Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 136 Hiện trường phạm tội 5 - Chương 27
Chỉ vài giây sau, thanh giường lại phát ra tiếng “cót két” lần nữa, nén chặt từng hồi.
Tiếng cười của Tiết Bồng cũng dừng lại.
Trong phút chốc, cô được gói lại trong một thế giới ấm áp, hơi thở cháy bỏng cuộn lấy cả người cô.
Cô mở to mắt nín thở, cảm nhận được Lục Nghiễm đang tựa cằm lên đầu mình, cánh tay anh vòng quanh lưng cô, càng lúc càng siết chặt, còn chèn kín cả chăn bông.
Giờ thì không chỉ chân mà cả người cô đều ấm lắm.
Tim cũng bừng cháy.
Tiết Bồng cụp mắt, không hề chống cự, mắt cũng dần cay cay, cô thận trọng vươn một tay đặt lên eo anh.
Sau đó, cô nghe thấy anh hỏi: “Còn lạnh không?”
Cô cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực anh, nghe giọng nói hơi khàn của anh ở khoảng cách gần, chầm chậm lắc đầu, nhích gần hơn tới trước.
Tiếng “cót két” lại đính kèm theo đó, cho đến khi cô hoàn toàn vùi vào lòng anh, hai người cuối cùng cũng ép chặt vào nhau, mũi cô chạm vào xương quai xanh của anh, hơi thở của cô men theo kẽ hở, bám vào cổ áo.
Lòng bàn tay anh dần toát mồ hôi, tim đập thình thịch liên hồi.
Vào lúc này, Lục Nghiễm nghe thấy tiếng cô: “Lần trước em nhập viện, Cố Dao tới thăm em, bọn em đã nói chuyện rất lâu. Em kể chị ấy nghe hết chuyện trong lòng, chị ấy còn hỏi em một câu.”
Lục Nghiễm đáp: “Ừ, hỏi gì thế?”
Tiết Bồng thở dài, nhắm mắt lại: “Chị ấy hỏi, nếu như trên đời này không có anh, em sẽ như thế nào. Lúc đó em nói em không biết.”
Lục Nghiễm rất im lặng, chỉ lắng nghe Tiết Bồng, Tiết Bồng lại nằm trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập.
Một chốc sau, Tiết Bồng tiếp tục: “Lúc đó em thật sự không biết, em thấy rất đột ngột, không muốn nghĩ tới một chuyện không hề xảy ra. Cho đến hôm trước anh đột nhiên mất tích, cho đến hôm qua em tỉnh lại ở đây, em mới có câu trả lời…”
Nhịp tim bên tai cũng càng lúc càng mãnh liệt theo từng lời cô nói.
Tiết Bồng dừng lại, cô ngẩng đầu, để đỉnh đầu chạm vào cằm anh.
Lục Nghiễm lùi ra sau, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Cô trông sang khoảng đen đó, nhìn thấy bên trong gợn sóng, có niềm vui, cũng có chút mồi lửa cẩn thận đè nén.
Tiết Bồng nói trong ánh mắt anh: “Câu trả lời của em chính là…”
Chỉ là còn chưa hết câu, ngay tiếp theo đó, một bóng đen xuất hiện trước mắt.
Đôi môi anh cuối cùng cũng chạm khẽ.
Thoạt đầu là nhẹ nhàng thăm dò, từng chút, từng chút một.
Sau đó mới áp chặt hơn, từ nông tới sâu, hoà vào cùng một nơi.
Tiết Bồng hoàn toàn ngẩn ngơ, đầu óc trống không, không cảm nhận được hơi thở của mình, chỉ thấy rất nóng, nóng đến bỏng, không chỉ có người mà còn cả mặt, cứ như bị thiêu đốt vậy.
Môi cô cũng dần tê liệt, mất đi tri giác, tim cũng đã sớm tan chảy thành một vũng bùn xuân.
Một người có tính tình băng giá, đột nhiên lại nếm được mùi vị của tình yêu và lửa lòng, vừa lạ lẫm vừa không biết phải làm sao.
Đây là một thế giới mà cô không hề quen thuộc, bước vào rồi lại dứt không ra.
Đến lúc hơi nóng trên môi dần tan đi, cô khép hờ mắt, dốc sức hít thở, sau đó lại cảm nhận được có gì đó đặt trên lưng, vỗ về cô vào lòng.
Lồng ngực của Lục Nghiễm cũng phập phồng mãnh liệt y hệt thế, anh ôm lấy cô, ngón tay vẫn còn đang nhẹ run, hai con tim kề bên nhau, tưng bừng nhảy nhót.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Cũng không biết đã qua bao lâu, đến lúc hơi thở của cả hai đều đã bình thường trở lại, người vẫn tựa sát vào nhau.
Bàn tay Lục Nghiễm khẽ vuốt tóc cô, một lúc lâu, anh chỉ nói một câu: “Bỗng dưng có cảm giác mộng đẹp thành sự thật.”
Tiết Bồng nhoẻn miệng cười, ôm anh chặt hơn nữa.
Có lẽ trái tim họ đã lặng lẽ kề bên nhau từ lâu lắm rồi, chẳng qua anh đã sớm biết đó là gì, còn cô thì lại khá là chậm chạp.
Anh quá để tâm đến tinh thần của cô, cẩn thận nhẫn nại, cô lại sợ phá vỡ tình bạn này, cố gắng giữ cân bằng, cho đến khi lớp ngăn cách cuối cùng bị phá vỡ, mới nhận ra họ đều đã suy nghĩ quá nhiều.
Đến khi đột ngột xác định mối quan hệ như thế này, mới nhận ra nước đã chảy thành sông từ lâu rồi.
Đêm ấy, Tiết Bồng ngủ rất say, không hề nằm mơ.
Trời sáng, Tiết Bồng tỉnh giấc bởi đồng hồ sinh học của mình, lúc mở mắt còn thấy hơi khó tin.
Tối qua cô có trở mình, tuy lúc này vẫn nằm trong lòng Lục Nghiễm nhưng lại quay lưng lại với anh, cánh tay Lục Nghiễm cuộn lấy eo cô.
Tiết Bồng khẽ cử động, đang định quay người thì Lục Nghiễm cũng bị đánh thức.
“Dậy rồi à?”
Giọng Lục Nghiễm vừa khàn vừa thấp.
Tiết Bồng không nhúc nhích nữa, chỉ gật đầu.
Hơi thở của Lục Nghiễm nhẹ lướt sau gáy cô, như đang cạ mũi vào tóc cô: “Anh đi tắm rửa trước, em nằm một lúc nữa đi.”
“Ừm.” Tiết Bồng lên tiếng.
Tiếp đó lại là một hồi “cót két”. Lục Nghiễm đi xuống giường, trước khi đi còn chèn kín chăn sau lưng cô.
Tiết Bồng lại lần nữa nhắm mắt, chìm trong sự ấm áp, nửa tỉnh nửa mơ lắng nghe âm thanh trong nhà vệ sinh, cũng không biết bao lâu sau đó, Lục Nghiễm bước ra, đi tới bàn rót nước.
Lúc này Tiết Bồng cũng ngồi dậy, nhận ra trên chăn còn đắp thêm áo khoác của anh, lại còn đều ở cả bên cô.
Tiết Bồng vén lại mái tóc hơi rối, ngẩng đầu đã thấy Lục Nghiễm đứng ở bên giường hỏi: “Muốn uống nước không?”
Tiết Bồng gật đầu đón lấy, uống hết nửa ly rồi đưa ly lại cho anh.
Lục Nghiễm uống hết số nước còn dư, Tiết Bồng cũng đi vào toilet.
Tiết Bồng tắm táp xong bước ra, trên bàn đã có thêm hai phần ăn sáng.
Lục Nghiễm nói: “Qua đây ăn thôi.”
Tiết Bồng đi tới ngồi xuống, cầm lấy cái bánh trứng, cắn một miếng, lại đón lấy phần cháo, cúi đầu húp mấy muỗng.
Suốt một phút, Tiết Bồng đều chỉ cụp mặt, yên lặng nhai bữa sáng, không nhìn Lục Nghiễm, cũng không biết nên nói gì lúc này.
