Hồ Ly Hồ Đồ
Chương 6
Khi Định Vân được nam nhân cứu lên bờ thì gần như đã hấp hối.
Đới Nhạc nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tê rần, vội vã đặt hắn nằm thẳng trên mặt đất, bắt đầu cấp cứu.
“Ọc ọc ——”
Sau khi nôn hết nước trong bụng ra, cuối cùng Định Vân cũng khôi phục lại một chút ý thức.
“Tiểu hồ ly, ngươi có khỏe không?”
Đới Nhạc nhanh chóng ôm hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ẩm ướt đang vướng trên mặt của hắn ra.
Định Vân hé mở đôi mắt,nhìn vào vẻ mặt lo lắng của nam nhân ——
Ngươi đã nhảy xuống cứu ta, ta thực sự rất vui… Thế nhưng ngươi… Ngươi sao có thể quên tất cả sự việc của đêm hôm đó?
“Con gấu thúi…” Định Vân suy yếu mắng một tiếng.
Đới Nhạc nghe xong liền bật cười:”Còn có thể mắng chửi được là tốt rồi.”
“Ta… Không chỉ… muốn mắng ngươi… Còn muốn giết ngươi… Ngươi là… tên đáng chết…”
“Uy, có lầm hay không vậy, ngươi đúng là tiểu hồ ly vô ơn, ta cứu ngươi, ngươi còn chửi ta?”
“Ngươi làm cho ta đau quá… bị chảy máu…” Định Vân không ngừng thì thào nói nhỏ: “Hơn nữa sau đó còn hung dữ với ta…”
“Ngươi nói cái gì vậy?”
Đới Nhạc thấy vương tử tựa hồ ý thức không rõ,lại liên tục nói mê sảng, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng vô cùng:”Đi, phải mau tìm một chỗ cho ngươi nghỉ ngơi.”
Đới Nhạc vội vã vác hắn lên lưng.
“Bại hoại…” Định Vân vô lực ghé vào người của nam nhân,vẫn tiếp tục mắng chửi: “Đại phôi đản… Thế nào lại dám quên ta…”
“Ta nào dám quên tiểu hồ ly mạnh mẽ như ngươi?” Đới Nhạc một bên tìm kiếm nơi nghỉ ngơi, một bên nói giỡn với hắn, cố gắng không để cho hắn bị hôn mê.
“Rõ ràng đã quên… Quên cũng tốt… Thế nhưng ta… Hận ngươi…”
“Ừ ừ, ta đã sớm biết ngươi rất ghét ta.” Đới Nhạc tuy rằng càng ngày càng có hảo cảm đối với tiểu hồ ly, nhưng trong lòng biết rõ là hắn không hề thích y.
“Không phải là ghét… mà là hận… Hận chết ngươi…”
“Sao lại nghiêm trọng như thế a?” Đới Nhạc nghe vậy cũng không để ý, tiếp tục ôm hắn đi sâu vào trong rừng.
“Thế nhưng… Kỳ thực ta… Ta phát giác… Ta rất —— “
“A —— tìm được rồi!” Đới Nhạc quát to một tiếng, cắt đứt luôn câu mà hắn chưa kịp nói xong.
※※※※※※※※※※※※※
Định Vân cả người chấn động,cũng cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút.
Trời ạ! Ta… Ta vừa rồi rốt cuộc đã nói cái gì? Định Vân, ngươi thật ngu ngốc! Nếu ngươi nói xong hết câu, nhất định con gấu kia sẽ cười đến rụng răng.
Đới Nhạc hoàn toàn không biết nội tâm của vương tử đang không ngừng giãy dụa,y rất vui vẻ vì cuối cùng đã tìm được một nơi khá tốt để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi.
“Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào trước xem có gì nguy hiểm không.” Đới Nhạc đặt hắn ngồi ở một nơi an toàn trong rừng cây. Kinh nghiệm dã ngoại cầu sinh của y vốn rất phong phú,nên biết trong sơn động thường có dã thú lui tới.
“Gấu…. ngươi… ngươi phải cẩn thận…” Định Vân cố gắng thốt ra một câu ôn nhu,điều này thật trái ngược với tính cách thường ngày của hắn.
Đới Nhạc cười cười: “Yên tâm, ta không có việc gì đâu, nhất định sẽ có biện pháp đưa ngươi trở về an toàn.”
Con gấu ngu ngốc! Ta không phải lo lắng về vấn đề này!
Thấy tâm ý của mình bị xuyên tạc, vương tử vừa ủy khuất vừa tức giận: “Đúng vậy, bản vương tử không quan tâm ngươi sống chết thế nào, chỉ cần bảo hộ ta trở về bình an là được! Đến lúc đó thánh quốc sẽ thưởng cho ngươi một số tiền lớn, như vậy ngươi vui vẻ chưa?”
Đới Nhạc cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận với mình, nhưng nghe hắn nói như vậy thì ngực cảm thấy rất không thoải mái, cũng đáp trả lại hắn: “Không cần, quay về lấy số tiền mà ngươi đã đưa cho Thượng Quan Ngọc cũng đủ rồi.”
Định Vân nghe y nói thế thì khó chịu muốn chết, nhịn không được tức giận kêu to: “Tiền! Tiền! Tiền! Sao ngươi lúc nào cũng nghĩ đến tiền vậy hả?”
Rõ ràng chính là ngươi nói trước mà! Đới Nhạc đối với cái tên không hiểu đạo lý này thực sự có điểm rất tức giận, nhưng thấy hắn một thân ướt đẫm,dáng dấp lại chật vật, cũng không thể cãi tay đôi với hắn được: “Quên đi, không nói nữa, chính sự quan trọng hơn. Ngươi ở chỗ này không nên chạy loạn, ta vào xem rồi sẽ lập tức trở ra, có chuyện gì thì cứ gọi.”
“Ai muốn gọi ngươi, nếu ta bị dã thú bắt đi, không phải ngươi là kẻ cao hứng nhất sao?”
Đới Nhạc cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, y liền tiêu sái bước vào sơn động.
“Ngươi vì sao không trả lời? Ngươi im lặng tức là đúng như vậy phải không? Con gấu chết tiệt! Ngươi mau nói rõ cho bản vương nghe!”
Định Vân không rõ vì sao mình lại phiền toái như thế, không phải đã sớm biết rằng nam nhân kia một điểm cũng không thích hắn sao? Đêm đó y điên cuồng làm tình với hắn, cũng không phải xuất phát từ ý chí của bản thân.
“Hanh,muốn đi thì đi xa một chút,ngươi có gì đặc biệt đâu! Định vân vương tử ta chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc một cái là có cả đống người chạy đến bên cạnh, cần gì con gấu bẩn thối nhà ngươi chứ!”
Định Vân vương tử vẫn không ngừng chửi rủa nam nhân kia.
“Con gấu chết! Con gấu thúi! Con gấu ngu vô tâm vô phế!”
Đới Nhạc nghe xong không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười: “Sao không chịu giữ hơi đi? La lớn như vậy không biết mệt sao?”
“Chửi vĩnh viễn cũng không biết mệt, thế nào?”
“Hảo hảo, tùy ngươi.” Đới Nhạc cũng không để ý đến hắn, một tay chặn ngang người,rồi ôm lấy hắn——
“A ——!” Định Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
“Ẵm ngươi đi vào a, không được sao? Hay là ngươi muốn tự đi?”
