Hồ Ly Biết Yêu
Chương 8
Nhẹ cởi đai áo lụa
Lúc Hiên bước từng bước nặng nề quay trở về y quán thì đã là hoàng hôn của ngày hôm sau rồi.
Nhìn thấy Tiểu Vân đang ngồi trước cửa, gương mặt ngẩn ngơ ngây ngốc, trong lòng y trào lên cảm giác vô cùng quyến luyến, khó mà mở miệng để nói với nàng quyết định biệt ly.
Vì sao ngay cả cơ hội lựa chọn, Ngọc Đế cũng không thể cho y? Cho dù y nguyện từ bỏ tất cả, cũng chỉ có thể đổi lại được mười mấy ngày vui vẻ.
“Chàng về rồi à? Ta biết chàng sẽ quay trở về mà.” Tiểu Vân vừa nhìn thấy y liền tươi cười chạy đến bên cạnh.
Y vờ như không nhìn thấy giọt lệ chưa kịp khô trong mắt nàng, kiềm chế sự đau khổ trong lòng, cười nhạt. “Ta đã bảo nàng đợi thì nhất định sẽ trở về, nàng hà tất phải sốt ruột?”
“Hiên, bất cứ lúc nào, chỉ cần chàng bảo ta đợi thì ta sẽ đợi… Chỉ cần chàng nói! Cho dù là bao lâu thì ta cũng sẽ đợi chàng.”
Sự lo lắng và buồn bã trên gương mặt Tiểu Vân khiến y không thể khống chế được cảm xúc của mình. Không để ý đến những người đang đi qua đi lại trên đường, y ôm nàng vào lòng thật chặt. “Ta đồng ý với nàng, ta sẽ không bao giờ đột nhiên biến mất. Nàng cũng phải đồng ý với ta, dù thế nào cũng phải sống…”
“Ta không muốn!” Nàng lập tức nắm lấy tay y, nói. “Ta muốn ở bên chàng, sống chết không rời.”
“Đừng ngốc nghếch như thế, ta dưa nàng đi ngắm mặt trời lặn nhé!” Thời gian thuộc về hai người họ không còn nhiều nữa, y cũng không muốn trở về y quán để đối mặt với Mạnh đại phu luôn xuất hiện những lúc không nên xuất hiện kia.
Hai người nhìn những đám mây không ngừng biến đổi màu sắc và hình dạng rồi dần trôi đi, sau đó thì nhìn nhau không nói một lời.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Nỗi đau quá sâu, nhưng lại không muốn dễ dàng nói ra khỏi miệng.
Tình cảm quá chân thành nên không có cách nào để nói ra hai chữ “biệt ly”.
Cho nên họ lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi sao lên đầy trời, trăng non xuất hiện, và chờ đợi thời khắc biệt ly.
Khi hừng đông xuất hiện ở nơi chân trời, Tiểu Vân phá vỡ sự trầm mặc. “Ở đây lạnh quá.”
Hiên nhìn nàng chăm chú, không nói gì mà quay người sang.
Nàng cười bối rối. “Chúng ta nói chuyện đi!”
“Có chuyện gì đáng nói?”
“Vậy chúng ta chơi cờ đi!”
Y suy nghĩ rất lâu mới cười, nói: “Kỳ nghệ của nàng quá kém.”
Y biết nàng sẽ nói gì, đáng tiếc là cuộc đối thoại vẫn như vậy, nhưng tâm trạng đã không còn giống xưa.
Hôm nay, ngoài việc cam tâm tình nguyện quay về thì y cũng không còn cách nào khác. Nếu phải kết thúc giấc mộng đẹp đẽ mà ngắn ngủi này thì hà tất phải để lại cho nàng một vết thương không thể khép miệng.
Tiểu Vân nhìn y vẻ khinh bỉ, đứng dậy nói: “Là chàng nói đấy nhé, đừng có hối hận.”
Đáng tiếc mới đi được mấy bước, nàng đã đụng phải lồng ngực ấm áp của Hiên.
Ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm đã trở nên nhọn hơn của nàng, đôi mắt đen thẫm không che giấu được sự thâm tình của mình, chỉ biết chăm chú nhìn ngắm nàng, rồi vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim.
Y không hiểu tình yêu rốt cuộc là thứ gì, y chỉ biết ánh mắt chờ đợi của nàng giống như ngọn lửa đốt cháy linh hồn y, phá vỡ thái độ “vô dục vô cầu” mấy nghìn năm qua của y. Biết rõ những đám mây tuy đẹp nhưng chỉ xuất hiện chớp nhoáng, y cũng không có cách nào tìm lại được sự kiềm chế đã đánh mất với thân thể mềm mại trong lòng. Biết rõ sau lần mây mưa này, y sẽ bị mấy nghìn năm chính đạo tang thương thiêu đốt, nhưng y vẫn muốn có nàng, trong khoảnh khắc và mãi mãi…
Sự chờ đợi mang theo chút sợ hãi khiến nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, run rẩy chờ đợi y chạm tới môi mình…
Nụ hôn của y không dịu dàng, triền miên giống như lần đầu tiên, mà mang theo sự chiếm hữu cuồng loạn và kích thích. Càng hôn càng sâu, cũng càng hôn càng mãnh liệt…
Dần dần, môi y bắt đầu di chuyển xuống dưới, giống như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng.
Nàng luôn cho rằng thần tiên thì không có máu và nước mắt, mà cực kỳ lạnh lùng, đến lúc này nàng mới phát hiện ra thân thể Hine cũng giống như bàn tay y, mang theo hào quang chói lọi, có thể thiêu đốt tận sâu thẳm trong linh hồn nàng.
Ngón tay y nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo nàng, di chuyển trên cơ thể đang căng thẳng đến cứng đờ, thắp lên sự nhiệt tình của nàng.
“Hiên…” Giọng nàng gọi y dịu dàng mà ngại ngùng, giống như muốn tiếp theo củi khô cho ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Bàn tay nóng rực của Hiên di chuyển đến bên hông nàng, ôm nàng càng chặt, khiến cho hai cơ thể giống như đang bị lửa thiêu đốt dán chặt vào nhau.
“Tiểu Vân…” Khi y khẽ hôn lên vành tai nàng, hơi thở ấm áp ấy khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm của nàng. “Ta chỉ nói câu này một lần, nàng nhất định phải ghi nhớ: Ta yêu nàng!”
Cuối cùng y cũng nói ra miệng, vì câu nói này mà nàng đã kiên trì rất lâu, chờ đợi rất lâu, trái tim ngốc nghếch luôn thấp thỏm phập phồng cũng trở nên mệt mỏi. Đến lúc thực sự có được rồi, nàng mới phát hiện ra, câu nói này của y là không đủ. Thứ mà nàng muốn có nhiều hơn nữa là y ở bên cạnh nàng, chứ không phải chỉ để lại một câu nói…
Đột nhiên, từ trên không trung, cơn mưa cánh hoa trắng tinh khiết bay lả tả khắp đất trời.
Bỗng từ dưới mặt đất trải đầy những cánh hoa phù dung trắng như tuyết.
Trong lúc nàng đang chìm đắm trong cảm giác thánh khiết thiêng liêng, Hiên chậm rãi đặt nàng nằm lên những cánh hoa mềm mại, mười ngón tay run rẩy cởi đai áo lụa trên hông nàng…
Những đám mây trắng dày nặng tầng tầng lớp lớp vây kín xung quanh họ, che đi bất cứ ánh nhìn hiếu kỳ nào.
Cây tùng già trên núi nghe thấy đoạn đối thoại truyền đến từ trong làn mây mù, cười đến nỗi cong cả thân lại.
Nữ nhân phàn nàn: “Rốt cuộc chàng có biết không vậy?”
“Nàng nói thử xem?”
…
“Chàng có biết không đấy?”
Nam nhân cắn răng nói: “Trước đây ta là thần tiên, không phải yêu tinh… Những chuyện như thế này, suốt ba nghìn năm qua, ngay cả nghĩ ta cũng chưa từng nghĩ đến.”
“Yêu tinh thì sao? Yêu tinh thì chọc giận chàng sao?”
“Dụ dỗ ta…”
“Ta dụ dỗ chàng khi nào?” Nữ nhân bất mãn phản bác.
“Lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã dụ dỗ ta rồi.”
“Có sao?... Ta chỉ cho chàng nhìn váy của ta…”
“Nhưng cái ta nhìn thấy lại không phải váy.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Yêu tinh, một nữ nhân hoạt bát, hương sắc như hoa…” Nam nhân thở dài mãi không thôi.
Sau đó, cây tùng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ nghe được tiếng rên khe khẽ của hai người, rất lâu, đến tận khi ánh dương màu đỏ bắt đầu xuất hiện ở phía đông mới dừng lại.
Khi cảm xúc mãnh liệt dần qua đi, Hiên mới nhìn đôi môi đỏ tươi và những giọt lệ đong đầy trong mắt Tiểu Vân.
“Tiểu Vân, ta…” Y nhìn nàng lặng lẽ đứng dậy, mặc từng lớp y phục, xong xuôi mà y cũng không biết phải nói gì, lời xin lỗi muốn nói lại nuốt xuống.
“Nếu đã quyết định rời đi thì không cần nói điều gì cả…” Nàng quay lưng lại với y, thấp giọng nghẹn ngào nói: “Ta chỉ cầu xin chàng một chuyện, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”
“Được.”
Tiểu Vân nghe thấy câu trả lời không do dự của y thì đột nhiên quay người, từng giọt, từng giọt nước mắt của sự nghi ngờ và trái tim tan vỡ rơi lên trái tim y. Y nhớ mỗi lần gặp nhau, nàng luôn tươi cười. Rất nhiều lần y đã xót xa đến mức không thể nặn ra được một nụ cười, vậy mà nàng vẫn cười, nói với y: “Không sao!” Hôm nay, chữ “được” của y đã làm nàng bị tổn thương quá nặng nề.
Có một câu mà y đã muốn nói rất nhiều lần, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng: “Nàng hãy khóc đi, hãy tựa vào vai ta và khóc cho trôi hết mọi ấm ức, tủi hờn.”
Tiểu Vân nghe thấy câu nói đó của y thì sững sờ rất lâu rồi mới nhào vào lòng y. “Chàng chỉ cần nói rằng, ta hãy đợi chàng, thì cho dù là một nghìn, một vạn năm ta cũng sẽ đợi chàng… Chàng cứ lừa gạt ta một lần, cho dù mãi mãi không thể thực hiện lời hứa cũng được… Chí ít ta còn có thể tự lừa dối mình để đợi chàng.”
“Xin lỗi!”
“Ta không muốn nghe lời xin lỗi của chàng, ta muốn nghe chàng nói chàng sẽ trở về, sẽ trở về…” Gương mặt thấm đẫm nước mắt của nàng dán chặt lên mặt y, từng cơn lạnh lẽo từ trên gương mặt rơi xuốn người. Đây chính là cảm giác của nước mắt sao? Điều này khiến y không có cách nào cúi đầu giả vờ kiên cường và lạnh lùng, không có cách nào che giấu được cảm giác quyến luyến và không nỡ rời xa của mình.
Y nâng mặt nàng lên, lau nước mắt cho nàng. “Tiểu Vân, ta không thể lừa gạt nàng. Hôm nay ta đã phạm phải luật trời, sẽ bị cấm túc vĩnh viễn… Chúng ta không có ngày tương phùng nữa.”
“Vậy mà chàng còn quay trở về sao?”
“Ta cũng không muốn về, nhưng những người đến bắt ta sẽ nhanh chóng xuất hiện… Nếu nàng không đi thì sẽ không kịp nữa.”
“Chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi!”
Y cười, nhìn ánh mắt ngây thơ của nàng. “Nhảy xuống? Có chỗ nào không có trời và đất? Nhân lúc còn kịp, nàng mau chạy đến ma vực, đừng bao giờ rời khỏi đó nữa…”
“Không, ta không đi… Trừ phi chàng đồng ý sẽ đến tìm ta, nếu không ta thà ở đây để tan xương nát thịt còn hơn!”
“Tiểu Vân…” Một trận gió lạnh lẽo ào đến thổi những bông tuyết cuộn bay lên rồi rơi lả tả xuống mặt đất.
“Tiểu Vân, mau đi đi!” Y lo lắng đẩy nàng đi. “Nếu còn không đi thì sẽ không kịp nữa.”
“Ta không đi!”
Đột nhiên, trời đất tối sầm, sấm vang chớp giật, mưa gió ngày càng dữ dội. Tử Vi Chân Quân mặc khôi giáp màu bạc theo tia chớp từ trên trời giáng xuống, bước chân đi tới đâu, trên mặt đất liền xuất hiện vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng, Hoa Sơn hùng vĩ dường như cũng không chịu nổi sức mạnh của y.
“Ngọc Thanh! Ngài đã phạm phải luật trời khiến Ngọc Đế tức giận. Ngài mau tránh ra để ta tiêu diệt tiểu yêu kia, rồi cùng ta trở về chịu tội.” Giọng nói của Tử Vi Chân Quân giống như tiếng sấm gầm vang, đinh tai nhức óc, vang vọng mãi không ngừng.
Hiên kiên quyết đứng chắn trước mặt Tiểu Vân, nói lớn: “Chuyện này không liên quan đến nàng, hà tất phải làm khó nàng!”
Tử Vi Chân Quân hoàn toàn không cho y chút thể diện, rút thanh bảo kiếm Tử Vi từ hông ra, mặt không cảm xúc, nói: “Đừng nói những lời vô ích với ta, ta phụng chỉ hành sự, nếu ngài không tránh ra thì đừng có trách ta.”
Từ lâu y đã nghe nói đến thanh bảo kiếm trong tay Tử Vi Chân Quân có thể trảm yêu trừ ma, chém giết thần tiên, y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ó một ngày có cơ hội lĩnh giáo.
Y tập hợp chân khí, nhỏ giọng nói với Tiểu Vân ở phía sau: “Nàng mau đi đi!”
“Chàng có quay trở lại không?” Tiểu Vân vẫn nắm lấy tay áo y không buông, tâm tư của nàng rất rõ ràng, giữa sinh ly và tử biệt, nàng chọn vế sau.
Y đột nhiên không muốn phản kháng nữa, nhắm mắt lại. Giữa sinh ly và tử biệt, y thà chọn vế sau, nếu thanh kiếm này thực sự có thể kết thúc được sự giày vò mấy nghìn năm trong linh hồn y, thì cũng coi như đó là công đức của Tử Vi Chân Quân.
Đáng tiếc, lưỡi kiếm lạnh lẽo kia cắt gió mưa, cắt sấm sét, cũng cắt cả ngọn lửa cháy bùng trên người y, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt y.
