Hồ Ly Truyền Kỳ
Chương 112 112 Bất An
"Nguyệt nhi nói, cũng muốn có hài tử?"
Kiến Nguyệt đang nghiên cứu binh pháp, nghe thấy lời nàng nói, còn ngơ ngác một hồi lâu mới quay lại nhìn nàng, "Hơi hơi thôi, em hy vọng sẽ có một gia đình nhỏ với người."
Bạch Tinh không nói gì, chỉ nhìn nàng, ngược lại khiến Kiến Nguyệt tò mò, "Lẽ nào người có cách để chúng ta sinh con?"
Bạch Tinh gật đầu.
Kiến Nguyệt há to miệng, khoa học gian nan lắm mới nghiên cứu ra phương pháp, nữ nhân này lại muốn gì được nấy, híp mắt cười vui vẻ, "Vậy sau này có người nối dõi rồi, sẽ không phải đối mặt với mấy lời phản đối nữa."
"Em thực muốn làm vua?" Bạch Tinh chống cằm nhìn nàng.
"Nếu như bắt buộc, đó là cách duy nhất để em có thể khống chế được cục diện, trực tiếp điều khiển được quân đội." Kiến Nguyệt không do dự nói.
"Vậy khi đó ta làm Hoàng Hậu, hay là bị bỏ vào lãnh cung?" Nàng lười biếng nằm xuống đầu gối Kiến Nguyệt, trêu đùa nói.
Kiến Nguyệt bĩu môi, "Chỉ một vương một hậu, không nạp thêm ai."
"Ai mà biết được, nhỡ Nguyệt nhi thấy người đẹp đẽ hơn ta, lại cũng chán nhan sắc này rồi thì sao?"
"Nếu em nói em yêu người không phải vì nhan sắc thì sao?" Kiến Nguyệt buông quyển sách xuống, nhéo má nàng một cái.
"Hửm? Em nói xem."
"Thái nhi vì sao yêu em, đáp án em cũng như thế."
"Xì, nói không ra chứ gì." Bạch Tinh phì cười, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia.
Sáng hôm sau, mọi người cũng bắt đầu khởi hành đi về phía Đông Bắc, còn Cửu Vĩ tộc đi sau.
"Trước đây chỉ nghe Xích Quỷ là khu rừng ma quái, không ngờ lại đẹp thế này." Cố Nghiên Hi ngẩng đầu nhìn đại thụ khổng lồ kia, cảm thán không thôi.
"Theo lẽ thường mà nói khả năng một giây sau sẽ có đàn khỉ đột biến xuất hiện bắt cóc chúng ta cũng nên." Yến Thế Huân bổ sung.
"Ngươi hết chuyện để nói à?" Cố Nghiên Hi cạn lời.
"Đó là sự thật, chúng ta đã từng đến Xích Quỷ để tập luyện, hầu như không có một giây nghỉ ngơi nào, tìm thứ ăn không phải có độc thì sẽ là do ma thú giả dạng thành, lúc đó chúng ta dở sống dở chết đấy." Yến Thế Huân nhún vai, "Cũng có lần ta vào đây để kiếm thảo dược, sau đó bị truy đuổi đến thảm thê."
"Thế Huân nên xin đàng hoàng, các nàng sẽ cho đấy." Kiến Nguyệt ở bên cạnh nghe nàng kể đến bị cuốn hút, chẳng trách vì sao phái Cồ Việt đều là những nhân tài, ra là địa điểm tập luyện độc đáo hơn các nơi khác.
"Ở đây còn có những người khác sao?" Khánh Vy đột nhiên hỏi.
Kiến Nguyệt cười gượng, "Có lẽ thế."
"Đi bộ ở trong rừng quả có cảm giác với đi trong thành, tuy có chút mỏi, nhưng lại yên tĩnh, cũng không ngột ngạt." Trịnh Tú nhàn nhã coi như đang đi dạo, còn có tâm trạng ngắm hoa, hoàn toàn đem nơi này như ngự hoa viên.
Đoàn người ung dung mà đi, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
...
Trường An phái, thành Trường An.
"Nghệ Anh trở về rồi à?"
Lam Phương Linh nhìn người ở trước mắt kia, rõ ràng lúc mới đến còn tràn đầy nhiệt huyết, sức sống, nhưng sau đó ngày càng ít nói, cũng bắt đầu khép mình lại, gương mặt hay tươi cười giờ đây trông thật vô cảm, cứ như biến thành người khác vậy.
Bà không nói rõ đây liệu có phải là sự trưởng thành hay không.
"Nghệ Anh để sư phụ lo lắng rồi." Tú Nghệ Anh gật nhẹ đầu, ngữ khí không có chút cảm xúc nào.
"Ừm, nếu đã trở về thì tiếp tục tập luyện thôi." Lam Phương Linh nói xong, cũng xoay người rời đi.
