Hồ Ly Nữ Phụ Hảo Đào Hoa
Chương 14: Lời tiên tri
Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì bất chợt một giọng nói lôi kéo cô.
-ồ ai đây ta! Con nhỏ lẳng lơ kìa!
Cô quay đầu lại nhìn. Một chiếc ô tô màu đỏ dừng trước cô. Cửa kính xe kéo xuống khuôn mặt xinh xắn với đôi sừng nhỏ cong cong rất đáng yêu nhìn ra ngoài cửa xe.
-Tiểu Dương yêu quý của mình ơi!
-Cô là ai cô có biết thế nào là lịch sự ko vậy! - cô lạnh mặt nhìn cô gái trước mắt.
Cô gái nghệt mặt rồi khóc lớn.
- Dương cậu đừng nói quên mình rồi nha câu vừa rồi mình chỉ nói đùa thôi đó hoàn toàn không có ý gì đâu
- tôi thật sự có quen cô à!- cô nghi ngờ hỏi
-Tụi mình là bạn tốt mà! cậu đừng nói quên cả Yêu Ma Trang nha! đừng giả bộ nữa được không!
- Thật sự à! tôi hoàn toàn không nhớ được! tôi bị rơi xuống biển nên giờ tôi quên rồi!
- cậu nỡ lòng nào quên người bạn tốt như mình chứ. Chắc chắn có gì đó sai sai đợi mình lát.
Nói rồi cô gái đó lôi điện thoại ra gọi đi đâu đó.
-Alo! Sou có chuyện gì với cô ấy vậy? sao cô ấy ko nhớ em? -vừa nói cô vừa khóc.
- Riri bình tĩnh nào em! em gặp em ý rồi à? bọn em đang ở đâu?
.......
( sou là tên viết tắt của anh trai cô Dương Nhật Minh khi ở yêu ma trang ảnh lấy tên soushi, Ngưu Ma Tâm cũng vậy Ririchiyo là tên cô ấy)
ko để họ đợi lâu sau mấy phút chiếc ô tô con đến gần. Trong xe là hai chàng trai yêu nghiệt. Cả hai người bước xuống phía sau là tiếng hét của nhiều cô gái đi ngang qua. Lúc đầu 2 cô gái đứng đấy đã khiến bao người phải ngước nhìn nay lại có thêm 2 chàng trai khiến tổ hợp bọn họ càng nổi bật. Nhưng không để bọn họ ngắm lâu cả bốn người đều đã vào xe.
Chiếc xe lăn bánh khiến mọi người phải than vãn.
- Sou anh vẫn chưa nói em nghe.- cô gái ấy bắt đầu cáu
- à! thật ra em biết mà cô ấy rơi xuống biển và mất trí nhớ đó! -anh thật không giám kể nguyên nhân thật anh sợ cô nổi đóa lên là ko thể yên ổn được nữa.
- thật chứ! vậy anh ta là ai?
- anh ta là....
Chưa để Minh nói nốt anh Sẻ mặt dày chen vào.
- hi em! anh là vị hôn phu mới của Dương. Dương nhỉ~
- hả!!!!!!! Thật à!- cô ấy quay sang nhìn cô - Dương anh ta nói thật chứ điều này là không thể nào!
- Mk ko biết - cô trả lời thật thà,tròn xoe mắt nhìn người đó. Mặc dù cô ko nhớ nhưng cô nghĩ cô phải có cảm giác thì cô mới tin. Tiếp tục công việc của búp bê lim dim ngủ.
- Tối nay ở chỗ bọn anh có tổ chức lễ hội. Em có muốn tham gia ko? Có muốn đi chọn kimono ko?
- Hay đó! Đi để thư giãn đầu óc tý thôi học hành mệt nhọc quá! Tiểu Dương cùng đi chọn đồ ha? A cô ấy ngủ mất rồi, thôi kệ để cô ấy nghỉ đi.
----------xe bon bon chở bọn họ đi chọn đồ và đi đến lễ hội ----------------------------
- A! Kire! Quá tuyệt rồi phải ko tiểu Dương.
