Hồ Sơ Chuyện Lạ
Chương 5-3
Trần Điển Trạch cũng không rõ quan hệ giữa hắn và Minh Thiên là như thế nào.
Nếu nói và khách ở trọ bình thường thì cũng không phải. Minh Thiên vốn không cần phải trả tiền thuê nhà, nhưng lại phụ trách công việc vệ sinh trong căn biệt thự, cũng phụ trách luôn phần nấu cơm. Tuy rằng Trần Điển Trạch phần lớn thời gian đều ăn ở bên ngoài, nhưng Minh Thiên vẫn như cũ kiên trì nấu cơm cho hắn mỗi ngày. Có thể gọi là quản gia cũng được.
Cũng không phải Trần Điển Trạch không có bạn gái cố định, nhưng sau lần cùng Minh Thiên làm cái kia, hắn phát hiện hắn đối với nam giới cũng không bài xích. Nếu không quen bạn gái, hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình chịu đựng. Buổi tối lại xuất hiện trên giường của Minh Thiên, mà cậu cũng sẽ không từ chối hắn. Nhưng mà một khi đã quen bạn gái thì hắn cũng liền không cần Minh Thiên nữa.
Đôi khi Trần Điển Trạch cũng sẽ mang phụ nữ về nhà, những lúc đấy, Minh Thiên đều rất yên phận, luôn chuẩn bị tốt cho bọn hắn, sau khi ăn xong liền trốn về phòng của mình. Trần Điển Trạch rất vừa lòng chuyện cậu biết tiến biết lui như vậy, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn. Cũng chính vì chút lí do này mà Trần Điển Trạch cùng cậu sống chung những năm năm nhưng chưa bao giờ có ý định đuổi cậu đi.
Con người Minh Thiên rất kỳ quái, Trần Điển Trạch luôn không hiểu nổi cậu. Cậu giống như không đặc biệt hứng thú với cái gì cả, về đến nhà cũng chỉ làm làm việc nhà, nấu cơm mà thôi. Sau đó lại cố gắng làm cho mình “ẩn thân”, giống như không muốn Trần Điển Trạch phát hiện ra sự hiện hữu của mình nên cậu luôn trốn vào trong phòng. Sáng hôm sau lại xuất hiện để làm bữa sáng rồi đi làm. Năm năm như một, không có gì đổi khác. Sống như thế không buồn tẻ sao?
Nhưng mà cậu ba cũng không muốn tìm hiểu làm gì, dù sao người này có thể ở bên hắn nhưng cũng không có chút giá trị gì.
Tuy nói tính tình Minh Thiên phần lớn thời điểm đều mềm mỏng, nhưng mà cũng có lúc rất quật cường. Ví dụ như về công việc của cậu.
Cho dù buổi tối Minh Thiên có bị Trần Điển Trạch gây sức ép như thế nào, thì đến 5h30 sáng cậu vẫn nhất định rời giường, chuẩn bị để đi làm. Trần Điển Trạch bị động tác rời giường của cậu quấy rầy mộng đẹp, bực mình không cho cậu đi làm.
Minh Thiên rất cẩn thận dỗ dành đại thiếu gia thật tốt, rồi kiên trì bước ra cửa.
Trần Điển Trạch không hiểu, không phải chỉ là làm một công nhân quét rác đường phố thôi sao? Đáng để cậu phải cố gắng như vậy sao? Ông đây cũng đâu phải là nuôi không nổi mày chứ!
Minh Thiên luôn cười cười: “Mọi người đều nói bọn tôi là thợ trang điểm của thành phố đấy nhé.”
Trần Điển Trạch cười lạnh, chẳng qua là để cho dễ nghe mà thôi. Cái gì mà thợ trang điểm chứ? Nói trắng ra là bọn quét rác cho rồi! Hắn đây là cậu ba nhà họ Trần vậy mà lại nuôi một tên quét rác, nghĩ đến đây thôi mà chính hắn còn phải giật mình!
Đương nhiên, cậu ba lại chưa từng nghĩ đến, Minh Thiên chỉ là một đứa trẻ đến từ nông thôn, không có bằng cấp, cũng không có năng khiếu gì. Đâu dễ gì tìm được một công việc cố định như nhân viên vệ sinh môi trường thế này chứ? Cậu đương nhiên rất trân trọng nó.