Tú Nghệ Anh vội vã ra bên ngoài, nàng đi đến đâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến đấy, lời bàn tán lại xuất hiện, nhưng lần này nàng không bận tâm, mà đi thẳng đến Thái Hoà điện.
"Sư tỷ, nơi đây chỉ có các đệ tử của chưởng môn mới có thể vào." Một đệ tử vội chặn cửa nàng lại.
"Ta có chuyện cần tìm chưởng môn, đừng làm chậm trễ chuyện, tam giới sụp đổ ngươi có gánh được không?" Tú Nghệ Anh lạnh lùng nói, làm cho đối phương sững sờ.
"Sư tỷ, người đợi ta đến thông báo cho chưởng môn một tiếng." Hắn nói xong, liền xoay người vội vàng chạy vào, Tú Nghệ Anh không đợi hắn, mà thản nhiên tiến vào.
"Sư phụ, có người nói có chuyện quan trọng cần tìm người." Đệ tử vừa nói xong, y liền ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, thấy nàng đang đứng ở đó, sắc mặt vô cảm đến y cũng có chút ngạc nhiên.
"Ngươi có chuyện gì?" Văn Quân để đệ tử lui xuống, mời nàng ngồi.
"Đệ tử nghe, chưởng môn là Sát Ma Đế Quân, có nghĩa là người lấy diệt trừ yêu ma làm chính?" Tú Nghệ Anh ngồi xuống, không nóng không lạnh hỏi y.
Đế Quân nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng, "Đúng, vì sao lại hỏi chuyện này?"
"Người đang truy tìm Ma Đế?"
"Phải, chuyện này có liên quan gì đến ngươi."
Tú Nghệ Anh cười lạnh một tiếng, nhìn chén trà trong tay mình, "Nghệ Anh cũng sống ở thế gian này, thấy mình hưởng phúc của Thánh Thượng và thiên giới, nên càng phải sống trách nhiệm một chút, vì thế cũng muốn làm một việc gì nho nhỏ cho người.
Nếu Đế Quân bệ hạ có thời gian, xin hãy kiên nhẫn nghe Nghệ Anh trình bày."
Đế Quân có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phải chấp nhận mà gật đầu, mặc dù bản thân không có kiên nhẫn, "Ngươi nói đi."
Tú Nghệ Anh thấy y thậm chí còn không thể ngồi yên đợi mình nói hết, nở nụ cười nhạt, "Đệ tử nghĩ là đệ tử biết tung tích của Ma Đế."
Điều nàng nói nằm ngoài dự đoán của Đế Quân, y nghi ngờ nhìn về phía nàng, nhướng mày nói, "Ngươi nói xem, Ma Đế đang ở đâu?"
Tú Nghệ Anh thấy y không tin lời mình, cũng đúng, y tìm kiếm hơn nghìn năm nay, cho cả thiên giới tìm cũng không ra, "Nếu Ma Đế đã từng đứng trước mặt người, liệu người có tin không?"
Đế Quân cau màu, "Ý ngươi là sao?"
"Ma Đế từng đứng trước mặt người, thậm chí còn tỏ thái độ coi thường, lẽ nào Đế Quân thực đã quên?" Tú Nghệ Anh ra vẻ thần bí nói.
Đế Quân khó hiểu, bắt đầu có chút bực bội, mất kiên nhẫn nói, "Nếu ngươi đến đây chỉ để ra vẻ bí bí hiểm hiểm, thì không bằng trở về chuyên chú luyện tập đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta." Nói xong, phất tay áo lạnh lùng rời đi.
Tú Nghệ Anh nhìn y đi xa dần, cũng không thất vọng, chỉ nhấp nhẹ ngụm trà, gương mặt vô cảm kia bỗng nở một nụ cười vô cảm, "Người không nghĩ tại sao khi Bạch trưởng lão bị ám sát, người lại không phát giác ra sao?"
Đế Quân vốn đã cách nàng một khoảng xa, nhưng vẫn nghe rõ lời này, lập tức dừng bước chân lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng.
"Đột nhiên nhắm đến Trường An phái không thù không oán, lẽ nào không phải là đang khiêu khích người?" Nàng nói xong, xoay người rời đi, để y ở lại ngẩn người.
Đế Quân cả tối hôm đó bị lời nói của nàng làm nhiễm loạn suy nghĩ, y cố gắng quên nó đi để tập trung đi vào thiền, nhưng đều vô ích, đi một vòng vẫn là trở về cuộc hội thoại kì lạ sáng nay.
Nguyễn Dũng vốn còn định trở về nghỉ ngơi, lại thấy có một đồ đệ đến báo tin, ông kinh ngạc mà vội vàng rời khỏi thư phòng, không biết là đang chạy đi đâu đó, khiến những người khác hiếu kỳ, chưa ai nhìn thấy hắn gấp gáp thế này.