Đới Nhạc thả lỏng tay,giả vờ muốn buông hắn xuống.
“Không nên!”
Định Vân đột nhiên giơ hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, gương mặt vùi vào hõm vai của y: “Ta... Ta đi không nổi…”
“Đã nói ngươi đi không được mà, còn bày đặt cậy mạnh.” Đới Nhạc cười cười,ôm lấy hắn đi vào sơn động.
“Ngươi phải chăm sóc ta, bản vương là nhân vật rất cao quý đó, nếu có sơ xuất gì thì ngươi không bồi thường được đâu.”
“Dạ dạ, ta biết ngươi rất đáng giá.”
“Hanh, biết là tốt rồi.”
“Trọng lượng không nhẹ, nếu đem ra chợ cân kg bán chắc cũng được giá tốt.”
“Ngươi nói cái gì! Gấu thúi, ngươi dám bán ta sao?”
“Ha ha…”
Trong sơn động nho nhỏ vang lên tiếng cười to của nam nhân…
※※※※※※※※※※※※※※※
Màn đêm buông xuống.
Định Vân nằm bên cạnh đống lửa,ánh mắt xuyên thấu qua hỏa quang, lặng lẽ nhìn lén nam nhân đang nằm đối diện.
“Gấu thúi, ngươi đã ngủ chưa?”
“Làm sao vậy? Ngủ không được à?”
“Ân, trên mặt đất cứng quá, ta không có quen. Chúng ta nói chuyện phiếm có được không?”
Định Vân nhận thấy bọn họ quen nhau đã được vài tuần, vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng ngồi xuống hảo hảo trò chuyện.
“Được rồi. muốn nói chuyện gì?”
“Chúng ta kế tiếp nên làm thế nào bây giờ?”
“Ta nghĩ nên tìm người của ngươi trước, sau đó nhờ bọn họ hộ tống ngươi về nhà. Khu rừng này còn rất nhiều điều nguy hiểm, không nên đùa giỡn với tính mệnh, ngươi nên trở về đi.”
“Không được, phụ thân của ngươi không phải là đang chờ ngươi đến cứu mạng sao? Muốn tìm được bọn Lý Cần ai biết sẽ mất bao lâu, ngươi không nên lãng phí thời gian.”
“Sao ngươi lại biết chuyện của cha ta? Là Lý Cần đã nói ra sao?”
Đới Nhạc không hờn giận hỏi.
“Ân.”
“Cái tên kia miệng thật rộng!”
“Ngươi đừng trách hắn, chúng ta chỉ là trong lúc uống rượu thì tùy tiện tâm sự.”
“Còn uống rượu? Tốt, ta trở về sẽ tìm hắn hảo hảo tính sổ. Ngươi nghe rõ nè, nói chung, ta không muốn ngươi tiếp tục theo ta đi mạo hiểm.”
“Vì sao lại không được?”
“Vì sao? Còn hỏi nữa à? Tiểu Nhu không ở bên cạnh ngươi, ai sẽ hầu hạ cho ngươi?”
“Ta... Ta không cần ai hầu hạ.”
“Ha ha, nói thật không đó? Ngươi làm sao có thể ăn uống qua loa được?”
“Ta có thể…”
“Không nói nữa, không nên hành động theo cảm tính, dù sao ngươi chỉ là muốn đi du ngoạn, cũng không cần phải mạo hiểm sinh mệnh như vậy.”
“Nói thẳng ra là ngươi ngại bản vương gây phiền phức cho ngươi có đúng hay không?” Định Vân phẫn nộ rống giận.
Đới Nhạc nhiều lần bị hắn hiểu lầm cũng không thể ngăn được cơn hỏa đại trong lòng: “Đúng, ta không muốn bị ngươi quấn lấy, thế nào? Ta nói thế có gì sai? Ngươi được nuông chiều từ bé, không có khả năng tự lo cho bản thân,ngươi còn muốn đi theo để làm gì?”
Định Vân cả người run rẩy, gắt gao cắn chặt môi dưới, ngăn không cho bản thân khóc ra tiếng.
Con gấu đáng ghét! Ngươi nghĩ rằng ta thích theo ngươi sao? Nếu không phải vì “Hồ chi hoàn “, ai muốn theo con gấu thối tha như ngươi?
Ngươi còn dám khinh thường bản vương tử, không sao, Định Vân ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, bản vương không phải là kẻ dễ dàng chịu thua như vậy đâu.
Cưỡng chế lửa giận, cố gắng lộ ra một nụ cười mỉm, Định Vân kéo kéo khóe miệng: “Được rồi, không cãi nữa, ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi, nếu bản vương không được tận mắt nhìn thấy ‘ Cửu hồ thần điện ’, thì cũng có thể xem qua bản đồ một chút cho đỡ thèm,có được không?”
Đới Nhạc nghe thấy hắn đáp ứng sẽ trở về, trong ngực bỗng nỗi lên một tư vị không nói nên lời. Nghĩ đến việc hai người sau này có thể sẽ không bao giờ … được gặp nhau nữa, trong lòng mềm nhũn, ngữ khí cũng mềm theo không ít:”Được, ta cho ngươi xem.”
Định Vân hưng phấn đứng lên, ngồi vào bên cạnh y.
“Ngươi xem này ” Đới Nhạc mở bản đồ ra: “Cái này chính là tiêu ký của thiên thủ thần mộc,sau khi chúng ta bị rơi xuống sông, hiện tại chắc là đang ở vị trí này.”
“Vậy kế tiếp chúng ta… Ách,ý ta muốn nói nếu như là ngươi thì ngươi sẽ đi theo đường nào?”
“Thoạt nhìn vào hình vẽ trên bản đồ,khi chúng ta bị rơi xuống sông có thể nói là gặp may, tiết kiệm được không ít lộ trình, xem nè, nếu như ta từ nơi này đi theo khe suối về hướng Bắc, hẳn là sẽ đến được tiêu ký thứ hai trên bản đồ.”
“Đây là tiêu ký gì? Chỉ là một đường màu đen, trông thật kỳ quái. Mặt trên còn có bốn cổ tự, là ý gì?”
Định Vân không giải thích được đành gãi gãi đầu.
“Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngươi cũng đâu phải đi đến đó.”
“Ách, đúng,đúng,nói đúng lắm.”
Định Vân không được tự nhiên vội chống chế: “Có điều bản vương vẫn rất muốn biết chuyện về ‘ Cửu hồ thần điện ’.”
“Hảo, ngày hôm nay Đới tiến sĩ ta sẽ tặng riêng cho ngươi một khóa khảo cổ miễn phí. Tương truyền ‘ Cửu hồ thần điện ’chính là nơi thờ phụng cửu vĩ thần hồ. Người ta kể rằng, thật lâu trước đây, có một vị đế vương đã từng đi đến nơi đây rồi gặp gỡ hồ tiên , một người một hồ yêu nhau rất sâu đậm, nhưng chính điều này đã khiến cho thiên đình tức giận, tàn nhẫn ngăn cách bọn họ, vĩnh viễn không thể gặp lại. Cửu vĩ thần hồ vì quá đau lòng mà chết đi. Từ đó,vị đế vương cũng phong ấn luôn ‘ Cửu hồ thần điện ’, không cho bọn ngoại nhân xâm lấn,sau khi mọi sự đã an bài hoàn tất,thì người cũng tự tử chết ở bên trong ngôi thần điện đó.”
