Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát
Chương 180
Bóng đêm dần dần dày lên, mấy trăm gia trưởng lạc mất hài tử còn có truyền thông đem Cục thành phố vây lại đến mức nước chảy không lọt.
Tổ chuyên án vốn là lập ra kế hoạch hành động, đã để lại một phần nhân viên quản lý trị an, cũng làm phương án nhất định, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên gay gắt đến trình độ như thế này.
Mấy chục cảnh sát đối mặt mấy trăm gia trưởng điên cuồng, giống như là đất cát vứt vào trong sông, hoàn toàn không có cách nào khống chế lại tình cảnh.
Đám người phẫn nộ dễ gây nên sự cố dẫm đạp, dễ dàng ngộ thương hài tử cùng gia trưởng, còn dễ bị truyền thông mưu đồ làm lớn.
Điền Minh lúc này càng ngày càng sứt đầu mẻ trán, hắn cau mày hỏi: "Vì sao lại có nhiều người như vậy? Lẽ nào Nam thành đã từng có nhiều hài tử mất tích như vậy?"
Cố cục thở dài nói: "Nam thành hơn mấy triệu nhân khẩu, năm ngoái bên chống bắt cóc lập án thì có mấy trăm vụ, đây mới chỉ là một năm. Có nhiều người như vậy sẽ đến cũng coi như là bình thường, thế nhưng những gia đình này bỗng nhiên đều tập hợp ở cửa Cục thành phố, hơn nữa tâm tình kích động, cũng có chút không quá bình thường."
Bọn buôn người có lúc sẽ vượt tỉnh lừa gạt buôn bán trẻ con, cũng sẽ có ngay tại chỗ mau chóng ra tay, những hài tử này bên trong nhất định là có một ít nhà ở thành phố này, thế nhưng phần trăm này chiếm được bao nhiêu lại cần sắp xếp kiểm tra sau mới có thể biết được.
Lúc này, một chiếc xe cuối cùng bị gia trưởng xúc động phẫn nộ chặn ở cửa Cục cảnh sát, song phương đã giằng co mấy phút.
Chiếc xe này cách cửa Cục cảnh sát chỉ có mười mấy mét, nhưng lại bị chặn ở trên đường dù như thế nào cũng không lái vào được, mấy vị gia trưởng đã có tuổi ngồi trên mặt đất, còn có người ôm đầu xe khóc lớn.
Cảnh viên trong xe đang cùng Cố cục trò chuyện: "Báo cáo Cố cục, chúng tôi không lái xe qua được..."
Cố cục nhíu mày, cầm bộ đàm: "Có thể quay lại hay không, từ cửa hông đi vào?"
Cảnh viên quay đầu lại nhìn một chút, phía sau cũng đầy ắp người, căn bản không có cách nào chuyển xe: "Toàn bộ bị ngăn chặn..."
"Các cậu trên xe tổng cộng bao nhiêu người?"
Cảnh viên trả lời: "Sáu đứa nhỏ, hai người trưởng thành , trong đó có Vu Huệ Chi."
Cố cục xoa xoa mồ hôi trên đầu: "Ưu tiên bảo đảm an toàn của hài tử, sau đó lại nghĩ cách dời đi phạm nhân, đặc cảnh lập tức sắp đến..."
Mấy người Tống Văn đi qua đoàn người, muốn đem hài tử ôm ra, nhưng những gia trưởng kia lại ùa lên, có gia trưởng khóc rống, lôi kéo y phục của bọn họ, còn có muốn tiến lên cướp hài tử.
Lúc này nếu là từ vùng trời Cục cảnh sát nhìn xuống, sẽ phát hiện dòng người đem xe chiếc bốn phía tất cả đều ngăn chặn, chiếc xe cảnh sát kia như là tâm, xung quanh lại là sóng người mãnh liệt không ngừng, xe cộ bất kể là đi tới, hay là rút lui đều không thể nhúc nhích chút nào.
Những người kia xô đẩy hướng phía trước, một nam nhân kích động kêu la: "Đó là con nhà chúng tôi! Tôi nhận ra cái bớt trên lỗ tai nó! Đứa nhỏ nhà tôi đều mất tích ba năm, tôi đã đến Cục cảnh sát nhiều lần, các người đều nói không có tin tức! Nhưng hài tử chính là ở Nam thành! Chính là ở dưới mí mắt các người!"