Tuy họ đã quen biết gần mười năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên thân mật đến thế, ăn cùng ngủ cùng, còn tiến tới mối quan hệ mới, dù tính Tiết Bồng như thế nhưng bỗng chốc cũng không biết xử trí sao, khó tránh ngượng ngùng.
Tiết Bồng ăn mà thấp thỏm trong lòng, ngẫm nghĩ rồi thấy chắc chỉ có nước vờ như không có chuyện gì, cứ như bình thường, tóm lại là không được tỏ ra ngượng ngùng.
Nghĩ bụng vậy, Tiết Bồng hít một hơi, quyết định nói về vụ án của Trần Mạt Sinh trước, mượn cớ dẹp bỏ sự yên lặng.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt sâu lắng loé nụ cười của Lục Nghiễm.
Lục Nghiễm nhoẻn miệng nói: “Tới giờ anh còn thấy hơn không chân thật, sáng sớm ngủ dậy còn nghĩ không biết những chuyện đêm qua có phải mơ không.”
Tiết Bồng lập tức hiểu ý anh: “Ờ, tối qua em ngủ ngon lắm, không có mơ mộng gì hết.”
Lục Nghiễm càng cười tươi hơn.
Lục Nghiễm liếc nhìn anh, cảm thấy mặt mình nóng bừng, cầm giấy ăn trên bàn, mím môi nhìn ghi chép của anh tối qua, định dùng mấy thứ này để chữa ngượng.
Vài giây sau, Tiết Bồng hỏi: “Hôm nay bắt đầu từ Lý Thăng trước đúng không?”
Lục Nghiễm nhập tâm rất nhanh: “Ừm, sự tồn tại của Lý Thăng rất mâu thuẫn với vụ án của Thẩm Chí Bân. Lý Thăng là thám tử tư, chỉ khi nào khách hàng nhờ điều tra thì ông ta mới hành động, vậy thì trong số những nhân chứng này và Thẩm Chí Bân, ai đã thuê Lý Thăng, thuê để điều tra ai? Điều tra chuyện gì? Đây là một vấn đều. Ngoài ông ta ra thì còn Hách Hữu Mai nữa, câu chuyện của Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân cũng cần bà ta bổ sung.”
Tiết Bồng vừa nghe vừa suy nghĩ, thật ra Lục Nghiễm đã chỉ ra mấu chốt ở Lý Thăng chính là ai đã thuê ông ta điều tra ai và chuyện gì? Muốn suy đoán được thì phải dùng phương pháp loại trừ.
Tiết Bồng chỉ vào dòng chữ của Lục Nghiễm: “Đầu tiên thì em thấy có thể loại trừ Khang Vũ Hinh và Tống Kim, khả năng họ thuê Tống Kim là thấp nhất.”
Lục Nghiễm: “Tiếp đó là đến Lưu Cát Dũng, hiềm nghi giết chết Thẩm Chí Bân của ông ta là cực kỳ lớn, hơn nữa với sự hiểu biết của ông ta và Thẩm Chí Bân với nhau, ông ta không cần tìm đến Lý Thăng. Nếu ông ta đã có động cơ giết người, việc tìm thám tử tư tham gia vào chỉ gây bất lợi cho ông ta.”
Tiết Bồng: “Nếu là Phương Tử Oánh thì đối tượng điều tra chắc chắn là Lưu Cát Dũng, nhưng mà không đủ động cơ, chuyện Lưu Cát Dũng làm với cô ta, chính cô ta tự rõ nhất, không cần thiết phải tìm thám tử tư. Hơn nữa cô ta chỉ đột ngột biết được chuyện Lưu Cát Dũng có dính dáng tới án mạng, cô ta cần đưa ra phán đoán trong thời gian ngắn, hoàn toàn không kịp tìm đến thám tử tư, Khang Vũ Hinh cũng đã cho cô ta đủ thông tin để lợi dụng.”
Lục Nghiễm gật đầu, nhìn sơ những dòng chữ còn lại: “Vậy thì cuối cùng chỉ còn lại Trần Mạt Sinh, Hách Hữu Mai và Thẩm Chí Bân thôi.”
Vài giây sau, Lục Nghiễm chỉ vào tên Hách Hữu Mai: “Tạm thời loại trừ bà ta trước. Cần phải có một số tiền lớn để thuê được Lý Thăng, với điều kiện kinh tế và tính cách của Hách Hữu Mai, có vẻ bà ta sẽ không chọn làm vậy.”
Tiết Bồng không nói gì, nhanh chóng đặt dấu chấm hỏi cạnh tên Hách Hữu Mai.
Tìm thám tử tư đi điều tra người khác đồng nghĩa với việc moi móc đời tư người ta, mà lại tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
Nếu là người trong sạch thì khả năng cao sẽ không bị người ta điều tra, thường thì những hành vi đào bới đời tư này sẽ nhắm vào việc điều tra ngoại tình, điều tra tài sản, điều tra tung tích vân vân, hơn nữa rất dễ vượt khỏi lề pháp luật.
Nói cách khác thì Lý Thăng đang mạo hiểm rủi ro ngồi tù để xâm phạm thông tin cá nhân của người khác dùng để chuộc lợi.
Tiết Bồng nói: “Em nhớ hồi còn sống, chị em có từng kể em nghe một vụ án. Người vợ nghi ngờ chồng mình ngoại tình và tẩu tán tài sản, hơn nữa không nắm rõ hành tung người chồng, người vợ mới thuê thám tử tư để điều tra. Sau đó thám tử tư bị người chồng kiện ra tòa, bị xử tù hai năm với tội xâm phạm thông tin cá nhân của người khác, nhưng người vợ là phối ngẫu nên có quyền được ưu tiên biết chuyện về chuyện riêng tư của chồng mình, có quyền giám sát nghĩa vụ trung thành, người vợ làm thế vì nhiệm vụ ngăn cản, thế nên tội danh không thành lập.”
Lục Nghiễm cười: “Thật ra người làm thám tử tư đều có chút hiểu biết về luật pháp, Lý Thăng chắc chắn cũng tự hiểu, nhúng tay vào rồi thì một khi tiết lộ sự thật, có thể ông ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vả lại ông ta làm nghề này đã lâu, chắc chắn đã từng bị bắt, cũng hẳn là từng tới lui đồn cảnh sát nhiều lần, ông ta cũng biết cái gì nên nói, cái gì không, cân nhắc tới hậu quả mình phải đối mặt nên sẽ giấu giếm ở một mức độ nào đó.”
Tiết Bồng bỗng hiểu ý Lục Nghiễm: “Anh muốn để ông ta “đoái công chuộc tội” hả?”
Lục Nghiễm gật đầu: “Luật pháp cũng có tình người, chỉ cần ông ta cung cấp tin tức có thể hỗ trợ cho việc phá án, những thứ khác anh thấy cũng không hề hấn gì.”
Tiết Bồng không trả lời, chỉ vừa nghe anh nói, vừa nhìn chăm chăm vào cái tên trên giấy.
Một chốc sau, cô mới lên tiếng: “Hiện giờ đã loại trừ được những người khác, chỉ còn lại mình Thẩm Chí Bân thôi. Chẳng lẽ Thẩm Chí Bân thuê Lý Thăng đi điều tra Lưu Cát Dũng sao?”
Lục Nghiễm nhìn vào một chỗ: “Đúng ra có khả năng này. Có lẽ Thẩm Chí Bân biết được bí mật gì đó của Lưu Cát Dũng nên mới chuốc phải hoạ, chứ không thì với mối quan hệ của hai người họ, chắc chắn phải gắn kết lắm, chỉ khi Thẩm Chí Bân sống thì Lưu Cát Dũng mới có được lợi ích, tại sao Lưu Cát Dũng phải giết ông ta?”
Tiết Bồng: “Trừ phi bí mật này đã nghiêm trọng tới mức Thẩm Chí Bân không thể không chết.”
Lục Nghiễm không trả lời, anh chỉ tựa vào mép bàn, nhắm mắt lại, sắp xếp lại toàn bộ mạch câu chuyện trong đầu.
Một bí mật không thể không chết.
Dính dáng tới lợi ích lớn hơn sao? Hay là nợ nần gì?