"Chưởng môn cho triệu kiến?" Nguyễn Dũng chạy thẳng đến Thái Hoà điện, thấy y đang nhắm mắt thiền, không biết nên quấy rầy hay không, nhưng chờ một hồi lâu không thấy động tĩnh gì mới thấp thỏm lên tiếng.
"Ngươi trước đây là sư phụ của Cửu công chúa Cửu Vĩ?" Đế Quân không mở mắt, chỉ chậm rãi nói.
"Vâng, đúng là như thế." Nguyễn Dũng vội nói, trong lòng lại thấy bồn chồn, đột nhiên hỏi chuyện này, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp.
"Ta nhớ không lầm, nàng ấy có hai con linh thú."
"Quả là như thế."
Đế Quân chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào người đang thấp thỏm không yên kia, "Ngươi nói cho ta biết, trường hợp nào khiến ngươi không thể cảm nhận được linh lực của người khác?"
...
Thiên Cung Thành, Thiên giới.
Tiếng xì xầm ở khắp điện đường, đều là những vị thần quan ăn mặc sặc sỡ, già có trẻ có, nam có nữ có, người tướng mạo hung dữ, người lại trông hiền từ, nhìn chung, mỗi thần một vẻ, nhưng lúc này đây lại đang cùng xôn xao một đề tài.
"Ma Đế thật sự hồi sinh rồi?"
"Trước đây chẳng phải có tin đồn Ma Đế tái xuất rồi sao, nhưng mà sau sự việc ở Trường An phái thì không còn động tĩnh gì nữa."
"Nghe nói đã giả dạng thành linh vật của Cửu công chúa Cửu Vĩ, hừ, biết ngay là bọn Cửu Vĩ tộc chẳng có gì tốt đẹp mà, nói không chừng sắc đẹp của chúng là do câu kết với Ma Đế."
"Ngươi đừng nói bậy, có biết Yêu Đế năm xưa —"
"Đế Quân giáng thế!"
Nghe thấy câu này, không ai nói chuyện nữa, ai trở về vị trí của người nấy, xếp thành một hàng dày, nhìn thấy Đế Quân uy vũ oai phong, vẻ đẹp khó sánh, tất cả thần quan đều cúi đầu.
"Chuyện Ma Đế, hẳn là các khanh đều nghe thấy rồi?" Đế Quân mở miệng, giọng nói vang đi tám phương, lại trầm thấp êm ái dễ chịu.
"Chúng thần đã nghe rõ rồi."
"Vậy có ai dám đi xác minh sự thật?"
Cả điện đường rơi vào im lặng, đến nỗi mây cũng không dám trôi, ai nấy cũng cúi gằm mặt, trong lòng thấp thỏm sợ bị điểm danh.
Đế Quân nhìn bọn họ, nhíu nhíu ấn đường, cũng không thể trách những thần quan này, đối đầu với Ma Đế khác gì đang đứng trước mặt Thánh Thượng ăn nói bậy bạ, đều là chuyện không ai dám.
"Nếu như thế, quân sẽ đích thân chinh chiến."
Các thần quan kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Đế Quân, nhưng không ai dám ngăn cản, bởi vì ngoại trừ Đế Quân dám tuyên bố truy tìm Ma Đế, diệt trừ phòng hậu hoạ thì chẳng ai dám nói.
"Đế Quân, vi thần nguyện đi cùng quân." Trấn Thiên tướng quân bước ra, làm các thần quan cảm thán mà cũng không ngạc nhiên lắm, dẫu sao hắn là một trong thần tướng trung thành với Đế Quân.
"Vi thần cũng xin phép chinh chiến cùng quân." Thiên Lôi cũng bước ra.
"Được."
...
Kiến Nguyệt đi vài ngày, dưới sự trợ giúp của Bạch Tinh, nàng đã đến Đông Hải.
Ban đầu nàng cho rằng đây là quốc đảo, hoá ra vẫn có một phần lãnh thổ ở lục địa, phần còn lại nằm ở biển đảo.
"Qua con sông này, chúng ta sẽ đặt chân đến Đông Hải." Khúc Huy nói.
Các nàng vì tránh bị quan binh kiểm tra thân phận, nên lựa chọn đi đường rừng, hơn nữa nàng là đi đến tìm Cửu Vĩ tộc, không phải là đến thăm quan.
"Sư tỷ, ở Trường An có tin tức gì không?" Kiến Nguyệt quay sang hỏi Cố Nghiên Hi.
"Ta nghe nói Tú Nghệ Anh trở về Trường An phái."
"Nàng ấy lẽ nào không tiếp nhận vị trí chưởng môn Lạc Phong phái như phụ thân mong muốn sao?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên.
Cố Nghiên Hi lắc đầu, "Ta cũng không rõ.".