Càng nhiều gia trưởng đối lực lượng cảnh sát bất mãn lên: "Tại sao các người lâu như vậy mới tìm được hài tử?"
"Lực lượng cảnh sát các người chính là không làm gì!"
"Đem hài tử trả lại cho tôi!"
Không biết là ai đi đầu, có người dùng gạch oành mà một tiếng đánh vào cửa kính xe, cửa sổ thủy tinh theo tiếng vỡ vụn.
Có người thấy được Vu Huệ Chi ngồi ở bên trong bỗng nhiên la lớn: "Cái nữ nhân mang theo còng tay kia, là bà ta khốn kiếp lừa bán đứa nhỏ!"
"Đó là đầu têu lừa bán những đứa bé!"
"Tôi biết nữ nhân này! Tôi ở trên mạng nhìn thấy, bà ta còn là cái gì người công tác tiên tiến, được coi như điển hình khen ngợi, internet nói không sai, các người căn bản đã sớm cùng cảnh sát cấu kết!"
"Chính là có người luôn luôn cấp cho những con buôn người này ô dù!"
"Con mẹ nó, gϊếŧ bà ta!"
Nơi này tất cả gia trưởng, đối bọn buôn người ba chữ này đều là ghét cay ghét đắng, hận không thể đem Vu Huệ Chi ăn tuôi nuốt sống.
Gia trưởng xúc động phẫn nộ đối nữ nhân ngồi ở sau xe hét lên: "Bọn buôn người đều đáng chết!"
"Đánh chết bà ta! Đánh chết nữ nhân này!"
Gạch cùng hòn đá không ngừng bị ném tới.
Tống Văn hô một tiếng, "Duy trì trật tự!"
Lục Tư Ngữ nhìn thấy tình hình mất khống chế như vậy, cũng hướng về phía này chen chúc tới.
Cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong những người này tựa hồ không hoàn toàn là gia trưởng cùng truyền thông, giống như lẫn vào một số người khác, có người ở đây gây xích mích cảm xúc của những quần chúng kia.
Có lẽ gây xích mích từ ở nhà cho đến trước khi tới cũng đã bắt đầu, tại những trang mạng của gia trưởng mất tích hài tử tập hợp tập lại, cũng sớm đã có người quạt gió thổi lửa.
Coi là người sáp nhập vào quần thể, như vậy ý thức của hắn liền sẽ bị ý thức quần thể thay thế, mà ý thức quần thể, là kém thông minh, tâm tình hóa, không có dị nghị.
Những người kia cũng sớm đã không suy nghĩ, cực kỳ dễ dàng gây xích mích, tất cả mọi người hành động nhất trí.
Có người đang cố ý lợi dụng những người này gây nên hỗn loạn!
Mục đích có thể là muốn tạo thành thương vong!
"Tiên sư nó, đều là một đám người điên!" Trên xe cảnh viên không nhịn được chửi thô tục, đối mặt vô số cánh tay duỗi ra tới kéo xả, hắn cảm giác mình như là bị chôn ở bên trong đám người, "Tống đội, bên này không chống nổi, đặc cảnh đâu?"
"Đã đang tại trên đường đến, liền sắp đến rồi..." Tống Văn cắn răng nói.
Có quần chúng xúc động phẫn nộ bắt đầu đung đưa cửa xe, tháo xuống gương xe, đấm vào các nơi thủy tinh của xe, xe quân cảnh đã bị phá hoại hoàn toàn gánh không được bạo lực phá hoại của nhiều người như vậy, rất nhanh đã lảo đà lảo đảo, bị đánh đến ầm ầm vang vọng. Sau đó, cửa xe lại bị bọn họ miễn cưỡng cạy ra.
Trong xe bọn nhỏ sợ đến khóc lớn lên, Tống Văn đi tới che ở trước mấy đứa trẻ, một cảnh viên còn lại quả bất địch chúng, hoàn toàn kéo không được Vu Huệ Chi
Có người đem Vu Huệ Chi từ trên xe túm xuống, tiện đà bắt đầu đánh đập bà ta.
