Hồ Sơ Chuyện Lạ
Chương 12-1: Kiếp trước kiếp này
Hôm trước làm xong lại quên lưu nên hôm nay mới có thời gian làm lại, uầy……… lần này mà quên lưu nữa chắc điên mất. XD~~
……………………………………….
Bạn đã từng nghe đến liệu pháp đánh thức kiếp trước chưa? Bằng cách thôi miên, bạn có thể nhớ lại những hồi ức ở kiếp trước. Rất khó để biết được có kiếp trước kiếp này, hay nhân quả luân hồi thật không?
Nếu thật sự có kiếp trước, bạn có muốn biết không, xem hình dáng kiếp trước của mình như thế nào?
……………………………………………
Diêu Nhiếp không hề biết bản chất của loại tiệc tối kiểu này, dù sao đến cũng chỉ để ăn vài món gì đó, uống chút rượu, hay nếu có người đến gần thì tán gẫu vài ba câu mà thôi. Dù sao thì chuyến đi lần này của bọn họ, còn có thể khiến cho các mối quan hệ được mở rộng thêm, chả có gì xấu cả.
Nhưng mà, bởi vì Diêu Nhiếp đã quay lại đài truyền hình, nên lại được giới truyền thông chú ý. Bên ngoài anh luôn phải giữ hình tượng MC của đài truyền hình, ăn có vài món thôi mà cũng tê cứng hết cả chân tay, đương nhiên là không thoải mái rồi, cho dù trước mặt có bày đầy sơn hào hải vị, cũng thấy thật vô vị. Lại nghĩ đến “chó săn” còn đang đợi mình về nhà nấu cơm, nếu hắn biết mình đi ăn uống ở ngoài, mà bỏ mặc hắn đói mốc meo ở nhà… Diêu Nhiếp lắc đầu, lại rót thêm một ly rượu nữa.
Hay là gọi về nhà bảo hắn đến nhà lão Tứ ăn nhờ một bữa đi, chứ không thì đêm nay mình thành “Hoa cúc úa tàn” mất. Diêu Nhiếp vừa ấn số điện thoại, thì trợ lý Tiểu Trần lại trưng ra vẻ mặt hưng phấn dẫn theo một cô gái đi đến: “Diêu MC, để em giới thiệu cho anh, vị này là con gái của thị trưởng thành phố G, tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Di, quý cô Mộ Dung Trác Việt…”
Tiểu Trần đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác gì cả, không thấy anh đang gọi điện thoại sao?
Tuy rất bất mãn, nhưng anh vẫn phải giữ hình tượng, đành nói với Nhai Xế: “Tôi còn có chút việc, về nói sau nhé.” Rồi tùy tiện lướt qua hắn. Sau đó lại trưng ra nụ cười đầy chuyên nghiệp của MC: “Xin chào cô Mộ Dung.”
Ở một nơi khác trong hội trường, tình trạng của Trần Điển Hâm cũng không tốt hơn Diêu Nhiếp là mấy. Đừng nói đến việc y là cậu hai nhà họ Trần, chỉ bằng cái địa vị tiến sĩ kia của y, cũng đủ để những cô gái còn độc thân lũ lượt kéo đến. Cho nên trong bàn của y ngoại trừ y ra, tất cả đều là nữ.
Trần Hiển Hâm tư chất thông minh, từ cấp ba đã bắt đầu nhảy lớp liên tục, để đuổi kịp áp lực học tập không hợp tuổi, cuộc sống của y chỉ xoay quanh học và học, thời thanh xuân cũng trải qua bằng việc học. Để tập trung vào nghiên cứu sinh, cuộc sống lại bị nghiên cứu khảo cổ chiếm hết thảy thời gian. Y căn bản không biết phải cư xử với phụ nữ như thế nào, đến tận 30 tuổi, y vẫn là một ông chú còn zin. (lão xử nam =)))
Đối diện với ánh mắt hổ thị đam của những cô gái độc thân kia, y chỉ còn biết cúi đầu lặng lẽ ăn chút gì đó.
Nhìn gườm gườm như hổ rình mồi.
Cao Đại Toàn thì ngược lại không hề bị gò bó như hai người kia, chẳng qua cứ nghĩ đến người ở nhà không có cơm ăn, Cao Đại Toàn liền lo lắng, lo lắng lắm lắm, đau lòng quá đi mất… Cứ như vậy cả đêm, thì không biết tên kia sẽ ăn bao nhiêu thứ trong nhà anh nhỉ. Nói không chừng về muộn một tí, toàn bộ nhà anh đều bị nuốt sạch rồi cũng nên.
Mấy kiểu xem mặt làm quen cao cấp thế này, đương nhiên sẽ có MC để khuấy động không khí. Ngay khi mọi người ăn uống xong xuôi, MC đứng trên sân khấu công bố: “Kính thưa quý ông quý bà. Đêm nay chúng ta đã rất may mắn khi mời được nhà tâm lí học nổi tiếng của nước ta, giáo sư Viên Nhuận!”
Diêu Nhiếp quay đầu lại nhìn, quả nhiên tên rất hợp với người, dáng vẻ vị giáo sư này đúng là đủ viên nhuận** nha, cả người tròn vo như quả bóng.
Cô nàng con gái thị trưởng hình như cũng biết vị giáo sư “Viên” này, khẽ thốt lên một câu: “Ô, là giáo sư Viên thật sao?”
Diêu Nhiếp tò mò hỏi: “Cô Mộ Dung biết ngài ấy ư?”
Ngược lại, Mộ Dung Trác Việt nhìn anh một cách kỳ quái: “Anh không biết sao? Khoảng thời gian gần đây ngài ấy là người nổi tiếng nhất cả nước đấy. Dự án nghiên cứu gần đây của ngài ấy là— dùng thuật thôi miên đánh thức ký ức kiếp trước của con người, đã khiến cho cả thế giới rúng động. Ngài ấy cho rằng con người có kiếp trước.”
