Hồ Sơ Chuyện Lạ
Chương 9-7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Về cách xưng hô thì Diêu Nhiếp sẽ xưng theo kiểu hiện đại là anh-tôi với Bệ Ngạn còn Bệ Ngạn sẽ xưng theo kiểu cổ xưa là ta- ngươi*
Sao mà t cưng cái đôi lão Tứ quá đi >///<
…………………………………………..
Cái tên Tiểu Thất này cuối cùng cũng chịu lăn đến đây rồi! Diêu Nhiếp vui sướng nhìn về phía cửa, lại phát hiện ra “Anh hùng cứu mỹ nhân” căn bản không phải là Nhai Xế. Mà là một con hổ vằn trắng to lớn, hơn nữa con hổ này nhìn hơi quen quen, đây chẳng phải là con hổ trong màn đại chiến đông cung nhân thú dưới trăng đêm đó sao?! (có ai tưởng là Tiểu Thất đến như Tiểu Diêu ko? )
Nhưng mà bây giờ nhìn gần mới thấy rõ, trên lưng Bạch Hổ có long dực (cánh rồng) trông như vây cá, giống y đúc bức đồ đằng trên cửa lớn. Chẳng lẽ, con hổ này chính là anh trai Bệ Ngạn của Nhai Xế là đứa con thứ 4 của rồng trong truyền thuyết sao?!
Bệ Ngạn trông có vẻ tốt hơn chút so với đứa em Nhai Xế lộn xộn kia của hắn, chân đạp lên tường vân (mây lành), từ không trung hạ xuống, vững vững vàng vàng đáp xuống cạnh giáo sư Trần. Mở miệng nói: “Lên đây, đừng để chân của em bị bẩn!” (cặp này t cưng lắm<3)
Diêu Nhiếp đương nhiên sẽ không tự suy diễn cho rằng câu đấy là nói với mình, cho nên vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giáo sư Trần lại hơi do dự: “Em chỉ sợ bẩn lông của anh thôi.”
Ngay lúc này đầy đất đều là chất nhầy xanh biếc ghê tởm kia, cũng không biết trong đó chứa những gì, chẳng những có mùi tanh tưởi, mùi ẩm mốc, mà còn có thêm chút nhầy nhầy dính dính nữa. Diêu Nhiếp chỉ cần nhấc chân lên một cái, là đế giầy sẽ kéo theo vài sợi tơ nhầy nhầy xanh biếc, chỉ sợ giáo sư Trần cũng không may mắn thoát khỏi. Toàn thân Bệ Ngạn được bao phủ bằng một bộ lông trắng như tuyết mượt mà mềm mại, thật sự khiến người ta không nỡ làm nó bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu xanh ghê tởm kia.
“Đi lên!” Giọng điệu ra lệnh không cho phép cãi lại, quả nhiên là anh em, độc đoán y như nhau.
Giáo sư Trần giật mình, vội xoay người trèo lên lưng Nhai Xế. Bệ Ngạn muốn xoay người rời đi, giáo sư Trần vội vàng gọi hắn ngừng lại: “Ah, không thể bỏ mặc Tiểu Diêu một thân một mình tại đây được, cậu ấy biết xoay sở thế nào đây?”
Lúc này Bệ Ngạn mới quay đầu lại liếc mắt đánh giá Diêu Nhiếp một cái, giọng điệu không thân thiện lắm: “Ngươi có quan hệ như thế nào với Lão Thất?”
Diêu Nhiếp đương nhiên biết Lão Thất mà hắn nói chính là chỉ Nhai Xế, mình và tên kia có quan hệ như thế nào ư, điều này thật sự có chút phức tạp nha, anh lưỡng lự một lúc mới nói: “Giữa tôi với cậu ta có khế ước.”
Bệ Ngạn đối với câu nói của anh đương nhiên có chút nghi ngờ: “Lão Thất thoát ra khỏi Hải Nhãn rồi sao?”
Diêu Nhiếp gật đầu.
“Ta nhớ rõ người có khế ước với hắn chính là Lưu Cơ, ngươi là Lưu Cơ chuyển thế sao?” Diêu Nhiếp có thể cảm nhận được một cách rõ ràng Bệ Ngạn bởi vì câu trả lời của anh mà bộc lộ ra ý định tấn công, sợ rằng chỉ cần mình nói đúng vậy, hắn sẽ xé xác mình mất.
“Không phải, do tôi không cẩn thận ăn phải xá lị của Lưu Bá Ôn, nên mới…” Diêu Nhiếp vội vàng giải thích, Bệ Ngạn ngắt lời: “Được rồi, Lưu Cơ mưu mô xảo quyệt, ta thấy ngươi không giống vậy.”