Nếu là theo hướng này thì bây giờ họ đang bị nhốt ở đây, chẳng tìm được gì cả, chỉ có thể xác định đại khái, đợi ra được rồi lại nghiên cứu sâu hơn.
Đương nhiên là sau khi giải quyết vấn đề này, còn phải đối mặt với động cơ của Trần Mạt Sinh.
Chuyện Lưu Cát Dũng giết chết Thẩm Chí Bân không hề khó để Trần Mạt Sinh điều tra, gã tốn công tốn sức bày binh bố trận ở đây, tuyệt đối không chỉ đơn giản là để tìm ra hung thủ thật sự đã vu oan giá hoạ cho mình.
Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm mở mắt, trong đầu bỗng xuất hiện một giả thiết lớn.
Tiết Bồng thấy thế thì hỏi ngay: “Anh nghĩ ra được gì rồi?”
Lục Nghiễm nhìn sang, thấp giọng bảo: “Trước đó anh có nói chuyện với Trần Mạt Sinh, còn có nhắc tới Trần Ngữ, con trai ông ta, Trần Mạt Sinh cũng có nói với anh, trước khi vụ án xảy ra, ông ta vẫn đang gom góp bằng chứng tham ô hối lộ của Thẩm Chí Bân, cũng đã tìm một người công nhân đồng nghiệp để gửi gắm Trần Ngữ. Anh nghi ngờ người đó là Lâm Thích, nếu không tại sao Lâm Thích lại giúp Trần Mạt Sinh tới nước như thế.”
Tiết Bồng nói: “Lâm Thích có bệnh về phổi, em thấy ông ta ho mấy lần, trông không giống cảm bình thường. Nếu là công nhân đồng nghiệp thì cũng có thể là nạn nhân của vụ đồ bảo hộ kém chất lượng. Nhưng mà anh nhắc tới Trần Ngữ thì em cũng thấy đáng nghi lắm. Động lực lớn nhất để Trần Mạt Sinh ra tù là để cha con đoàn tụ, nhưng mà sau khi ông ta ra tù, Trần Ngữ đang mất vì tai nạn, nếu đổi lại là em, khi niềm hy vọng cuối cùng cũng bị lấy mất, việc đầu tiên em sẽ làm chắc chắn là đòi lại công bằng…”
Lục Nghiễm: “Ngoài mặt thì nửa năm nay ông ta ủ mưu lên kế hoạch là để tìm ra hung thủ vu oan cho mình năm đó, dường như không có liên quan đến Trần Ngữ.”
Tiết Bồng: “Nhưng mà nhìn những nhân chứng bị ông ta bắt đến bây giờ thì chắc đã sớm biết là Lưu Cát Dũng rồi.”
Lục Nghiễm: “Đã biết lâu rồi thì đâu cần thiết lắp cái “lồng” này.”
Hai người nhìn nhau, mỗi người nói một câu, nói tới đây lại ngừng lại quay sang nhau, trong đầu cũng xuất hiện một đáp án.
Tiết Bồng khẽ hỏi: “Trần Mạt Sinh có nói với anh là Trần Ngữ chết vì tai nạn gì không?”
Lục Nghiễm lắc đầu, giọng cũng rất nhẹ: “Có lẽ trong sáu nhân chứng mà ông ta bắt đến, có người sẽ rõ hơn.”
Nói đến đây, hai người cùng im lặng.
Một lúc sau, ngoài cửa sắt có giọng nói: “Chuẩn bị xong cả chưa?”
Người lên tiếng chính là tên thanh niên kia.
Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng nhìn ra cửa, gật đầu với nhau.
Cả hai đứng dậy, quay sang nhìn nhau.
Lục Nghiễm nói: “Anh có cảm giác hôm nay là đã có thể có được câu trả lời rồi.”
Tiết Bồng cười: “Em chờ xem xem.”
Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi theo tên thanh niên ra ngoài, lúc đi ngang qua “buồng giam” của Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh, họ đứng lại ở cửa, nhìn vào trong qua cửa sổ sắt.
Sắc mặt của Hứa Cảnh Hân đã đỡ hơn hôm trước, vẻ mặt thờ ơ, không có gì đặc biệt, Khang Vũ Hinh thì lại trông hết sức mỉa mai.
Bốn người chẳng nói gì với nhau, lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi tới bên ngoài, chỉ nhìn thấy Trần Mạt Sinh và Lâm Thích, không thấy những người khác.
Lục Nghiễm nhìn Trần Mạt Sinh hỏi: “Kế tiếp ông định làm gì?”
Trần Mạt Sinh: “Hiện giờ còn thiếu hai nhân chứng nữa là Hách Hữu Mai với Lý Thăng, đợi cậu nói xong hết, chiều tôi lại thả tất cả mọi người ra, cùng đối chất ở đây.”
Lục Nghiễm gật đầu: “Được, người tiếp theo tôi muốn gọi là Lý Thăng.”
Trần Mạt Sinh: “Được thôi, nhưng mà trước đó, tôi phải nói với cậu, ở đây không có phòng phục dựng dành cho anh ta.”
Cũng có nghĩa là chỉ có thể nói chuyện để thu thập thông tin từ Lý Thăng.
Lục Nghiễm: “Không vấn đề gì.”
Tên thanh niên nhanh chóng rời khỏi, đi gọi Lý Thăng tới.
Lúc này, Tiết Bồng lại đột nhiên lên tiếng: “Tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi ông.”
Cô nói với Trần Mạt Sinh.
Trần Mạt Sinh ngạc nhiên, dường như không ngờ cô sẽ nói vậy, nhưng gã cũng chỉ chợt sựng lại, không hề từ chối: “Được thôi, thế thì hỏi luôn bây giờ vậy.”
Tiết Bồng nhìn Lục Nghiễm rồi đi theo Trần Mạt Sinh về phía bàn họp.
Lục Nghiễm và Lâm Thích ở yên tại chỗ, đợi Lý Thăng ra.
Tiết Bồng đi đến bên bàn, nhìn về phía bảng trắng, Trần Mạt Sinh đã ngồi xuống, cô thì lại không, cô đi tới trước tấm bảng, cầm chút bút lông đen, bổ sung hoàn chỉnh lại ghi chép của Lục Nghiễm.
Từ Thẩm Chí Bân, Lưu Cát Dũng, tới Khang Vũ Hinh, Tống, Kim, trước khi nhấc bút, cô còn viết thêm một cái tên: Trần Ngữ.
Tiết Bồng quay sang nhìn Trần Mạt Sinh, đúng lúc đó cũng nắm bắt được biểu cảm của gã, gã nhìn vào tên của Trần Ngữ, mắt ánh lên yêu thương, còn cả đau đớn nữa.
Đến khi Tiết Bồng ngồi xuống, Trần Mạt Sinh mới nhìn sang hỏi: “Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?”
Tiết Bồng nói: “Hôm ông ra tù, tôi có nhìn thấy ông ở cổng trại giam. Nhưng mà lúc đó tôi đang lái xe, cách cũng một khoảng xa, ông không nhìn thấy tôi.”
Trần Mạt Sinh ngẩn người.
Tiết Bồng tiếp tục: “Hôm đó thôi đi đón Thường Trí Bác và Thường Phong, chú Thường còn xuống xe nói mấy câu với ông, ông còn nhớ chứ?”
Trần Mạt Sinh gật đầu.
Tiết Bồng thở dài, nhìn chăm chăm vào mắt ông ta, cô hỏi: “Mong ông cho tôi biết, chú ấy có biết những chuyện ông đang làm không?”
Trần Mạt Sinh chỉ im lặng trong tích tắc rồi lắc đầu.
Tiết Bồng nheo mắt, lòng thầm bán tín bán nghi, nhưng lại không thể không thừa nhận, cô cũng thở phào vì hành động của Trần Mạt Sinh.
Lúc này, Trần Mạt Sinh mới nói: “Cô muốn hỏi tôi chuyện này sao?”
Tiết Bồng hít một hơi: “Tôi muốn nói về Trần Ngữ với ông. Tôi nghe nói, cậu ấy gặp tai nạn rồi mất trước khi ông ra tù. Vợ cậu ấy cũng đi theo. Tôi muốn biết đó là tai nạn thế nào.”
