Hồ Sơ Chuyện Lạ
Chương 10-5
Trái tim Diêu Nhiếp đập thình thịch liên hồi, hơi thở dồn dập, cảm giác rung động là thế này sao? Vì sao người trước mặt đột nhiên lại có sức hút như vậy? Vì sao trước đây anh lại không hề có cảm giác như thế này? Anh bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Không đúng, chuyện này rất không bình thường. Diêu Nhiếp lắc đầu, cố khiến cho mình tỉnh táo hơn một chút, lôi kéo lý trí quay về.
Nạp Tạp vừa cười vừa hướng về phía anh vẫy tay: “Đến đây, cục cưng, đến đây nào…”
Diêu Nhiếp nghe thấy liền ngẩng đầu theo bản năng, ngay khi nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền trên mặt đối phương, anh lại rung động, trong mắt không còn thấy gì khác nữa, trong đầu cũng không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn có một đôi má lúm đồng tiền khắc sâu vào trong đầu mình. Ánh mắt anh dần dần mất tiêu cự, cơ thể không thể kiểm soát mà nghe theo chỉ thị của Nạp Tạp bước dần về phía y.
Nạp Tạp chờ đợi vươn tay, Diêu Nhiếp đang định đặt tay mình lên, thì trong thoáng chốc lại nghe được tiếng gọi lo lắng của Nhai Xế vang lên trong đầu, quầng sáng màu vàng bao quanh Diêu Nhiếp bỗng nhiên bừng sáng, anh cảm thấy ý thức vốn đang bị thứ gì đó mê hoặc đã tỉnh táo hơn rất nhiều, lý trí đã trở lại. Anh chẳng hiểu mô tê gì nhìn động tác vươn tay của bản thân, rồi nhìn thoáng qua Nạp Tạp. Dù sao kinh nghiệm bị “trúng chiêu” cũng có rất nhiều, Diêu Nhiếp nhanh chóng đề phòng lui về phía sau. Ngưng tụ linh khí trong tay, chỉ chốc lát sau trong tay anh đã xuất hiện một thanh linh kiếm.
Nạp Tạp nhíu mày, không thể nào, nếu đối phương đã trúng Tình hàng (bùa yêu) thì phải không thể phản kháng lại mình mới đúng chứ. Chẳng lẽ bởi vì tu vi của mình chưa đủ? Từ trước đến nay y chưa bao giờ dùng Tình hàng, nên đương nhiên không biết hiệu quả của nó thế nào.
Nạp Tạp mang trong mình một nửa dòng máu Indonesia, mẹ của y là người Indonesia, bà đã dùng chính Tình hàng để chiếm được tình yêu của cha y. Thật ra Thuật Hàng đầu không phải là đặc sản của Thái Lan, mà nó phổ biến trên khắp Đông Nam Á. Nhưng Hàng đầu của Indonesia lại có chút khác với Hàng đầu của Thái Lan, ví dụ như cùng là Tình hàng, phương pháp luyện Hàng của Thái Lan là bôi mỡ của người chết lên trên da của đối phương; còn của Indonesia bọn họ thì lại gắn một đôi má lúm đồng tiền được làm từ chì (duyên thạch, duyên là chì) lên trên mặt. Chỉ cần cười với người ta một cái, khoe ra má lúm đồng tiền, thì người kia sẽ rơi vào lưới tình do chính mình giăng ra. Nhưng mà loại Tình hàng này có hạn chế rất lớn, đó là nếu người luyện hàng thay lòng đổi dạ, thì sẽ bị Tình hàng phản phệ, chảy máu bảy lỗ* mà chết.
* thất khiếu: bảy lỗ trên thân thể người, gồm hai tai, hai mắt, miệng và hai lỗ mũi.
Cho nên khi Nạp Tạp 16 tuổi mẹ của y đã truyền lại cho y loại Tình hàng này, kể từ ngày Nạp Tạp được gắn đôi má lúm đồng tiền này, y đã không còn cười nữa. Y rất thận trọng, không dám dễ dàng rơi vào lưới tình, nhỡ đâu sau này thay lòng đổi dạ, y cũng không chắc có thể trả giá nổi không.
Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Nhiếp, Nạp Tạp cũng chẳng phải là nhất kiến chung tình. Ngược lại, chính là do linh khí dồi dào trên người anh đã khiến cho y động tâm, từ đó mới nảy sinh hứng thú. Qua bốn ngày cố ý tiếp cận, cảm tình của y đối với Diêu Nhiếp càng thêm sâu sắc, có luồng linh khí mạnh mẽ, lại còn có thể khiến mình động tâm, có lẽ từ nay trở về sau sẽ không còn cơ hội gặp được người nào như vậy nữa.
Nhưng hình như đối phương đã sớm “có chủ” rồi, cái người đàn ông cao lớn lúc nào cũng như hình với bóng ở bên cạnh anh ta ấy, biểu hiện chiếm hữu với Diêu Nhiếp quá mức rõ ràng. Mà Diêu Nhiếp mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng trong mỗi lời nói mỗi hành động đều chứa đựng ỷ lại và thân mật đã bán đứng anh. Tất cả đều nói lên rằng, hai người bọn họ là một đôi.
Nạp Tạp biết mình không có cửa thắng, hơn nữa hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi Thái Lan. Sau này muốn gặp lại, chỉ sợ là không có cách nào. Cho nên y mới quyết định, đem Tình hàng cả đời chỉ có thể sử dụng một lần dùng trên người Diêu Nhiếp. Không ngờ mọi việc lại ngoài dự đoán của y, rõ ràng ngay từ đầu anh ta đã trúng Hàng đầu, nhưng sao bỗng dưng lại có thể tự động giải trừ được chứ?!
Mà lúc này, trạng thái nguyên thần của Nhai Xế đã xông đến, thân thể vừa giống sói vừa giống báo phát ra sát khí mãnh liệt. Trực giác của dã thú nói cho hắn biết, tên nhãi Thái Lan này có ý đồ xấu xa quấy rối Diêu Nhiếp.
Bất chấp tất cả, hắn nhanh chóng phun ra bảo kiếm rồi lao đến. cặp mắt dã thú hoang dã nhìn chằm chằm Nạp Tạp tràn ngập sát ý khát máu.
Lúc Nhai Xế đang tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn biết Diêu Nhiếp đi ra ngoài. Nhưng mấy hôm nay anh đôi khi cũng sẽ đến phòng của các nhân viên trong tổ chuyên mục để thảo luận về chương rình, cho nên Nhai Xế cũng không để ý nhiều.
Nhưng 10 phút sau, cảm ứng giữa hắn và Diêu Nhiếp đã báo cho hắn biết, Diêu Nhiếp đang gặp rắc rối. Bởi vì có khế ước chủ tớ, nên giữa hắn và Diêu Nhiếp luôn tồn tại một loại cảm ứng đặc biệt, nếu đối phương gặp nguy hiểm, hắn sẽ cảm nhận được đầu tiên. Hơn nữa, trời sinh hắn đã có năng lực cảm ứng rất mạnh, trong nháy mắt, hắn đã có thể cảm thấy được mối liên hệ giữa mình và Diêu Nhiếp đột nhiên trở nên vô cùng mong manh… Lòng Nhai Xế nóng như lửa đốt, không thèm để ý đến việc lau người hay chưa mặc quần áo, nhưng đương nhiên hắn cũng không thể cứ *** như vậy mà chạy ra, nhỡ dọa người khác thì sao. Hắn trực tiếp để nguyên thần rời khỏi cơ thể, trực tiếp vận dụng năng lực của khế ước xuất hiện ngay cạnh Diêu Nhiếp.
Nạp Tạp cũng không phải là hướng dẫn viên du lịch bình thường, tuy chưa chính thức giao thủ (đấu tay đôi), nhưng cứ nhìn vào sát khí không hề tầm thường trên người đối phương thì y đã có thể hiểu được, mình không phải là đối thủ của mãnh thú trước mắt này. Y khó khăn lắm mới tránh thoát được đòn tấn công của Nhai Xế, rồi chạy trối chết ra ngoài, chỉ chốc lát liền lẫn vào trong dòng người. Đòn tấn công của Nhai Xế bị hạn chế, vài phút sau hắn giận dữ quay về: “Xì! Nó chạy rồi!”