- Um um - cô gật đầu đúng là đẹp thật
- Tất nhiên là đẹp rồi! - 2 chàng trai lên tiếng nhưng trong lòng họ lại đang ngắm 2 cô gái kia trong bộ kimono. Tuy không có dáng người nhưng nhìn lại rất dễ thương. Cô mặc bộ màu hồng phấn trong khi Tâm Tâm thì mặc màu lục. 2 chàng trai nay cũng mặc kimono của nam.
Tổ hợp 4 người họ nổi bật giữa đám đông khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.
Bọn họ thật sự chơi rất vui. Vừa ăn kẹo táo vừa tham gia các trò chơi dọc đường, tranh giành các phần thưởng. Vui nhất là có cả sự cạnh tranh của 2 chàng trai để giành giải nhất.
Khi anh Sẻ vừa giành giải nhất trò bắn súng xong đang cầm con gấu bông to đi tìm cô,thì phát hiện cô vừa ở bên này đột nhiên biến mất. Hốt hoảng gọi 2 người đang mải chơi đi tìm.
-------------------phía bên cô ---------------------
Cô không hiểu sao mình lại ở đây. Cô chỉ nhớ đột nhiên có tiếng chuông gọi cô đi theo hướng này. Khi nhận ra mới phát hiện mình đang ở bên một hồ sen, hoa sen nở rộ, hương hoa thơm ngát lại thêm đàn đom đóm bay lượn trên mặt hồ. Khung cảnh thật sự quá mĩ lệ. Bỗng một giọng hát cất lên..........
Cô đi theo giọng hát ấy xuyên qua lùm cây bước trên những hòn đá nổi trên mặt hồ. Đến trung tâm hồ, một cô gái xinh đẹp ngồi dưới cây đại thụ lớn ánh trăng lung linh khiến cô nghĩ đến chị Hằng trong truyền thuyết.
Giọng hát dừng lại cô gái kia quay sang nhìn cô cất tiếng.
- Người được chọn, cuối cùng cô cũng đã đến.
-----------------------------------------------------------
Chương14: End
-ồ ai đây ta! Con nhỏ lẳng lơ kìa!
Cô quay đầu lại nhìn. Một chiếc ô tô màu đỏ dừng trước cô. Cửa kính xe kéo xuống khuôn mặt xinh xắn với đôi sừng nhỏ cong cong rất đáng yêu nhìn ra ngoài cửa xe.
-Tiểu Dương yêu quý của mình ơi!
-Cô là ai cô có biết thế nào là lịch sự ko vậy! - cô lạnh mặt nhìn cô gái trước mắt.
Cô gái nghệt mặt rồi khóc lớn.
- Dương cậu đừng nói quên mình rồi nha câu vừa rồi mình chỉ nói đùa thôi đó hoàn toàn không có ý gì đâu
- tôi thật sự có quen cô à!- cô nghi ngờ hỏi
-Tụi mình là bạn tốt mà! cậu đừng nói quên cả Yêu Ma Trang nha! đừng giả bộ nữa được không!
- Thật sự à! tôi hoàn toàn không nhớ được! tôi bị rơi xuống biển nên giờ tôi quên rồi!
- cậu nỡ lòng nào quên người bạn tốt như mình chứ. Chắc chắn có gì đó sai sai đợi mình lát.
Nói rồi cô gái đó lôi điện thoại ra gọi đi đâu đó.
-Alo! Sou có chuyện gì với cô ấy vậy? sao cô ấy ko nhớ em? -vừa nói cô vừa khóc.
- Riri bình tĩnh nào em! em gặp em ý rồi à? bọn em đang ở đâu?
.......
( sou là tên viết tắt của anh trai cô Dương Nhật Minh khi ở yêu ma trang ảnh lấy tên soushi, Ngưu Ma Tâm cũng vậy Ririchiyo là tên cô ấy)
ko để họ đợi lâu sau mấy phút chiếc ô tô con đến gần. Trong xe là hai chàng trai yêu nghiệt. Cả hai người bước xuống phía sau là tiếng hét của nhiều cô gái đi ngang qua. Lúc đầu 2 cô gái đứng đấy đã khiến bao người phải ngước nhìn nay lại có thêm 2 chàng trai khiến tổ hợp bọn họ càng nổi bật. Nhưng không để bọn họ ngắm lâu cả bốn người đều đã vào xe.
