Hồ Phiến
Chương 14
Trước một câu hỏi “Kiếp trước có thù?” của Hà Tử Yến, kí ức đã qua trùng trùng hiện lên trước mắt Bạch Bích.
Từ giây phút tìm thấy y, Bạch Bích liếc mắt đã nhận ra ngay, tuy rằng vẻ ngoài đã khác biệt thật nhiều, nhưng thần thái đó, nụ cười đó, vẫn trước sau như một, chẳng khác mảy may hơn trăm năm trước.
Hắn âm thầm siết chặt nắm tay, rũ mắt xuống, thật lâu không mở miệng. Đến lúc Hà Tử Yến lại gọi nhỏ một tiếng “Bạch Bích?”, hắn mới chậm rãi nâng mắt lên, dùng ánh mắt như phỉ thúy gắt gao nhìn y.
Ý thức được ánh mắt của hắn, Hà Tử Yến lại không kinh sợ mà chỉ cười cười: “Không thù không oán, vì sao phải giết ta chứ? Cho ta một lý do hợp lý đi.”
Lý do hợp lý, hừ. Bạch Bích hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Biết rõ nên cứ thế giết quách y đi mới đúng, nhưng nhìn thấy cái tên trước mặt vừa rồi suýt bị cắn đứt cổ mà vẫn dám về nhà gọi “Bạch Bích”...
Hắn, không hạ thủ được.
Cơn tức nghẹn trong lồng ngực, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn cuồng quay trong đầu óc rối tung. Kí ức từ không biết bao nhiêu năm trước hòa quyện với mưa xuân lâm thâm bên bờ Trường Giang, liền thành một cảnh….
Đêm đầy sao sáng, hắn cùng Dương Tô ngồi trên bãi đất trống đằng sau quán cơm. Trong bụi cỏ truyền tới tiếng côn trùng rúc lên khe khẽ, gió đêm ngày xuân mềm nhẹ thổi, Dương Tô vuốt ve cái đuôi của hắn, giải thích cho hắn nghe phu tử đã dạy gì….
Đêm mưa lạnh lẽo, thắp một trản đèn con, con cáo bé xíu là hắn ngồi bên mép bàn, khép hờ đôi mắt, nhìn Hà Tử Yến cúi đầu đọc sách, ngắm nhìn bóng dáng y bị ánh nến chiếu lên vách tường.
Tuyết trắng mênh mang, tảng đá khắc thành mộ bia bị tẩm nhiễm một màu u ám. Rõ ràng hai chữ ‘Dương’, ‘Tô’ hắn đều nhận đươc, nhưng lại cứ cố chấp cho rằng cái người nằm dưới đất vàng quạnh quẽ đó chẳng phải đại ca độc nhất vô nhị của mình.
Bên bờ Trường Giang, sáng sớm sương mù mờ phủ, giữa trời nước mênh mông như buông một bức rèm thưa nhạt màu, nhìn chẳng rõ ràng. Nắng sớm xuyên qua màn sương, ánh qua song cửa sổ, cũng ánh lên thanh niên áo xanh tay cầm thư quyển bên trong.
Kiếm tìm mấy chục năm, kiếm tìm cả trăm năm, nhưng mà khi chân chính gặp được y, lại thấy biết bao nhiêu năm theo đuổi tìm kiếm đã qua, lần nữa trở thành cơn mộng mê mang ngũ vị tạp trần.
Vẻ ngoài khác biệt, tươi cười như xưa, kí ức đã mất, cơ hồ khiến Bạch Bích lại muốn chạy trối chết trở về động phủ trên núi cao cách trở.
Nhưng mà hắn biết, hắn không thể. Đã từng mất mát, giờ đây hắn đã hiểu rồi: lần này, không thể lại buông tay.
Cho nên, y chỉ có thể lẳng lặng đứng lại nơi kia, đứng ở bờ sông phủ cỏ xanh ngan ngát, lặng lẽ nhìn bóng người trong phòng. Cho đến tận khi Hà Tử Yến chú ý đến sự tồn tại của hắn, đến tận khi y đi ra ngoài phòng, hạ thấp người xuống, thử nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lông mao như tuyết như nhung.
Động tác dịu dàng quen thuộc khiến Bạch Bích không né không tránh, chỉ im lặng ngồi ngưng mắt nhìn thanh niên không chớp, mặc cho y vuốt ve lưng mình. Tuy là khuôn mặt không giống nhau, nhưng trong khoảnh khắc nghe tiếng hô khẽ đầy ý cười của y, nhìn thấy khóe môi cong cong vẽ nên nét cười nhàn nhạt, thấy y cầm lấy móng vuốt nho nhỏ của mình, khẽ cười, chua xót khó tả cuộn lên trong lòng khiến cho hắn chỉ có thể trốn tránh.