Diêu Nhiếp an ủi hắn: “Thôi quên đi.” Đối phương hình như cũng không có ác ý với mình, mà lát nữa thôi bọn họ đã rời khỏi đất nước này rồi, đối phương có lợi hại đến mấy chắc cũng không thể đuổi theo mình về nước đâu nhỉ? Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Hai người đang định trở về phòng thu dọn hành lý, vừa mới bước đến thang máy, chuông điện thoại của Diêu Nhiếp liền vang lên. Anh lấy điện thoại ra thì nhìn thấy, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Anh hơi nghi ngờ nhận cuộc gọi. Đối phương cũng không nói ra thân phận của mình, nhưng cứ dựa vào việc đối phương nói tiếng Trung nhưng lại mang theo giọng điệu của nước khác, và nội dung cuộc gọi, thì ngay lập tức Diêu Nhiếp đã đoán được người gọi đến chính là cái tên Nạp Tạp vừa nãy.
“Các người không quay về được đâu. Nếu anh thay đổi ý định, thì đến núi XX tìm tôi…” Đối phương nói còn chưa nói xong. Nhai Xế đã bộc lộ ra tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ của hắn, miệng rồng bất ngờ há ra, tuy hắn đang ở trạng thái nguyên thần, nhưng vẫn thừa sức cướp được cái điện thoại Diêu Nhiếp đang cầm trên tay, “Răng rắc” một tiếng, toàn bộ điện thoại đã bị cắn xé cho hả giận. Đầu than đen, to gan lớn mật nhỉ, còn chưa chịu chết tâm đi à, dám tranh người của ta à? Lão tử nhất định phải bầm thây vạn đoạn ngươi ra!
“Này, làm gì thế hả?!” Diêu Nhiếp muốn cứu lại chiếc điện thoại đáng thương của mình, nhưng không kịp nữa rồi, lòng đau như cắt. Lúc này, thang máy vốn đang đi lên, đột ngột ngừng lại, đèn trong thang máy nhấp nháy không ngừng. Trong nháy mắt, trong đầu Diêu Nhiếp vụt qua hàng loạt cảnh trong mấy phim ma kinh điển, anh chỉ kịp nhích gần về phía nguyên thần hư ảo của Nhai Xế.
“A ~~” trong tiếng thét cao vút chói tai của anh, thang máy rơi tự do.
……………………………………..
Tam Vô không tự nhiên đẩy đẩy ngực, đi theo Daniel lên lầu. Theo như dặn dò của Daniel, lát nữa cậu phải giả bộ thành bộ dáng đầu óc mơ mơ màng màng. Đối với người bẩm sinh đã không phải là diễn viên như cậu mà nói, thì đúng là khó xơi.
Tam Vô liếc một cái liền hiểu được bản chất của nơi này là gì, trong căn phòng thắp lên ngọn đèn màu đỏ lờ mờ, không khí vẩn đục, tạo ra một bầu không khí tối tăm mờ ảo. Một cô gái được hai ba người đàn ông ôm lấy, ánh mắt mơ màng, giống như một con rối bước vào trong phòng nhỏ.
Sâu trong hành lang hẹp dài có một người đàn ông đang chậm rãi đi đến, trong khoảnh khắc, Tam Vô cảm thấy bóng dáng kẻ kia quả thật giống y hệt Daniel. Nhưng mà, khi đối phương đến gần, lại phát hiện ra vẻ ngoài hai người căn bản là khác nhau một trời một vực. Tam Vô lại nhớ đến một lần vị cảnh viên kia đã hình dung — bộ dạng y như con lợn.