“Oa, đúng là một cố sự thê mỹ. Vậy vì sao cha của ngươi lại phải liều mạng để đi tìm nó?”
“Ta cũng không rõ, chỉ biết cha ta làm vậy là vì di ngôn của ông nội.”
“Di ngôn?”
“Cha ta không chịu nói, nên ta cũng không biết. Được rồi, đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút,sáng mai chúng ta còn phải đi tìm bọn Lý Cần.”
“Nga.” Định Vân tròng mắt vòng vo lưu chuyển, trong lòng đã định sẵn chủ ý.
Sáng sớm lúc vừa tỉnh lại, Đới Nhạc vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh,xem tiểu hồ ly có thức dậy hay chưa, ai ngờ lại không thấy hắn đâu.
Đới Nhạc trong lòng giật mình, liền nhảy dựng lên:”Tiểu hồ ly? Tiểu hồ ly!”
Sau khi lùng sục hết các khu vực chung quanh,y mới nhìn thấy một dòng chữ thật to được khắc trên vách núi:”Gấu thúi a, gặp lại tại ‘Cửu hồ thần điện’ nha!” Phía sau còn vẽ thêm một cái mặt quỷ.
Nam nhân đọc xong chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu.
“Ngươi …cái con tiểu hồ ly giảo hoạt này! Thì ra tối hôm qua bảo muốn xem bản đồ, đều là có mục đích! Xem ta sẽ giáo huấn ngươi như thế nào!”
Đới Nhạc vừa mắng vừa chạy ra khỏi sơn động.
Kỳ thực điều y lo lắng chính là sợ cái tên tiểu hồ ly ngu ngốc kia gặp phải nguy hiểm.
Tối hôm qua y chưa có nói với hắn một việc quan trọng, kế bên tiêu ký “Thiên thủ thần mộc” chính là “Bạch xà ma trận” a!
Lúc này,Định Vân vương tử vẫn hoàn toàn không biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn tự tin tràn đầy,ngẩng đầu mà bước về phía trước.
“Hanh, con gấu đáng ghét,dám không chịu mang theo bản vương, bản vương cũng không thèm. Ta tốt xấu cũng là một trong ‘ Thánh quốc tứ công tử ’ nổi tiếng thiên hạ, anh tuấn tiêu sái, thông minh tuyệt đỉnh, ta không tin là tìm không được ‘ Cửu hồ thần điện ’!”
Lo lắng bị nam nhân đuổi theo,nên Định Vân bắt đầu gia tăng cước bộ, ngày hôm nay ánh mặt trời lại đặc biệt gay gắt, không có thị nữ ở một bên hầu hạ, thực sự là hắn cảm thấy có điểm chịu không nổi….
Tuy rằng vừa đi vừa chạy giữa trưa nắng, đầu vương đầy mồ hôi, hai chân cũng sắp nhũn ra,thế nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại nghỉ ngơi.
“Hanh, gấu thúi, bản vương nhất định phải là người đầu tiên tìm được ‘ Cửu hồ thần điện ’, cho ngươi từ nay về sau không thể khoác lác trước mặt bản vương được nữa!”
Tưởng tượng thấy cảnh nam nhân quỳ lạy, khóc rống dưới chân mình, Định Vân vương tử nhịn không được liền đắc ý cười to:”Ha ha…”
Đáng tiếc vương tử thực sự đã cười quá lớn.
“Gì vậy? Ồn ào muốn chết.” Một con tiểu hắc xà từ trong hang bò ra,gương mặt lộ vẻ hậm hực: ” Buổi trưa lại không chịu ngủ trưa, chạy tới nơi này cười làm cái gì? Thần kinh a!”
“Ai nha, tiểu hắc, ngươi cũng biết đầu năm nay thời thế đại loạn, người điên đặc biệt rất nhiều!” Một con tiểu lục xà cũng chậm rãi bò ra.
“Mặc kệ hắn có điên hay không, ma tộc chúng ta đã lâu chưa gặp được người nào có làn da trắng trẻo như vậy, thoạt nhìn rất ngon nha!”
Một con tiểu hồng xà cũng bò đến bên cạnh bọn kia, đầu lưỡi thè ra thật dài,phe phẩy trong không trung..
“Đúng vậy, không như lão già lần trước. Da hắn thật nhiều nếp nhăn, thịt khẳng định là dai nhách, hại ta một điểm cũng không muốn ăn.” Một tiểu xà bắt đầu lớn giọng oán giận.
“Thôi đi, lão già kia trên người có mang theo ‘ Hồ chi hoàn ’ để hộ thân, các ngươi có muốn ăn cũng không được. Bây giờ chúng ta thương lượng đi, nên chia tiểu mỹ nhân này như thế nào đây?” Nước bọt của tiểu hắc đã chảy ròng ròng xuống đất.
“Đúng đó! Chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc gia đình! Vừa khiêu vũ, vừa ăn thịt,có được không nè?” Tiểu hồng cường lực đề cử.
“Tốt, tốt, mau gọi mọi người ra đây để cuồng hoan a!”
Cứ như vậy, hằng hà sa số các con rắn, đủ loại kiểu dáng,đủ mọi màu sắc từ bốn phương tám hướng lao tới bên người Định Vân, bao vây hắn vào chính giữa ——
Định Vân vốn rất sợ loại bò sát trơn trượt,lại lạnh như băng này.Nhìn thấy tình cảnh diễn ra trước mắt y hệt như một thước phim kinh dị,hắn đã sớm cứng cả người,muốn động cũng không thể động được.
Ô… Cứu cứu ta…
Gấu..gấu… Đới Nhạc! Ngươi mau tới cứu ta! Ta không muốn chết… Ta còn có thật nhiều điều muốn nói với ngươi.. Ô… Ngươi mau tới a!
Vị vương tử đáng thương ở trong lòng không ngừng kêu khóc!
“Uy, tiểu lục, ngươi có để ý không,hình như tiểu mỹ nhân này trông rất quen mặt?” Tiểu hắc xà nhìn thấy hắn có điểm khá quen mắt.
“Có sao? Ta nhiều năm chưa gặp qua nhân loại, có điểm nhận không được,ta nghĩ bọn họ đều giống nhau cả thôi.” Tiểu lục xà lắc đầu.
“Nga, tiểu hắc, chán ngươi quá,cần chi phải quan tâm đến hình dạng của hắn,sau khi nuốt vào thì chả phải mọi thứ đều như nhau sao?” Tiểu hôi xà không cho là đúng liền nói.
“Điều không phải a, ta vẫn thấy lạ lắm, có muốn thỉnh gia gia ra nhìn xem không?” Tiểu hắc nghĩ nên thận trọng thì tốt hơn.
“Không cần đâu, gia gia niên kỷ lớn, không nên quấy rối người, chúng ta cứ để giành bộ vị mềm nhất cho gia gia ăn là được rồi.”
“Đúng đúng, tiểu hôi nói rất đúng. Chúng ta nên xử lí nhanh một chút!”
Ngay khi chúng xà xoa tay, chuẩn bị thưởng thức đại tiệc, đột nhiên có một tiếng rống to vang lên,giữa đường nhảy ra một nam nhân, y nhanh như chớp đem ‘món thực phẩm tươi ngon’ của bọn họ ôm vào lòng.
“A a a ——! Thật đáng chết!”
“Đúng vậy, là ai a, rõ như ban ngày mà dám đi ăn cướp a, thực sự là không biết phép tắc gì cả!”
