng nào, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sâu hun hút, đầy lo lắng và khó tin, nhưng dù gì anh cũng chỉ là người đứng ngoài nhìn vào, dù nhìn thấy nội dung được tiết lộ trong bài đăng đó kinh hoàng đến mấy, cảm nhận của anh cũng không thể nào bằng được một phần mười Tiết Bồng.
Lục Nghiễm và Mạnh Nghiêu Viễn nhìn nhau, Mạnh Nghiêu Viễn đã nghệch cả người ra, lại cũng không biết nên giải bày thế nào, chỉ là nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Bài đăng đó nói gì mà khiến Tiết Bồng phản ứng như thế, Lục Nghiễm lại còn bay thẳng tới đây?
Đứng ở góc nhìn của Mạnh Nghiêu Viễn chỉ có thể nhìn thấy Tiết Bồng yên lặng nép vào lòng Lục Nghiễm, cô ôm lấy anh, bờ vai khẽ run lên, không biết là đang sợ hãi hay đang khóc.
Sau đó, Mạnh Nghiêu Viễn lại nghe thấy Lục Nghiễm nói: “Ngồi xuống trấn tĩnh lại đã, em cần uống ít nước nóng.”
Mạnh Nghiêu Viễn vội vàng nói: “Tôi đi lấy cho.”
Sau đó lại đâm đầu đi thẳng đến phòng trà.
Ai ngờ Mạnh Nghiêu Viễn vừa bước vào cửa phòng trà đã nhìn thấy Diêu Tố Vấn.
Diêu Tố Vấn đứng ở trước quầy, đang cúi đầu xem điện thoại, ly cà phê đã pha xong vẫn còn được để trên máy chưa lấy xuống.
Nghe thấy tiếng động, Diêu Tố Vân ngẩng đầu.
Hai người đều sững sờ.
Bầu không khí gượng gạo một lát, Mạnh Nghiêu Viễn ho khẽ mấy tiếng, gãi gãi đầu, Diêu Tố Vấn thì tránh mặt đi, lấy cà phê xuống.
Lúc đi ngang qua, Diêu Tố Vấn lại dừng bước, quay đầu nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn đang cầm cốc giấy, hình như định rót nước nóng.
Diêu Tố Vấn khựng lại, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Tiết Bồng không sao chứ…”
“Hả?” Mạnh Nghiêu Viễn ngơ ngác.
Diêu Tố Vấn lại lúc lắc điện thoại bảo: “Em đang xem bài đăng của Silly Talk, dưới bình luận đã có người tìm ra rồi, ông T chính là Tiết Ích Đông.”
Mạnh Nghiêu Viễn: “…?”
Phía bên kia, Tiết Bồng đã ngồi xuống, cô cũng đã dần điều chỉnh được cảm xúc, vừa sắp xếp suy nghĩ vừa nói với Lục Nghiễm.
Lục Nghiễm khuỵu gối trước mặt cô, nắm tay an ủi cô.
Tiết Bồng nói: “Anh giúp em xem xem em suy nghĩ có sai ở đâu đó, có thiếu sót gì không. Lát nữa em sẽ gọi điện cho Đại đội Giao thông, hỏi xem hồ sơ tai nạn thử, à, không, không được, còn phải làm thủ tục, hôm nay không kịp nữa. Thế này đi, tan ca em về nhà hỏi mẹ xem có chuyện gì trước, có khi bài đăng nói lung tung đấy, em nhớ rõ ràng là bố em đột tử tim, là…”
Tiết Bồng nói rất nhanh, nói đến đây thì tự dừng lại đột ngột, dường như nhận ra được gì đó không đúng.
Lúc này, cô nghe thấy Lục Nghiễm thở dài hỏi: “Đột tử tim… là người nhà nói với em hả?”
Tiết Bồng gật đầu.
Lục Nghiễm lại hỏi: “Lúc đó em bao nhiêu tuổi?”
Tiết Bồng nghĩ ngợi: “Chắc là bảy, tám tuổi gì đó, em không nhớ.”
Ánh mắt Lục Nghiễm trĩu nặng, anh không nói gì.