Đối phương lướt mắt đánh giá Tam Vô một lượt từ trên xuống dưới, cười vô cùng đáng khinh, quay đầu lại nói với Daniel: “Cậu được đấy, quả nhiên đẹp trai rất được yêu thích nha, nhanh vậy đã tìm được một người rồi? Điều kiện cũng không tệ lắm, nhìn thế nhất định có thể bán được cả đống tiền.”
Biểu hiện của Daniel có chút ngại ngùng: “Lần đầu tiên làm, không biết có được không.”
Kẻ giống lợn kia lại lướt mắt đánh giá Tam Vô thêm lần nữa, cuối cùng vừa lòng cười nói: “Tôi thấy không vấn đề gì đâu, dầu Hàng đầu mà sư phụ cho tôi dùng bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần hiệu nghiệm. Tôi thấy thằng nhóc cậu trời sinh để làm ma cô đó, chờ cậu đủ tư cách, tôi sẽ đưa cậu đến gặp sư phụ. Trước cứ đưa cô ta đến đại sảnh đi, tiếp khách ngay đêm nay luôn… Cậu đã nếm qua hương vị chưa? Thế nào? Đủ hứng không? Sách, làn da trắng nõn này…” Kẻ kia nhìn chằm chằm phía sau cổ Tam Vô lộ ra ánh mắt đáng kinh tởm.
Daniel đen tối cười cười: “Vâng, đủ hứng thú…”
Hai người nhìn nhau cười, chẳng qua ẩn ý trong nụ cười mỗi người lại không giống nhau.
Tam Vô cắn răng cố nhịn để không chửi ầm lên, hứng thú em gái anh í! Nếu không phải vì nhiệm vụ, thì bây giờ bổn đạo trưởng đã thu thập hai tên háo sắc chúng bây rồi!
Đúng vậy, sở dĩ lần này Tam Vô ngoan ngoãn phối hợp với Daniel, thuần túy là vì hành động này. Vừa nãy Daniel đã nói cho cậu biết mục đích của việc này là để triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới, dùng tà thuật mê hoặc tinh thần người ta, một tập đoàn chuyên bắt ép phụ nữ bán d*m.
Daniel giả vờ thành một tên lang thang muốn nhanh chóng kiếm tiền, xâm nhập vào căn cứ của tập đoàn này, nhận vai trò nằm vùng. Đầu óc Daniel rất thông minh, lại mồm mép dẻo mỏ, chưa được bao lâu đã nhận được sự tin tưởng của tên đầu lĩnh lợn rừng này. Dạy cho gã “Tình hàng” để mê hoặc những cô gái thiếu hiểu biết, để cho gã đi dụ dỗ một cô gái mang về, xem như là cuộc thi để gia nhập vào nhóm bọn họ, cũng đã đồng ý chỉ cần gã làm tốt, sẽ dẫn đi gặp sư phụ của hắn, cũng chính là lão Đại thật sự của tập đoàn này.
Nói là “Tình hàng “, thật ra lại khác với loại Tình hàng của Nạp Tạp, thành phần tình yêu không hề có chút nào trong đấy, chẳng qua là lúc đang ở trên giường với người kia, lặng lẽ bôi vào trên người đối phương một thứ gọi là dầu Tình hàng, cũng chính là mỡ người chết, đối phương sẽ đánh mất tâm trí mặc cho người ta sai khiến.
Daniel là cảnh sát, đương nhiên không thể làm loại chuyện thương thiên hại lí này, nên chỉ có thể tìm Tam Vô xin giúp đỡ.
……………………………………..
Suy nghĩ của tác giả:
Hôm nay là thứ bảy, tất cả giáo viên đáng thương đều phải đến sân vận động để nghe chuyên gia giảng dạy nguyên cả một ngày.
Giữa trưa chỉ có một giờ để nghỉ ngơi, cũng không kịp ngủ, cho nên lúc viết chương này, đầu óc của tôi cũng không được tỉnh táo lắm, tróc trùng thần mã (t không hiểu T.T) mọi người hiểu chứ…
Tối hôm qua rất đau lòng nha, chẳng lẽ tôi đã chăm chỉ viết nhiều từ như vậy rồi, mà mọi người vẫn không hề nói lời nào sao, tôi còn tưởng rằng ** lại bị đơ, chẳng lẽ vì là cuối tuần, nên mọi người đều đi happy cả rồi sao, cho nên không ai xem? Tôi chấp nhận.
