Hồ Sơ Chuyện Lạ
Chương 13-2
chrysolophus-pictus
Gà rừng trong đây ý chỉ Chim trĩ đó nha. Lã Hậu 呂后 nhà Hán tên là Trĩ 雉, vì kiêng húy nên gọi chim trĩ là dã kê 野雞. Tìm mãi không ra cái hình nào ra hồn. ò..ó
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông, rất thích hợp để thêm vào đằng trước những đặc tính như — thân tài ngang dương, ngọc chất kim tương, minh mâu hạo xỉ, phong tư xước ước, phong lưu thích thảng (1) …bla..bla, tóm lại nhìn từ ngoài vào thì đây là một người vô cùng quyến rũ, có thể thu hút mọi sự chú ý của đàn ông trong nháy mắt.
(1) Ý là thân hình cao ráo, dáng ngọc mình vàng, mắt sáng răng trắng, dáng dấp yểu điệu, tinh tế quyến rũ….
Nhưng mà, rõ ràng người đàn ông này đang say rượu, hai má ửng hồng, mồm miệng không rõ, ăn nói hàm hồ, ngã trái ngã phải. Trầm Kinh Phàm vừa mở cửa ra, hắn liền tự ý xông vào trong phòng, phi thẳng lên giường nằm, miệng lẩm bẩm: “Mau! Hầu hạ đại gia tắm rửa đi!”
Trầm Kinh Phàm thấy hắn quần áo cũng không thèm cởi, giầy dép để nguyên mà lại leo lên giường mình, không khỏi nhíu mày.
Cái vị đang bị trói trên đèn treo kia lại có vẻ rất vui sướng khi người gặp họa: “Con gà say xỉn này lại đi nhầm phòng rồi.”
Trầm Kinh Phàm im lặng nghiêng đầu liếc nó một cái, cuối cùng đi bê một chậu nước nóng đến, ném thẳng con gà say rượu kia vào chậu.
“Á ~” một tiếng thét chói tai như tiếng giết heo vang lên: “Mi muốn giết người à?! Bỏng chết ông nội rồi!”
Trầm Kinh Phàm “chậc” một tiếng, tiếc quá, nó mà không tỉnh dậy, là có thể vặt lông làm thịt rồi, cơm tối ngày mai có thể bổ sung thêm chút đồ ăn.
“Không phải giết người, là giết gà.”
Hắn sửng sốt, rốt cuộc tỉnh táo hoàn toàn, cúi đầu nhìn thân thể của mình, má ơi! Quả nhiên là trở về nguyên hình rồi! Sau đó, một con gà rừng lớn có bộ lông màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp, thân mình mũm mĩm, uỵch uỵch uỵch vỗ cánh bay ra khỏi chậu nước. Đáng tiếc cả thân mình nó ướt đẫm, bộ lông bị bẹp xuống, nên hình ảnh có chút buồn cười, thật xứng đáng với cái tên gà rớt nước sôi.
Gà rừng tinh (gà rừng thành tinh) lắc lắc nước trên người, nó vô cùng chú trọng đến hình tượng của mình, bất cứ lúc nào nó cũng phải giữ trạng thái hoàn hảo nhất xinh đẹp nhất. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm tên poker face trước mặt: “Mi là ai? Sao nhìn thấy ta biến về chân thân mà còn bình tĩnh như vậy?”
Trầm Kinh Phàm không đáp hỏi lại: “Ta phải hỏi mi là ai mới đúng? Nửa đêm nửa hôm xông vào nhà ta làm gì?”
Cái vị trên đèn treo kia không hổ là quỷ lưỡi dài, cái miệng đúng là không chịu để yên, nó kinh ngạc nhìn Trầm Kinh Phàm: “Mi, à nhầm, đại nhân ngài không biết hắn sao?”
Trầm Kinh Phàm trưng ra vẻ mặt thờ ơ trả lời: “Nó chẳng phải gà rừng tinh sao?”
Vẻ mặt của quỷ lưỡi dài càng thêm kinh ngạc, phối hợp với cái mặt máu chảy đầm đìa của nó, đúng là mang lại hiệu quả cực kì cực kì cao nha.
“Tôi nói là nói hình người của hắn í? Ngài không biết à? Hắn chính là người mẫu nam nổi tiếng nhất trong nước hiện nay đó, cũng chính là đàn anh(giống như oppa á) trong phim thần tượng, Hoa Trĩ – nức tiếng gần xa!” Ngay cả quỷ như nó mà cũng biết Hoa Trĩ nổi tiếng đến mức nào, thế mà người này lại không hề biết? Không phải là từ quê lên đấy chứ?