Truyện Linh Dị
Kiến Nguyệt rơi vào trầm tư, nếu xét theo cảm xúc của đại đa số mà nói, đương nhiên sẽ lựa chọn bênh vực người thân của mình mà hận thù đối phương, nhưng nếu dùng lý trí để nghĩ thì sẽ hiểu rõ ra, là do người ấy tự chuốc hoạ vào thân.
Có điều Kiến Nguyệt không dám chắc đối phương sẽ tỉnh táo trong lúc tuyệt vọng.
"Đừng lo, chuyện này dù sao cũng không liên quan đến ngươi, nàng sẽ không trách ngươi." Cô an ủi.
"Cũng đúng." Kiến Nguyệt gật đầu.
"Nàng ta từng hâm mộ ngươi đấy, ngươi có biết không?" Bạch Tinh đột nhiên lên tiếng, tuy không nói rõ với ai, nhưng có người tự giác hiểu.
Mặc Lâm nhíu mày, "Thuộc hạ tuyệt sẽ không để đối phương tổn hại đến phu nhân và đại nhân."
Mặc Lâm đương nhiên biết Tú Nghệ Anh từng có cảm tình với mình, điều đó quá rõ ràng rồi.
Nhưng y vô cảm với nàng, cho dù thế gian cảm thấy đây là chuyện tình có bao nhiêu đẹp, nhưng người đã vô tâm thì chỉ thấy phiền.
Bạch Tinh đứng ở đầu thuyền, mím môi suy nghĩ, Kiến Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, cũng đi đến, vòng tay ôm từ sau lưng, "Nghĩ gì thế?"
"Trong thời gian này em phải cẩn thận, không được rời khỏi tầm mắt ta, có hiểu không?" Bạch Tinh nắm lấy tay nàng.
"Hiểu, người đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu." Kiến Nguyệt gật đầu.
"Có chuyện gì xảy ra sao? Vì sao thần sắc của các ngươi đều ngưng trọng thế?" Khương Húc Nguyệt không kìm được thắc mắc, nàng không có mặt ở Trường An phái khi đó, nên đương nhiên không quá hiểu chuyện gì.
Cố Nghiên Hi cũng chỉ hiểu sơ sơ, dẫu sao cô là người ngoài cuộc.
"Không việc gì, có lẽ nơi này có quá nhiều thù hận, nên khiến cho chúng ta cảm thấy áp lực." Kiến Nguyệt lắc đầu.
Đoàn người cập bến, lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng, đột nhiên thấy bầu trời tối xầm xì lại, tiếng sét như tiếng hét kinh động đến những người ở dưới.
"Đông Hải thường xuyên có mưa bão, các ngươi mau chuẩn bị cắm trại đi, chúng ta e là không thể tránh né được cơn bão này đâu." Bạch Tinh ngẩng đầu nhìn thời tiết.
"Được, chúng ta chia ra, tại hạ đi nhặt củi khô." Khúc Huy nhìn Mặc Lâm, cả hai lập tức gật đầu.
"Để chúng ta dựng trại." Những người còn lại lập tức bắt tay vào việc, hành động nhanh lẹ, một giây cũng không muốn lãng phí.
Kiến Nguyệt cũng chạy đến giúp các nàng tất bận chuẩn bị, vì người đông, nên có lẽ phải nhanh chóng dựng được ít nhất ba cái trại, nàng cảm giác cơn mưa này sẽ rất lớn, vì trông đám nây nặng trịch như túi nước sắp vỡ.
Bạch Tinh vốn đang định giúp nàng, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn lên trời, "Quả nhiên là như ta nghĩ."
Đoàng.
Đột nhiên có tiếng sét đánh ngang qua, tiếng sầm rền như xé rách trời.
Kiến Nguyệt định hỏi nàng có chuyện gì, nào ngờ Bạch Tinh vươn đầu ngón tay chỉ thẳng vào các nàng, tựa như có một luồng khí nặng nề kéo đến, đẩy toàn bộ những người chưa hiểu chuyện gì văng ra xa.
Kiến Nguyệt chỉ có thể nhìn Bạch Tinh nhìn mình, ngay sau đó một cơn sét đánh thẳng vào nàng ấy, nàng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì.
"Thái nhi." Nàng bất lực hét lên, cảm giác mình bay đi ngày càng xa, nhưng không thể dừng lại được, nước mắt lập tức tuôn trào ra.
Mặc Lâm có dự cảm bất lành, vội lao đến đỡ lấy nàng, y nhìn thấy vách núi ở phía trước thì vội ôm chặt nàng, "Phu nhân cẩn thận."
Đoàn người ngã lăn xuống vách núi, Mặc Lâm bọc nàng lại, không để đối phương bị thương.
"A, chuyện gì thế?" Cố Nghiên Hi vất vả mới lấy lại thăng bằng, nhưng lăn từ trên núi xuống, cánh tay cũng đã xuất hiện vết rách da.