Huống chi nói là nuôi, nhưng thật ra ngoài việc Minh Thiên không phải trả tiền thuê nhà thì thức ăn mỗi ngày đều do cậu phụ trách. Cậu ba là “giới thượng lưu”, không thèm ăn thứ thức ăn tầm thường. Toàn bộ tiền lương mỗi tháng của Minh Thiên cơ bản đều chi vào khoản này.
Mà Trần Điển Trạch cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu cho cậu một công việc tốt hơn, ở bên ngoài, hắn thậm chí không hề nhắc đến người nào tên là Minh Thiên. Nếu là hai người vô tình gặp nhau bên ngoài, hắn sẽ làm bộ như không quen biết Minh Thiên.
……………………………………….
Thời gian cứ như vậy trôi đi, sau khi Trần Điển Trạch tốt nghiệp đại học cũng không làm việc ở công ty nhà mình, mà bắt đầu từ con số không mở một công ty đầu tư của riêng mình. Đương nhiên, khai công ty đích tiền vốn là hắn lão tử đánh cho hắn đích.
Nhưng để đạt được việc này cũng không phải là không có điều kiện, Trần Điển Trạch phải kết hôn với thiên kim con nhà lãnh đạo cấp tỉnh. Chỉ khi “tiền” kết hợp chặt chẽ với “quyền” thì thế lực của nhà họ Trần mới không ngừng được củng cố. Đứa con cả thanh danh không tốt, phỏng chừng ông Trần cũng thấy rất chướng mắt. Mà đứa con thứ hai thì hàng năm đều không ở nhà mà chỉ lo nghiên cứu, còn cô chủ nhỏ thì chưa làm được gì. Chỉ có đứa con thứ ba này thuộc dạng nhân tài vượt trội, tốt nghiệp đại học trọng điểm, lại có sự nghiệp của riêng mình. Thấy được việc kết hôn này đã chọn được một người rồi.
Thật ra Trần Điển Trạch cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Không phải chỉ là cưới vợ thôi sao? Hắn cũng không thấy có bất cứ trói buộc nào. Phần lớn việc kết hôn Chính trị thì vợ chồng đều là bằng mặt mà không bằng lòng, cho dù hắn có thêm cái thân phận đã kết hôn, thì cũng không có gì trở ngại hắn tiếp tục phong lưu ở bên ngoài.
Chưa nói đến bây giờ sự nghiệp của hắn vừa mới khởi bước, cần rất nhiều mối quan hệ. Có một vị bố vợ như vậy thì con đường sự nghiệp của hắn cần gì phải lo đến việc có suôn sẻ hay không nữa chứ? Kết hôn như vậy đối với hắn thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Về phần Minh Thiên, hắn lại càng không có gì phải băn khoăn, cái con người luôn sợ hãi rụt rè đấy, Trần Điển Trạch tin rằng cậu sẽ cư xử biết điều thôi. Ngày ngày vẫn trôi qua như vậy, chẳng qua trong nhà có thêm một bà chủ mà thôi.
Tin rằng vợ mới của hắn sẽ không để ý việc có một người hầu là nam trong nhà đâu, dù sao so với nữ người hầu thì nam người hầu vẫn an toàn hơn rất nhiều.
Nhìn ảnh của vợ tương lai thấy bộ dạng cũng không tệ lắm. Trần Điển Trạch gật đầu, hôn sự này đã được quyết định rồi.
……………………………………..
Về đến nhà, quả nhiên người kia đang ở nhà bếp chuẩn bị cơm chiều.
Trần Điển Trạch thả cặp công sở rồi đi thẳng vào nhà bếp, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Tôi sẽ kết hôn.”
Hắn có thể thấy được rõ ràng, bàn tay đang cầm dao của tên kia không khống chế được mà run lên. Trong lòng Trần Điển Trạch rất đắc ý, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tuy rằng tên này thường biểu hiện ra ngoài rằng bản thân rất hào phóng, không thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất để ý đến mình. Tên này nhất định không biết rằng, cậu tuy luôn sợ hãi rụt rè, nhưng đôi mắt ướt át không dám nhìn thẳng vào hắn đã sớm bán đứng thật tâm của cậu.