Đang nói chuyện, thì MC trên sân khấu lại hào hứng tuyên bố: “Đêm nay giáo sư Viên sẽ tiến hành thôi miên về kiếp trước cho chúng ta thấy ngay tại đây, chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người may mắn được mời lên sân khấu, biết đâu nhờ chuyện này mà mọi người có thể tìm được người yêu kiếp trước thì sao…” Đương nhiên, đây chỉ là cách nói lãng mạn của MC mà thôi. Chưa nói đến rốt cuộc có kiếp trước hay không; mà nếu có kiếp trước thật, thì chắc gì đã chuyển thế; mà cho dù cả hai người đều đã chuyển thế, thì giữa biển người mênh mông làm gì có chuyện trùng hợp mà được gặp nhau lần nữa?
Nhưng vì màn quảng cáo của MC rất thông minh, nên đám người bên dưới vô cùng hào hứng, đều giơ tay muốn được chọn.
Tầm mắt của MC quét một vòng bên dưới sân khấu, cuối cùng rơi vào người Diêu Nhiếp: “A? Đây chẳng phải là Diêu MC của “Khám phá khoa học” sao? Anh cũng ở đây à? Quá tốt rồi, vậy chúng ta liền mời Diêu MC làm người đầu tiên được nếm thử con cua này đi!”
Diêu Nhiếp thừa lúc mọi người đều chú ý lên sân khấu, rốt cuộc đã có thể mặc kệ hình tượng mà ăn uống thả phanh, ngay lúc miệng nhét đầy thức ăn, thì qua lời giới thiệu của MC, anh lại trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Mọi cố gắng để duy trì hình tượng lúc trước đều trở nên vô ích!
Đã đến nước này rồi, anh không thể xua vịt được, cũng không thể từ chối được nữa. Diêu Nhiếp cố hết sức nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, sau đó lau miệng bước lên sân khấu.
Trần Điển Hâm âm thầm giật mình, là Diêu MC thật sao? Cậu ấy với Lão Thất không phải là một đôi sao? Sao lại tham dự tiệc làm quen kiểu này? Chẳng lẽ cũng bị gia đình ép buộc?
Cao Đại Toàn vừa thấy Diêu Nhiếp cũng đến dự, vội vàng rụt cổ lại, hy vọng Diêu Nhiếp đừng phát hiện ra. Quen biết Diêu Nhiếp cũng lâu rồi, nên Cao Đại Toàn biết đôi khi Diêu Nhiếp rất là xấu bụng, nếu Diêu Nhiếp mà đi mách lẻo với Tiểu Đào, thì nhà mình đen đủi là cái chắc. Lúc Tiểu Đào không vui thì sẽ ăn uống không ngừng nghỉ, có một lần Tiểu Đào nổi giận, loáng một cái đã nuốt sạch sành sanh hồ chứa nước, lưng Cao Đại Toàn đổ mồ hôi lạnh. Sau đó Cao Đại Toàn phải báo cáo lại cho cấp trên, còn nói dối là hồ chứa nước đã bị sinh vật không xác định ngoài hành tinh tập kích…
Nhưng mà Cao Đại Toàn cũng rất có hứng thú với kiếp trước của Diêu Nhiếp, đội trưởng Quân đoàn cũng từng nhắc nhở anh phải để ý đến Diêu Nhiếp. Dù sao thì có mấy người bình thường nhặt được xá lị sẽ cho vào miệng chứ? Hơn nữa ngay cả chính Diêu Nhiếp cũng không thể giải thích được tại sao lúc ấy lại làm như vậy. Bọn họ nghi ngờ, có thể Diêu Nhiếp có chút quan hệ đặc biệt với chủ nhân của viên xá lị ấy, cũng có thể kiếp trước của Diêu Nhiếp căn bản là Lưu Bá Ôn!
MC đặt câu hỏi: “Diêu MC, xin hỏi anh có tin là có kiếp trước không?”
Thật ra Diêu Nhiếp vừa nãy có uống vài ly rượu, đã có chút say, nhưng may là lý trí vẫn còn giữ được tỉnh táo, hiểu rõ vị trí MC chương trình ban khoa giáo của mình, anh trả lời đưa đẩy rất khéo: “Tôi tin rằng tất cả mọi chuyện đều có cơ sở khoa học chứng minh.” Đây là câu trả lời tiêu chuẩn của tổ chuyên mục bọ anh, không phủ định, cũng không chắc chắn.
MC không thể bắt bẻ câu trả lời của anh, bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi, để cho Diêu MC trải nghiệm thử xem, nói không chừng sau khi trải nghiệm xong, anh mới tin. Xin mời giáo sư Viên bắt đầu đi.”
Mấy nhân viên vừa khênh ra một cái đi-văng, giáo sư Viên liền bảo Diêu Nhiếp nằm xuống để bắt đầu tiến hành thôi miên. Nhưng Diêu Nhiếp vừa mới bước vào giai đoạn thả lỏng, thì quá trình thôi miên đã bị gián đoạn, ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất lớn.
“Thưa ngài, ngài không có thiếp mời nên không thể vào! Thưa ngài! Thưa ngài!” Bảo vệ khách sạn và quản lí tiền sảnh cố hết sức để ngăn cản người đàn ông đang xông vào kia, có thể do chỉ số sức mạnh của hắn ta quá cao, thế nên không thể làm gì khác.
Diêu Nhiếp mở mắt ra, liền nhìn thấy Nhai Xế mang vẻ mặt thù địch, nổi giận đùng đùng lao về phía anh, bất chấp tất cả, đưa tay kéo anh dậy: “Về nhà!” Nghe điện thoại bảo có người muốn giới thiệu bạn gái cho Diêu Nhiếp, Nhai Xế không thể nhịn nổi nữa, lần theo hơi thở của Diêu Nhiếp mà tìm đến. Thật to gan, kẻ nào dám mơ tưởng đến người của ta?!
Diêu Nhiếp uống say, lại nghe thôi miên nửa ngày, buồn ngủ díp cả mắt, vừa thấy Nhai Xế liền bước đến: “Ôm ôm.”
Nhai Xế không nói thêm gì nữa, ôm lấy Diêu Nhiếp rời đi. Để lại đám người đang trợn mắt há mồm trong hội trường…
……………………….