Hoa Trĩ đã biến về hình người, nằm trên giường bày ra tư thế mà hắn cho là hấp dẫn nhất, vẻ mặt kiêu căng, chờ đợi tiếng hô kinh ngạc của đối phương. Không ngờ đối phương lại mặc kệ hắn, trực tiếp bê chậu nước vào trong phòng tắm để đổ.
Trầm Kinh Phàm hàng năm đều ở nước ngoài, không biết ngôi sao trong nước cũng là chuyện bình thường, mà cho dù y ở trong nước, chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm đến mấy ngôi sao gì đó trong giới nghệ sĩ đâu.
Đường đường là thần tượng mà lại bị người ta lơ đẹp, đây là chuyện khó có thể tha thứ dễ dàng được, Hoa Trĩ nhảy dựng lên trên giường, đang định bùng nổ, thì lại có tiếng đập cửa vang lên.
Trầm Kinh Phàm từ phòng tắm đi ra, tiện đường mở cửa ra luôn. Đến lúc này là một con gấu, không không, chính xác mà nói, thì phải là một người đàn ông lực lưỡng giống như gấu vậy.
Hoa Trĩ vừa thấy người kia tới, liền nhào đến khóc lóc kể lể nói: “Hùng Tráng hắn ta bắt nạt ông kìa!”
Hùng Tráng không để ý đến màn giả vờ nũng nịu của hắn, ngay lập tức vác hắn lên vai, giải thích với Trầm Kinh Phàm: “Xin lỗi nhé, gia giáo không nghiêm, đã quấy rầy ngài rồi. Sau này sẽ đến tận cửa nhận lỗi sau.” Nói xong liền sải bước ra ngoài.
Trầm Kinh Phàm không trả lời, những điều mờ ám của chủ nhà đang dần dần lộ rõ, khách trọ ở căn hộ này cũng chẳng phải người. Y cũng không nghĩ là chủ nhà đã bình luận câu nào về đạo đức hay nhân phẩm của khách trọ. Cho nên, y không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám khách trọ này.
Quỷ lưỡi dài trên đèn treo nhìn hết một màn hài hước vừa rồi, đang vui sướng khi người gặp họa, không ngờ Trầm Kinh Phàm lại đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn nó một cái, làm nó giật cả mình, lập tức ngậm miệng lại.
Trầm Kinh Phàm mất chút sức để cởi nút thắt ra, túm lấy quỷ lưỡi dài kéo xuống dưới.
Quỷ lưỡi dài cảm kích vô cùng, ngoài miệng không ngừng ca tụng công đức: “Đại nhân ngài thật tốt, đại nhân, tiểu nhân nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa…”
Nói còn chưa xong, nó đã bị ném ra ngoài cửa.
Quỷ lưỡi dài vốn có khả năng đi xuyên tường, nhưng không biết người đàn ông kia đã dùng cách gì, mà nó thử vài lần, vẫn không vào được! Nó ở ngoài cửa khóc hô: “Đại nhân! Ngài cho ta vào đi mà ~~~~ ta vẫn luôn sống trong đó mà, dựa vào cái gì mà đuổi ta đi chứ~~ “
Trong nhà truyền ra một câu nói lạnh lùng: “Ta trả tiền thuê nhà, vậy nên nơi này là địa bàn của ta. Nếu mi còn dám bước vào, ta sẽ buộc mi vào trụ điện tắm nắng!”
Thế giới lập tức yên tĩnh.
………………………..
“Sao rồi? Đã ở quen chỗ chưa?”
Đài truyền hình vào buổi trưa sẽ cung cấp thức ăn miễn phí, Diêu Nhiếp có một cuộc họp hôm nay, nên giữa trưa đã cùng Nhai Xế đến nhà ăn giải quyết. Tổ chuyên mục của “Khám phá khoa học” đều tập trung vào một bàn ăn cơm, đúng lúc Trầm Kinh Phàm ngồi bên cạnh Diêu Nhiếp, anh thuận mồm hỏi một câu. Dù sao phòng ở cũng là do mình giới thiệu, cái tên Tam Vô kia lại còn thần thần bí bí giả thần giả quỷ nói cái gì mà ở trong căn hộ đó đều không phải là người, anh khó tránh có chút tò mò không hề nhẹ.
