Hồ Sơ Chuyện Lạ
Chương 2-5
Diêu Nhiếp bị dọa cho sợ hết hồn, bèn liều mạng kéo chăn hòng hất cái tay như bó xương khô kia ra, chẳng ngờ không những hất không nổi mà còn kéo luôn con quỷ vào màn.
Nhiệt độ không khí bỗng dưng tụt xuống, một cái đầu tóc đen rối bù chui tọt vào màn. Còn may cho Diêu Nhiếp là mái tóc của con quỷ này đủ dài, che khuất mặt nó nên đã bớt phần ghê rợn, nhưng thế này cũng đã khiến anh kinh hãi quá mức rồi. Nữ quỷ kia khóc lóc thê thảm vô cùng, trong miệng còn lầm rầm cái gì mà: “Đứa bé… Cứu lấy đứa bé…”
Nói xong câu đó, cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Diêu Nhiếp thấy một đống máu thịt bầy nhầy thấp thoáng trên cằm cô ta, thầm nhủ không xong rồi! Anh thấy mình lại sắp ngất vì sợ máu, vội vàng nhắm mắt lại, mở miệng kêu cứu: “Nhai Xế! Cứu tôi với!!”
Cửa phòng bị đá văng đánh “sầm” một tiếng, một cơn gió lạnh quét qua. Có người bật công tắc đèn điện, trong phòng lập tức sáng choang.
Diêu Nhiếp thấy Nhai Xế xông vào thì chẳng còn quan tâm giữ gìn hình tượng cái quái gì nữa, nhoài người ra ôm cứng lấy y. Diêu Nhiếp dáo dác nhìn quanh, nhưng không thấy nữ quỷ vừa rồi đâu cả. Anh vẫn bám chặt lấy Nhai Xế, có chết cũng không buông, qua nửa ngày trời, xác nhận thực sự không có chuyện gì xảy ra anh mới hơi hơi yên tâm. Đưa tay quệt một cái, chợt thấy mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vầng trán từ bao giờ.
Nhai Xế tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào mép giường rồi vung tay một cái, Diêu Nhiếp lập tức cảm thấy không khí trong phòng trong trẻo hơn rất nhiều.
Nhai Xế nhíu mày hỏi: “Vừa nãy là thứ gì?”
Diêu Nhiếp thở phào, lấy lại bình tĩnh, không đáp mà hỏi lại: “Hồi nãy anh mất hút ở đâu? ” Nếu có Nhai Xế ở bên, nữ quỷ kia hẳn đã không thể đến gần mình. Chẳng phải đã nói Nhai Xế sát khí cực nặng, chắn được tất cả mọi tà vật sao?
Chân mày Nhai Xế càng nhíu chặt: “Ta vẫn luôn ở phòng bên.”
Diêu Nhiếp ngơ ngác nhìn Nhai Xế, nhất thời không thể tin nổi. Anh vẫn một mực coi Nhai Xế là bùa hộ mệnh của mình, mà hiện tại đến cả lá bùa hộ mệnh này cũng không còn tác dụng thì anh biết làm sao bây giờ?
Nhai Xế hỏi lại lần nữa, giọng điệu càng đanh thép hơn: “Vừa nãy là thứ gì hả?”
Diêu Nhiếp bị y trừng một cái, mồm miệng bất giác không tự chủ được, ngoan ngoãn khai hết ra: “Là một nữ quỷ… Cô ta khóc lóc bên tai tôi, cứ lải nhải hãy cứu đứa bé gì gì đó.” Nói xong anh thật muốn tự tát cho mình một cái! Sao lại để tên khốn kia chèn ép như thằng nô lệ thế này chứ?
“Thứ kia chấp niệm quá sâu, một mực muốn tìm ngươi cho bằng được bất chấp có thể bị sát khí của ta làm tổn thương. Ngươi và cô ta có quan hệ gì?”
Nghe xem, cái giọng điệu gì thế này, thái độ gì thế này? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây? Người không biết chuyện nghe vào khéo còn tưởng đây là đức ông chồng đang chất vấn bà vợ ngoại tình bị bắt quả tang ấy chứ! Nhưng Diêu Nhiếp biết trên thực tế chuyện này hoàn toàn không phải như vậy. Gã Nhai Xế này tuy gần với con người hơn X một chút, nhưng trông mong y thật sự giống người thì đúng là vọng tưởng. Rồng dù sao vẫn cứ là rồng, có xuống cõi người cũng chẳng biến thành người được, Diêu Nhiếp quả thực không dám tưởng tượng đến cảnh Nhai Xế nói lời tình tự yêu đương.