Chiếc xe lăn bánh khiến mọi người phải than vãn.
- Sou anh vẫn chưa nói em nghe.- cô gái ấy bắt đầu cáu
- à! thật ra em biết mà cô ấy rơi xuống biển và mất trí nhớ đó! -anh thật không giám kể nguyên nhân thật anh sợ cô nổi đóa lên là ko thể yên ổn được nữa.
- thật chứ! vậy anh ta là ai?
- anh ta là....
Chưa để Minh nói nốt anh Sẻ mặt dày chen vào.
- hi em! anh là vị hôn phu mới của Dương. Dương nhỉ~
- hả!!!!!!! Thật à!- cô ấy quay sang nhìn cô - Dương anh ta nói thật chứ điều này là không thể nào!
- Mk ko biết - cô trả lời thật thà,tròn xoe mắt nhìn người đó. Mặc dù cô ko nhớ nhưng cô nghĩ cô phải có cảm giác thì cô mới tin. Tiếp tục công việc của búp bê lim dim ngủ.
- Tối nay ở chỗ bọn anh có tổ chức lễ hội. Em có muốn tham gia ko? Có muốn đi chọn kimono ko?
- Hay đó! Đi để thư giãn đầu óc tý thôi học hành mệt nhọc quá! Tiểu Dương cùng đi chọn đồ ha? A cô ấy ngủ mất rồi, thôi kệ để cô ấy nghỉ đi.
----------xe bon bon chở bọn họ đi chọn đồ và đi đến lễ hội ----------------------------
- A! Kire! Quá tuyệt rồi phải ko tiểu Dương.
- Um um - cô gật đầu đúng là đẹp thật
- Tất nhiên là đẹp rồi! - 2 chàng trai lên tiếng nhưng trong lòng họ lại đang ngắm 2 cô gái kia trong bộ kimono. Tuy không có dáng người nhưng nhìn lại rất dễ thương. Cô mặc bộ màu hồng phấn trong khi Tâm Tâm thì mặc màu lục. 2 chàng trai nay cũng mặc kimono của nam.
Tổ hợp 4 người họ nổi bật giữa đám đông khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.
Bọn họ thật sự chơi rất vui. Vừa ăn kẹo táo vừa tham gia các trò chơi dọc đường, tranh giành các phần thưởng. Vui nhất là có cả sự cạnh tranh của 2 chàng trai để giành giải nhất.
Khi anh Sẻ vừa giành giải nhất trò bắn súng xong đang cầm con gấu bông to đi tìm cô,thì phát hiện cô vừa ở bên này đột nhiên biến mất. Hốt hoảng gọi 2 người đang mải chơi đi tìm.
-------------------phía bên cô ---------------------
Cô không hiểu sao mình lại ở đây. Cô chỉ nhớ đột nhiên có tiếng chuông gọi cô đi theo hướng này. Khi nhận ra mới phát hiện mình đang ở bên một hồ sen, hoa sen nở rộ, hương hoa thơm ngát lại thêm đàn đom đóm bay lượn trên mặt hồ. Khung cảnh thật sự quá mĩ lệ. Bỗng một giọng hát cất lên..........
Cô đi theo giọng hát ấy xuyên qua lùm cây bước trên những hòn đá nổi trên mặt hồ. Đến trung tâm hồ, một cô gái xinh đẹp ngồi dưới cây đại thụ lớn ánh trăng lung linh khiến cô nghĩ đến chị Hằng trong truyền thuyết.
Giọng hát dừng lại cô gái kia quay sang nhìn cô cất tiếng.
- Người được chọn, cuối cùng cô cũng đã đến.
-----------------------------------------------------------
Chương14: End
Tác giả :
Rin