Trần Mạt Sinh: “Đó là một vụ tai nạn xe, rất nổi tiếng, truyền thông cũng nhiều lần đưa tin, nó xảy ra vào một năm trước, chỉ là đa phần người ta đều chỉ tập trung chú ý tới người còn sống.”
Một năm trước, rất nổi tiếng, tập trung chú ý vào người còn sống?
Tiết Bồng nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ.
Nếu đã xác định là “tai nạn ngoài ý muốn”, thế thì sẽ không có tội phạm theo pháp luật.
Vợ chồng Trần Ngữ đều là người bình thường, dù gặp tai nạn xe rồi tử vong thì cũng không tới nổi khiến truyền thông phải đưa tin nhiều lần, hơn nữa mọi sự chú ý lại tập trung cả vào người còn sống.
Lẽ nào là…
Tiết Bồng ngẩn người, trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, cô đã buột miệng nói theo bản năng: “Hoắc Kiêu?”
Sau khi nói ra hai chữ này, Tiết Bồng cũng dựng hết cả tóc gáy, cô kinh hãi bởi câu trả lời của mình, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Trần Mạt Sinh.
Tiếp đến, cô nhìn thấy Trần Mạt Sinh khẽ gật đầu: “Thằng Ngữ đã mất mạng trong vụ tai nạn đó, mọi trách nhiệm lại còn là ở nó.”
Tiết Bồng không trả lời, dòng suy nghĩ bỗng chốc bị kẹt lại.
Nếu là tai nạn giao thông, vậy thì chắc là không có liên quan đến Lưu Cát Dũng.
Vậy vấn đề lại vòng lại lúc bắt đầu, chuyện Trần Mạt Sinh dồn hết công sức để nhắm vào Lưu Cát Dũng dường như trở nên không cần thiết.
Không, vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại nhìn về phía ông ta lần nữa, cô nói: “Còn một câu hỏi cuối cùng nữa, ông bày binh bố trận như thế, còn kéo hai người bạn xuống bùn với mình, rốt cuộc ông muốn tìm chân tướng gì? Ông có thể thành thật trả lời tôi không?”
Trần Mạt Sinh không trả lời ngay, gã tránh mắt, nhìn sang nơi khác.
Tiết Bồng đặt tay lên bàn, cô nói tiếp: “Tôi biết chúng tôi là cảnh sát, đúng lý chúng tôi phải giúp ông. Nhưng đến lúc này, thời gian không chờ đợi ai, ông còn cứ vòng vo, chẳng lẽ không sợ đến cuối cùng không dọn được tàn cũng, cũng không đào ra được chân tướng sao?”
Trần Mạt Sinh vẫn không lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại thoáng đổi khác.
Tiết Bồng đang nói đến chuyện mà gã quan tâm nhất, cũng lo lắng nhất, bày binh bố trận dính dáng tới nhiều người như thế, cái gã muốn đương nhiên là một chân tướng.
Nhưng càng kéo dài thời gian, sẽ càng có nhiều biến số, nếu lỡ kết quả sau cùng không như ý gã, thế thì gã không còn cơ hội lật ngược ván cờ nữa.
Tiết Bồng quan sát vẻ mặt của Trần Mạt Sinh, thấy gã hơi khác bèn đổi câu hỏi: “Hoặc là ông có thể nói tôi biết, ngoài việc đổ tội danh lên đầu ông, Lưu Cát Dũng có liên quan đến cái chết của Trần Ngữ không?”
Trần Mạt Sinh cuối cùng cũng quay sang bảo: “Nếu tôi nói với cô là tôi không chắc thì sao?”
Gã đang nói thật.
Tiết Bồng cau mày, cô hỏi tiếp: “Nhưng ông đang nghi ngờ đúng chứ?”
Trần Mạt Sinh: “Tôi chỉ biết, lần cuối cùng thằng Ngữ vào thăm tôi, nó chính miệng nói với tôi rằng đã đoán được ai là người hãm hại tôi, nó đang tìm bạn điều tra chuyện này, đợi đến lúc thu thập được chứng cứ sẽ đến Cục Cảnh sát tố giác.”
Trần Ngữ đã đoán ra sao?
Tiết Bồng: “Sau đó thì cậu ấy gặp chuyện sao?”
Trần Mạt Sinh cười khổ sở: “Cảnh sát tới kiểm tra hiện trường, loại trừ khả năng do người gây ra, chỉ đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn.
Tiết Bồng: “Thế nên ông nghi ngờ người hãm hại ông mà Trần Ngữ đã nói, sau khi ra tù, ông tìm bạn cùng điều tra, kết quả là điều tra ra được Lưu Cát Dũng.”
Trần Mạt Sinh thở dài, chầm chậm gật đầu: “Nhưng mà tôi thấy một mình Lưu Cát Dũng không làm được nhiều việc đến thế, gã rất xảo trá, cũng rất gian manh, nhưng gã không suy nghĩ được chặt chẽ như thế, cũng không có khả năng bày mưu tính kế. Chắc chắn là có người giúp gã.”
Tiết Bồng: “Người có thể giúp ông ta làm nhiều chuyện như thế chắc chắn sẽ ẩn mình rất kỹ, thủ đoạn cũng ghê gớm, ông nghi là người đó nằm trong số sáu người này sao?”
Trần Mạt Sinh lắc đầu: “Tôi không có chút manh mối về người này. Sau khi suy xét tới lui chuyện này, tôi mới chọn ra sáu người có liên quan trực tiếp đến vụ án, tôi biết có người trong số họ đang nói dối, có người biết bí mật của Lưu Cát Dũng, chỉ có nước đào hết những chuyện này lên thì mới có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau. Dù thế nào thì tôi nhất định cũng phải tìm cho ra kẻ đó, nếu không phải tại kẻ đó, thằng Ngữ cũng không phải mất mạng!”
Tiết Bồng không nói nữa, cô bỗng chốc thấy rối như tơ vò.
Thứ bày ra trước mặt cô và Lục Nghiễm chỉ là một đầu dây, họ đã rút sợi dây ấy ra, kéo theo một câu đó, vốn nghĩ chỉ cần kiên nhẫn giải đáp câu đố ấy, tất cả đều có thể được giải quyết.
Nhưng nào có ngờ đâu, phía sau câu đố nhỏ lại là một câu đố lớn, họ vẫn còn chưa biết câu đố ấy phức tạp đến nhường nào, sẽ dính líu tới bao nhiêu người.
Chưa biết nên mới đáng sợ.
Chuyện duy nhất có thể xác nhận hiện giờ chính là Trần Mạt Sinh không chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà còn cho cả Trần Ngữ.
Nếu hung thủ phía sau mà Trần Mạt Sinh nói thật sự tồn tại, thế thì tại sao người này phải giúp Lưu Cát Dũng? Ắt hẳn không chỉ là vướng mắc lợi ích giữa Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân, có lẽ còn dính líu tới mỗi lợi ích sâu xa hơn của những người khác.
Hơn thế, vụ tai nạn của Trần Ngữ còn liên quan tới Hoắc Kiêu.
Tiết Bồng còn nhớ vụ tai nạn này là do Đại đội Giao thông xử lý, nghe nói khi ấy đã kiểm tra hiện trường, không phát hiện dấu vết nào khả nghi nào do người gây ra, camera cũng đã ghi lại được hình ảnh khi đó, lúc hai chiếc xe đâm vào nhau, trong bốn người trên xe, có ba người chết, một người bị thương, người chết ngoài một cặp vợ chồng thì còn có tài xế của Hoắc Kiêu.
Nhưng tại sao tai nạn đó lại có dính đến Hoắc Kiêu?
Chỉ đơn giản là trùng hợp, hay là một tên hai đích?
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại ngẩng lên nhìn Trần Mạt Sinh.
Cô nhìn thấy đau đớn trong mắt gã, lòng cô cũng dâng đầy sợ hãi.
Đây là một phản ứng theo bản năng, cũng giống như dự cảm của động vật về thiên tai vậy, vụ án này không hề đơn giản như cô nghĩ.