Nhai Xế ném Diêu Nhiếp lên giường, động tác có chút thô lỗ lột anh trần truồng, miệng còn hung tợn chất vấn: “Đêm nay đi đến đấy để làm gì?!”
“Ăn cơm…” Đôi mắt say lờ đờ của Diêu Nhiếp híp lại, xung quanh đôi mắt được bao phủ bởi một lớp hồng hồng, không ngờ trong mắt Nhai Xế lại thấy lửa tình bùng cháy, trông thật ngon miệng.
Nhai Xế liếm liếm đôi môi khô khốc, màu mắt bắt đầu tối dần: “Em còn được ăn no, còn ta lại phải chịu đói thế này đây!”
Diêu Nhiếp ôm chăn xoay người không thèm để ý tới hắn: “Em mệt lắm, anh muốn ăn thì tự làm đi.”
Nhai Xế một phen cởi quần áo của mình ra: “Vậy thì ta sẽ ăn em!”
Tục ngữ nói rất đúng, no ấm tư dâm dục****, còn có một câu khác nữa là: say rượu loạn tính. Nhai Xế thấy những lời này, hoàn toàn chuẩn xác với kẻ đang nằm dưới thân hắn đây. Diêu Nhiếp đá chăn ra, rất dũng cảm nằm dạng ra thành hình chữ “Đại 大”: “Đến đây đi! Hầu hạ ông đây cho tốt vào!” =)))
@@@
Khóe mắt Nhai Xế giật giật, quả nhiên là say rồi, hôm nay lại còn quá mức chủ động cởi mở nữa chứ?
Thịt dâng tận miệng ngu sao không ăn, Nhai Xế xoay người tìm một lọ nước, hiện ra nguyên thần, làm phép để lọ nước tưới lên người mình. Sau lần dùng chân thân để “chiến đấu ngoài trời” với Diêu Nhiếp xong, Nhai Xế liền nghiện, tìm đến suối Tụ Thần lấy về nguyên một thùng nước suối. Đáng tiếc Diêu Nhiếp thà chết chứ không theo, vẫn không phát huy được công dụng. Nếu đêm nay em ấy đã tích cực như vậy, ta nghĩ, đây chính là lúc tận hưởng.
………………………………………
Diêu Nhiếp nhắm mắt, mơ mơ màng màng buồn ngủ. Đột nhiên, anh cảm thấy phần dưới một trận vừa ẩm ướt ấm nóng, vừa tê dại, anh mở mắt ra nhìn, liền tỉnh rượu hết nửa phần. Mõm dài, mắt vàng, sừng rồng, lông đen tuyền, đuôi báo… Đây chẳng phải là chân thân của Nhai Xế sao?! Nhìn xuống chút nữa, “cậu em nhỏ” của mình bị Nhai Xế mút liếm trêu chọc, đã sớm không chịu thua kém mà ngẩng đầu ưỡn ngực rồi.
Đầu lưỡi của Nhai Xế thô ráp giống như bao động vật họ mèo khác, giống y như giấy ráp, từng chút từng chút liếm lên “lưỡi kiếm” của Diêu Nhiếp, ma xát lên lớp thịt non mềm bên trên, mang theo chút đau đớn, lại càng kích thích khoái cảm tăng vọt.
Diêu Nhiếp vứt luôn cả e thẹn lúc trước, cũng quên luôn bài học đau đớn hôm đó, chỉ lo theo đuổi khoái cảm tình dục, còn chủ động ôm lấy đầu của Nhai Xế, lắc lư thắt lưng liên tục, muốn dùng “lưỡi kiếm” của mình để lấp đầy miệng hắn.
“ Ah… Không đủ, em còn muốn ~~ “
Nhai Xế chưa bao giờ được thấy vẻ mặt say đắm như thế của người yêu, lửa dục bừng bừng chưa từng có, hắn ra lệnh bằng chất giọng khàn khàn trầm thấp: “Tự mình ôm lấy chân, mở đùi ra, nếu không ta sẽ không liếm!”
Diêu Nhiếp ngoan ngoãn nghe lời, hai tay ôm lấy hai chân căng ra, hai chân mở ra rất lớn, bày ra hình chữ “M”.
Nhai Xế ngay lập tức xông đến, liếm láp từ “lưỡi kiếm” liếm dần xuống cái túi màu hồng bên dưới, đùa bỡn hai quả cầu nho nhỏ bên trong, lại cố ý dùng đầu lưỡi thô ráp để day liếm, đâm chọc đùa bỡn cái miệng nho nhỏ mẫn cảm vô cùng này. Diêu Nhiếp cảm thấy nơi miệng nhỏ đang không ngừng trào ra một luồng dâm dịch trong suốt, tê dại ngứa ngáy như khi đi tiểu, trộn lẫn với nướt bọt của Nhai Xế chảy dọc xuống “lưỡi kiếm”, qua hai quả cầu, chảy xuống đáy chậu
, chảy đến tận cái lỗ nhỏ đang hơi hơi co rút lại kia nữa…
Toàn bộ bên dưới Diêu Nhiếp đều đã ướt sũng, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng trong suốt bóng loáng.
Liếm láp một hồi, hai quả cầu của Diêu Nhiếp bắt đầu trở nên cứng rắn nở lớn, lỗ nhỏ cũng đang run rẩy, mắt thấy sắp đạt cao trào. Nhai Xế lại đột nhiên dời mục tiêu, đầu lưỡi thô ráp cuộn lại như hình ống, đâm vào lỗ nhỏ ướt đẫm của Diêu Nhiếp.
“A ~~” một tiếng rên rỉ cao vút. Trong cơn kích thích bất thình lình, Diêu Nhiếp bắn tinh. Anh mềm mại tan chảy ngã xuống giường, một cảm giác kỳ diệu dâng lên, kéo dài dư vị.