Trầm Kinh Phàm mồm to bới cơm, rảnh rang mới trả lời một câu: “Ok.” Trước mặt y đã chất đống bốn hộp cơm trưa dùng một lần, những người ngồi cạnh đều ghé mắt nhìn.
Má ơi! Sức ăn của cậu ta cũng quá dữ rồi đó?! Diêu Nhiếp nghi ngờ phải chăng y có họ hàng thân thích gì đó với Thao Thiết, sau lại thấy không đúng lắm, Nhai Xế chính là thân thích chính hiệu của Thao Thiết, cơ mà sức ăn của hắn cũng đâu được bao nhiêu đâu.
Nhưng Diêu Nhiếp không biết rằng, Trầm Kinh Phàm cũng không còn cách nào khác, y một thân một mình, buổi tối không muốn nấu cơm, nên đành phải ăn gộp hai bữa làm một.
“Có đúng là không có chuyện gì xảy ra không? Nghe nói mấy người ở trước đây có nhìn thấy vài chuyện kỳ lạ.” Diêu Nhiếp chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp một câu.
Trầm Kinh Phàm ăn xong hộp cơm thứ năm, rốt cuộc cũng chịu dừng tay, y chậm rãi lau miệng: “Chuyện kỳ lạ ấy hả? Anh là đang nói đến đèn điện đột nhiên chớp nháy, dấu tay máu xuất hiện trên tường, căn phòng bị xáo trộn đến loạn cào cào, hay là quỷ treo cổ trên đèn treo đây?”
Diêu Nhiếp hưng phấn: “Woa! Phấn khích thế cơ á?! Nhưng sao thấy cậu không sợ chút nào vậy?”
Trầm Kinh Phàm lau xong miệng đứng lên: “Trong lòng có quỷ, gặp phải cái gì cũng đều sợ nó là quỷ; trong lòng không có quỷ, cho dù gặp quỷ thật cũng không nhất thiết phải sợ hãi. Thật ra quỷ càng sợ người hơn.”
Nhìn theo bóng dáng Trầm Kinh Phàm bước đi, Diêu Nhiếp cảm thán: “Cao nhân.” Nếu mình mà có được một nửa sự bình tĩnh của cậu ta, thì giờ cũng không cần phải lưu lạc đến mức bị “sói” cưỡi thế này.
Nhai Xế không hài lòng, sắc mặt hắn tối sầm, vươn tay xoay mặt Diêu Nhiếp lại: “Nhìn cái gì đấy?!”
Diêu Nhiếp phủi tay hắn ra: “Chú ý hậu quả, nếu tôi mà bị sa thải vì vấn đề hình tượng lần nữa, thì tôi không để yên cho anh đâu!”
Nhai Xế nhướng mày, tiểu tử này càng ngày càng không coi mình ra gì. Ai bảo em ấy là bạn đời do mình chọn làm gì? Nhai Xế không ngừng tự nói với mình phải nhẫn nhẫn nhẫn, phải khoan dung chăm sóc cho bạn đời của mình… Cùng lắm thì buổi tối lên giường đòi nợ thôi.
…………………………………….
Bây giờ Trầm Kinh Phàm ở phòng trọ cách đài truyền hình không xa lắm, nên y vẫn luôn chạy bộ về nhà, như vậy vừa có thể rèn luyện thân thể vừa có thể tiết kiệm chi phí đi lại. Hôm đó y cũng chạy bộ về nhà như thường lệ, bỗng dưng lại bị người ta gọi lại trên đường.
“Quý ngài, xin dừng bước.”
Trầm Kinh Phàm quay đầu lại, thì thấy dưới bóng cây, có dựng lên một cái sạp xem tướng số. Gọi y là một chàng trai trẻ, hắn ta mặc áo choàng dài, phía trước có đặt một cái bàn nhỏ, trên khăn trải bàn còn viết mấy chữ to: Thiết khẩu thẳng đoạn! Bố y thần toán!
Chỗ này là đường quốc lộ, xung quanh hoang tàn vắng vẻ, tòa nhà gần đây nhất chính là trạm xăng dầu cũng cách đây hơn 500 mét rồi. Dù sao cũng không thể có kẻ ngu đến mức chạy vào đây mở quán làm ăn. Trầm Kinh Phàm đề phòng nhìn hắn.