“Làm sao mà biết cô ta với tôi có quan hệ gì? Tôi có quen cô ta quái đâu…” Nói tới đây đột nhiên anh ngừng lại, vì anh vừa nghĩ tới một chuyện.
•
Ngày hôm sau Diêu Nhiếp xin nghỉ phép, lôi Nhai Xế chạy thẳng đến Sở Công an Thành phố.
Nhai Xế vẫn không quen ngồi thang máy, y ghét mọi không gian nhỏ hẹp khiến y cảm thấy gò bó. Nói theo lời Diêu Nhiếp thì y mắc chứng sợ bị giam cầm (1).
Từ lần trước bị giấu mất ví trong vụ đập phá cửa hàng tiện lợi, Diêu Nhiếp đã được lĩnh giáo đầy đủ sự hẹp hòi của vị long tử này rồi. Hiện giờ mọi việc anh đều nhường nhịn y, cung phụng y như ông lớn, nào dám chạm đến cái vảy ngược (2) của y lần nữa. Anh nghĩ, dù sao cũng chỉ có mỗi một tầng, thôi thì chịu khó leo cầu thang an toàn xuống hầm B1 cùng Nhai Xế vậy.
Nhưng xuống đến tầng hầm B1 anh lại thấy nó khác hoàn toàn so với cái văn phòng lần trước mình nhìn thấy, chỗ này chỉ là một cái hầm để xe chính hiệu mà thôi.
Nhai Xế đảo mắt một vòng rồi nói: “Có kết giới.”
Diêu Nhiếp nhớ lại lần trước lúc Tam Vô dẫn mình vào đây đúng là có ấn nút xuống tầng hầm B1. Nhưng sau đó, khi chạy ra, anh nhớ hình như mình lại từ tầng B4 đi lên cơ… Lúc ấy vẫn cứ tưởng mình lẩm cẩm, nhưng giờ nhìn lại thì thấy nơi đây quả thật còn có mấy tầng ngầm nữa, chẳng qua đã bày kết giới, người bình thường không vào được mà thôi.
Diêu Nhiếp quay về phía Nhai Xế bĩu bĩu môi: “Thì anh phá nó đi.”
Long tử điện hạ trả lại cho anh một cái liếc mắt khinh khỉnh: “Còn lâu!”
“Gì chứ?! Không phải anh là rồng sao?! Chuyện cỏn con thế này cũng không làm được à?” Diêu Nhiếp rõ ràng đang bất mãn, giọng điệu của anh như thể nhà mình có con chó Nhật mà không biết đứng trên hai chân bắt tay làm trò.
Nhai Xế không thèm đáp, ném trả lại anh một ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm như dao.
Diêu Nhiếp lập tức nín bặt. Suýt nữa đã quên mất, vị đại gia này thù dai dữ lắm. Vừa rồi lỡ oán trách một câu, còn chưa biết được tới lúc đó y sẽ trả thù mình thế nào.
Đành chịu thôi, không vào được văn phòng đội Hình sự U thì Diêu Nhiếp đành phải kéo Nhai Xế chạy đến Vân Thiên Cung tìm cậu nhỏ buôn thần bán thánh kia vậy. Chỉ mong hôm nay cậu ta chịu mở cửa làm ăn.
•
Vân Thiên Cung vẫn đổ nát như xưa, tấm áo ngoài của Tam Vô vẫn bướp xơ mướp như cũ, việc làm ăn của cậu ta vẫn chả sáng sủa lên được tý nào…
Tam Vô thấy Diêu Nhiếp tìm tới cửa, nghĩ bụng rốt cuộc cũng có mối làm ăn, bèn cười trí trá trông y như con chồn: “MC Diêu, sao anh lại đến đây? Đến xem bói, xem tướng hay là giải đen thế? Đều là người quen cả, giảm cho anh 20% đó!”
Diêu Nhiếp xua tay ngắt lời: “Thôi đi, nào phải tôi không biết cậu thực ra thế nào! Bữa nay tôi tới tìm cậu để hỏi xem vụ án của Diệp Trân Trân ra sao rồi thôi.”
Tam Vô ngập ngừng: “Chuyện này, không tiện nói đâu…”
Là một cảnh sát, Tam Vô quả thật không thể tiết lộ quá nhiều tình hình điều tra ra bên ngoài. Diêu Nhiếp cũng không muốn làm khó cậu ta, anh chỉ mong cậu có thể cho anh xem hình chụp lúc chết của Diệp Trân Trân là được rồi.
Thấy Tam Vô tỏ vẻ khó hiểu đối với yêu cầu này của anh, Diêu Nhiếp liên kể lại chuyện tối hôm qua gặp nữ quỷ cho cậu nghe.