Nhai Xế không hề ngừng lại động tác nơi miệng, đầu lưỡi thô ráp cứ xoay tròn nơi lỗ nhỏ, đâm vào rút ra, bắt chước động tác lúc làm tình, quấy nhiễu chà sát lớp thịt non bên trong nội vách. Lưỡi của dã thú đủ dài, hắn ngựa quen đường cũ tìm được nơi mẫn cảm nhất của Diêu Nhiếp, dùng sức ấn xuống.
Diêu Nhiếp “A ~” lên một tiếng, phần eo run run giật nảy, hiển nhiên, đã tiến vào trạng thái ấy một lần nữa.
Nhai Xế rút đầu lưỡi ra, nhìn khoảnh khắc phóng đãng hiếm hoi của người yêu, bộ dáng dâm loạn, khiến cự vật nơi đúng quần đã sớm khí thế bừng bừng, trên cây gậy lớn màu đỏ sậm còn có thể thấy tĩnh mạch nổi lên rất rõ ràng.
“Nằm sấp lại, nhếch mông lên cao!” Nhai Xế nheo mắt, liếm liếm khóe miệng ra lệnh.
Diêu Nhiếp xoay người, quỳ sấp trên giường, mông cong lên, lỗ nhỏ bị liếm đến sưng đỏ đang hé ra khép lại…
Nhai Xế rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, cầm thương lên ngựa. Chân thân dài chừng 3m, cự vật cũng thô to bằng đùi của một người. Hắn sợ Diêu Nhiếp không chịu nổi, cố ý thu nhỏ thân hình lại, nhưng cũng lớn hơn kích thước bình thường của đàn ông châu Á rất nhiều. Hắn nhất thời gấp gáp, lại không có thói quen dùng chân thân “làm việc”, nhất thời không cắm vào được.
Diêu Nhiếp đành phải tự mình dùng hai tay nới rộng lỗ nhỏ ra, để cho hắn cắm vào. Còn quay đầu lại than thở một câu: “Ưm… Nhanh lên!” Khóe mắt ửng đỏ mê mang. Khiến cho Nhai Xế si mê muốn chết, hận không thể nuốt luôn anh vào bụng.
Hắn lại trực đảo Hoàng Long lần nữa, lúc này lại có thêm sự chủ động hỗ trợ của Diêu Nhiếp, thế nên tiến vào vô cùng thuận lợi. Cảm nhận sự hòa hợp của thân thể, cả thân thể lẫn linh hồn đều tràn đầy hạnh phúc, khiến cho bọn họ đồng thời phát ra một tiếng thở dốc đầy thỏa mãn.
Đợi đến khi Diêu Nhiếp bắt đầu thích ứng được với cự vật, khi nội vách chủ động co rút lại, Nhai Xế bắt đầu điên cuồng đâm vào rút ra.
Động tác tràn ngập hoang dã và hung mãnh của dã thú, thúc vào đến mức Diêu Nhiếp không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ: “A! A!” mỗi tiếng phát ra, càng thổi bùng lên thú tính của dã thú, va chạm càng thêm mãnh liệt, tần suất càng nhanh thêm, giống hệt như máy đóng cọc.
Diêu Nhiếp đáng thương đã không thể thốt ra được một âm thanh nào nữa, lớp lông của Nhai Xế ma xát với cái lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, cự vật vừa thô vừa to triệt để mở rộng nội vách, nhồi khít chặt, không chừa một chút khe hở nào.
Người Diêu Nhiếp co rút từng cơn, Nhai xế biết anh sắp bắn tinh, cố ý ôm lấy Diêu Nhiếp thay đổi phương hướng, khiến cho mặt anh đối diện với tấm gương trên tủ quần áo, ra lệnh: “Mở mắt ra.”
Diêu Nhiếp nghe vậy mở đôi mắt phủ đầy sương mù ra, chỉ thấy trong gương, mình đang bị một con thú cầm giữ, làn da trắng nõn đối lập với bộ lông đen tuyền. Diêu Nhiếp có thể nhìn rất rõ ràng cự vật màu đen của Nhai Xế đang ra ra vào vào lỗ nhỏ của mình, cái túi màu đỏ sậm chụp lên cánh mông của mình. Mà mình lại vì sự xâm phạm của dã thú, mà dục vọng tăng vọt, lưỡi kiếm nương theo động tác đưa đẩy của Nhai Xế mà không ngừng cọ vào bụng.
Loại cảm giác phía sau lưng này, giống như tư thế giao cấu của dã thú, hơn nữa mình lại thật sự đang cùng một con thú to lớn giao hợp, loại kích thích này thật sự quá mức mãnh liệt, Diêu Nhiếp không thể khống chế thêm nữa, cơ thể căng thẳng, nội vách nhanh gchóng xiết chặt, theo nhịp đong đưa bắn ra tinh dịch trắng đục.
Mà Nhai Xế khi bị anh xiết chặt như thế, cũng sắp đạt cao trào, gốc cự vật lại đột nhiên bành trướng thêm, vốn lỗ nhỏ đã bị nhồi đầy rồi, giờ lại còn lớn một vòng nữa.
Diêu Nhiếp phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Nhai Xế vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi trên lưng anh, ôn nhu an ủi.
Sau đó, một lượng lớn tinh dịch bắn vào sâu nội vách của Diêu Nhiếp. Thời gian Nhai Xế bắn tinh rất lâu, số lượng cũng nhiều, tiếng nước ba ba phát ra từ tràng ruột mong manh mẫn cảm của Diêu Nhiếp, lại làm cho hắn cương lần nữa…
Cự vật của Nhai Xế bị tắc lại ở lỗ nhỏ, một lượng lớn tinh dịch không thể chảy ra, mắt thấy bụng của Diêu Nhiếp không ngừng trướng lên, giống y như phụ nữ có thai.
Nửa giờ sau, Nhai Xế cuối cùng cũng bắn tinh xong, rút cự vật ra, tinh dịch trắng đục cũng từ lỗ nhỏ phía sau và phân thân chảy ra…
Nhai Xế cảm thấy rất thỏa mãn, liếm khô người Diêu Nhiếp, lại dịu dàng với anh thêm một hồi, rồi kéo anh vào trong lòng, dùng bộ lông ấm áp của chân thân bao bọc lấy anh, ngủ ngon. Đến nỗi quên ăn cơm… Ai quan tâm chứ?