Đối phương lẩm bẩm trong miệng: “Xuân Thu Dần Tí Quý, Đông Hạ Mão Mùi Thìn Đa (nhiều, thắng, vượt hơn); Kim Mộc Ngọ Mão kết hợp với, Thủy Hỏa Dậu Tuất; mệnh Thổ gặp Thìn Tỵ, Đồng tử đã định không tránh được. Quý ngài chắc chắn sinh vào giờ Mùi mùa đông năm Dậu…”
Hắn còn chưa nói xong, Trầm Kinh Phàm đã xoay người bỏ chạy. Vậy mà thầy tướng số vẫn không chịu từ bỏ ý định tiếp tục hét lên phía sau: “Này này, quý ngài đừng chạy! Mệnh ngài phạm vào (đụng phải, vướng vào) Đồng tử quan, nếu không giải thì cả đời sẽ phải cô độc không thể lập gia đình, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng…”
Đáng tiếc Trầm Kinh Phàm chạy trốn quá nhanh, lời của hắn đã sớm bị gió cuốn đi, hoàn toàn không lọt được vào tai nhập Trầm Kinh Phàm.
……………………………………………
Ban đêm, Trầm Kinh Phàm cảm thấy cơ thể mình lúc lạnh lúc nóng, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y biết mình lại phát sốt. Y từ bé đã thế, cũng không phải là thể chất của y không tốt, không phải y khoe khoang, chứ đến tận năm 29 tuổi, y vẫn chưa vào viện lần nào, thậm chí còn chưa bao giờ truyền nước. Nhưng vào mỗi năm luôn luô sẽ có một hai lần, y sẽ đột nhiên phát sốt, cũng không cần uống thuốc hay tiêm thuốc gì cả, qua một thời gian, y sẽ tự khỏi.
Lúc nhỏ từng có một ông thầy tướng số nói y là mệnh phạm Đồng tử quan, là thần tiên trên trời hoặc thị đồng (2) bên cạnh thần tiên chuyển thế hạ phàm. Kiếp này chẳng những mọi việc đều không thuận lợi, mà còn sẽ mắc một số bệnh kỳ lạ không rõ nguyên nhân; hơn nữa cả đời này cũng không thể kết hôn, cho dù kết hôn, thì chắc chắn cũng không hạnh phúc; càng nghiêm trọng hơn chính là, lâu ngày sẽ có tai họa đẫm máu. Nếu muốn hóa giải, thì phải làm phép đưa (đưa tiễn) Đồng tử.
Khi đó ông bà Trầm thương con nóng cả ruột gan, liền tìm một số tiền lớn, mời thầy tướng số về thực hiện đưa Đồng tử. Kết quả đến tận bây giờ, y vẫn sẽ vô duyên vô cớ nhiễm bệnh. Điều này đã chứng minh tất cả, thầy tướng số kia chỉ là tên thầy bói rởm, lừa tiền mà thôi!
Cái gì mà Đồng tử quan? Trầm Kinh Phàm cười nhạt.
Đầu óc y nóng bừng choáng váng, trong mông lung, y nghe thấy tiếng kèn trống náo nhiệt, còn thấy có người khiêng một cỗ kiệu hoa đỏ thẫm tiến vào.
Mình đúng là nóng đầu đến mù mờ rồi, cho dù là mơ thấy kết hôn, thì cũng nên là khiêng kiệu hoa đi đón cô dâu chứ, sao lại thành đến đón mình thế này?
…………………………………….
Suy nghĩ của tác giả:
Cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi, vạn tuế ~(≧▽≦)/~
Thành tích sẽ công bố ngay lập tức, hai môn hơn 90 điểm, một môn hơn 70, tôi rất vui.
Hôm nay về thì thấy, chỉ gom góp được 2222?! Tôi 囧, con số này thật đáng hân hoan.
Về phần đồng chí Tiểu Trầm ( ai nói Tiểu Trầm dương ( chắc ý chỉ là top) đấy? Tôi ngắt hoa cúc bây giờ.) Y là diễn viên trong câu chuyện này, nhưng mà để cho y thành thường xuyên là không thể, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ diễn mà thôi.
Mặt khác, y thật sự không phải là Long thất tử (@_@ Long thất tử đâu ra nữa), đoán sai thì dâng môi đỏ nóng bỏng đến đây đi, tôi đây ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng…
…………………………
(2) Thị đồng: những đứa trẻ theo hầu.
Chim Trĩ:
D2602_01 yeo1372759302
……………………………………..