Diêu Nhiếp dở khóc dở cười, bây giờ anh nên cảm thấy may mắn vì mình đã tránh được một kiếp hay là nên tức giận vì mình bị chế giễu là ngu ngốc đây?
Bệ Ngạn lại nói tiếp: “Lão Thất đâu? Sao lại để mặc lão bà của mình một thân một mình ở đây vậy?”
Diêu Nhiếp nghe vậy vừa phân vân vừa lúng túng: “Lão bà cái gì chứ? Tôi là đàn ông đó!”
Bệ Ngạn không đồng ý: “Có gì khác nhau đâu? Hắn đã lưu lại hương vị của hắn trên khắp cơ thể ngươi rồi, đây chẳng phải là muốn tuyên bố cho những kẻ khác biết rằng ngươi là người của hắn sao?” Trong mắt bọn họ đực hay cái cũng không khác nhau là mấy, dù sao cùng giống đực giao phối cũng có thể sinh sản mà, chẳng qua là có chút phiền phức, cần phải có báu vật của thần tiên trợ giúp.
Mặt mũi Diêu Nhiếp lúc này đỏ tưng bừng, tên khốn kia thế mà dám lén lút gian lận trên người mình?!
Tình cảm của Bệ Ngạn và Thất đệ của hắn cũng không thân thiết lắm, dù sao thì tính cách của Nhai Xế cũng rất quái gở, cứ hứng lên là trốn khỏi nhà, thời gian bọn họ sống cùng nhau cũng không nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình, một nửa của hắn gặp nạn mình cũng không thể mặc kệ được, liền ra lệnh: “Mau gọi hắn tới đón ngươi đi, nơi đây không nên ở lâu!”
Diêu Nhiếp lắc đầu: “Tôi không biết cậu ta đang ở đâu nữa, tôi không thể liên lạc được.” Không nhắc đến thì không sao, cứ nhắc đến lại khiến đồng chí Tiểu Diêu đau lòng, đợi tên kia đã vài ngày rồi, nhưng vẫn không thấy đâu, hay là mình không ở nhà, tên kia càng cao hứng, dù sao chỉ cần mình thăng thiên, thì cậu ta liền được tự do mà.
Bệ Ngạn nghe xong nhíu mày: “Ngươi cũng lên đây đi.”
Diêu Nhiếp lần đầu tiên nhìn thấy một con hổ có biểu cảm, không khỏi cảm thấy thú vị, mắt nhìn chằm chằm. Bệ Ngạn mất kiên nhẫn, gầm một tiếng: “Nhanh lên!”
Nếu không xem anh là em dâu của mình, thì đường đường là long tử như hắn sẽ để cho người ta cưỡi lên sao?
Diêu Nhiếp bị tiếng “Hổ gầm” kia dọa sợ đến mức giật mình một cái, vội ba chân bốn cẳng trèo lên, ngồi sau lưng giáo sư Trần. Bệ Ngạn giẫm lên tường vân, đang muốn phá cửa sổ bay ra, lại bị giáo sư Trần ngăn lại: “Chưa thể đi được, chúng ta phải đi tìm những đội viên khác nữa!”
Bệ Ngạn lầu bầu một câu: “Phiền phức quá!” Liền quay đầu lại chạy về phía cửa.
Xem ra Bệ Ngạn so với người anh em Nhai Xế của hắn dễ thuyết phục hơn chút ít.
………………………………………………….
Không ngoài dự đoán trên hành lang là một đám cương thi, thậm chí theo sau còn có một đám âm binh có hình dáng tương tự với quân đoàn kỵ binh. Diêu Nhiếp dàn trận sẵn sàng đón quân địch, lấy linh kiếm ra. Đáng tiếc không có cơ hội cho anh thể hiện, Bệ Ngạn chỉ cần gầm lớn một tiếng, miệng liền phát ra một luồng bạch quang điềm lành, cương thi bị bạch quang bắn trúng ngay lập tức như chocolate bị đun nóng đến tan chảy, hóa thành một bãi nhầy nhụa màu xanh biếc; mà âm binh lại hóa thành một đám tro bụi.
Diêu Nhiếp có cảm giác như đang chơi game nhập vai trên internet, hơn nữa còn là một người chơi cấp cao, cưỡi thần thú, còn có thể thẳng một đường tiêu diệt quái vật. Điều duy nhất đáng sợ lúc này chính là không biết đại BOSS khi nào thì xuất hiện.
“Cứ đi xuống như vậy cũng không phải là cách, các đội viên đang ở đâu hai người có biết không?” Mắt thấy Bệ Ngạn cứ xông loạn trong cung, Diêu Nhiếp không khỏi có chút lo lắng.