Lời người dịch: Quý dị nào hôm bữa mới hóng anh chị quen nhau nhớ phát biểu cảm nghĩ nhaaaaaa)))))))))))
Tiếng cười của Tiết Bồng cũng dừng lại.
Trong phút chốc, cô được gói lại trong một thế giới ấm áp, hơi thở cháy bỏng cuộn lấy cả người cô.
Cô mở to mắt nín thở, cảm nhận được Lục Nghiễm đang tựa cằm lên đầu mình, cánh tay anh vòng quanh lưng cô, càng lúc càng siết chặt, còn chèn kín cả chăn bông.
Giờ thì không chỉ chân mà cả người cô đều ấm lắm.
Tim cũng bừng cháy.
Tiết Bồng cụp mắt, không hề chống cự, mắt cũng dần cay cay, cô thận trọng vươn một tay đặt lên eo anh.
Sau đó, cô nghe thấy anh hỏi: “Còn lạnh không?”
Cô cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực anh, nghe giọng nói hơi khàn của anh ở khoảng cách gần, chầm chậm lắc đầu, nhích gần hơn tới trước.
Tiếng “cót két” lại đính kèm theo đó, cho đến khi cô hoàn toàn vùi vào lòng anh, hai người cuối cùng cũng ép chặt vào nhau, mũi cô chạm vào xương quai xanh của anh, hơi thở của cô men theo kẽ hở, bám vào cổ áo.
Lòng bàn tay anh dần toát mồ hôi, tim đập thình thịch liên hồi.
Vào lúc này, Lục Nghiễm nghe thấy tiếng cô: “Lần trước em nhập viện, Cố Dao tới thăm em, bọn em đã nói chuyện rất lâu. Em kể chị ấy nghe hết chuyện trong lòng, chị ấy còn hỏi em một câu.”
Lục Nghiễm đáp: “Ừ, hỏi gì thế?”
Tiết Bồng thở dài, nhắm mắt lại: “Chị ấy hỏi, nếu như trên đời này không có anh, em sẽ như thế nào. Lúc đó em nói em không biết.”
Lục Nghiễm rất im lặng, chỉ lắng nghe Tiết Bồng, Tiết Bồng lại nằm trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập.
Một chốc sau, Tiết Bồng tiếp tục: “Lúc đó em thật sự không biết, em thấy rất đột ngột, không muốn nghĩ tới một chuyện không hề xảy ra. Cho đến hôm trước anh đột nhiên mất tích, cho đến hôm qua em tỉnh lại ở đây, em mới có câu trả lời…”
Nhịp tim bên tai cũng càng lúc càng mãnh liệt theo từng lời cô nói.
Tiết Bồng dừng lại, cô ngẩng đầu, để đỉnh đầu chạm vào cằm anh.
Lục Nghiễm lùi ra sau, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Cô trông sang khoảng đen đó, nhìn thấy bên trong gợn sóng, có niềm vui, cũng có chút mồi lửa cẩn thận đè nén.
Tiết Bồng nói trong ánh mắt anh: “Câu trả lời của em chính là…”
Chỉ là còn chưa hết câu, ngay tiếp theo đó, một bóng đen xuất hiện trước mắt.
Đôi môi anh cuối cùng cũng chạm khẽ.
Thoạt đầu là nhẹ nhàng thăm dò, từng chút, từng chút một.
Sau đó mới áp chặt hơn, từ nông tới sâu, hoà vào cùng một nơi.
Tiết Bồng hoàn toàn ngẩn ngơ, đầu óc trống không, không cảm nhận được hơi thở của mình, chỉ thấy rất nóng, nóng đến bỏng, không chỉ có người mà còn cả mặt, cứ như bị thiêu đốt vậy.
Môi cô cũng dần tê liệt, mất đi tri giác, tim cũng đã sớm tan chảy thành một vũng bùn xuân.
Một người có tính tình băng giá, đột nhiên lại nếm được mùi vị của tình yêu và lửa lòng, vừa lạ lẫm vừa không biết phải làm sao.
Đây là một thế giới mà cô không hề quen thuộc, bước vào rồi lại dứt không ra.
Đến lúc hơi nóng trên môi dần tan đi, cô khép hờ mắt, dốc sức hít thở, sau đó lại cảm nhận được có gì đó đặt trên lưng, vỗ về cô vào lòng.
Lồng ngực của Lục Nghiễm cũng phập phồng mãnh liệt y hệt thế, anh ôm lấy cô, ngón tay vẫn còn đang nhẹ run, hai con tim kề bên nhau, tưng bừng nhảy nhót.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Cũng không biết đã qua bao lâu, đến lúc hơi thở của cả hai đều đã bình thường trở lại, người vẫn tựa sát vào nhau.
Bàn tay Lục Nghiễm khẽ vuốt tóc cô, một lúc lâu, anh chỉ nói một câu: “Bỗng dưng có cảm giác mộng đẹp thành sự thật.”
Tiết Bồng nhoẻn miệng cười, ôm anh chặt hơn nữa.
Có lẽ trái tim họ đã lặng lẽ kề bên nhau từ lâu lắm rồi, chẳng qua anh đã sớm biết đó là gì, còn cô thì lại khá là chậm chạp.
Anh quá để tâm đến tinh thần của cô, cẩn thận nhẫn nại, cô lại sợ phá vỡ tình bạn này, cố gắng giữ cân bằng, cho đến khi lớp ngăn cách cuối cùng bị phá vỡ, mới nhận ra họ đều đã suy nghĩ quá nhiều.
Đến khi đột ngột xác định mối quan hệ như thế này, mới nhận ra nước đã chảy thành sông từ lâu rồi.
Đêm ấy, Tiết Bồng ngủ rất say, không hề nằm mơ.
Trời sáng, Tiết Bồng tỉnh giấc bởi đồng hồ sinh học của mình, lúc mở mắt còn thấy hơi khó tin.
Tối qua cô có trở mình, tuy lúc này vẫn nằm trong lòng Lục Nghiễm nhưng lại quay lưng lại với anh, cánh tay Lục Nghiễm cuộn lấy eo cô.
Tiết Bồng khẽ cử động, đang định quay người thì Lục Nghiễm cũng bị đánh thức.
“Dậy rồi à?”
Giọng Lục Nghiễm vừa khàn vừa thấp.
Tiết Bồng không nhúc nhích nữa, chỉ gật đầu.
Hơi thở của Lục Nghiễm nhẹ lướt sau gáy cô, như đang cạ mũi vào tóc cô: “Anh đi tắm rửa trước, em nằm một lúc nữa đi.”
“Ừm.” Tiết Bồng lên tiếng.
Tiếp đó lại là một hồi “cót két”. Lục Nghiễm đi xuống giường, trước khi đi còn chèn kín chăn sau lưng cô.
Tiết Bồng lại lần nữa nhắm mắt, chìm trong sự ấm áp, nửa tỉnh nửa mơ lắng nghe âm thanh trong nhà vệ sinh, cũng không biết bao lâu sau đó, Lục Nghiễm bước ra, đi tới bàn rót nước.
Lúc này Tiết Bồng cũng ngồi dậy, nhận ra trên chăn còn đắp thêm áo khoác của anh, lại còn đều ở cả bên cô.
Tiết Bồng vén lại mái tóc hơi rối, ngẩng đầu đã thấy Lục Nghiễm đứng ở bên giường hỏi: “Muốn uống nước không?”
Tiết Bồng gật đầu đón lấy, uống hết nửa ly rồi đưa ly lại cho anh.
Lục Nghiễm uống hết số nước còn dư, Tiết Bồng cũng đi vào toilet.
Tiết Bồng tắm táp xong bước ra, trên bàn đã có thêm hai phần ăn sáng.
Lục Nghiễm nói: “Qua đây ăn thôi.”
Tiết Bồng đi tới ngồi xuống, cầm lấy cái bánh trứng, cắn một miếng, lại đón lấy phần cháo, cúi đầu húp mấy muỗng.
Suốt một phút, Tiết Bồng đều chỉ cụp mặt, yên lặng nhai bữa sáng, không nhìn Lục Nghiễm, cũng không biết nên nói gì lúc này.