Minh Thiên “À” một tiếng, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
Trần Điển Trạch đối với phản ứng của cậu rất vừa lòng, quả nhiên là việc nhỏ, không có cãi lộn; nhưng mặt khác thì hắn lại có chút thất vọng, rõ ràng thích mình đến như vậy, mà phản ứng lại lạnh nhạt như thế là sao? Muốn cậy mạnh sao?
Hai người không nói thêm gì mà bắt đầu ăn cơm chiều, như mọi khi Trần Điển Trạch sẽ đi tắm rửa, còn công việc thu dọn đương nhiên là để Minh Thiên làm.
Khi Trần Điển Trạch tắm rửa xong đi ra, tóc ướt sũng, nhức đầu: “ Minh Thiên, máy sấy tóc!”
Thường thì tên kia đã sớm chuẩn bị tốt máy sấy rồi đứng chờ ở cửa phòng tắm rồi, nhưng hôm nay lại làm bộ làm tịch giở bài giân dỗi ra với mình sao? Hừ! Nghĩ Trần Điển Trạch hắn là ai chứ!
“Minh Thiên!” Giọng của Trần Điển Trạch rất lớn, chính là lại gào to vài tiếng, vẫn không có ai trả lời.
Hắn một cước đá văng cửa phòng của Minh Thiên. Nhưng ngoài dự đoán, bên trong căn bản không có ai cả. Trần Điển Trạch đang tràn ngập lửa giận nhất thời lặng xuống. Hắn cầm lấy tờ giấy trên tủ đầu giường.
Anh Trần:
Cảm ơn sự chăm sóc của anh mấy năm qua. Tôi đi đây. Chúc anh hạnh phúc. Còn nữa, thời tiết đang chuyển lạnh, chăn tôi để ở ngăn cao nhất trong tủ quần áo. Tầng dưới tủ lạnh tôi để một vài món ăn mà anh thích, để lúc nào anh muốn ăn thì còn biết chỗ mà tìm.
Hẹn gặp lại.
……………………………………
Trần Điển Trạch mở tủ quần áo của Minh Thiên ra, quả nhiên, bên trong vốn có một vài bộ quần áo ít ỏi bây giờ toàn bộ đều không còn. Trên tủ đầu giường vốn đặt một tấm ảnh gia đình cũng đã biến mất không thấy.
Tên này có ý gì đây?! Muốn bỏ rơi mình sao?
Trần Điển Trạch ngồi trên giường của Minh Thiên, nhìn căn phòng trống rỗng. Cũng tốt, cũng tốt. Như vậy đỡ phải cùng hắn dây dưa thêm nữa, chặt đứt rồi càng tốt.
Đột nhiên, Trần Điển Trạch liền xông ra ngoài. Đùa sao?! Từ trước đến nay chỉ có Trần Điển Trạch hắn bỏ rơi người ta, từ khi nào lại bị người ta bỏ rơi chứ?! Ai cho phép cậu đi hả?!
Trong lòng Trần Điển Trạch như có lửa đốt, Minh Thiên hẳn là còn chưa đi xa được đâu, hắn bắt cái tên không biết tốt xấu kia về mới được!
Không ngờ vừa mới chạy đến đường cái, liền thấy có một đám người đang vây quanh ở đằng kia.
“Ôi, thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà.”
“Xe cứu thương chưa đến sao?”
“Gọi đi, không thấy xe cứu thương đâu cả?”
“Người trẻ tuổi bây giờ thật là nóng vội mà, không thèm quan sát có xe hay không liền xông loạn ra đường.”
“Tôi… Tôi thấy đứa nhỏ này hình như biết rõ có xe mà vẫn muốn xông ra đấy…”
“Không thể nào?! Sao lại dại dột như vậy?! Tuổi còn trẻ vậy mà… Nghiệp chướng!”
Đột nhiên Trần Điển Trạch có một dự cảm không lành, hắn đẩy mọi người ra. Quả nhiên, nằm ở giữa vũng máu lại đúng là Minh Thiên!
Trần Điển Trạch chạy về phía trước: “Minh Thiên, Minh Thiên cậu sao rồi? Minh Thiên mau tỉnh lại đi!” Nhưng Minh Thiên lại không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, Trần Điển Trạch liền rống giận với nhân viên cấp cứu: “Mau cứu em ấy! Mau cứu em ấy đi!”