Nạp Tạp vừa cười vừa hướng về phía anh vẫy tay: “Đến đây, cục cưng, đến đây nào…”
Diêu Nhiếp nghe thấy liền ngẩng đầu theo bản năng, ngay khi nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền trên mặt đối phương, anh lại rung động, trong mắt không còn thấy gì khác nữa, trong đầu cũng không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn có một đôi má lúm đồng tiền khắc sâu vào trong đầu mình. Ánh mắt anh dần dần mất tiêu cự, cơ thể không thể kiểm soát mà nghe theo chỉ thị của Nạp Tạp bước dần về phía y.
Nạp Tạp chờ đợi vươn tay, Diêu Nhiếp đang định đặt tay mình lên, thì trong thoáng chốc lại nghe được tiếng gọi lo lắng của Nhai Xế vang lên trong đầu, quầng sáng màu vàng bao quanh Diêu Nhiếp bỗng nhiên bừng sáng, anh cảm thấy ý thức vốn đang bị thứ gì đó mê hoặc đã tỉnh táo hơn rất nhiều, lý trí đã trở lại. Anh chẳng hiểu mô tê gì nhìn động tác vươn tay của bản thân, rồi nhìn thoáng qua Nạp Tạp. Dù sao kinh nghiệm bị “trúng chiêu” cũng có rất nhiều, Diêu Nhiếp nhanh chóng đề phòng lui về phía sau. Ngưng tụ linh khí trong tay, chỉ chốc lát sau trong tay anh đã xuất hiện một thanh linh kiếm.
Nạp Tạp nhíu mày, không thể nào, nếu đối phương đã trúng Tình hàng (bùa yêu) thì phải không thể phản kháng lại mình mới đúng chứ. Chẳng lẽ bởi vì tu vi của mình chưa đủ? Từ trước đến nay y chưa bao giờ dùng Tình hàng, nên đương nhiên không biết hiệu quả của nó thế nào.
Nạp Tạp mang trong mình một nửa dòng máu Indonesia, mẹ của y là người Indonesia, bà đã dùng chính Tình hàng để chiếm được tình yêu của cha y. Thật ra Thuật Hàng đầu không phải là đặc sản của Thái Lan, mà nó phổ biến trên khắp Đông Nam Á. Nhưng Hàng đầu của Indonesia lại có chút khác với Hàng đầu của Thái Lan, ví dụ như cùng là Tình hàng, phương pháp luyện Hàng của Thái Lan là bôi mỡ của người chết lên trên da của đối phương; còn của Indonesia bọn họ thì lại gắn một đôi má lúm đồng tiền được làm từ chì (duyên thạch, duyên là chì) lên trên mặt. Chỉ cần cười với người ta một cái, khoe ra má lúm đồng tiền, thì người kia sẽ rơi vào lưới tình do chính mình giăng ra. Nhưng mà loại Tình hàng này có hạn chế rất lớn, đó là nếu người luyện hàng thay lòng đổi dạ, thì sẽ bị Tình hàng phản phệ, chảy máu bảy lỗ* mà chết.
* thất khiếu: bảy lỗ trên thân thể người, gồm hai tai, hai mắt, miệng và hai lỗ mũi.
Cho nên khi Nạp Tạp 16 tuổi mẹ của y đã truyền lại cho y loại Tình hàng này, kể từ ngày Nạp Tạp được gắn đôi má lúm đồng tiền này, y đã không còn cười nữa. Y rất thận trọng, không dám dễ dàng rơi vào lưới tình, nhỡ đâu sau này thay lòng đổi dạ, y cũng không chắc có thể trả giá nổi không.
Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Nhiếp, Nạp Tạp cũng chẳng phải là nhất kiến chung tình. Ngược lại, chính là do linh khí dồi dào trên người anh đã khiến cho y động tâm, từ đó mới nảy sinh hứng thú. Qua bốn ngày cố ý tiếp cận, cảm tình của y đối với Diêu Nhiếp càng thêm sâu sắc, có luồng linh khí mạnh mẽ, lại còn có thể khiến mình động tâm, có lẽ từ nay trở về sau sẽ không còn cơ hội gặp được người nào như vậy nữa.
Nhưng hình như đối phương đã sớm “có chủ” rồi, cái người đàn ông cao lớn lúc nào cũng như hình với bóng ở bên cạnh anh ta ấy, biểu hiện chiếm hữu với Diêu Nhiếp quá mức rõ ràng. Mà Diêu Nhiếp mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng trong mỗi lời nói mỗi hành động đều chứa đựng ỷ lại và thân mật đã bán đứng anh. Tất cả đều nói lên rằng, hai người bọn họ là một đôi.
Nạp Tạp biết mình không có cửa thắng, hơn nữa hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi Thái Lan. Sau này muốn gặp lại, chỉ sợ là không có cách nào. Cho nên y mới quyết định, đem Tình hàng cả đời chỉ có thể sử dụng một lần dùng trên người Diêu Nhiếp. Không ngờ mọi việc lại ngoài dự đoán của y, rõ ràng ngay từ đầu anh ta đã trúng Hàng đầu, nhưng sao bỗng dưng lại có thể tự động giải trừ được chứ?!
Mà lúc này, trạng thái nguyên thần của Nhai Xế đã xông đến, thân thể vừa giống sói vừa giống báo phát ra sát khí mãnh liệt. Trực giác của dã thú nói cho hắn biết, tên nhãi Thái Lan này có ý đồ xấu xa quấy rối Diêu Nhiếp.
Bất chấp tất cả, hắn nhanh chóng phun ra bảo kiếm rồi lao đến. cặp mắt dã thú hoang dã nhìn chằm chằm Nạp Tạp tràn ngập sát ý khát máu.
Lúc Nhai Xế đang tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn biết Diêu Nhiếp đi ra ngoài. Nhưng mấy hôm nay anh đôi khi cũng sẽ đến phòng của các nhân viên trong tổ chuyên mục để thảo luận về chương rình, cho nên Nhai Xế cũng không để ý nhiều.
Nhưng 10 phút sau, cảm ứng giữa hắn và Diêu Nhiếp đã báo cho hắn biết, Diêu Nhiếp đang gặp rắc rối. Bởi vì có khế ước chủ tớ, nên giữa hắn và Diêu Nhiếp luôn tồn tại một loại cảm ứng đặc biệt, nếu đối phương gặp nguy hiểm, hắn sẽ cảm nhận được đầu tiên. Hơn nữa, trời sinh hắn đã có năng lực cảm ứng rất mạnh, trong nháy mắt, hắn đã có thể cảm thấy được mối liên hệ giữa mình và Diêu Nhiếp đột nhiên trở nên vô cùng mong manh… Lòng Nhai Xế nóng như lửa đốt, không thèm để ý đến việc lau người hay chưa mặc quần áo, nhưng đương nhiên hắn cũng không thể cứ *** như vậy mà chạy ra, nhỡ dọa người khác thì sao. Hắn trực tiếp để nguyên thần rời khỏi cơ thể, trực tiếp vận dụng năng lực của khế ước xuất hiện ngay cạnh Diêu Nhiếp.
Nạp Tạp cũng không phải là hướng dẫn viên du lịch bình thường, tuy chưa chính thức giao thủ (đấu tay đôi), nhưng cứ nhìn vào sát khí không hề tầm thường trên người đối phương thì y đã có thể hiểu được, mình không phải là đối thủ của mãnh thú trước mắt này. Y khó khăn lắm mới tránh thoát được đòn tấn công của Nhai Xế, rồi chạy trối chết ra ngoài, chỉ chốc lát liền lẫn vào trong dòng người. Đòn tấn công của Nhai Xế bị hạn chế, vài phút sau hắn giận dữ quay về: “Xì! Nó chạy rồi!”
