Hồ Nữ
Chương 81: Đồ đệ Cảnh Thanh Viễn đến
Sau khi thu nhận lễ vật thật nặng của Tuyết Hoa, hôm sau vào giờ ngọ Trương Thành - nô bộc chuyên hầu hạ Hạ Lăng Vân ở Thanh Lâm Quán được người khác thông tri, lập tức chạy tới trước phòng ngủ của Hạ Lăng Vân, gõ cửa thấp giọng nói: "Hạ tiên quân, đệ tử của người Cảnh Thanh Viễn đã tới thạch nhai, bây giờ có Vân Phàm chân quân đi tiếp đón."
Hạ Lăng Vân đang ngồi xếp bằng trên giường lập tức nói: "Ta đã biết, ngươi đi chuẩn bị một ít trà và điểm tâm. Hắn đi đường dài nhất định khổ cực." Thanh Viên đã tới đảo Hỏa Vân vài lần, biết rõ đáp xuống thạch nhai mới không khiến thủ vệ đảo Hỏa vân hiểu nhầm.
"Vâng, Tiên Quân." Trương Thành lập tức nói, bước nhanh ra ngoài, tới phụ cần tìm người phân phó.
Chờ hắn rời khỏi Thanh Lâm Quán, Hạ Lăng Vân lập tức lay nhẹ tiểu hồ ly tuyết trắng nằm sấp trên người mình, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tuyết Hoa, trở lại phòng nàng ngủ đi."
Chỉ cần Tuyết Hoa ở hình thái hồ ly sẽ mặt dạn mày dày tiến vào phòng ngủ của hắn, hắn cản không được, đành để mặc nàng. Nhưng mà nếu trở lại Thiên Linh Môn, hắn sẽ tu kiến một viện ngay cạnh Vong Trần cư, để nàng ở. Hai người tuy có hôn ước, nhưng dù sao cũng chưa kết hôn, ở chung một chỗ, dù tương lai công khai quan hệ, cũng sẽ tổn hại khuê danh của nàng.
"Ah~~~ tiểu hồ ly đã tỉnh lại duỗi duỗi người, sau đó vô cùng phấn chấn nhảy xuống giường nói. "Ta muốn đi gặp hắn." Nói xong, nàng nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài nhanh như một làn khói.
Vừa mới xốc chăn xuống giường, Hạ Lăng Vân nhìn thấy sủng nịch lắc nhẹ đầu. Không thể chờ hắn mở cửa cho nàng sao? Tuyết Hoa nha, thân thể trưởng thành nhưng tính cách vẫn vô cùng ngây thơ.
Cửa Thanh Lâm Quán vừa mở, Tuyết Hoa đã chạy tới con đường nhỏ trước cửa Thanh Lâm Quán. Ngoại trừ ngự kiếm phi hành, con đường này là lối đi duy nhất ra khỏi Thanh Lâm Quán.
Xa xa có vài bóng người đi đến, Tuyết Hoa tinh mắt nhận ra Lệ Nhi cũng ở trong đó.
Nam tử đi cùng Lâm Vân Phàm chú ý tới tiểu hồ ly tuyết trắng, vội bước nhanh tới hào hứng nói: "Là Tuyết Hoa, ha ha Tuyết Hoa, còn nhớ ta không? Ta là Cảnh Thanh Viễn, đệ tử của chủ nhân ngươi."
Hắn nghe Lâm Vân Phàm nói, Tuyết Hoa đã là ngũ phẩm linh hồ, còn biến hóa chưa hoàn chỉnh, vẫn là lão nhân gia lợi hại, tùy tiện nuôi linh thú cũng có thể tiến triển tới như vậy.
Lệ Nhi là theo chân Lâm Vân Phàm tới tìm Tuyết Hoa, nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly của nàng, mỉm cười: "Trong lòng muội lúc này nhất định không vui." Các nàng cũng biết tâm nguyện của nhau, cũng quan tâm tới tình hình đối phương gần đây.