“Tôi đoán nữ quỷ kia có thể là Diệp Trân Trân, cô ấy vẫn muốn nhờ tôi cứu đứa con. Nghe nói khi Diệp Trân Trân chết, bụng cô ấy bị xẻ ra, đứa nhỏ tám tháng cũng bị mang đi mất. Tôi nghi ngờ nữ quỷ tối qua tới tìm tôi có thể là Diệp Trân Trân.”
Tam Vô hơi hơi lo lắng: “Đúng là có khả năng này thật. Hiện giờ anh có linh khí của Lưu Bá Ôn, hấp dẫn vô số quỷ hồn, vừa khéo cô ấy lại quen biết anh, e là cô ấy đến tìm anh nhờ giúp thật. Nhưng tôi lại không mang hình chụp thi thể theo người, các anh theo tôi đến sở một chuyến đi vậy.”
•
Diêu Nhiếp cố gắng chịu đựng cảm giác choáng váng, nhìn một lần gương mặt đã hoàn toàn biến dạng kia. Anh gật đầu: “Đúng rồi, chính là cô ấy.” Cái chết của Diệp Trân Trân thật sự rất thê thảm.
Vậy là đã xác định được nữ quỷ hôm qua chính là Diệp Trân Trân, cô ấy quả thực vẫn muốn nhờ mình đi cứu đứa con. Không biết đứa bé bị trộm mất của Diệp Trân Trân gặp phải nguy hiểm gì? Nhưng người mẹ đã chết rồi, đứa bé kia cho dù được mổ bụng lấy ra thì cũng có quá nửa khả năng là không sống nổi mà?
Cao Đại Toàn nhìn anh: “Anh có phát hiện gì rồi phải không?”
“Hôm trước tôi xem TV, thấy cái cô nữ minh tinh Hồ Lỵ xuất hiện ở lễ viếng, nghe nói cô ta đã đi theo một vị công tử nhà giàu. Tôi thấy trên miệng bạn trai cô ta có một luồng khí đen, Nhai Xế bảo đó là bí dược chế từ mỡ xác chết, hơn nữa cô ta còn nuôi tiểu quỷ. Tôi nghi ngờ cái chết của Diệp Trân Trân có thể liên quan đến cô ta.” Diêu Nhiếp cũng không kiêng dè, trình bày rõ ràng suy đoán của mình.
Cao Đại Toàn gật đầu: “Chính xác, cô Hồ Lỵ này có vấn đề. Theo điều tra thì bạn trai của Diệp Trân Trân thật ra chính là Trần Điển Dân, có lẽ đứa bé trong bụng cô ấy cũng là của anh này. Diệp Trân Trân chơi thân với Hồ Lỵ, nhờ Diệp Trân Trân giới thiệu, Hồ Lỵ mới quen Trần Điển Dân. Nghe nói Hồ Lỵ do vận may không tốt, đã quanh quẩn tìm người cao tay giúp giải đen mà vẫn không có hiệu quả gì. Chúng tôi đoán có lẽ cuối cùng cô ta đã tìm tới tà đạo ma giáo, dùng tà thuật mê hoặc Trần Điển Dân, cướp đi người đàn ông của cô bạn thân thiết với mình.”
Nghe Cao Đại Toàn nói vậy, Diêu Nhiếp chỉ e đội Hình sự U bọn họ cũng đã hoài nghi Hồ Lỵ từ sớm rồi.
Cao Đại Toàn lại nói thêm: “Tuy hiện giờ đã được coi như một quý phu nhân, nhưng cô ta vẫn rất cố chấp với việc trở thành minh tinh nổi tiếng. Được vị công tử nhà giàu kia nâng niu vẫn còn chưa đủ, lại còn đi nuôi tiểu quỷ, muốn vạn sự hanh thông, vừa có tiếng lại vừa có miếng! Chuyện Hồ Lỵ quyến rũ Trần Điển Dân đã diễn ra từ nửa năm trước, nhưng tiểu quỷ cô ta nuôi kia vẫn chưa thành hình, có thể thấy thời gian được luyện cũng chưa lâu. Tôi nghi con tiểu quỷ cô ta nuôi có liên quan đến Diệp Trân Trân.”
Diêu Nhiếp lắp bắp kinh hãi: “Không lẽ ý anh là con tiểu quỷ cô ta nuôi chính là đứa trẻ trong bụng Diệp Trân Trân?!”
Cao Đại Toàn gật đầu: “Lúc đầu chúng tôi tưởng thứ cô ta nuôi là Cổ Mạn Đồng A Tán, có điều luyện Cổ Mạn Đồng cũng không cần mổ bụng lấy thai nhi. Tôi liền nghĩ tới một khả năng, có lẽ cô ta không nuôi tiểu quỷ, mà nuôi xác chết!”