“Cậu này, hãy bình tỉnh lại đi, cậu ấy đã tắt thở rồi.”
Trần Điển Trạch ngây dại.
…………………………………………….
Trần Điển Trạch thả cặp công sở xuống: “Minh Thiên, tối nay ăn món gì vậy?”
Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng. Trần Điển Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi nhỉ, người kia đã đi mất rồi…
Trần Điển Trạch gọi thức ăn bên ngoài, mở ti vi ra xem.
Trong ti vi đang chiếu một chương trình nhàm chán, MC cùng khách mời cười trông vô cùng giả tạo, càng khiến cho căn phòng trở nên yên lặng hơn.
Rõ ràng lúc người kia vẫn còn, hắn cũng không hề nói chuyện cùng, nhưng vì sao lúc đó lại không có cảm giác tịch liêu như thế này?
Xới, đảo loạn thức ăn lên, không hợp khẩu vị chút nào, đây không phải hương vị Minh Thiên nấu. Tiếng cười trong ti vi càng phát ra vang dội, Trần Điển Trạch không thể chịu nổi nữa tắt ti vi.
Nằm trên giường nhưng lại không thể nào ngủ được. Trong đầu luôn hiện lên từng mẫu kí ức về người kia. Vì sao lại nhớ người kia đến thế? Rõ ràng chỉ là một kẻ rất chán nản, buồn tẻ. Nói về bộ dạng lại vô cùng bình thường, nếu đi lẫn trong một đám người thì khó có thể nhận ra được; muốn về dáng người, tên kia vừa gầy vừa đen, lưng lại hơi cong; nói về khí chất thì một tên quét rác sẽ có khí chất gì đây? Toàn thân cũng chỉ có mỗi cái tên là có thể gọi là đẹp. Thế nhưng sao mình lại không thể quên được hắn?
Chết rồi cũng tốt, chết rồi càng tốt. Qua đi phần khác lạ này của mình coi như là cùng nhau tiêu hủy nó…
Chính là sáng hôm sau thức dậy, mắt của hắn lại chảy nước mắt. Vì sao cậu không trở về trong mơ để gặp tôi? Cậu rất hận tôi đúng không? Vì sao lại dùng cái chết để trả thù tôi?!
Một tuần sau, hắn ở phòng của Minh Thiên. Chỉ có mùi hương còn sót lại trên cái gối kia mới có thể làm hắn ngủ được.
Một tháng sau, hắn cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Thì ra thật sự có người như vậy, giống như không khí, lúc người đó còn ở bên cạnh mình, mình vẫn không biết là sự tồn tại của đối phương quý giá đến nhường nào, đến khi mất đi rồi, lại khiến cho mình không thể sống nổi nữa.
“Nhìn xem bộ dáng của mày bây giờ đi?! Chỉ biết uống rượu! Mày cứ sa sút như vậy, thiên kim nhà họ Lý chắc chắn sẽ hủy hôn cho xem!” Trần Lĩnh Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trần Điển Trạch rõ ràng là đang say rượu vậy mà lại mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn không có sinh khí: “Vậy hủy bỏ đi.”
Trần Lĩnh Nam khống chế không được, hành hung hắn một trận.
Minh Thiên mất đã được 49 ngày rồi, mùi hương trên gối của cậu đã không còn nữa, Trần Điển Trạch không thể chịu đựng thêm nữa, hắn nhất định phải nhìn thấy Minh Thiên!
Hắn tìm đến vài nhà ngoại cảm, tìm vài lần, hắn rốt cuộc tìm được Vân Thiên cung.
…………………………….
Suy nghĩ của tác giả:
Về ân oán của tra công và J thụ, chương sau nói về chuyện chó săn và Diêu Nhiếp trổ tài thần thông.
Nói thế này đã là ngược công rồi sao, vậy mọi người đều sai rồi, tôi còn chưa bắt đầu ngược đâu đó.
Tôi cứ để như vậy như vậy rồi như vậy, hắc hắc hắc…
Nhưng mà tôi lại không theo phái ngược thân, cho nên thôi, liền ngược tâm công đi.