Trong đám người gia trưởng xúc động phẫn nộ bắt đầu lôi kéo quần áo người phụ nữ kia, tóc tai, đá, đạp, bấm bà ta, hận không thể đem bà ta chém thành muôn mảnh.
"Cứu mạng... Cứu mạng!" Vu Huệ Chi phát ra tiếng kêu thảm thiết bất lực.
Tống Văn ôm hài tử, nhìn thấy Vu Huệ Chi đã bị mọi người từ trong xe lôi đi ra ngoài, hướng về phía cảnh viên cách đó không xa kêu lên: "Moij người tạo thành bức tường người, đây là nhân chứng mấu chốt, nhất định phải bảo đảm an toàn của bà ta!"
"Tống đội anh cũng cẩn thận một chút! Hiện tại những người này xúc động phẫn nộ như thế, có thể sẽ có người bị thương." Bên người vài cảnh sát cũng đang tận lực để bảo toàn trật tự, trên thân thể có người bị đá mấy đá, cánh tay cũng bị quào trầy, bọn họ không ngừng mà bị gia trưởng xô đẩy, cơ hồ không đứng thẳng được, thậm chí còn có người đến cướp đoạt vũ khí trong tay bọn họ, có vị cảnh viên bỗng nhiên ngã sấp xuống, bức tường người xuất hiện một chỗ vết nứt.
Lục Tư Ngữ đang cố gắng hướng phía trước chen, thế nhưng người nơi này quá nhiều, trung gian còn cách hai người, cậu cũng sắp đi đến trước mặt nữ nhân kia. Cách bà ta vẻn vẹn một vài bước.
Xuyên thấu qua đám người ầm ĩ, dựa vào ánh đèn đường, cậu có thể nhìn thấy, đó là một nữ nhân hơn sáu mươi tuổi, vóc người hơi mập, sắc mặt tái nhợt, bà ta mang theo một cái dây chuyền trân châu, tóc ngắn chải lên, thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, nhưng bây giờ trên mặt của bà ta tràn đầy hoang mang, sợ hãi luống cuống mà giơ lên hai tay mang theo còng tay, bảo vệ diện mạo, trên mặt của bà ta nhiều hơn vài vết cài, còn có vô số cánh tay hướng về trên người bà ta kéo tới.
Lục Tư Ngữ cách bà ta gần như vậy, cách chân tướng gần như vậy, tổng cộng chỉ có không tới 1 mét, tựa hồ một cái cất bước là có thể đến.
Nhưng người chung quanh quá nhiều, nơi này có không khí.
Bỗng nhiên, một nam nhân mang theo mũ, đẩy ra Vu Huệ Chi trước mặt.
Nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng, sau đó hai mắt trong nháy mắt trợn to.
Trong nháy mắt đó, tay Lục Tư Ngữ cảm nhận được một trận ấm áp, cậu nghe được một cơn gió thanh ở trước người của cậu vang lên, đón lấy cậu ngửi thấy được một luồng mùi máu nồng đậm tanh nồng.
Đó là âm thanh máu phun ra ngoài, âm thanh giọt máu cực nhỏ tung trên không trung, như là một cơn gió.
Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên, dòng máu ấm áp phun tung toé đến khuôn mặt trắng thuần của cậu.
Máu này là từ trên người Vu Huệ Chi phun ra ngoài, nữ nhân mở to một đôi mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước.
Vừa nãy trong hỗn loạn, cổ bà ta không biết bị cái gì cắt một vết thật sâu.
Trong đám người phát ra kinh ngạc tiếng kêu thảm thiết, "Gϊếŧ người! ! Thật nhiều máu! ! !"
"A! Nữ nhân kia bị người đâm trúng!"
"Cứu mạng a! Có người gϊếŧ người!" Trong một thời gian, đoàn người hoảng loạn. Có người đạp về phía sau, nhưng người phía sau cũng không biết chuyện, còn đang hướng phía trước chen lên, có người ngã xuống đất, có người bị đạp phải, có người bị đạp thương tổn, trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn tưng bừng.
Tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc, khiến mọi người bất ngờ.