"Nghiên Hi, không sao chứ?" Yến Thế Huân vội chạy đến đỡ nàng dậy.
"Thế Huệ, ngươi không việc gì chứ?" Trịnh Tú vì được Yêu Thế Huệ ôm, nên không có việc gì, ngược lại y phục trên người đối phương có vài vết rách.
"Mau cứu Thái nhi!"
Các nàng còn đang khó khăn đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn, kinh ngạc quay đầu nhìn về, thấy Kiến Nguyệt đang kích động mà muốn chạy đi, lại bị Mặc Lâm giữ lại, gương mặt nàng đều đẫm nước mắt.
"Phu, phu nhân, xin người bình tĩnh.
Đại nhân nhất định sẽ bình an vô sự." Mặc Lâm chật vật giữ nàng lại, thấy người này đã không giống trước đây yếu ớt, mà y lại không dám dùng lực.
"Nữ lang, bình tĩnh lại, nàng là Ma Đế, hẳn sẽ không có việc gì đâu." Khúc Huy tuy không hiểu gì, nhưng cũng đến an ủi, hắn so với những người ở đây bị tổn thương nhiều nhất, vì bản thân chỉ là người bình thường tập võ, không giống các nàng có pháp lực.
Kiến Nguyệt bị mọi người giữ lại không cho đi, bất lực mà ngẩng đầu lên trời, nhìn đám mây mù mịt kia, nước mưa lạnh như băng tựa thác đổ xuống, dội thẳng lên đầu, cảm giác bất lực ùa quanh người.
"Thái Bạch Tinh, người đã nói sẽ không bỏ em ở lại một mình!" Nàng đau đớn hét lên, sau đó cũng ngã khuỵu xuống.
Tất cả những người ở đây đều không hiểu chuyện gì, bởi vì chỉ mình Kiến Nguyệt là được biết trước.
Rằng một ngày nào đó Bạch Tinh sẽ biết mất khỏi thế gian này.
"Chậc chậc, không ngờ Cửu công chúa lại có tình sâu đậm với Ma Đế, quả là không có phép tắc."
Những người vốn còn đang dỗ dành nàng, đột nhiên phát giác ra sự bất thường, lại nghe thấy giọng nói châm biếm ngứa tai này, đồng loạt rút kiếm quay đầu nhìn về phía đối phương.
"Ai dô, hẳn một đoàn tuỳ tùng đi theo để hộ giá cơ à? Cửu công chúa quả thật là trân báu đấy." Tú Nghệ Anh tỏ vẻ kinh ngạc, lấy tay che miệng nói.
"Nghệ Anh? Ngươi vì sao lại ở nơi này?" Cố Nghiên Hi nghi hoặc, dự cảm chẳng lành, "Sư phụ?"
Ngay đằng sau các nàng là một đoàn người, đông đến tạm thời không thể đếm được, nhưng các nàng lại nhận ra, là Trường An phái và Lạc Phong phái cùng những môn phái khác đang đổ dồn lại đây, thậm chí hết chỗ đứng còn phải bay lên trời.
"Nghiên Hi, trở về thôi." Nguyễn Dũng nghiêm khắc nói, "Nàng là tội nhân của thiên đình."
Cố Nghiên Hi nhíu mày, tay không bỏ thanh kiếm xuống, "Nhưng, sư phụ, vì sao?"
"Nàng ta câu kết cùng Ma Đế —"
"Ý của đồ đệ là các nàng đã làm gì để phải chịu hình phạt này?" Cố Nghiên Hi không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.
Nguyễn Dũng kinh ngạc, "Nghiên Hi, ngươi, ngươi đang nói gì thế?"
Tú Nghệ Anh cười lạnh, "Vậy là tất cả các ngươi đều câu kết với Ma Đế?"
Nguyễn Dũng gấp gáp nói, "Không, Nghiên Hi không hề biết việc này, đồ nhi vốn định đến giúp Giao Chỉ khởi nghĩa mà thôi, không ngờ bị kéo vào cùng đám phản loạn này."
Kiến Nguyệt quan sát những chuyện này, nở nụ cười lạnh, kéo nhẹ Cố Nghiên Hi, "Sư tỷ nên trở về đi, đừng để chúng ta liên luỵ, các ngươi cũng thế, toàn bộ chuyện này không liên quan đến các ngươi." Sau đó nàng lớn tiếng nói, "Bọn họ vô tội, là chúng ta một mực giấu giếm toàn bộ."
Cố Nghiên Hi kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn Nguyễn Dũng như đang cầu xin mình, mím môi lại, cau chặt mày, một chút cũng không do dự, "Ngoại trừ những người ở đây, ta cũng biết nàng là Ma Đế, và ta tình nguyện đi cùng các nàng."
Nguyễn Dũng ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt già lộ ra tia thất vọng, Tú Nghệ Anh bật cười lớn, "Tình tỷ muội tình thâm này khiến người xem mãi không hết vui, ngưỡng mộ, thật đáng ngưỡng mộ."