Tác dụng khác của câu chuyện này chính là làm cho tiểu chó săn có thể ngộ ra…
Nếu nói và khách ở trọ bình thường thì cũng không phải. Minh Thiên vốn không cần phải trả tiền thuê nhà, nhưng lại phụ trách công việc vệ sinh trong căn biệt thự, cũng phụ trách luôn phần nấu cơm. Tuy rằng Trần Điển Trạch phần lớn thời gian đều ăn ở bên ngoài, nhưng Minh Thiên vẫn như cũ kiên trì nấu cơm cho hắn mỗi ngày. Có thể gọi là quản gia cũng được.
Cũng không phải Trần Điển Trạch không có bạn gái cố định, nhưng sau lần cùng Minh Thiên làm cái kia, hắn phát hiện hắn đối với nam giới cũng không bài xích. Nếu không quen bạn gái, hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình chịu đựng. Buổi tối lại xuất hiện trên giường của Minh Thiên, mà cậu cũng sẽ không từ chối hắn. Nhưng mà một khi đã quen bạn gái thì hắn cũng liền không cần Minh Thiên nữa.
Đôi khi Trần Điển Trạch cũng sẽ mang phụ nữ về nhà, những lúc đấy, Minh Thiên đều rất yên phận, luôn chuẩn bị tốt cho bọn hắn, sau khi ăn xong liền trốn về phòng của mình. Trần Điển Trạch rất vừa lòng chuyện cậu biết tiến biết lui như vậy, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn. Cũng chính vì chút lí do này mà Trần Điển Trạch cùng cậu sống chung những năm năm nhưng chưa bao giờ có ý định đuổi cậu đi.
Con người Minh Thiên rất kỳ quái, Trần Điển Trạch luôn không hiểu nổi cậu. Cậu giống như không đặc biệt hứng thú với cái gì cả, về đến nhà cũng chỉ làm làm việc nhà, nấu cơm mà thôi. Sau đó lại cố gắng làm cho mình “ẩn thân”, giống như không muốn Trần Điển Trạch phát hiện ra sự hiện hữu của mình nên cậu luôn trốn vào trong phòng. Sáng hôm sau lại xuất hiện để làm bữa sáng rồi đi làm. Năm năm như một, không có gì đổi khác. Sống như thế không buồn tẻ sao?
Nhưng mà cậu ba cũng không muốn tìm hiểu làm gì, dù sao người này có thể ở bên hắn nhưng cũng không có chút giá trị gì.
Tuy nói tính tình Minh Thiên phần lớn thời điểm đều mềm mỏng, nhưng mà cũng có lúc rất quật cường. Ví dụ như về công việc của cậu.
Cho dù buổi tối Minh Thiên có bị Trần Điển Trạch gây sức ép như thế nào, thì đến 5h30 sáng cậu vẫn nhất định rời giường, chuẩn bị để đi làm. Trần Điển Trạch bị động tác rời giường của cậu quấy rầy mộng đẹp, bực mình không cho cậu đi làm.
Minh Thiên rất cẩn thận dỗ dành đại thiếu gia thật tốt, rồi kiên trì bước ra cửa.
Trần Điển Trạch không hiểu, không phải chỉ là làm một công nhân quét rác đường phố thôi sao? Đáng để cậu phải cố gắng như vậy sao? Ông đây cũng đâu phải là nuôi không nổi mày chứ!
Minh Thiên luôn cười cười: “Mọi người đều nói bọn tôi là thợ trang điểm của thành phố đấy nhé.”
Trần Điển Trạch cười lạnh, chẳng qua là để cho dễ nghe mà thôi. Cái gì mà thợ trang điểm chứ? Nói trắng ra là bọn quét rác cho rồi! Hắn đây là cậu ba nhà họ Trần vậy mà lại nuôi một tên quét rác, nghĩ đến đây thôi mà chính hắn còn phải giật mình!
Đương nhiên, cậu ba lại chưa từng nghĩ đến, Minh Thiên chỉ là một đứa trẻ đến từ nông thôn, không có bằng cấp, cũng không có năng khiếu gì. Đâu dễ gì tìm được một công việc cố định như nhân viên vệ sinh môi trường thế này chứ? Cậu đương nhiên rất trân trọng nó.