……………………………………….
Bạn đã từng nghe đến liệu pháp đánh thức kiếp trước chưa? Bằng cách thôi miên, bạn có thể nhớ lại những hồi ức ở kiếp trước. Rất khó để biết được có kiếp trước kiếp này, hay nhân quả luân hồi thật không?
Nếu thật sự có kiếp trước, bạn có muốn biết không, xem hình dáng kiếp trước của mình như thế nào?
……………………………………………
Diêu Nhiếp không hề biết bản chất của loại tiệc tối kiểu này, dù sao đến cũng chỉ để ăn vài món gì đó, uống chút rượu, hay nếu có người đến gần thì tán gẫu vài ba câu mà thôi. Dù sao thì chuyến đi lần này của bọn họ, còn có thể khiến cho các mối quan hệ được mở rộng thêm, chả có gì xấu cả.
Nhưng mà, bởi vì Diêu Nhiếp đã quay lại đài truyền hình, nên lại được giới truyền thông chú ý. Bên ngoài anh luôn phải giữ hình tượng MC của đài truyền hình, ăn có vài món thôi mà cũng tê cứng hết cả chân tay, đương nhiên là không thoải mái rồi, cho dù trước mặt có bày đầy sơn hào hải vị, cũng thấy thật vô vị. Lại nghĩ đến “chó săn” còn đang đợi mình về nhà nấu cơm, nếu hắn biết mình đi ăn uống ở ngoài, mà bỏ mặc hắn đói mốc meo ở nhà… Diêu Nhiếp lắc đầu, lại rót thêm một ly rượu nữa.
Hay là gọi về nhà bảo hắn đến nhà lão Tứ ăn nhờ một bữa đi, chứ không thì đêm nay mình thành “Hoa cúc úa tàn” mất. Diêu Nhiếp vừa ấn số điện thoại, thì trợ lý Tiểu Trần lại trưng ra vẻ mặt hưng phấn dẫn theo một cô gái đi đến: “Diêu MC, để em giới thiệu cho anh, vị này là con gái của thị trưởng thành phố G, tổng giám đốc tập đoàn Mỹ Di, quý cô Mộ Dung Trác Việt…”
Tiểu Trần đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác gì cả, không thấy anh đang gọi điện thoại sao?
Tuy rất bất mãn, nhưng anh vẫn phải giữ hình tượng, đành nói với Nhai Xế: “Tôi còn có chút việc, về nói sau nhé.” Rồi tùy tiện lướt qua hắn. Sau đó lại trưng ra nụ cười đầy chuyên nghiệp của MC: “Xin chào cô Mộ Dung.”
Ở một nơi khác trong hội trường, tình trạng của Trần Điển Hâm cũng không tốt hơn Diêu Nhiếp là mấy. Đừng nói đến việc y là cậu hai nhà họ Trần, chỉ bằng cái địa vị tiến sĩ kia của y, cũng đủ để những cô gái còn độc thân lũ lượt kéo đến. Cho nên trong bàn của y ngoại trừ y ra, tất cả đều là nữ.
Trần Hiển Hâm tư chất thông minh, từ cấp ba đã bắt đầu nhảy lớp liên tục, để đuổi kịp áp lực học tập không hợp tuổi, cuộc sống của y chỉ xoay quanh học và học, thời thanh xuân cũng trải qua bằng việc học. Để tập trung vào nghiên cứu sinh, cuộc sống lại bị nghiên cứu khảo cổ chiếm hết thảy thời gian. Y căn bản không biết phải cư xử với phụ nữ như thế nào, đến tận 30 tuổi, y vẫn là một ông chú còn zin. (lão xử nam =)))
Đối diện với ánh mắt hổ thị đam của những cô gái độc thân kia, y chỉ còn biết cúi đầu lặng lẽ ăn chút gì đó.
Nhìn gườm gườm như hổ rình mồi.
Cao Đại Toàn thì ngược lại không hề bị gò bó như hai người kia, chẳng qua cứ nghĩ đến người ở nhà không có cơm ăn, Cao Đại Toàn liền lo lắng, lo lắng lắm lắm, đau lòng quá đi mất… Cứ như vậy cả đêm, thì không biết tên kia sẽ ăn bao nhiêu thứ trong nhà anh nhỉ. Nói không chừng về muộn một tí, toàn bộ nhà anh đều bị nuốt sạch rồi cũng nên.
Mấy kiểu xem mặt làm quen cao cấp thế này, đương nhiên sẽ có MC để khuấy động không khí. Ngay khi mọi người ăn uống xong xuôi, MC đứng trên sân khấu công bố: “Kính thưa quý ông quý bà. Đêm nay chúng ta đã rất may mắn khi mời được nhà tâm lí học nổi tiếng của nước ta, giáo sư Viên Nhuận!”
Diêu Nhiếp quay đầu lại nhìn, quả nhiên tên rất hợp với người, dáng vẻ vị giáo sư này đúng là đủ viên nhuận** nha, cả người tròn vo như quả bóng.
Cô nàng con gái thị trưởng hình như cũng biết vị giáo sư “Viên” này, khẽ thốt lên một câu: “Ô, là giáo sư Viên thật sao?”
Diêu Nhiếp tò mò hỏi: “Cô Mộ Dung biết ngài ấy ư?”
Ngược lại, Mộ Dung Trác Việt nhìn anh một cách kỳ quái: “Anh không biết sao? Khoảng thời gian gần đây ngài ấy là người nổi tiếng nhất cả nước đấy. Dự án nghiên cứu gần đây của ngài ấy là— dùng thuật thôi miên đánh thức ký ức kiếp trước của con người, đã khiến cho cả thế giới rúng động. Ngài ấy cho rằng con người có kiếp trước.”