Ps: Trầm ca kiếp sống du khách ba lô của anh là niềm ao ước của em đấy… ọ,,ọ
Gà rừng trong đây ý chỉ Chim trĩ đó nha. Lã Hậu 呂后 nhà Hán tên là Trĩ 雉, vì kiêng húy nên gọi chim trĩ là dã kê 野雞. Tìm mãi không ra cái hình nào ra hồn. ò..ó
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông, rất thích hợp để thêm vào đằng trước những đặc tính như — thân tài ngang dương, ngọc chất kim tương, minh mâu hạo xỉ, phong tư xước ước, phong lưu thích thảng (1) …bla..bla, tóm lại nhìn từ ngoài vào thì đây là một người vô cùng quyến rũ, có thể thu hút mọi sự chú ý của đàn ông trong nháy mắt.
(1) Ý là thân hình cao ráo, dáng ngọc mình vàng, mắt sáng răng trắng, dáng dấp yểu điệu, tinh tế quyến rũ….
Nhưng mà, rõ ràng người đàn ông này đang say rượu, hai má ửng hồng, mồm miệng không rõ, ăn nói hàm hồ, ngã trái ngã phải. Trầm Kinh Phàm vừa mở cửa ra, hắn liền tự ý xông vào trong phòng, phi thẳng lên giường nằm, miệng lẩm bẩm: “Mau! Hầu hạ đại gia tắm rửa đi!”
Trầm Kinh Phàm thấy hắn quần áo cũng không thèm cởi, giầy dép để nguyên mà lại leo lên giường mình, không khỏi nhíu mày.
Cái vị đang bị trói trên đèn treo kia lại có vẻ rất vui sướng khi người gặp họa: “Con gà say xỉn này lại đi nhầm phòng rồi.”
Trầm Kinh Phàm im lặng nghiêng đầu liếc nó một cái, cuối cùng đi bê một chậu nước nóng đến, ném thẳng con gà say rượu kia vào chậu.
“Á ~” một tiếng thét chói tai như tiếng giết heo vang lên: “Mi muốn giết người à?! Bỏng chết ông nội rồi!”
Trầm Kinh Phàm “chậc” một tiếng, tiếc quá, nó mà không tỉnh dậy, là có thể vặt lông làm thịt rồi, cơm tối ngày mai có thể bổ sung thêm chút đồ ăn.
“Không phải giết người, là giết gà.”
Hắn sửng sốt, rốt cuộc tỉnh táo hoàn toàn, cúi đầu nhìn thân thể của mình, má ơi! Quả nhiên là trở về nguyên hình rồi! Sau đó, một con gà rừng lớn có bộ lông màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp, thân mình mũm mĩm, uỵch uỵch uỵch vỗ cánh bay ra khỏi chậu nước. Đáng tiếc cả thân mình nó ướt đẫm, bộ lông bị bẹp xuống, nên hình ảnh có chút buồn cười, thật xứng đáng với cái tên gà rớt nước sôi.
Gà rừng tinh (gà rừng thành tinh) lắc lắc nước trên người, nó vô cùng chú trọng đến hình tượng của mình, bất cứ lúc nào nó cũng phải giữ trạng thái hoàn hảo nhất xinh đẹp nhất. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm tên poker face trước mặt: “Mi là ai? Sao nhìn thấy ta biến về chân thân mà còn bình tĩnh như vậy?”
Trầm Kinh Phàm không đáp hỏi lại: “Ta phải hỏi mi là ai mới đúng? Nửa đêm nửa hôm xông vào nhà ta làm gì?”
Cái vị trên đèn treo kia không hổ là quỷ lưỡi dài, cái miệng đúng là không chịu để yên, nó kinh ngạc nhìn Trầm Kinh Phàm: “Mi, à nhầm, đại nhân ngài không biết hắn sao?”
Trầm Kinh Phàm trưng ra vẻ mặt thờ ơ trả lời: “Nó chẳng phải gà rừng tinh sao?”
Vẻ mặt của quỷ lưỡi dài càng thêm kinh ngạc, phối hợp với cái mặt máu chảy đầm đìa của nó, đúng là mang lại hiệu quả cực kì cực kì cao nha.
“Tôi nói là nói hình người của hắn í? Ngài không biết à? Hắn chính là người mẫu nam nổi tiếng nhất trong nước hiện nay đó, cũng chính là đàn anh(giống như oppa á) trong phim thần tượng, Hoa Trĩ – nức tiếng gần xa!” Ngay cả quỷ như nó mà cũng biết Hoa Trĩ nổi tiếng đến mức nào, thế mà người này lại không hề biết? Không phải là từ quê lên đấy chứ?