Huống chi nói là nuôi, nhưng thật ra ngoài việc Minh Thiên không phải trả tiền thuê nhà thì thức ăn mỗi ngày đều do cậu phụ trách. Cậu ba là “giới thượng lưu”, không thèm ăn thứ thức ăn tầm thường. Toàn bộ tiền lương mỗi tháng của Minh Thiên cơ bản đều chi vào khoản này.
Mà Trần Điển Trạch cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu cho cậu một công việc tốt hơn, ở bên ngoài, hắn thậm chí không hề nhắc đến người nào tên là Minh Thiên. Nếu là hai người vô tình gặp nhau bên ngoài, hắn sẽ làm bộ như không quen biết Minh Thiên.
……………………………………….
Thời gian cứ như vậy trôi đi, sau khi Trần Điển Trạch tốt nghiệp đại học cũng không làm việc ở công ty nhà mình, mà bắt đầu từ con số không mở một công ty đầu tư của riêng mình. Đương nhiên, khai công ty đích tiền vốn là hắn lão tử đánh cho hắn đích.
Nhưng để đạt được việc này cũng không phải là không có điều kiện, Trần Điển Trạch phải kết hôn với thiên kim con nhà lãnh đạo cấp tỉnh. Chỉ khi “tiền” kết hợp chặt chẽ với “quyền” thì thế lực của nhà họ Trần mới không ngừng được củng cố. Đứa con cả thanh danh không tốt, phỏng chừng ông Trần cũng thấy rất chướng mắt. Mà đứa con thứ hai thì hàng năm đều không ở nhà mà chỉ lo nghiên cứu, còn cô chủ nhỏ thì chưa làm được gì. Chỉ có đứa con thứ ba này thuộc dạng nhân tài vượt trội, tốt nghiệp đại học trọng điểm, lại có sự nghiệp của riêng mình. Thấy được việc kết hôn này đã chọn được một người rồi.
Thật ra Trần Điển Trạch cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Không phải chỉ là cưới vợ thôi sao? Hắn cũng không thấy có bất cứ trói buộc nào. Phần lớn việc kết hôn Chính trị thì vợ chồng đều là bằng mặt mà không bằng lòng, cho dù hắn có thêm cái thân phận đã kết hôn, thì cũng không có gì trở ngại hắn tiếp tục phong lưu ở bên ngoài.
Chưa nói đến bây giờ sự nghiệp của hắn vừa mới khởi bước, cần rất nhiều mối quan hệ. Có một vị bố vợ như vậy thì con đường sự nghiệp của hắn cần gì phải lo đến việc có suôn sẻ hay không nữa chứ? Kết hôn như vậy đối với hắn thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Về phần Minh Thiên, hắn lại càng không có gì phải băn khoăn, cái con người luôn sợ hãi rụt rè đấy, Trần Điển Trạch tin rằng cậu sẽ cư xử biết điều thôi. Ngày ngày vẫn trôi qua như vậy, chẳng qua trong nhà có thêm một bà chủ mà thôi.
Tin rằng vợ mới của hắn sẽ không để ý việc có một người hầu là nam trong nhà đâu, dù sao so với nữ người hầu thì nam người hầu vẫn an toàn hơn rất nhiều.
Nhìn ảnh của vợ tương lai thấy bộ dạng cũng không tệ lắm. Trần Điển Trạch gật đầu, hôn sự này đã được quyết định rồi.
……………………………………..
Về đến nhà, quả nhiên người kia đang ở nhà bếp chuẩn bị cơm chiều.
Trần Điển Trạch thả cặp công sở rồi đi thẳng vào nhà bếp, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Tôi sẽ kết hôn.”
Hắn có thể thấy được rõ ràng, bàn tay đang cầm dao của tên kia không khống chế được mà run lên. Trong lòng Trần Điển Trạch rất đắc ý, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tuy rằng tên này thường biểu hiện ra ngoài rằng bản thân rất hào phóng, không thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất để ý đến mình. Tên này nhất định không biết rằng, cậu tuy luôn sợ hãi rụt rè, nhưng đôi mắt ướt át không dám nhìn thẳng vào hắn đã sớm bán đứng thật tâm của cậu.
