Hồ Ly Nữ Phụ Hảo Đào Hoa
Chương 12: Xin chào! tôi là Oyota!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi người ở trường thật tốt. Trước khi cô lên xe còn chào tạm biệt cô nữa.
Nhớ lại mình còn buổi hẹn nữa. Nên vội bảo anh sẻ đưa đi.
- Chồng anh đèo tôi đến quán cà phê Sen chút được không.
Anh sẻ rất vui nha, giờ cô đã tự động gọi rồi đó. Vui vẻ anh đồng ý.
- Được thôi.
Cô đã suy nghĩ rồi. Muốn có mì ăn thì con búp bê cô phải vâng lời anh ta thế nên dứt khoát gọi đi cho nhanh chứ không mỗi lần ko gọi, mắt anh ta cứ nhìn cô làm cô không thở nổi. Không thể nào giữ vẻ búp bê của mình.
- Anh cứ về trước đi chồng tôi còn chút việc lát gọi anh sau.
- Uk. Vậy anh về trước lát vợ yêu nhớ gọi anh nha ~
.....
- Ring ring.
Tiếng chuông cửa vang lên khi cô bước vào. Ngó xung quanh quán cà phê. Sen là quán cà phê gần trường cô. Gọi là Sen là do đây là nơi tập trung những người thích và yêu mèo. Quán bày xung quanh những món đồ chơi của mèo. Khách hàng ở đây có thể vừa uống cà phê vừa ôm mèo. Quán bình thường rất ồn ào bởi tiếng cưng nịnh mèo của các sen. Nhưng khi cô bước vào không gian bỗng trở nên im lặng chỉ còn tiếng nhạc vui tươi.
Nghe tiếng chuông kêu, thu hút sự chú ý ko chỉ riêng anh mà là tất cả mọi người. Cô đứng trước cửa ánh sáng cứ như vậy mà vây quanh cô. Mái tóc trắng dài, bộ đồ thuỷ thủ. Thật sự quá đỗi dễ thương. Nhận ra sự thất thố của mình anh vội giơ tay gọi cô. Mọi người cũng nhận ra mình có chút đơ người vì vậy tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ mãi nhìn theo cô.
Cô lại gần bàn anh ngồi. Đây là chỗ ngồi ưa thích của những chú mèo. Ngay sát của kính nơi có thể hứng nhiều ánh nắng nhất. Gọi đồ uống rồi
nổi hứng trêu chọc anh ta.
- Triệu Tử Long anh đẹp trai quá đến nỗi mọi người cứ nhìn anh kìa.
- Ha ha..
Anh méo miệng mà cười. Đây đâu chỉ do lỗi của anh đâu. Là do cô gây chú ý chứ lúc đầu vào anh đã cả trang mà. Cốc đầu cô.
- Nè cô bé! Đây là đào hoa của em rải nha!
Ôm đầu cô cố cãi lại.
- Tôi không phải cô bé! Tôi có tên đàng hoàng. Tôi gọi Dương Tiểu Dương. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Dương đi. Với lại tôi tới từ tộc hồ ly tuổi tôi còn lớn hơn bao nhiêu lần loài người đấy.
- Haha.. Được rồi vậy không gọi cô bé nữa. Anh gọi Tiểu Dương nha!
- Này! Tôi chả bảo tôi lớn tuổi hơn anh mà.
Cô phồng má. Nhìn như con búp bê tinh xảo mà quá đỗi dễ thương làm anh càng cười lớn. Càng muốn trêu chọc cô. Nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
- Nhưng với cơ thể lolita của em thực sự là.....
- Anh.... Anh... Không nói đùa nữa chúng ta vào chuyện chính thôi.
- Haizz. Được rồi đây là hợp đồng em đọc đi. Nếu đồng ý thì kí vào xong anh sẽ đèo em đến phòng thu âm để làm quen với mọi người.
Anh thở dài để ổn định lại tâm của mình. Mỉm cười chuyên nghiệp rồi lấy bản hợp đồng cho cô xem.
Cả 2 người đều không để tâm đến xung quanh. Nhưng mọi người ở đây đều chú ý cặp đôi này. Bàn tán sôi nổi có khen có chê, có gen tị, có hâm mộ.
- Oa! Cô ấy như búp bê ý nhỉ!
- Anh chàng đó cũng đẹp trai quá đi! Lại yêu chiều em gái nữa.
- Đúng vậy anh em nhà đó đẹp nhỉ!
- Này tôi có nên ra làm quen với anh em đó không.