Tuy họ đã quen biết gần mười năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên thân mật đến thế, ăn cùng ngủ cùng, còn tiến tới mối quan hệ mới, dù tính Tiết Bồng như thế nhưng bỗng chốc cũng không biết xử trí sao, khó tránh ngượng ngùng.
Tiết Bồng ăn mà thấp thỏm trong lòng, ngẫm nghĩ rồi thấy chắc chỉ có nước vờ như không có chuyện gì, cứ như bình thường, tóm lại là không được tỏ ra ngượng ngùng.
Nghĩ bụng vậy, Tiết Bồng hít một hơi, quyết định nói về vụ án của Trần Mạt Sinh trước, mượn cớ dẹp bỏ sự yên lặng.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt sâu lắng loé nụ cười của Lục Nghiễm.
Lục Nghiễm nhoẻn miệng nói: “Tới giờ anh còn thấy hơn không chân thật, sáng sớm ngủ dậy còn nghĩ không biết những chuyện đêm qua có phải mơ không.”
Tiết Bồng lập tức hiểu ý anh: “Ờ, tối qua em ngủ ngon lắm, không có mơ mộng gì hết.”
Lục Nghiễm càng cười tươi hơn.
Lục Nghiễm liếc nhìn anh, cảm thấy mặt mình nóng bừng, cầm giấy ăn trên bàn, mím môi nhìn ghi chép của anh tối qua, định dùng mấy thứ này để chữa ngượng.
Vài giây sau, Tiết Bồng hỏi: “Hôm nay bắt đầu từ Lý Thăng trước đúng không?”
Lục Nghiễm nhập tâm rất nhanh: “Ừm, sự tồn tại của Lý Thăng rất mâu thuẫn với vụ án của Thẩm Chí Bân. Lý Thăng là thám tử tư, chỉ khi nào khách hàng nhờ điều tra thì ông ta mới hành động, vậy thì trong số những nhân chứng này và Thẩm Chí Bân, ai đã thuê Lý Thăng, thuê để điều tra ai? Điều tra chuyện gì? Đây là một vấn đều. Ngoài ông ta ra thì còn Hách Hữu Mai nữa, câu chuyện của Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân cũng cần bà ta bổ sung.”
Tiết Bồng vừa nghe vừa suy nghĩ, thật ra Lục Nghiễm đã chỉ ra mấu chốt ở Lý Thăng chính là ai đã thuê ông ta điều tra ai và chuyện gì? Muốn suy đoán được thì phải dùng phương pháp loại trừ.
Tiết Bồng chỉ vào dòng chữ của Lục Nghiễm: “Đầu tiên thì em thấy có thể loại trừ Khang Vũ Hinh và Tống Kim, khả năng họ thuê Tống Kim là thấp nhất.”
Lục Nghiễm: “Tiếp đó là đến Lưu Cát Dũng, hiềm nghi giết chết Thẩm Chí Bân của ông ta là cực kỳ lớn, hơn nữa với sự hiểu biết của ông ta và Thẩm Chí Bân với nhau, ông ta không cần tìm đến Lý Thăng. Nếu ông ta đã có động cơ giết người, việc tìm thám tử tư tham gia vào chỉ gây bất lợi cho ông ta.”
Tiết Bồng: “Nếu là Phương Tử Oánh thì đối tượng điều tra chắc chắn là Lưu Cát Dũng, nhưng mà không đủ động cơ, chuyện Lưu Cát Dũng làm với cô ta, chính cô ta tự rõ nhất, không cần thiết phải tìm thám tử tư. Hơn nữa cô ta chỉ đột ngột biết được chuyện Lưu Cát Dũng có dính dáng tới án mạng, cô ta cần đưa ra phán đoán trong thời gian ngắn, hoàn toàn không kịp tìm đến thám tử tư, Khang Vũ Hinh cũng đã cho cô ta đủ thông tin để lợi dụng.”
Lục Nghiễm gật đầu, nhìn sơ những dòng chữ còn lại: “Vậy thì cuối cùng chỉ còn lại Trần Mạt Sinh, Hách Hữu Mai và Thẩm Chí Bân thôi.”
Vài giây sau, Lục Nghiễm chỉ vào tên Hách Hữu Mai: “Tạm thời loại trừ bà ta trước. Cần phải có một số tiền lớn để thuê được Lý Thăng, với điều kiện kinh tế và tính cách của Hách Hữu Mai, có vẻ bà ta sẽ không chọn làm vậy.”
Tiết Bồng không nói gì, nhanh chóng đặt dấu chấm hỏi cạnh tên Hách Hữu Mai.
Tìm thám tử tư đi điều tra người khác đồng nghĩa với việc moi móc đời tư người ta, mà lại tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
Nếu là người trong sạch thì khả năng cao sẽ không bị người ta điều tra, thường thì những hành vi đào bới đời tư này sẽ nhắm vào việc điều tra ngoại tình, điều tra tài sản, điều tra tung tích vân vân, hơn nữa rất dễ vượt khỏi lề pháp luật.
Nói cách khác thì Lý Thăng đang mạo hiểm rủi ro ngồi tù để xâm phạm thông tin cá nhân của người khác dùng để chuộc lợi.
Tiết Bồng nói: “Em nhớ hồi còn sống, chị em có từng kể em nghe một vụ án. Người vợ nghi ngờ chồng mình ngoại tình và tẩu tán tài sản, hơn nữa không nắm rõ hành tung người chồng, người vợ mới thuê thám tử tư để điều tra. Sau đó thám tử tư bị người chồng kiện ra tòa, bị xử tù hai năm với tội xâm phạm thông tin cá nhân của người khác, nhưng người vợ là phối ngẫu nên có quyền được ưu tiên biết chuyện về chuyện riêng tư của chồng mình, có quyền giám sát nghĩa vụ trung thành, người vợ làm thế vì nhiệm vụ ngăn cản, thế nên tội danh không thành lập.”
Lục Nghiễm cười: “Thật ra người làm thám tử tư đều có chút hiểu biết về luật pháp, Lý Thăng chắc chắn cũng tự hiểu, nhúng tay vào rồi thì một khi tiết lộ sự thật, có thể ông ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vả lại ông ta làm nghề này đã lâu, chắc chắn đã từng bị bắt, cũng hẳn là từng tới lui đồn cảnh sát nhiều lần, ông ta cũng biết cái gì nên nói, cái gì không, cân nhắc tới hậu quả mình phải đối mặt nên sẽ giấu giếm ở một mức độ nào đó.”
Tiết Bồng bỗng hiểu ý Lục Nghiễm: “Anh muốn để ông ta “đoái công chuộc tội” hả?”
Lục Nghiễm gật đầu: “Luật pháp cũng có tình người, chỉ cần ông ta cung cấp tin tức có thể hỗ trợ cho việc phá án, những thứ khác anh thấy cũng không hề hấn gì.”
Tiết Bồng không trả lời, chỉ vừa nghe anh nói, vừa nhìn chăm chăm vào cái tên trên giấy.
Một chốc sau, cô mới lên tiếng: “Hiện giờ đã loại trừ được những người khác, chỉ còn lại mình Thẩm Chí Bân thôi. Chẳng lẽ Thẩm Chí Bân thuê Lý Thăng đi điều tra Lưu Cát Dũng sao?”
Lục Nghiễm nhìn vào một chỗ: “Đúng ra có khả năng này. Có lẽ Thẩm Chí Bân biết được bí mật gì đó của Lưu Cát Dũng nên mới chuốc phải hoạ, chứ không thì với mối quan hệ của hai người họ, chắc chắn phải gắn kết lắm, chỉ khi Thẩm Chí Bân sống thì Lưu Cát Dũng mới có được lợi ích, tại sao Lưu Cát Dũng phải giết ông ta?”
Tiết Bồng: “Trừ phi bí mật này đã nghiêm trọng tới mức Thẩm Chí Bân không thể không chết.”
Lục Nghiễm không trả lời, anh chỉ tựa vào mép bàn, nhắm mắt lại, sắp xếp lại toàn bộ mạch câu chuyện trong đầu.
Một bí mật không thể không chết.
Dính dáng tới lợi ích lớn hơn sao? Hay là nợ nần gì?