Diêu Nhiếp lại thêm thắc mắc, cái kiểu nuôi xác chết này là cái trò quái gì?
Cao Đại Toàn biết anh không am tường lắm về những chuyện này, liền giải thích cặn kẽ: “Nuôi xác chết là bí thuật từ xưa của nước ta – một loại tà thuật trong Mao Sơn thuật (3). Đây là một trong những loại pháp thuật tạo ra tiểu quỷ lợi hại nhất, ngay cả Cổ Mạn Đồng A Tán của Thái Lan cũng phải kém một bậc. Cách thức của nó vô cùng âm hiểm: lấy bào thai chết non từ trong bụng ra, ngâm trong nước thuốc đặc chế bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi ngày đều phải niệm chú phù phép. Bốn mươi chín ngày sau, nó sẽ khô quắt lại còn cỡ lòng bàn tay, giống như một cái tượng gỗ. Kẻ nuôi dưỡng sẽ lấy nó về, mỗi đêm vào lúc 12 giờ phải trích máu trên người mình cung cấp cho nó, lại chờ bốn mươi chín ngày nữa thì có thể sai phái nó làm việc. Từ đó về sau vẫn luôn phải dùng máu mình nuôi nó, không thể ngừng lại được. Tiểu quỷ này thế là sa vào tà đạo, trở thành u linh hung tàn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Năng lực của nó cực kỳ mạnh, thậm chí có thể làm người ta cửa nát nhà tan, tiền bạc mất hết. Có điều Mao Sơn thuật dù sao cũng là bí thuật, người học không nhiều lắm, cho đến ngày nay căn bản đã thất truyền, cho nên từ đầu tôi cũng không suy luận theo hướng này. Nhưng xem xét tình hình hiện tại, do nuôi xác chết yêu cầu phải dùng phụ nữ mang thai chết bất đắc kỳ tử, cho nên cô Hồ Lỵ này vì muốn cầu được ước thấy, rất có thể đã xuống tay luôn với tình địch của mình, nhân tiện tạo ra tình huống có phụ nữ mang thai chết bất đắc kỳ tử. Như vậy đứa trẻ trong bụng Diệp Trân Trân có thể trở thành nguyên liệu tốt nhất để nuôi xác chết!”
Diêu Nhiếp há hốc mồm hít vào một hơi lạnh buốt, cách này quá sức âm hiểm! Nếu Hồ Lỵ làm chuyện đó, thì cô ta thật quá là không ra gì! Anh còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, ai dè chuông điện thoại của văn phòng lại đột ngột vang lên.
Cao Đại Toàn nhấc máy. Anh nghe một loạt thông báo của đầu dây bên kia, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống: “Không xong! Hồ Lỵ mất tích rồi!”
Tác giả tâm sự:
Chuyện này không quá hồi hộp, có lẽ rất nhiều đồng chí đều đã đoán ra kết quả.
Cảm hứng của câu chuyện đến từ một tin đồn về cô minh tinh nào đó nuôi tiểu quỷ, cuối cùng câu được một con rùa kim cương
Căn bản chỉ để xếp đặt trước một ít tình tiết, đồng thời trình bày về một nguyên tắc.
Còn nguyên tắc đó là gì thì để chương sau tôi nói tiếp nhé.
_________________________________________
Chú thích
(1). Chứng sợ không gian hẹp, hay còn gọi là chứng sợ bị giam cầm – claustrophobia: người mắc chứng này sẽ thấy sợ hãi một cách vô cớ khi ở trong không gian nhỏ hẹp như ô tô, thang máy, máy bay v.v…
(quay lại đọc tiếp)
(2). Vảy ngược: theo truyền thuyết thì dưới cổ rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ làm nó nổi giận =”))))))
(quay lại đọc tiếp)
(3). Mao Sơn Thuật: là loại đạo thuật dùng để trừ quỷ đuổi ma trong truyền thuyết của Trung Quốc, lúc đầu có tên là “Ngọc nữ hỉ thần thuật”, vốn là một loại vu thuật, hiện đã không còn ai biết sử dụng. Qua quá trình phát triển, Mao Sơn thuật dần dần cũng cóp nhặt những tư tưởng của đạo Phật và đạo Giáo để hình thành nên giáo lý của mình. Loại pháp thuật này chủ yếu thu thập các loại tà thuật lẫn pháp thuật lưu truyền trong dân gian ở khu vực Trung Nguyên và Miêu Cương để sử dụng. Người tu theo phái này phần lớn dùng phù chú và một số pháp khí của Phật giáo Mật tông, nhờ vào các loại linh lực thần bí để hành sự.