Một lát sau, Tiết Bồng nói: “Vừa rồi em thử nhớ lại xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì, lễ tiễn biệt hay gì đó, nhưng mà em hoàn toàn không nhớ gì hết…”
Lục Nghiễm khẽ nắn lòng bàn tay cô: “Chuyện này quả thật em nên về nhà hỏi rõ, có thể là tài liệu của đối phương có sai sót. Còn nữa, lát nữa em đừng lái xe, bắt xe mà đi. Trước khi về, gọi điện cho cô trước, hẹn cô thời gian chính xác đã. Lúc này chắc cô đang còn ở với chú Thường.”
Tiết Bồng gật đầu: “Anh nói đúng, bây giờ trong đầu em đang hỗn loạn lắm, không lái xe được.”
Lục Nghiễm mím môi, nhìn vào đồng hồ treo tường: “Anh không ở đây lâu được, cũng không về nhà với em được, ở đội còn có nhiệm vụ, anh buộc phải đi một chuyến. Em nhất định phải bình tĩnh, hỏi cho rõ mọi chuyện, đừng sốt ruột, sẽ có câu trả lời thôi.”
Tiết Bồng gật đầu lần nữa: “Ừm.”
Lục Nghiễm nói rồi bèn đứng dậy, dặn dò thêm mấy câu rồi đi khỏi.
Mạnh Nghiêu Viễn về lại ngay, ánh mắt hết sức kinh ngạc, cẩn thận dè dặt bước vào trong phòng, đặt ly nước nóng lên bàn, cố lựa lời: “Bà… bây giờ bà thế nào…”
Tiết Bồng đã ổn hơn lúc nãy nhiều, ngước lên lắc đầu: “Tôi không sao.”
Mạnh Nghiêu Viễn lại không dám nói hết: “Tôi… tôi thấy có người bình luận dưới bài đăng…”
Tiết Bồng ngắt lời Mạnh Nghiêu Viễn, cầm túi và điện thoại đứng dậy: “Nghiêu Viễn, tôi không nói chuyện với ông được nữa, tôi phải về nhà đây.”
“À, được, được, vậy bà đi trước đi.” Mạnh Nghiêu Viễn vội nói.
Tiết Bồng khẽ nhoẻn miệng rồi đi khỏi khoa.
Tiết Bồng làm theo dự định ban nãy, đặt xe trước rồi gọi điện cho Trương Vân Hoa, hỏi bà có ở nhà không.
Trùng hợp là Trương Vân Hoa vừa mới bước vào cửa.
Tiết Bồng bỗng chốc nóng lòng, hẹn Trương Vân Hoa sẽ về nhà ăn tối nhưng lại không nhắc gì đến chuyện trên mạng.
Trương Vân Hoa cũng chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý ngay.
Suốt quãng đường sau đó, mỗi phút với cô đều trôi rất chậm, mười phút mà cứ như đã ba mươi phút rồi.
Tiết Bồng lại mở xem bài đăng lại từ đầu, xem đến bình luận, cũng thấy được cư dân mạng chỉ ra kết quả, dán thẳng ba chữ “Tiết Ích Đông” vào, còn nêu lại chuyện khi ông còn sống.
Xe chạy đến nơi, Tiết Bồng vội đi vào nhà, lúc bước vào thì thấy Trương Vân Hoa đang ở trong bếp gọt lê.
Trương Vân Hoa còn nói: “Con về đúng lúc thật đấy, mẹ đang định hấp lê, bỏ ít bách hợp vào, hai mẹ con mình ăn, lúc này trời nóng quá, ăn lê…”
Nói đến đấy, Trương Vân Hoa khựng lại rồi lại cười: “Coi mẹ kìa, sao mà chia lê ra ăn được (*), thôi để gọt hai trái hấp riêng.”
(*) Chia lê trong tiếng Trung đồng nghĩa với phân ly.
Tiết Bồng rửa tay, vẻ mặt rất bình tĩnh, cô đi tới cầm dao và trái lê: “Để con làm cho.”
Trương Vân Hoa lại chuẩn bị nguyên liệu khác, rửa sạch bách hợp tươi, xé ra từng phiến rồi bỏ vào cốc hầm chung với đường nâu.