Nếu là theo hướng này thì bây giờ họ đang bị nhốt ở đây, chẳng tìm được gì cả, chỉ có thể xác định đại khái, đợi ra được rồi lại nghiên cứu sâu hơn.
Đương nhiên là sau khi giải quyết vấn đề này, còn phải đối mặt với động cơ của Trần Mạt Sinh.
Chuyện Lưu Cát Dũng giết chết Thẩm Chí Bân không hề khó để Trần Mạt Sinh điều tra, gã tốn công tốn sức bày binh bố trận ở đây, tuyệt đối không chỉ đơn giản là để tìm ra hung thủ thật sự đã vu oan giá hoạ cho mình.
Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm mở mắt, trong đầu bỗng xuất hiện một giả thiết lớn.
Tiết Bồng thấy thế thì hỏi ngay: “Anh nghĩ ra được gì rồi?”
Lục Nghiễm nhìn sang, thấp giọng bảo: “Trước đó anh có nói chuyện với Trần Mạt Sinh, còn có nhắc tới Trần Ngữ, con trai ông ta, Trần Mạt Sinh cũng có nói với anh, trước khi vụ án xảy ra, ông ta vẫn đang gom góp bằng chứng tham ô hối lộ của Thẩm Chí Bân, cũng đã tìm một người công nhân đồng nghiệp để gửi gắm Trần Ngữ. Anh nghi ngờ người đó là Lâm Thích, nếu không tại sao Lâm Thích lại giúp Trần Mạt Sinh tới nước như thế.”
Tiết Bồng nói: “Lâm Thích có bệnh về phổi, em thấy ông ta ho mấy lần, trông không giống cảm bình thường. Nếu là công nhân đồng nghiệp thì cũng có thể là nạn nhân của vụ đồ bảo hộ kém chất lượng. Nhưng mà anh nhắc tới Trần Ngữ thì em cũng thấy đáng nghi lắm. Động lực lớn nhất để Trần Mạt Sinh ra tù là để cha con đoàn tụ, nhưng mà sau khi ông ta ra tù, Trần Ngữ đang mất vì tai nạn, nếu đổi lại là em, khi niềm hy vọng cuối cùng cũng bị lấy mất, việc đầu tiên em sẽ làm chắc chắn là đòi lại công bằng…”
Lục Nghiễm: “Ngoài mặt thì nửa năm nay ông ta ủ mưu lên kế hoạch là để tìm ra hung thủ vu oan cho mình năm đó, dường như không có liên quan đến Trần Ngữ.”
Tiết Bồng: “Nhưng mà nhìn những nhân chứng bị ông ta bắt đến bây giờ thì chắc đã sớm biết là Lưu Cát Dũng rồi.”
Lục Nghiễm: “Đã biết lâu rồi thì đâu cần thiết lắp cái “lồng” này.”
Hai người nhìn nhau, mỗi người nói một câu, nói tới đây lại ngừng lại quay sang nhau, trong đầu cũng xuất hiện một đáp án.
Tiết Bồng khẽ hỏi: “Trần Mạt Sinh có nói với anh là Trần Ngữ chết vì tai nạn gì không?”
Lục Nghiễm lắc đầu, giọng cũng rất nhẹ: “Có lẽ trong sáu nhân chứng mà ông ta bắt đến, có người sẽ rõ hơn.”
Nói đến đây, hai người cùng im lặng.
Một lúc sau, ngoài cửa sắt có giọng nói: “Chuẩn bị xong cả chưa?”
Người lên tiếng chính là tên thanh niên kia.
Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng nhìn ra cửa, gật đầu với nhau.
Cả hai đứng dậy, quay sang nhìn nhau.
Lục Nghiễm nói: “Anh có cảm giác hôm nay là đã có thể có được câu trả lời rồi.”
Tiết Bồng cười: “Em chờ xem xem.”
Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi theo tên thanh niên ra ngoài, lúc đi ngang qua “buồng giam” của Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh, họ đứng lại ở cửa, nhìn vào trong qua cửa sổ sắt.
Sắc mặt của Hứa Cảnh Hân đã đỡ hơn hôm trước, vẻ mặt thờ ơ, không có gì đặc biệt, Khang Vũ Hinh thì lại trông hết sức mỉa mai.
Bốn người chẳng nói gì với nhau, lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng đi tới bên ngoài, chỉ nhìn thấy Trần Mạt Sinh và Lâm Thích, không thấy những người khác.
Lục Nghiễm nhìn Trần Mạt Sinh hỏi: “Kế tiếp ông định làm gì?”
Trần Mạt Sinh: “Hiện giờ còn thiếu hai nhân chứng nữa là Hách Hữu Mai với Lý Thăng, đợi cậu nói xong hết, chiều tôi lại thả tất cả mọi người ra, cùng đối chất ở đây.”
Lục Nghiễm gật đầu: “Được, người tiếp theo tôi muốn gọi là Lý Thăng.”
Trần Mạt Sinh: “Được thôi, nhưng mà trước đó, tôi phải nói với cậu, ở đây không có phòng phục dựng dành cho anh ta.”
Cũng có nghĩa là chỉ có thể nói chuyện để thu thập thông tin từ Lý Thăng.
Lục Nghiễm: “Không vấn đề gì.”
Tên thanh niên nhanh chóng rời khỏi, đi gọi Lý Thăng tới.
Lúc này, Tiết Bồng lại đột nhiên lên tiếng: “Tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi ông.”
Cô nói với Trần Mạt Sinh.
Trần Mạt Sinh ngạc nhiên, dường như không ngờ cô sẽ nói vậy, nhưng gã cũng chỉ chợt sựng lại, không hề từ chối: “Được thôi, thế thì hỏi luôn bây giờ vậy.”
Tiết Bồng nhìn Lục Nghiễm rồi đi theo Trần Mạt Sinh về phía bàn họp.
Lục Nghiễm và Lâm Thích ở yên tại chỗ, đợi Lý Thăng ra.
Tiết Bồng đi đến bên bàn, nhìn về phía bảng trắng, Trần Mạt Sinh đã ngồi xuống, cô thì lại không, cô đi tới trước tấm bảng, cầm chút bút lông đen, bổ sung hoàn chỉnh lại ghi chép của Lục Nghiễm.
Từ Thẩm Chí Bân, Lưu Cát Dũng, tới Khang Vũ Hinh, Tống, Kim, trước khi nhấc bút, cô còn viết thêm một cái tên: Trần Ngữ.
Tiết Bồng quay sang nhìn Trần Mạt Sinh, đúng lúc đó cũng nắm bắt được biểu cảm của gã, gã nhìn vào tên của Trần Ngữ, mắt ánh lên yêu thương, còn cả đau đớn nữa.
Đến khi Tiết Bồng ngồi xuống, Trần Mạt Sinh mới nhìn sang hỏi: “Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?”
Tiết Bồng nói: “Hôm ông ra tù, tôi có nhìn thấy ông ở cổng trại giam. Nhưng mà lúc đó tôi đang lái xe, cách cũng một khoảng xa, ông không nhìn thấy tôi.”
Trần Mạt Sinh ngẩn người.
Tiết Bồng tiếp tục: “Hôm đó thôi đi đón Thường Trí Bác và Thường Phong, chú Thường còn xuống xe nói mấy câu với ông, ông còn nhớ chứ?”
Trần Mạt Sinh gật đầu.
Tiết Bồng thở dài, nhìn chăm chăm vào mắt ông ta, cô hỏi: “Mong ông cho tôi biết, chú ấy có biết những chuyện ông đang làm không?”
Trần Mạt Sinh chỉ im lặng trong tích tắc rồi lắc đầu.
Tiết Bồng nheo mắt, lòng thầm bán tín bán nghi, nhưng lại không thể không thừa nhận, cô cũng thở phào vì hành động của Trần Mạt Sinh.
Lúc này, Trần Mạt Sinh mới nói: “Cô muốn hỏi tôi chuyện này sao?”
Tiết Bồng hít một hơi: “Tôi muốn nói về Trần Ngữ với ông. Tôi nghe nói, cậu ấy gặp tai nạn rồi mất trước khi ông ra tù. Vợ cậu ấy cũng đi theo. Tôi muốn biết đó là tai nạn thế nào.”