Đang nói chuyện, thì MC trên sân khấu lại hào hứng tuyên bố: “Đêm nay giáo sư Viên sẽ tiến hành thôi miên về kiếp trước cho chúng ta thấy ngay tại đây, chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người may mắn được mời lên sân khấu, biết đâu nhờ chuyện này mà mọi người có thể tìm được người yêu kiếp trước thì sao…” Đương nhiên, đây chỉ là cách nói lãng mạn của MC mà thôi. Chưa nói đến rốt cuộc có kiếp trước hay không; mà nếu có kiếp trước thật, thì chắc gì đã chuyển thế; mà cho dù cả hai người đều đã chuyển thế, thì giữa biển người mênh mông làm gì có chuyện trùng hợp mà được gặp nhau lần nữa?
Nhưng vì màn quảng cáo của MC rất thông minh, nên đám người bên dưới vô cùng hào hứng, đều giơ tay muốn được chọn.
Tầm mắt của MC quét một vòng bên dưới sân khấu, cuối cùng rơi vào người Diêu Nhiếp: “A? Đây chẳng phải là Diêu MC của “Khám phá khoa học” sao? Anh cũng ở đây à? Quá tốt rồi, vậy chúng ta liền mời Diêu MC làm người đầu tiên được nếm thử con cua này đi!”
Diêu Nhiếp thừa lúc mọi người đều chú ý lên sân khấu, rốt cuộc đã có thể mặc kệ hình tượng mà ăn uống thả phanh, ngay lúc miệng nhét đầy thức ăn, thì qua lời giới thiệu của MC, anh lại trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Mọi cố gắng để duy trì hình tượng lúc trước đều trở nên vô ích!
Đã đến nước này rồi, anh không thể xua vịt được, cũng không thể từ chối được nữa. Diêu Nhiếp cố hết sức nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, sau đó lau miệng bước lên sân khấu.
Trần Điển Hâm âm thầm giật mình, là Diêu MC thật sao? Cậu ấy với Lão Thất không phải là một đôi sao? Sao lại tham dự tiệc làm quen kiểu này? Chẳng lẽ cũng bị gia đình ép buộc?
Cao Đại Toàn vừa thấy Diêu Nhiếp cũng đến dự, vội vàng rụt cổ lại, hy vọng Diêu Nhiếp đừng phát hiện ra. Quen biết Diêu Nhiếp cũng lâu rồi, nên Cao Đại Toàn biết đôi khi Diêu Nhiếp rất là xấu bụng, nếu Diêu Nhiếp mà đi mách lẻo với Tiểu Đào, thì nhà mình đen đủi là cái chắc. Lúc Tiểu Đào không vui thì sẽ ăn uống không ngừng nghỉ, có một lần Tiểu Đào nổi giận, loáng một cái đã nuốt sạch sành sanh hồ chứa nước, lưng Cao Đại Toàn đổ mồ hôi lạnh. Sau đó Cao Đại Toàn phải báo cáo lại cho cấp trên, còn nói dối là hồ chứa nước đã bị sinh vật không xác định ngoài hành tinh tập kích…
Nhưng mà Cao Đại Toàn cũng rất có hứng thú với kiếp trước của Diêu Nhiếp, đội trưởng Quân đoàn cũng từng nhắc nhở anh phải để ý đến Diêu Nhiếp. Dù sao thì có mấy người bình thường nhặt được xá lị sẽ cho vào miệng chứ? Hơn nữa ngay cả chính Diêu Nhiếp cũng không thể giải thích được tại sao lúc ấy lại làm như vậy. Bọn họ nghi ngờ, có thể Diêu Nhiếp có chút quan hệ đặc biệt với chủ nhân của viên xá lị ấy, cũng có thể kiếp trước của Diêu Nhiếp căn bản là Lưu Bá Ôn!
MC đặt câu hỏi: “Diêu MC, xin hỏi anh có tin là có kiếp trước không?”
Thật ra Diêu Nhiếp vừa nãy có uống vài ly rượu, đã có chút say, nhưng may là lý trí vẫn còn giữ được tỉnh táo, hiểu rõ vị trí MC chương trình ban khoa giáo của mình, anh trả lời đưa đẩy rất khéo: “Tôi tin rằng tất cả mọi chuyện đều có cơ sở khoa học chứng minh.” Đây là câu trả lời tiêu chuẩn của tổ chuyên mục bọ anh, không phủ định, cũng không chắc chắn.
MC không thể bắt bẻ câu trả lời của anh, bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi, để cho Diêu MC trải nghiệm thử xem, nói không chừng sau khi trải nghiệm xong, anh mới tin. Xin mời giáo sư Viên bắt đầu đi.”
Mấy nhân viên vừa khênh ra một cái đi-văng, giáo sư Viên liền bảo Diêu Nhiếp nằm xuống để bắt đầu tiến hành thôi miên. Nhưng Diêu Nhiếp vừa mới bước vào giai đoạn thả lỏng, thì quá trình thôi miên đã bị gián đoạn, ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất lớn.
“Thưa ngài, ngài không có thiếp mời nên không thể vào! Thưa ngài! Thưa ngài!” Bảo vệ khách sạn và quản lí tiền sảnh cố hết sức để ngăn cản người đàn ông đang xông vào kia, có thể do chỉ số sức mạnh của hắn ta quá cao, thế nên không thể làm gì khác.
Diêu Nhiếp mở mắt ra, liền nhìn thấy Nhai Xế mang vẻ mặt thù địch, nổi giận đùng đùng lao về phía anh, bất chấp tất cả, đưa tay kéo anh dậy: “Về nhà!” Nghe điện thoại bảo có người muốn giới thiệu bạn gái cho Diêu Nhiếp, Nhai Xế không thể nhịn nổi nữa, lần theo hơi thở của Diêu Nhiếp mà tìm đến. Thật to gan, kẻ nào dám mơ tưởng đến người của ta?!
Diêu Nhiếp uống say, lại nghe thôi miên nửa ngày, buồn ngủ díp cả mắt, vừa thấy Nhai Xế liền bước đến: “Ôm ôm.”
Nhai Xế không nói thêm gì nữa, ôm lấy Diêu Nhiếp rời đi. Để lại đám người đang trợn mắt há mồm trong hội trường…
……………………….