"Nói xằng bậy, chính ta được Ma Đế cứu mạng, làm sao sẽ có chuyện không biết, các ngươi ỷ đông xúm lại bắt nạt, không biết hổ thẹn hay sao?" Yến Thế Huân cau mày, chĩa kiếm vào mặt Tú Nghệ Anh.
"Ta đương nhiên cũng biết, là Ma Đế và Cửu công chúa đã giúp ta lúc gặp nạn.
Các nàng cứu sống ta, cũng là lúc ta phải trả ơn." Khúc Huy lạnh lùng nói, linh căn pháp lực gì chứ, hắn không sợ.
"Các ngươi năm lần bảy lượt túm tụm lại khinh nạt người khác, lại nói nhiều lời đạo lý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết ngồi trên đầu người khác mà ích kỷ suy nghĩ cho bản thân thôi, thật đáng xấu hổ cho những vị đọc nhiều sách vở mà lại không biết nhìn lý lẽ." Trịnh Tú đột nhiên nói, khiến Yêu Thế Huệ và Kiến Nguyệt kinh ngạc.
"Ngươi rõ ràng là Hoàng Hậu Nam Đường, nay lại rủ nhau lật đổ ngôi vị, cùng nữ nhân dâm loạn, ngươi nói những người khác mà không tự nhìn chính mình sao?" Tú Nghệ Anh mỉa mai nói, "Nam Đường có loại Hoàng Hậu lăng loàn phản quốc như ngươi quả thật là bất hạnh."
Trịnh Tú không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, "Thế nào là phản quốc? Quốc gia là gì ngươi có biết không? Chúng ta đưa bách tính thoát khỏi Hoàng Đế đê tiện, là có tội? Suốt lịch sử đến nay, có triều đại nào là tồn tại mãi mãi? Chỉ khi một triều đại bước vào suy thoái, thì sẽ có triều đại mới thay thế, Nam Đường cũng thế, nước Trịnh cũng sẽ có ngày như thế, kẻ cầm đầu không phải là quốc gia, triều đình càng không phải, dân chúng mới chính là người gây dựng lên quốc gia.
Lại nói, ta cùng người ta yêu yên ổn qua ngày, không giống các ngươi một mực đổ oan cho người khác, reo rắt thù hận, làm bao nhiêu dân lành đổ máu, gia đình tan nát, nên ta một chút hổ thẹn cũng không thấy, ngược lại thấy đáng thương cho đám người mặt dày các ngươi."
"Nói hay lắm." Cố Nghiên Hi không thể không khen ngợi, cười nói.
"Ngươi..." Những người ở đây bị các nàng mắng tận mặt, căm phẫn không thôi, Tú Nghệ Anh nghiến răng, "Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt.
Xông lên, bắt toàn bộ bọn chúng về đây."
"Các ngươi kẻ nào dám tiến lên một bước, kẻ đấy máu chảy thành sông!" Mặc Lâm trợn to mắt cảnh cáo, quay sang nói với Khúc Huy, "Tiên sinh, mau đưa phu nhân và các nàng đến nơi an toàn đi, ta sẽ cản đường chúng."
"Ta ở đây sống chết với các ngươi." Kiến Nguyệt ngăn hắn lại, rút Tiểu Bạc chĩa về đám người đằng trước, "Bạch Nguyệt Âm."
Lời vừa dứt, có tiếng chuông rợn người vang lên, đột nhiên một hàng người gục xuống, làm cho đám người rối loạn.
Nếu người đã không giữ lời hứa, thì em cũng sẽ không giữ lời nữa.
"Chuyện gì thế?" Đoàn người hoang mang, nhìn thấy thứ gì đó bay rất nhanh lao đến, xuyên thủng ngực người này đến người khác.
Các nàng cũng không để bọn chúng kịp hoàn hồn mà bày bố trận, lập tức lao đến tấn công.
"Thiêu rụi cả khu rừng này đi." Cố Nghiên Hi hét lớn, tay biến ra một thanh kiếm lửa, lưỡi kiếm lướt đi đến đâu, nơi đó bốc cháy.
Nguyễn Dũng định tấn công, lại bị thứ gì đó cũng cùng hệ với hắn đè hắn xuống cắn, là Bánh Bao.
"Đại Sát, thanh trừng." Đôi mắt của Mặc Lâm đỏ lên, cả người toả ra làn khói đen, chướng khí nồng nặc làm nhiều kẻ tu luyện chưa tới kinh hãi, "Quỷ!"
Trong chớp mắt, cuộc chiến nổ ra không chút quy củ, đám người hỗn loạn đến bắt đầu không phân biệt được đâu là địch, đâu là bạn, thậm chí còn bắt đầu chém loạn lẫn nhau, trông thảm khốc vô cùng.