“Đúng, chúng ta nhất định không buông tha cho y!”
Chúng xà vừa xúc động vừa phẫn nộ, cộng đồng quyết định lên án công khai cái loại hành vi ‘ Cưới đoạt tài sản’ trắng trợn này.
Nhưng khi bọn chúng quay đầu nhìn lại, thấy rõ tướng mạo của tên tội phạm, thì tất cả đều ngây dại!
“Đây.. đây không phải là vua của chúng ta sao?”
Nam nhân vóc người cường tráng cao to,bộ râu hầu như che khuất đi nửa khuôn mặt, nhưng chúng xà vừa liếc mắt một cái liền phát hiện đây chính là vị chủ nhân mà bọn chúng luôn sùng bái.
“Ô… Vua của chúng ta rốt cục đã sống lại rồi…”
“Vương thượng, chúng ta rất nhớ ngươi a…”
Chúng xà vừa khóc vừa tiến sát đến bên cạnh chân của nam nhân.
Đáng tiếc Đới Nhạc dù có lợi hại thế nào cũng nghe không hiểu được xà ngữ, y cùng Định Vân nhìn mãi cũng chỉ thấy đó là một hình ảnh kinh khủng——
“Ô… Gấu thúi, chúng ta nhất định trốn không thoát rồi, xin lỗi, đều là do ta hại ngươi…” Định Vân gục đầu vào lòng y, thương tâm nói.
Tuy rằng trong lòng, hắn rất mong được nam nhân đến cứu, thế nhưng nghĩ đến việc bởi vì đến cứu mình mà y bị thiệt mạng, ngực nhất thời khổ sở không ngớt.
Đói Nhạc cũng biết,ngày hôm nay hai người bọn họ có lẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Nhìn vào đám rắn đang bò đến bên chân,y nhận ra đó chính là loại “Ma màu độc xà”! Kỳ độc của bọn chúng luôn khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm,chỉ cần bị nó cắn thì trong ba giây sau sẽ phải chết….Xem ra đã không còn hy vọng nữa rồi.
Nhưng trong lòng Đới Nhạc ngược lại không có một tia hối hận hoặc sợ hãi, y còn cười trêu chọc Định Vân: “Tiểu hồ ly, ngươi khiến ta phải chết ở chỗ này, khi tới hoàng tuyền, ngươi phải hảo hảo bồi thường ta, ta sẽ cho ngươi làm tiểu thư đồng.”
Định Vân nhất thời nín khóc,cái gì là thương tâm hay tự trách,tất cả đều bay đến chín tầng mây:”Ngươi là con gấu thúi! Muốn bản vương làm thư đồng hả? Ngươi nằm mơ đi! Kẻ phải bồi thường là ngươi a,bản vương đã bị ngươi thượng không công, vậy mà còn dám bắt ta bồi thường?”
Lời này vừa nói ra,cả hai đều ngây ngẩn cả người!
Thôi chết rồi! Ta sao lại có thể nói ra! Định Vân ảo não,thật hận không tự thưởng cho mình một bạt tai.
“Ngươi nói cái gì? Tiểu hồ ly, ngươi bị ta thượng?” Đới Nhạc cảm thấy có điểm khó hiểu:”Ta thượng ngươi hồi nào? Ngươi mộng xuân sao?”
“Con gấu chết! Con gấu thúi!”
Định Vân nghe vậy thì liền quyền đấm cước đá: “Ngươi đêm đó ở thác nước đã cưỡng gian bản vương, ngươi còn dám trốn tránh trách nhiệm!”
“Cái gì!?” Đới Nhạc chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn.
Nguyên lai ngày hôm đó y thực sự đã bị trúng độc của “Hựu mộng hoa”? Khó trách y luôn nghĩ không ra mình đã quên mất điều gì, trong đầu lâu lâu lại hiện lên vài hình ảnh tình sắc…
Trời ạ, y đã cường bạo hắn, thực sự là tội đáng chết vạn lần! Thảo nào tiểu hồ ly lại ghét y như thế.
“Xin lỗi, tiểu hồ ly, ta thực sự là không cố ý, ngươi giết ta là được rồi.”
Đới Nhạc tự trách chính mình,liền lấy ra một tiểu đao sắc bén từ trong lưng quần, đặt vào trên tay của hắn.
“Gấu chết! Gấu ngu! Ai nói bản vương muốn giết ngươi?” Định Vân khóc thét lên,lập tức vứt cây đao nhỏ xuống đất!
“Đừng khóc mà…” Đới Nhạc thấy hai hàng nước mắt của hắn,liền yêu thương ôm hắn vào lòng:”Đều là do ta bất hảo, ngươi đừng khóc mà.”
“Ô… Ta hận chết ngươi… Hận chết ngươi… Gấu thúi! Gấu ngốc!”
Vương tử trong miệng tuy rằng chửi người ta rất hung hăng, nhưng hai tay không biết từ lúc nào lại gắt gao ôm sát thắt lưng của nam nhân.
Triệt để quên đi vị trí và hiểm cảnh, hai người ôm nhau thật lâu, lần đầu tiên cảm giác được tình yêu sâu sắc
“Tiểu hồ ly…” Đới Nhạc nâng khuôn mặt còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân của hắn lên, nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn luôn muốn ngươi…”
Vương tử đỏ rần cả mặt.”Tại... chỗ này sao?”
“Không phải ở đây thì còn ở đâu? Có thể sau một khắc nữa chúng ta sẽ chết. Ngươi có sợ không?”
“Bản vương không sợ, lá gan của ta rất lớn.” Định Vân cũng không sợ chết,liền mạnh miệng đáp trả.
Thật kỳ quái, vì bên cạnh có gấu thúi, nên hắn một điểm cũng không sợ.
“Nguyên lai tiểu hồ ly của ta dũng cảm như thế a, vậy lần trước có phải là ta đã khiến cho ngươi sợ đến chết khiếp hay không?”
Đới Nhạc cười cười.
“Na... Nào có? Đó là do bản vương không muốn nói mà thôi.”
“Đúng đúng, tiểu hồ ly của ta có lá gan lớn nhất.” Đới Nhạc cúi đầu xuống,hôn lên đôi môi cánh hoa mềm mại của hắn.
“Ai chuẩn cho ngươi hôn bản vương?” Định Vân đỏ mặt đánh y một cái.
“Ta đây không hôn trộm mà là quang minh chính đại hôn ngươi,có sao không nào?” Nam nhân nói xong,lại tiếp tục hung hăng hôn xuống phía dưới ——
“Ô, ô, ân ——” vương tử ban đầu còn hơi từ chối một chút, nhưng một lúc sau, đã hoàn toàn xụi lơ trong lòng nam nhân…
Chúng xà đứng ở một bên,cùng xem phim tình cảm đến mục trừng khẩu ngốc, đầu lưỡi lệch qua một bên,lộ cả ra ngoài mà cũng không hề hay biết.
“Tiểu lục, ta rốt cục đã nhớ ra tiểu mỹ nhân này giống ai rồi.”
Tiểu hắc xà hai mắt đăm đăm, ngơ ngác nói.
“Chúng ta không nên quấy rối vương thượng cùng vợ của y thân thiết a.”
“Đúng, chúng ta nên đi về nhà ngủ.”
Cứ như vậy,sau khi hai nam nhân kết thúc nụ nồng nhiệt của mình, mới phát hiện bọn rắn chung quanh đã rút lui không còn một mống, hai người chỉ biết nhìn nhau,không khỏi kinh ngạc …
Đới Nhạc nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tê rần, vội vã đặt hắn nằm thẳng trên mặt đất, bắt đầu cấp cứu.