Với sự hiểu biết của y về Tử Vi Chân Quân, vị thần tiên có tính cách kỳ quái này tuyệt đối không có thói quen nể tình trong những lúc then chốt như thế này. Nhưng đến khi mở mắt ra, y mới biết là cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh đã ngăn cản lưỡi kiếm của Tử Vi Chân Quân.
“Hy Hiên, ngài tránh ra đi!” Thái Bạch Kim Tinh đáp xuống trước mặt y, khuyên nhủ.
“Thái Bạch, ta có thể cùng các ngài trở về, ngài hãy buông tha cho Tiểu Vân đi!”
“Quá muộn rồi, Ngọc Đế vừa hạ chỉ, phải hủy diệt nguyên thần của nàng ta, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò: Ai ngăn cản, giết không tha!”
Cả người Hiên run lên, rồi y cả kinh nói: “Ngọc Đế thực sự làm như vậy? Ngọc Đế biết rõ…”
Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng, nói: “Nếu không phải Ngọc Đế chiếu cố đến ngài thì đã chẳng cho nàng ta sống đến ngày hôm nay. Nàng ta đã dụ dỗ ngài phạm vào luật trời, Ngọc Đế không giết nàng ta thì sao có thể khiến chúng sinh thần phục? Sao có thể cứu ngài?”
Tử Vi Chân Quân không quan tâm bọn họ đang nói những gì, trong bàn tay to lớn đang tập hợp chân khí, bao phủ tất cả bọn họ trong ánh hào quang màu xanh.
Một kiếm vừa rồi tuy chưa tiêu diệt được nguyên thần của Hiên nhưng lại có thể làm chân thân của y bị thương, nhất thời y không thể tập hợp chân khí, bất lực nhìn cơ thể Tiểu Vân bay lên không trung, nhìn nụ cười của nàng vẫn xán lạn như thế, nỗi hổ thẹn bao lâu nay lại bắt đầu gặm nhấm linh hồn y.
Phụ vương chí cao vô thượng của y không lừa y, quả nhiên muốn y phải trừng mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình chết vì mình, để y vĩnh viễn ghi nhớ sự cuồng ngạo của y sẽ mang lại hậu quả bất hạnh như thế nào.
“Không!” Hiên muốn phi thân theo để cứu nàng, nhưng cánh tay lại bị Thái Bạch Kim Tinh giữ chặt. “Ngài nên biết tính khí của Tử Vi Chân Quân, trong mắt ngài ấy chỉ có thánh chỉ mà thôi.”
Dù Hiên có cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng không thể giằng thoát được khỏi sự kìm hãm của Thái Bạch Kim Tinh, chỉ biết giận dữ nói: “Buông ra! Thái Bạch, lúc này, ngay cả ngài cũng không niệm tình cũ sao?”
“Hiên, lúc này, nếu ta buông ngài ra chính là hại ngài.”
Hiên phẫn nộ nhìn Thái Bạch Kim Tinh, trong cuộc sống của mình, y đã phải đau lòng quá nhiều, vốn cho rằng y đã chịu đựng đủ rồi, đến hôm nay nhìn thấy bằng hữu ba nghìn năm tuyệt tình như vậy, ngoài phẫn nộ ra thì y không còn bất cứ cảm giác nào khác.
Đột nhiên, trời đất quay cuồng, cát bay đá lở, hai ánh hào quang một đen một trắng xuất hiện giữa bầu trời u ám, vô số bàn tay đen và trắng duỗi về phía Thái Bạch Kim Tinh.
Hiên nhân cơ hội Thái Bạch Kim Tinh đang né tránh, liền vùng thoát khỏi sự khống chế, bay lên không trung, dùng một tia nguyên khí cuối cùng đẩy Tiểu Vân xuống vực sâu vạn trượng. “Đến ma vực chờ ta…”
Y nhìn người trong lòng dần rơi xuống vực sâu tăm tối, sau đó bay lên trời cao, rồi mới hiểu rõ cái gì gọi là ý trời, cái gì gọi là số mệnh.
Cho dù tình cảm có sâu sắc hơn đi chăng nữa, thì rốt cuộc một người ở trên trời, một người ở dưới đất, một sáng, một tối.
Điện Kim Loan, thiên giới.
Trên ngọc điện Kim Loan, bảo tọa phát ra ánh hào quang vạn trượng cực kỳ chói mắt, người ngồi trên đó vẫn lạnh lùng giống như ba nghìn năm trước, còn y đã không còn là Hy Hiên cho rằng chỉ cần cầu xin là có tác dụng nữa.
“Tội thần… khấu kiến Bệ hạ!” Y quỳ trước điện, khấu đầu, nói.
Sắc mặt Ngọc Đế xám xịt nhìn y. “Ngươi có biết tội của mình không?”
“Thần biết tội.”
“Ngươi có biết phải nhận hình phạt như thế nào không?”
Y cố nén cơn đau nhức trên cơ thể, giả vờ rất bình tĩnh, đáp: “Vĩnh viễn bị giam cầm.”
Quả nhiên, Ngọc Đế nổi cơn thịnh nộ, giọng nói làm rung chuyển cả án thư trước mặt. “Biết rõ còn cố tình phạm tội. Ngươi thực sự cho rằng luật trời chẳng là gì có phải không? Lôi ra ngoài, nhốt hắn vĩnh viễn dưới sông băng nghìn năm!”
“Tạ ơn Ngọc Đế!” Y vẫn thản nhiên khấu đầu tạ ơn. Đối với y, một lần van xin hèn mọn đã là quá đủ rồi, cho dù phải hồn phi phách tán thì y cũng không hy vọng vào gặp phụ mẫu nhẫn tâm của mình một lần nữa.
Chúng thần tiên đều cả kinh, ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát vốn là người bình thản nhất cũng phải ngừng niệm chú, mở to cặp mắt sáng ngời nhìn chúng thần tiên ở xung quanh.
Thái Bạch Kim Tinh là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng, bước lên trước, quỳ lạy, nói: “Xin Ngọc Đế bớt giận, nguyên thần của Ngọc Thanh Chân Vương bị tổn thương nặng, nếu phải chịu đựng giá lạnh ở sông băng nghìn năm thì đừng nói là mãi mãi, mà e là một trăm ngày y cũng chưa chắc đã chịu đựng được.”
Thái Thượng Đạo Quân không ngừng gật đầu phụ họa, nói: “Đúng thế!”
“Các ngươi đừng nói gì nữa, nếu không chịu đựng nổi thì cũng là do nó gieo gió gặt bão mà thôi.”
Thái Bạch Kim Tinh trầm mặc một hồi, dường như muốn nói gì đó lại thôi, quay người nhìn Thái Thượng Đạo Quân.
Thái Thượng Đạo Quân hiểu ý, nói: “Trong cuộc đại chiến giữa thần và ma hiện nay, nếu phế đi Ngọc Thanh Chân Vương thì e là sẽ trúng kế của những yêu ma đó.”
Thái Ất Thiên Tôn nhìn Ngọc Đế đang cúi mặt, cũng bước lên trước, mở miệng cầu xin: “Những lời Thái Thượng Đạo Quân nói có lý, ngoài Ngọc Thanh Chân Vương ra thì e là trên thiên giới không còn ai có thể gánh vác trọng trách này, chi bằng Bệ hạ hãy cho y một cơ hội để lập công chuộc tội.”
Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi nói: “Tình ái vốn là thứ khó nắm giữ trong tay, nếu Ngọc Thanh Chân Vương đã biết sai thì hãy cho y một cơ hội hối cải.”
Hiên nhìn chúng thần tiên vội vàng cầu xin cho mình thì thầm lắc đầu. Đây chính là thiên đình, người không muốn giết y ở trên kia đang làm bộ làm tịch, giả vờ chính nghĩa nghiêm minh. Chúng thần tiên có thể nhìn rõ thế sự ở bên dưới thì cứ khăng khăng giả vờ không hiểu, cầu xin đến mức trời đất cũng phải cảm động. Còn y thì không biết ai nắm trong tay sự sống chết của y.
Thái Thượng Đạo Quân nhìn Ngọc Đế vẫn đang trầm mặc, gật đầu ra hiệu cho Thái Bạch Kim Tinh.
Thái Bạch Kim Tinh lập tức tiếp lời: “Thần cho rằng, đợi đến khi ma vực bị diệt trừ tận gốc rồi xét công tội của y cũng chưa muộn.”
Cuối cùng Ngọc Đế cũng thở dài một hơi, để lộ ra biểu cảm lửa giận đã được dập tắt: “Được rồi, Ngọc Thanh, nếu chúng thần tiên đã ra sức cầu xin cho ngươi thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, phạt giam ngươi dưới sông băng tám mươi mốt ngày, có thể chịu đựng được hay không thì phải xem số mệnh của ngươi.”
Ngọc Đế nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp: “Vậy đã tiêu diệt được ả hồ ly tinh kia chưa?”
Tử Vi Chân Quân nãy giờ vẫn nhíu mày, ngậm miệng không nói, lúc này vừa định trả lời thì Thái Bạch Kim Tinh đã nói trước: “Ngã xuống Hoa Sơn, chắc chắn đã bị tan xương nát thịt rồi.”
“Ồ! Tử Vi Chân Quân, có đúng là ả đã ngã xuống vực sâu vạn trượng không?”
Tử Vi Chân Quân liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh một cái rồi mới khom người nói: “Đúng là đã ngã xuống từ đỉnh Hoa Sơn.”
Hiên bị giam cầm dưới sông băng.
Dưới sông băng, lần đầu tiên y được nếm mùi vị lạnh lẽo, ngọn lửa của y không thể đốt lên được, chân khí không thể vận hành, đành phải để mặc cho cái giá lạnh gặm nhấm từng tấc da thịt của y, giày vò từng sợi dây thần kinh của y, trải nghiệm nỗi đau sống không được mà chết cũng không xong.
Mấy ngày sau, chân thân của y đã mất đi cảm giác, linh hồn cứ lơ lửng như tỉnh như mơ. Trong mơ hồ, y nghe thấy từng tiếng bước chân rời rạc, nhưng chẳng còn sức lực để kiểm tra xem là ai đang đi tới đi lui…
Không biết đã qua bao lâu, trong hoảng hốt, y nghe thấy có người gọi mình: “Hy Hiên…”
Cơ thể y không còn chút sức lực, đến mở mắt cũng không làm nổi chứ đừng nói đến việc lên tiếng. Nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh từng nói y không chịu đựng nổi một trăm ngày, y bất giác muốn cười. Thái Bạch Kim Tinh đánh giá y quá cao rồi, đừng nói một trăm ngày, e là mười ngày y cũng khó mà chịu đựng nổi.
“Hiên! Ta đang chờ chàng, Hiên! Chàng có nghe thấy ta đang gọi chàng không?” Giọng nói của Tiểu Vân khiến y giật mình tỉnh lại từ trong mê man.
Dáng vẻ ngốc nghếch ngồi trên mặt đất đợi y đó đã kêu gọi khát vọng được sống trong lòng y. Y không thể chết như vậy được, Tiểu Vân nhất định vẫn còn ở ma vực đợi y.
Nhớ lại cái đêm đẹp đẽ và cơ thể như bị lấy mất hồn ấy khiến trái tim y không kìm nén được trào lên sự rung động. Không biết khi nào mới lại được ôm cơ thể ấm áp, mềm mại đó một lần nữa. Cứ nhớ như thế, trong lồng ngực y dần nóng lên, xung quanh cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Nhắm mắt lại, nhưng y không ngủ mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề mà rất lâu rồi y vẫn không nghĩ ra được: Rốt cuộc Tiểu Vân thích điều gì ở y?
Tướng mạo ư? Từ sau khi bị nàng mắng, y đã nghiêm túc tìm hiểu, đúng là y không siêu phàm thoát tục như trong tưởng tượng của mình, cùng lắm thì cũng chỉ hơn người phàm ở một vài điểm mà họ còn thiếu sót, nhiều hơn họ một chút khí chất mà thôi.
Pháp lực ư? Cũng chỉ cao hơn tiểu yêu một chút, nhưng ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì có tác dụng gì chứ! Nghĩ đến tính cách thì tự y cũng không dám tâng bốc mình. Tự cho mình là đúng, luôn làm theo ý mình, yếu đuối vô cùng lại còn ngông cuồng kiêu ngạo, Tiểu Vân chẳng mắng sai câu nào.
Chân tình? Cái này thì càng không cần nhắc đến. Y không biết nói lời ngon ngọt, không hiểu dịu dàng là gì, ngoài chạy trốn và kiềm ché thì dường như y chưa từng làm gì cả. Quả thực y không thể nghĩ ra được y có điểm nào khiến Tiểu Vân đến chết cũng không thay đổi như vậy.
Khi y đang chuyển sang suy nghĩ một vấn đề đơn giản hơn thì tiếng bước chân nhỏ nhẹ lại truyền đến. “Hy Hiên…”
Y đang cho rằng Thái Bạch Kim Tinh đến để kiểm tra xem y còn sống hay không thì làn nước lạnh giá đột nhiên bị vén sang hai bên giống như một tấm màn.
Cơ thể yếu ớt của y bị một sức mạnh cực lớn nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào một đám mây mịt mù đầy tiên khí. Y mở mắt, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh thì miễn cưỡng nhếch khóe miệng, rồi mât đi ý thức.
Vương Mẫu nương nương phủ phục xuống, khẽ xuốt ve gương mặt lạnh lẽo của y, không có cách nào che giấu được sự đau đớn và hổ thẹn trong lòng, chỉ biết thất thanh gọi: “Hiên Nhi, sớm biết sẽ hại con thành ra như thế này thì mẹ đã không để mặc con trong mọi chuyện…”
Nhìn thấy giọt máu cuối cùng của mình bị hành hạ đến mức ốm yếu thế này, trái tim bà đau đớn hơn bất cứ người nào khác. Có ai mà không yêu con của mình, nhưng dù sao bà cũng không phải là một bà mẹ bình thường, bà là mẹ của trời đất, nhiều khi đau lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể lặng lẽ cất giấu trong tim.
Ngọc Đế đưa tay ra đỡ bà, cũng mặt ủ mày chau. “Bây giờ nói những điều đó thì có tác dụng gì? Vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giúp nó vượt qua kiếp số này thì hơn.” Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn Thái Bạch Kim Tinh. “Thái Bạch Kim Tinh, Ma Vương của ma giới đã ra tay cứu tiểu yêu đó sao?”