"Nàng ta có một cái vòng cổ bảo hộ của Ma Đế ban tặng, nếu ngươi lấy được thứ đó, chuyện còn lại cứ để ta." Giọng nói khàn đục của Quỷ Sắc Dục vang lên bên tai Tú Nghệ Anh.
Tú Nghệ Anh ngay từ đầu đã xác định được việc mình nên làm, ánh mắt sớm dính chặt lấy Kiến Nguyệt không buông, nhân lúc mọi người di dời sự chú ý, lao đến tấn công nàng.
Kiến Nguyệt giác quan nhạy bén ngay lập tức phát giác ra nguy hiểm, liền lấy Tiểu Bạc cuốn chặt lấy người Tú Nghệ Anh đang bay trên không, sau đó ném đối phương va đập khắp nơi, làm đổ cả hàng cây, vách núi lõm một chỗ.
Tú Nghệ Anh chịu đau, không ngờ đối phương tàn độc đến thế, lại không có thể vũng vẫy thoát khỏi thanh kiếm nay trở thành dây trói, bỗng từ miệng đối phương phun thứ gì đó về phía nàng.
Kiến Nguyệt nhận ra cũng đã muộn, vội vàng né tránh, nhưng thứ đó dính lên bả vai, khiến nàng bỏng rát vô cùng, mắt thấy y phục bị ăn mòn, kinh hãi không thôi.
"Tiểu Bạc, bịp miệng nàng ta lại." Kiến Nguyệt tức giận nghiến răng nói, lần này ra tay còn mạnh hơn.
"Ư..." Tú Nghệ Anh bị bịp miệng, không thể phun khói độc ra nữa, căm tức nhìn nàng.
Kiến Nguyệt đưa tay bắt lấy Bạch Nguyệt Âm đang bay về phía mình, ánh mắt hiện đầy sát ý lao đến phía Tú Nghệ Anh, nào ngờ bị Nguyễn Dũng từ lúc nào đạp bay ra, cả người đập vào gốc cây đến muốn gãy, nghiến răng chịu đau.
"Đây là thái độ của kẻ chịu ơn hay sao?" Nàng căm phẫn nhìn về phía hắn, khiến đối phương hốt hoảng, nhất thời do dự.
Nhưng toàn bộ cũng đủ để Tú Nghệ Anh được thoát khỏi, nàng ta liều sống liều chết vươn tay đến bóp cổ Kiến Nguyệt.
Nàng vì trở tay không kịp, cả hai người vũng vẫy đến điên loạn.
"Ta coi ngươi như bằng hữu, cuối cùng là để nhận lại hận thù sao?" Kiến Nguyệt gian nan nói.
"Nực cười, bằng hữu? Yêu Kiến Nguyệt, ta hận ngươi! Là ngươi đã cướp mất toàn bộ của ta, vinh quang của ta, tự tôn của ta, phụ thân của ta, môn phát của ta, mình ngươi thì đóng vai nạn nhân để được thương hại, còn ta lại là kẻ ác gây nên tất cả, ta căm hận ngươi đến mong ngươi mau chết đi!" Tú Nghệ Anh nghiến chặt răng, thấy người ở phía trước như sắp ngạt thở, liền nở nụ cười sung sướng ra.
"Phu nhân." Lúc này Mặc Lâm lao đến, không do dự mà đạp nàng ta ra, đỡ Kiến Nguyệt dậy, "Phu nhân, người có sao không?"
Kiến Nguyệt chật vật ho khan, đưa tay xoa cổ của mình, căm phẫn nhìn về người phía trước, "Kẻ đóng vai nạn nhân là ngươi mới đúng, ngươi điên quá mất khôn rồi." Nói xong giơ kiếm lên, hướng về lồng ngực của đối phương.
Tú Nghệ Anh nắm chặt mắt, dồn hết sức lực, lao về phía nàng, hét lên, "Chết đi!" Nói xong tay lại hướng đến cổ nàng, như nắm được thứ gì đó, dùng sức mà giật mạnh nó.
Kiến Nguyệt lúc này mới hiểu ra ý định của đối phương, nàng vội đưa tay lên cổ, phát hiện vòng cổ không còn nữa.
"Aaaaaaa." Tiếng thét thảm thiết chói tai của Tú Nghệ Anh khiến những người khác ở gần đó bàng hoàng, không kìm được quay đầu nhìn về phía đối phương, kinh hãi đến không tin vào mắt mình.
Chủ nhân của tiếng hét kia đang bốc cháy dữ dội, đó chính ngọn lửa của địa ngục, có thể phá vỡ mọi giáp phép, thiêu cháy đan điền, đến nỗi cả người cháy đen rồi vẫn không ngừng la hét, nàng ta đau đớn quằn quại đến không ai dám nhìn tiếp.