“Ọc ọc ——”
Sau khi nôn hết nước trong bụng ra, cuối cùng Định Vân cũng khôi phục lại một chút ý thức.
“Tiểu hồ ly, ngươi có khỏe không?”
Đới Nhạc nhanh chóng ôm hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ẩm ướt đang vướng trên mặt của hắn ra.
Định Vân hé mở đôi mắt,nhìn vào vẻ mặt lo lắng của nam nhân ——
Ngươi đã nhảy xuống cứu ta, ta thực sự rất vui… Thế nhưng ngươi… Ngươi sao có thể quên tất cả sự việc của đêm hôm đó?
“Con gấu thúi…” Định Vân suy yếu mắng một tiếng.
Đới Nhạc nghe xong liền bật cười:”Còn có thể mắng chửi được là tốt rồi.”
“Ta… Không chỉ… muốn mắng ngươi… Còn muốn giết ngươi… Ngươi là… tên đáng chết…”
“Uy, có lầm hay không vậy, ngươi đúng là tiểu hồ ly vô ơn, ta cứu ngươi, ngươi còn chửi ta?”
“Ngươi làm cho ta đau quá… bị chảy máu…” Định Vân không ngừng thì thào nói nhỏ: “Hơn nữa sau đó còn hung dữ với ta…”
“Ngươi nói cái gì vậy?”
Đới Nhạc thấy vương tử tựa hồ ý thức không rõ,lại liên tục nói mê sảng, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng vô cùng:”Đi, phải mau tìm một chỗ cho ngươi nghỉ ngơi.”
Đới Nhạc vội vã vác hắn lên lưng.
“Bại hoại…” Định Vân vô lực ghé vào người của nam nhân,vẫn tiếp tục mắng chửi: “Đại phôi đản… Thế nào lại dám quên ta…”
“Ta nào dám quên tiểu hồ ly mạnh mẽ như ngươi?” Đới Nhạc một bên tìm kiếm nơi nghỉ ngơi, một bên nói giỡn với hắn, cố gắng không để cho hắn bị hôn mê.
“Rõ ràng đã quên… Quên cũng tốt… Thế nhưng ta… Hận ngươi…”
“Ừ ừ, ta đã sớm biết ngươi rất ghét ta.” Đới Nhạc tuy rằng càng ngày càng có hảo cảm đối với tiểu hồ ly, nhưng trong lòng biết rõ là hắn không hề thích y.
“Không phải là ghét… mà là hận… Hận chết ngươi…”
“Sao lại nghiêm trọng như thế a?” Đới Nhạc nghe vậy cũng không để ý, tiếp tục ôm hắn đi sâu vào trong rừng.
“Thế nhưng… Kỳ thực ta… Ta phát giác… Ta rất —— “
“A —— tìm được rồi!” Đới Nhạc quát to một tiếng, cắt đứt luôn câu mà hắn chưa kịp nói xong.
※※※※※※※※※※※※※
Định Vân cả người chấn động,cũng cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút.
Trời ạ! Ta… Ta vừa rồi rốt cuộc đã nói cái gì? Định Vân, ngươi thật ngu ngốc! Nếu ngươi nói xong hết câu, nhất định con gấu kia sẽ cười đến rụng răng.
Đới Nhạc hoàn toàn không biết nội tâm của vương tử đang không ngừng giãy dụa,y rất vui vẻ vì cuối cùng đã tìm được một nơi khá tốt để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi.
“Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào trước xem có gì nguy hiểm không.” Đới Nhạc đặt hắn ngồi ở một nơi an toàn trong rừng cây. Kinh nghiệm dã ngoại cầu sinh của y vốn rất phong phú,nên biết trong sơn động thường có dã thú lui tới.
“Gấu…. ngươi… ngươi phải cẩn thận…” Định Vân cố gắng thốt ra một câu ôn nhu,điều này thật trái ngược với tính cách thường ngày của hắn.
Đới Nhạc cười cười: “Yên tâm, ta không có việc gì đâu, nhất định sẽ có biện pháp đưa ngươi trở về an toàn.”
Con gấu ngu ngốc! Ta không phải lo lắng về vấn đề này!
Thấy tâm ý của mình bị xuyên tạc, vương tử vừa ủy khuất vừa tức giận: “Đúng vậy, bản vương tử không quan tâm ngươi sống chết thế nào, chỉ cần bảo hộ ta trở về bình an là được! Đến lúc đó thánh quốc sẽ thưởng cho ngươi một số tiền lớn, như vậy ngươi vui vẻ chưa?”
Đới Nhạc cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận với mình, nhưng nghe hắn nói như vậy thì ngực cảm thấy rất không thoải mái, cũng đáp trả lại hắn: “Không cần, quay về lấy số tiền mà ngươi đã đưa cho Thượng Quan Ngọc cũng đủ rồi.”
Định Vân nghe y nói thế thì khó chịu muốn chết, nhịn không được tức giận kêu to: “Tiền! Tiền! Tiền! Sao ngươi lúc nào cũng nghĩ đến tiền vậy hả?”
Rõ ràng chính là ngươi nói trước mà! Đới Nhạc đối với cái tên không hiểu đạo lý này thực sự có điểm rất tức giận, nhưng thấy hắn một thân ướt đẫm,dáng dấp lại chật vật, cũng không thể cãi tay đôi với hắn được: “Quên đi, không nói nữa, chính sự quan trọng hơn. Ngươi ở chỗ này không nên chạy loạn, ta vào xem rồi sẽ lập tức trở ra, có chuyện gì thì cứ gọi.”
“Ai muốn gọi ngươi, nếu ta bị dã thú bắt đi, không phải ngươi là kẻ cao hứng nhất sao?”
Đới Nhạc cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, y liền tiêu sái bước vào sơn động.
“Ngươi vì sao không trả lời? Ngươi im lặng tức là đúng như vậy phải không? Con gấu chết tiệt! Ngươi mau nói rõ cho bản vương nghe!”
Định Vân không rõ vì sao mình lại phiền toái như thế, không phải đã sớm biết rằng nam nhân kia một điểm cũng không thích hắn sao? Đêm đó y điên cuồng làm tình với hắn, cũng không phải xuất phát từ ý chí của bản thân.
“Hanh,muốn đi thì đi xa một chút,ngươi có gì đặc biệt đâu! Định vân vương tử ta chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc một cái là có cả đống người chạy đến bên cạnh, cần gì con gấu bẩn thối nhà ngươi chứ!”
Định Vân vương tử vẫn không ngừng chửi rủa nam nhân kia.
“Con gấu chết! Con gấu thúi! Con gấu ngu vô tâm vô phế!”
Đới Nhạc nghe xong không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười: “Sao không chịu giữ hơi đi? La lớn như vậy không biết mệt sao?”
“Chửi vĩnh viễn cũng không biết mệt, thế nào?”
“Hảo hảo, tùy ngươi.” Đới Nhạc cũng không để ý đến hắn, một tay chặn ngang người,rồi ôm lấy hắn——
“A ——!” Định Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
“Ẵm ngươi đi vào a, không được sao? Hay là ngươi muốn tự đi?”
Đới Nhạc thả lỏng tay,giả vờ muốn buông hắn xuống.
“Không nên!”