Tuyết Hoa bất đắc dĩ rung rung hai tai, nói: "Muội yên tâm, tỷ bây giờ còn vui vẻ hơn so với muội." Bởi vì nam thần đã tiếp nhận hôn ước của họ, mà Lệ Nhi truy đuổi Lâm Vân Phàm còn bị Thanh Đồng bám đuôi, nhất định gặp phiền não.
Tuyết Hoa nhảy phốc lên bờ vai Lệ Nhi, đáp lại lời của Cảnh Thanh Viễn: "Ta còn nhớ. Ngươi là tên đệ tử bất hiếu, hai mươi lăm năm không liên lạc với sư phụ, hại sư phụ ngươi lo lắng." Thi thoảng Hạ Lăng Vân sẽ nhắc tới đồ đệ của hắn trước mặt nàng, nàng biết rõ hắn luôn lo lắng cho đệ tử đang ra ngoài lịch lãm.
Nhất định là lúc sư phụ nhớ hắn, đã nói với tiểu hồ ly này rồi.
Cảnh Thanh Viễn lập tức kích động nói: "Tuyết Hoa, không phải ta không muốn trở về Thiên Linh Môn, chỉ là bị nhốt lại, không cách nào thoát thân."
Bị nhốt lại, không cách nào thoát thân? Đã xảy ra chuyện gì?
"Không phải có thiên lý truyền âm thạch sao? Thật ra là trong lòng ngươi không hề có sư phụ." Tuyết Hoa bất mãn nói, dò xét hắn. Hắn đang nói dối? Thiên lý truyền âm thạch thần kì thế nào nàng đã tận mắt chứng kiến.
Thấy trên bờ vai hắn có một sủng vật đang ngồi yên lặng, nàng càng thêm bất mãn: "Động vật trên vai ngươi là gì, ngươi lại nuôi thêm một sủng vật, tiểu Hắc đồng ý sao?" Đây là chó hay là sói? Trên người không có linh lực, rõ ràng không phải linh thú. Nàng tuy chán ghét Hắc vương lang, nhưng chủ nhân nó lại nuôi một loại động vật khác, nàng có chút đồng tình... chẳng lẽ là con của nó, cho nên nó không để ý?
"Tuyết Hoa, thiên lý truyền âm thạch không phải là vạn năng!" Cảnh Thanh Viễn vội vàng nói. Bây giờ sư phụ rất sủng ái tiểu hồ ly mà tiểu hồ ly này rất biết ăn nói, hắn không hi vọng mỗi ngày tiểu hồ ly sẽ nói bậy trước mặt sư phụ.
Nâng động vật ở trên vai xuống cầm trong tay, hắn chỉ về phía Tuyết Hoa, "Uyển Trân, đây là linh sủng Tuyết Hoa của sư phụ ta. Tuyết Hoa đây là chồn tuyết gọi Uyển Trân. Mặc Phong rất thích Uyển Trân đấy."
Mặc dù chồn tuyết không có dao động linh lực, nhưng rất thông minh, nghe Cảnh Thanh Viễn giới thiệu, rất lễ phép gật đầu chào Tuyết Hoa.Linh quang màu xanh da trời bắt đầu khởi động, một con hắc lang tinh thần vô cùng phấn chấn xuất hiện trước mặt mọi người.
"Chủ nhân, chúng ta đã tới đảo Hỏa Vân?" Nó nói tiếng người, sau đó phát hiện xung quanh rất nhiều người. Thấy tiểu hồ ly tuyết trắng nó lập tức hét lớn: "Tiểu hồ ly tuyết trắng!" Tuy rằng lớn hơn một chút, nhưng mùi trên người vẫn chưa biến mất, nó vẫn khắc sâu ấn tượng.
"Ơ, là tiểu Hắc. Không tệ, lâu không gặp ngươi đã biến thành tứ phẩm linh lang, biết nói tiếng người rồi." Tuyết Hoa đứng trên vai Lệ Nhi kiêu ngạo đong đưa cái đuôi. "Nhưng mà tiểu Hắc, ta bây giờ là ngũ phẩm linh hồ, còn mạnh hơn ngươi."
Bản tính của hồ ly là tính toán chi li!