Nhai Xế ném Diêu Nhiếp lên giường, động tác có chút thô lỗ lột anh trần truồng, miệng còn hung tợn chất vấn: “Đêm nay đi đến đấy để làm gì?!”
“Ăn cơm…” Đôi mắt say lờ đờ của Diêu Nhiếp híp lại, xung quanh đôi mắt được bao phủ bởi một lớp hồng hồng, không ngờ trong mắt Nhai Xế lại thấy lửa tình bùng cháy, trông thật ngon miệng.
Nhai Xế liếm liếm đôi môi khô khốc, màu mắt bắt đầu tối dần: “Em còn được ăn no, còn ta lại phải chịu đói thế này đây!”
Diêu Nhiếp ôm chăn xoay người không thèm để ý tới hắn: “Em mệt lắm, anh muốn ăn thì tự làm đi.”
Nhai Xế một phen cởi quần áo của mình ra: “Vậy thì ta sẽ ăn em!”
Tục ngữ nói rất đúng, no ấm tư dâm dục****, còn có một câu khác nữa là: say rượu loạn tính. Nhai Xế thấy những lời này, hoàn toàn chuẩn xác với kẻ đang nằm dưới thân hắn đây. Diêu Nhiếp đá chăn ra, rất dũng cảm nằm dạng ra thành hình chữ “Đại 大”: “Đến đây đi! Hầu hạ ông đây cho tốt vào!” =)))
@@@
Khóe mắt Nhai Xế giật giật, quả nhiên là say rồi, hôm nay lại còn quá mức chủ động cởi mở nữa chứ?
Thịt dâng tận miệng ngu sao không ăn, Nhai Xế xoay người tìm một lọ nước, hiện ra nguyên thần, làm phép để lọ nước tưới lên người mình. Sau lần dùng chân thân để “chiến đấu ngoài trời” với Diêu Nhiếp xong, Nhai Xế liền nghiện, tìm đến suối Tụ Thần lấy về nguyên một thùng nước suối. Đáng tiếc Diêu Nhiếp thà chết chứ không theo, vẫn không phát huy được công dụng. Nếu đêm nay em ấy đã tích cực như vậy, ta nghĩ, đây chính là lúc tận hưởng.
………………………………………
Diêu Nhiếp nhắm mắt, mơ mơ màng màng buồn ngủ. Đột nhiên, anh cảm thấy phần dưới một trận vừa ẩm ướt ấm nóng, vừa tê dại, anh mở mắt ra nhìn, liền tỉnh rượu hết nửa phần. Mõm dài, mắt vàng, sừng rồng, lông đen tuyền, đuôi báo… Đây chẳng phải là chân thân của Nhai Xế sao?! Nhìn xuống chút nữa, “cậu em nhỏ” của mình bị Nhai Xế mút liếm trêu chọc, đã sớm không chịu thua kém mà ngẩng đầu ưỡn ngực rồi.
Đầu lưỡi của Nhai Xế thô ráp giống như bao động vật họ mèo khác, giống y như giấy ráp, từng chút từng chút liếm lên “lưỡi kiếm” của Diêu Nhiếp, ma xát lên lớp thịt non mềm bên trên, mang theo chút đau đớn, lại càng kích thích khoái cảm tăng vọt.
Diêu Nhiếp vứt luôn cả e thẹn lúc trước, cũng quên luôn bài học đau đớn hôm đó, chỉ lo theo đuổi khoái cảm tình dục, còn chủ động ôm lấy đầu của Nhai Xế, lắc lư thắt lưng liên tục, muốn dùng “lưỡi kiếm” của mình để lấp đầy miệng hắn.
“ Ah… Không đủ, em còn muốn ~~ “
Nhai Xế chưa bao giờ được thấy vẻ mặt say đắm như thế của người yêu, lửa dục bừng bừng chưa từng có, hắn ra lệnh bằng chất giọng khàn khàn trầm thấp: “Tự mình ôm lấy chân, mở đùi ra, nếu không ta sẽ không liếm!”
Diêu Nhiếp ngoan ngoãn nghe lời, hai tay ôm lấy hai chân căng ra, hai chân mở ra rất lớn, bày ra hình chữ “M”.
Nhai Xế ngay lập tức xông đến, liếm láp từ “lưỡi kiếm” liếm dần xuống cái túi màu hồng bên dưới, đùa bỡn hai quả cầu nho nhỏ bên trong, lại cố ý dùng đầu lưỡi thô ráp để day liếm, đâm chọc đùa bỡn cái miệng nho nhỏ mẫn cảm vô cùng này. Diêu Nhiếp cảm thấy nơi miệng nhỏ đang không ngừng trào ra một luồng dâm dịch trong suốt, tê dại ngứa ngáy như khi đi tiểu, trộn lẫn với nướt bọt của Nhai Xế chảy dọc xuống “lưỡi kiếm”, qua hai quả cầu, chảy xuống đáy chậu
, chảy đến tận cái lỗ nhỏ đang hơi hơi co rút lại kia nữa…
Toàn bộ bên dưới Diêu Nhiếp đều đã ướt sũng, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng trong suốt bóng loáng.
Liếm láp một hồi, hai quả cầu của Diêu Nhiếp bắt đầu trở nên cứng rắn nở lớn, lỗ nhỏ cũng đang run rẩy, mắt thấy sắp đạt cao trào. Nhai Xế lại đột nhiên dời mục tiêu, đầu lưỡi thô ráp cuộn lại như hình ống, đâm vào lỗ nhỏ ướt đẫm của Diêu Nhiếp.
“A ~~” một tiếng rên rỉ cao vút. Trong cơn kích thích bất thình lình, Diêu Nhiếp bắn tinh. Anh mềm mại tan chảy ngã xuống giường, một cảm giác kỳ diệu dâng lên, kéo dài dư vị.
Nhai Xế không hề ngừng lại động tác nơi miệng, đầu lưỡi thô ráp cứ xoay tròn nơi lỗ nhỏ, đâm vào rút ra, bắt chước động tác lúc làm tình, quấy nhiễu chà sát lớp thịt non bên trong nội vách. Lưỡi của dã thú đủ dài, hắn ngựa quen đường cũ tìm được nơi mẫn cảm nhất của Diêu Nhiếp, dùng sức ấn xuống.