Định Vân đột nhiên giơ hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, gương mặt vùi vào hõm vai của y: “Ta... Ta đi không nổi…”
“Đã nói ngươi đi không được mà, còn bày đặt cậy mạnh.” Đới Nhạc cười cười,ôm lấy hắn đi vào sơn động.
“Ngươi phải chăm sóc ta, bản vương là nhân vật rất cao quý đó, nếu có sơ xuất gì thì ngươi không bồi thường được đâu.”
“Dạ dạ, ta biết ngươi rất đáng giá.”
“Hanh, biết là tốt rồi.”
“Trọng lượng không nhẹ, nếu đem ra chợ cân kg bán chắc cũng được giá tốt.”
“Ngươi nói cái gì! Gấu thúi, ngươi dám bán ta sao?”
“Ha ha…”
Trong sơn động nho nhỏ vang lên tiếng cười to của nam nhân…
※※※※※※※※※※※※※※※
Màn đêm buông xuống.
Định Vân nằm bên cạnh đống lửa,ánh mắt xuyên thấu qua hỏa quang, lặng lẽ nhìn lén nam nhân đang nằm đối diện.
“Gấu thúi, ngươi đã ngủ chưa?”
“Làm sao vậy? Ngủ không được à?”
“Ân, trên mặt đất cứng quá, ta không có quen. Chúng ta nói chuyện phiếm có được không?”
Định Vân nhận thấy bọn họ quen nhau đã được vài tuần, vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng ngồi xuống hảo hảo trò chuyện.
“Được rồi. muốn nói chuyện gì?”
“Chúng ta kế tiếp nên làm thế nào bây giờ?”
“Ta nghĩ nên tìm người của ngươi trước, sau đó nhờ bọn họ hộ tống ngươi về nhà. Khu rừng này còn rất nhiều điều nguy hiểm, không nên đùa giỡn với tính mệnh, ngươi nên trở về đi.”
“Không được, phụ thân của ngươi không phải là đang chờ ngươi đến cứu mạng sao? Muốn tìm được bọn Lý Cần ai biết sẽ mất bao lâu, ngươi không nên lãng phí thời gian.”
“Sao ngươi lại biết chuyện của cha ta? Là Lý Cần đã nói ra sao?”
Đới Nhạc không hờn giận hỏi.
“Ân.”
“Cái tên kia miệng thật rộng!”
“Ngươi đừng trách hắn, chúng ta chỉ là trong lúc uống rượu thì tùy tiện tâm sự.”
“Còn uống rượu? Tốt, ta trở về sẽ tìm hắn hảo hảo tính sổ. Ngươi nghe rõ nè, nói chung, ta không muốn ngươi tiếp tục theo ta đi mạo hiểm.”
“Vì sao lại không được?”
“Vì sao? Còn hỏi nữa à? Tiểu Nhu không ở bên cạnh ngươi, ai sẽ hầu hạ cho ngươi?”
“Ta... Ta không cần ai hầu hạ.”
“Ha ha, nói thật không đó? Ngươi làm sao có thể ăn uống qua loa được?”
“Ta có thể…”
“Không nói nữa, không nên hành động theo cảm tính, dù sao ngươi chỉ là muốn đi du ngoạn, cũng không cần phải mạo hiểm sinh mệnh như vậy.”
“Nói thẳng ra là ngươi ngại bản vương gây phiền phức cho ngươi có đúng hay không?” Định Vân phẫn nộ rống giận.
Đới Nhạc nhiều lần bị hắn hiểu lầm cũng không thể ngăn được cơn hỏa đại trong lòng: “Đúng, ta không muốn bị ngươi quấn lấy, thế nào? Ta nói thế có gì sai? Ngươi được nuông chiều từ bé, không có khả năng tự lo cho bản thân,ngươi còn muốn đi theo để làm gì?”
Định Vân cả người run rẩy, gắt gao cắn chặt môi dưới, ngăn không cho bản thân khóc ra tiếng.
Con gấu đáng ghét! Ngươi nghĩ rằng ta thích theo ngươi sao? Nếu không phải vì “Hồ chi hoàn “, ai muốn theo con gấu thối tha như ngươi?
Ngươi còn dám khinh thường bản vương tử, không sao, Định Vân ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, bản vương không phải là kẻ dễ dàng chịu thua như vậy đâu.
Cưỡng chế lửa giận, cố gắng lộ ra một nụ cười mỉm, Định Vân kéo kéo khóe miệng: “Được rồi, không cãi nữa, ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi, nếu bản vương không được tận mắt nhìn thấy ‘ Cửu hồ thần điện ’, thì cũng có thể xem qua bản đồ một chút cho đỡ thèm,có được không?”
Đới Nhạc nghe thấy hắn đáp ứng sẽ trở về, trong ngực bỗng nỗi lên một tư vị không nói nên lời. Nghĩ đến việc hai người sau này có thể sẽ không bao giờ … được gặp nhau nữa, trong lòng mềm nhũn, ngữ khí cũng mềm theo không ít:”Được, ta cho ngươi xem.”
Định Vân hưng phấn đứng lên, ngồi vào bên cạnh y.
“Ngươi xem này ” Đới Nhạc mở bản đồ ra: “Cái này chính là tiêu ký của thiên thủ thần mộc,sau khi chúng ta bị rơi xuống sông, hiện tại chắc là đang ở vị trí này.”
“Vậy kế tiếp chúng ta… Ách,ý ta muốn nói nếu như là ngươi thì ngươi sẽ đi theo đường nào?”
“Thoạt nhìn vào hình vẽ trên bản đồ,khi chúng ta bị rơi xuống sông có thể nói là gặp may, tiết kiệm được không ít lộ trình, xem nè, nếu như ta từ nơi này đi theo khe suối về hướng Bắc, hẳn là sẽ đến được tiêu ký thứ hai trên bản đồ.”
“Đây là tiêu ký gì? Chỉ là một đường màu đen, trông thật kỳ quái. Mặt trên còn có bốn cổ tự, là ý gì?”
Định Vân không giải thích được đành gãi gãi đầu.
“Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngươi cũng đâu phải đi đến đó.”
“Ách, đúng,đúng,nói đúng lắm.”
Định Vân không được tự nhiên vội chống chế: “Có điều bản vương vẫn rất muốn biết chuyện về ‘ Cửu hồ thần điện ’.”
“Hảo, ngày hôm nay Đới tiến sĩ ta sẽ tặng riêng cho ngươi một khóa khảo cổ miễn phí. Tương truyền ‘ Cửu hồ thần điện ’chính là nơi thờ phụng cửu vĩ thần hồ. Người ta kể rằng, thật lâu trước đây, có một vị đế vương đã từng đi đến nơi đây rồi gặp gỡ hồ tiên , một người một hồ yêu nhau rất sâu đậm, nhưng chính điều này đã khiến cho thiên đình tức giận, tàn nhẫn ngăn cách bọn họ, vĩnh viễn không thể gặp lại. Cửu vĩ thần hồ vì quá đau lòng mà chết đi. Từ đó,vị đế vương cũng phong ấn luôn ‘ Cửu hồ thần điện ’, không cho bọn ngoại nhân xâm lấn,sau khi mọi sự đã an bài hoàn tất,thì người cũng tự tử chết ở bên trong ngôi thần điện đó.”
“Oa, đúng là một cố sự thê mỹ. Vậy vì sao cha của ngươi lại phải liều mạng để đi tìm nó?”