Hoa Trĩ đã biến về hình người, nằm trên giường bày ra tư thế mà hắn cho là hấp dẫn nhất, vẻ mặt kiêu căng, chờ đợi tiếng hô kinh ngạc của đối phương. Không ngờ đối phương lại mặc kệ hắn, trực tiếp bê chậu nước vào trong phòng tắm để đổ.
Trầm Kinh Phàm hàng năm đều ở nước ngoài, không biết ngôi sao trong nước cũng là chuyện bình thường, mà cho dù y ở trong nước, chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm đến mấy ngôi sao gì đó trong giới nghệ sĩ đâu.
Đường đường là thần tượng mà lại bị người ta lơ đẹp, đây là chuyện khó có thể tha thứ dễ dàng được, Hoa Trĩ nhảy dựng lên trên giường, đang định bùng nổ, thì lại có tiếng đập cửa vang lên.
Trầm Kinh Phàm từ phòng tắm đi ra, tiện đường mở cửa ra luôn. Đến lúc này là một con gấu, không không, chính xác mà nói, thì phải là một người đàn ông lực lưỡng giống như gấu vậy.
Hoa Trĩ vừa thấy người kia tới, liền nhào đến khóc lóc kể lể nói: “Hùng Tráng hắn ta bắt nạt ông kìa!”
Hùng Tráng không để ý đến màn giả vờ nũng nịu của hắn, ngay lập tức vác hắn lên vai, giải thích với Trầm Kinh Phàm: “Xin lỗi nhé, gia giáo không nghiêm, đã quấy rầy ngài rồi. Sau này sẽ đến tận cửa nhận lỗi sau.” Nói xong liền sải bước ra ngoài.
Trầm Kinh Phàm không trả lời, những điều mờ ám của chủ nhà đang dần dần lộ rõ, khách trọ ở căn hộ này cũng chẳng phải người. Y cũng không nghĩ là chủ nhà đã bình luận câu nào về đạo đức hay nhân phẩm của khách trọ. Cho nên, y không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám khách trọ này.
Quỷ lưỡi dài trên đèn treo nhìn hết một màn hài hước vừa rồi, đang vui sướng khi người gặp họa, không ngờ Trầm Kinh Phàm lại đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn nó một cái, làm nó giật cả mình, lập tức ngậm miệng lại.
Trầm Kinh Phàm mất chút sức để cởi nút thắt ra, túm lấy quỷ lưỡi dài kéo xuống dưới.
Quỷ lưỡi dài cảm kích vô cùng, ngoài miệng không ngừng ca tụng công đức: “Đại nhân ngài thật tốt, đại nhân, tiểu nhân nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa…”
Nói còn chưa xong, nó đã bị ném ra ngoài cửa.
Quỷ lưỡi dài vốn có khả năng đi xuyên tường, nhưng không biết người đàn ông kia đã dùng cách gì, mà nó thử vài lần, vẫn không vào được! Nó ở ngoài cửa khóc hô: “Đại nhân! Ngài cho ta vào đi mà ~~~~ ta vẫn luôn sống trong đó mà, dựa vào cái gì mà đuổi ta đi chứ~~ “
Trong nhà truyền ra một câu nói lạnh lùng: “Ta trả tiền thuê nhà, vậy nên nơi này là địa bàn của ta. Nếu mi còn dám bước vào, ta sẽ buộc mi vào trụ điện tắm nắng!”
Thế giới lập tức yên tĩnh.
………………………..
“Sao rồi? Đã ở quen chỗ chưa?”
Đài truyền hình vào buổi trưa sẽ cung cấp thức ăn miễn phí, Diêu Nhiếp có một cuộc họp hôm nay, nên giữa trưa đã cùng Nhai Xế đến nhà ăn giải quyết. Tổ chuyên mục của “Khám phá khoa học” đều tập trung vào một bàn ăn cơm, đúng lúc Trầm Kinh Phàm ngồi bên cạnh Diêu Nhiếp, anh thuận mồm hỏi một câu. Dù sao phòng ở cũng là do mình giới thiệu, cái tên Tam Vô kia lại còn thần thần bí bí giả thần giả quỷ nói cái gì mà ở trong căn hộ đó đều không phải là người, anh khó tránh có chút tò mò không hề nhẹ.