Diêu Nhiếp an ủi hắn: “Thôi quên đi.” Đối phương hình như cũng không có ác ý với mình, mà lát nữa thôi bọn họ đã rời khỏi đất nước này rồi, đối phương có lợi hại đến mấy chắc cũng không thể đuổi theo mình về nước đâu nhỉ? Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Hai người đang định trở về phòng thu dọn hành lý, vừa mới bước đến thang máy, chuông điện thoại của Diêu Nhiếp liền vang lên. Anh lấy điện thoại ra thì nhìn thấy, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Anh hơi nghi ngờ nhận cuộc gọi. Đối phương cũng không nói ra thân phận của mình, nhưng cứ dựa vào việc đối phương nói tiếng Trung nhưng lại mang theo giọng điệu của nước khác, và nội dung cuộc gọi, thì ngay lập tức Diêu Nhiếp đã đoán được người gọi đến chính là cái tên Nạp Tạp vừa nãy.
“Các người không quay về được đâu. Nếu anh thay đổi ý định, thì đến núi XX tìm tôi…” Đối phương nói còn chưa nói xong. Nhai Xế đã bộc lộ ra tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ của hắn, miệng rồng bất ngờ há ra, tuy hắn đang ở trạng thái nguyên thần, nhưng vẫn thừa sức cướp được cái điện thoại Diêu Nhiếp đang cầm trên tay, “Răng rắc” một tiếng, toàn bộ điện thoại đã bị cắn xé cho hả giận. Đầu than đen, to gan lớn mật nhỉ, còn chưa chịu chết tâm đi à, dám tranh người của ta à? Lão tử nhất định phải bầm thây vạn đoạn ngươi ra!
“Này, làm gì thế hả?!” Diêu Nhiếp muốn cứu lại chiếc điện thoại đáng thương của mình, nhưng không kịp nữa rồi, lòng đau như cắt. Lúc này, thang máy vốn đang đi lên, đột ngột ngừng lại, đèn trong thang máy nhấp nháy không ngừng. Trong nháy mắt, trong đầu Diêu Nhiếp vụt qua hàng loạt cảnh trong mấy phim ma kinh điển, anh chỉ kịp nhích gần về phía nguyên thần hư ảo của Nhai Xế.
“A ~~” trong tiếng thét cao vút chói tai của anh, thang máy rơi tự do.
……………………………………..
Tam Vô không tự nhiên đẩy đẩy ngực, đi theo Daniel lên lầu. Theo như dặn dò của Daniel, lát nữa cậu phải giả bộ thành bộ dáng đầu óc mơ mơ màng màng. Đối với người bẩm sinh đã không phải là diễn viên như cậu mà nói, thì đúng là khó xơi.
Tam Vô liếc một cái liền hiểu được bản chất của nơi này là gì, trong căn phòng thắp lên ngọn đèn màu đỏ lờ mờ, không khí vẩn đục, tạo ra một bầu không khí tối tăm mờ ảo. Một cô gái được hai ba người đàn ông ôm lấy, ánh mắt mơ màng, giống như một con rối bước vào trong phòng nhỏ.
Sâu trong hành lang hẹp dài có một người đàn ông đang chậm rãi đi đến, trong khoảnh khắc, Tam Vô cảm thấy bóng dáng kẻ kia quả thật giống y hệt Daniel. Nhưng mà, khi đối phương đến gần, lại phát hiện ra vẻ ngoài hai người căn bản là khác nhau một trời một vực. Tam Vô lại nhớ đến một lần vị cảnh viên kia đã hình dung — bộ dạng y như con lợn.
Đối phương lướt mắt đánh giá Tam Vô một lượt từ trên xuống dưới, cười vô cùng đáng khinh, quay đầu lại nói với Daniel: “Cậu được đấy, quả nhiên đẹp trai rất được yêu thích nha, nhanh vậy đã tìm được một người rồi? Điều kiện cũng không tệ lắm, nhìn thế nhất định có thể bán được cả đống tiền.”
