Hồ Sinh Tử
Chương 26
Năm 2009.
Giữa tháng 7, tết Trung Nguyên.
Thành phố này không có không khí tết vong hồn nào cả, phần lớn mọi người đều không biết tết Trung Nguyên - có lẽ chỉ có cô là ngoại lệ? Xem ra hầu hết mọi người đều đoán nhầm tuổi của cô. Từ quảng trường sinh hoạt Á Tân vào tàu điện ngầm, cô mặc bộ váy màu trắng, lộ ra đôi chân trắng thanh mảnh, đi đôi giày bệt màu đen, mái tóc đen nhánh dài tới vai, trên mặt có trang điểm nhẹ, môi màu nhợt nhạt, đeo một cái túi giản dị.
Cô tên là Âu Dương Tiểu Chi.
Bước từ bậc thang xuống chỗ đợi, bên cạnh là cầu thang cuốn, có một đôi mắt đang nhìn cô.
Hoặc là do lối vào tàu điện, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, mái tóc đen dài mềm mại như nhung lụa, đúng lúc đó chạm vào tay của đối phương đi cầu thang cuốn.
Đó là một thiếu niên trạc 14, 15 tuổi, trông vẻ mặt tuấn tú, dáng cao, cặp mắt đẹp.
Cậu thiếu niên ấy đi cầu thang cuốn hướng đi lên, Tiểu Chi lại đi xuống chỗ đợi tàu.
Có phải cậu ấy không? Cô lục tìm khuôn mặt này trong trí nhớ, như đã gặp lúc nào.
Cô bước đến chỗ đợi tàu, không khỏi quay đầu lại nhìn, thiếu niên đó đã chuyển sang cầu thang bộ, dường như sợ hãi chạy nhanh xuống.
Âu Dương Tiểu Chi bước nhanh để tránh mặt cậu, xuyên qua đám người huyên náo, vừa hay một đoàn tàu đến, vội vàng bước vào cánh cửa mở ra.
Cậu vẫn đang đi lên, tuy dáng người mảnh mai nhanh nhẹn, nhưng khi không tránh được đám đông cũng đành xô người khác ra để mở một con đường máu, khiến người ta quở trách. Hành khách xuống tàu chen lấn, có một người đàn ông vì bị cậu đẩy, liền bực tức đấm một cái vào lưng cậu, khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Cậu thiếu niên đau đớn nằm trên đường, ngửa mặt lên nhìn thấy khuôn mặt cô.
“Đợi đã!”
Khi cậu nói lớn nhổm dậy, trước khi cửa tàu đóng vang lên tiếng cảnh báo, Tiểu Chi chen vào góc của toa tàu, nhìn cậu đứng ở chỗ đợi tàu.
Khi đi vào toa tàu, cửa trong và ngoài đồng thời đóng, khiến cô và cậu thiếu niên bị ngăn bởi chỗ đứng đợi tàu và đường ray.
Cách tấm kính dày, vẫn có thể nhìn thấy mặt của cậu ấy, cô chỉ cho cậu thiếu niên cửa tàu, ý là hãy cẩn thận.
Đoàn tàu khởi hành, cậu thiếu niên như phát điên đập vào cửa kính, đuổi theo cô chạy hơn chục mét, cho đến khi bị bỏ khá xa.
Cậu bị nhân viên tàu điện tóm, bị ép dưới cánh tay to, mặt áp xuống đất, nhìn cả bến tàu nghiêng nghiêng như sụp đổ...
“Âu Dương Tiểu Chi”.
Cuối cùng thì môi cậu chạm xuống đất, gọi tên cô ấy một cách bình tĩnh.
Cô đã theo con tàu đi xuống đường hầm, tuy không nghe thấy tiếng gọi đó, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, đó chính là cậu ấy.
Giờ cao điểm đông đúc nhất ở Thịnh Hạ, khắp nơi đều có mùi mồ hôi. Sau lưng tất cả mọi người trong toa tàu dường như đều phảng phất một con ma, hôm nay là tết của chúng, tuy là tết Trung Nguyên, cũng là tết Mạnh Lan Bồn, trong chữ Phạn, chữ Mạnh Lan có nghĩa là Ullambana - treo ngược cơ thể cầu siêu.
Nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi ga tàu điện, đổi sang xe bus, đi tới đường Nam Minh ở ngoại ô.
Cánh đồng hoang và công xưởng tối tăm sớm đã bị thay thế bởi các tòa nhà cao tầng, hai bên đường dựng rất nhiều biển quảng cáo, còn có cả siêu thị Carrefour và khu mua sắm Mùa xuân Paris. Xe chạy trên đường không còn là xe đạp hay xe Đông Phong 5 tấn nữa, mà là Audi và BMW. Bến xe bus thì vẫn ở chỗ cũ, chỉ là thay biển, đằng sau có poster của phim “Trăng non”. Đối diện là trường chuyên cấp 3 Nam Minh, mười bốn năm nay vẫn thế, cạnh cổng trường xây biển đúc đồng rất hoành tráng, thêm vài bia bằng khen của Bộ giáo dục ban tặng. Cửa hàng tạp phẩm không còn nữa, thay vào đó là khu dân cư cao cấp. Cùng với dòng xe tấp nập, cô ngồi yên tĩnh bên đường, thi thoảng có học sinh trung học bước ra cổng, chuẩn bị nghỉ hè, học sinh nam nữ nói chuyện ríu rít, có lẽ lát nữa thôi sẽ lại sụt sùi chia tay.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy khuôn mặt quen, đã từ trẻ trung biến thành già dặn, khiến người ta kính nể - Trương Minh Tùng.
Âu Dương Tiểu Chi quan sát từ xa, trong ánh mắt anh ta phát ra tiềm thức của kẻ giết người biến thái.
Anh ta xách một cái cặp, xem ra chừng hơn 40 tuổi, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, râu cạo sạch sẽ, lưng thẳng, hai mắt long lanh. Khi anh ta bước ra khỏi trường, học sinh đều kính trọng cúi chào, xem ra anh ta vẫn là thần tượng trong lòng học sinh, thầy giáo dạy toán nổi tiếng nhất khu vực. Năm đó có rất nhiều người trả giá cao mời anh ta làm gia sư, nay không biết giá cao gấp bao nhiêu lần rồi. Bên cạnh cổng trường có một khu đỗ xe, thầy Trương ngồi vào chiếc xe Bluebird của Nhật, nhanh chóng quay đầu đi mất.
Đi về phía trước vài trăm mét, cô mới phát hiện giữa hai khu đất, có một đường mòn, hình như là con đường tắt đi vào khu Ma nữ năm xưa.
Cô nhìn thấy ống khói cao đó, bị tòa nhà cao tầng đang xây che mất. Tuy bên cạnh có bức tường vây tạm, cổng thì vẫn mở. Cả nhà xưởng đã đóng cửa từ lâu, hơn nửa diện tích cũ bị khai thác, duy chỉ có một phần kẹp giữa hai tòa nhà may mắn còn sót lại.
Nhà xưởng bị hư hại càng nghiêm trọng hơn, sờ vào bức tường ngoài xưởng, xi măng thô ráp và gạch đá lộ ra, tựa như da người chết đang thối rữa. Nhẹ nhàng bước vào công xưởng, dưới đất toàn là rác bỏ đi, trong góc còn có mùi phân thối, có lẽ là bọn lưu manh hoặc dân lao động ở lại đây. Cô di chuyển tới trước con đường ngầm, cầu thang hun hút dẫn đến địa ngục, ẩn giấu trong bóng tối.
Vừa bước lên bậc thang một bước, liền có cảm giác lạnh lẽo, từ đế giày xuyên lên đỉnh đầu. Cô rụt lại ngay như bị điện giật, dựa lưng vào tường thở dốc. Chỉ cần bước vào không gian đó, nơi mà trong truyền thuyết gọi là khu Ma nữ, sẽ bị con dao sắc đâm xuyên sau tim.
Bụng bỗng dưng đau nhói, khiến cô quỳ xuống đất đổ mồ hôi lạnh.
Năm 1998, cô vẫn chỉ là đứa bé gái 11 tuổi, đã tới nơi này, đối diện với cái cửa kho tròn tròn...
Cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng dường như không hề thay đổi, vào lúc cái nắng gay gắt nhất của buổi trưa. Cô còn nhớ vài nam sinh của trường trung học Nam Minh, trong đó có một người trên mặt có bớt màu xanh. Họ đi qua đường ở cổng trường, ngồi xuống gốc cây ăn cơm trưa. Có một đứa bé gái đói xanh mắt, nấp đằng sau như hồn ma. Nó đã mấy ngày nay không được ăn thịt, miệng khô, nhè nhẹ ăn cắp một miếng đùi gà từ hộp cơm của bạn nam sinh.
Nó chạy nhanh sang khu đất hoang bên đường, vừa chạy vừa gặm cái đùi gà, mấy nam sinh đã phát hiện ra và đuổi theo nó. Cuối cùng nó bị bắt trong khu xưởng cũ kĩ, đứa bé 11 tuổi này trên người không có đồng tiền nào, chỉ có thể đưa ra cái xương gà ăn còn lại.
Thế là bọn chúng quyết định trừng phạt “kẻ trộm” này.
Cô bé bị nhốt trong khu Ma nữ.
Truyền thuyết kể rằng nửa đêm hay có ma, đặc biệt là tầng ngầm. Bọn chúng đẩy đứa bé vào trong, khóa chặt cửa lại - chỉ cần xoáy chốt tròn này thật chặt thì bên trong có là thần tiên cũng không mở ra được.
Trời đen xám xịt, đứa bé đập cửa một cách tuyệt vọng, hy vọng có người nghe thấy tiếng kêu của nó, hoặc nam sinh có bớt màu xanh kia, liệu có động lòng thả nó ra không?
Nhưng, ngoài cửa không có tiếng động nào nữa.
Cô bé bị nhốt trong nấm mồ.
Lúc đó, nó còn chưa biết viết hai chữ “máu lạnh” như thế nào.
Cho đến khi hét khản cả cổ, hôn mê bất tỉnh sau cửa, thời gian trôi đi chậm chạp, tĩnh lặng như cõi chết, không biết ngoài kia đã qua mấy ngày rồi? Trời sáng hay tối? Có ai phát hiện ra nó mất tích không? Có ai đến cứu nó không? Trong hoảng loạn, bụng nó lại đói, cổ họng khát như sắp cháy khô.
Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng gì đó, đầu tiên là bước chân vội vã, sau đó là tiếng chuyển động của cánh cửa kho.
Một tia sáng chói mắt chiếu vào căn phòng u ám, cô bé giơ tay che mắt theo bản năng.
Người đó đi đến trước mặt cô bé, nhẹ nhàng sờ lên tóc cô, mái tóc bết lại có mùi khác lạ. Nam sinh bỏ chiếc tay kháng cự của cô bé ra, dùng đèn pin chiếu đi chiếu lại trước mặt cô bé.
Đầu tiên chỉ có cái bóng mờ ảo, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô bé, dường như không mở được mắt ra. Khi nam sinh bỏ đèn pin xuống, cô bé mới nhìn thấy đôi mắt anh, như hai ánh nến lung linh, không biết anh đang nghĩ gì? Khuôn mặt chàng trai trắng trợt, góc cạnh để lại ấn tượng cho người khác.
“Quả nhiên là có một bé gái!”
Đây là câu đầu tiên cô bé nghe chàng trai nói, nhưng đã lâu lắm không được uống nước, nên cô bé không nói được câu nào.
“Em có sao không? Bị câm à?”
Cô bé vội lắc đầu, cậu thiếu niên mới hiểu: “Nhất định là em bị mệt và đói đúng không? Bị nhốt dưới hầm hai ngày, đáng thương quá, đi theo anh!”
Chàng trai dắt tay cô bé đi ra ngoài, nhưng cô bé không còn chút sức lực nào, ngay cả bậc thang của khu Ma nữ cũng không bước qua được.
Thế là, chàng trai cúi xuống cõng cô bé lên, đưa cô bé ra khỏi khu xưởng tối tăm đó.
Bên ngoài trời đã tối, trên trời có rất nhiều sao, gió thổi rất mát, xưởng gang thép đằng sau nhả khói ra tựa như đang đốt vô số xương người vậy.
“Đừng sợ, anh là học sinh lớp 12B trường Nam Minh.”
Cô bé dựa vào vai nam sinh 18 tuổi này, dùng chút sức lực duy nhất còn lại đưa hai tay ôm cổ anh. Sau lưng chàng trai lạnh ngắt, tim lại đập rất nhanh. Cổ chàng trai sạch sẽ, không ngửi thấy mùi gì khác, dưới tai có râu quai nón. Cô bé mệt mỏi cúi đầu, áp vào má chàng trai, đó là chỗ ấm nhất, chỉ muốn cứ đi như thế này mãi, cho dù sắp chết đói đến nơi rồi.
Chàng trai vừa đi vừa nói một mình, dù sao thì khu đất hoang trong đêm tối không có ai nghe trộm: “Lộ Trung Nhạc nói nhốt đứa bé vào khu Ma nữ vì đã ăn cắp đùi gà của anh ta, anh hỏi mọi người đã thả đứa bé ra chưa? Kết quả tất cả mọi người đều quên mất, không nghĩ rằng như vậy người ta sẽ chết đói à? Làm gì thế? Nếu không phải anh nửa đêm trèo tường ra ngoài, bọn chúng đã thành tội phạm giết người rồi!”
Đi khỏi khu đất hoang bên đường Nam Minh, tới một ngôi nhà lều tạm đối diện, chàng trai gõ cửa ngôi nhà. Cuối cùng cũng xin được nước và thức ăn, cứu sống đứa bé gái. Còn chàng trai vội vàng lẫn vào bóng đêm, có lẽ là trèo tường quay lại trường.
Cho đến ngày tận thế thì cô bé cũng không quên được khuôn mặt đó.
Năm 2009, cô gái quay lại khu Ma nữ, thời gian như ngừng lại, dường như nghe thấy tiếng khóc đâu đó. Là tiếng khóc của mình bị nhốt dưới hầm năm 1988, hay linh hồn của Thân Minh bị giết năm 1995 vẫn còn lảng vảng?
Hơn nữa, còn có mùi rất lạ.
Anh trốn ở góc nào trong khu Ma nữ sao?
Âu Dương Tiểu Chi vội vàng chạy xuống, giẫm phải bậc thang ướt nhoét, cho đến cánh cửa kho kiên cố có chốt xoay tròn. Cửa chưa đóng chặt.
Cho đến khi cô gái đẩy cửa ra, trở lại nơi Thân Minh qua đời - bỗng nhiên có một cái bóng bật ra.
“Á!”
Một tiếng hét vang lên, cái bóng đen va vào người cô gái, đó là cú va đập của hai bộ xương, cô gái bị ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tường lạnh ngắt.
Nhưng cô gái vẫn muốn bắt lấy đối phương, với tay nắm lấy cánh tay của hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn giằng ra.
1/4 giây, trên cầu thang hầm tối tăm, có một cái bóng nam giới bay vụt qua, biến mất trong nháy mắt.
Vai và đầu đau như búa bổ, không biết có bị chấn động não không. Cô gái gượng mãi mới đứng dậy được, đi ra ngoài vài bước nhưng dường như ngã lên cánh cửa sắt, không đuổi theo đối phương được.
Khi cô vừa mới hồn bay phách lạc trong vài giây, thì ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc.
Nhớ ra trong túi có đèn pin, liền chiếu sáng cái không gian như địa ngục này, chỉ hơn 20 mét vuông, trên nền có chút nước ứ đọng, phải chăng là vũng nước ngâm Thân Minh mười bốn năm trước? Trên tường có những kí tự kỳ quặc, là dùng vật cứng sắc nhọn khắc lên, có vẻ có chữ “Điền Tiểu Mạch”.
Nhìn lại khu Ma nữ lần cuối, sau lưng nhói ở tim. Trước khi bước ra khỏi nhà kho, cô gái thề sẽ còn quay lại. Trở về dưới ánh xế chiều, hít thở thật sâu, có cảm giác như chết đi sống lại vậy. Nhìn khu xưởng như một con quái vật, ống khói cao ngút như muốn đổ sập, đằng sau nữa là toàn nhà cao tầng đang xây, cứ như nhìn lại kiếp trước và kiếp này.
Kẻ trốn trong khu Ma nữ kia là ai?
Giữa tháng 7, tết Trung Nguyên.
Thành phố này không có không khí tết vong hồn nào cả, phần lớn mọi người đều không biết tết Trung Nguyên - có lẽ chỉ có cô là ngoại lệ? Xem ra hầu hết mọi người đều đoán nhầm tuổi của cô. Từ quảng trường sinh hoạt Á Tân vào tàu điện ngầm, cô mặc bộ váy màu trắng, lộ ra đôi chân trắng thanh mảnh, đi đôi giày bệt màu đen, mái tóc đen nhánh dài tới vai, trên mặt có trang điểm nhẹ, môi màu nhợt nhạt, đeo một cái túi giản dị.
Cô tên là Âu Dương Tiểu Chi.
Bước từ bậc thang xuống chỗ đợi, bên cạnh là cầu thang cuốn, có một đôi mắt đang nhìn cô.
Hoặc là do lối vào tàu điện, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, mái tóc đen dài mềm mại như nhung lụa, đúng lúc đó chạm vào tay của đối phương đi cầu thang cuốn.
Đó là một thiếu niên trạc 14, 15 tuổi, trông vẻ mặt tuấn tú, dáng cao, cặp mắt đẹp.
Cậu thiếu niên ấy đi cầu thang cuốn hướng đi lên, Tiểu Chi lại đi xuống chỗ đợi tàu.
Có phải cậu ấy không? Cô lục tìm khuôn mặt này trong trí nhớ, như đã gặp lúc nào.
Cô bước đến chỗ đợi tàu, không khỏi quay đầu lại nhìn, thiếu niên đó đã chuyển sang cầu thang bộ, dường như sợ hãi chạy nhanh xuống.
Âu Dương Tiểu Chi bước nhanh để tránh mặt cậu, xuyên qua đám người huyên náo, vừa hay một đoàn tàu đến, vội vàng bước vào cánh cửa mở ra.
Cậu vẫn đang đi lên, tuy dáng người mảnh mai nhanh nhẹn, nhưng khi không tránh được đám đông cũng đành xô người khác ra để mở một con đường máu, khiến người ta quở trách. Hành khách xuống tàu chen lấn, có một người đàn ông vì bị cậu đẩy, liền bực tức đấm một cái vào lưng cậu, khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Cậu thiếu niên đau đớn nằm trên đường, ngửa mặt lên nhìn thấy khuôn mặt cô.
“Đợi đã!”
Khi cậu nói lớn nhổm dậy, trước khi cửa tàu đóng vang lên tiếng cảnh báo, Tiểu Chi chen vào góc của toa tàu, nhìn cậu đứng ở chỗ đợi tàu.
Khi đi vào toa tàu, cửa trong và ngoài đồng thời đóng, khiến cô và cậu thiếu niên bị ngăn bởi chỗ đứng đợi tàu và đường ray.
Cách tấm kính dày, vẫn có thể nhìn thấy mặt của cậu ấy, cô chỉ cho cậu thiếu niên cửa tàu, ý là hãy cẩn thận.
Đoàn tàu khởi hành, cậu thiếu niên như phát điên đập vào cửa kính, đuổi theo cô chạy hơn chục mét, cho đến khi bị bỏ khá xa.
Cậu bị nhân viên tàu điện tóm, bị ép dưới cánh tay to, mặt áp xuống đất, nhìn cả bến tàu nghiêng nghiêng như sụp đổ...
“Âu Dương Tiểu Chi”.
Cuối cùng thì môi cậu chạm xuống đất, gọi tên cô ấy một cách bình tĩnh.
Cô đã theo con tàu đi xuống đường hầm, tuy không nghe thấy tiếng gọi đó, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, đó chính là cậu ấy.
Giờ cao điểm đông đúc nhất ở Thịnh Hạ, khắp nơi đều có mùi mồ hôi. Sau lưng tất cả mọi người trong toa tàu dường như đều phảng phất một con ma, hôm nay là tết của chúng, tuy là tết Trung Nguyên, cũng là tết Mạnh Lan Bồn, trong chữ Phạn, chữ Mạnh Lan có nghĩa là Ullambana - treo ngược cơ thể cầu siêu.
Nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi ga tàu điện, đổi sang xe bus, đi tới đường Nam Minh ở ngoại ô.
Cánh đồng hoang và công xưởng tối tăm sớm đã bị thay thế bởi các tòa nhà cao tầng, hai bên đường dựng rất nhiều biển quảng cáo, còn có cả siêu thị Carrefour và khu mua sắm Mùa xuân Paris. Xe chạy trên đường không còn là xe đạp hay xe Đông Phong 5 tấn nữa, mà là Audi và BMW. Bến xe bus thì vẫn ở chỗ cũ, chỉ là thay biển, đằng sau có poster của phim “Trăng non”. Đối diện là trường chuyên cấp 3 Nam Minh, mười bốn năm nay vẫn thế, cạnh cổng trường xây biển đúc đồng rất hoành tráng, thêm vài bia bằng khen của Bộ giáo dục ban tặng. Cửa hàng tạp phẩm không còn nữa, thay vào đó là khu dân cư cao cấp. Cùng với dòng xe tấp nập, cô ngồi yên tĩnh bên đường, thi thoảng có học sinh trung học bước ra cổng, chuẩn bị nghỉ hè, học sinh nam nữ nói chuyện ríu rít, có lẽ lát nữa thôi sẽ lại sụt sùi chia tay.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy khuôn mặt quen, đã từ trẻ trung biến thành già dặn, khiến người ta kính nể - Trương Minh Tùng.
Âu Dương Tiểu Chi quan sát từ xa, trong ánh mắt anh ta phát ra tiềm thức của kẻ giết người biến thái.
Anh ta xách một cái cặp, xem ra chừng hơn 40 tuổi, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, râu cạo sạch sẽ, lưng thẳng, hai mắt long lanh. Khi anh ta bước ra khỏi trường, học sinh đều kính trọng cúi chào, xem ra anh ta vẫn là thần tượng trong lòng học sinh, thầy giáo dạy toán nổi tiếng nhất khu vực. Năm đó có rất nhiều người trả giá cao mời anh ta làm gia sư, nay không biết giá cao gấp bao nhiêu lần rồi. Bên cạnh cổng trường có một khu đỗ xe, thầy Trương ngồi vào chiếc xe Bluebird của Nhật, nhanh chóng quay đầu đi mất.
Đi về phía trước vài trăm mét, cô mới phát hiện giữa hai khu đất, có một đường mòn, hình như là con đường tắt đi vào khu Ma nữ năm xưa.
Cô nhìn thấy ống khói cao đó, bị tòa nhà cao tầng đang xây che mất. Tuy bên cạnh có bức tường vây tạm, cổng thì vẫn mở. Cả nhà xưởng đã đóng cửa từ lâu, hơn nửa diện tích cũ bị khai thác, duy chỉ có một phần kẹp giữa hai tòa nhà may mắn còn sót lại.
Nhà xưởng bị hư hại càng nghiêm trọng hơn, sờ vào bức tường ngoài xưởng, xi măng thô ráp và gạch đá lộ ra, tựa như da người chết đang thối rữa. Nhẹ nhàng bước vào công xưởng, dưới đất toàn là rác bỏ đi, trong góc còn có mùi phân thối, có lẽ là bọn lưu manh hoặc dân lao động ở lại đây. Cô di chuyển tới trước con đường ngầm, cầu thang hun hút dẫn đến địa ngục, ẩn giấu trong bóng tối.
Vừa bước lên bậc thang một bước, liền có cảm giác lạnh lẽo, từ đế giày xuyên lên đỉnh đầu. Cô rụt lại ngay như bị điện giật, dựa lưng vào tường thở dốc. Chỉ cần bước vào không gian đó, nơi mà trong truyền thuyết gọi là khu Ma nữ, sẽ bị con dao sắc đâm xuyên sau tim.
Bụng bỗng dưng đau nhói, khiến cô quỳ xuống đất đổ mồ hôi lạnh.
Năm 1998, cô vẫn chỉ là đứa bé gái 11 tuổi, đã tới nơi này, đối diện với cái cửa kho tròn tròn...
Cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng dường như không hề thay đổi, vào lúc cái nắng gay gắt nhất của buổi trưa. Cô còn nhớ vài nam sinh của trường trung học Nam Minh, trong đó có một người trên mặt có bớt màu xanh. Họ đi qua đường ở cổng trường, ngồi xuống gốc cây ăn cơm trưa. Có một đứa bé gái đói xanh mắt, nấp đằng sau như hồn ma. Nó đã mấy ngày nay không được ăn thịt, miệng khô, nhè nhẹ ăn cắp một miếng đùi gà từ hộp cơm của bạn nam sinh.
Nó chạy nhanh sang khu đất hoang bên đường, vừa chạy vừa gặm cái đùi gà, mấy nam sinh đã phát hiện ra và đuổi theo nó. Cuối cùng nó bị bắt trong khu xưởng cũ kĩ, đứa bé 11 tuổi này trên người không có đồng tiền nào, chỉ có thể đưa ra cái xương gà ăn còn lại.
Thế là bọn chúng quyết định trừng phạt “kẻ trộm” này.
Cô bé bị nhốt trong khu Ma nữ.
Truyền thuyết kể rằng nửa đêm hay có ma, đặc biệt là tầng ngầm. Bọn chúng đẩy đứa bé vào trong, khóa chặt cửa lại - chỉ cần xoáy chốt tròn này thật chặt thì bên trong có là thần tiên cũng không mở ra được.
Trời đen xám xịt, đứa bé đập cửa một cách tuyệt vọng, hy vọng có người nghe thấy tiếng kêu của nó, hoặc nam sinh có bớt màu xanh kia, liệu có động lòng thả nó ra không?
Nhưng, ngoài cửa không có tiếng động nào nữa.
Cô bé bị nhốt trong nấm mồ.
Lúc đó, nó còn chưa biết viết hai chữ “máu lạnh” như thế nào.
Cho đến khi hét khản cả cổ, hôn mê bất tỉnh sau cửa, thời gian trôi đi chậm chạp, tĩnh lặng như cõi chết, không biết ngoài kia đã qua mấy ngày rồi? Trời sáng hay tối? Có ai phát hiện ra nó mất tích không? Có ai đến cứu nó không? Trong hoảng loạn, bụng nó lại đói, cổ họng khát như sắp cháy khô.
Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng gì đó, đầu tiên là bước chân vội vã, sau đó là tiếng chuyển động của cánh cửa kho.
Một tia sáng chói mắt chiếu vào căn phòng u ám, cô bé giơ tay che mắt theo bản năng.
Người đó đi đến trước mặt cô bé, nhẹ nhàng sờ lên tóc cô, mái tóc bết lại có mùi khác lạ. Nam sinh bỏ chiếc tay kháng cự của cô bé ra, dùng đèn pin chiếu đi chiếu lại trước mặt cô bé.
Đầu tiên chỉ có cái bóng mờ ảo, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô bé, dường như không mở được mắt ra. Khi nam sinh bỏ đèn pin xuống, cô bé mới nhìn thấy đôi mắt anh, như hai ánh nến lung linh, không biết anh đang nghĩ gì? Khuôn mặt chàng trai trắng trợt, góc cạnh để lại ấn tượng cho người khác.
“Quả nhiên là có một bé gái!”
Đây là câu đầu tiên cô bé nghe chàng trai nói, nhưng đã lâu lắm không được uống nước, nên cô bé không nói được câu nào.
“Em có sao không? Bị câm à?”
Cô bé vội lắc đầu, cậu thiếu niên mới hiểu: “Nhất định là em bị mệt và đói đúng không? Bị nhốt dưới hầm hai ngày, đáng thương quá, đi theo anh!”
Chàng trai dắt tay cô bé đi ra ngoài, nhưng cô bé không còn chút sức lực nào, ngay cả bậc thang của khu Ma nữ cũng không bước qua được.
Thế là, chàng trai cúi xuống cõng cô bé lên, đưa cô bé ra khỏi khu xưởng tối tăm đó.
Bên ngoài trời đã tối, trên trời có rất nhiều sao, gió thổi rất mát, xưởng gang thép đằng sau nhả khói ra tựa như đang đốt vô số xương người vậy.
“Đừng sợ, anh là học sinh lớp 12B trường Nam Minh.”
Cô bé dựa vào vai nam sinh 18 tuổi này, dùng chút sức lực duy nhất còn lại đưa hai tay ôm cổ anh. Sau lưng chàng trai lạnh ngắt, tim lại đập rất nhanh. Cổ chàng trai sạch sẽ, không ngửi thấy mùi gì khác, dưới tai có râu quai nón. Cô bé mệt mỏi cúi đầu, áp vào má chàng trai, đó là chỗ ấm nhất, chỉ muốn cứ đi như thế này mãi, cho dù sắp chết đói đến nơi rồi.
Chàng trai vừa đi vừa nói một mình, dù sao thì khu đất hoang trong đêm tối không có ai nghe trộm: “Lộ Trung Nhạc nói nhốt đứa bé vào khu Ma nữ vì đã ăn cắp đùi gà của anh ta, anh hỏi mọi người đã thả đứa bé ra chưa? Kết quả tất cả mọi người đều quên mất, không nghĩ rằng như vậy người ta sẽ chết đói à? Làm gì thế? Nếu không phải anh nửa đêm trèo tường ra ngoài, bọn chúng đã thành tội phạm giết người rồi!”
Đi khỏi khu đất hoang bên đường Nam Minh, tới một ngôi nhà lều tạm đối diện, chàng trai gõ cửa ngôi nhà. Cuối cùng cũng xin được nước và thức ăn, cứu sống đứa bé gái. Còn chàng trai vội vàng lẫn vào bóng đêm, có lẽ là trèo tường quay lại trường.
Cho đến ngày tận thế thì cô bé cũng không quên được khuôn mặt đó.
Năm 2009, cô gái quay lại khu Ma nữ, thời gian như ngừng lại, dường như nghe thấy tiếng khóc đâu đó. Là tiếng khóc của mình bị nhốt dưới hầm năm 1988, hay linh hồn của Thân Minh bị giết năm 1995 vẫn còn lảng vảng?
Hơn nữa, còn có mùi rất lạ.
Anh trốn ở góc nào trong khu Ma nữ sao?
Âu Dương Tiểu Chi vội vàng chạy xuống, giẫm phải bậc thang ướt nhoét, cho đến cánh cửa kho kiên cố có chốt xoay tròn. Cửa chưa đóng chặt.
Cho đến khi cô gái đẩy cửa ra, trở lại nơi Thân Minh qua đời - bỗng nhiên có một cái bóng bật ra.
“Á!”
Một tiếng hét vang lên, cái bóng đen va vào người cô gái, đó là cú va đập của hai bộ xương, cô gái bị ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tường lạnh ngắt.
Nhưng cô gái vẫn muốn bắt lấy đối phương, với tay nắm lấy cánh tay của hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn giằng ra.
1/4 giây, trên cầu thang hầm tối tăm, có một cái bóng nam giới bay vụt qua, biến mất trong nháy mắt.
Vai và đầu đau như búa bổ, không biết có bị chấn động não không. Cô gái gượng mãi mới đứng dậy được, đi ra ngoài vài bước nhưng dường như ngã lên cánh cửa sắt, không đuổi theo đối phương được.
Khi cô vừa mới hồn bay phách lạc trong vài giây, thì ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc.
Nhớ ra trong túi có đèn pin, liền chiếu sáng cái không gian như địa ngục này, chỉ hơn 20 mét vuông, trên nền có chút nước ứ đọng, phải chăng là vũng nước ngâm Thân Minh mười bốn năm trước? Trên tường có những kí tự kỳ quặc, là dùng vật cứng sắc nhọn khắc lên, có vẻ có chữ “Điền Tiểu Mạch”.
Nhìn lại khu Ma nữ lần cuối, sau lưng nhói ở tim. Trước khi bước ra khỏi nhà kho, cô gái thề sẽ còn quay lại. Trở về dưới ánh xế chiều, hít thở thật sâu, có cảm giác như chết đi sống lại vậy. Nhìn khu xưởng như một con quái vật, ống khói cao ngút như muốn đổ sập, đằng sau nữa là toàn nhà cao tầng đang xây, cứ như nhìn lại kiếp trước và kiếp này.
Kẻ trốn trong khu Ma nữ kia là ai?
Tác giả :
Sái Tuấn