“Ta cũng không rõ, chỉ biết cha ta làm vậy là vì di ngôn của ông nội.”
“Di ngôn?”
“Cha ta không chịu nói, nên ta cũng không biết. Được rồi, đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút,sáng mai chúng ta còn phải đi tìm bọn Lý Cần.”
“Nga.” Định Vân tròng mắt vòng vo lưu chuyển, trong lòng đã định sẵn chủ ý.
Sáng sớm lúc vừa tỉnh lại, Đới Nhạc vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh,xem tiểu hồ ly có thức dậy hay chưa, ai ngờ lại không thấy hắn đâu.
Đới Nhạc trong lòng giật mình, liền nhảy dựng lên:”Tiểu hồ ly? Tiểu hồ ly!”
Sau khi lùng sục hết các khu vực chung quanh,y mới nhìn thấy một dòng chữ thật to được khắc trên vách núi:”Gấu thúi a, gặp lại tại ‘Cửu hồ thần điện’ nha!” Phía sau còn vẽ thêm một cái mặt quỷ.
Nam nhân đọc xong chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu.
“Ngươi …cái con tiểu hồ ly giảo hoạt này! Thì ra tối hôm qua bảo muốn xem bản đồ, đều là có mục đích! Xem ta sẽ giáo huấn ngươi như thế nào!”
Đới Nhạc vừa mắng vừa chạy ra khỏi sơn động.
Kỳ thực điều y lo lắng chính là sợ cái tên tiểu hồ ly ngu ngốc kia gặp phải nguy hiểm.
Tối hôm qua y chưa có nói với hắn một việc quan trọng, kế bên tiêu ký “Thiên thủ thần mộc” chính là “Bạch xà ma trận” a!
Lúc này,Định Vân vương tử vẫn hoàn toàn không biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn tự tin tràn đầy,ngẩng đầu mà bước về phía trước.
“Hanh, con gấu đáng ghét,dám không chịu mang theo bản vương, bản vương cũng không thèm. Ta tốt xấu cũng là một trong ‘ Thánh quốc tứ công tử ’ nổi tiếng thiên hạ, anh tuấn tiêu sái, thông minh tuyệt đỉnh, ta không tin là tìm không được ‘ Cửu hồ thần điện ’!”
Lo lắng bị nam nhân đuổi theo,nên Định Vân bắt đầu gia tăng cước bộ, ngày hôm nay ánh mặt trời lại đặc biệt gay gắt, không có thị nữ ở một bên hầu hạ, thực sự là hắn cảm thấy có điểm chịu không nổi….
Tuy rằng vừa đi vừa chạy giữa trưa nắng, đầu vương đầy mồ hôi, hai chân cũng sắp nhũn ra,thế nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại nghỉ ngơi.
“Hanh, gấu thúi, bản vương nhất định phải là người đầu tiên tìm được ‘ Cửu hồ thần điện ’, cho ngươi từ nay về sau không thể khoác lác trước mặt bản vương được nữa!”
Tưởng tượng thấy cảnh nam nhân quỳ lạy, khóc rống dưới chân mình, Định Vân vương tử nhịn không được liền đắc ý cười to:”Ha ha…”
Đáng tiếc vương tử thực sự đã cười quá lớn.
“Gì vậy? Ồn ào muốn chết.” Một con tiểu hắc xà từ trong hang bò ra,gương mặt lộ vẻ hậm hực: ” Buổi trưa lại không chịu ngủ trưa, chạy tới nơi này cười làm cái gì? Thần kinh a!”
“Ai nha, tiểu hắc, ngươi cũng biết đầu năm nay thời thế đại loạn, người điên đặc biệt rất nhiều!” Một con tiểu lục xà cũng chậm rãi bò ra.
“Mặc kệ hắn có điên hay không, ma tộc chúng ta đã lâu chưa gặp được người nào có làn da trắng trẻo như vậy, thoạt nhìn rất ngon nha!”
Một con tiểu hồng xà cũng bò đến bên cạnh bọn kia, đầu lưỡi thè ra thật dài,phe phẩy trong không trung..
“Đúng vậy, không như lão già lần trước. Da hắn thật nhiều nếp nhăn, thịt khẳng định là dai nhách, hại ta một điểm cũng không muốn ăn.” Một tiểu xà bắt đầu lớn giọng oán giận.
“Thôi đi, lão già kia trên người có mang theo ‘ Hồ chi hoàn ’ để hộ thân, các ngươi có muốn ăn cũng không được. Bây giờ chúng ta thương lượng đi, nên chia tiểu mỹ nhân này như thế nào đây?” Nước bọt của tiểu hắc đã chảy ròng ròng xuống đất.
“Đúng đó! Chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc gia đình! Vừa khiêu vũ, vừa ăn thịt,có được không nè?” Tiểu hồng cường lực đề cử.
“Tốt, tốt, mau gọi mọi người ra đây để cuồng hoan a!”
Cứ như vậy, hằng hà sa số các con rắn, đủ loại kiểu dáng,đủ mọi màu sắc từ bốn phương tám hướng lao tới bên người Định Vân, bao vây hắn vào chính giữa ——
Định Vân vốn rất sợ loại bò sát trơn trượt,lại lạnh như băng này.Nhìn thấy tình cảnh diễn ra trước mắt y hệt như một thước phim kinh dị,hắn đã sớm cứng cả người,muốn động cũng không thể động được.
Ô… Cứu cứu ta…
Gấu..gấu… Đới Nhạc! Ngươi mau tới cứu ta! Ta không muốn chết… Ta còn có thật nhiều điều muốn nói với ngươi.. Ô… Ngươi mau tới a!
Vị vương tử đáng thương ở trong lòng không ngừng kêu khóc!
“Uy, tiểu lục, ngươi có để ý không,hình như tiểu mỹ nhân này trông rất quen mặt?” Tiểu hắc xà nhìn thấy hắn có điểm khá quen mắt.
“Có sao? Ta nhiều năm chưa gặp qua nhân loại, có điểm nhận không được,ta nghĩ bọn họ đều giống nhau cả thôi.” Tiểu lục xà lắc đầu.
“Nga, tiểu hắc, chán ngươi quá,cần chi phải quan tâm đến hình dạng của hắn,sau khi nuốt vào thì chả phải mọi thứ đều như nhau sao?” Tiểu hôi xà không cho là đúng liền nói.
“Điều không phải a, ta vẫn thấy lạ lắm, có muốn thỉnh gia gia ra nhìn xem không?” Tiểu hắc nghĩ nên thận trọng thì tốt hơn.
“Không cần đâu, gia gia niên kỷ lớn, không nên quấy rối người, chúng ta cứ để giành bộ vị mềm nhất cho gia gia ăn là được rồi.”
“Đúng đúng, tiểu hôi nói rất đúng. Chúng ta nên xử lí nhanh một chút!”
Ngay khi chúng xà xoa tay, chuẩn bị thưởng thức đại tiệc, đột nhiên có một tiếng rống to vang lên,giữa đường nhảy ra một nam nhân, y nhanh như chớp đem ‘món thực phẩm tươi ngon’ của bọn họ ôm vào lòng.
“A a a ——! Thật đáng chết!”
“Đúng vậy, là ai a, rõ như ban ngày mà dám đi ăn cướp a, thực sự là không biết phép tắc gì cả!”
“Đúng, chúng ta nhất định không buông tha cho y!”