Nhiệt độ không khí bỗng dưng tụt xuống, một cái đầu tóc đen rối bù chui tọt vào màn. Còn may cho Diêu Nhiếp là mái tóc của con quỷ này đủ dài, che khuất mặt nó nên đã bớt phần ghê rợn, nhưng thế này cũng đã khiến anh kinh hãi quá mức rồi. Nữ quỷ kia khóc lóc thê thảm vô cùng, trong miệng còn lầm rầm cái gì mà: “Đứa bé… Cứu lấy đứa bé…”
Nói xong câu đó, cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Diêu Nhiếp thấy một đống máu thịt bầy nhầy thấp thoáng trên cằm cô ta, thầm nhủ không xong rồi! Anh thấy mình lại sắp ngất vì sợ máu, vội vàng nhắm mắt lại, mở miệng kêu cứu: “Nhai Xế! Cứu tôi với!!”
Cửa phòng bị đá văng đánh “sầm” một tiếng, một cơn gió lạnh quét qua. Có người bật công tắc đèn điện, trong phòng lập tức sáng choang.
Diêu Nhiếp thấy Nhai Xế xông vào thì chẳng còn quan tâm giữ gìn hình tượng cái quái gì nữa, nhoài người ra ôm cứng lấy y. Diêu Nhiếp dáo dác nhìn quanh, nhưng không thấy nữ quỷ vừa rồi đâu cả. Anh vẫn bám chặt lấy Nhai Xế, có chết cũng không buông, qua nửa ngày trời, xác nhận thực sự không có chuyện gì xảy ra anh mới hơi hơi yên tâm. Đưa tay quệt một cái, chợt thấy mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vầng trán từ bao giờ.
Nhai Xế tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào mép giường rồi vung tay một cái, Diêu Nhiếp lập tức cảm thấy không khí trong phòng trong trẻo hơn rất nhiều.
Nhai Xế nhíu mày hỏi: “Vừa nãy là thứ gì?”
Diêu Nhiếp thở phào, lấy lại bình tĩnh, không đáp mà hỏi lại: “Hồi nãy anh mất hút ở đâu? ” Nếu có Nhai Xế ở bên, nữ quỷ kia hẳn đã không thể đến gần mình. Chẳng phải đã nói Nhai Xế sát khí cực nặng, chắn được tất cả mọi tà vật sao?
Chân mày Nhai Xế càng nhíu chặt: “Ta vẫn luôn ở phòng bên.”
Diêu Nhiếp ngơ ngác nhìn Nhai Xế, nhất thời không thể tin nổi. Anh vẫn một mực coi Nhai Xế là bùa hộ mệnh của mình, mà hiện tại đến cả lá bùa hộ mệnh này cũng không còn tác dụng thì anh biết làm sao bây giờ?
Nhai Xế hỏi lại lần nữa, giọng điệu càng đanh thép hơn: “Vừa nãy là thứ gì hả?”
Diêu Nhiếp bị y trừng một cái, mồm miệng bất giác không tự chủ được, ngoan ngoãn khai hết ra: “Là một nữ quỷ… Cô ta khóc lóc bên tai tôi, cứ lải nhải hãy cứu đứa bé gì gì đó.” Nói xong anh thật muốn tự tát cho mình một cái! Sao lại để tên khốn kia chèn ép như thằng nô lệ thế này chứ?
“Thứ kia chấp niệm quá sâu, một mực muốn tìm ngươi cho bằng được bất chấp có thể bị sát khí của ta làm tổn thương. Ngươi và cô ta có quan hệ gì?”
Nghe xem, cái giọng điệu gì thế này, thái độ gì thế này? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây? Người không biết chuyện nghe vào khéo còn tưởng đây là đức ông chồng đang chất vấn bà vợ ngoại tình bị bắt quả tang ấy chứ! Nhưng Diêu Nhiếp biết trên thực tế chuyện này hoàn toàn không phải như vậy. Gã Nhai Xế này tuy gần với con người hơn X một chút, nhưng trông mong y thật sự giống người thì đúng là vọng tưởng. Rồng dù sao vẫn cứ là rồng, có xuống cõi người cũng chẳng biến thành người được, Diêu Nhiếp quả thực không dám tưởng tượng đến cảnh Nhai Xế nói lời tình tự yêu đương.
“Làm sao mà biết cô ta với tôi có quan hệ gì? Tôi có quen cô ta quái đâu…” Nói tới đây đột nhiên anh ngừng lại, vì anh vừa nghĩ tới một chuyện.