“Vâng, Hy Hiên làm việc luôn rất cẩn thận, nếu không thể khẳng định Ma Vương đến thì tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đẩy người mình yêu xuống vực sâu vạn trượng.”
“Một nữ nhân như thế nào mà lại khiến thần và ma tranh cướp đến mức một mất một còn như vậy?” Ngọc Đế thở dài, lắc đầu nói. “Hiên làm việc gì cũng luôn đúng mực, sao lại vì nàng ta mà đi đến nước này?”
Thái Bạch Kim Tinh càng cảm khái vạn lần. “Tiểu yêu đó biết rõ yêu thần tiên thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được, nhưng vẫn yêu đến chết cũng không hối hận. Sự cố chấp và si mê này quả thực không có nhiều… Haiz, có thể khiến Hy Hiên mê mẩn, say đắm đến như vậy, sao có thể là một nữ tử bình thường!”
Ngọc Đế cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của con trai, nghĩ ngợi rất lâu mới nói: “Nếu đã là một nữ nhân đặc biệt thì hãy thử cách đặc biệt đi. Thái Bạch Kim Tinh, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi mà thôi.”
Vương Mẫu nương nương đợi Thái Bạch Kim Tinh đi rồi, có chút bất mãn nói: “Vì sao không giết ả ta? Giữ lại mạng sống cho ả thì sớm muộn gì ả cũng sẽ hại Hiên thôi.”
“Nàng nhìn dáng vẻ của nó bây giờ đi, nếu chúng ta giết chết tiểu yêu đó, nàng cho rằng nó sẽ còn lại gì nữa? Mấy nghìn năm nay, nó đã đau thương đủ rồi, lẽ nào nàng thực sự muố những người nó yêu thương nhất dần dần rời xa nó, ruồng bỏ nó?”
Nói xong, Ngọc Đế cúi xuống ôm lấy cơ thể Hiên, bước từng bước đi về điện Ngọc Thanh.
Ma vực.
Mãi đến khi Hiên càng bay càng cao, rồi biến mất trong tầm mắt, Tiểu Vân mới lặng lẽ nhắm mắt lại. Nàng đã từng nói: “Nếu một ngày ta có thể thịt nát xương tan, hồn phi phách tán ở đây, ta nhất định sẽ cảm tạ ông Trời, cảm tạ những vị thần tiên ở nơi cao cao tại thượng.”
Thì ra dù chỉ là nói thì cũng không thể nói lung tung được…
Rất lâu sau, nàng cảm nhận được linh hồn mình đang xuyên qua rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Lúc thì là bên dòng suối nhỏ, lúc thì là Hoa Sơn, lúc lại là y quán… Người trước mặt đổi tới đổi lui, nhưng lại không có bóng dáng của Hiên. Nàng raatsmuons hỏi mình còn sống hay đã chết, nhưng không có ai dừng bước nhìn nàng một cái.
Không biết phải bao lâu sau, nàng lại đứng ở một con phố dài xa lạ, những người xung quanh đang đi qua đi lại, chỉ có một mình nàng ngây ngốc đứng đó, nước mắt làm mờ tầm nhìn của nàng, khiến nàng đánh mất phương hướng.
Lúc này, có một bàn tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt nàng, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, khẽ nói: “Đừng khóc!”
Nàng muốn biết có phải Hiên đã quay lại rồi không, cho nên cố gắng mở mắt ra để nhìn cho rõ, nhưng mắt nàng lại bị một luồng ánh sáng mãnh liệt làm cho đau nhức.
“Nàng đã tỉnh rồi sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói thoáng mang theo sự hưng phấn đó, nàng lại nhắm chặt mắt lại.
Là Ma Vương, người mà nàng sợ nhìn thấy nhất.
Từ sau hôn lễ kinh tâm động phách đó, nàng chưa từng gặp lại Ma Vương. Nàng rất muốn hắn tha thứ cho sự ích kỷ của mình, nhưng cũng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng bao giờ tha thứ cho mình, mà hãy quên đi nữ nhân không đáng được yêu này.
“Nàng ghét ta đến vậy sao?” Ma Vương thấy nàng đã tỉnh lại nhưng vẫn không chịu mở mắt thì thở dài, hỏi.
“Không phải. Ta chỉ không còn mặt mũi nào để nhìn ngài.” Nàng ngồi dậy, cúi đầu nhỏ giọng giải thích. “Ngài đối xử với ta tốt như vậy, nhưng ta lại hết lần này đến lần khác làm ngài bị tổn thương, ta…”
Ma Vương đột nhiên ôm nàng thật chặt. “Là ta không tốt, ta không làm được gì cả.”
“Vương…” Nàng cố gắng đẩy cơ thể cứng rắn như sắt ra, nhưng phát hiện mình đã phí công vô ích, sau đó không giãy giụa tiếp nữa. Nghe thấy tiếng trái tim Ma Vương đập những nhịp trầm ổn, nàng cảm nhận được một cảm giác an toàn quen thuộc.
Khi nàng bị bắt nạt, đã bao nhiêu lần hy vọng có đôi tay và cơ thể cường tráng như thế này cho nàng tựa vào. Hôm nay, nàng không cần nữa thì lại bị giam ở trong đó.
“Tiểu Vân, ta sẽ không để nàng rời khỏi ma vực nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để bất cứ kẻ nào làm nàng bị tổn thương.” Hắn ôm nàng càng chặt hơn, dường như muốn khảm nàng vào cơ thể hắn.
“Vương, ta không đáng để được ngài đối xử như vậy.” Nàng cố gắng hít thở chút không khí. “Ngài có hiểu ta không? Ta không có điểm nào đáng để ngài si tình như vậy. Có lẽ vì ngài không có được ta nên mới ảo tưởng rằng ta là tốt đẹp nhất…”
“Không phải.” Ma Vương buông nàng ra, dịu dàng cầm lấy hai tay nàng, đặt lên bên môi, những giọt nước trong suốt rơi xuống tay nàng. “Tiểu Vân, ta đối với nàng là tình yêu thực sự, chỉ có ta mới thực lòng đối tốt với nàng.”
Nàng kinh ngạc nhìn giọt lệ đọng trên mắt Ma Vương, đó là nước mắt sao? Một kẻ cương nghị như Ma Vương cũng có thể rơi nước mắt vì nàng sao? Tình yêu của hắn chân thực như vậy, giống như nước mắt, có thể chạm vào và cảm nhận.
“Trong lòng ngài, ta quan trọng đến như vậy sao?” Nàng run rẩy hỏi.
“Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện nhé!” Ánh mắt Ma Vương dần trở nên mơ màng, giống như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. “Mọi chuyện bắt đầu từ năm trăm năm trước, phụ vương của ta bị giết, tất cả mọi thứ của ta đều bị lật đổ. Chúng yêu ở ma giới vì ngôi vương mà không ngừng đấu tranh, giành giật, tử vong vô số. Còn ta vì bảo vệ ma vực mà phụ vương một tay gây dựng, cho dù không muốn cũng phải ép buộc mình cuốn vào vòng chém giết này.
Khoảng ba trăm năm trước, có một lần ta chiến đấu bị thương, ngọn lửa sinh mệnh leo lét trong gió tuyết, sắp bị dập tắt đến nơi. Ta không muốn chết, ta còn có huyết hải thâm thù cần báo, ta còn muốn bảo vệ ma vực, nếu không ta chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với phụ thân đã mất của mình. Ta rất muốn có một chút hơi ấm, cho dù chỉ một chút để ta có thể giữ lại ngọn lửa sinh mệnh thôi cũng được. Đúng lúc đó, có một tiểu hồ ly trắng ghé đến bên cạnh ta, không ngừng liếm vết thương của ta, liếm đi những nỗi thống khổ, những tuyệt vọng của ta. Nàng ấy thấy ta đã lạnh cóng đến cứng đờ thì liền đẩy tuyết ở bên cạnh ra giúp ta, dùng rất nhiều, rất nhiều cành cây đắp lên cho ta…
Đêm đó, nàng ấy ngủ bên cạnh ta, rúc vào lòng ta. Sự ấm áp, dịu dàng của nàng ấy đã kéo ta rời xa cái chết.
Hôm sau, khi ta tỉnh lại thì nàng ấy đã rời đi. Ta đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng ấy, trong mông lung, ta chỉ nhớ nàng ấy có cặp mắt long lanh, trong suốt.
Hơn một trăm năm đằng đẵng trôi qua, ta đã trải qua vô số lần chém giết tnah mùi máu, động chủ của một trăm linh tám động cuối cùng cũng thần phục ta, ta trở thành tân vương của ma giới, còn nàng ấy chỉ có thể là một nỗi tiếc nuối sâu sắc trong mỗi giấc mộng giữa đêm khuya của ta…
Ta vốn cho rằng mình đã bỏ lỡ mất nguồn ấm áp duy nhất trong số phận của mình, cho đến một lần vô tình gặp nàng.
Nàng biết khi ta ở trên Thanh Sơn nhìn thấy nàng thì đã vui mừng đến thế nào không? Cho dù ba trăm năm đã trôi qua, nhưng ta vẫn có thể nhận ra ánh mắt của nàng. Nàng là hồ ly cũng được, là yêu cũng được, chỉ cần nàng còn sống thì đó là niềm vui lớn nhất của ta rồi.
Bắt đầu từ khi đó, ta đã tự nói với mình rằng, nàng chính là nữ nhân suốt đời của ta, ta nguyện bảo vệ nàng bằng mọi giá, mang niềm vui đến cho nàng. Nàng thích tự do tự tại, ta sẽ cho nàng tự do tự tại, nàng thích ta biến thành hình dạng gì, ta sẽ biến thành hình dạng đó, đối với ta mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần nàng vui là được rồi.”
Tiểu Vân nghe hắn nói xong, đủ loại cảm xúc cùng lúc dâng lên trong lòng. Không ngờ ba trăm năm đã trôi qua mà hắn vẫn chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra nàng, còn nàng nếu không nghe lại câu chuyện này thì có lẽ đã quên mất quái thú đốt ngọn lửa màu lam nhạt trong trận tuyết năm ấy.
“Vì sao ngài không nói sớm một chút? Có lẽ…” Nàng không nói tiếp vế sau, có lẽ gì? Tất cả đều đã xảy ra, “có lẽ” thì còn có ý nghĩa gì?
“Tiểu Vân, nếu y có thể khiến nàng vui vẻ, ta tình nguyệt rút lui. Nhưng y lại không thể cho nàng thứ gì. Lúc nàng gặp nguy hiểm nhất, y không thể cứu nàng… Ta mới là người có thể bảo vệ nàng, mang đến cho nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng cho ta cơ hội, ta bảo đảm sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ không để bất cứ người nào làm nàng bị tổn thương nữa.”
“Quá muộn rồi.” Nàng ôm lấy đầu gối mình, thấp giọng khóc thút thít. Nàng thực sự rất ngốc, mộ trái tim chân tình đặt ở ngay bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi nàng, vậy mà nàng lại vứt bỏ như một mớ giẻ rách, hết lần này đến lần khác coi thường sự nỗ lực của hắn.
“Không muộn. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Chỉ cần nàng ở lại ma vực, ta tin rằng đến một ngày, nàng sẽ quên được y.”
“Vương… Ta khong quên được chàng, dù biết rõ không có kết quả, nhưng ta vẫn không quên được chàng.”
“Nàng…” Vẻ mặt hắn cứng đờ giống như hôm tổ chức hôn lễ, không nhìn ra là hắn đang phẫn nộ hay bi thương. Rất lâu sau, hắn mới đứng dậy, đi về phía màn đêm rồi biến mất.
Nàng lại làm tổn thương trái tim hắn một lần nữa. Trái tim cứng rắn như sắt của hắn không biết còn có thể chịu đựng bao nhiêu lần bị tổn thương nữa?
Thả viên đá thứ tám mươi mốt vào bình xong, Tiểu Vân một mình đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời u ám mông lung. Cơn gió nhẹ mang theo mùi cỏ thơm thoang thoảng thổi qua mái tóc dài của nàng, nhắc nhở nàng rằng giờ đã là thời điểm mùa xuân hoa nở. Mùa đông ngọt ngào mà xót xa đó đã không còn quay trở lại nữa.
Nàng đã thử mọi cách để có thể rời khỏi ma vực.
Cầu xin đã dùng rồi, Vương nói: “Trừ phi ta chết, nếu không thì nàng đừng hòng bước ra khỏi ma vực.”
Uy hiếp cũng dùng rồi, Vương nói: “Nếu nàng khong muốn đợi y quay lại thì cứ chết đi.”
Chạy trốn nàng cũng dùng rồi, nhưng hành động đó chỉ càng chứng minh rằng mị ảnh của Dạ Mị không có chỗ nào không có mặt.
…
Nàng hết lần này đến lần khác cẩn thận đếm từng viên đá nhỏ trong bình, Hiên về thiên giới dã được tám mươi mốt ngày rồi, không biết bây giờ chàng thế nào, có phải đang bị trừng phạt không? Nhớ đến câu chàng từng nói, chàng là thần, cho dù phạm lỗi cũng sẽ không sao cả, chỉ cần dùng cái chết của nàng để đổi lấy sự bất tử của chàng, trong lòng nàng lại thấy được an ủi hơn.
Bước ra khỏi phòng, giẫm lên con đường đá đã bị nàng đi qua đi lại đến phẳng lì, nhìn phong cảnh mà từ lâu nàng đã mất hứng, ngoài việc đếm từng ngày trôi qua và chờ đợi trong sự giày vò thì nàng không tìm ra cách nào khác nữa.
Rồi nàng vô tình đi đến một cái hang sâu tăm tối, đầy đá lởm chởm, cách cửa hang không xa có một tảng đá hình thù kỳ dị, một bộ trường sam màu trắng đang phất phơ trong gió, nhẹ nhàng phóng khoáng.
“Minh Hồn?” Nàng vui vẻ chạy đến, hơn hai tháng qua Minh Hồn chưa từng xuất hiện, có lúc nàng thậm chí còn nghi ngờ Dạ Mị đã giết chết y rồi.
“Lâu rồi không gặp!” Minh Hồn quay người nhìn nàng, nở nụ cười. Nụ cười của y vẫn ấm áp như lần đầu tiên gặp mặt, nhưng giọng điệu thì có vẻ xa lạ hơn rất nhiều.
“Mỗi lần hỏi Dạ Mị, hắn đều nói ngươi có việc. Ngươi rất bận phải không?”
Minh Hồn nhìn rừng cây ở phía xa xa, buồn bã nói: “Không phải, ta có rất nhiều chuyện không thể nghĩ thông suốt được.”