Minh Thiên “À” một tiếng, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
Trần Điển Trạch đối với phản ứng của cậu rất vừa lòng, quả nhiên là việc nhỏ, không có cãi lộn; nhưng mặt khác thì hắn lại có chút thất vọng, rõ ràng thích mình đến như vậy, mà phản ứng lại lạnh nhạt như thế là sao? Muốn cậy mạnh sao?
Hai người không nói thêm gì mà bắt đầu ăn cơm chiều, như mọi khi Trần Điển Trạch sẽ đi tắm rửa, còn công việc thu dọn đương nhiên là để Minh Thiên làm.
Khi Trần Điển Trạch tắm rửa xong đi ra, tóc ướt sũng, nhức đầu: “ Minh Thiên, máy sấy tóc!”
Thường thì tên kia đã sớm chuẩn bị tốt máy sấy rồi đứng chờ ở cửa phòng tắm rồi, nhưng hôm nay lại làm bộ làm tịch giở bài giân dỗi ra với mình sao? Hừ! Nghĩ Trần Điển Trạch hắn là ai chứ!
“Minh Thiên!” Giọng của Trần Điển Trạch rất lớn, chính là lại gào to vài tiếng, vẫn không có ai trả lời.
Hắn một cước đá văng cửa phòng của Minh Thiên. Nhưng ngoài dự đoán, bên trong căn bản không có ai cả. Trần Điển Trạch đang tràn ngập lửa giận nhất thời lặng xuống. Hắn cầm lấy tờ giấy trên tủ đầu giường.
Anh Trần:
Cảm ơn sự chăm sóc của anh mấy năm qua. Tôi đi đây. Chúc anh hạnh phúc. Còn nữa, thời tiết đang chuyển lạnh, chăn tôi để ở ngăn cao nhất trong tủ quần áo. Tầng dưới tủ lạnh tôi để một vài món ăn mà anh thích, để lúc nào anh muốn ăn thì còn biết chỗ mà tìm.
Hẹn gặp lại.
……………………………………
Trần Điển Trạch mở tủ quần áo của Minh Thiên ra, quả nhiên, bên trong vốn có một vài bộ quần áo ít ỏi bây giờ toàn bộ đều không còn. Trên tủ đầu giường vốn đặt một tấm ảnh gia đình cũng đã biến mất không thấy.
Tên này có ý gì đây?! Muốn bỏ rơi mình sao?
Trần Điển Trạch ngồi trên giường của Minh Thiên, nhìn căn phòng trống rỗng. Cũng tốt, cũng tốt. Như vậy đỡ phải cùng hắn dây dưa thêm nữa, chặt đứt rồi càng tốt.
Đột nhiên, Trần Điển Trạch liền xông ra ngoài. Đùa sao?! Từ trước đến nay chỉ có Trần Điển Trạch hắn bỏ rơi người ta, từ khi nào lại bị người ta bỏ rơi chứ?! Ai cho phép cậu đi hả?!
Trong lòng Trần Điển Trạch như có lửa đốt, Minh Thiên hẳn là còn chưa đi xa được đâu, hắn bắt cái tên không biết tốt xấu kia về mới được!
Không ngờ vừa mới chạy đến đường cái, liền thấy có một đám người đang vây quanh ở đằng kia.
“Ôi, thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà.”
“Xe cứu thương chưa đến sao?”
“Gọi đi, không thấy xe cứu thương đâu cả?”
“Người trẻ tuổi bây giờ thật là nóng vội mà, không thèm quan sát có xe hay không liền xông loạn ra đường.”
“Tôi… Tôi thấy đứa nhỏ này hình như biết rõ có xe mà vẫn muốn xông ra đấy…”
“Không thể nào?! Sao lại dại dột như vậy?! Tuổi còn trẻ vậy mà… Nghiệp chướng!”
Đột nhiên Trần Điển Trạch có một dự cảm không lành, hắn đẩy mọi người ra. Quả nhiên, nằm ở giữa vũng máu lại đúng là Minh Thiên!
Trần Điển Trạch chạy về phía trước: “Minh Thiên, Minh Thiên cậu sao rồi? Minh Thiên mau tỉnh lại đi!” Nhưng Minh Thiên lại không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, Trần Điển Trạch liền rống giận với nhân viên cấp cứu: “Mau cứu em ấy! Mau cứu em ấy đi!”