•
Ngày hôm sau Diêu Nhiếp xin nghỉ phép, lôi Nhai Xế chạy thẳng đến Sở Công an Thành phố.
Nhai Xế vẫn không quen ngồi thang máy, y ghét mọi không gian nhỏ hẹp khiến y cảm thấy gò bó. Nói theo lời Diêu Nhiếp thì y mắc chứng sợ bị giam cầm (1).
Từ lần trước bị giấu mất ví trong vụ đập phá cửa hàng tiện lợi, Diêu Nhiếp đã được lĩnh giáo đầy đủ sự hẹp hòi của vị long tử này rồi. Hiện giờ mọi việc anh đều nhường nhịn y, cung phụng y như ông lớn, nào dám chạm đến cái vảy ngược (2) của y lần nữa. Anh nghĩ, dù sao cũng chỉ có mỗi một tầng, thôi thì chịu khó leo cầu thang an toàn xuống hầm B1 cùng Nhai Xế vậy.
Nhưng xuống đến tầng hầm B1 anh lại thấy nó khác hoàn toàn so với cái văn phòng lần trước mình nhìn thấy, chỗ này chỉ là một cái hầm để xe chính hiệu mà thôi.
Nhai Xế đảo mắt một vòng rồi nói: “Có kết giới.”
Diêu Nhiếp nhớ lại lần trước lúc Tam Vô dẫn mình vào đây đúng là có ấn nút xuống tầng hầm B1. Nhưng sau đó, khi chạy ra, anh nhớ hình như mình lại từ tầng B4 đi lên cơ… Lúc ấy vẫn cứ tưởng mình lẩm cẩm, nhưng giờ nhìn lại thì thấy nơi đây quả thật còn có mấy tầng ngầm nữa, chẳng qua đã bày kết giới, người bình thường không vào được mà thôi.
Diêu Nhiếp quay về phía Nhai Xế bĩu bĩu môi: “Thì anh phá nó đi.”
Long tử điện hạ trả lại cho anh một cái liếc mắt khinh khỉnh: “Còn lâu!”
“Gì chứ?! Không phải anh là rồng sao?! Chuyện cỏn con thế này cũng không làm được à?” Diêu Nhiếp rõ ràng đang bất mãn, giọng điệu của anh như thể nhà mình có con chó Nhật mà không biết đứng trên hai chân bắt tay làm trò.
Nhai Xế không thèm đáp, ném trả lại anh một ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm như dao.
Diêu Nhiếp lập tức nín bặt. Suýt nữa đã quên mất, vị đại gia này thù dai dữ lắm. Vừa rồi lỡ oán trách một câu, còn chưa biết được tới lúc đó y sẽ trả thù mình thế nào.
Đành chịu thôi, không vào được văn phòng đội Hình sự U thì Diêu Nhiếp đành phải kéo Nhai Xế chạy đến Vân Thiên Cung tìm cậu nhỏ buôn thần bán thánh kia vậy. Chỉ mong hôm nay cậu ta chịu mở cửa làm ăn.
•
Vân Thiên Cung vẫn đổ nát như xưa, tấm áo ngoài của Tam Vô vẫn bướp xơ mướp như cũ, việc làm ăn của cậu ta vẫn chả sáng sủa lên được tý nào…
Tam Vô thấy Diêu Nhiếp tìm tới cửa, nghĩ bụng rốt cuộc cũng có mối làm ăn, bèn cười trí trá trông y như con chồn: “MC Diêu, sao anh lại đến đây? Đến xem bói, xem tướng hay là giải đen thế? Đều là người quen cả, giảm cho anh 20% đó!”
Diêu Nhiếp xua tay ngắt lời: “Thôi đi, nào phải tôi không biết cậu thực ra thế nào! Bữa nay tôi tới tìm cậu để hỏi xem vụ án của Diệp Trân Trân ra sao rồi thôi.”
Tam Vô ngập ngừng: “Chuyện này, không tiện nói đâu…”
Là một cảnh sát, Tam Vô quả thật không thể tiết lộ quá nhiều tình hình điều tra ra bên ngoài. Diêu Nhiếp cũng không muốn làm khó cậu ta, anh chỉ mong cậu có thể cho anh xem hình chụp lúc chết của Diệp Trân Trân là được rồi.
Thấy Tam Vô tỏ vẻ khó hiểu đối với yêu cầu này của anh, Diêu Nhiếp liên kể lại chuyện tối hôm qua gặp nữ quỷ cho cậu nghe.