“Có chuyện gì mà ngươi không nghĩ thông suốt được?” Nàng leo lên tảng đá, đến bên cạnh chỗ Minh Hồn đang đứng, hỏi với giọng chân thành.
Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy ánh hào quang của Minh Hồn có thẻ làm sáng bừng cả ma vực tối tăm.
Minh Hồn vẫn cười rồi xoa đầu nàng giống như trước đây, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười của y không còn xuất hiện ở đáy mắt nữa, mà giống như Hiên, khóe miệng chỉ nhếch lên thành một đường vòng cung.
“Tiểu Vân, vì sao cô không thể tiếp nhận tình yêu của Vương dành cho cô?”
“Vì trái tim ta đã dành cho một người khác.” Thấy Minh Hồn nhìn nàng như có điều suy nghĩ, nàng tiếp tục cười, nói: “Ngươi chưa từng yêu ai, đương nhiên không hiểu.”
“Cô đang chế giễu ta đấy à?”
Nàng le lưỡi cười, buồn bực ở ma vực lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được Minh Hồn để phát tiết nỗi khổ não của mình, sao nàng có thể để lỡ mất chứ!”
“Tiểu Vân, rốt cuộc Vương có chỗ nào không tốt? Vị thần tiên đó thì có chỗ nào tốt?”
Vấn đề của Minh Hồn khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác chán nản vô cùng, nàng cũng từng nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần rồi. “Vương là nam nhân tốt nhất mà ta từng gặp. Hắn có bờ vai rộng lớn có thể dựa vào, khí phách của hắn khiến ta cảm thấy an toàn, cơ thể cứng rắn như sắt nhưng lại không làm mất đi vẻ uyển chuyển dịu dàng, suốt ba trăm năm nhớ đến một người không thay đổi, đây chính là hình mẫu người yêu mà ta từng mong ước.
Nói thật lòng, Hiên là nam nhân kém cỏi nhất mà ta từng gặp, vừa gặp nhau đã chế nhạo, giễu cợt ta. Chàng là kiểu người có tình nhưng luôn làm ra vẻ vô tình, mỗi lần xuất hiện, biết rõ là lòng ta đau như bị cắt, nhưng chàng vẫn cố ý bày ra dáng vẻ không sao cả. Mỗi lần ly biệt, chàng biết rõ là ta lưu luyến không nỡ rời xa, nhưng vẫn thản nhiên biến mất.
Lúc mới bắt đầu thì dám yêu nhưng không dám nói, sau đó là dám yêu nhưng không thể yêu, giống như trong mối tình này, từ đầu đến cuối là chuyện của một mình ta…”
“Vậy vì sao cô lại chọn y?”
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng nở nụ cười, không muốn để nước mắt trào ra. Phát hiện cách này không có tác dụng gì, nàng mới cúi xuống, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. “Trên con đường dài xa lạ, một mình ta ngốc nghếch đứng đó, giống như ta đang mờ mịt sống trong vận mệnh không có chút ý nghĩa nào của mình. Khoảnh khắc đó, chàng đã cầm lấy tay ta và nói: “Đi thôi!””
“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Minh Hồn nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Đúng vậy, có lẽ ngươi cảm thấy ta thật ngu ngốc, nhưng ta tin, một nam nhân có thể kiềm chế cơn giận dữ cua rminhf, thà làm một cái đầu heo thì cũng phải dắt tay ngươi đi, thì cho dù y có tồi tệ đến thế nào cũng đáng để ngươi yêu.”
Minh Hồn không nói gì, quay đầu nhìn về phía rừng cây.
Vì tầm nhìn của Tiểu Vân bị nhòe bởi nước mắt, cho nên nàng không phát hiện ở phía Minh Hồn đang nhìn đến có một bóng dáng cô độc, ưu thương đã nhìn nàng từ rất lâu rồi.
Lúc chạng vạng tối, nàng đang ngồi bên bàn đếm từng viên đá thì Ma Vương đột nhiên xông vào, vẫy tay một cái cho đống đá rơi xuống đất. “Cho dù nàng đếm đến một nghìn một vạn thì y cũng sẽ không đến đâu.”
Nàng nghe thấy những viên đá rơi xuống nền đất tạo ra tiếng lách cách, rồi lặng lẽ ngồi xuống, không kinh ngạc cũng không hoảng hốt. Vì lần nào cũng vậy, sau khi Vương hất chúng xuống đất thì nàng lại nhặt từng viên một, không thiếu viên nào.
“Tiểu Vân, ta sẽ không kiên trì chờ đợi một cách khổ sở, ta đứng ngay trước mặt nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bầu bạn với nàng.”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, trong lòng cũng trào lên một cơn đau đớn. “Ta biết! Nhưng ngài không phải là chàng.”
Ma Vương lùi lại mấy bước, ngồi xuống bên giường, nghẹn lời hồi lâu mới nói: “Nếu trên thế gian này không có y thì nàng có yêu ta không?”
“Có. Nếu không có chàng, ta sẽ đồng ý thành thân với ngài. Khi ta thực sự hiểu được ngài, ta đã cảm thấy rất may mắn vì có thể gặp được một vị Ma Vương như ngài, là một nam nhân đáng để gửi gắm chuyện chung thân đại sự.” Nàng chỉ biết vận mệnh không có “nếu như”, chứ không ngờ vận mệnh lại có thể chuyển hướng, sau khi chuyển hướng thì tất cả mọi thứ đã hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo ban đầu.
Hơi thở của Ma Vương trở nên nặng nề, giống như đang kiềm chế cơn phẫn nộ hoặc cũng có thể là sự khổ sở của mình. Sau khi hơi thở của hắn dần ổn định trở lại, hắn mới cúi người nhặt từng viên đá lên, đặt xuống trước mặt nàng. “Không phải ta không cho nàng rời khỏi ma vực, mà là thần tiên trên thiên giới không tha cho sự tồn tại của nàng.”
“Ta không sợ, chỉ cần có thể gặp chàng một lần thì tất cả những thứ khác không quan trọng.”
“Tất cả những thứ khác không quan trọng?” Ma Vương nhìn chằm chằm vào ánh mắt u ám đến mức không thể nhìn thấu của nàng, khiến nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ. “Chỉ cần gặp được y thì kết quả dù có thế nào, nàng cũng không oán không hận sao?”
“Đúng vậy.” Nàng kiên định trả lời.
Nàng cho rằng Ma Vương sẽ lại đau lòng và tức giận rời đi, nhưng hắn không làm vậy, mà lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
“Được, nếu nàng đã lựa chọn thì ta cũng không biết phải nói gì… Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày nàng có thể rời khỏi ma vực một canh giờ, ta sẽ cho Dạ Mị và Minh Hồn âm thầm đi theo bảo vệ nàng.”
Nàng nhất thời sửng sốt, sao Vương lại đột nhiên thay đổi như vậy, lẽ nào Minh Hồn đã nói gì với hắn?
Nhưng chỉ cần nàng còn có thể nhìn thấy ánh tịch dương thì mặc kệ chuyện vì sao Vương lại thay đổi, đối với nàng điều đó không quan trọng.
Bên dòng suối nhỏ phảng phất hương cỏ thơm thanh mát, nàng mỉm cười, chờ đợi ánh tịch dương dần ngả về phía tây, cuối cùng lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời chỉ thuộc về một mình nàng rồi.
Nàng tin rằng Hiên sẽ tới, chàng nói rằng hãy đợi chàng thì chàng nhất định sẽ tới.
Một cơn gió lạnh thổi tới làm mái tóc nàng rối tung và tâm trí nàng rối bời. Nàng luôn cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt rất đặc biệt, rất ưu thương đang lưu luyến nhìn nàng không nỡ rời.
Đột nhiên quay đầu thì thấy phía sau lưng, ngoài gió lạnh ra chẳng còn gì khác…
Nàng không ngờ được rằng, một canh giờ trước, sau khi Hiên điều hòa hơi thở, phát hiện chân khí đã có thể thông suốt, y liền đi về phía Nam Thiên Môn.
Y đang định hạ phàm thì cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh đã ngăn y lại.
“Lẽ nào tám mươi mốt ngày ở sông băng nghìn năm vẫn không thể khiến ngài bình tĩnh lại sao?” Ông ta thấy Hiên không nói gì, liền thở dài một hơi. “Ngài còn trách ta khi đó đã ngăn cản ngài sao?”
Hiên khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: “Thái Bạch, khi ngài ngăn cản ta, ta thực sự rất đau lòng, cho rằng những người ta quan tâm cuối cùng đều sẽ rời bỏ ta. Nhưng khi ta nhìn thấy hai ánh hào quang đen và trắng trên không trung, ta liền hiểu ra mục đích của ngài. Ngài chỉ muốn chứng minh rằng, điểm yếu chí mạng của ta cũng chính là tử huyệt của Ma Vương.”
“Cũng coi như ngài không làm ta thất vọng.”
“Nhưng ta nhất định phải đi, nàng đang đợi ta…” Y đẩy cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh ra, tiếp tục đi về phía trước.
“Gặp rồi thì sao? Ngài có thể cho nàng ta điều gì? Ngài và nàng ta có thể ở bên nhau vinh nhục cùng hưởng không? Ngài có thể khiến nàng ta vui vẻ hay mãn nguyện không? Ngài có thể cưới nàng về giống như nam tử phàm trần, hay khiến nàng trở thành mẹ của trời đất không?”
“Không thể.” Hiên khổ sở ôm ngực, chân khí mới đây vẫn còn thông suốt lúc này đột nhiên tích tụ ở ngực khiến y đau đớn không chịu nổi.
“Hy Hiên, ngài còn nhớ ba nghìn năm trước, khi ta muốn ngăn cản ngài, ngài đã nói gì không?”
“Ta từng nói… ta sẽ không hối hận, cho dù có một ngày ta muốn từ bỏ mối nhân duyên trời định, cũng không bao giờ hối hận.” Cơ thể yếu ớt vô lực của y lùi lại một bước, năm đó, nếu y biết Nữ Oa nương nương đã an bài cho y một mối tình khắc cốt ghi tâm như thế này thì sao y có thể thốt ra năm chữ “không bao giờ hối hận” một cách nhẹ nhàng đến như vậy!
“Nếu lúc đầu lựa chọn từ bỏ, từng nói mình sẽ không bao giờ hối hận, thì hôm nay ngài hãy cắt đứt tâm tư để tránh làm hại người hại mình.”
“Ngài cho rằng ta không muốn từ bỏ sao? Ngài cho rằng ta chưa từng thử sao? Nếu ta muốn hại người hại mình, sao phải ngày ngày lén lút nhìn nàng, sao mỗi lần ly biệt phải lựa chọn dùng thuật ẩn thân để nàng cho rằng ta rời đi không một chút lưu luyến!”
Tiểu Vân từng nói y luôn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nàng.
Thực ra, y nào có được thoải mái như vậy. Mỗi lần nàng khóc, ngây ngốc nhìn ánh tịch dương và nhớ đến y, y đều ở bên cạnh nàng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Mỗi lần ly biệt, nàng cho rằng y đột nhiên biến mất, thực tế là y chỉ biến mất trong tầm mắt của nàng mà thôi.
Y chưa từng rời xa nàng, chỉ là nàng không nhìn thấy y mà thôi.
Bao nhiêu lần y ở trong y quán nhìn nàng bận tới bận lui, giúp nàng đổi thuốc sai thành thuốc đúng, bao nhiêu lần y đứng trên con đường nhỏ nơi hai người gặp nhau để cùng nàng ngắm hoàng hôn, bao nhiêu lần y muốn nói với nàng rằng, hãy dựa vào vai y rồi khóc cho trôi hết những nỗi ấm ức, tủi hờn… Rốt cuộc là đã bao nhiêu lần, y cũng không còn nhớ nữa.
Cho dù phải chịu những sự đau khổ này, y cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù sau này y nhẫn tâm rời khỏi thiên đình, cùng nàng sớm sớm chiều chiều để đổi lấy sự trừng phạt, y cũng sẽ không oán hận…
Chỉ đáng tiếc là y làm tất cả những chuyện này nhưng lại chẳng hề có ý nghĩa gì cả, vì Tiểu Vân vẫn không thể vui vẻ…
Y loạng choạng đứng dậy, khẩn khoản cầm lấy tay Thái Bạch Kim Tinh, nói: “Là bằng hữu thì ngài hãy để ta đi đi, nàng đang đợi ta.”
Thái Bạch Kim Tinh lùi lại phía sau một bước, nhường cho y một lối đi. “Xin hãy cẩn thận…”
Bên dòng suối quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng lẽ trong cơn gió nhẹ.
Y biết Tiểu Vân đang đợi y. Chỉ cần y bảo nàng đợi thì cho dù là nghìn năm, vạn năm nàng cũng sẽ đợi y như thế này.
Cảm giác hạnh phúc trong khoảnh khắc đó lấp đầy tâm hồn y, sự giày vò suốt tám mươi mốt ngày đâu có là gì, cái lạnh thấu xương đó đâu có là gì, chỉ cần họ còn có thể gặp lại nhau, còn có thể ôm nhau, thì tất cả không còn quan trọng nữa.
Y cười, đi về phía nàng, trong đầu tưởng tượng ra cảnh khi nàng đột nhiên bị y ôm chặt, nụ cười sẽ xán lạn đến thế nào…
Nàng sẽ nói với y: “Thật trùng hợp!”
Hay là sẽ nói: “Cuối cùng chàng cũng đến rồi!”
…
Đột nhiên từ trái tim y truyền đến một cơn đau đớn, lạnh buốt. Y đành dừng bước chân, cúi đầu kinh ngạc…
Y nhìn thấy trái tim mình bị một mũi tên trong suốt đâm xuyên qua.
Y cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, vì y lo lắng những tiếng rên rỉ yếu ớt sẽ làm kinh động đến nàng. Y thực sự không nỡ để người yêu thương y nhất phải tận mắt chứng kiến một màn thê thảm như thế này.
Nếu y không chạy thoát được mũi tên chết chóc này, vậy thì thà rằng để Tiểu Vân không biết, mang theo hy vọng vĩnh viễn đợi chờ. Có thể nàng sẽ hận y, oán y, nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, cuối cùng sẽ có một này nàng quên được y, và tìm thấy hạnh phúc thực sự cho mình.
Bóng lưng nàng rất đẹp, khiến y rất muốn được ôm một lần cuối. Y cố gắng đưa tay ra, biết rõ là phí công vô ích nhưng vẫn muốn giúp nàng vén lại sợi tóc rối vì bị gió thổi, đáng tiếc là nữ nhân đang ngốc nghếch đứng đợi y lại không hề hay biets những điều này.
Hiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo nơi trái tim khiến y nhớ về ba nghìn năm trước.
Lúc Hiên bước từng bước nặng nề quay trở về y quán thì đã là hoàng hôn của ngày hôm sau rồi.
Nhìn thấy Tiểu Vân đang ngồi trước cửa, gương mặt ngẩn ngơ ngây ngốc, trong lòng y trào lên cảm giác vô cùng quyến luyến, khó mà mở miệng để nói với nàng quyết định biệt ly.
Vì sao ngay cả cơ hội lựa chọn, Ngọc Đế cũng không thể cho y? Cho dù y nguyện từ bỏ tất cả, cũng chỉ có thể đổi lại được mười mấy ngày vui vẻ.
“Chàng về rồi à? Ta biết chàng sẽ quay trở về mà.” Tiểu Vân vừa nhìn thấy y liền tươi cười chạy đến bên cạnh.
Y vờ như không nhìn thấy giọt lệ chưa kịp khô trong mắt nàng, kiềm chế sự đau khổ trong lòng, cười nhạt. “Ta đã bảo nàng đợi thì nhất định sẽ trở về, nàng hà tất phải sốt ruột?”
“Hiên, bất cứ lúc nào, chỉ cần chàng bảo ta đợi thì ta sẽ đợi… Chỉ cần chàng nói! Cho dù là bao lâu thì ta cũng sẽ đợi chàng.”
Sự lo lắng và buồn bã trên gương mặt Tiểu Vân khiến y không thể khống chế được cảm xúc của mình. Không để ý đến những người đang đi qua đi lại trên đường, y ôm nàng vào lòng thật chặt. “Ta đồng ý với nàng, ta sẽ không bao giờ đột nhiên biến mất. Nàng cũng phải đồng ý với ta, dù thế nào cũng phải sống…”
“Ta không muốn!” Nàng lập tức nắm lấy tay y, nói. “Ta muốn ở bên chàng, sống chết không rời.”
“Đừng ngốc nghếch như thế, ta dưa nàng đi ngắm mặt trời lặn nhé!” Thời gian thuộc về hai người họ không còn nhiều nữa, y cũng không muốn trở về y quán để đối mặt với Mạnh đại phu luôn xuất hiện những lúc không nên xuất hiện kia.
Hai người nhìn những đám mây không ngừng biến đổi màu sắc và hình dạng rồi dần trôi đi, sau đó thì nhìn nhau không nói một lời.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Nỗi đau quá sâu, nhưng lại không muốn dễ dàng nói ra khỏi miệng.
Tình cảm quá chân thành nên không có cách nào để nói ra hai chữ “biệt ly”.
Cho nên họ lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi sao lên đầy trời, trăng non xuất hiện, và chờ đợi thời khắc biệt ly.
Khi hừng đông xuất hiện ở nơi chân trời, Tiểu Vân phá vỡ sự trầm mặc. “Ở đây lạnh quá.”
Hiên nhìn nàng chăm chú, không nói gì mà quay người sang.
Nàng cười bối rối. “Chúng ta nói chuyện đi!”
“Có chuyện gì đáng nói?”
“Vậy chúng ta chơi cờ đi!”
Y suy nghĩ rất lâu mới cười, nói: “Kỳ nghệ của nàng quá kém.”
Y biết nàng sẽ nói gì, đáng tiếc là cuộc đối thoại vẫn như vậy, nhưng tâm trạng đã không còn giống xưa.
Hôm nay, ngoài việc cam tâm tình nguyện quay về thì y cũng không còn cách nào khác. Nếu phải kết thúc giấc mộng đẹp đẽ mà ngắn ngủi này thì hà tất phải để lại cho nàng một vết thương không thể khép miệng.
Tiểu Vân nhìn y vẻ khinh bỉ, đứng dậy nói: “Là chàng nói đấy nhé, đừng có hối hận.”
Đáng tiếc mới đi được mấy bước, nàng đã đụng phải lồng ngực ấm áp của Hiên.
Ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm đã trở nên nhọn hơn của nàng, đôi mắt đen thẫm không che giấu được sự thâm tình của mình, chỉ biết chăm chú nhìn ngắm nàng, rồi vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim.
Y không hiểu tình yêu rốt cuộc là thứ gì, y chỉ biết ánh mắt chờ đợi của nàng giống như ngọn lửa đốt cháy linh hồn y, phá vỡ thái độ “vô dục vô cầu” mấy nghìn năm qua của y. Biết rõ những đám mây tuy đẹp nhưng chỉ xuất hiện chớp nhoáng, y cũng không có cách nào tìm lại được sự kiềm chế đã đánh mất với thân thể mềm mại trong lòng. Biết rõ sau lần mây mưa này, y sẽ bị mấy nghìn năm chính đạo tang thương thiêu đốt, nhưng y vẫn muốn có nàng, trong khoảnh khắc và mãi mãi…
Sự chờ đợi mang theo chút sợ hãi khiến nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, run rẩy chờ đợi y chạm tới môi mình…
Nụ hôn của y không dịu dàng, triền miên giống như lần đầu tiên, mà mang theo sự chiếm hữu cuồng loạn và kích thích. Càng hôn càng sâu, cũng càng hôn càng mãnh liệt…
Dần dần, môi y bắt đầu di chuyển xuống dưới, giống như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng.
Nàng luôn cho rằng thần tiên thì không có máu và nước mắt, mà cực kỳ lạnh lùng, đến lúc này nàng mới phát hiện ra thân thể Hine cũng giống như bàn tay y, mang theo hào quang chói lọi, có thể thiêu đốt tận sâu thẳm trong linh hồn nàng.
Ngón tay y nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo nàng, di chuyển trên cơ thể đang căng thẳng đến cứng đờ, thắp lên sự nhiệt tình của nàng.
“Hiên…” Giọng nàng gọi y dịu dàng mà ngại ngùng, giống như muốn tiếp theo củi khô cho ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Bàn tay nóng rực của Hiên di chuyển đến bên hông nàng, ôm nàng càng chặt, khiến cho hai cơ thể giống như đang bị lửa thiêu đốt dán chặt vào nhau.
“Tiểu Vân…” Khi y khẽ hôn lên vành tai nàng, hơi thở ấm áp ấy khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm của nàng. “Ta chỉ nói câu này một lần, nàng nhất định phải ghi nhớ: Ta yêu nàng!”
Cuối cùng y cũng nói ra miệng, vì câu nói này mà nàng đã kiên trì rất lâu, chờ đợi rất lâu, trái tim ngốc nghếch luôn thấp thỏm phập phồng cũng trở nên mệt mỏi. Đến lúc thực sự có được rồi, nàng mới phát hiện ra, câu nói này của y là không đủ. Thứ mà nàng muốn có nhiều hơn nữa là y ở bên cạnh nàng, chứ không phải chỉ để lại một câu nói…
Đột nhiên, từ trên không trung, cơn mưa cánh hoa trắng tinh khiết bay lả tả khắp đất trời.
Bỗng từ dưới mặt đất trải đầy những cánh hoa phù dung trắng như tuyết.
Trong lúc nàng đang chìm đắm trong cảm giác thánh khiết thiêng liêng, Hiên chậm rãi đặt nàng nằm lên những cánh hoa mềm mại, mười ngón tay run rẩy cởi đai áo lụa trên hông nàng…
Những đám mây trắng dày nặng tầng tầng lớp lớp vây kín xung quanh họ, che đi bất cứ ánh nhìn hiếu kỳ nào.
Cây tùng già trên núi nghe thấy đoạn đối thoại truyền đến từ trong làn mây mù, cười đến nỗi cong cả thân lại.
Nữ nhân phàn nàn: “Rốt cuộc chàng có biết không vậy?”
“Nàng nói thử xem?”
…
“Chàng có biết không đấy?”
Nam nhân cắn răng nói: “Trước đây ta là thần tiên, không phải yêu tinh… Những chuyện như thế này, suốt ba nghìn năm qua, ngay cả nghĩ ta cũng chưa từng nghĩ đến.”
“Yêu tinh thì sao? Yêu tinh thì chọc giận chàng sao?”
“Dụ dỗ ta…”
“Ta dụ dỗ chàng khi nào?” Nữ nhân bất mãn phản bác.
“Lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã dụ dỗ ta rồi.”
“Có sao?... Ta chỉ cho chàng nhìn váy của ta…”
“Nhưng cái ta nhìn thấy lại không phải váy.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Yêu tinh, một nữ nhân hoạt bát, hương sắc như hoa…” Nam nhân thở dài mãi không thôi.
Sau đó, cây tùng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ nghe được tiếng rên khe khẽ của hai người, rất lâu, đến tận khi ánh dương màu đỏ bắt đầu xuất hiện ở phía đông mới dừng lại.
Khi cảm xúc mãnh liệt dần qua đi, Hiên mới nhìn đôi môi đỏ tươi và những giọt lệ đong đầy trong mắt Tiểu Vân.
“Tiểu Vân, ta…” Y nhìn nàng lặng lẽ đứng dậy, mặc từng lớp y phục, xong xuôi mà y cũng không biết phải nói gì, lời xin lỗi muốn nói lại nuốt xuống.
“Nếu đã quyết định rời đi thì không cần nói điều gì cả…” Nàng quay lưng lại với y, thấp giọng nghẹn ngào nói: “Ta chỉ cầu xin chàng một chuyện, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”
“Được.”
Tiểu Vân nghe thấy câu trả lời không do dự của y thì đột nhiên quay người, từng giọt, từng giọt nước mắt của sự nghi ngờ và trái tim tan vỡ rơi lên trái tim y. Y nhớ mỗi lần gặp nhau, nàng luôn tươi cười. Rất nhiều lần y đã xót xa đến mức không thể nặn ra được một nụ cười, vậy mà nàng vẫn cười, nói với y: “Không sao!” Hôm nay, chữ “được” của y đã làm nàng bị tổn thương quá nặng nề.
Có một câu mà y đã muốn nói rất nhiều lần, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng: “Nàng hãy khóc đi, hãy tựa vào vai ta và khóc cho trôi hết mọi ấm ức, tủi hờn.”
Tiểu Vân nghe thấy câu nói đó của y thì sững sờ rất lâu rồi mới nhào vào lòng y. “Chàng chỉ cần nói rằng, ta hãy đợi chàng, thì cho dù là một nghìn, một vạn năm ta cũng sẽ đợi chàng… Chàng cứ lừa gạt ta một lần, cho dù mãi mãi không thể thực hiện lời hứa cũng được… Chí ít ta còn có thể tự lừa dối mình để đợi chàng.”
“Xin lỗi!”
“Ta không muốn nghe lời xin lỗi của chàng, ta muốn nghe chàng nói chàng sẽ trở về, sẽ trở về…” Gương mặt thấm đẫm nước mắt của nàng dán chặt lên mặt y, từng cơn lạnh lẽo từ trên gương mặt rơi xuốn người. Đây chính là cảm giác của nước mắt sao? Điều này khiến y không có cách nào cúi đầu giả vờ kiên cường và lạnh lùng, không có cách nào che giấu được cảm giác quyến luyến và không nỡ rời xa của mình.
Y nâng mặt nàng lên, lau nước mắt cho nàng. “Tiểu Vân, ta không thể lừa gạt nàng. Hôm nay ta đã phạm phải luật trời, sẽ bị cấm túc vĩnh viễn… Chúng ta không có ngày tương phùng nữa.”
“Vậy mà chàng còn quay trở về sao?”
“Ta cũng không muốn về, nhưng những người đến bắt ta sẽ nhanh chóng xuất hiện… Nếu nàng không đi thì sẽ không kịp nữa.”
“Chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi!”
Y cười, nhìn ánh mắt ngây thơ của nàng. “Nhảy xuống? Có chỗ nào không có trời và đất? Nhân lúc còn kịp, nàng mau chạy đến ma vực, đừng bao giờ rời khỏi đó nữa…”
“Không, ta không đi… Trừ phi chàng đồng ý sẽ đến tìm ta, nếu không ta thà ở đây để tan xương nát thịt còn hơn!”
“Tiểu Vân…” Một trận gió lạnh lẽo ào đến thổi những bông tuyết cuộn bay lên rồi rơi lả tả xuống mặt đất.
“Tiểu Vân, mau đi đi!” Y lo lắng đẩy nàng đi. “Nếu còn không đi thì sẽ không kịp nữa.”
“Ta không đi!”
Đột nhiên, trời đất tối sầm, sấm vang chớp giật, mưa gió ngày càng dữ dội. Tử Vi Chân Quân mặc khôi giáp màu bạc theo tia chớp từ trên trời giáng xuống, bước chân đi tới đâu, trên mặt đất liền xuất hiện vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng, Hoa Sơn hùng vĩ dường như cũng không chịu nổi sức mạnh của y.
“Ngọc Thanh! Ngài đã phạm phải luật trời khiến Ngọc Đế tức giận. Ngài mau tránh ra để ta tiêu diệt tiểu yêu kia, rồi cùng ta trở về chịu tội.” Giọng nói của Tử Vi Chân Quân giống như tiếng sấm gầm vang, đinh tai nhức óc, vang vọng mãi không ngừng.
Hiên kiên quyết đứng chắn trước mặt Tiểu Vân, nói lớn: “Chuyện này không liên quan đến nàng, hà tất phải làm khó nàng!”
Tử Vi Chân Quân hoàn toàn không cho y chút thể diện, rút thanh bảo kiếm Tử Vi từ hông ra, mặt không cảm xúc, nói: “Đừng nói những lời vô ích với ta, ta phụng chỉ hành sự, nếu ngài không tránh ra thì đừng có trách ta.”
Từ lâu y đã nghe nói đến thanh bảo kiếm trong tay Tử Vi Chân Quân có thể trảm yêu trừ ma, chém giết thần tiên, y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ó một ngày có cơ hội lĩnh giáo.
Y tập hợp chân khí, nhỏ giọng nói với Tiểu Vân ở phía sau: “Nàng mau đi đi!”
“Chàng có quay trở lại không?” Tiểu Vân vẫn nắm lấy tay áo y không buông, tâm tư của nàng rất rõ ràng, giữa sinh ly và tử biệt, nàng chọn vế sau.
Y đột nhiên không muốn phản kháng nữa, nhắm mắt lại. Giữa sinh ly và tử biệt, y thà chọn vế sau, nếu thanh kiếm này thực sự có thể kết thúc được sự giày vò mấy nghìn năm trong linh hồn y, thì cũng coi như đó là công đức của Tử Vi Chân Quân.
Đáng tiếc, lưỡi kiếm lạnh lẽo kia cắt gió mưa, cắt sấm sét, cũng cắt cả ngọn lửa cháy bùng trên người y, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt y.