Cảnh Thanh Viễn cười khổ vuốt nhẹ đầu hắc lang vương. Lâm Vân Phàm đi cùng không hiểu nguyên nhân, nhưng nhìn ra được khẳng định trước kia hắc lang vương bắt nạt Tuyết Hoa, bây giờ tu vi Tuyết Hoa cao hơn nhiều, nàng muốn trả thù.
"Thanh Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tiến vào nói chuyện. Tuyết Hoa, đừng khó dễ hắn, để hắn vào." Trong Thanh Lâm Quán truyền ra thanh âm của Hạ Lăng Vân, giọng nói nhẹ nhàng hòa ái.
Tuyết Hoa lập tức hỏi thăm Lệ Nhi: "Muội cùng vào với ta?"
Lệ Nhi nhìn Lâm Vân Phàm. Lâm Vân Phàm lập tức nói: "Tuyết Hoa, chúng ta không vào."
Hắn vòng tay nhìn về phía Thanh Lâm Quán nói: "Tiên Quân, vãn bối không quấy rầy ngài và Cảnh sư đệ gặp nhau. Xin cho vãn bối cáo từ."
Hạ Lăng Vân cũng nói: "Được. Thanh Viễn, ngươi hãy tiễn vị sư huynh này."
Tuyết Hoa thấy Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm không đi vào, đành phải nói, "Tỷ đi vào. Lệ Nhi, có thời gian thì tới tìm tỷ." Nói xong, nàng quay người chạy vào trong quán, nhanh chóng ngồi bên người Hạ Lăng Vân.
"Lâm sư huynh, Lệ Nhi cô nương, cám ơn hai người đã dẫn đường."
"Không khách khí, Cảnh sư đệ xin dừng bước."
Hai người ôm quyền chào hỏi, Lâm Vân Phàm mang Lệ Nhi trở về.
"Sư phụ." Nhìn ân sư mỉm cười hiền lành, vẻ mặt Cảnh Thanh Viễn kích động quỳ xuống.
"Đứa nhỏ này, không phải vi sư đã nói, người tu tiên thời thời khắc khắc tâm bình khí hòa, không để cảm xúc chấn động mà ảnh hưởng thân thể sao?"
Hạ Lăng Vân duỗi tay đỡ đồ đệ nhỏ nhất lên..., dùng thần thức quét qua thân thể hắn, lập tức kinh ngạc, "Thủy linh lực ở mức tam phẩm, nhưng mộc linh lực lại đạt tới lục phẩm, trên người còn có khí tức không thuộc về mình, xem ra lúc ra ngoài lịch lãm ngươi đã gặp được đại cơ duyên."
Ngắn ngủi hai mươi lăm năm, tu sĩ tam phẩm vượt cấp thăng lên lục phẩm chân quân, đây tuyệt đối không phải tốc độ tu luyện bình thường. Trên người hắn có khí tức không phải của mình, chẳng lẽ hắn hấp thu tinh nguyên thuộc tính mộc?
"Sư phụ, việc này nói ra rất dài dòng." Cảnh Thanh Viễn nói, nâng chồn tuyết trên người Mặc Phong ra nói: "Sư phụ, nàng là Uyển Trân, vị hôn thê của đồ nhi."
Hắn nói xong, chồn tuyết nhìn Hạ Lăng Vân cúi đầu thật sâu, sau đó lại ngẩng lên bắt đầu... làm lễ dập đầu.
Ah!
Dù là trải qua vô số việc kì lạ Hạ Lăng Vân cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu đây là một linh chồn, thì có khả năng tu luyện biến hóa, nhưng con chồn tuyết này hoàn toàn là động vật bình thường! Mặc dù linh trí cao nhưng không có linh căn, không có khả năng tu luyện thành tinh, càng không có khả năng biến hóa.
Tuyết Hoa đứng trên mặt bàn nghẹn họng nhìn trân trối, không ngừng dò xét chồn tuyết. Lỗ tai trong, bốn chân màu đen, màu lông chuyển thành nâu nhạt, hoàn toàn bình thường. Thân thể thon dài, không khác con mèo bình thường là bao, ngoại trừ ánh mắt linh động, toàn thân không có chút linh khí.