Biểu hiện của Daniel có chút ngại ngùng: “Lần đầu tiên làm, không biết có được không.”
Kẻ giống lợn kia lại lướt mắt đánh giá Tam Vô thêm lần nữa, cuối cùng vừa lòng cười nói: “Tôi thấy không vấn đề gì đâu, dầu Hàng đầu mà sư phụ cho tôi dùng bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần hiệu nghiệm. Tôi thấy thằng nhóc cậu trời sinh để làm ma cô đó, chờ cậu đủ tư cách, tôi sẽ đưa cậu đến gặp sư phụ. Trước cứ đưa cô ta đến đại sảnh đi, tiếp khách ngay đêm nay luôn… Cậu đã nếm qua hương vị chưa? Thế nào? Đủ hứng không? Sách, làn da trắng nõn này…” Kẻ kia nhìn chằm chằm phía sau cổ Tam Vô lộ ra ánh mắt đáng kinh tởm.
Daniel đen tối cười cười: “Vâng, đủ hứng thú…”
Hai người nhìn nhau cười, chẳng qua ẩn ý trong nụ cười mỗi người lại không giống nhau.
Tam Vô cắn răng cố nhịn để không chửi ầm lên, hứng thú em gái anh í! Nếu không phải vì nhiệm vụ, thì bây giờ bổn đạo trưởng đã thu thập hai tên háo sắc chúng bây rồi!
Đúng vậy, sở dĩ lần này Tam Vô ngoan ngoãn phối hợp với Daniel, thuần túy là vì hành động này. Vừa nãy Daniel đã nói cho cậu biết mục đích của việc này là để triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới, dùng tà thuật mê hoặc tinh thần người ta, một tập đoàn chuyên bắt ép phụ nữ bán d*m.
Daniel giả vờ thành một tên lang thang muốn nhanh chóng kiếm tiền, xâm nhập vào căn cứ của tập đoàn này, nhận vai trò nằm vùng. Đầu óc Daniel rất thông minh, lại mồm mép dẻo mỏ, chưa được bao lâu đã nhận được sự tin tưởng của tên đầu lĩnh lợn rừng này. Dạy cho gã “Tình hàng” để mê hoặc những cô gái thiếu hiểu biết, để cho gã đi dụ dỗ một cô gái mang về, xem như là cuộc thi để gia nhập vào nhóm bọn họ, cũng đã đồng ý chỉ cần gã làm tốt, sẽ dẫn đi gặp sư phụ của hắn, cũng chính là lão Đại thật sự của tập đoàn này.
Nói là “Tình hàng “, thật ra lại khác với loại Tình hàng của Nạp Tạp, thành phần tình yêu không hề có chút nào trong đấy, chẳng qua là lúc đang ở trên giường với người kia, lặng lẽ bôi vào trên người đối phương một thứ gọi là dầu Tình hàng, cũng chính là mỡ người chết, đối phương sẽ đánh mất tâm trí mặc cho người ta sai khiến.
Daniel là cảnh sát, đương nhiên không thể làm loại chuyện thương thiên hại lí này, nên chỉ có thể tìm Tam Vô xin giúp đỡ.
……………………………………..
Suy nghĩ của tác giả:
Hôm nay là thứ bảy, tất cả giáo viên đáng thương đều phải đến sân vận động để nghe chuyên gia giảng dạy nguyên cả một ngày.
Giữa trưa chỉ có một giờ để nghỉ ngơi, cũng không kịp ngủ, cho nên lúc viết chương này, đầu óc của tôi cũng không được tỉnh táo lắm, tróc trùng thần mã (t không hiểu T.T) mọi người hiểu chứ…
Tối hôm qua rất đau lòng nha, chẳng lẽ tôi đã chăm chỉ viết nhiều từ như vậy rồi, mà mọi người vẫn không hề nói lời nào sao, tôi còn tưởng rằng ** lại bị đơ, chẳng lẽ vì là cuối tuần, nên mọi người đều đi happy cả rồi sao, cho nên không ai xem? Tôi chấp nhận.
Tác giả :
Hồng Y Quả