Với sự hiểu biết của y về Tử Vi Chân Quân, vị thần tiên có tính cách kỳ quái này tuyệt đối không có thói quen nể tình trong những lúc then chốt như thế này. Nhưng đến khi mở mắt ra, y mới biết là cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh đã ngăn cản lưỡi kiếm của Tử Vi Chân Quân.
“Hy Hiên, ngài tránh ra đi!” Thái Bạch Kim Tinh đáp xuống trước mặt y, khuyên nhủ.
“Thái Bạch, ta có thể cùng các ngài trở về, ngài hãy buông tha cho Tiểu Vân đi!”
“Quá muộn rồi, Ngọc Đế vừa hạ chỉ, phải hủy diệt nguyên thần của nàng ta, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò: Ai ngăn cản, giết không tha!”
Cả người Hiên run lên, rồi y cả kinh nói: “Ngọc Đế thực sự làm như vậy? Ngọc Đế biết rõ…”
Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng, nói: “Nếu không phải Ngọc Đế chiếu cố đến ngài thì đã chẳng cho nàng ta sống đến ngày hôm nay. Nàng ta đã dụ dỗ ngài phạm vào luật trời, Ngọc Đế không giết nàng ta thì sao có thể khiến chúng sinh thần phục? Sao có thể cứu ngài?”
Tử Vi Chân Quân không quan tâm bọn họ đang nói những gì, trong bàn tay to lớn đang tập hợp chân khí, bao phủ tất cả bọn họ trong ánh hào quang màu xanh.
Một kiếm vừa rồi tuy chưa tiêu diệt được nguyên thần của Hiên nhưng lại có thể làm chân thân của y bị thương, nhất thời y không thể tập hợp chân khí, bất lực nhìn cơ thể Tiểu Vân bay lên không trung, nhìn nụ cười của nàng vẫn xán lạn như thế, nỗi hổ thẹn bao lâu nay lại bắt đầu gặm nhấm linh hồn y.
Phụ vương chí cao vô thượng của y không lừa y, quả nhiên muốn y phải trừng mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình chết vì mình, để y vĩnh viễn ghi nhớ sự cuồng ngạo của y sẽ mang lại hậu quả bất hạnh như thế nào.
“Không!” Hiên muốn phi thân theo để cứu nàng, nhưng cánh tay lại bị Thái Bạch Kim Tinh giữ chặt. “Ngài nên biết tính khí của Tử Vi Chân Quân, trong mắt ngài ấy chỉ có thánh chỉ mà thôi.”
Dù Hiên có cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng không thể giằng thoát được khỏi sự kìm hãm của Thái Bạch Kim Tinh, chỉ biết giận dữ nói: “Buông ra! Thái Bạch, lúc này, ngay cả ngài cũng không niệm tình cũ sao?”
“Hiên, lúc này, nếu ta buông ngài ra chính là hại ngài.”
Hiên phẫn nộ nhìn Thái Bạch Kim Tinh, trong cuộc sống của mình, y đã phải đau lòng quá nhiều, vốn cho rằng y đã chịu đựng đủ rồi, đến hôm nay nhìn thấy bằng hữu ba nghìn năm tuyệt tình như vậy, ngoài phẫn nộ ra thì y không còn bất cứ cảm giác nào khác.
Đột nhiên, trời đất quay cuồng, cát bay đá lở, hai ánh hào quang một đen một trắng xuất hiện giữa bầu trời u ám, vô số bàn tay đen và trắng duỗi về phía Thái Bạch Kim Tinh.
Hiên nhân cơ hội Thái Bạch Kim Tinh đang né tránh, liền vùng thoát khỏi sự khống chế, bay lên không trung, dùng một tia nguyên khí cuối cùng đẩy Tiểu Vân xuống vực sâu vạn trượng. “Đến ma vực chờ ta…”
Y nhìn người trong lòng dần rơi xuống vực sâu tăm tối, sau đó bay lên trời cao, rồi mới hiểu rõ cái gì gọi là ý trời, cái gì gọi là số mệnh.
Cho dù tình cảm có sâu sắc hơn đi chăng nữa, thì rốt cuộc một người ở trên trời, một người ở dưới đất, một sáng, một tối.
Điện Kim Loan, thiên giới.
Trên ngọc điện Kim Loan, bảo tọa phát ra ánh hào quang vạn trượng cực kỳ chói mắt, người ngồi trên đó vẫn lạnh lùng giống như ba nghìn năm trước, còn y đã không còn là Hy Hiên cho rằng chỉ cần cầu xin là có tác dụng nữa.
“Tội thần… khấu kiến Bệ hạ!” Y quỳ trước điện, khấu đầu, nói.
Sắc mặt Ngọc Đế xám xịt nhìn y. “Ngươi có biết tội của mình không?”
“Thần biết tội.”
“Ngươi có biết phải nhận hình phạt như thế nào không?”
Y cố nén cơn đau nhức trên cơ thể, giả vờ rất bình tĩnh, đáp: “Vĩnh viễn bị giam cầm.”
Quả nhiên, Ngọc Đế nổi cơn thịnh nộ, giọng nói làm rung chuyển cả án thư trước mặt. “Biết rõ còn cố tình phạm tội. Ngươi thực sự cho rằng luật trời chẳng là gì có phải không? Lôi ra ngoài, nhốt hắn vĩnh viễn dưới sông băng nghìn năm!”
“Tạ ơn Ngọc Đế!” Y vẫn thản nhiên khấu đầu tạ ơn. Đối với y, một lần van xin hèn mọn đã là quá đủ rồi, cho dù phải hồn phi phách tán thì y cũng không hy vọng vào gặp phụ mẫu nhẫn tâm của mình một lần nữa.
Chúng thần tiên đều cả kinh, ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát vốn là người bình thản nhất cũng phải ngừng niệm chú, mở to cặp mắt sáng ngời nhìn chúng thần tiên ở xung quanh.
Thái Bạch Kim Tinh là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng, bước lên trước, quỳ lạy, nói: “Xin Ngọc Đế bớt giận, nguyên thần của Ngọc Thanh Chân Vương bị tổn thương nặng, nếu phải chịu đựng giá lạnh ở sông băng nghìn năm thì đừng nói là mãi mãi, mà e là một trăm ngày y cũng chưa chắc đã chịu đựng được.”
Thái Thượng Đạo Quân không ngừng gật đầu phụ họa, nói: “Đúng thế!”
“Các ngươi đừng nói gì nữa, nếu không chịu đựng nổi thì cũng là do nó gieo gió gặt bão mà thôi.”
Thái Bạch Kim Tinh trầm mặc một hồi, dường như muốn nói gì đó lại thôi, quay người nhìn Thái Thượng Đạo Quân.
Thái Thượng Đạo Quân hiểu ý, nói: “Trong cuộc đại chiến giữa thần và ma hiện nay, nếu phế đi Ngọc Thanh Chân Vương thì e là sẽ trúng kế của những yêu ma đó.”
Thái Ất Thiên Tôn nhìn Ngọc Đế đang cúi mặt, cũng bước lên trước, mở miệng cầu xin: “Những lời Thái Thượng Đạo Quân nói có lý, ngoài Ngọc Thanh Chân Vương ra thì e là trên thiên giới không còn ai có thể gánh vác trọng trách này, chi bằng Bệ hạ hãy cho y một cơ hội để lập công chuộc tội.”
Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi nói: “Tình ái vốn là thứ khó nắm giữ trong tay, nếu Ngọc Thanh Chân Vương đã biết sai thì hãy cho y một cơ hội hối cải.”
Hiên nhìn chúng thần tiên vội vàng cầu xin cho mình thì thầm lắc đầu. Đây chính là thiên đình, người không muốn giết y ở trên kia đang làm bộ làm tịch, giả vờ chính nghĩa nghiêm minh. Chúng thần tiên có thể nhìn rõ thế sự ở bên dưới thì cứ khăng khăng giả vờ không hiểu, cầu xin đến mức trời đất cũng phải cảm động. Còn y thì không biết ai nắm trong tay sự sống chết của y.
Thái Thượng Đạo Quân nhìn Ngọc Đế vẫn đang trầm mặc, gật đầu ra hiệu cho Thái Bạch Kim Tinh.
Thái Bạch Kim Tinh lập tức tiếp lời: “Thần cho rằng, đợi đến khi ma vực bị diệt trừ tận gốc rồi xét công tội của y cũng chưa muộn.”
Cuối cùng Ngọc Đế cũng thở dài một hơi, để lộ ra biểu cảm lửa giận đã được dập tắt: “Được rồi, Ngọc Thanh, nếu chúng thần tiên đã ra sức cầu xin cho ngươi thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, phạt giam ngươi dưới sông băng tám mươi mốt ngày, có thể chịu đựng được hay không thì phải xem số mệnh của ngươi.”
Ngọc Đế nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp: “Vậy đã tiêu diệt được ả hồ ly tinh kia chưa?”
Tử Vi Chân Quân nãy giờ vẫn nhíu mày, ngậm miệng không nói, lúc này vừa định trả lời thì Thái Bạch Kim Tinh đã nói trước: “Ngã xuống Hoa Sơn, chắc chắn đã bị tan xương nát thịt rồi.”
“Ồ! Tử Vi Chân Quân, có đúng là ả đã ngã xuống vực sâu vạn trượng không?”
Tử Vi Chân Quân liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh một cái rồi mới khom người nói: “Đúng là đã ngã xuống từ đỉnh Hoa Sơn.”
Hiên bị giam cầm dưới sông băng.
Dưới sông băng, lần đầu tiên y được nếm mùi vị lạnh lẽo, ngọn lửa của y không thể đốt lên được, chân khí không thể vận hành, đành phải để mặc cho cái giá lạnh gặm nhấm từng tấc da thịt của y, giày vò từng sợi dây thần kinh của y, trải nghiệm nỗi đau sống không được mà chết cũng không xong.
Mấy ngày sau, chân thân của y đã mất đi cảm giác, linh hồn cứ lơ lửng như tỉnh như mơ. Trong mơ hồ, y nghe thấy từng tiếng bước chân rời rạc, nhưng chẳng còn sức lực để kiểm tra xem là ai đang đi tới đi lui…
Không biết đã qua bao lâu, trong hoảng hốt, y nghe thấy có người gọi mình: “Hy Hiên…”
Cơ thể y không còn chút sức lực, đến mở mắt cũng không làm nổi chứ đừng nói đến việc lên tiếng. Nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh từng nói y không chịu đựng nổi một trăm ngày, y bất giác muốn cười. Thái Bạch Kim Tinh đánh giá y quá cao rồi, đừng nói một trăm ngày, e là mười ngày y cũng khó mà chịu đựng nổi.
“Hiên! Ta đang chờ chàng, Hiên! Chàng có nghe thấy ta đang gọi chàng không?” Giọng nói của Tiểu Vân khiến y giật mình tỉnh lại từ trong mê man.
Dáng vẻ ngốc nghếch ngồi trên mặt đất đợi y đó đã kêu gọi khát vọng được sống trong lòng y. Y không thể chết như vậy được, Tiểu Vân nhất định vẫn còn ở ma vực đợi y.
Nhớ lại cái đêm đẹp đẽ và cơ thể như bị lấy mất hồn ấy khiến trái tim y không kìm nén được trào lên sự rung động. Không biết khi nào mới lại được ôm cơ thể ấm áp, mềm mại đó một lần nữa. Cứ nhớ như thế, trong lồng ngực y dần nóng lên, xung quanh cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Nhắm mắt lại, nhưng y không ngủ mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề mà rất lâu rồi y vẫn không nghĩ ra được: Rốt cuộc Tiểu Vân thích điều gì ở y?
Tướng mạo ư? Từ sau khi bị nàng mắng, y đã nghiêm túc tìm hiểu, đúng là y không siêu phàm thoát tục như trong tưởng tượng của mình, cùng lắm thì cũng chỉ hơn người phàm ở một vài điểm mà họ còn thiếu sót, nhiều hơn họ một chút khí chất mà thôi.
Pháp lực ư? Cũng chỉ cao hơn tiểu yêu một chút, nhưng ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì có tác dụng gì chứ! Nghĩ đến tính cách thì tự y cũng không dám tâng bốc mình. Tự cho mình là đúng, luôn làm theo ý mình, yếu đuối vô cùng lại còn ngông cuồng kiêu ngạo, Tiểu Vân chẳng mắng sai câu nào.
Chân tình? Cái này thì càng không cần nhắc đến. Y không biết nói lời ngon ngọt, không hiểu dịu dàng là gì, ngoài chạy trốn và kiềm ché thì dường như y chưa từng làm gì cả. Quả thực y không thể nghĩ ra được y có điểm nào khiến Tiểu Vân đến chết cũng không thay đổi như vậy.
Khi y đang chuyển sang suy nghĩ một vấn đề đơn giản hơn thì tiếng bước chân nhỏ nhẹ lại truyền đến. “Hy Hiên…”
Y đang cho rằng Thái Bạch Kim Tinh đến để kiểm tra xem y còn sống hay không thì làn nước lạnh giá đột nhiên bị vén sang hai bên giống như một tấm màn.
Cơ thể yếu ớt của y bị một sức mạnh cực lớn nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào một đám mây mịt mù đầy tiên khí. Y mở mắt, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh thì miễn cưỡng nhếch khóe miệng, rồi mât đi ý thức.
Vương Mẫu nương nương phủ phục xuống, khẽ xuốt ve gương mặt lạnh lẽo của y, không có cách nào che giấu được sự đau đớn và hổ thẹn trong lòng, chỉ biết thất thanh gọi: “Hiên Nhi, sớm biết sẽ hại con thành ra như thế này thì mẹ đã không để mặc con trong mọi chuyện…”
Nhìn thấy giọt máu cuối cùng của mình bị hành hạ đến mức ốm yếu thế này, trái tim bà đau đớn hơn bất cứ người nào khác. Có ai mà không yêu con của mình, nhưng dù sao bà cũng không phải là một bà mẹ bình thường, bà là mẹ của trời đất, nhiều khi đau lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể lặng lẽ cất giấu trong tim.
Ngọc Đế đưa tay ra đỡ bà, cũng mặt ủ mày chau. “Bây giờ nói những điều đó thì có tác dụng gì? Vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giúp nó vượt qua kiếp số này thì hơn.” Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn Thái Bạch Kim Tinh. “Thái Bạch Kim Tinh, Ma Vương của ma giới đã ra tay cứu tiểu yêu đó sao?”
“Vâng, Hy Hiên làm việc luôn rất cẩn thận, nếu không thể khẳng định Ma Vương đến thì tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đẩy người mình yêu xuống vực sâu vạn trượng.”