Tiết Bồng cắt lê thành miếng, thản nhiên hỏi: “Phải rồi, mẹ, năm đó bố bị tai nạn xe, cơ quan trợ cấp bao nhiêu vậy ạ? Còn tiền bồi thường tai nạn nữa mẹ lấy chưa?”
Trương Vân Hoa khựng tay lại.
Tiết Bồng nhìn bà cầm lấy đoá bách hợp không nhúc nhích, cũng ngẩng lên theo, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Trương Vân Hoa.
Trương Vân Hoa dừng lại một lúc rồi thở dài: “Con đã biết rồi.”
Quả thật là thế…
Thật sự là tai nạn xe.
Silly Talk không nói dối.
Chuyện đến người ngoài còn biết mà cô lại bị giấu tới tận bây giờ.
Tiết Bồng hít sâu một hơi, không hề nói đến chuyện bài đăng, cũng không hề hỏi thẳng về tai nạn xe, hỏi chuyện xảy ra như thế nào vân vân.
Đến lúc này đây, đầu óc cô đã bỗng chốc hoàn toàn bình tĩnh, dòng suy nghĩ cũng trôi thật nhanh, cô nghĩ nếu Trương Vân Hoa đã giấu giếm tới cùng như thế, vậy thì nếu cô hỏi tai nạn xe là như thế nào, sợ rằng Trương Vân Hoa sẽ lại tiếp tục giấu giếm, chi bằng vờ như mình đã biết hết cả.
Còn nữa, chuyện lục lại hồ sơ từ Đại đội Giao thông khi nãy là do cô quá sốt ruột nên đã quên mất vấn đề thực hiện trên thực tế.
Cô không có đủ quyền hạn, cũng không đủ lý do, lục như thế nào? Tìm ai mà lục? Chẳng lẽ đi nói với người ta là không biết bố ruột mình mất vì tai nạn giao thông, muốn chứng thực lại?
Nghĩ thế, Tiết Bồng bèn hỏi: “Sao mẹ giấu con?”
Trương Vân Hoa lại cụp mắt thở dài: “Hồi nhỏ thần kinh con có chút vấn đề, con còn nhớ không?”
“Dạ.” Tiết Bồng đáp.
Trương Vân Hoa: “Ban đầu, mẹ không nói với con bố mất như thế nào là vì con còn nhỏ quá, mẹ có nói con cũng không hiểu, lúc đó tâm trạng của mẹ tệ lắm, không để tâm tới con và Tiết Dịch nổi. Sau đó cỡ hai năm, con bắt đầu biết được chuyện này chuyện kia rồi, cũng đã biết “chết” có nghĩa là gì, con tới hỏi mẹ sao bố con lại đi, nhưng mẹ không thể nói nguyên nhân thật sự cho con biết…”
Trương Vân Hoa nói rất chậm, Tiết Bồng lại rất kiên nhẫn, nghe bà sắp xếp lại từng chi tiết trước kia, không ngắt lời, suy nghĩ trong đầu cũng dần rõ ràng hơn.
Sau đó, Trương Vân Hoa lại nhắc đến vấn đề thần kinh của Tiết Bồng, bắt đầu từ lúc năm, sáu tuổi chứng kiến tai nạn giao thông, sau lại thường xuyên mơ thấy ác mộng, chất lượng giấc ngủ rất tệ, còn đau đầu, mộng du.
Những chuyện này Tiết Bồng đều biết, trong lòng cô cũng dần có câu trả lời…
Trương Vân Hoa lại nói: “Nếu mẹ nói con biết vụ tai nạn khiến con mắc vấn đề về thần kinh là vụ tai nạn của bố con, mẹ chỉ sợ con sẽ lập tức điên mất, vì thế mẹ không nói được, thậm chí tới chữ “tai nạn xe” mẹ cũng không dám nói với con, sợ làm con kích động, khiến con bệnh nặng thêm…”
Tiết Bồng cụp mắt, đứng yên bất động, con dao trong tay cũng dừng lại.