"Là ai? Bắt hung thủ!" Phó Lâm Giang kêu, thế nhưng quá nhiều người, vừa nãy liền quá mức hỗn loạn, hung thủ đâm một đao sau đó liền nhanh chóng thoát thân, nhiều người như vậy, trở thành che chở tốt nhất cho hung thủ.
Nữ nhân lui về sau một bước, dựa vào trên xe, tay mang theo còng tay che vết thương một chút, sau đó liền thuận thân xe ngã xuống.
Bà ta mở to hai mắt, bán nhếch miệng, tội liên đới đều ngồi không yên, thân thể không dừng lại trượt.
Lục Tư Ngữ một bước tiến lên, dùng tay trái lôi bà ta một chút, làm cho bà ta dựa vào lốp xe, một cái tay khác đè lại vết thương còn chảy máu của nữ nhân kia, cậu cấp tốc làm phán đoán, một đao kia cần phải phá vỡ động mạch, huyết dịch đang nhanh chóng chảy ra.
Ngón tay Lục Tư Ngữ có thể cảm giác được ấm áp của dòng máu đang mang đi sinh mệnh của nữ nhân này, cậu vội hỏi: "Bà đến tột cùng có phải là Ngư nương nương không? !"
Nữ nhân dựa vào bánh xe tuột xuống, thân thể nằm trên đất, một đôi mắt nhìn phía cậu, sau đó bà ta nhỏ giọng nói: "Cứu... Cứu tôi..."
Máu đỏ tươi không ngừng mà chảy ra, hướng dưới người của bà ta lan tràn, khóe miệng của bà ta cũng có bọng máu đang ọc ra, thân thể tùy theo bắt đầu co giật.
"Cái người kia! Nam nhân kia là ai?" Lục Tư Ngữ lại hỏi, cậu dùng tay nỗ lực kìm vết thương, muốn để cho tốc độ dòng máu trở nên chậm một chút, nhưng dòng máu vẫn không ngừng phun ra từ trong khe hở kẽ tay của cậu, Lục Tư Ngữ tâm lý biết đến, nữ nhân này hết thuốc chữa rồi.
"Nhanh lên! Nói cho tôi!" Cậu đỏ mắt lên thúc giục.
"Hắn... Hắn là..." Giọng của nữ nhân dần dần thấp chìm xuống dưới, Lục Tư Ngữ hạ thấp thân, đem lỗ tai tiến đến môi của bà ta...
Miệng của nữ nhân nhẹ nhàng giật giật, Lục Tư Ngữ đôi mắt thản nhiên trợn to.
Sau đó nữ nhân thở dài một hơi, khẩu khí kia giống như là đem hết thảy không khí bên trong phổi đều đè ép đi ra, sau đó lại không có không khí hút vào.
Vu Huệ Chi chết rồi, mang theo tội ác của bà ta còn có bí mật vĩnh viễn ngủ say chết đi.
Sợ hãi ban đầu đối người chết đã không còn sót lại chút gì, nhóm những gia trưởng kia còn đang điên cuồng kêu, cuồng loạn, còn có người đang hướng về phía này ném rác thải cùng cục đá.
Kia là một đám người đáng thương mà ô hợp, đã đánh mất lý trí, chỉ cần hơi hơi xúi giục, liền sẽ trở thành côn đồ.
"Đáng đời! Bọn buôn người đều đáng chết!"
"Ha ha ha, chết tốt lắm! Đây mới là kết cục bà ta nên có!"
"Người như vậy sẽ không nên sống trên đời! Là ai vì dân trừ hại? !"
"Trên xe còn có đồng bọn của bà ta!"
Đoàn người chen chúc mà tới, Lục Tư Ngữ không có cách nào đứng dậy, thậm chí có gạch cùng hòn đá hướng về trên người cậu trên đầu cậu ném tới.
Tống Văn an ổn bảo vệ cẩn thận mấy đứa trẻ kia, để cảnh viên che con mắt của bọn nó, không cho bọn nó nhìn thấy thảm trạng của Vu Huệ Chi, sau đó anh chen vào đoàn người, vững vàng đem Lục Tư Ngữ bảo hộ ở dưới thân.
Sau đó Tống Văn cũng không lo đến cái gì truyền thông nữa, móc ra súng ở trong trời đêm bắn hai phát, rốt cục để những gia trưởng xúc động phẫn nộ lui ra vài bước.