Chúng xà vừa xúc động vừa phẫn nộ, cộng đồng quyết định lên án công khai cái loại hành vi ‘ Cưới đoạt tài sản’ trắng trợn này.
Nhưng khi bọn chúng quay đầu nhìn lại, thấy rõ tướng mạo của tên tội phạm, thì tất cả đều ngây dại!
“Đây.. đây không phải là vua của chúng ta sao?”
Nam nhân vóc người cường tráng cao to,bộ râu hầu như che khuất đi nửa khuôn mặt, nhưng chúng xà vừa liếc mắt một cái liền phát hiện đây chính là vị chủ nhân mà bọn chúng luôn sùng bái.
“Ô… Vua của chúng ta rốt cục đã sống lại rồi…”
“Vương thượng, chúng ta rất nhớ ngươi a…”
Chúng xà vừa khóc vừa tiến sát đến bên cạnh chân của nam nhân.
Đáng tiếc Đới Nhạc dù có lợi hại thế nào cũng nghe không hiểu được xà ngữ, y cùng Định Vân nhìn mãi cũng chỉ thấy đó là một hình ảnh kinh khủng——
“Ô… Gấu thúi, chúng ta nhất định trốn không thoát rồi, xin lỗi, đều là do ta hại ngươi…” Định Vân gục đầu vào lòng y, thương tâm nói.
Tuy rằng trong lòng, hắn rất mong được nam nhân đến cứu, thế nhưng nghĩ đến việc bởi vì đến cứu mình mà y bị thiệt mạng, ngực nhất thời khổ sở không ngớt.
Đói Nhạc cũng biết,ngày hôm nay hai người bọn họ có lẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Nhìn vào đám rắn đang bò đến bên chân,y nhận ra đó chính là loại “Ma màu độc xà”! Kỳ độc của bọn chúng luôn khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm,chỉ cần bị nó cắn thì trong ba giây sau sẽ phải chết….Xem ra đã không còn hy vọng nữa rồi.
Nhưng trong lòng Đới Nhạc ngược lại không có một tia hối hận hoặc sợ hãi, y còn cười trêu chọc Định Vân: “Tiểu hồ ly, ngươi khiến ta phải chết ở chỗ này, khi tới hoàng tuyền, ngươi phải hảo hảo bồi thường ta, ta sẽ cho ngươi làm tiểu thư đồng.”
Định Vân nhất thời nín khóc,cái gì là thương tâm hay tự trách,tất cả đều bay đến chín tầng mây:”Ngươi là con gấu thúi! Muốn bản vương làm thư đồng hả? Ngươi nằm mơ đi! Kẻ phải bồi thường là ngươi a,bản vương đã bị ngươi thượng không công, vậy mà còn dám bắt ta bồi thường?”
Lời này vừa nói ra,cả hai đều ngây ngẩn cả người!
Thôi chết rồi! Ta sao lại có thể nói ra! Định Vân ảo não,thật hận không tự thưởng cho mình một bạt tai.
“Ngươi nói cái gì? Tiểu hồ ly, ngươi bị ta thượng?” Đới Nhạc cảm thấy có điểm khó hiểu:”Ta thượng ngươi hồi nào? Ngươi mộng xuân sao?”
“Con gấu chết! Con gấu thúi!”
Định Vân nghe vậy thì liền quyền đấm cước đá: “Ngươi đêm đó ở thác nước đã cưỡng gian bản vương, ngươi còn dám trốn tránh trách nhiệm!”
“Cái gì!?” Đới Nhạc chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn.
Nguyên lai ngày hôm đó y thực sự đã bị trúng độc của “Hựu mộng hoa”? Khó trách y luôn nghĩ không ra mình đã quên mất điều gì, trong đầu lâu lâu lại hiện lên vài hình ảnh tình sắc…
Trời ạ, y đã cường bạo hắn, thực sự là tội đáng chết vạn lần! Thảo nào tiểu hồ ly lại ghét y như thế.
“Xin lỗi, tiểu hồ ly, ta thực sự là không cố ý, ngươi giết ta là được rồi.”
Đới Nhạc tự trách chính mình,liền lấy ra một tiểu đao sắc bén từ trong lưng quần, đặt vào trên tay của hắn.
“Gấu chết! Gấu ngu! Ai nói bản vương muốn giết ngươi?” Định Vân khóc thét lên,lập tức vứt cây đao nhỏ xuống đất!
“Đừng khóc mà…” Đới Nhạc thấy hai hàng nước mắt của hắn,liền yêu thương ôm hắn vào lòng:”Đều là do ta bất hảo, ngươi đừng khóc mà.”
“Ô… Ta hận chết ngươi… Hận chết ngươi… Gấu thúi! Gấu ngốc!”
Vương tử trong miệng tuy rằng chửi người ta rất hung hăng, nhưng hai tay không biết từ lúc nào lại gắt gao ôm sát thắt lưng của nam nhân.
Triệt để quên đi vị trí và hiểm cảnh, hai người ôm nhau thật lâu, lần đầu tiên cảm giác được tình yêu sâu sắc
“Tiểu hồ ly…” Đới Nhạc nâng khuôn mặt còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân của hắn lên, nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn luôn muốn ngươi…”
Vương tử đỏ rần cả mặt.”Tại... chỗ này sao?”
“Không phải ở đây thì còn ở đâu? Có thể sau một khắc nữa chúng ta sẽ chết. Ngươi có sợ không?”
“Bản vương không sợ, lá gan của ta rất lớn.” Định Vân cũng không sợ chết,liền mạnh miệng đáp trả.
Thật kỳ quái, vì bên cạnh có gấu thúi, nên hắn một điểm cũng không sợ.
“Nguyên lai tiểu hồ ly của ta dũng cảm như thế a, vậy lần trước có phải là ta đã khiến cho ngươi sợ đến chết khiếp hay không?”
Đới Nhạc cười cười.
“Na... Nào có? Đó là do bản vương không muốn nói mà thôi.”
“Đúng đúng, tiểu hồ ly của ta có lá gan lớn nhất.” Đới Nhạc cúi đầu xuống,hôn lên đôi môi cánh hoa mềm mại của hắn.
“Ai chuẩn cho ngươi hôn bản vương?” Định Vân đỏ mặt đánh y một cái.
“Ta đây không hôn trộm mà là quang minh chính đại hôn ngươi,có sao không nào?” Nam nhân nói xong,lại tiếp tục hung hăng hôn xuống phía dưới ——
“Ô, ô, ân ——” vương tử ban đầu còn hơi từ chối một chút, nhưng một lúc sau, đã hoàn toàn xụi lơ trong lòng nam nhân…
Chúng xà đứng ở một bên,cùng xem phim tình cảm đến mục trừng khẩu ngốc, đầu lưỡi lệch qua một bên,lộ cả ra ngoài mà cũng không hề hay biết.
“Tiểu lục, ta rốt cục đã nhớ ra tiểu mỹ nhân này giống ai rồi.”
Tiểu hắc xà hai mắt đăm đăm, ngơ ngác nói.
“Chúng ta không nên quấy rối vương thượng cùng vợ của y thân thiết a.”
“Đúng, chúng ta nên đi về nhà ngủ.”
Cứ như vậy,sau khi hai nam nhân kết thúc nụ nồng nhiệt của mình, mới phát hiện bọn rắn chung quanh đã rút lui không còn một mống, hai người chỉ biết nhìn nhau,không khỏi kinh ngạc …
Tác giả :
Mê Dương