- Thôi khỏi đừng mơ mộng đi nhỡ đâu họ chảnh đó.
- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong có khi đẹp quá lại có vấn đề giới tính thì sao.
- Này liệu anh ta có là trâu già gặm cỏ non ko?
- Không thể nào có khi là đứa bé con đó là hồ ly tinh đó.
Khụ khụ.... Không phải bình thường sẽ khen là đẹp sao, bị coi là anh em thế ư. Còn trâu già nữa chứ nhìn anh giống lắm à. Haizz chỉ tại cô nhìn nhỏ con quá. Anh ta nuôi cô kiểu gì mà cô không lớn được vậy. Đã vậy mình sẽ không nhường nữa. Cô hình như không có tình cảm với anh ta. Với lại cô còn trẻ thế này cùng lắm là đính hôn rồi thôi. Anh ta chẳng đẹp bằng mình, chẳng giàu như mình........tóm lại anh ta sẽ không bằng mình. Vậy nên anh nhất định giành lại cô.
(- Hắt..... xì...... ai đang nhắc mình vậy!)
Nếu cô mà nghe được suy nghĩ lúc này của anh Long nhà ta thì chắc chắn sẽ nói. Vế đầu thì xin chúc mừng cuối cùng anh cũng thông minh hơn rồi đấy. Nhưng vế sau thì giống hệt anh ta cô khinh. Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu thôi à!
Đọc xong bản hợp đồng. Tiền nong cô chẳng quan tâm dù cô cũng là công chúa tộc hồ ly mà sao mà đói được. Vậy nên cô kí vào và cùng anh đến phòng thu âm.
.........dãy ngăn cách đáng yêu trên đường đến phòng thu âm....................
Theo anh Long cô lên tầng cao nhất. Vừa đi 2 người vừa nói chuyện bàn bạc về game mà cô sẽ hát cho màn giới thiệu.
Đến phòng thu âm, có một chàng trai đang hát. Giọng hát trầm ấm nhưng vui vẻ hăng say khiến cô cũng nhắm mắt lắng nghe đong đưa theo điệu nhạc (trên nha)
Bài hát kết thúc cô vui vẻ mỉm cười nhìn chàng trai với màu đỏ nổi bật ấy.
- Xin chào! Tôi là Otoya!
Mọi người ở trường thật tốt. Trước khi cô lên xe còn chào tạm biệt cô nữa.
Nhớ lại mình còn buổi hẹn nữa. Nên vội bảo anh sẻ đưa đi.
- Chồng anh đèo tôi đến quán cà phê Sen chút được không.
Anh sẻ rất vui nha, giờ cô đã tự động gọi rồi đó. Vui vẻ anh đồng ý.
- Được thôi.
Cô đã suy nghĩ rồi. Muốn có mì ăn thì con búp bê cô phải vâng lời anh ta thế nên dứt khoát gọi đi cho nhanh chứ không mỗi lần ko gọi, mắt anh ta cứ nhìn cô làm cô không thở nổi. Không thể nào giữ vẻ búp bê của mình.
- Anh cứ về trước đi chồng tôi còn chút việc lát gọi anh sau.
- Uk. Vậy anh về trước lát vợ yêu nhớ gọi anh nha ~
.....
- Ring ring.
Tiếng chuông cửa vang lên khi cô bước vào. Ngó xung quanh quán cà phê. Sen là quán cà phê gần trường cô. Gọi là Sen là do đây là nơi tập trung những người thích và yêu mèo. Quán bày xung quanh những món đồ chơi của mèo. Khách hàng ở đây có thể vừa uống cà phê vừa ôm mèo. Quán bình thường rất ồn ào bởi tiếng cưng nịnh mèo của các sen. Nhưng khi cô bước vào không gian bỗng trở nên im lặng chỉ còn tiếng nhạc vui tươi.
Nghe tiếng chuông kêu, thu hút sự chú ý ko chỉ riêng anh mà là tất cả mọi người. Cô đứng trước cửa ánh sáng cứ như vậy mà vây quanh cô. Mái tóc trắng dài, bộ đồ thuỷ thủ. Thật sự quá đỗi dễ thương. Nhận ra sự thất thố của mình anh vội giơ tay gọi cô. Mọi người cũng nhận ra mình có chút đơ người vì vậy tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ mãi nhìn theo cô.
Cô lại gần bàn anh ngồi. Đây là chỗ ngồi ưa thích của những chú mèo. Ngay sát của kính nơi có thể hứng nhiều ánh nắng nhất. Gọi đồ uống rồi
nổi hứng trêu chọc anh ta.