"Tất cả dừng tay cho tôi!" Tống Văn không thể nhịn được nữa, la lớn, "Đã nháo xảy ra mạng người, còn chưa đủ sao? Các người hiện tại muốn thế nào? Vì con cái của các người gϊếŧ người? Đem tất cả con buôn người hình phạt riêng gϊếŧ chết? Hay là hiện tại liền muốn đem hài tử đoạt lại nhà? !"
Trong đám người, những cha mẹ xúc động phẫn nộ nhìn Tống Văn trước mắt, nhất thời bị anh trấn trụ, lùi lại mấy bước.
Tiếng khóc của đám trẻ trong xe càng rõ ràng, tiếng khóc kia tan nát cõi lòng, hài tử tới gần rõ ràng bị sợ hãi, những tiếng khóc nghe đến các gia trưởng tâm cũng cùng nhéo lên.
Tống Văn cắn răng nói: "Tôi nghĩ, đứa trẻ của các người sẽ không hi vọng cha mẹ chính mình trở thành một tên côn đồ, mà các người hiện tại đã không phải là đang nhằm vào bọn buôn người, là đang đánh lén cảnh sát! Các người ở đây làm lỡ một phút, đám trẻ liền trở lại bên cạnh các người muộn một phút!"
Nhóm những cha mẹ này từ từ yên tĩnh lại, thế nhưng vẫn như cũ vây tại bên cạnh bọn họ.
"Tôi hiểu được tâm tình của các người, lực lượng cảnh sát sẽ nghiêm trị đám buôn bán trẻ con này! Mời các người cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi sẽ tận lực mau chóng đem bọn nhỏ trả cho các người!" Tống Văn nói chuyện, khom lưng một cái, "Vì sự an toàn của các người, vì an toàn của bọn nhỏ, mời các người bảo trì lý trí! Đừng lại tập hợp ở đây!"
Anh, như nước lạnh rót xuống liệt hoat. Rốt cục đề tỉnh một ít người coi như tỉnh táo trong đám người.
"Tôi không nhìn nổi rồi! Tôi tuy rằng muốn tìm con gái của mình, thế nhưng những cảnh sát này có lỗi gì?"
"Đúng vậy, hiện tại thủ phạm chính đã chết, còn có thể thế nào?"
"Cảnh sát cũng sẽ không giữ bọn trẻ mãi không thả, chỉ cần tìm được liền nhất định sẽ trả lại."
"Tôi muốn con trai tôi... Thế nhưng những cảnh sát này cũng là con cái của người khác, làm khó nhóm bọn họ thì có ích lợi gì đâu?"
Âm thanh lý trí rốt cục trở về, có một vị gia trưởng thở dài một hơi, quay đầu tách đoàn người đi ra ngoài.
Tiếp đó, người thứ hai, người thứ ba... lão nhân chặn ở trước xe cũng đứng lên, đoàn người bắt đầu từ từ phân lối.
Còn có một số ít gia trưởng vẫn như cũ không muốn rời đi, mà lúc này đặc cảnh rốt cục chạy tới, mấy chiếc xe đặc cảnh dừng ở một bên cạnh, lá chắn chống bạo loạn cấp tốc rạch ra đoàn người, tình cảnh rốt cục bị chế trụ.
Tống Văn lúc này mới đem Lục Tư Ngữ kéo lên, anh nhìn một chút nữ nhân trên đất nói: "Vô dụng, bà ta đã chết..."
Đôi mắt Lục Tư Ngữ đỏ bừng, không phải là bởi vì bi thống, mà là bởi vì tiếc hận, cậu nguyên bản cách chân tướng gần như vậy.
Sau đó cậu cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình, mười ngón tay thon dài đã bị nhuộm đầy máu tươi.
Có lực lượng cảnh sát lại đây, kéo đường cảnh giới lên, xử lý hiện trường cực kỳ ầm ĩ này, cũng có người từ trong xe ôm ra mấy đứa trẻ còn lại.
Lục Tư Ngữ nhìn lại một cái nữ nhân nằm trên đất, bà ta ngã xuống trong vũng máu, đôi mắt vẫn là nửa mở.
Vu Huệ Chi làm những chuyện kia, là nên bầm thây vạn đoạn, thế nhưng Lục Tư Ngữ tuyệt đối không ngờ rằng, bà ta ở cửa Cục cảnh sát dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, cứ như vậy bị tàn nhẫn gϊếŧ chết...
Tống Văn đem Lục Tư Ngữ kéo lên, mang theo cậu đi vào Cục cảnh sát, xung quanh rốt cục hơi yên tĩnh lại.
Cố cục hỏi thăm toàn bộ quá trình, nhất thời cúi đầu không nói.
Diệp Tranh đầu tiên phản ứng lại: "Chúng ta điều tra nhìn một chút có truyền thông hoặc là video cá nhân hay không, nhìn xem có thể tìm tới hung thủ từ đó không."
Cố cục gật đầu một cái, trải qua đêm nay, ông liền già nua đi rất nhiều.
Tống Văn xử lý xong hiện trường, đi về đến bên người Lục Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ thoạt nhìn thực sự có chút chật vật, trên mặt tuấn tú của cậu tràn đầy vết máu, trên trán có một vết trầy da nhỏ, trên tay cùng trên người cũng đều là màu đỏ tươi.
Tống Văn lo lắng nói: "Tư Ngữ, em không sao chứ?" Sau đó anh liền trấn an cậu, "Xảy ra chuyện như vậy... ai cũng không muốn nhìn thấy, chúng ta bây giờ việc cấp bách, là phải sắp xếp cẩn thận những hài tử kia, có lẽ từ bên trong thẩm vấn của những người khác có thể được đến một ít thông tin."
Lục Tư Ngữ lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi anh: "Tổng cộng cứu được bao nhiêu hài tử?"
Tống Văn nói: "71 đứa."
Đây không phải là con số băng lãnh, đây là 71 sinh mạng.
Lục Tư Ngữ lại hỏi: "Bọn nhỏ không có bị thương chứ?"
Tống Văn gật gật đầu: "Đều tốt."
Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, vì những hài tử này, đêm nay những chuyện này chính là đáng giá, chỉ là trong đó, xảy ra một chút chuyện khiến người bất ngờ.
Khi cậu thân ở trong dòng người, cảm thấy một loại vô lực sâu sắc, phảng phất là ở trong nước thuỷ triều, lúc nào cũng có thể sẽ bị nhấn chìm.
Hiện tại đã rời xa những ầm ĩ đó, Lục Tư Ngữ mới như là tìm lại lý trí, cậu hồi tưởng lại màn vừa nãy kinh tâm động phách trong nháy mắt, con ngươi khẽ nhúc nhích đối Tống Văn nói: "Vu Huệ Chi là bị diệt khẩu, em hình như thấy được cái hung thủ kia, là một nam nhân mang theo mũ, hắn phi thường bình tĩnh, khẳng định không phải gia trưởng xúc động phẫn nộ."
Loại hành vi này là một loại khiêu khích của đối phương với lực lượng cảnh sát.
Sau đó Lục Tư Ngữ suy nghĩ lại một chút nói: "Vừa nãy người phụ nữ kia nói với em năm chữ."
Tống Văn giật mình, hỏi cậu: "Cái gì?"
"Em hỏi bà ta, nam nhân kia là ai." Lục Tư Ngữ lập lại một chút vấn đề, "Bà ta hẳn là nghe hiểu, sau đó bà ta nói năm chữ." Nói đến chỗ này, Lục Tư Ngữ hít một hơi, nhỏ giọng nhỏ giọng nói: "Người gác cửa địa ngục..."
Tống Văn cau mày: "Chuyện này... Là có ý gì?"
Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái: "Em cũng không rõ ràng, hiện tại không có cách nào xác định, Vu Huệ Chi có biết rõ thân phận thực sự của Cá Voi Trắng hay không, cũng có thể, bà ta đến chết vẫn có giữ lại, còn có lẽ bà ta nói là tên người sát hại mình, nói chung, em chỉ nghe được bà ta nói năm chữ này."
Năm chữ này, là Vu Huệ Chi là di ngôn cuối cùng, như là một cái câu đố, liền như là đầu mối mới lưu lại cho bọn họ.