Trầm Kinh Phàm mồm to bới cơm, rảnh rang mới trả lời một câu: “Ok.” Trước mặt y đã chất đống bốn hộp cơm trưa dùng một lần, những người ngồi cạnh đều ghé mắt nhìn.
Má ơi! Sức ăn của cậu ta cũng quá dữ rồi đó?! Diêu Nhiếp nghi ngờ phải chăng y có họ hàng thân thích gì đó với Thao Thiết, sau lại thấy không đúng lắm, Nhai Xế chính là thân thích chính hiệu của Thao Thiết, cơ mà sức ăn của hắn cũng đâu được bao nhiêu đâu.
Nhưng Diêu Nhiếp không biết rằng, Trầm Kinh Phàm cũng không còn cách nào khác, y một thân một mình, buổi tối không muốn nấu cơm, nên đành phải ăn gộp hai bữa làm một.
“Có đúng là không có chuyện gì xảy ra không? Nghe nói mấy người ở trước đây có nhìn thấy vài chuyện kỳ lạ.” Diêu Nhiếp chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp một câu.
Trầm Kinh Phàm ăn xong hộp cơm thứ năm, rốt cuộc cũng chịu dừng tay, y chậm rãi lau miệng: “Chuyện kỳ lạ ấy hả? Anh là đang nói đến đèn điện đột nhiên chớp nháy, dấu tay máu xuất hiện trên tường, căn phòng bị xáo trộn đến loạn cào cào, hay là quỷ treo cổ trên đèn treo đây?”
Diêu Nhiếp hưng phấn: “Woa! Phấn khích thế cơ á?! Nhưng sao thấy cậu không sợ chút nào vậy?”
Trầm Kinh Phàm lau xong miệng đứng lên: “Trong lòng có quỷ, gặp phải cái gì cũng đều sợ nó là quỷ; trong lòng không có quỷ, cho dù gặp quỷ thật cũng không nhất thiết phải sợ hãi. Thật ra quỷ càng sợ người hơn.”
Nhìn theo bóng dáng Trầm Kinh Phàm bước đi, Diêu Nhiếp cảm thán: “Cao nhân.” Nếu mình mà có được một nửa sự bình tĩnh của cậu ta, thì giờ cũng không cần phải lưu lạc đến mức bị “sói” cưỡi thế này.
Nhai Xế không hài lòng, sắc mặt hắn tối sầm, vươn tay xoay mặt Diêu Nhiếp lại: “Nhìn cái gì đấy?!”
Diêu Nhiếp phủi tay hắn ra: “Chú ý hậu quả, nếu tôi mà bị sa thải vì vấn đề hình tượng lần nữa, thì tôi không để yên cho anh đâu!”
Nhai Xế nhướng mày, tiểu tử này càng ngày càng không coi mình ra gì. Ai bảo em ấy là bạn đời do mình chọn làm gì? Nhai Xế không ngừng tự nói với mình phải nhẫn nhẫn nhẫn, phải khoan dung chăm sóc cho bạn đời của mình… Cùng lắm thì buổi tối lên giường đòi nợ thôi.
…………………………………….
Bây giờ Trầm Kinh Phàm ở phòng trọ cách đài truyền hình không xa lắm, nên y vẫn luôn chạy bộ về nhà, như vậy vừa có thể rèn luyện thân thể vừa có thể tiết kiệm chi phí đi lại. Hôm đó y cũng chạy bộ về nhà như thường lệ, bỗng dưng lại bị người ta gọi lại trên đường.
“Quý ngài, xin dừng bước.”
Trầm Kinh Phàm quay đầu lại, thì thấy dưới bóng cây, có dựng lên một cái sạp xem tướng số. Gọi y là một chàng trai trẻ, hắn ta mặc áo choàng dài, phía trước có đặt một cái bàn nhỏ, trên khăn trải bàn còn viết mấy chữ to: Thiết khẩu thẳng đoạn! Bố y thần toán!
Chỗ này là đường quốc lộ, xung quanh hoang tàn vắng vẻ, tòa nhà gần đây nhất chính là trạm xăng dầu cũng cách đây hơn 500 mét rồi. Dù sao cũng không thể có kẻ ngu đến mức chạy vào đây mở quán làm ăn. Trầm Kinh Phàm đề phòng nhìn hắn.