Lần này, cô không thấy ù tai, không chóng mặt, chỉ đờ đẫn thất thần nhìn chăm chăm vào thớt, nghe Trương Vân Hoa kể lại nỗi khổ tâm.
Tiếp đến, Trương Vân Hoa cũng có nhắc đến Tiết Dịch, bảo rằng Tiết Dịch lớn hơn cô hai tuổi nên biết được tình hình thật sự, vì thế họ đã bảo nhau sẽ không nhắc đến vụ tai nạn trước mặt cô, ở trong cái nhà này, Tiết Ích Đông qua đời là vì đột tử tim.
Trương Vân Hoa còn dặn trước với Thường Trí Bác, tuyệt đối không được lỡ miệng.
Không biết bao lâu sau, Trương Vân Hoa đã nói xong.
Tiết Bồng cũng chớp mắt mấy cái, tiếp tục nắm chặt dao, cắt xong phần lê còn lại.
Trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có thể nghe thấy tiếng dao cắt trên thớt, dứt khoát nhịp nhàng.
Tiết Bồng lại lên tiếng: “Kết quả điều tra vụ tai nạn đó thế nào ạ?”
Cô nói rất nhẹ nhàng, không nghe thấy được cảm xúc đang lên xuống.
Trương Vân Hoa thấy thế cũng không nghĩ gì nhiều bèn nói: “Tai nạn ngoài ý muốn.”
“Mẹ tin ạ?” Tiết Bồng hỏi.
Trương Vân Hoa lại im lặng vài giây, giọng cũng nặng nề hơn: “Không tin thì làm gì được, mẹ có chứng cứ trong tay đâu con? Vả lại đây là kết quả điều tra của Đại đội Giao thông khi đó, kỹ thuật thời đó lại có hạn, không giống như bây giờ con làm giám định dấu vết, con có thời cơ tốt, sinh vào thời khoa học kỹ thuật. Con là cảnh sát, chắc cũng biết cho dù là bây giờ, cũng có rất nhiều vụ án không thể nào tiếp tục vì không đủ chứng cứ, huống chi là hai mươi năm trước.”
Đúng thế, hai mươi, ba mươi năm trước đã từng có rất nhiều vụ án oan, án chưa được giải đáp, kỹ thuật có hạn, cũng có sơ suất do con người, đủ mọi nguyên nhân.
Khỏi nói gì tới vụ án của Tiết Ích Đông, dù là vụ của Trần Mạt Sinh mười năm trước, rõ ràng là sơ hở đầy ra đó, vậy mà vẫn khiến gã ngồi tù oan mười năm.
Đương nhiên là tai nạn xe không thuộc nhóm tử vong tự nhiên, nhưng Tiết Bồng nghĩ đến khả năng do có người gây ra không phải là vì cụm từ “tai nạn xe”, mà là do logic miêu tả của Silly Talk.
Có thể thấy rõ, việc là của ông T có lợi cho người dân, nhưng cũng vô hình trung cản đường tài lộc của một số người.
Rất không may, vào tháng Chín năm 2000, ông T tử vong do tai nạn giao thông.
Đọc được hai câu này thì không ai lại nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn, Silly Talk chỉ thiếu mỗi nước viết luôn cụm từ “do có người gây ra” vào.
Tiết Bồng hít một hơi, đột nhiên hỏi: “Hồi còn sống, bố cũng có không ít bạn bè làm việc cho chính phủ, còn có các mối quan hệ của mẹ nữa, nếu mẹ thật sự cảm thấy cái chết của bố có uẩn khúc, chắc chắn sẽ có đường để hỏi, tại sao…”
Nhưng Tiết Bồng còn chưa nói xong, Trương Vân Hoa đã ngắt lời: “Nếu mà không có hai đứa, mẹ có đi cùng trời cuối đất cũng phải hỏi cho ra lẽ!”
Trương Vân Hoa bỗng chốc lên giọng, đầy nỗi căm phẫn đã đè nén rất lâu.
Tiết Bồng sững sờ ngay lập tức, chỉ nhìn bà chằm chằm.
Trương Vân Hoa trước giờ luôn hiền dịu, rất ít khi hầm hầm giận dữ.