“Tôi đoán nữ quỷ kia có thể là Diệp Trân Trân, cô ấy vẫn muốn nhờ tôi cứu đứa con. Nghe nói khi Diệp Trân Trân chết, bụng cô ấy bị xẻ ra, đứa nhỏ tám tháng cũng bị mang đi mất. Tôi nghi ngờ nữ quỷ tối qua tới tìm tôi có thể là Diệp Trân Trân.”
Tam Vô hơi hơi lo lắng: “Đúng là có khả năng này thật. Hiện giờ anh có linh khí của Lưu Bá Ôn, hấp dẫn vô số quỷ hồn, vừa khéo cô ấy lại quen biết anh, e là cô ấy đến tìm anh nhờ giúp thật. Nhưng tôi lại không mang hình chụp thi thể theo người, các anh theo tôi đến sở một chuyến đi vậy.”
•
Diêu Nhiếp cố gắng chịu đựng cảm giác choáng váng, nhìn một lần gương mặt đã hoàn toàn biến dạng kia. Anh gật đầu: “Đúng rồi, chính là cô ấy.” Cái chết của Diệp Trân Trân thật sự rất thê thảm.
Vậy là đã xác định được nữ quỷ hôm qua chính là Diệp Trân Trân, cô ấy quả thực vẫn muốn nhờ mình đi cứu đứa con. Không biết đứa bé bị trộm mất của Diệp Trân Trân gặp phải nguy hiểm gì? Nhưng người mẹ đã chết rồi, đứa bé kia cho dù được mổ bụng lấy ra thì cũng có quá nửa khả năng là không sống nổi mà?
Cao Đại Toàn nhìn anh: “Anh có phát hiện gì rồi phải không?”
“Hôm trước tôi xem TV, thấy cái cô nữ minh tinh Hồ Lỵ xuất hiện ở lễ viếng, nghe nói cô ta đã đi theo một vị công tử nhà giàu. Tôi thấy trên miệng bạn trai cô ta có một luồng khí đen, Nhai Xế bảo đó là bí dược chế từ mỡ xác chết, hơn nữa cô ta còn nuôi tiểu quỷ. Tôi nghi ngờ cái chết của Diệp Trân Trân có thể liên quan đến cô ta.” Diêu Nhiếp cũng không kiêng dè, trình bày rõ ràng suy đoán của mình.
Cao Đại Toàn gật đầu: “Chính xác, cô Hồ Lỵ này có vấn đề. Theo điều tra thì bạn trai của Diệp Trân Trân thật ra chính là Trần Điển Dân, có lẽ đứa bé trong bụng cô ấy cũng là của anh này. Diệp Trân Trân chơi thân với Hồ Lỵ, nhờ Diệp Trân Trân giới thiệu, Hồ Lỵ mới quen Trần Điển Dân. Nghe nói Hồ Lỵ do vận may không tốt, đã quanh quẩn tìm người cao tay giúp giải đen mà vẫn không có hiệu quả gì. Chúng tôi đoán có lẽ cuối cùng cô ta đã tìm tới tà đạo ma giáo, dùng tà thuật mê hoặc Trần Điển Dân, cướp đi người đàn ông của cô bạn thân thiết với mình.”
Nghe Cao Đại Toàn nói vậy, Diêu Nhiếp chỉ e đội Hình sự U bọn họ cũng đã hoài nghi Hồ Lỵ từ sớm rồi.
Cao Đại Toàn lại nói thêm: “Tuy hiện giờ đã được coi như một quý phu nhân, nhưng cô ta vẫn rất cố chấp với việc trở thành minh tinh nổi tiếng. Được vị công tử nhà giàu kia nâng niu vẫn còn chưa đủ, lại còn đi nuôi tiểu quỷ, muốn vạn sự hanh thông, vừa có tiếng lại vừa có miếng! Chuyện Hồ Lỵ quyến rũ Trần Điển Dân đã diễn ra từ nửa năm trước, nhưng tiểu quỷ cô ta nuôi kia vẫn chưa thành hình, có thể thấy thời gian được luyện cũng chưa lâu. Tôi nghi con tiểu quỷ cô ta nuôi có liên quan đến Diệp Trân Trân.”
Diêu Nhiếp lắp bắp kinh hãi: “Không lẽ ý anh là con tiểu quỷ cô ta nuôi chính là đứa trẻ trong bụng Diệp Trân Trân?!”
Cao Đại Toàn gật đầu: “Lúc đầu chúng tôi tưởng thứ cô ta nuôi là Cổ Mạn Đồng A Tán, có điều luyện Cổ Mạn Đồng cũng không cần mổ bụng lấy thai nhi. Tôi liền nghĩ tới một khả năng, có lẽ cô ta không nuôi tiểu quỷ, mà nuôi xác chết!”