Diêu Nhiếp “A ~” lên một tiếng, phần eo run run giật nảy, hiển nhiên, đã tiến vào trạng thái ấy một lần nữa.
Nhai Xế rút đầu lưỡi ra, nhìn khoảnh khắc phóng đãng hiếm hoi của người yêu, bộ dáng dâm loạn, khiến cự vật nơi đúng quần đã sớm khí thế bừng bừng, trên cây gậy lớn màu đỏ sậm còn có thể thấy tĩnh mạch nổi lên rất rõ ràng.
“Nằm sấp lại, nhếch mông lên cao!” Nhai Xế nheo mắt, liếm liếm khóe miệng ra lệnh.
Diêu Nhiếp xoay người, quỳ sấp trên giường, mông cong lên, lỗ nhỏ bị liếm đến sưng đỏ đang hé ra khép lại…
Nhai Xế rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, cầm thương lên ngựa. Chân thân dài chừng 3m, cự vật cũng thô to bằng đùi của một người. Hắn sợ Diêu Nhiếp không chịu nổi, cố ý thu nhỏ thân hình lại, nhưng cũng lớn hơn kích thước bình thường của đàn ông châu Á rất nhiều. Hắn nhất thời gấp gáp, lại không có thói quen dùng chân thân “làm việc”, nhất thời không cắm vào được.
Diêu Nhiếp đành phải tự mình dùng hai tay nới rộng lỗ nhỏ ra, để cho hắn cắm vào. Còn quay đầu lại than thở một câu: “Ưm… Nhanh lên!” Khóe mắt ửng đỏ mê mang. Khiến cho Nhai Xế si mê muốn chết, hận không thể nuốt luôn anh vào bụng.
Hắn lại trực đảo Hoàng Long lần nữa, lúc này lại có thêm sự chủ động hỗ trợ của Diêu Nhiếp, thế nên tiến vào vô cùng thuận lợi. Cảm nhận sự hòa hợp của thân thể, cả thân thể lẫn linh hồn đều tràn đầy hạnh phúc, khiến cho bọn họ đồng thời phát ra một tiếng thở dốc đầy thỏa mãn.
Đợi đến khi Diêu Nhiếp bắt đầu thích ứng được với cự vật, khi nội vách chủ động co rút lại, Nhai Xế bắt đầu điên cuồng đâm vào rút ra.
Động tác tràn ngập hoang dã và hung mãnh của dã thú, thúc vào đến mức Diêu Nhiếp không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ: “A! A!” mỗi tiếng phát ra, càng thổi bùng lên thú tính của dã thú, va chạm càng thêm mãnh liệt, tần suất càng nhanh thêm, giống hệt như máy đóng cọc.
Diêu Nhiếp đáng thương đã không thể thốt ra được một âm thanh nào nữa, lớp lông của Nhai Xế ma xát với cái lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, cự vật vừa thô vừa to triệt để mở rộng nội vách, nhồi khít chặt, không chừa một chút khe hở nào.
Người Diêu Nhiếp co rút từng cơn, Nhai xế biết anh sắp bắn tinh, cố ý ôm lấy Diêu Nhiếp thay đổi phương hướng, khiến cho mặt anh đối diện với tấm gương trên tủ quần áo, ra lệnh: “Mở mắt ra.”
Diêu Nhiếp nghe vậy mở đôi mắt phủ đầy sương mù ra, chỉ thấy trong gương, mình đang bị một con thú cầm giữ, làn da trắng nõn đối lập với bộ lông đen tuyền. Diêu Nhiếp có thể nhìn rất rõ ràng cự vật màu đen của Nhai Xế đang ra ra vào vào lỗ nhỏ của mình, cái túi màu đỏ sậm chụp lên cánh mông của mình. Mà mình lại vì sự xâm phạm của dã thú, mà dục vọng tăng vọt, lưỡi kiếm nương theo động tác đưa đẩy của Nhai Xế mà không ngừng cọ vào bụng.
Loại cảm giác phía sau lưng này, giống như tư thế giao cấu của dã thú, hơn nữa mình lại thật sự đang cùng một con thú to lớn giao hợp, loại kích thích này thật sự quá mức mãnh liệt, Diêu Nhiếp không thể khống chế thêm nữa, cơ thể căng thẳng, nội vách nhanh gchóng xiết chặt, theo nhịp đong đưa bắn ra tinh dịch trắng đục.
Mà Nhai Xế khi bị anh xiết chặt như thế, cũng sắp đạt cao trào, gốc cự vật lại đột nhiên bành trướng thêm, vốn lỗ nhỏ đã bị nhồi đầy rồi, giờ lại còn lớn một vòng nữa.
Diêu Nhiếp phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Nhai Xế vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi trên lưng anh, ôn nhu an ủi.
Sau đó, một lượng lớn tinh dịch bắn vào sâu nội vách của Diêu Nhiếp. Thời gian Nhai Xế bắn tinh rất lâu, số lượng cũng nhiều, tiếng nước ba ba phát ra từ tràng ruột mong manh mẫn cảm của Diêu Nhiếp, lại làm cho hắn cương lần nữa…
Cự vật của Nhai Xế bị tắc lại ở lỗ nhỏ, một lượng lớn tinh dịch không thể chảy ra, mắt thấy bụng của Diêu Nhiếp không ngừng trướng lên, giống y như phụ nữ có thai.
Nửa giờ sau, Nhai Xế cuối cùng cũng bắn tinh xong, rút cự vật ra, tinh dịch trắng đục cũng từ lỗ nhỏ phía sau và phân thân chảy ra…
Nhai Xế cảm thấy rất thỏa mãn, liếm khô người Diêu Nhiếp, lại dịu dàng với anh thêm một hồi, rồi kéo anh vào trong lòng, dùng bộ lông ấm áp của chân thân bao bọc lấy anh, ngủ ngon. Đến nỗi quên ăn cơm… Ai quan tâm chứ?
Tác giả :
Hồng Y Quả