Chẳng lẽ là chồn tinh bị phong ấn linh lực?
Cảnh Thanh Viễn là mối tình đầu của Lệ Quân Hoa, nếu dựa theo quỹ đạo vận mệnh..., hắn là một trong những nam nhân của Lệ Quân Hoa.
Tuyết Hoa lập tức bối rối 囧 Một đám nam nhân sớm định là của Lệ Quân Hoa bị phân ra ngoài hết rồi, đối tượng còn không phải là nữ tử nhân loại. Xem ra nhân viên quản lí thứ n rất quyết tâm ngăn chặn khả năng xuất hiện của hậu cung, lần lượt dẫn đến những thiếu nữ khác.
"Tiên Quân, Tuyết Hoa cô nương, Cảnh sư phó, vãn bối đã mang trà và điểm tâm tới." Trương Thành cao giọng bẩm báo, hai tay nâng một cái khay mang đến, nhanh nhẹn đặt lên bàn trà, rót hai chén trà.
"Tiên Quân, vãn bối ở trong sương phòng chờ phân phó, người có việc xin gọi vãn bối." Hắn nói xong cung kính lui ra ngoài, để sư đồ bọn họ nói chuyện.
Hạ Lăng Vân chỉ vào một cái ghế nói: "Thanh nhi, con ngồi xuống uống trà, ăn chút điểm tâm, rồi từ từ nói kinh nghiệm của con." Nói xong, hắn cũng ngồi xuống.
Cầm chén trà không trước mặt Tuyết Hoa hắn rót cho nàng một chén, sau đó nói: "Thanh nhi, vị hôn thê của ngươi có muốn uống nước? Ngươi cũng rót cho nàng một chén." Dần dần, hắn đối đãi với Tuyết Hoa như là một thiếu nữ nhân loại, chỉ cần hắn uống trà, cũng đặc biệt rót cho nàng một chén.
Cảnh Thanh Viễn nhìn chồn tuyết, chồn tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thấp giọng kêu.
Cảnh Thanh Viễn nói: "Sư phụ, Uyển Trân không khát nước, còn nói lời cảm tạ với người."
"Ngươi có thể cùng nàng tâm ý tương thông?" Hai mắt Tuyết Hoa sáng ngời. Quả nhiên không phải chồn tuyết bình thường.
Hạ Lăng Vân đang ngồi xếp bằng trên giường lập tức nói: "Ta đã biết, ngươi đi chuẩn bị một ít trà và điểm tâm. Hắn đi đường dài nhất định khổ cực." Thanh Viên đã tới đảo Hỏa Vân vài lần, biết rõ đáp xuống thạch nhai mới không khiến thủ vệ đảo Hỏa vân hiểu nhầm.
"Vâng, Tiên Quân." Trương Thành lập tức nói, bước nhanh ra ngoài, tới phụ cần tìm người phân phó.
Chờ hắn rời khỏi Thanh Lâm Quán, Hạ Lăng Vân lập tức lay nhẹ tiểu hồ ly tuyết trắng nằm sấp trên người mình, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tuyết Hoa, trở lại phòng nàng ngủ đi."
Chỉ cần Tuyết Hoa ở hình thái hồ ly sẽ mặt dạn mày dày tiến vào phòng ngủ của hắn, hắn cản không được, đành để mặc nàng. Nhưng mà nếu trở lại Thiên Linh Môn, hắn sẽ tu kiến một viện ngay cạnh Vong Trần cư, để nàng ở. Hai người tuy có hôn ước, nhưng dù sao cũng chưa kết hôn, ở chung một chỗ, dù tương lai công khai quan hệ, cũng sẽ tổn hại khuê danh của nàng.
"Ah~~~ tiểu hồ ly đã tỉnh lại duỗi duỗi người, sau đó vô cùng phấn chấn nhảy xuống giường nói. "Ta muốn đi gặp hắn." Nói xong, nàng nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài nhanh như một làn khói.
Vừa mới xốc chăn xuống giường, Hạ Lăng Vân nhìn thấy sủng nịch lắc nhẹ đầu. Không thể chờ hắn mở cửa cho nàng sao? Tuyết Hoa nha, thân thể trưởng thành nhưng tính cách vẫn vô cùng ngây thơ.
Cửa Thanh Lâm Quán vừa mở, Tuyết Hoa đã chạy tới con đường nhỏ trước cửa Thanh Lâm Quán. Ngoại trừ ngự kiếm phi hành, con đường này là lối đi duy nhất ra khỏi Thanh Lâm Quán.
Xa xa có vài bóng người đi đến, Tuyết Hoa tinh mắt nhận ra Lệ Nhi cũng ở trong đó.
Nam tử đi cùng Lâm Vân Phàm chú ý tới tiểu hồ ly tuyết trắng, vội bước nhanh tới hào hứng nói: "Là Tuyết Hoa, ha ha Tuyết Hoa, còn nhớ ta không? Ta là Cảnh Thanh Viễn, đệ tử của chủ nhân ngươi."
Hắn nghe Lâm Vân Phàm nói, Tuyết Hoa đã là ngũ phẩm linh hồ, còn biến hóa chưa hoàn chỉnh, vẫn là lão nhân gia lợi hại, tùy tiện nuôi linh thú cũng có thể tiến triển tới như vậy.
Lệ Nhi là theo chân Lâm Vân Phàm tới tìm Tuyết Hoa, nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly của nàng, mỉm cười: "Trong lòng muội lúc này nhất định không vui." Các nàng cũng biết tâm nguyện của nhau, cũng quan tâm tới tình hình đối phương gần đây.
Tuyết Hoa bất đắc dĩ rung rung hai tai, nói: "Muội yên tâm, tỷ bây giờ còn vui vẻ hơn so với muội." Bởi vì nam thần đã tiếp nhận hôn ước của họ, mà Lệ Nhi truy đuổi Lâm Vân Phàm còn bị Thanh Đồng bám đuôi, nhất định gặp phiền não.
Tuyết Hoa nhảy phốc lên bờ vai Lệ Nhi, đáp lại lời của Cảnh Thanh Viễn: "Ta còn nhớ. Ngươi là tên đệ tử bất hiếu, hai mươi lăm năm không liên lạc với sư phụ, hại sư phụ ngươi lo lắng." Thi thoảng Hạ Lăng Vân sẽ nhắc tới đồ đệ của hắn trước mặt nàng, nàng biết rõ hắn luôn lo lắng cho đệ tử đang ra ngoài lịch lãm.
Nhất định là lúc sư phụ nhớ hắn, đã nói với tiểu hồ ly này rồi.
Cảnh Thanh Viễn lập tức kích động nói: "Tuyết Hoa, không phải ta không muốn trở về Thiên Linh Môn, chỉ là bị nhốt lại, không cách nào thoát thân."
Bị nhốt lại, không cách nào thoát thân? Đã xảy ra chuyện gì?
"Không phải có thiên lý truyền âm thạch sao? Thật ra là trong lòng ngươi không hề có sư phụ." Tuyết Hoa bất mãn nói, dò xét hắn. Hắn đang nói dối? Thiên lý truyền âm thạch thần kì thế nào nàng đã tận mắt chứng kiến.
Thấy trên bờ vai hắn có một sủng vật đang ngồi yên lặng, nàng càng thêm bất mãn: "Động vật trên vai ngươi là gì, ngươi lại nuôi thêm một sủng vật, tiểu Hắc đồng ý sao?" Đây là chó hay là sói? Trên người không có linh lực, rõ ràng không phải linh thú. Nàng tuy chán ghét Hắc vương lang, nhưng chủ nhân nó lại nuôi một loại động vật khác, nàng có chút đồng tình... chẳng lẽ là con của nó, cho nên nó không để ý?
"Tuyết Hoa, thiên lý truyền âm thạch không phải là vạn năng!" Cảnh Thanh Viễn vội vàng nói. Bây giờ sư phụ rất sủng ái tiểu hồ ly mà tiểu hồ ly này rất biết ăn nói, hắn không hi vọng mỗi ngày tiểu hồ ly sẽ nói bậy trước mặt sư phụ.
Nâng động vật ở trên vai xuống cầm trong tay, hắn chỉ về phía Tuyết Hoa, "Uyển Trân, đây là linh sủng Tuyết Hoa của sư phụ ta. Tuyết Hoa đây là chồn tuyết gọi Uyển Trân. Mặc Phong rất thích Uyển Trân đấy."
Mặc dù chồn tuyết không có dao động linh lực, nhưng rất thông minh, nghe Cảnh Thanh Viễn giới thiệu, rất lễ phép gật đầu chào Tuyết Hoa.Linh quang màu xanh da trời bắt đầu khởi động, một con hắc lang tinh thần vô cùng phấn chấn xuất hiện trước mặt mọi người.
"Chủ nhân, chúng ta đã tới đảo Hỏa Vân?" Nó nói tiếng người, sau đó phát hiện xung quanh rất nhiều người. Thấy tiểu hồ ly tuyết trắng nó lập tức hét lớn: "Tiểu hồ ly tuyết trắng!" Tuy rằng lớn hơn một chút, nhưng mùi trên người vẫn chưa biến mất, nó vẫn khắc sâu ấn tượng.
"Ơ, là tiểu Hắc. Không tệ, lâu không gặp ngươi đã biến thành tứ phẩm linh lang, biết nói tiếng người rồi." Tuyết Hoa đứng trên vai Lệ Nhi kiêu ngạo đong đưa cái đuôi. "Nhưng mà tiểu Hắc, ta bây giờ là ngũ phẩm linh hồ, còn mạnh hơn ngươi."
Bản tính của hồ ly là tính toán chi li!
Cảnh Thanh Viễn cười khổ vuốt nhẹ đầu hắc lang vương. Lâm Vân Phàm đi cùng không hiểu nguyên nhân, nhưng nhìn ra được khẳng định trước kia hắc lang vương bắt nạt Tuyết Hoa, bây giờ tu vi Tuyết Hoa cao hơn nhiều, nàng muốn trả thù.
"Thanh Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tiến vào nói chuyện. Tuyết Hoa, đừng khó dễ hắn, để hắn vào." Trong Thanh Lâm Quán truyền ra thanh âm của Hạ Lăng Vân, giọng nói nhẹ nhàng hòa ái.
Tuyết Hoa lập tức hỏi thăm Lệ Nhi: "Muội cùng vào với ta?"
Lệ Nhi nhìn Lâm Vân Phàm. Lâm Vân Phàm lập tức nói: "Tuyết Hoa, chúng ta không vào."
Hắn vòng tay nhìn về phía Thanh Lâm Quán nói: "Tiên Quân, vãn bối không quấy rầy ngài và Cảnh sư đệ gặp nhau. Xin cho vãn bối cáo từ."
Hạ Lăng Vân cũng nói: "Được. Thanh Viễn, ngươi hãy tiễn vị sư huynh này."
Tuyết Hoa thấy Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm không đi vào, đành phải nói, "Tỷ đi vào. Lệ Nhi, có thời gian thì tới tìm tỷ." Nói xong, nàng quay người chạy vào trong quán, nhanh chóng ngồi bên người Hạ Lăng Vân.
"Lâm sư huynh, Lệ Nhi cô nương, cám ơn hai người đã dẫn đường."
"Không khách khí, Cảnh sư đệ xin dừng bước."
Hai người ôm quyền chào hỏi, Lâm Vân Phàm mang Lệ Nhi trở về.
"Sư phụ." Nhìn ân sư mỉm cười hiền lành, vẻ mặt Cảnh Thanh Viễn kích động quỳ xuống.
"Đứa nhỏ này, không phải vi sư đã nói, người tu tiên thời thời khắc khắc tâm bình khí hòa, không để cảm xúc chấn động mà ảnh hưởng thân thể sao?"
Hạ Lăng Vân duỗi tay đỡ đồ đệ nhỏ nhất lên..., dùng thần thức quét qua thân thể hắn, lập tức kinh ngạc, "Thủy linh lực ở mức tam phẩm, nhưng mộc linh lực lại đạt tới lục phẩm, trên người còn có khí tức không thuộc về mình, xem ra lúc ra ngoài lịch lãm ngươi đã gặp được đại cơ duyên."
Ngắn ngủi hai mươi lăm năm, tu sĩ tam phẩm vượt cấp thăng lên lục phẩm chân quân, đây tuyệt đối không phải tốc độ tu luyện bình thường. Trên người hắn có khí tức không phải của mình, chẳng lẽ hắn hấp thu tinh nguyên thuộc tính mộc?
"Sư phụ, việc này nói ra rất dài dòng." Cảnh Thanh Viễn nói, nâng chồn tuyết trên người Mặc Phong ra nói: "Sư phụ, nàng là Uyển Trân, vị hôn thê của đồ nhi."
Hắn nói xong, chồn tuyết nhìn Hạ Lăng Vân cúi đầu thật sâu, sau đó lại ngẩng lên bắt đầu... làm lễ dập đầu.
Ah!
Dù là trải qua vô số việc kì lạ Hạ Lăng Vân cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu đây là một linh chồn, thì có khả năng tu luyện biến hóa, nhưng con chồn tuyết này hoàn toàn là động vật bình thường! Mặc dù linh trí cao nhưng không có linh căn, không có khả năng tu luyện thành tinh, càng không có khả năng biến hóa.
Tuyết Hoa đứng trên mặt bàn nghẹn họng nhìn trân trối, không ngừng dò xét chồn tuyết. Lỗ tai trong, bốn chân màu đen, màu lông chuyển thành nâu nhạt, hoàn toàn bình thường. Thân thể thon dài, không khác con mèo bình thường là bao, ngoại trừ ánh mắt linh động, toàn thân không có chút linh khí.
Chẳng lẽ là chồn tinh bị phong ấn linh lực?
Cảnh Thanh Viễn là mối tình đầu của Lệ Quân Hoa, nếu dựa theo quỹ đạo vận mệnh..., hắn là một trong những nam nhân của Lệ Quân Hoa.
Tuyết Hoa lập tức bối rối 囧 Một đám nam nhân sớm định là của Lệ Quân Hoa bị phân ra ngoài hết rồi, đối tượng còn không phải là nữ tử nhân loại. Xem ra nhân viên quản lí thứ n rất quyết tâm ngăn chặn khả năng xuất hiện của hậu cung, lần lượt dẫn đến những thiếu nữ khác.
"Tiên Quân, Tuyết Hoa cô nương, Cảnh sư phó, vãn bối đã mang trà và điểm tâm tới." Trương Thành cao giọng bẩm báo, hai tay nâng một cái khay mang đến, nhanh nhẹn đặt lên bàn trà, rót hai chén trà.
"Tiên Quân, vãn bối ở trong sương phòng chờ phân phó, người có việc xin gọi vãn bối." Hắn nói xong cung kính lui ra ngoài, để sư đồ bọn họ nói chuyện.
Hạ Lăng Vân chỉ vào một cái ghế nói: "Thanh nhi, con ngồi xuống uống trà, ăn chút điểm tâm, rồi từ từ nói kinh nghiệm của con." Nói xong, hắn cũng ngồi xuống.
Cầm chén trà không trước mặt Tuyết Hoa hắn rót cho nàng một chén, sau đó nói: "Thanh nhi, vị hôn thê của ngươi có muốn uống nước? Ngươi cũng rót cho nàng một chén." Dần dần, hắn đối đãi với Tuyết Hoa như là một thiếu nữ nhân loại, chỉ cần hắn uống trà, cũng đặc biệt rót cho nàng một chén.
Cảnh Thanh Viễn nhìn chồn tuyết, chồn tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thấp giọng kêu.
Cảnh Thanh Viễn nói: "Sư phụ, Uyển Trân không khát nước, còn nói lời cảm tạ với người."
"Ngươi có thể cùng nàng tâm ý tương thông?" Hai mắt Tuyết Hoa sáng ngời. Quả nhiên không phải chồn tuyết bình thường.
Tác giả :
Dịch Ngũ