Diêu Nhiếp lại thêm thắc mắc, cái kiểu nuôi xác chết này là cái trò quái gì?
Cao Đại Toàn biết anh không am tường lắm về những chuyện này, liền giải thích cặn kẽ: “Nuôi xác chết là bí thuật từ xưa của nước ta – một loại tà thuật trong Mao Sơn thuật (3). Đây là một trong những loại pháp thuật tạo ra tiểu quỷ lợi hại nhất, ngay cả Cổ Mạn Đồng A Tán của Thái Lan cũng phải kém một bậc. Cách thức của nó vô cùng âm hiểm: lấy bào thai chết non từ trong bụng ra, ngâm trong nước thuốc đặc chế bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi ngày đều phải niệm chú phù phép. Bốn mươi chín ngày sau, nó sẽ khô quắt lại còn cỡ lòng bàn tay, giống như một cái tượng gỗ. Kẻ nuôi dưỡng sẽ lấy nó về, mỗi đêm vào lúc 12 giờ phải trích máu trên người mình cung cấp cho nó, lại chờ bốn mươi chín ngày nữa thì có thể sai phái nó làm việc. Từ đó về sau vẫn luôn phải dùng máu mình nuôi nó, không thể ngừng lại được. Tiểu quỷ này thế là sa vào tà đạo, trở thành u linh hung tàn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Năng lực của nó cực kỳ mạnh, thậm chí có thể làm người ta cửa nát nhà tan, tiền bạc mất hết. Có điều Mao Sơn thuật dù sao cũng là bí thuật, người học không nhiều lắm, cho đến ngày nay căn bản đã thất truyền, cho nên từ đầu tôi cũng không suy luận theo hướng này. Nhưng xem xét tình hình hiện tại, do nuôi xác chết yêu cầu phải dùng phụ nữ mang thai chết bất đắc kỳ tử, cho nên cô Hồ Lỵ này vì muốn cầu được ước thấy, rất có thể đã xuống tay luôn với tình địch của mình, nhân tiện tạo ra tình huống có phụ nữ mang thai chết bất đắc kỳ tử. Như vậy đứa trẻ trong bụng Diệp Trân Trân có thể trở thành nguyên liệu tốt nhất để nuôi xác chết!”
Diêu Nhiếp há hốc mồm hít vào một hơi lạnh buốt, cách này quá sức âm hiểm! Nếu Hồ Lỵ làm chuyện đó, thì cô ta thật quá là không ra gì! Anh còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, ai dè chuông điện thoại của văn phòng lại đột ngột vang lên.
Cao Đại Toàn nhấc máy. Anh nghe một loạt thông báo của đầu dây bên kia, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống: “Không xong! Hồ Lỵ mất tích rồi!”
Tác giả tâm sự:
Chuyện này không quá hồi hộp, có lẽ rất nhiều đồng chí đều đã đoán ra kết quả.
Cảm hứng của câu chuyện đến từ một tin đồn về cô minh tinh nào đó nuôi tiểu quỷ, cuối cùng câu được một con rùa kim cương
Căn bản chỉ để xếp đặt trước một ít tình tiết, đồng thời trình bày về một nguyên tắc.
Còn nguyên tắc đó là gì thì để chương sau tôi nói tiếp nhé.
_________________________________________
Chú thích
(1). Chứng sợ không gian hẹp, hay còn gọi là chứng sợ bị giam cầm – claustrophobia: người mắc chứng này sẽ thấy sợ hãi một cách vô cớ khi ở trong không gian nhỏ hẹp như ô tô, thang máy, máy bay v.v…
(quay lại đọc tiếp)
(2). Vảy ngược: theo truyền thuyết thì dưới cổ rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ làm nó nổi giận =”))))))
(quay lại đọc tiếp)
(3). Mao Sơn Thuật: là loại đạo thuật dùng để trừ quỷ đuổi ma trong truyền thuyết của Trung Quốc, lúc đầu có tên là “Ngọc nữ hỉ thần thuật”, vốn là một loại vu thuật, hiện đã không còn ai biết sử dụng. Qua quá trình phát triển, Mao Sơn thuật dần dần cũng cóp nhặt những tư tưởng của đạo Phật và đạo Giáo để hình thành nên giáo lý của mình. Loại pháp thuật này chủ yếu thu thập các loại tà thuật lẫn pháp thuật lưu truyền trong dân gian ở khu vực Trung Nguyên và Miêu Cương để sử dụng. Người tu theo phái này phần lớn dùng phù chú và một số pháp khí của Phật giáo Mật tông, nhờ vào các loại linh lực thần bí để hành sự.
Tác giả :
Hồng Y Quả