Đối phương lẩm bẩm trong miệng: “Xuân Thu Dần Tí Quý, Đông Hạ Mão Mùi Thìn Đa (nhiều, thắng, vượt hơn); Kim Mộc Ngọ Mão kết hợp với, Thủy Hỏa Dậu Tuất; mệnh Thổ gặp Thìn Tỵ, Đồng tử đã định không tránh được. Quý ngài chắc chắn sinh vào giờ Mùi mùa đông năm Dậu…”
Hắn còn chưa nói xong, Trầm Kinh Phàm đã xoay người bỏ chạy. Vậy mà thầy tướng số vẫn không chịu từ bỏ ý định tiếp tục hét lên phía sau: “Này này, quý ngài đừng chạy! Mệnh ngài phạm vào (đụng phải, vướng vào) Đồng tử quan, nếu không giải thì cả đời sẽ phải cô độc không thể lập gia đình, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng…”
Đáng tiếc Trầm Kinh Phàm chạy trốn quá nhanh, lời của hắn đã sớm bị gió cuốn đi, hoàn toàn không lọt được vào tai nhập Trầm Kinh Phàm.
……………………………………………
Ban đêm, Trầm Kinh Phàm cảm thấy cơ thể mình lúc lạnh lúc nóng, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y biết mình lại phát sốt. Y từ bé đã thế, cũng không phải là thể chất của y không tốt, không phải y khoe khoang, chứ đến tận năm 29 tuổi, y vẫn chưa vào viện lần nào, thậm chí còn chưa bao giờ truyền nước. Nhưng vào mỗi năm luôn luô sẽ có một hai lần, y sẽ đột nhiên phát sốt, cũng không cần uống thuốc hay tiêm thuốc gì cả, qua một thời gian, y sẽ tự khỏi.
Lúc nhỏ từng có một ông thầy tướng số nói y là mệnh phạm Đồng tử quan, là thần tiên trên trời hoặc thị đồng (2) bên cạnh thần tiên chuyển thế hạ phàm. Kiếp này chẳng những mọi việc đều không thuận lợi, mà còn sẽ mắc một số bệnh kỳ lạ không rõ nguyên nhân; hơn nữa cả đời này cũng không thể kết hôn, cho dù kết hôn, thì chắc chắn cũng không hạnh phúc; càng nghiêm trọng hơn chính là, lâu ngày sẽ có tai họa đẫm máu. Nếu muốn hóa giải, thì phải làm phép đưa (đưa tiễn) Đồng tử.
Khi đó ông bà Trầm thương con nóng cả ruột gan, liền tìm một số tiền lớn, mời thầy tướng số về thực hiện đưa Đồng tử. Kết quả đến tận bây giờ, y vẫn sẽ vô duyên vô cớ nhiễm bệnh. Điều này đã chứng minh tất cả, thầy tướng số kia chỉ là tên thầy bói rởm, lừa tiền mà thôi!
Cái gì mà Đồng tử quan? Trầm Kinh Phàm cười nhạt.
Đầu óc y nóng bừng choáng váng, trong mông lung, y nghe thấy tiếng kèn trống náo nhiệt, còn thấy có người khiêng một cỗ kiệu hoa đỏ thẫm tiến vào.
Mình đúng là nóng đầu đến mù mờ rồi, cho dù là mơ thấy kết hôn, thì cũng nên là khiêng kiệu hoa đi đón cô dâu chứ, sao lại thành đến đón mình thế này?
…………………………………….
Suy nghĩ của tác giả:
Cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi, vạn tuế ~(≧▽≦)/~
Thành tích sẽ công bố ngay lập tức, hai môn hơn 90 điểm, một môn hơn 70, tôi rất vui.
Hôm nay về thì thấy, chỉ gom góp được 2222?! Tôi 囧, con số này thật đáng hân hoan.
Về phần đồng chí Tiểu Trầm ( ai nói Tiểu Trầm dương ( chắc ý chỉ là top) đấy? Tôi ngắt hoa cúc bây giờ.) Y là diễn viên trong câu chuyện này, nhưng mà để cho y thành thường xuyên là không thể, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ diễn mà thôi.
Mặt khác, y thật sự không phải là Long thất tử (@_@ Long thất tử đâu ra nữa), đoán sai thì dâng môi đỏ nóng bỏng đến đây đi, tôi đây ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng…
…………………………
(2) Thị đồng: những đứa trẻ theo hầu.
Chim Trĩ:
D2602_01 yeo1372759302
……………………………………..
Ps: Trầm ca kiếp sống du khách ba lô của anh là niềm ao ước của em đấy… ọ,,ọ
Tác giả :
Hồng Y Quả