Trần Mạt Sinh: “Đó là một vụ tai nạn xe, rất nổi tiếng, truyền thông cũng nhiều lần đưa tin, nó xảy ra vào một năm trước, chỉ là đa phần người ta đều chỉ tập trung chú ý tới người còn sống.”
Một năm trước, rất nổi tiếng, tập trung chú ý vào người còn sống?
Tiết Bồng nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ.
Nếu đã xác định là “tai nạn ngoài ý muốn”, thế thì sẽ không có tội phạm theo pháp luật.
Vợ chồng Trần Ngữ đều là người bình thường, dù gặp tai nạn xe rồi tử vong thì cũng không tới nổi khiến truyền thông phải đưa tin nhiều lần, hơn nữa mọi sự chú ý lại tập trung cả vào người còn sống.
Lẽ nào là…
Tiết Bồng ngẩn người, trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, cô đã buột miệng nói theo bản năng: “Hoắc Kiêu?”
Sau khi nói ra hai chữ này, Tiết Bồng cũng dựng hết cả tóc gáy, cô kinh hãi bởi câu trả lời của mình, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Trần Mạt Sinh.
Tiếp đến, cô nhìn thấy Trần Mạt Sinh khẽ gật đầu: “Thằng Ngữ đã mất mạng trong vụ tai nạn đó, mọi trách nhiệm lại còn là ở nó.”
Tiết Bồng không trả lời, dòng suy nghĩ bỗng chốc bị kẹt lại.
Nếu là tai nạn giao thông, vậy thì chắc là không có liên quan đến Lưu Cát Dũng.
Vậy vấn đề lại vòng lại lúc bắt đầu, chuyện Trần Mạt Sinh dồn hết công sức để nhắm vào Lưu Cát Dũng dường như trở nên không cần thiết.
Không, vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại nhìn về phía ông ta lần nữa, cô nói: “Còn một câu hỏi cuối cùng nữa, ông bày binh bố trận như thế, còn kéo hai người bạn xuống bùn với mình, rốt cuộc ông muốn tìm chân tướng gì? Ông có thể thành thật trả lời tôi không?”
Trần Mạt Sinh không trả lời ngay, gã tránh mắt, nhìn sang nơi khác.
Tiết Bồng đặt tay lên bàn, cô nói tiếp: “Tôi biết chúng tôi là cảnh sát, đúng lý chúng tôi phải giúp ông. Nhưng đến lúc này, thời gian không chờ đợi ai, ông còn cứ vòng vo, chẳng lẽ không sợ đến cuối cùng không dọn được tàn cũng, cũng không đào ra được chân tướng sao?”
Trần Mạt Sinh vẫn không lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại thoáng đổi khác.
Tiết Bồng đang nói đến chuyện mà gã quan tâm nhất, cũng lo lắng nhất, bày binh bố trận dính dáng tới nhiều người như thế, cái gã muốn đương nhiên là một chân tướng.
Nhưng càng kéo dài thời gian, sẽ càng có nhiều biến số, nếu lỡ kết quả sau cùng không như ý gã, thế thì gã không còn cơ hội lật ngược ván cờ nữa.
Tiết Bồng quan sát vẻ mặt của Trần Mạt Sinh, thấy gã hơi khác bèn đổi câu hỏi: “Hoặc là ông có thể nói tôi biết, ngoài việc đổ tội danh lên đầu ông, Lưu Cát Dũng có liên quan đến cái chết của Trần Ngữ không?”
Trần Mạt Sinh cuối cùng cũng quay sang bảo: “Nếu tôi nói với cô là tôi không chắc thì sao?”
Gã đang nói thật.
Tiết Bồng cau mày, cô hỏi tiếp: “Nhưng ông đang nghi ngờ đúng chứ?”
Trần Mạt Sinh: “Tôi chỉ biết, lần cuối cùng thằng Ngữ vào thăm tôi, nó chính miệng nói với tôi rằng đã đoán được ai là người hãm hại tôi, nó đang tìm bạn điều tra chuyện này, đợi đến lúc thu thập được chứng cứ sẽ đến Cục Cảnh sát tố giác.”
Trần Ngữ đã đoán ra sao?
Tiết Bồng: “Sau đó thì cậu ấy gặp chuyện sao?”
Trần Mạt Sinh cười khổ sở: “Cảnh sát tới kiểm tra hiện trường, loại trừ khả năng do người gây ra, chỉ đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn.
Tiết Bồng: “Thế nên ông nghi ngờ người hãm hại ông mà Trần Ngữ đã nói, sau khi ra tù, ông tìm bạn cùng điều tra, kết quả là điều tra ra được Lưu Cát Dũng.”
Trần Mạt Sinh thở dài, chầm chậm gật đầu: “Nhưng mà tôi thấy một mình Lưu Cát Dũng không làm được nhiều việc đến thế, gã rất xảo trá, cũng rất gian manh, nhưng gã không suy nghĩ được chặt chẽ như thế, cũng không có khả năng bày mưu tính kế. Chắc chắn là có người giúp gã.”
Tiết Bồng: “Người có thể giúp ông ta làm nhiều chuyện như thế chắc chắn sẽ ẩn mình rất kỹ, thủ đoạn cũng ghê gớm, ông nghi là người đó nằm trong số sáu người này sao?”
Trần Mạt Sinh lắc đầu: “Tôi không có chút manh mối về người này. Sau khi suy xét tới lui chuyện này, tôi mới chọn ra sáu người có liên quan trực tiếp đến vụ án, tôi biết có người trong số họ đang nói dối, có người biết bí mật của Lưu Cát Dũng, chỉ có nước đào hết những chuyện này lên thì mới có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau. Dù thế nào thì tôi nhất định cũng phải tìm cho ra kẻ đó, nếu không phải tại kẻ đó, thằng Ngữ cũng không phải mất mạng!”
Tiết Bồng không nói nữa, cô bỗng chốc thấy rối như tơ vò.
Thứ bày ra trước mặt cô và Lục Nghiễm chỉ là một đầu dây, họ đã rút sợi dây ấy ra, kéo theo một câu đó, vốn nghĩ chỉ cần kiên nhẫn giải đáp câu đố ấy, tất cả đều có thể được giải quyết.
Nhưng nào có ngờ đâu, phía sau câu đố nhỏ lại là một câu đố lớn, họ vẫn còn chưa biết câu đố ấy phức tạp đến nhường nào, sẽ dính líu tới bao nhiêu người.
Chưa biết nên mới đáng sợ.
Chuyện duy nhất có thể xác nhận hiện giờ chính là Trần Mạt Sinh không chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà còn cho cả Trần Ngữ.
Nếu hung thủ phía sau mà Trần Mạt Sinh nói thật sự tồn tại, thế thì tại sao người này phải giúp Lưu Cát Dũng? Ắt hẳn không chỉ là vướng mắc lợi ích giữa Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân, có lẽ còn dính líu tới mỗi lợi ích sâu xa hơn của những người khác.
Hơn thế, vụ tai nạn của Trần Ngữ còn liên quan tới Hoắc Kiêu.
Tiết Bồng còn nhớ vụ tai nạn này là do Đại đội Giao thông xử lý, nghe nói khi ấy đã kiểm tra hiện trường, không phát hiện dấu vết nào khả nghi nào do người gây ra, camera cũng đã ghi lại được hình ảnh khi đó, lúc hai chiếc xe đâm vào nhau, trong bốn người trên xe, có ba người chết, một người bị thương, người chết ngoài một cặp vợ chồng thì còn có tài xế của Hoắc Kiêu.
Nhưng tại sao tai nạn đó lại có dính đến Hoắc Kiêu?
Chỉ đơn giản là trùng hợp, hay là một tên hai đích?
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại ngẩng lên nhìn Trần Mạt Sinh.
Cô nhìn thấy đau đớn trong mắt gã, lòng cô cũng dâng đầy sợ hãi.
Đây là một phản ứng theo bản năng, cũng giống như dự cảm của động vật về thiên tai vậy, vụ án này không hề đơn giản như cô nghĩ.
Lời người dịch: Quý dị nào hôm bữa mới hóng anh chị quen nhau nhớ phát biểu cảm nghĩ nhaaaaaa)))))))))))
Tác giả :
Dư San San