“Một nữ nhân như thế nào mà lại khiến thần và ma tranh cướp đến mức một mất một còn như vậy?” Ngọc Đế thở dài, lắc đầu nói. “Hiên làm việc gì cũng luôn đúng mực, sao lại vì nàng ta mà đi đến nước này?”
Thái Bạch Kim Tinh càng cảm khái vạn lần. “Tiểu yêu đó biết rõ yêu thần tiên thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được, nhưng vẫn yêu đến chết cũng không hối hận. Sự cố chấp và si mê này quả thực không có nhiều… Haiz, có thể khiến Hy Hiên mê mẩn, say đắm đến như vậy, sao có thể là một nữ tử bình thường!”
Ngọc Đế cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của con trai, nghĩ ngợi rất lâu mới nói: “Nếu đã là một nữ nhân đặc biệt thì hãy thử cách đặc biệt đi. Thái Bạch Kim Tinh, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi mà thôi.”
Vương Mẫu nương nương đợi Thái Bạch Kim Tinh đi rồi, có chút bất mãn nói: “Vì sao không giết ả ta? Giữ lại mạng sống cho ả thì sớm muộn gì ả cũng sẽ hại Hiên thôi.”
“Nàng nhìn dáng vẻ của nó bây giờ đi, nếu chúng ta giết chết tiểu yêu đó, nàng cho rằng nó sẽ còn lại gì nữa? Mấy nghìn năm nay, nó đã đau thương đủ rồi, lẽ nào nàng thực sự muố những người nó yêu thương nhất dần dần rời xa nó, ruồng bỏ nó?”
Nói xong, Ngọc Đế cúi xuống ôm lấy cơ thể Hiên, bước từng bước đi về điện Ngọc Thanh.
Ma vực.
Mãi đến khi Hiên càng bay càng cao, rồi biến mất trong tầm mắt, Tiểu Vân mới lặng lẽ nhắm mắt lại. Nàng đã từng nói: “Nếu một ngày ta có thể thịt nát xương tan, hồn phi phách tán ở đây, ta nhất định sẽ cảm tạ ông Trời, cảm tạ những vị thần tiên ở nơi cao cao tại thượng.”
Thì ra dù chỉ là nói thì cũng không thể nói lung tung được…
Rất lâu sau, nàng cảm nhận được linh hồn mình đang xuyên qua rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Lúc thì là bên dòng suối nhỏ, lúc thì là Hoa Sơn, lúc lại là y quán… Người trước mặt đổi tới đổi lui, nhưng lại không có bóng dáng của Hiên. Nàng raatsmuons hỏi mình còn sống hay đã chết, nhưng không có ai dừng bước nhìn nàng một cái.
Không biết phải bao lâu sau, nàng lại đứng ở một con phố dài xa lạ, những người xung quanh đang đi qua đi lại, chỉ có một mình nàng ngây ngốc đứng đó, nước mắt làm mờ tầm nhìn của nàng, khiến nàng đánh mất phương hướng.
Lúc này, có một bàn tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt nàng, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, khẽ nói: “Đừng khóc!”
Nàng muốn biết có phải Hiên đã quay lại rồi không, cho nên cố gắng mở mắt ra để nhìn cho rõ, nhưng mắt nàng lại bị một luồng ánh sáng mãnh liệt làm cho đau nhức.
“Nàng đã tỉnh rồi sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói thoáng mang theo sự hưng phấn đó, nàng lại nhắm chặt mắt lại.
Là Ma Vương, người mà nàng sợ nhìn thấy nhất.
Từ sau hôn lễ kinh tâm động phách đó, nàng chưa từng gặp lại Ma Vương. Nàng rất muốn hắn tha thứ cho sự ích kỷ của mình, nhưng cũng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng bao giờ tha thứ cho mình, mà hãy quên đi nữ nhân không đáng được yêu này.
“Nàng ghét ta đến vậy sao?” Ma Vương thấy nàng đã tỉnh lại nhưng vẫn không chịu mở mắt thì thở dài, hỏi.
“Không phải. Ta chỉ không còn mặt mũi nào để nhìn ngài.” Nàng ngồi dậy, cúi đầu nhỏ giọng giải thích. “Ngài đối xử với ta tốt như vậy, nhưng ta lại hết lần này đến lần khác làm ngài bị tổn thương, ta…”
Ma Vương đột nhiên ôm nàng thật chặt. “Là ta không tốt, ta không làm được gì cả.”
“Vương…” Nàng cố gắng đẩy cơ thể cứng rắn như sắt ra, nhưng phát hiện mình đã phí công vô ích, sau đó không giãy giụa tiếp nữa. Nghe thấy tiếng trái tim Ma Vương đập những nhịp trầm ổn, nàng cảm nhận được một cảm giác an toàn quen thuộc.
Khi nàng bị bắt nạt, đã bao nhiêu lần hy vọng có đôi tay và cơ thể cường tráng như thế này cho nàng tựa vào. Hôm nay, nàng không cần nữa thì lại bị giam ở trong đó.
“Tiểu Vân, ta sẽ không để nàng rời khỏi ma vực nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để bất cứ kẻ nào làm nàng bị tổn thương.” Hắn ôm nàng càng chặt hơn, dường như muốn khảm nàng vào cơ thể hắn.
“Vương, ta không đáng để được ngài đối xử như vậy.” Nàng cố gắng hít thở chút không khí. “Ngài có hiểu ta không? Ta không có điểm nào đáng để ngài si tình như vậy. Có lẽ vì ngài không có được ta nên mới ảo tưởng rằng ta là tốt đẹp nhất…”
“Không phải.” Ma Vương buông nàng ra, dịu dàng cầm lấy hai tay nàng, đặt lên bên môi, những giọt nước trong suốt rơi xuống tay nàng. “Tiểu Vân, ta đối với nàng là tình yêu thực sự, chỉ có ta mới thực lòng đối tốt với nàng.”
Nàng kinh ngạc nhìn giọt lệ đọng trên mắt Ma Vương, đó là nước mắt sao? Một kẻ cương nghị như Ma Vương cũng có thể rơi nước mắt vì nàng sao? Tình yêu của hắn chân thực như vậy, giống như nước mắt, có thể chạm vào và cảm nhận.
“Trong lòng ngài, ta quan trọng đến như vậy sao?” Nàng run rẩy hỏi.
“Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện nhé!” Ánh mắt Ma Vương dần trở nên mơ màng, giống như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. “Mọi chuyện bắt đầu từ năm trăm năm trước, phụ vương của ta bị giết, tất cả mọi thứ của ta đều bị lật đổ. Chúng yêu ở ma giới vì ngôi vương mà không ngừng đấu tranh, giành giật, tử vong vô số. Còn ta vì bảo vệ ma vực mà phụ vương một tay gây dựng, cho dù không muốn cũng phải ép buộc mình cuốn vào vòng chém giết này.
Khoảng ba trăm năm trước, có một lần ta chiến đấu bị thương, ngọn lửa sinh mệnh leo lét trong gió tuyết, sắp bị dập tắt đến nơi. Ta không muốn chết, ta còn có huyết hải thâm thù cần báo, ta còn muốn bảo vệ ma vực, nếu không ta chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với phụ thân đã mất của mình. Ta rất muốn có một chút hơi ấm, cho dù chỉ một chút để ta có thể giữ lại ngọn lửa sinh mệnh thôi cũng được. Đúng lúc đó, có một tiểu hồ ly trắng ghé đến bên cạnh ta, không ngừng liếm vết thương của ta, liếm đi những nỗi thống khổ, những tuyệt vọng của ta. Nàng ấy thấy ta đã lạnh cóng đến cứng đờ thì liền đẩy tuyết ở bên cạnh ra giúp ta, dùng rất nhiều, rất nhiều cành cây đắp lên cho ta…
Đêm đó, nàng ấy ngủ bên cạnh ta, rúc vào lòng ta. Sự ấm áp, dịu dàng của nàng ấy đã kéo ta rời xa cái chết.
Hôm sau, khi ta tỉnh lại thì nàng ấy đã rời đi. Ta đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng ấy, trong mông lung, ta chỉ nhớ nàng ấy có cặp mắt long lanh, trong suốt.
Hơn một trăm năm đằng đẵng trôi qua, ta đã trải qua vô số lần chém giết tnah mùi máu, động chủ của một trăm linh tám động cuối cùng cũng thần phục ta, ta trở thành tân vương của ma giới, còn nàng ấy chỉ có thể là một nỗi tiếc nuối sâu sắc trong mỗi giấc mộng giữa đêm khuya của ta…
Ta vốn cho rằng mình đã bỏ lỡ mất nguồn ấm áp duy nhất trong số phận của mình, cho đến một lần vô tình gặp nàng.
Nàng biết khi ta ở trên Thanh Sơn nhìn thấy nàng thì đã vui mừng đến thế nào không? Cho dù ba trăm năm đã trôi qua, nhưng ta vẫn có thể nhận ra ánh mắt của nàng. Nàng là hồ ly cũng được, là yêu cũng được, chỉ cần nàng còn sống thì đó là niềm vui lớn nhất của ta rồi.
Bắt đầu từ khi đó, ta đã tự nói với mình rằng, nàng chính là nữ nhân suốt đời của ta, ta nguyện bảo vệ nàng bằng mọi giá, mang niềm vui đến cho nàng. Nàng thích tự do tự tại, ta sẽ cho nàng tự do tự tại, nàng thích ta biến thành hình dạng gì, ta sẽ biến thành hình dạng đó, đối với ta mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần nàng vui là được rồi.”
Tiểu Vân nghe hắn nói xong, đủ loại cảm xúc cùng lúc dâng lên trong lòng. Không ngờ ba trăm năm đã trôi qua mà hắn vẫn chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra nàng, còn nàng nếu không nghe lại câu chuyện này thì có lẽ đã quên mất quái thú đốt ngọn lửa màu lam nhạt trong trận tuyết năm ấy.
“Vì sao ngài không nói sớm một chút? Có lẽ…” Nàng không nói tiếp vế sau, có lẽ gì? Tất cả đều đã xảy ra, “có lẽ” thì còn có ý nghĩa gì?
“Tiểu Vân, nếu y có thể khiến nàng vui vẻ, ta tình nguyệt rút lui. Nhưng y lại không thể cho nàng thứ gì. Lúc nàng gặp nguy hiểm nhất, y không thể cứu nàng… Ta mới là người có thể bảo vệ nàng, mang đến cho nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng cho ta cơ hội, ta bảo đảm sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ không để bất cứ người nào làm nàng bị tổn thương nữa.”
“Quá muộn rồi.” Nàng ôm lấy đầu gối mình, thấp giọng khóc thút thít. Nàng thực sự rất ngốc, mộ trái tim chân tình đặt ở ngay bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi nàng, vậy mà nàng lại vứt bỏ như một mớ giẻ rách, hết lần này đến lần khác coi thường sự nỗ lực của hắn.
“Không muộn. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Chỉ cần nàng ở lại ma vực, ta tin rằng đến một ngày, nàng sẽ quên được y.”
“Vương… Ta khong quên được chàng, dù biết rõ không có kết quả, nhưng ta vẫn không quên được chàng.”
“Nàng…” Vẻ mặt hắn cứng đờ giống như hôm tổ chức hôn lễ, không nhìn ra là hắn đang phẫn nộ hay bi thương. Rất lâu sau, hắn mới đứng dậy, đi về phía màn đêm rồi biến mất.
Nàng lại làm tổn thương trái tim hắn một lần nữa. Trái tim cứng rắn như sắt của hắn không biết còn có thể chịu đựng bao nhiêu lần bị tổn thương nữa?
Thả viên đá thứ tám mươi mốt vào bình xong, Tiểu Vân một mình đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời u ám mông lung. Cơn gió nhẹ mang theo mùi cỏ thơm thoang thoảng thổi qua mái tóc dài của nàng, nhắc nhở nàng rằng giờ đã là thời điểm mùa xuân hoa nở. Mùa đông ngọt ngào mà xót xa đó đã không còn quay trở lại nữa.
Nàng đã thử mọi cách để có thể rời khỏi ma vực.
Cầu xin đã dùng rồi, Vương nói: “Trừ phi ta chết, nếu không thì nàng đừng hòng bước ra khỏi ma vực.”
Uy hiếp cũng dùng rồi, Vương nói: “Nếu nàng khong muốn đợi y quay lại thì cứ chết đi.”
Chạy trốn nàng cũng dùng rồi, nhưng hành động đó chỉ càng chứng minh rằng mị ảnh của Dạ Mị không có chỗ nào không có mặt.
…
Nàng hết lần này đến lần khác cẩn thận đếm từng viên đá nhỏ trong bình, Hiên về thiên giới dã được tám mươi mốt ngày rồi, không biết bây giờ chàng thế nào, có phải đang bị trừng phạt không? Nhớ đến câu chàng từng nói, chàng là thần, cho dù phạm lỗi cũng sẽ không sao cả, chỉ cần dùng cái chết của nàng để đổi lấy sự bất tử của chàng, trong lòng nàng lại thấy được an ủi hơn.
Bước ra khỏi phòng, giẫm lên con đường đá đã bị nàng đi qua đi lại đến phẳng lì, nhìn phong cảnh mà từ lâu nàng đã mất hứng, ngoài việc đếm từng ngày trôi qua và chờ đợi trong sự giày vò thì nàng không tìm ra cách nào khác nữa.
Rồi nàng vô tình đi đến một cái hang sâu tăm tối, đầy đá lởm chởm, cách cửa hang không xa có một tảng đá hình thù kỳ dị, một bộ trường sam màu trắng đang phất phơ trong gió, nhẹ nhàng phóng khoáng.
“Minh Hồn?” Nàng vui vẻ chạy đến, hơn hai tháng qua Minh Hồn chưa từng xuất hiện, có lúc nàng thậm chí còn nghi ngờ Dạ Mị đã giết chết y rồi.
“Lâu rồi không gặp!” Minh Hồn quay người nhìn nàng, nở nụ cười. Nụ cười của y vẫn ấm áp như lần đầu tiên gặp mặt, nhưng giọng điệu thì có vẻ xa lạ hơn rất nhiều.
“Mỗi lần hỏi Dạ Mị, hắn đều nói ngươi có việc. Ngươi rất bận phải không?”
Minh Hồn nhìn rừng cây ở phía xa xa, buồn bã nói: “Không phải, ta có rất nhiều chuyện không thể nghĩ thông suốt được.”
“Có chuyện gì mà ngươi không nghĩ thông suốt được?” Nàng leo lên tảng đá, đến bên cạnh chỗ Minh Hồn đang đứng, hỏi với giọng chân thành.
Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy ánh hào quang của Minh Hồn có thẻ làm sáng bừng cả ma vực tối tăm.
Minh Hồn vẫn cười rồi xoa đầu nàng giống như trước đây, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười của y không còn xuất hiện ở đáy mắt nữa, mà giống như Hiên, khóe miệng chỉ nhếch lên thành một đường vòng cung.
“Tiểu Vân, vì sao cô không thể tiếp nhận tình yêu của Vương dành cho cô?”
“Vì trái tim ta đã dành cho một người khác.” Thấy Minh Hồn nhìn nàng như có điều suy nghĩ, nàng tiếp tục cười, nói: “Ngươi chưa từng yêu ai, đương nhiên không hiểu.”
“Cô đang chế giễu ta đấy à?”
Nàng le lưỡi cười, buồn bực ở ma vực lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được Minh Hồn để phát tiết nỗi khổ não của mình, sao nàng có thể để lỡ mất chứ!”
“Tiểu Vân, rốt cuộc Vương có chỗ nào không tốt? Vị thần tiên đó thì có chỗ nào tốt?”
Vấn đề của Minh Hồn khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác chán nản vô cùng, nàng cũng từng nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần rồi. “Vương là nam nhân tốt nhất mà ta từng gặp. Hắn có bờ vai rộng lớn có thể dựa vào, khí phách của hắn khiến ta cảm thấy an toàn, cơ thể cứng rắn như sắt nhưng lại không làm mất đi vẻ uyển chuyển dịu dàng, suốt ba trăm năm nhớ đến một người không thay đổi, đây chính là hình mẫu người yêu mà ta từng mong ước.
Nói thật lòng, Hiên là nam nhân kém cỏi nhất mà ta từng gặp, vừa gặp nhau đã chế nhạo, giễu cợt ta. Chàng là kiểu người có tình nhưng luôn làm ra vẻ vô tình, mỗi lần xuất hiện, biết rõ là lòng ta đau như bị cắt, nhưng chàng vẫn cố ý bày ra dáng vẻ không sao cả. Mỗi lần ly biệt, chàng biết rõ là ta lưu luyến không nỡ rời xa, nhưng vẫn thản nhiên biến mất.
Lúc mới bắt đầu thì dám yêu nhưng không dám nói, sau đó là dám yêu nhưng không thể yêu, giống như trong mối tình này, từ đầu đến cuối là chuyện của một mình ta…”
“Vậy vì sao cô lại chọn y?”
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng nở nụ cười, không muốn để nước mắt trào ra. Phát hiện cách này không có tác dụng gì, nàng mới cúi xuống, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. “Trên con đường dài xa lạ, một mình ta ngốc nghếch đứng đó, giống như ta đang mờ mịt sống trong vận mệnh không có chút ý nghĩa nào của mình. Khoảnh khắc đó, chàng đã cầm lấy tay ta và nói: “Đi thôi!””
“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Minh Hồn nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Đúng vậy, có lẽ ngươi cảm thấy ta thật ngu ngốc, nhưng ta tin, một nam nhân có thể kiềm chế cơn giận dữ cua rminhf, thà làm một cái đầu heo thì cũng phải dắt tay ngươi đi, thì cho dù y có tồi tệ đến thế nào cũng đáng để ngươi yêu.”
Minh Hồn không nói gì, quay đầu nhìn về phía rừng cây.
Vì tầm nhìn của Tiểu Vân bị nhòe bởi nước mắt, cho nên nàng không phát hiện ở phía Minh Hồn đang nhìn đến có một bóng dáng cô độc, ưu thương đã nhìn nàng từ rất lâu rồi.
Lúc chạng vạng tối, nàng đang ngồi bên bàn đếm từng viên đá thì Ma Vương đột nhiên xông vào, vẫy tay một cái cho đống đá rơi xuống đất. “Cho dù nàng đếm đến một nghìn một vạn thì y cũng sẽ không đến đâu.”
Nàng nghe thấy những viên đá rơi xuống nền đất tạo ra tiếng lách cách, rồi lặng lẽ ngồi xuống, không kinh ngạc cũng không hoảng hốt. Vì lần nào cũng vậy, sau khi Vương hất chúng xuống đất thì nàng lại nhặt từng viên một, không thiếu viên nào.
“Tiểu Vân, ta sẽ không kiên trì chờ đợi một cách khổ sở, ta đứng ngay trước mặt nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bầu bạn với nàng.”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, trong lòng cũng trào lên một cơn đau đớn. “Ta biết! Nhưng ngài không phải là chàng.”
Ma Vương lùi lại mấy bước, ngồi xuống bên giường, nghẹn lời hồi lâu mới nói: “Nếu trên thế gian này không có y thì nàng có yêu ta không?”
“Có. Nếu không có chàng, ta sẽ đồng ý thành thân với ngài. Khi ta thực sự hiểu được ngài, ta đã cảm thấy rất may mắn vì có thể gặp được một vị Ma Vương như ngài, là một nam nhân đáng để gửi gắm chuyện chung thân đại sự.” Nàng chỉ biết vận mệnh không có “nếu như”, chứ không ngờ vận mệnh lại có thể chuyển hướng, sau khi chuyển hướng thì tất cả mọi thứ đã hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo ban đầu.
Hơi thở của Ma Vương trở nên nặng nề, giống như đang kiềm chế cơn phẫn nộ hoặc cũng có thể là sự khổ sở của mình. Sau khi hơi thở của hắn dần ổn định trở lại, hắn mới cúi người nhặt từng viên đá lên, đặt xuống trước mặt nàng. “Không phải ta không cho nàng rời khỏi ma vực, mà là thần tiên trên thiên giới không tha cho sự tồn tại của nàng.”
“Ta không sợ, chỉ cần có thể gặp chàng một lần thì tất cả những thứ khác không quan trọng.”
“Tất cả những thứ khác không quan trọng?” Ma Vương nhìn chằm chằm vào ánh mắt u ám đến mức không thể nhìn thấu của nàng, khiến nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ. “Chỉ cần gặp được y thì kết quả dù có thế nào, nàng cũng không oán không hận sao?”
“Đúng vậy.” Nàng kiên định trả lời.
Nàng cho rằng Ma Vương sẽ lại đau lòng và tức giận rời đi, nhưng hắn không làm vậy, mà lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
“Được, nếu nàng đã lựa chọn thì ta cũng không biết phải nói gì… Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày nàng có thể rời khỏi ma vực một canh giờ, ta sẽ cho Dạ Mị và Minh Hồn âm thầm đi theo bảo vệ nàng.”
Nàng nhất thời sửng sốt, sao Vương lại đột nhiên thay đổi như vậy, lẽ nào Minh Hồn đã nói gì với hắn?
Nhưng chỉ cần nàng còn có thể nhìn thấy ánh tịch dương thì mặc kệ chuyện vì sao Vương lại thay đổi, đối với nàng điều đó không quan trọng.
Bên dòng suối nhỏ phảng phất hương cỏ thơm thanh mát, nàng mỉm cười, chờ đợi ánh tịch dương dần ngả về phía tây, cuối cùng lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời chỉ thuộc về một mình nàng rồi.
Nàng tin rằng Hiên sẽ tới, chàng nói rằng hãy đợi chàng thì chàng nhất định sẽ tới.
Một cơn gió lạnh thổi tới làm mái tóc nàng rối tung và tâm trí nàng rối bời. Nàng luôn cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt rất đặc biệt, rất ưu thương đang lưu luyến nhìn nàng không nỡ rời.
Đột nhiên quay đầu thì thấy phía sau lưng, ngoài gió lạnh ra chẳng còn gì khác…
Nàng không ngờ được rằng, một canh giờ trước, sau khi Hiên điều hòa hơi thở, phát hiện chân khí đã có thể thông suốt, y liền đi về phía Nam Thiên Môn.
Y đang định hạ phàm thì cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh đã ngăn y lại.
“Lẽ nào tám mươi mốt ngày ở sông băng nghìn năm vẫn không thể khiến ngài bình tĩnh lại sao?” Ông ta thấy Hiên không nói gì, liền thở dài một hơi. “Ngài còn trách ta khi đó đã ngăn cản ngài sao?”
Hiên khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: “Thái Bạch, khi ngài ngăn cản ta, ta thực sự rất đau lòng, cho rằng những người ta quan tâm cuối cùng đều sẽ rời bỏ ta. Nhưng khi ta nhìn thấy hai ánh hào quang đen và trắng trên không trung, ta liền hiểu ra mục đích của ngài. Ngài chỉ muốn chứng minh rằng, điểm yếu chí mạng của ta cũng chính là tử huyệt của Ma Vương.”
“Cũng coi như ngài không làm ta thất vọng.”
“Nhưng ta nhất định phải đi, nàng đang đợi ta…” Y đẩy cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh ra, tiếp tục đi về phía trước.
“Gặp rồi thì sao? Ngài có thể cho nàng ta điều gì? Ngài và nàng ta có thể ở bên nhau vinh nhục cùng hưởng không? Ngài có thể khiến nàng ta vui vẻ hay mãn nguyện không? Ngài có thể cưới nàng về giống như nam tử phàm trần, hay khiến nàng trở thành mẹ của trời đất không?”
“Không thể.” Hiên khổ sở ôm ngực, chân khí mới đây vẫn còn thông suốt lúc này đột nhiên tích tụ ở ngực khiến y đau đớn không chịu nổi.
“Hy Hiên, ngài còn nhớ ba nghìn năm trước, khi ta muốn ngăn cản ngài, ngài đã nói gì không?”
“Ta từng nói… ta sẽ không hối hận, cho dù có một ngày ta muốn từ bỏ mối nhân duyên trời định, cũng không bao giờ hối hận.” Cơ thể yếu ớt vô lực của y lùi lại một bước, năm đó, nếu y biết Nữ Oa nương nương đã an bài cho y một mối tình khắc cốt ghi tâm như thế này thì sao y có thể thốt ra năm chữ “không bao giờ hối hận” một cách nhẹ nhàng đến như vậy!
“Nếu lúc đầu lựa chọn từ bỏ, từng nói mình sẽ không bao giờ hối hận, thì hôm nay ngài hãy cắt đứt tâm tư để tránh làm hại người hại mình.”
“Ngài cho rằng ta không muốn từ bỏ sao? Ngài cho rằng ta chưa từng thử sao? Nếu ta muốn hại người hại mình, sao phải ngày ngày lén lút nhìn nàng, sao mỗi lần ly biệt phải lựa chọn dùng thuật ẩn thân để nàng cho rằng ta rời đi không một chút lưu luyến!”
Tiểu Vân từng nói y luôn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nàng.
Thực ra, y nào có được thoải mái như vậy. Mỗi lần nàng khóc, ngây ngốc nhìn ánh tịch dương và nhớ đến y, y đều ở bên cạnh nàng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Mỗi lần ly biệt, nàng cho rằng y đột nhiên biến mất, thực tế là y chỉ biến mất trong tầm mắt của nàng mà thôi.
Y chưa từng rời xa nàng, chỉ là nàng không nhìn thấy y mà thôi.
Bao nhiêu lần y ở trong y quán nhìn nàng bận tới bận lui, giúp nàng đổi thuốc sai thành thuốc đúng, bao nhiêu lần y đứng trên con đường nhỏ nơi hai người gặp nhau để cùng nàng ngắm hoàng hôn, bao nhiêu lần y muốn nói với nàng rằng, hãy dựa vào vai y rồi khóc cho trôi hết những nỗi ấm ức, tủi hờn… Rốt cuộc là đã bao nhiêu lần, y cũng không còn nhớ nữa.
Cho dù phải chịu những sự đau khổ này, y cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù sau này y nhẫn tâm rời khỏi thiên đình, cùng nàng sớm sớm chiều chiều để đổi lấy sự trừng phạt, y cũng sẽ không oán hận…
Chỉ đáng tiếc là y làm tất cả những chuyện này nhưng lại chẳng hề có ý nghĩa gì cả, vì Tiểu Vân vẫn không thể vui vẻ…
Y loạng choạng đứng dậy, khẩn khoản cầm lấy tay Thái Bạch Kim Tinh, nói: “Là bằng hữu thì ngài hãy để ta đi đi, nàng đang đợi ta.”
Thái Bạch Kim Tinh lùi lại phía sau một bước, nhường cho y một lối đi. “Xin hãy cẩn thận…”
Bên dòng suối quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng lẽ trong cơn gió nhẹ.
Y biết Tiểu Vân đang đợi y. Chỉ cần y bảo nàng đợi thì cho dù là nghìn năm, vạn năm nàng cũng sẽ đợi y như thế này.
Cảm giác hạnh phúc trong khoảnh khắc đó lấp đầy tâm hồn y, sự giày vò suốt tám mươi mốt ngày đâu có là gì, cái lạnh thấu xương đó đâu có là gì, chỉ cần họ còn có thể gặp lại nhau, còn có thể ôm nhau, thì tất cả không còn quan trọng nữa.
Y cười, đi về phía nàng, trong đầu tưởng tượng ra cảnh khi nàng đột nhiên bị y ôm chặt, nụ cười sẽ xán lạn đến thế nào…
Nàng sẽ nói với y: “Thật trùng hợp!”
Hay là sẽ nói: “Cuối cùng chàng cũng đến rồi!”
…
Đột nhiên từ trái tim y truyền đến một cơn đau đớn, lạnh buốt. Y đành dừng bước chân, cúi đầu kinh ngạc…
Y nhìn thấy trái tim mình bị một mũi tên trong suốt đâm xuyên qua.
Y cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, vì y lo lắng những tiếng rên rỉ yếu ớt sẽ làm kinh động đến nàng. Y thực sự không nỡ để người yêu thương y nhất phải tận mắt chứng kiến một màn thê thảm như thế này.
Nếu y không chạy thoát được mũi tên chết chóc này, vậy thì thà rằng để Tiểu Vân không biết, mang theo hy vọng vĩnh viễn đợi chờ. Có thể nàng sẽ hận y, oán y, nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, cuối cùng sẽ có một này nàng quên được y, và tìm thấy hạnh phúc thực sự cho mình.
Bóng lưng nàng rất đẹp, khiến y rất muốn được ôm một lần cuối. Y cố gắng đưa tay ra, biết rõ là phí công vô ích nhưng vẫn muốn giúp nàng vén lại sợi tóc rối vì bị gió thổi, đáng tiếc là nữ nhân đang ngốc nghếch đứng đợi y lại không hề hay biets những điều này.
Hiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo nơi trái tim khiến y nhớ về ba nghìn năm trước.
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm