Hồ Ly Truyền Kỳ
Chương 64 64 Phản Bội
Lúc Kiến Nguyệt và Cố Nghiên Hi trở về, mặt trời cũng đã lên tận đỉnh.
Nàng quay trở lại hang động, từ xa đã thấy vài bóng người.
"Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi?" Nàng vội đi đến, thấy mọi người ít nhiều đều có vài vết thương, đến cả Mặc Lâm cũng có một vết thương dài ở trên trán.
"Đúng thế." Tú Nghệ Anh cười nói, bên mép còn có một vệt máu đã khô lại, "Chúng ta không những phải tranh giành với ma thú, mà còn phải đối mặt với những đội nhóm khác."
"Để ta giúp các ngươi trị thương." Kiến Nguyệt vội ngồi xuống mở bọc ra, vải bọc của nàng lớn không phải bởi vì y phục hay lương khô, mà là có rất nhiều đan dược ở bên trong.
"Ngươi vì sao chuẩn bị nhiều đan dược đến vậy? Ta còn nghĩ ngươi xuất thân từ đại phu đấy." Tú Nghệ Anh nhìn đống bình sứ lỉnh kỉnh, ngạc nhiên nói.
Kiến Nguyệt chỉ cười trừ, lấy ra một cái khăn sạch lau máu trên mặt bọn họ.
Nàng loay hoay một hồi, chỉ duy nhất Mặc Lâm là từ chối để nàng chữa trị, y chỉ nhận lấy thuốc của nàng.
"Nghỉ ngơi một chút đi, để ta đi nướng thịt." Kiến Nguyệt xử lý xong, liền căn dặn mọi người.
"Để tại hạ giúp." Mặc Lâm lập tức ngồi dậy, cầm dao găm tiến lại gần xác con cá sấu hôm qua.
"Vậy làm phiền ngươi rồi." Kiến Nguyệt cũng không giằng co, nàng thực ra không giỏi bóc tách thứ cứng cáp kia, người cũng có chút mỏi, đành đi nhặt củi nhóm lửa.
"Chiều nay chúng ta sẽ giúp Nguyệt cô nương lấy ngà voi Hoả Tượng." Mặc Lâm nhận lấy xiên thịt từ Cố Nghiên Hi, "Đa tạ."
"Không cần." Kiến Nguyệt cười nói.
"Vì sao lại không cần? Ngươi muốn rút lui sao?" Tú Nghệ Anh tò mò hỏi.
Kiến Nguyệt từ trong cái túi đựng nhỏ lấy ra một mẩu ngà voi, đưa ra cho mọi người xem, "Ta cũng đã lấy được rồi."
"Cái gì, từ lúc nào?" Tú Nghệ Anh ngạc nhiên không ngờ đến, chẳng trách vì sao khi trở lại không thấy hai người đâu, vội cầm lên xem, đúng là nó rồi, hơn nữa chất lượng còn rất tốt.
"Lúc các ngươi đi, chúng ta đi ra bờ suối đi dạo một lát, liền đụng phải đàn voi." Kiến Nguyệt nửa thật nửa giả kể lại, nàng không muốn mọi người đổ xô chạy đến, rồi lợi dụng sự đơn thuần của chúng.
"Lợi hại vậy." Nữ tử ngồi ở bên cạnh nói.
"Nếu vậy, chiều nay chúng ta nên khởi hành tìm lối ra." Nam tử ở một bên liếc xéo nàng, nhưng cũng không tỏ thái độ gì nhiều nữa.
"Chúng ta nên đi về mạn Bắc." Mặc Lâm đột nhiên mở lời.
"Cái gì?" Những người còn lại đều đồng thanh nói, mười con mắt đổ dồn nhìn về phía y, "Ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao?"
Mặc Lâm cau mày, bình tĩnh giải thích, "Đây là khảo hạch, chưởng môn không những tìm người có năng lực, mà còn có chí khí.
Chúng ta cũng đã lang thang khắp nơi, lại không tìm thấy dấu vết của lối ra, có nghĩa là nó bị ẩn giấu rất kĩ.
Ta cho rằng sẽ có bốn lối ra tương ứng bốn phía, mà bởi vì phía Bắc nguy hiểm nhất, nên lối ra sẽ dễ tìm thấy hơn."
Kiến Nguyệt nghe y nói thế, thấy cũng có lý, vả lại người khác sợ Xích Quỷ, nhưng nàng đã ở đó được gần nửa năm rồi, từ lâu cũng đã không sợ hãi kiêng dè nữa, "Ta cũng đồng tình, nơi nguy hiểm nhất thường hay xuất hiện cơ hội."
Cố Nghiên Hi thấy nàng cũng nói thế, trải qua mấy lần được chứng kiến bản lĩnh đối phương, cũng không ý kiến gì.
Tú Nghệ Anh đương nhiên càng không phản đối, nàng đối với chuyện này có chút hứng thú, dù sao đã rèn luyện từ nhỏ, không phải là để nghe lời doạ nạt mà bỏ chạy.
Chỉ duy nhất còn hai người còn lại, nhưng thực ra đều là tuỳ tùng của Tú tiểu thư, nên không dám ý kiến ý cò nữa.
"Hắn rõ ràng muốn hại chết chúng ta." Một người bất mãn thì thầm, lời này lại lọt vào tai Kiến Nguyệt.
"Kiến Nguyệt này, trước đây ta thấy ngươi đi cùng một nữ nhân nữa, làm sao lại không thấy nàng nữa rồi?" Cố Nghiên Hi đột nhiên nhớ ra chuyện trước đây, quay sang hỏi.
"Nàng bận chút việc." Kiến Nguyệt mỉm cười nói, trong lòng dự tính cũng đã hơn hai tuần, bất giác ngẩng đầu về hướng xa xăm, Bạch Tinh đang ở bên đầu bên kia, nàng rốt cuộc đang làm gì, liệu có nhớ đến mình hay không.
Mỗi ngày đều là giày vò mà, nàng thở dài.
"Được rồi, nên xuất phát thôi." Mặc Lâm nghỉ ngơi nửa canh giờ, đứng lên gọi mọi người.
Cả đội dựa theo la bàn của Kiến Nguyệt, càng hướng về phía Bắc, càng thấy rừng cây rậm rạp, xung quanh ngày càng yên tĩnh, có chút âm u.
"Vì sao nơi đây cứ làm ta thấy sởn gai ốc." Nam tử ở đằng sau làu bàu.
"Ngươi đừng có doạ ta nữa." Nữ tử kia tức giận đánh hắn một cái.
"Bởi vì nếu có người vào đây cũng sẽ không lảng vảng nơi này, nếu khiến cho ngươi cảm giác hoang vu." Kiến Nguyệt mỉm cười giải thích, nơi đây đã là gì, khi nàng ở trong Xích Quỷ sơn mạch, mọi thứ còn đáng sợ hơn ở đây, dần dần rồi cũng quen.
Cả đoàn người đi sâu vào trong, có những tiếng kêu kì lạ, không biết của côn trùng hay chim chóc nào.
"Có lẽ ngày mai sẽ đổ mưa." Cố Nghiên Hi ngẩng đầu nhìn trời, thấy toàn là mây đen bao phủ.
Kiến Nguyệt cảm nhận gió từ hướng Đông thôi đến, rất mát, đồng tình nói, "Chúng ta phải cố gắng tìm được trong hôm nay, nếu nay mai đổ mưa đường núi sẽ trơn trượt, tầm nhìn lại cản trở." Nàng e là đám mây nặng trịch này sẽ không đợi đến ngày mai.
"Có nên chia ra không?" Nữ tử kia thấy trời bắt đầu tối, lo lắng hỏi.
"Không, nơi này rất nguy hiểm, một khi tách lẻ khác nào mời ma thú đến tấn công." Mặc Lâm lạnh lùng nói, trong lòng cũng căng thẳng.
Ở trong thâm sâu cùng cốc, mưa bão chính là thứ đáng sợ nhất.
Nếu như sấm sét mà đánh xuống, không đứng ở dưới hàng cây thì cũng có khả năng phải đối mặt với việc cây bị đổ rạp xuống do sét, chưa kể khi nước mưa tràn xuống, đất đá liền trở nên mềm nhão, trơn trượt.
Tóm lại, không phải điểm tốt đẹp gì với những người ở trong rừng núi.
"Rốt cuộc sẽ giấu ở đâu chứ? Sẽ không phải là ở tận biên giới với Xích Quỷ chứ." Nam tử đi cạnh bất mãn than thở, bọn họ đã đi đến trời sắp tối rồi, một chút manh mối cũng không thấy.
Bất quá lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vô hồn đổ dồn lại, doạ hắn đến đầu óc tê dại, "Ta, ta chỉ tiện lời thôi."
"Không, ngươi nói rất có khả năng." Cố Nghiên Hi chống cằm suy tư nói.
"Chúng ta vì sao không đi thử một chuyến." Tú Nghệ Anh hí hửng nói.
"Ngươi vì sao lại vui vẻ thế?" Cố Nghiên Hi thắc mắc, hình như từ khi mình gặp cô nương này, ngoài thấy nàng ấy cười ra thì chưa từng có cảm xúc khác.
"Phụ thân bảo ta phải luôn lạc quan, như thế nhiều thứ giải quyết dễ dàng hơn." Tú Nghệ Anh mỉm cười, vừa nói vừa tung tăng.
Mặc Lâm chọn một cái cây cao, nhanh chóng trèo lên đỉnh, lát sau mới nhảy xuống, "Đằng xa có một ngọn núi, ta nghĩ đó là biên giới Xích Quỷ, chúng ta lấy đó làm mốc."
Vì thế đoàn người đi theo sự dẫn dắt của y, thỉnh thoảng Mặc Lâm sẽ nhảy lên trên cây, cầm theo cả la bàn của Kiến Nguyệt để xác định bản thân không đi nhầm hướng.
"Ta đã nhìn thấy cách đây không xa có một con sông lớn, chúng ta đã đúng hướng."
Đoàn người nghe thấy thế, mang đầy hy vọng mà phấn khởi đi về phía trước.
Mới được bao lâu, Cố Nghiên Hi đi đầu đột nhiên ra hiệu dừng lại, rút kiếm ra nhìn về đằng trước.
"Sư tỷ, xảy ra chuyện gì thế?" Tú Nghệ Anh thấy động tác của đối phương khoa trương, tò mò hỏi.
Vành tai của Kiến Nguyệt khẽ rung, nàng nghe thấy tiếng gì đó, lúc thì giống tiếng người, lúc lại có tiếng kêu rè rè, liếc sang thấy Mặc Lâm cũng đã rút gương cảnh giác.
"Hình như có tiếng gì đó, ta nghe thấy tiếng người kêu cứu." Kiến Nguyệt nói.
"Hả? Thật sao?" Tú Nghệ Anh thấy thần sắc ngưng trọng của mọi người, cũng nghi hoặc nhìn về đằng trước, tai nàng không nhạy cảm như mọi người.
"Cứu mạng a."
Rất nhanh, tiếng kêu la trở nên rõ ràng, kéo theo là tiếng bước chân vội vã dẫm lên cành cây khô đến kêu lách cách.
"Mau chạy." Cố Nghiên Hi tuy không xác định rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng cô thấy thấp thoáng bóng người ở sau bụi cây đằng xa, bản năng mách bảo đây không phải chuyện tốt đẹp.
"Mau cứu chúng ta." Một trong những đám người đang chạy về hướng các nàng đã phát hiện ra có một nhóm người, vội vàng chỉ điểm kêu cứu.
Kiến Nguyệt nheo mắt lại, thấy đằng sau bọn hắn như có thứ gì bu thành một đám mây đen, còn có tiếng rất nhức tai, là đàn ong.
Cố Nghiên Hi thấy bọn họ chạy ngày càng gần, vội truyền lửa lên phi tiêu, hướng đến đám côn trùng đang nổi giận ném đến, đàn ong liền phân tán ra để né, nhưng không hề sợ hãi mà tiếp tục truy đuổi, cô hét lớn, "Các ngươi đã làm gì thế hả?"
Làm sao đi chọc ong mật độc rồi.
"Mau chạy." Mặc Lâm lên tiếng, mọi người cũng ba chân bốn cẳng chạy loạn khắp nơi.
Phụt.
Có thứ gì đó như cơn gió lướt ngang qua người Kiến Nguyệt, khiến nàng đều sởn gai ốc hết lên, mắt khẽ liếc, thấy một bãi bầy nhầy màu đen mực, dính chặt vào thân cây, xèo xèo vài cái, thân cây liền xuất hiện một cái lỗ, mấy con bọ ở trong đó cũng ồ ạt bò ra.
Cả đoàn chạy một hồi, thấy chạy nữa cũng vô ích, Mặc Lâm liền đấm mạnh xuống đất, những gò đất lần lượt trồi lên, chặn đàn ong đang nổi điên lại.
"Tú cô nương, cô không thể sai khiến đàn ong này sao?" Mặc Lâm vội nói.
"Ta có thể điều khiển được ma thú thì còn phải tham gia khảo hạch sao." Tú Nghệ Anh bất đắc dĩ trả lời.
Đàn ong bị chặn lại, khiến nhiều con ở đầu không kịp tránh né, đâm sầm vào gò đất, mấy con đằng sau thấy thế liền dừng lại, nhưng cũng chẳng thể giữ được lâu, chúng đã biết bay lên cao hơn.
Kiến Nguyệt thấy đàn ong phủ kín tầm nhìn, vội mở bọc ra, nhìn ghi chú ở trên bình sứ, liền hắt nước lên trên, mùi hương liền toả ra.
Đàn ong định lao lên tấn công, lại ngửi thấy mùi này, như dính thuốc độc mà bay loạn xạ.
"Thứ gì thế?" Cố Nghiên Hi thấy chúng bị phân tán, cười nói với nàng.
"Sả, sư tỷ mau lấy lửa đốt chúng đi." Kiến Nguyệt thấy cô còn ngây ngốc cười, vội nhắc nhở.
Cố Nghiên Hi nghe nàng nói, nhanh chóng truyền lửa lên thanh kiếm của mình, bật nhảy lên không trung chém đại, đàn ong gặp lửa liền rơi rụng lả tả.
Mặc Lâm và Tú Nghệ Anh thấy thế, cũng lao lên phản kích, trời còn chưa đổ mưa, mà xác ong đã vương vãi khắp nơi.
Đàn ong vốn còn đang bị kích động, thấy đối phương áp đảo lại mình, chần chờ một lúc, liền quay lưng bỏ chạy.
"Nguyệt Nguyệt, không ngờ ngươi lại biết cách áp chế chúng." Tú Nghệ Anh thấy đàn ong mật độc đã rút lui, vui vẻ khen ngợi đối phương.
"Ta chỉ biết mùi sả có thể đuổi ong, lại không ngờ bọn chúng lại sợ hãi đến thế." Kiến Nguyệt cười nhạt nói, có lẽ ma thú sẽ mạnh hơn thú thường, nhưng mà yếu điểm cũng sẽ lớn hơn.
"Cái này, đa tạ các ngươi." Đoàn người kia thấy đàn ong đã bị đuổi đi, chắp tay cảm tạ.
"Các ngươi rốt cuộc làm gì đã kích động chúng nó? Nhiệm vụ cần trộm tổ ong sao?" Cố Nghiên Hi trừng mắt bọn họ, thấy y phục giống với Kiến Nguyệt, đều là thí sinh tham gia khảo hạch.
"Là bằng hữu ta không cẩn thận đụng trúng tổ." Một người gãi đầu cười ngượng, huých mạnh thủ phạm một cái.
"Ài." Cố Nghiên Hi đỡ trán thở dài, "May chỉ đơn giản là đụng phải tổ, nếu không chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua thế đâu."
"Chúng ta nên tiếp tục đi thôi." Kiến Nguyệt nhìn bầu trời âm u, lo lắng nói.
"Các ngươi đang đi tìm thứ gì đó?" Một người trong đội kia nói.
Nữ tử kia đang định mở lời, lại bị Mặc Lâm ngăn lại, "Chúng ta tìm gì cũng không liên quan đến các ngươi, giúp cũng đã giúp rồi, giờ đường ai nấy đi."
Đám người kia nhận ra y, bĩu môi, "Vậy chúng ta không làm phiền nữa, hẹn gặp lại ở Trường An."
"Thật là, nếu không đối đầu được thì rút lui đi." Cố Nghiên Hi nhìn bọn hắn đi xa, lẩm bẩm nói.
Các nàng lại tiếp tục lên đường, bởi vì lúc nãy chạy loạn, khiến cho phương hướng cũng bị đảo lộn.
Mặc Lâm một bước nhảy lên trên cây, thăm dò một hồi lâu mới trở xuống.
"Thế nào?" Tú Nghệ Anh vội hỏi.
"Chúng ta vô tình chạy đến gần Xích Quỷ hơn rồi, mọi người nên cẩn thận, không nên kích động ma thú ở bên kia." Mặc Lâm gật đầu, dặn dò mọi người một phen, lúc y trèo lên đỉnh cây, phát hiện ngọn núi lấy làm cột mốc đã rõ ràng hơn, con sông cũng trở nên to lớn hơn, hiển nhiên bọn họ vẫn đi đúng hướng cần đi.
Nhưng mọi người chưa đi được bao lâu, Kiến Nguyệt cảm giác có một giọt nước rơi trên đầu, nàng ngẩng đầu lên, những hạt mưa liền lộp độp trên mặt, "Mưa rồi."
"Mau tìm chỗ trú." Cố Nghiên Hi nhìn xung quanh, thấy có một quả núi cách đó không xa, có lẽ sẽ có một cái hang ở đó cho bọn họ trú.
Mưa bắt đầu nặng hạt, chỉ mấy phút sau, tràng sấm rền vang khắp bốn phương, những vạt mưa quét rầm rập, tiếng nước đổ ào ào bên tai, mọi người chỉ có thể nhắm chạy đại theo cô, rất nhanh đã phát hiện ra một hang động tối như hũ nút ở phía trước, hối hả chạy đến.
Nhưng khi sắp đến nơi, Cố Nghiên Hi đột nhiên dừng lại, khiến Nghệ Anh chạy ngay đằng sau không kịp dừng đà, liền đâm sầm vào lưng cô.
"Chuyện gì thế?" Tú Nghệ Anh khó hiểu, bất mãn xoa cái mũi đau của mình.
"Suỵt." Cố Nghiên Hi vội ra lệnh im lặng.
Động tác của cô chậm lại, hướng đến thanh kiếm bên hông, mắt dính chặt vào hang động.
"Grừ."
Kiến Nguyệt giật nảy mình, không phải chứ.
Nàng nhìn vào trong hang động tối om kia, thấy xuất hiện hai đốm vàng lơ lửng, là mắt của một con thú đang hung tợn nhìn về đây.
"Ta đếm đến ba, các ngươi lập tức chạy." Cố Nghiên Hi đè thấp giọng nói, chậm rãi lui về phía sau, tránh để con thú trong kia kích động, "Một..."
"Aaa." Nữ tử kia không đợi cô đếm xong, la ầm lên chạy đi mất.
"..."
"Chạy." Mặc Lâm để gò đất lấp cửa động lại, nhanh chóng ra lệnh, mọi người lại tiếp tục cuộc thi chạy đua mà tan tác khắp nơi.
"Gràoo." Con thú kia tức giận, vung tay đập vỡ gò đất, ầm ầm chạy ra.
Kiến Nguyệt quay đầu lại nhìn, là thứ gì đó giống gấu, nhưng từng túm lông màu vàng lại như gai nhọn mà dựng đứng lên, rốt cuộc là gấu hay nhím, nàng tạm thời không thể xác định.
"Là gấu kim gai." Cố Nghiên Hi hô lớn.
Gấu kim gai có tập tính tách bầy, sống riêng lẻ, chúng không muốn chia sẻ lãnh thổ với ai, dù là đồng loại.
Vì thế người ta thường bắt gặp chúng chỉ có một đến hai con, nhưng cũng không quá đáng mừng, bởi vì toàn thân của nó được bọc lớp vàng, chưa kể lông đều tựa như gai sắc, chạm nhẹ thôi cũng khiến cho đứt tay chảy máu.
Một cái tát nhẹ của gấu kim gai khiến cho trai tráng thô to cũng phải bay lên bàn thờ ngồi.
Kiến Nguyệt thầm cầu nguyện nó không có độc, hoặc ít nhất sẽ không phun nhổ thứ gì kì lạ nữa.
Uỳnh uỳnh.
Gấu kim gai tức giận chạy lên, khiến mặt đất như cả đàn voi đang cùng nhau chạy.
Bước chân của nó còn đáng sợ hơn cả Hoả Tượng, nàng thầm nghĩ.
Mặc Lâm thấy nó sắp đuổi kịp đến nơi, vội khiến mặt đất sụp thành một cái hố lớn, để gấu kim gai rơi xuống, lại cho đất trồi lên, như con rồng đất mà lao xuống cái hố, nghiền nát nó.
Đùng.
Tiếng mặt đất va chạm gây nên chấn động, khói bụi mịt mù bay lên.
Mọi người thấy nó chôn vùi ở dưới đống đất đá, cũng không thấy động tĩnh gì nữa, thấp thỏm nhìn về cái hố lớn kia, liệu nó đã chết chưa?
"Gào." Bãi đất đá kia bị bật lên, sỏi đá bắn hẳn lên cả trên trời, gấu kim gai ở dưới vùng vẫy, Tú Nghệ Anh và Mặc Lâm vội lấy dây leo gai trói chặt nó lại, xung quanh miệng hố mọc ra các cọc gỗ nhọn, để nó không thể trèo lên.
Bất quá những thứ này đều vô ích, gấu kim gai giằng co một hai lần, dây gai liền đứt thành từng đoạn, nó còn không hề hấn gì mà dẫm lên cọc gỗ, khiến nó bẹp dí thành từng mảnh gỗ vụn, gấu kim gai điên cuồng chạy lên, bật nhảy một cái, liền thoát khỏi cái hố, mặt đất bị nó đè cho lún xuống.
"Sư tỷ, không thể dùng lửa đốt nó sao?" Kiến Nguyệt vội nói.
"Lửa của ta không đủ sức nung nóng nó, hơn nữa trời đang đổ mưa, đây rõ là điểm chí mạng của ta." Cố Nghiên Hi vội nói, thấy con gấu kia đang chạy ầm ầm đến đây.
"Mau chạy." Mặc Lâm thấy không thể dễ dàng đánh bại nó, vội xoay người nói.
Gấu kim gai nhảy vồ lên, muốn bắt lấy một người, cái miệng há to ra, lại bị Cố Nghiên Hi nhanh chóng lấy kiếm chặn lại, dùng sức tranh đấu với nó, nhưng cũng không thể duy trì được bao lâu.
Cô để lửa đốt thanh kiếm của mình, định hướng đến cổ họng của nó không có giáp mà đâm.
Gấu kim gai như nhận ra ý định của cô, liền ra sức ngậm hàm lại, trợn to mắt nhìn đối phương.
Keng.
"Cái gì?" Cố Nghiên Hi kinh hãi nhìn thanh kiếm của mình bị nó cắn đứt như khúc gỗ cành cây nào đó, còn chưa đợi cô phản ứng tiếp, con gấu đã ngậm chặt lấy thanh kiếm, quăng sang một bên.
Mặc Lâm thấy thế, vội kéo cô lại, dùng roi nước quật mạnh vào mặt nó, gấu kim gai không bị đau, nhưng nước bắn vào trong mắt theo phản xạ liền nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên mà lắc người.
Tú Nghệ Anh thấy nó lộ sơ hở, vội dùng phong kiếm chém không ngừng, nhưng ngọn gió như dao cắt kia chạm đến da nó lại vô dụng, đều bị chặn lại.
Lúc này sét đánh ngang qua một cái, tiếng lớn đến muốn thủng màng nhĩ.
Kiến Nguyệt bị tiếng sét làm cho giật mình, bịp lấy tai, sốt ruột nhìn ba người đều là cao thủ nhưng lại gian nan đối phó với con gấu cứng đầu kia, lại ngẩng đầu cảm thán trận sấm sét vừa nãy.
Nàng mở to mắt, như nhận ra gì đó, ngỡ ngàng liếc trời, lại liếc nhìn con gấu.
Ánh mắt chợp loá lên, biểu cảm kinh hỉ, có rồi.
Thành công hay không, phải xem số phận.
Hai người đang ẩn nấp cùng nàng thấy đối phương đột nhiên đứng bật dậy, doạ bọn họ một cái, "Ngươi định làm gì thế?"
Kiến Nguyệt thấy con gấu muốn tấn công Cố Nghiên Hi, vội nhặt một cục đá ném tới, la lên, còn cố tình huýt sáo một cái, "Này, đồ đần, ta ở đây."
Con gấu kia thấy ba người chật vật đấu không lại nó, có chút đắc ý mà muốn trêu đùa con mồi, kết quả lại bị thứ gì ném trúng mắt, tức giận nhìn sang, phát hiện đối phương đang lè lưỡi bỡn cợt mình.
"Gào." Nó gầm lớn một tiếng, sự chú ý hoàn toàn đổ dồn lên người nàng.
"Ngươi muốn giết chúng ta sao?" Hai người đang ẩn nấp ở một bên tức giận chửi bới nàng.
"Kiến Nguyệt, ngươi muốn làm gì?" Cố Nghiên Hi thấy con gấu rời đi, muốn chửi mắng đối phương một trận.
Kiến Nguyệt mặc kệ bọn họ, tiếp tục nhặt đá khiêu khích nó, thấy con gấu đang nổi giận mà ánh mắt đều như muốn nhìn thủng mình, trong lòng khẽ run, nhưng cũng không từ bỏ, tiếp tục ném đá, "Có giỏi mà đến tìm ta."
Thấy con gấu đang chạy đến đây, Kiến Nguyệt lập tức xoay người, hai chân nàng chạy không lại nó, nhưng cũng bốn chân như nó thì sao?
Kiến Nguyệt cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức hoá thành Cửu Vĩ, đây là lần thứ hai nàng xuất hiện với hình dạng này.
Mới đầu bước chân có chút loạng choạng như say rượu, do vẫn chưa quen, nhưng tình huống cấp bách, bản năng khiến nàng rất nhanh đã giữ được thăng bằng.
Năm người còn lại kinh ngạc nhìn về phía Cửu Vĩ đang chạy mất đi, bộ lông trắng muốt như tuyết, chín cái đuôi như đuôi công mà ngạo nghễ phô diễn ra, trông bông mượt vô cùng, tuy không nhìn rõ mặt nàng, nhưng đều bị bộ lông cùng cơ thể khổng lồ kia mà nhìn đến tròn mắt, không hổ là Cửu Vĩ, hoàn toàn khác xa với hồ ly thường.
"Nàng ấy muốn làm gì?" Cố Nghiên Hi sốt ruột nói, vội vàng đuổi theo.
Đám người cũng vội đuổi theo, nhưng tốc độ của bọn họ không thể đọ lại với một con ma thú đang tức điên và một ma thần, rất nhanh đã bị bỏ xa, hơn nữa mưa ngày càng lớn, khiến dấu chân nhanh chóng bị trôi sạch mất.
"Khỉ thật, lập tức đi tìm nàng." Mặc Lâm cau chặt mày, mất bình tĩnh mà hét lớn lên.
Mọi người chưa nhìn thấy bộ dạng này của y, bất quá tình hình khẩn cấp, vẫn luống cuống chạy đi tứ phía đi tìm.
Tú Nghệ Anh cùng Mặc Lâm, Cố Nghiên Hi tự mình chạy một hướng, để hai người tự đi hướng khác.
"Vì sao chúng ta phải tìm nàng? Là tự nàng muốn làm anh hùng hy sinh đấy chứ." Nam tử bất mãn nói với nữ tử bên cạnh.
"A Cường, hết cách.
Tiểu thư nàng đã coi nàng ấy là bằng hữu." Nữ tử can ngăn nói.
"Cùng với Cửu Vĩ giao hữu, không phải đến tiểu thư cũng bị nàng ta yểm bùa rồi chứ."
"Đừng nói nữa, trước tìm người đã." Cô nương can ngăn hắn nói bậy bạ, sợ có người nghe thấy.
A Cường bị coi là mình đang nói bậy bạ, liền bĩu môi không quản đối phương nữa, "Hai chúng ta chia ra."
"Á, nơi này có bao nhiêu nguy hiểm." Cô nương lo lắng nói, hắn tức giận rồi sao?
"Không phải nói muốn tìm người sao? Chia ra dễ tìm hơn." A Cường cục súc, trợn mắt với cô.
Kiến Nguyệt ở bên này đang dụ dỗ con gấu, nàng chạy đến ngọn núi cao đằng trước, thỉnh thoảng sẽ liếc xem đối phương còn truy đuổi mình hơn, cũng có lúc tiếp tục chọc tức nó.
Gấu kim gai ban đầu nhìn thấy đối phương là Cửu Vĩ, cũng có chút lo sợ, nhưng cơn tức lại lớn hơn, che mất trí khôn, điên cuồng đuổi theo nàng.
Đây đơn giản là cuộc chạy đua tốc độ giữa ma thần và ma thú.
Kiến Nguyệt nhảy vài bước dễ dàng trèo lên núi, con gấu kim gai không nhanh nhẹn như nàng, chưa kể cơ thể nặng nề, leo có chút gian nan hơn.
Kiến Nguyệt thậm chí còn cố tình đợi nó, thỉnh thoảng lấy chân đạp núi để sỏi đá rơi xuống mặt nó.
Thấy nó chỉ còn cách mình một găng bàn tay, nàng liền vội vàng bật nhảy lên đỉnh núi, hoá lại làm người, mím môi nhìn bầu trời, tay nắm chặt lấy vòng cổ.
Mình sẽ hối hận vì sự ngu ngốc này.
Nàng vứt Tiểu Bạc lẫn dao găm xuống, hướng về đằng trước không do dự nhảy xuống, nhìn dòng sông chảy xiết như nước lũ ở phía dưới.
Bạch Tinh, hãy nói là người đã biết em đến đây.
Gấu kim gai trèo đến nơi, thấy đối phương đột nhiên nhảy xuống, lần này lý trí trở lại, do dự nhìn vách núi cao, muốn trở về, lại dẫm phải thứ gì đó.
Đùng.
Giữa cơn mưa dông như thác đổ đột nhiên ngưng tụ lại một điểm sáng, cơn sét rất nhanh liền đánh xuống.
Nhiệt độ của tia sét là bao nhiêu? Thậm chí còn lớn hơn cả bề mặt Mặt trời.
Đoàng.
Tia sét giáng mạnh xuống, tựa như tiếng trống trời, khiến cả một vùng sáng trưng lên, loá cả bầu trời.
Gấu kim gai được bọc bằng một lớp kim loại, gặp tia sét đánh trực diện, nội tạng bên trong liền lộn tùng phèo lên, tựa như bị nung cháy, trong chớp mắt, một con thú thể xác to lớn đã đổ gục, rơi từ trên vách núi cao lăn xuống.
A Cường đang lởn vởn cách đó không xa, hắn ngẩng đầu lên phát hiện Kiến Nguyệt đang đứng ở đỉnh núi, đột nhiên hoá lại thành người mà nhảy xuống.
Mắt hắn liền mở to, trong lòng hoảng loạn, nàng ta muốn tự vẫn sao?
Hắn định chạy đến, chợp có một tia sét loá lên, làm hắn giật mình ngồi bịch xuống đất, đôi mắt như muốn mù, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa, đợi lần nữa nhìn lại, thấy có gì từ trên đỉnh núi rơi xuống, còn Kiến Nguyệt thì lại không thấy đâu nữa.
Chẳng lẽ nàng ta bị sét đánh rồi? A Cường vội vàng chạy đến hướng mà hắn nhìn nơi nàng nhảy xuống.
Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng sét như trời vừa xé rách, trong đó hoà lẫn một âm thanh kì lạ.
Hình như là tiếng sáo.
Nàng không kịp nhận thức thứ gì nữa, chỉ biết mình đang tốc độ nhanh chóng lao xuống núi, tim gan như bị đảo lộn, mạch máu đổ dồn lên khiến nàng cảm thấy nóng bức, có chút buồn nôn.
Kiến Nguyệt thấy mình như đã ngừng thở, không còn cảm nhận được thứ gì nữa, mất dần đi ý thức.
Vĩnh biệt.
...
Ào ào.
Kiến Nguyệt mơ màng nghe thấy tiếng nước ầm ĩ đang ở bên tai, mí mắt nặng trĩu cố gắng nâng lên, ý thức mơ màng, đầu óc xoay mòng mòng.
Mình đang ở đâu?
Đợi lần nữa nàng lấy lại ý thức, bởi vì nước lạnh đến rét run khiến cả người đều tỉnh lại, đôi mắt mới mở to ra, cả người nặng như chì mà ngồi dậy, thấy trước mắt là một rừng cây.
Mình chưa chết?
Kiến Nguyệt bừng tỉnh, vội vàng bật dậy, đưa hay tay ra trước mặt, nhìn trái nhìn phải, vì sao lại không hề có một vết thương nào?
"Hê hê, Cửu công chúa."
Kiến Nguyệt giật bắn mình, nghe âm thanh không hoàn toàn xa lạ, như đã từng nghe thấy ở đâu đó, ngẩng đầu nhìn đằng trước, đồng tử giãn ra.
"Ngươi?"
Kiến Nguyệt thấy A Cường mắt đầy sát ý mà nở nụ cười gian tà, trên tay cầm một thanh kiếm chậm rãi đến đây, "Ta không ngờ công chúa còn sống, thật là kỳ tích đấy."
"Ngươi muốn làm gì?" Kiến Nguyệt dự cảm bất lành, lùi lại đằng sau, cau mày lườm hắn.
"Ta thật không hiểu nổi, một nàng công chúa vô dụng thế này, Tú tiểu thư lại không biết tranh thủ thời cơ mà chặt đầu ngươi đi." A Cường chế giễu nói, đưa thanh kiếm chĩa về mặt nàng.
"Nàng không làm, vậy để ta làm."
"Ngươi muốn phản bội nàng ấy sao? Nghệ Anh sẽ có bao nhiêu thất vọng về ngươi." Kiến Nguyệt nghiến răng nói, nàng lẽ ra phải nghĩ đến trường hợp này.
Là cái đầu nàng đáng giá ngàn vàng.
"Hừ, ta mới không muốn làm nô lệ chỉ biết cúi đầu." A Cường hét lớn, tiến từng bước lại gần.
Kiến Nguyệt muốn gọi Tiểu Bạc trở về, nhưng nàng chính là vừa dùng nó để gọi sét, giờ cầm lấy nó, chẳng khác nào tự mình dính bẫy mình.
Mắt Kiến Nguyệt khẽ đảo, nhìn đằng sau là dòng sông như con rắn uốn lượn mà chảy xiết, nói không chừng ở dưới đây có vô số thuỷ quái đang đợi nàng rơi xuống.
Không sai, Kiến Nguyệt chính là cố tình chạy đến gần Xích Quỷ sơn mạch.
"Ngươi cho rằng ngươi sẽ đánh bại được ta sao?" Kiến Nguyệt nhìn về phía đối phương, sợ sệt nói.
"Hahaha, mặt đều tái mét cả rồi, còn cứng miệng, để ta cho công chúa xem kiếm thuật của ta nhé." A Cường nghe giọng điệu của nàng run rẩy, lại thấy đối phương co rúm hèn nhát, bật cười nói.
"Có gì mà đáng xem chứ, ngươi, ngươi cũng chính là kẻ ngốc mà thôi." Kiến Nguyệt nuốt nước bọt nói.
"Đừng cố chọc tức ta." A Cường nắm chặt kiếm, lao đến nàng.
Kiến Nguyệt thấy hắn xác thực muốn giết chết mình, lùi lại, sảy chân xuống vách đá.
Tủm.
Tiếng đá vụn rơi xuống nước.
"Hahaha, cầu xin ta đi." A Cường thấy nàng rơi xuống vách đá, vội chạy đến, phát hiện đối phương đang túm lấy cọng cây kia, hắn chưa nhìn thấy người của hoàng gia nào chật vật như nàng, đắc ý cười.
"Chết ta cũng không cầu xin ngươi." Kiến Nguyệt trợn mắt nói, tay khẽ run, thấy cành cây mình đang bám kia như sắp đứt rễ.
Sắp không chịu nổi rồi.
"Đồ phản bội." Kiến Nguyệt hét lớn một câu.
"Vậy thì chết đi." A Cường trợn to mắt, nhấc cao kiếm, chĩa thẳng mũi kiếm lên trời.
"Đồ đần." Kiến Nguyệt hét lớn một tiếng, buông tay rơi xuống nước.
"A Cường ngươi làm gì?"
Tú Nghệ Anh và Mặc Lâm nhìn thấy gấu kim gai từ trên đỉnh núi rơi xuống, dự cảm mách bảo, đây là do nàng làm ra, vội vàng đổi hướng chạy, lại bắt gặp nữ tử đi cùng hắn là A Huyền cũng đang hoảng loạn chạy đi khắp nơi.
"A Cường đâu?" Tú Nghệ Anh vội bắt cô lại hỏi.
"Hắn ta tự ý chạy về hướng kia, tiểu nữ cũng đang đi tìm." A Huyền chỉ đằng sau, sợ hãi nói.
Kết quả lúc các nàng chạy đến, nghe thấy tiếng hét của Kiến Nguyệt, lại thấy A Cường đang cầm kiếm đứng trước vách núi.
Đồ phản bội?
A Cường còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mắt mình có ánh sáng chói loà.
Tú Nghệ Anh còn muốn chạy lên ngăn cản hắn, kết quả lại thấy một tia sét lớn dội thẳng xuống, cảm tưởng như Thiên Lôi đã chỉ đích danh hắn.
Tia sét vừa dừng, nàng thấy A Cường người đen thui mà nằm xuống một bên, còn bốc cả khói đen, mùi khét từ đâu ra đây khiến nàng phải bịp mũi.
"Kiến Nguyệt." Mặc Lâm mặc kệ hắn, vội chạy đến bên vách núi, luống cuống hô lớn, phát hiện một cành cây bên vách như sắp bị bật gốc ra, cong xuống, hiển nhiên là vừa có người bám lấy nó.
Cố Nghiên Hi lúc này mới chạy tới, phát hiện ra một đám người đang đứng bên vách núi hoảng loạn, còn có một thứ gì đó không rõ hình dạng đen thui bên cạnh, trong lòng kinh sợ, cũng vội chạy lại, "Chuyện gì thế?"
"Nguyệt Nguyệt hình như rơi xuống dưới rồi." Tú Nghệ Anh mắt ngân ngấn nước chỉ xuống dưới.
Cố Nghiên Hi nghe thấy thế, cảm giác khiếp đảm nổi lên, vội kéo lấy cả hai tránh xa vách núi, quát lớn, "Hai ngươi điên sao? Thuỷ quái ở đây rất nhiều, chúng sẽ cắn nát đầu các ngươi đây."
"Nhưng Kiến Nguyệt đã mất tích, chuyện này không thể trơ mắt đứng nhìn." Tú Nghệ Anh nghe cô nói, không dám thò đầu ra nữa, nhưng trong lòng vẫn lo lắng hoang mang, thấp thỏm nhìn ra vách núi.
"Ta sẽ báo chuyện này cho tam vị trưởng lão." Cố Nghiên Hi lo lắng không kém, nhưng giờ phút này cô là tiền bối phải giữ được lý trí, sờ tay xuống núi định lấy viên ngọc của mình.
"Này, nơi này." A Huyền đột nhiên cắt ngang chỉ về một nơi, khiến Cố Nghiên Hi vừa chạm đến viên ngọc liền rụt tay lại.
Ba người nghe thấy thế, vội chạy lại, nhìn theo hướng chỉ của nàng, mưa rất lớn, bất quá mọi người vẫn có thể lờ mờ thấy, thấy ở dưới vách núi đằng xa có một bãi cát, trên đó có người đang nằm ở trên đó, bóng hình quen thuộc.
Là Kiến Nguyệt.
"Mau, mau đi kéo nàng lên." Cố Nghiên Hi vui mừng thúc giục nói.
Mặc Lâm đạp xác của A Cường xuống dưới sông, cũng nhanh chóng chạy lại, muốn dùng dây leo cuốn lấy nàng lên.
Nhưng khi cả đoàn chạy lại, phát hiện đằng xa có thứ gì đó ở ngay trên chỗ Kiến Nguyệt ngất, Cố Nghiên Hi kinh hỉ nói, "Kia chính là lối ra."
Đây là tin mừng chồng tin mừng.
Tú Nghệ Anh nhìn hai cột đá sơn màu trắng, mỗi bên được nạm một viên ngọc màu đỏ đang bay lơ lửng trên không, cùng mừng rỡ không kém, "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
Quả nhiên là ở nơi này.
Đợi Mặc Lâm đỡ nàng lên, Cố Nghiên Hi nhìn sắc mặt đối phương vẫn có chút hồng hào, không giống ngột nước, vỗ nhẹ vào mặt nàng, "Kiến Nguyệt, mau tỉnh, chúng ta thành công rồi."
"Khụ." Đúng như Cố Nghiên Hi nghĩ, nàng chỉ là bất tỉnh mà thôi.
"Mau đưa nàng vào chỗ trú, kẻo cảm lạnh." Mặc Lâm thấy người vẫn còn sống, vội nói.
Kiến Nguyệt dù bất tỉnh nhưng sắc mặt vẫn khó coi, hàng lông mày đều cau chặt lại, cảm thấy mỏi mệt tựa như có hàng ngàn gai băng đâm vào xương cốt, dần dần lại cảm giác ấm áp, lông mày cũng giãn ra, bờ môi dần lấy lại màu sắc ban đầu.
Lách tách.
Đợi nàng lần nữa tỉnh lại, cảnh vật mơ hồ có màu xám và cam, nàng nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, lần này mọi thứ đã rõ ràng hơn, nhưng vẫn là một vách đá ánh lên màu cam của lửa.
"Ngươi tỉnh?"
Kiến Nguyệt cảm giác môi mình đều khô khốc, cổ họng đau ngứa, nghiêng nhẹ đầu nhìn sang bên cạnh, thấy mọi người đang ngồi bên đống lửa nhìn mình, mang đầy sự quan tâm hỏi han.
Chỉ duy nhất không thấy nam nhân kia.
Kiến Nguyệt an tâm xuống, mỉm cười nhạt với Cố Nghiên Hi, thấy cô đang bưng một bát nước đến cho mình, "Uống đi, nhìn môi ngươi đều khô lại rồi."
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Giọng nàng khàn đặc nói.
"Ngươi thật là, thiếu gì cách để xử lý gấu kim gai, vì sao lại tự ý làm liều." Tú Nghệ Anh tỏ vẻ trách móc nói, lấy tay mình ủ ấm tay nàng, vừa nãy nàng có bao nhiêu lạnh, có lẽ như một tảng băng khủng lồ đi.
Kiến Nguyệt híp mắt cười, yếu ớt nói, "Sét đánh trúng các ngươi thì làm thế nào?"
"Bất quá lần này phải cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp chúng ta tìm thấy lối ra đấy." Tú Nghệ Anh gật nhẹ đầu, híp mắt cười nói, tay nắm chặt tay nàng hơn.
"Thật? Khụ khụ." Kiến Nguyệt kinh ngạc nói, nhưng lại thấy cổ họng nghèn nghẹn, ho khan không dứt.
"Ngươi có lẽ là đã bị cảm lạnh rồi, khi trở về phải nghỉ ngơi tử tế." Cố Nghiên Hi đem nước hầm xương đến, ngồi bên cạnh đắp chăn lại cho nàng.
"Nghệ Anh, người kia..."
"Không sao, ta đã hiểu ra chuyện gì, uỷ khuất cho ngươi rồi, đây là lỗi của ta không dạy dỗ hạ nhân tử tế." Tú Nghệ Anh ra dấu hiệu im lặng, tự đem lỗi đổ lên đầu mình nói.
"Không phải tại ngươi, khụ khụ, là ta chủ quan."
"Được rồi, đừng nói nữa, giọng ngươi đều khàn cả lên rồi." Tú Nghệ Anh cười đáp.
Kiến Nguyệt mơ màng nằm nghỉ, xem mọi người đi đi lại lại, tất cả đều đã thay sang y phục khô.
Nàng không rõ hiện tại là canh giờ mấy, nhưng thấy Cố Nghiên Hi nói, "Chúng ta sớm nghỉ ngơi, từ ngày mai là lối ra sẽ mở, phải nhanh chóng đưa Kiến Nguyệt trở về nghỉ ngơi."
Thế là mọi người rất nhanh trải thảm ra nằm ngủ bên đốm lửa đang kêu lách tách, từng bụi lửa chập chờn nhấp nháy như những con đom đóm, rất nhanh liền biến mất trong không trung..