“Cậu này, hãy bình tỉnh lại đi, cậu ấy đã tắt thở rồi.”
Trần Điển Trạch ngây dại.
…………………………………………….
Trần Điển Trạch thả cặp công sở xuống: “Minh Thiên, tối nay ăn món gì vậy?”
Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng. Trần Điển Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi nhỉ, người kia đã đi mất rồi…
Trần Điển Trạch gọi thức ăn bên ngoài, mở ti vi ra xem.
Trong ti vi đang chiếu một chương trình nhàm chán, MC cùng khách mời cười trông vô cùng giả tạo, càng khiến cho căn phòng trở nên yên lặng hơn.
Rõ ràng lúc người kia vẫn còn, hắn cũng không hề nói chuyện cùng, nhưng vì sao lúc đó lại không có cảm giác tịch liêu như thế này?
Xới, đảo loạn thức ăn lên, không hợp khẩu vị chút nào, đây không phải hương vị Minh Thiên nấu. Tiếng cười trong ti vi càng phát ra vang dội, Trần Điển Trạch không thể chịu nổi nữa tắt ti vi.
Nằm trên giường nhưng lại không thể nào ngủ được. Trong đầu luôn hiện lên từng mẫu kí ức về người kia. Vì sao lại nhớ người kia đến thế? Rõ ràng chỉ là một kẻ rất chán nản, buồn tẻ. Nói về bộ dạng lại vô cùng bình thường, nếu đi lẫn trong một đám người thì khó có thể nhận ra được; muốn về dáng người, tên kia vừa gầy vừa đen, lưng lại hơi cong; nói về khí chất thì một tên quét rác sẽ có khí chất gì đây? Toàn thân cũng chỉ có mỗi cái tên là có thể gọi là đẹp. Thế nhưng sao mình lại không thể quên được hắn?
Chết rồi cũng tốt, chết rồi càng tốt. Qua đi phần khác lạ này của mình coi như là cùng nhau tiêu hủy nó…
Chính là sáng hôm sau thức dậy, mắt của hắn lại chảy nước mắt. Vì sao cậu không trở về trong mơ để gặp tôi? Cậu rất hận tôi đúng không? Vì sao lại dùng cái chết để trả thù tôi?!
Một tuần sau, hắn ở phòng của Minh Thiên. Chỉ có mùi hương còn sót lại trên cái gối kia mới có thể làm hắn ngủ được.
Một tháng sau, hắn cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Thì ra thật sự có người như vậy, giống như không khí, lúc người đó còn ở bên cạnh mình, mình vẫn không biết là sự tồn tại của đối phương quý giá đến nhường nào, đến khi mất đi rồi, lại khiến cho mình không thể sống nổi nữa.
“Nhìn xem bộ dáng của mày bây giờ đi?! Chỉ biết uống rượu! Mày cứ sa sút như vậy, thiên kim nhà họ Lý chắc chắn sẽ hủy hôn cho xem!” Trần Lĩnh Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trần Điển Trạch rõ ràng là đang say rượu vậy mà lại mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn không có sinh khí: “Vậy hủy bỏ đi.”
Trần Lĩnh Nam khống chế không được, hành hung hắn một trận.
Minh Thiên mất đã được 49 ngày rồi, mùi hương trên gối của cậu đã không còn nữa, Trần Điển Trạch không thể chịu đựng thêm nữa, hắn nhất định phải nhìn thấy Minh Thiên!
Hắn tìm đến vài nhà ngoại cảm, tìm vài lần, hắn rốt cuộc tìm được Vân Thiên cung.
…………………………….
Suy nghĩ của tác giả:
Về ân oán của tra công và J thụ, chương sau nói về chuyện chó săn và Diêu Nhiếp trổ tài thần thông.
Nói thế này đã là ngược công rồi sao, vậy mọi người đều sai rồi, tôi còn chưa bắt đầu ngược đâu đó.
Tôi cứ để như vậy như vậy rồi như vậy, hắc hắc hắc…
Nhưng mà tôi lại không theo phái ngược thân, cho nên thôi, liền ngược tâm công đi.
Tác dụng khác của câu chuyện này chính là làm cho tiểu chó săn có thể ngộ ra…
Tác giả :
Hồng Y Quả