Ngay lúc này, Kiến Nguyệt bị thứ gì đó tóm chặt lấy chân, muốn lôi kéo nàng đi giống lần trước ở Vực Không Đáy, nhưng lần này Mặc Lâm đã có sự chuẩn bị, vội bắt lấy tay nàng kéo lại.
"Phu nhân!"
"Đau..." Mặt Kiến Nguyệt tái mét, mồ hôi đổ ra.
Nàng thấy cổ chân mình bị thứ gì đó sắc nhọn như gai đâm xuyên cả vào da thịt.
Mọi người lại bị động tĩnh ở trước mắt làm cho kinh sợ đến lùi lại, một con giun khổng lồ không biết từ lúc nào xuất hiện đang toả ra luồng khói đen, đang cùng Mặc Lâm tranh giành Kiến Nguyệt.
Mặc Lâm bị khí đen kia bám lên tay, mũi bắt đầu phun máu, nhưng y vẫn quyết không buông đối phương ra, căm hận nhìn con giun đấy.
"Mặc Lâm, buông ra đi." Kiến Nguyệt đau đớn hết sức, cả người nàng bị kéo căng ra, lại nhìn Mặc Lâm đau đớn đến gương mặt tuấn tú méo mó, máu đều chảy ra từ mắt mũi y, hẳn là đau lắm.
Mặc Lâm không trả lời nàng, nhưng kiên quyết không buông, chợp y cảm thấy thứ gì đó đang bò lên người mình, là nhền nhện! Y rất nhanh đã cảm giác được từng tấc da của mình đang bị đục khoét, đau đớn đến hít lạnh, khiến cho sức lực của y ngay càng giảm đi.
Đối phương nhận thấy y đang mất sức, giật mạnh một cái, lôi Kiến Nguyệt đi xa, để Mặc Lâm kinh hãi trơ mắt nhìn đối phương biến mất khỏi mắt mình, y bất lực giơ tay về phía nàng, nhưng mà mắt dần mờ đục, không thể nhìn rõ cảnh vật nữa.
Mặc Lâm ra sức bò theo, cuối cùng vẫn tóm hụt tay nàng.
"Cửu muội!"
Những người khác rất nhanh đã phát hiện dị thường, liền bỏ đối thủ ở lại, đồng loạt chạy về phía hỗn loạn, thấy những người khác đều sợ hãi đến mất hồn, còn Mặc Lâm đang nằm gục ở dưới đất, cả người nhuốm máu.
"Mặc Lâm, cố lên." Khúc Huy chạy đến, bị y dùng bàn tay dính máu bắt lấy cánh tay hắn, mấp máy nói, "Cứu phu nhân."
"Cửu muội đã đi đâu?" Yêu Thế Huệ trơ mắt nhìn Kiến Nguyệt biến mất, như nổi điên chạy đến.
"Là, Quỷ Sắc Dục..." Mặc Lâm thều thào, ánh mắt dần mơ màng.
Cố Nghiên Hi theo bản năng xé một góc áo, nhưng nhìn vết thương trên người y, căn bản là không thể băng bó đủ, chợt thấy Bánh Bao dùng tốc độ ánh sáng lao đến, nghĩ cũng không nghĩ truyền linh lực cho y, "Là tử vong khí, một loại đột biến của ám hệ."
"Mặc Lâm, đừng ngủ, nàng còn cần đến ngươi." Cố Nghiên Hi thấy ánh mắt người ở dưới dần trở nên vô hồn, cô cảm nhận được sinh lực trong y dần yếu đi như đèn cạn dầu, hoảng loạn gọi.
"Các ngươi vì sao không cứu hắn? Đó mới là kẻ thù các ngươi cần tìm!" Yến Thế Huân nổi giận nhìn đám người bị doạ đến ngơ ngác kia.
"Mặc Lâm, mau tỉnh lại đi." Bánh Bao như nhận ra gì đó, gấp gáp lay người y.
"Đại...!nhân...xin...!lỗi..." Mặc Lâm mấp máy môi, một chút thanh âm cũng không còn, sau đó cả người bất động.
"Mặc Lâm?" Những người còn lại sợ hãi nói, bọn họ không chấp nhận kết quả hiện tại.
Khương Húc Nguyệt nhìn Bánh Bao dồn sức truyền hết linh lực đến cho y mà không hề nuối tiếc gì, nhưng nàng nhận ra cũng đã quá muộn rồi, dù chỉ là mới gặp, nhưng cũng đau đớn thay y, phẫn nộ mà rút kiếm chĩa về từng người, "Đây là nhân danh thiên giới đây sao? Đây là những kẻ hành pháp sao? Kẻ nào cũng sợ hãi mà co rúm vào, thấy người gặp nạn cũng trơ mắt ra, thực đáng hổ thẹn."
Khúc Huy chống người đứng dậy, vành mắt đỏ bừng căm phẫn nhìn những kẻ đang ngẩn người kia.
"Đến đây, ta quyết báo thù cho Mặc tiên sinh.".