Nhưng vào lúc này đây, Tiết Bồng lại nhìn thấy được nỗi căm phẫn, không cam tâm và bất lực trong mắt bà.
Tiết Bồng bỗng hết sức áy náy, tự thấy mình không nên chất vấn Trương Vân Hoa như thế, dù là vợ hay là mẹ, bà cũng đều không cách nào lựa chọn được.
Nói cho cùng thì nhà họ Tiết không có bối cảnh quyền thế, dù Tiết Ích Đông từng là nhân vật lẫy lừng ở một lĩnh vực nào đó thì đã sao? Người chết rồi thì cũng như đèn tắt.
Nếu vụ tai nạn đó ngoài ý muốn thì tất nhiên là không thể giải bày gì được, nếu không phải ngoài ý muốn thì sao? Có người bạn nào của Tiết Ích Đông mà dám đứng ra đòi lý lẽ? Ai mà không có gia đình? Ai mà không tiếc cái mạng của mình?
Tiết Bồng tự nhủ, cô đã tiếp xúc với không ít các vụ án, có những vụ cả đời cũng không có câu trả lời, có hung thủ vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, có vụ bị kết án sơ sài vì đủ mọi nguyên nhân thiệt hơn.
Đến cả bản thân Tiết Bồng cũng chính là đương sự trong vụ án Tiết Dịch, đã mười năm rồi, cô vẫn không tin Phương Tử Oánh là hung thủ, cô lại còn là cảnh sát, vậy mà còn không làm chút gì được cho Tiết Dịch.
Vậy Trương Vân Hoa năm đó thì sao? Bà làm thế nào được?
Tiết Bồng dằn xuống, khẽ nói: “Mẹ, con xin lỗi. Con không nên chất vấn mẹ.”
Trương Vân Hoa cũng dần bình tĩnh lại, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều, còn hơi nghẹn ngào: “Mẹ không có trách con chất vấn mẹ, cũng tại mấy năm nay nén trong lòng nhiều chuyện quá, mẹ tự dưng thấy khó chịu, trút giận lên con.”
“Không phải đâu mà, tại con cả.” Tiết Bồng càng thấy khó chịu hơn.
Trương Vân Hoa vội rửa tay, lau nước mắt, quay lưng lại nói với Tiết Bồng: “Bồng à, chuyện qua rồi thì để nó qua đi con, bây giờ con có công việc ổn định, có tương lai, còn có bạn trai như như Lục Nghiễm nữa, mẹ thấy vậy là tốt lắm rồi, không mong nhà mình xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ biết con cố chấp, nhiều lúc hay khăng khăng mỗi một chuyện, nhưng mà con xem đi, hồi nhỏ thần kinh con bất ổn như thế, bây giờ cũng đã ổn rồi, đừng có để chuyện này ảnh hưởng đến mình nữa, nhất là… đừng bao giờ như cái Dịch.”
Đừng bao giờ như cái Dịch?
Tiết Bồng sững sờ quay đầu lại, nhìn về phía Trương Vân Hoa.
Sau đó, Trương Vân Hoa lại nói: “Cái Dịch nó sắc bén quá, tính tình cũng đanh thép, dễ hại người hại ta, nó cứ mãi không chịu buông chuyện của ông Tiết, tuy là nó rất ít khi nhắc đến, nhưng mà mẹ biết tại sao nó thấy hứng thú với luật pháp…”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tiết Bồng khẽ hé miệng, đứng yên ở đó, nghe Trương Vân Hoa kể lại sự thật chưa từng tiết lộ, sau đó lại nhớ tới bài đăng hôm nay của Silly Talk, đầu tiên đã nhắc đến “nữ thần” rồi mới nhắc đến ông T bố của “nữ thần”.
Cho đến khi Tiết Bồng bỗng hỏi: “Mẹ, mẹ có tin Phương Tử Oánh là hung thủ trong cái chết của chị con không?”
Bóng lưng Trương Vân Hoa trở nên cứng đờ.
Tiết Bồng nhìn thấy hết cả, tim cô bỗng chốc như bị ai đó bóp chặt.
Tác giả :
Dư San San