- Triệu Tử Long anh đẹp trai quá đến nỗi mọi người cứ nhìn anh kìa.
- Ha ha..
Anh méo miệng mà cười. Đây đâu chỉ do lỗi của anh đâu. Là do cô gây chú ý chứ lúc đầu vào anh đã cả trang mà. Cốc đầu cô.
- Nè cô bé! Đây là đào hoa của em rải nha!
Ôm đầu cô cố cãi lại.
- Tôi không phải cô bé! Tôi có tên đàng hoàng. Tôi gọi Dương Tiểu Dương. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Dương đi. Với lại tôi tới từ tộc hồ ly tuổi tôi còn lớn hơn bao nhiêu lần loài người đấy.
- Haha.. Được rồi vậy không gọi cô bé nữa. Anh gọi Tiểu Dương nha!
- Này! Tôi chả bảo tôi lớn tuổi hơn anh mà.
Cô phồng má. Nhìn như con búp bê tinh xảo mà quá đỗi dễ thương làm anh càng cười lớn. Càng muốn trêu chọc cô. Nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
- Nhưng với cơ thể lolita của em thực sự là.....
- Anh.... Anh... Không nói đùa nữa chúng ta vào chuyện chính thôi.
- Haizz. Được rồi đây là hợp đồng em đọc đi. Nếu đồng ý thì kí vào xong anh sẽ đèo em đến phòng thu âm để làm quen với mọi người.
Anh thở dài để ổn định lại tâm của mình. Mỉm cười chuyên nghiệp rồi lấy bản hợp đồng cho cô xem.
Cả 2 người đều không để tâm đến xung quanh. Nhưng mọi người ở đây đều chú ý cặp đôi này. Bàn tán sôi nổi có khen có chê, có gen tị, có hâm mộ.
- Oa! Cô ấy như búp bê ý nhỉ!
- Anh chàng đó cũng đẹp trai quá đi! Lại yêu chiều em gái nữa.
- Đúng vậy anh em nhà đó đẹp nhỉ!
- Này tôi có nên ra làm quen với anh em đó không.
- Thôi khỏi đừng mơ mộng đi nhỡ đâu họ chảnh đó.
- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong có khi đẹp quá lại có vấn đề giới tính thì sao.
- Này liệu anh ta có là trâu già gặm cỏ non ko?
- Không thể nào có khi là đứa bé con đó là hồ ly tinh đó.
Khụ khụ.... Không phải bình thường sẽ khen là đẹp sao, bị coi là anh em thế ư. Còn trâu già nữa chứ nhìn anh giống lắm à. Haizz chỉ tại cô nhìn nhỏ con quá. Anh ta nuôi cô kiểu gì mà cô không lớn được vậy. Đã vậy mình sẽ không nhường nữa. Cô hình như không có tình cảm với anh ta. Với lại cô còn trẻ thế này cùng lắm là đính hôn rồi thôi. Anh ta chẳng đẹp bằng mình, chẳng giàu như mình........tóm lại anh ta sẽ không bằng mình. Vậy nên anh nhất định giành lại cô.
(- Hắt..... xì...... ai đang nhắc mình vậy!)
Nếu cô mà nghe được suy nghĩ lúc này của anh Long nhà ta thì chắc chắn sẽ nói. Vế đầu thì xin chúc mừng cuối cùng anh cũng thông minh hơn rồi đấy. Nhưng vế sau thì giống hệt anh ta cô khinh. Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu thôi à!
Đọc xong bản hợp đồng. Tiền nong cô chẳng quan tâm dù cô cũng là công chúa tộc hồ ly mà sao mà đói được. Vậy nên cô kí vào và cùng anh đến phòng thu âm.
.........dãy ngăn cách đáng yêu trên đường đến phòng thu âm....................
Theo anh Long cô lên tầng cao nhất. Vừa đi 2 người vừa nói chuyện bàn bạc về game mà cô sẽ hát cho màn giới thiệu.
Đến phòng thu âm, có một chàng trai đang hát. Giọng hát trầm ấm nhưng vui vẻ hăng say khiến cô cũng nhắm mắt lắng nghe đong đưa theo điệu nhạc (trên nha)
Bài hát kết thúc cô vui vẻ mỉm cười nhìn chàng trai với màu đỏ nổi bật ấy.
- Xin chào! Tôi là Otoya!
Tác giả :
Rin