Không phải bỏ chạy lên động phủ trong núi sâu, mà là nhảy lên đầu vai thanh niên, vùi đầu vào hõm cổ y, không nhúc nhích, chỉ dám len lén nheo đôi mắt lại, dùng cặp đồng tử biếc xanh lẳng lặng nhìn sườn mặt của y, không chớp mảy may.
Qua mấy ngày nay, Bạch Bích đã xem thấu: Hà Tử Yến đời này có lẽ may mắn hơn Dương Tô nhiều lắm. Y không cần lén lút trốn dưới bệ cửa sổ học đường, không cần nhịn ăn nhịn mặc vụng trộm để dành màn thầu đổi mấy văn tiền lẻ, không cần nhìn sắc mặt ông chủ mà sống, không cần sợ bị bà chủ đánh đòn. Ở nơi này, y có một đám học trò nhỏ ngoan ngoãn nghe lời đọc sách, có ngư dân thường xuyên chiếu cố ít nhiều, có lão đại phu lo lắng chăm nom. Y như vậy, có nguyện ý bỏ lại tất cả không? Nếu hắn quả thực hại chết y rồi, y có ôm hận với hắn hay không?
Quan trọng hơn là, Hà Tử Yến đời này đã không còn nhớ một Bạch Bích từng quấn quýt bên chân y, không nhớ rõ từng đáp ứng sẽ trở thành đại ca độc nhất vô nhị của hắn, không nhớ rõ cái túi nhỏ sặc sỡ sắc màu mà y dùng vải vụn thức thâu đêm may thành, không nhớ rõ y từng cùng hắn ngoắc tay làm dấu, hứa hẹn chờ hắn trở về….
Tiếng thở dài im lặng tràn ra khỏi đường môi, Bạch Bích chậm rãi buông lỏng nắm tay, không nói gì nữa, cuối cùng chậm rãi ra khỏi cánh cổng tre, ra khỏi một giấc mộng cũ không thể tìm về.
Còn lại một mình Hà Tử Yến không hiểu rõ chuyện tình, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bạch y thanh niên dần dần tan biến trong tấm rèm mưa phủ…
Từ giây phút tìm thấy y, Bạch Bích liếc mắt đã nhận ra ngay, tuy rằng vẻ ngoài đã khác biệt thật nhiều, nhưng thần thái đó, nụ cười đó, vẫn trước sau như một, chẳng khác mảy may hơn trăm năm trước.
Hắn âm thầm siết chặt nắm tay, rũ mắt xuống, thật lâu không mở miệng. Đến lúc Hà Tử Yến lại gọi nhỏ một tiếng “Bạch Bích?”, hắn mới chậm rãi nâng mắt lên, dùng ánh mắt như phỉ thúy gắt gao nhìn y.
Ý thức được ánh mắt của hắn, Hà Tử Yến lại không kinh sợ mà chỉ cười cười: “Không thù không oán, vì sao phải giết ta chứ? Cho ta một lý do hợp lý đi.”
Lý do hợp lý, hừ. Bạch Bích hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Biết rõ nên cứ thế giết quách y đi mới đúng, nhưng nhìn thấy cái tên trước mặt vừa rồi suýt bị cắn đứt cổ mà vẫn dám về nhà gọi “Bạch Bích”...
Hắn, không hạ thủ được.
Cơn tức nghẹn trong lồng ngực, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn cuồng quay trong đầu óc rối tung. Kí ức từ không biết bao nhiêu năm trước hòa quyện với mưa xuân lâm thâm bên bờ Trường Giang, liền thành một cảnh….
Đêm đầy sao sáng, hắn cùng Dương Tô ngồi trên bãi đất trống đằng sau quán cơm. Trong bụi cỏ truyền tới tiếng côn trùng rúc lên khe khẽ, gió đêm ngày xuân mềm nhẹ thổi, Dương Tô vuốt ve cái đuôi của hắn, giải thích cho hắn nghe phu tử đã dạy gì….
Đêm mưa lạnh lẽo, thắp một trản đèn con, con cáo bé xíu là hắn ngồi bên mép bàn, khép hờ đôi mắt, nhìn Hà Tử Yến cúi đầu đọc sách, ngắm nhìn bóng dáng y bị ánh nến chiếu lên vách tường.
Tuyết trắng mênh mang, tảng đá khắc thành mộ bia bị tẩm nhiễm một màu u ám. Rõ ràng hai chữ ‘Dương’, ‘Tô’ hắn đều nhận đươc, nhưng lại cứ cố chấp cho rằng cái người nằm dưới đất vàng quạnh quẽ đó chẳng phải đại ca độc nhất vô nhị của mình.
Bên bờ Trường Giang, sáng sớm sương mù mờ phủ, giữa trời nước mênh mông như buông một bức rèm thưa nhạt màu, nhìn chẳng rõ ràng. Nắng sớm xuyên qua màn sương, ánh qua song cửa sổ, cũng ánh lên thanh niên áo xanh tay cầm thư quyển bên trong.
Kiếm tìm mấy chục năm, kiếm tìm cả trăm năm, nhưng mà khi chân chính gặp được y, lại thấy biết bao nhiêu năm theo đuổi tìm kiếm đã qua, lần nữa trở thành cơn mộng mê mang ngũ vị tạp trần.
Vẻ ngoài khác biệt, tươi cười như xưa, kí ức đã mất, cơ hồ khiến Bạch Bích lại muốn chạy trối chết trở về động phủ trên núi cao cách trở.
Nhưng mà hắn biết, hắn không thể. Đã từng mất mát, giờ đây hắn đã hiểu rồi: lần này, không thể lại buông tay.
Cho nên, y chỉ có thể lẳng lặng đứng lại nơi kia, đứng ở bờ sông phủ cỏ xanh ngan ngát, lặng lẽ nhìn bóng người trong phòng. Cho đến tận khi Hà Tử Yến chú ý đến sự tồn tại của hắn, đến tận khi y đi ra ngoài phòng, hạ thấp người xuống, thử nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lông mao như tuyết như nhung.
Động tác dịu dàng quen thuộc khiến Bạch Bích không né không tránh, chỉ im lặng ngồi ngưng mắt nhìn thanh niên không chớp, mặc cho y vuốt ve lưng mình. Tuy là khuôn mặt không giống nhau, nhưng trong khoảnh khắc nghe tiếng hô khẽ đầy ý cười của y, nhìn thấy khóe môi cong cong vẽ nên nét cười nhàn nhạt, thấy y cầm lấy móng vuốt nho nhỏ của mình, khẽ cười, chua xót khó tả cuộn lên trong lòng khiến cho hắn chỉ có thể trốn tránh.
Không phải bỏ chạy lên động phủ trong núi sâu, mà là nhảy lên đầu vai thanh niên, vùi đầu vào hõm cổ y, không nhúc nhích, chỉ dám len lén nheo đôi mắt lại, dùng cặp đồng tử biếc xanh lẳng lặng nhìn sườn mặt của y, không chớp mảy may.
Qua mấy ngày nay, Bạch Bích đã xem thấu: Hà Tử Yến đời này có lẽ may mắn hơn Dương Tô nhiều lắm. Y không cần lén lút trốn dưới bệ cửa sổ học đường, không cần nhịn ăn nhịn mặc vụng trộm để dành màn thầu đổi mấy văn tiền lẻ, không cần nhìn sắc mặt ông chủ mà sống, không cần sợ bị bà chủ đánh đòn. Ở nơi này, y có một đám học trò nhỏ ngoan ngoãn nghe lời đọc sách, có ngư dân thường xuyên chiếu cố ít nhiều, có lão đại phu lo lắng chăm nom. Y như vậy, có nguyện ý bỏ lại tất cả không? Nếu hắn quả thực hại chết y rồi, y có ôm hận với hắn hay không?
Quan trọng hơn là, Hà Tử Yến đời này đã không còn nhớ một Bạch Bích từng quấn quýt bên chân y, không nhớ rõ từng đáp ứng sẽ trở thành đại ca độc nhất vô nhị của hắn, không nhớ rõ cái túi nhỏ sặc sỡ sắc màu mà y dùng vải vụn thức thâu đêm may thành, không nhớ rõ y từng cùng hắn ngoắc tay làm dấu, hứa hẹn chờ hắn trở về….
Tiếng thở dài im lặng tràn ra khỏi đường môi, Bạch Bích chậm rãi buông lỏng nắm tay, không nói gì nữa, cuối cùng chậm rãi ra khỏi cánh cổng tre, ra khỏi một giấc mộng cũ không thể tìm về.
Còn lại một mình Hà Tử Yến không hiểu rõ chuyện tình, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bạch y thanh niên dần dần tan biến trong tấm rèm mưa phủ…
Tác giả :
Lại Nhĩ