“Tiểu An biết nơi nào thích hợp nhất để giấu người mà.” Giáo sư Trần trả lời.
Tiểu An? Chắc là chỉ Bệ Ngạn đây mà, xem ra quan hệ giữa giáo sư Trần và Bệ Ngạn nhất định không hề đơn giản, ngẫm nghĩ một chút, anh lại nhớ đến một đêm kia trong bụi cỏ có một người một thú, chẳng lẽ, đêm đó bị Bệ Ngạn đặt dưới thân chính là giáo sư Trần sao?!
Giáo sư Trần luôn mang bộ dạng như một học giả có vẻ mặt nghiêm túc biết kiềm chế lại đứng đắn, làm thế nào cũng không thể khiến người ta đem cái người dâm loạn phóng đãng đêm hôm đó liên hệ với anh ta được.
Diêu Nhiếp vội lắc đầu xua đi màn hồi tưởng đầy tình sắc trong đầu. Đúng rồi, giáo sư Trần nói Bệ Ngạn biết nơi nào giấu người thích hợp nhất, chứng tỏ Bệ Ngạn vô cùng quen thuộc với thành cổ dưới lòng đất này, hơn nữa trên cổng thành hay trên cửa lớn phòng giấu kho báu lúc nãy đều khắc đồ đằng hình nó, chắc chắn nó và nơi này có mối liên hệ rất sâu sắc. Nghĩ đến đây, Diêu Nhiếp không khỏi nói bóng nói gió: “Sao lại biết được?”
Không ngờ Bệ Ngạn lại xen vào giải thích: “Đây là nhà ta!”
Cái gì cơ?! Đây lại là địa bàn của Bệ Ngạn sao? Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, thì nữ vương bát lại càng giống chủ nhân nơi này hơn? Làm gì có ai về nhà mình mà còn bị “Bảo vệ” vây lại tấn công chứ?
Diêu Nhiếp lại nói ra nghi vấn: “Đây không phải thành cổ dưới lòng đất của nước Lâu Lan sao?”
“Hừ! Khi ta đến đây, trong thành sớm đã không còn ai sống sót. Con cháu của Hậu Nghệ quả nhiên cũng có chút năng lực, biết làm thế nào để tự mình chế tạo ra ánh sáng mặt trời. Đáng tiếc cúng tế người sống để tạo ra ánh sáng mặt trời nhưng chỉ tạo ra âm nhật*, lâu ngày nơi này liền bị tà khí bao phủ, tất tần tật mọi người trong thành đều biến thành cương thi. Xử lí bọn rác rưởi này chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, ta muốn sống ở nơi này, liền xử lí sạch sẽ bọn chúng, biến nơi đây thành động phủ của mình.”
Diêu Nhiếp ngộ ra. Ah, nói đến nói đi, chẳng qua cưu chiếm thước sào mà thôi. (Chim cưu ở tổ chim thước. Không phải khó nhọc mà được hưởng sẵn chỗ tốt.)
“Vậy sao bây giờ anh lại thê thảm như vậy…” Cũng quá nghèo túng đi?
Bệ Ngạn có chút thẹn quá hóa giận, rít gào một tiếng: “Nếu không phải vì tên kia, ta cũng sẽ không bị người ta đoạt mất động phủ!”
Giáo sư Trần ôm cổ Bệ Ngạn, giọng nói mang theo áy náy: “Thật sự xin lỗi, đều là lỗi của em.”
Bệ Ngạn ngay lập tức dừng bước, quay đầu lại liếm liếm mặt giáo sư Trần, giọng nói mềm nhẹ xuống rất nhiều: “Không phải ta nói em đâu, ta là nói thầy của em kìa.”
Thầy của giáo sư Trần ư? Chẳng phải nói bị mất tích trên sa mạc này sao? Diêu Nhiếp ngứa ngáy tò mò, nhưng lại ngại quấy rầy vợ chồng son nhà người ta đang nùng tình mật ý, đành phải giấu trong lòng.
Nhưng không để cho anh phải nghẹn quá lâu, bọn họ đi đến một nơi giống như hầm mộ. Dưới này khắp nơi đều là đầu lâu, xác ướp, cơ thể bị phân thành nhiều mảnh, còn có một cái quan tài có hình dáng giống như chiếc thuyền.
Ngay khi Bệ Ngạn cõng Diêu Nhiếp và giáo sư Trần bay qua một cỗ quan tài, nắp quan tài đột nhiên bật ra bất thình lình, từ bên trong vươn ra một cánh tay xương khô, động tác cực kì nhanh nhẹn muốn túm Diêu Nhiếp đang ngồi phía sau kéo xuống dưới, kéo vào trong quan tài.
Diêu Nhiếp “Ah!” Hét lên một tiếng thét chói tai, Bệ Ngạn mới phát hiện tình huống bất thường, vội xoay người chạy lại. Chỉ là nó đã chạy được hơn 500 m, mắt thấy nắp quan tài kia sắp đóng lại.
Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống nhanh như tia chớp, ánh đao lóe lên, bảo kiếm đã bổ đôi cái quan tài kia ra. Thêm một nhát nữa, chém bộ xương khô tan thành khói bụi. Người đến vươn một tay túm lấy Diêu Nhiếp kéo lên, ôm vào lòng. Dùng sức quá mạnh, khiến cho xương sườn Diêu Nhiếp sắp bị đè nát. Anh cũng không đẩy đối phương ra, mùi vị quen thuộc trên người đối phương khiến cho anh vô cùng an tâm. Suýt chút nữa không ngăn được mà chảy xuống nam nhi lệ. (nước mắt nam nhi,… để vậy cho lãng mạn)
Từ trong lòng Nhai Xế truyền ra tiếng thở dài rầu rĩ: “Anh cuối cùng đã đến rồi.” (làm nũng-ing~~)
…………………………………
Suy nghĩ của tác giả:
Nhai Xế: ta quyết định lên sân khấu, nếu không lên ta chắc sẽ nhanh chóng quên mất mình là diễn viên!
Tiểu Diêu: cậu nếu không lên sân khấu, thì tôi sẽ nhanh chống quên mất mình còn có tiểu công.
Đêm nay có chương mới của a trạch, mời các đồng chí xem sau 10h.
Về chính đứa con của rồng thì có rất nhiều cách nói, có cách nói Nhai Xế là lão Nhị, có cái thậm chí còn không có Nhai Xế, trong truyện này tôi chọn dùng tài liệu này:
Con cả Bị Hí: hình dáng rất giống rùa, thích cõng vật nặng trên lưng, có thể làm bệ đỡ cho bia đá, Xích Khám Lâu ở Đài Nam còn có Bị Hí cõng bia đá.
Con thứ Ly Vẫn: thích ở trên cao quan sát, cho nên hắn luôn ở trên nóc nhà, đồng thời cũng có khả năng cầu mưa và phòng hỏa hoạn.
Con thứ 3 Bồ Lao: thích rống to kêu to, nên thường được đặt trên tháp chuông, truyền thuyết kể rằng hắn sợ nhất là cá voi, vừa nhìn thấy cá voi thì liền kêu to rồi chạy trối chết, bởi vậy trên tháp chuông lớn bảo vệ cung đình, người ta thường khắc hai chữ “cá voi” đặt cạnh Bồ Lao, với hy vọng Bồ Lao sẽ phát ra tiếng vang thật lớn giống như khi đụng phải cá voi, ý chỉ tiếng chuông có thể vang vọng tận trời xanh.
Con thứ 4 Bệ Ngạn: dung mạo uy vũ, hơn nữa lớn lên lại giống như mãnh hổ, rất thích nghe phán xét, nên phần lớn đều được đặt trên cửa ngục giam.
Con thứ 5 Thao Thiết: thích nhất là nhấm nháp đủ loại mỹ thực trên đời, bởi vậy hắn thường được khắc trên nắp vạc dùng để nấu ăn.
Cn thứ 6 Công Phúc: rất thành thạo bơi lội, bởi vậy để cho hắn đứng quan sát tại đầu cầu.
Con thứ 7 Nhai Xế: Nhai Xế nổi giận đằng đằng sát khí, được khắc trên đao kiếm.
Con thứ 8 Toan Nghê: hình dáng rất giống sư tử, hơn nữa lại thích hương khói, bởi vậy nên trong miếu thường thường đặt hắn ở chân lư hương, khiến cho hắn “Văn hương”.
Con thứ 9 Tiêu Đồ: thích yên tĩnh, trấn thủ ngoài cửa, chiếu cố gia đình bình an, thường được khảm trên cửa lớn hình thú ngậm vòng hoặc tượng đá trước cửa.
Thật ra, Long Tử và Long là một dạng, cũng là không ngừng phát triển, dần dần hình thành. Mặc dù có rất nhiều cách nói về Long Tử khác nhau, nhưng có một chút, số lượng anh em long tử là giống như nhau, tức là rồng có chín con trai, Long thừa cửu tử, tử tử bất đồng. (rồng có 9 đứa con, không đứa nào giống đứa nào.)
*Âm Nhật: t nghĩ là mặt trời bị nhiễm tà khí, hay cái bóng của mặt trời.
*Về cách xưng hô thì Diêu Nhiếp sẽ xưng theo kiểu hiện đại là anh-tôi với Bệ Ngạn còn Bệ Ngạn sẽ xưng theo kiểu cổ xưa là ta- ngươi*
Sao mà t cưng cái đôi lão Tứ quá đi >///<
…………………………………………..
Cái tên Tiểu Thất này cuối cùng cũng chịu lăn đến đây rồi! Diêu Nhiếp vui sướng nhìn về phía cửa, lại phát hiện ra “Anh hùng cứu mỹ nhân” căn bản không phải là Nhai Xế. Mà là một con hổ vằn trắng to lớn, hơn nữa con hổ này nhìn hơi quen quen, đây chẳng phải là con hổ trong màn đại chiến đông cung nhân thú dưới trăng đêm đó sao?! (có ai tưởng là Tiểu Thất đến như Tiểu Diêu ko? )
Nhưng mà bây giờ nhìn gần mới thấy rõ, trên lưng Bạch Hổ có long dực (cánh rồng) trông như vây cá, giống y đúc bức đồ đằng trên cửa lớn. Chẳng lẽ, con hổ này chính là anh trai Bệ Ngạn của Nhai Xế là đứa con thứ 4 của rồng trong truyền thuyết sao?!
Bệ Ngạn trông có vẻ tốt hơn chút so với đứa em Nhai Xế lộn xộn kia của hắn, chân đạp lên tường vân (mây lành), từ không trung hạ xuống, vững vững vàng vàng đáp xuống cạnh giáo sư Trần. Mở miệng nói: “Lên đây, đừng để chân của em bị bẩn!” (cặp này t cưng lắm<3)
Diêu Nhiếp đương nhiên sẽ không tự suy diễn cho rằng câu đấy là nói với mình, cho nên vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giáo sư Trần lại hơi do dự: “Em chỉ sợ bẩn lông của anh thôi.”
Ngay lúc này đầy đất đều là chất nhầy xanh biếc ghê tởm kia, cũng không biết trong đó chứa những gì, chẳng những có mùi tanh tưởi, mùi ẩm mốc, mà còn có thêm chút nhầy nhầy dính dính nữa. Diêu Nhiếp chỉ cần nhấc chân lên một cái, là đế giầy sẽ kéo theo vài sợi tơ nhầy nhầy xanh biếc, chỉ sợ giáo sư Trần cũng không may mắn thoát khỏi. Toàn thân Bệ Ngạn được bao phủ bằng một bộ lông trắng như tuyết mượt mà mềm mại, thật sự khiến người ta không nỡ làm nó bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu xanh ghê tởm kia.
“Đi lên!” Giọng điệu ra lệnh không cho phép cãi lại, quả nhiên là anh em, độc đoán y như nhau.
Giáo sư Trần giật mình, vội xoay người trèo lên lưng Nhai Xế. Bệ Ngạn muốn xoay người rời đi, giáo sư Trần vội vàng gọi hắn ngừng lại: “Ah, không thể bỏ mặc Tiểu Diêu một thân một mình tại đây được, cậu ấy biết xoay sở thế nào đây?”
Lúc này Bệ Ngạn mới quay đầu lại liếc mắt đánh giá Diêu Nhiếp một cái, giọng điệu không thân thiện lắm: “Ngươi có quan hệ như thế nào với Lão Thất?”
Diêu Nhiếp đương nhiên biết Lão Thất mà hắn nói chính là chỉ Nhai Xế, mình và tên kia có quan hệ như thế nào ư, điều này thật sự có chút phức tạp nha, anh lưỡng lự một lúc mới nói: “Giữa tôi với cậu ta có khế ước.”
Bệ Ngạn đối với câu nói của anh đương nhiên có chút nghi ngờ: “Lão Thất thoát ra khỏi Hải Nhãn rồi sao?”
Diêu Nhiếp gật đầu.
“Ta nhớ rõ người có khế ước với hắn chính là Lưu Cơ, ngươi là Lưu Cơ chuyển thế sao?” Diêu Nhiếp có thể cảm nhận được một cách rõ ràng Bệ Ngạn bởi vì câu trả lời của anh mà bộc lộ ra ý định tấn công, sợ rằng chỉ cần mình nói đúng vậy, hắn sẽ xé xác mình mất.
“Không phải, do tôi không cẩn thận ăn phải xá lị của Lưu Bá Ôn, nên mới…” Diêu Nhiếp vội vàng giải thích, Bệ Ngạn ngắt lời: “Được rồi, Lưu Cơ mưu mô xảo quyệt, ta thấy ngươi không giống vậy.”
Diêu Nhiếp dở khóc dở cười, bây giờ anh nên cảm thấy may mắn vì mình đã tránh được một kiếp hay là nên tức giận vì mình bị chế giễu là ngu ngốc đây?
Bệ Ngạn lại nói tiếp: “Lão Thất đâu? Sao lại để mặc lão bà của mình một thân một mình ở đây vậy?”
Diêu Nhiếp nghe vậy vừa phân vân vừa lúng túng: “Lão bà cái gì chứ? Tôi là đàn ông đó!”
Bệ Ngạn không đồng ý: “Có gì khác nhau đâu? Hắn đã lưu lại hương vị của hắn trên khắp cơ thể ngươi rồi, đây chẳng phải là muốn tuyên bố cho những kẻ khác biết rằng ngươi là người của hắn sao?” Trong mắt bọn họ đực hay cái cũng không khác nhau là mấy, dù sao cùng giống đực giao phối cũng có thể sinh sản mà, chẳng qua là có chút phiền phức, cần phải có báu vật của thần tiên trợ giúp.
Mặt mũi Diêu Nhiếp lúc này đỏ tưng bừng, tên khốn kia thế mà dám lén lút gian lận trên người mình?!
Tình cảm của Bệ Ngạn và Thất đệ của hắn cũng không thân thiết lắm, dù sao thì tính cách của Nhai Xế cũng rất quái gở, cứ hứng lên là trốn khỏi nhà, thời gian bọn họ sống cùng nhau cũng không nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình, một nửa của hắn gặp nạn mình cũng không thể mặc kệ được, liền ra lệnh: “Mau gọi hắn tới đón ngươi đi, nơi đây không nên ở lâu!”
Diêu Nhiếp lắc đầu: “Tôi không biết cậu ta đang ở đâu nữa, tôi không thể liên lạc được.” Không nhắc đến thì không sao, cứ nhắc đến lại khiến đồng chí Tiểu Diêu đau lòng, đợi tên kia đã vài ngày rồi, nhưng vẫn không thấy đâu, hay là mình không ở nhà, tên kia càng cao hứng, dù sao chỉ cần mình thăng thiên, thì cậu ta liền được tự do mà.
Bệ Ngạn nghe xong nhíu mày: “Ngươi cũng lên đây đi.”
Diêu Nhiếp lần đầu tiên nhìn thấy một con hổ có biểu cảm, không khỏi cảm thấy thú vị, mắt nhìn chằm chằm. Bệ Ngạn mất kiên nhẫn, gầm một tiếng: “Nhanh lên!”
Nếu không xem anh là em dâu của mình, thì đường đường là long tử như hắn sẽ để cho người ta cưỡi lên sao?
Diêu Nhiếp bị tiếng “Hổ gầm” kia dọa sợ đến mức giật mình một cái, vội ba chân bốn cẳng trèo lên, ngồi sau lưng giáo sư Trần. Bệ Ngạn giẫm lên tường vân, đang muốn phá cửa sổ bay ra, lại bị giáo sư Trần ngăn lại: “Chưa thể đi được, chúng ta phải đi tìm những đội viên khác nữa!”
Bệ Ngạn lầu bầu một câu: “Phiền phức quá!” Liền quay đầu lại chạy về phía cửa.
Xem ra Bệ Ngạn so với người anh em Nhai Xế của hắn dễ thuyết phục hơn chút ít.
………………………………………………….
Không ngoài dự đoán trên hành lang là một đám cương thi, thậm chí theo sau còn có một đám âm binh có hình dáng tương tự với quân đoàn kỵ binh. Diêu Nhiếp dàn trận sẵn sàng đón quân địch, lấy linh kiếm ra. Đáng tiếc không có cơ hội cho anh thể hiện, Bệ Ngạn chỉ cần gầm lớn một tiếng, miệng liền phát ra một luồng bạch quang điềm lành, cương thi bị bạch quang bắn trúng ngay lập tức như chocolate bị đun nóng đến tan chảy, hóa thành một bãi nhầy nhụa màu xanh biếc; mà âm binh lại hóa thành một đám tro bụi.
Diêu Nhiếp có cảm giác như đang chơi game nhập vai trên internet, hơn nữa còn là một người chơi cấp cao, cưỡi thần thú, còn có thể thẳng một đường tiêu diệt quái vật. Điều duy nhất đáng sợ lúc này chính là không biết đại BOSS khi nào thì xuất hiện.
“Cứ đi xuống như vậy cũng không phải là cách, các đội viên đang ở đâu hai người có biết không?” Mắt thấy Bệ Ngạn cứ xông loạn trong cung, Diêu Nhiếp không khỏi có chút lo lắng.
“Tiểu An biết nơi nào thích hợp nhất để giấu người mà.” Giáo sư Trần trả lời.
Tiểu An? Chắc là chỉ Bệ Ngạn đây mà, xem ra quan hệ giữa giáo sư Trần và Bệ Ngạn nhất định không hề đơn giản, ngẫm nghĩ một chút, anh lại nhớ đến một đêm kia trong bụi cỏ có một người một thú, chẳng lẽ, đêm đó bị Bệ Ngạn đặt dưới thân chính là giáo sư Trần sao?!
Giáo sư Trần luôn mang bộ dạng như một học giả có vẻ mặt nghiêm túc biết kiềm chế lại đứng đắn, làm thế nào cũng không thể khiến người ta đem cái người dâm loạn phóng đãng đêm hôm đó liên hệ với anh ta được.
Diêu Nhiếp vội lắc đầu xua đi màn hồi tưởng đầy tình sắc trong đầu. Đúng rồi, giáo sư Trần nói Bệ Ngạn biết nơi nào giấu người thích hợp nhất, chứng tỏ Bệ Ngạn vô cùng quen thuộc với thành cổ dưới lòng đất này, hơn nữa trên cổng thành hay trên cửa lớn phòng giấu kho báu lúc nãy đều khắc đồ đằng hình nó, chắc chắn nó và nơi này có mối liên hệ rất sâu sắc. Nghĩ đến đây, Diêu Nhiếp không khỏi nói bóng nói gió: “Sao lại biết được?”
Không ngờ Bệ Ngạn lại xen vào giải thích: “Đây là nhà ta!”
Cái gì cơ?! Đây lại là địa bàn của Bệ Ngạn sao? Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, thì nữ vương bát lại càng giống chủ nhân nơi này hơn? Làm gì có ai về nhà mình mà còn bị “Bảo vệ” vây lại tấn công chứ?
Diêu Nhiếp lại nói ra nghi vấn: “Đây không phải thành cổ dưới lòng đất của nước Lâu Lan sao?”
“Hừ! Khi ta đến đây, trong thành sớm đã không còn ai sống sót. Con cháu của Hậu Nghệ quả nhiên cũng có chút năng lực, biết làm thế nào để tự mình chế tạo ra ánh sáng mặt trời. Đáng tiếc cúng tế người sống để tạo ra ánh sáng mặt trời nhưng chỉ tạo ra âm nhật*, lâu ngày nơi này liền bị tà khí bao phủ, tất tần tật mọi người trong thành đều biến thành cương thi. Xử lí bọn rác rưởi này chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, ta muốn sống ở nơi này, liền xử lí sạch sẽ bọn chúng, biến nơi đây thành động phủ của mình.”
Diêu Nhiếp ngộ ra. Ah, nói đến nói đi, chẳng qua cưu chiếm thước sào mà thôi. (Chim cưu ở tổ chim thước. Không phải khó nhọc mà được hưởng sẵn chỗ tốt.)
“Vậy sao bây giờ anh lại thê thảm như vậy…” Cũng quá nghèo túng đi?
Bệ Ngạn có chút thẹn quá hóa giận, rít gào một tiếng: “Nếu không phải vì tên kia, ta cũng sẽ không bị người ta đoạt mất động phủ!”
Giáo sư Trần ôm cổ Bệ Ngạn, giọng nói mang theo áy náy: “Thật sự xin lỗi, đều là lỗi của em.”
Bệ Ngạn ngay lập tức dừng bước, quay đầu lại liếm liếm mặt giáo sư Trần, giọng nói mềm nhẹ xuống rất nhiều: “Không phải ta nói em đâu, ta là nói thầy của em kìa.”
Thầy của giáo sư Trần ư? Chẳng phải nói bị mất tích trên sa mạc này sao? Diêu Nhiếp ngứa ngáy tò mò, nhưng lại ngại quấy rầy vợ chồng son nhà người ta đang nùng tình mật ý, đành phải giấu trong lòng.
Nhưng không để cho anh phải nghẹn quá lâu, bọn họ đi đến một nơi giống như hầm mộ. Dưới này khắp nơi đều là đầu lâu, xác ướp, cơ thể bị phân thành nhiều mảnh, còn có một cái quan tài có hình dáng giống như chiếc thuyền.
Ngay khi Bệ Ngạn cõng Diêu Nhiếp và giáo sư Trần bay qua một cỗ quan tài, nắp quan tài đột nhiên bật ra bất thình lình, từ bên trong vươn ra một cánh tay xương khô, động tác cực kì nhanh nhẹn muốn túm Diêu Nhiếp đang ngồi phía sau kéo xuống dưới, kéo vào trong quan tài.
Diêu Nhiếp “Ah!” Hét lên một tiếng thét chói tai, Bệ Ngạn mới phát hiện tình huống bất thường, vội xoay người chạy lại. Chỉ là nó đã chạy được hơn 500 m, mắt thấy nắp quan tài kia sắp đóng lại.
Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống nhanh như tia chớp, ánh đao lóe lên, bảo kiếm đã bổ đôi cái quan tài kia ra. Thêm một nhát nữa, chém bộ xương khô tan thành khói bụi. Người đến vươn một tay túm lấy Diêu Nhiếp kéo lên, ôm vào lòng. Dùng sức quá mạnh, khiến cho xương sườn Diêu Nhiếp sắp bị đè nát. Anh cũng không đẩy đối phương ra, mùi vị quen thuộc trên người đối phương khiến cho anh vô cùng an tâm. Suýt chút nữa không ngăn được mà chảy xuống nam nhi lệ. (nước mắt nam nhi,… để vậy cho lãng mạn)
Từ trong lòng Nhai Xế truyền ra tiếng thở dài rầu rĩ: “Anh cuối cùng đã đến rồi.” (làm nũng-ing~~)
…………………………………
Suy nghĩ của tác giả:
Nhai Xế: ta quyết định lên sân khấu, nếu không lên ta chắc sẽ nhanh chóng quên mất mình là diễn viên!
Tiểu Diêu: cậu nếu không lên sân khấu, thì tôi sẽ nhanh chống quên mất mình còn có tiểu công.
Đêm nay có chương mới của a trạch, mời các đồng chí xem sau 10h.
Về chính đứa con của rồng thì có rất nhiều cách nói, có cách nói Nhai Xế là lão Nhị, có cái thậm chí còn không có Nhai Xế, trong truyện này tôi chọn dùng tài liệu này:
Con cả Bị Hí: hình dáng rất giống rùa, thích cõng vật nặng trên lưng, có thể làm bệ đỡ cho bia đá, Xích Khám Lâu ở Đài Nam còn có Bị Hí cõng bia đá.
Con thứ Ly Vẫn: thích ở trên cao quan sát, cho nên hắn luôn ở trên nóc nhà, đồng thời cũng có khả năng cầu mưa và phòng hỏa hoạn.
Con thứ 3 Bồ Lao: thích rống to kêu to, nên thường được đặt trên tháp chuông, truyền thuyết kể rằng hắn sợ nhất là cá voi, vừa nhìn thấy cá voi thì liền kêu to rồi chạy trối chết, bởi vậy trên tháp chuông lớn bảo vệ cung đình, người ta thường khắc hai chữ “cá voi” đặt cạnh Bồ Lao, với hy vọng Bồ Lao sẽ phát ra tiếng vang thật lớn giống như khi đụng phải cá voi, ý chỉ tiếng chuông có thể vang vọng tận trời xanh.
Con thứ 4 Bệ Ngạn: dung mạo uy vũ, hơn nữa lớn lên lại giống như mãnh hổ, rất thích nghe phán xét, nên phần lớn đều được đặt trên cửa ngục giam.
Con thứ 5 Thao Thiết: thích nhất là nhấm nháp đủ loại mỹ thực trên đời, bởi vậy hắn thường được khắc trên nắp vạc dùng để nấu ăn.
Cn thứ 6 Công Phúc: rất thành thạo bơi lội, bởi vậy để cho hắn đứng quan sát tại đầu cầu.
Con thứ 7 Nhai Xế: Nhai Xế nổi giận đằng đằng sát khí, được khắc trên đao kiếm.
Con thứ 8 Toan Nghê: hình dáng rất giống sư tử, hơn nữa lại thích hương khói, bởi vậy nên trong miếu thường thường đặt hắn ở chân lư hương, khiến cho hắn “Văn hương”.
Con thứ 9 Tiêu Đồ: thích yên tĩnh, trấn thủ ngoài cửa, chiếu cố gia đình bình an, thường được khảm trên cửa lớn hình thú ngậm vòng hoặc tượng đá trước cửa.
Thật ra, Long Tử và Long là một dạng, cũng là không ngừng phát triển, dần dần hình thành. Mặc dù có rất nhiều cách nói về Long Tử khác nhau, nhưng có một chút, số lượng anh em long tử là giống như nhau, tức là rồng có chín con trai, Long thừa cửu tử, tử tử bất đồng. (rồng có 9 đứa con, không đứa nào giống đứa nào.)
*Âm Nhật: t nghĩ là mặt trời bị nhiễm tà khí, hay cái bóng của mặt trời.
Tác giả :
Hồng Y Quả