Hồ Ly Báo Ân
Chương 8
Lục Thanh Chi tương tác rất tốt với mọi người trong công ty Dư Tẫn.
Chiều nay Dư Tẫn trở về sau khi dự 3 cuộc họp liên tiếp, cảnh tượng trước mắt lại là cảnh trợ lý và thư ký hai người chụm đầu cười cười nói nói, vô cùng thân thiết, đầu sát bên đầu cùng bước tới.
Sắc mặt Dư Tẫn lập tức trở nên khó coi.
Hắn cố ý ho một tiếng.
Thư ký của hắn họ Vương, là một phụ nữ lớn hơn gắn chút ít, đã kết hôn, làm việc chu đáo tỉ mỉ, từng rất được hắn yêu quý —— cho tới khi Lục Thanh Chi tới đây, cô thư ký còn chưa sinh con kia liền tựa như trao hết tình thương của người mẹ cho Lục Thanh Chi, nhiệt tình thái quá, Dư Tẫn bỗng chốc bớt hài lòng về cô ta hẳn.
Nghe thấy tiếng động, thư ký Vương đứng thẳng người theo bản năng, nở nụ cười ngượng ngùng mà không hề thất lễ với Dư Tẫn: “Dư tổng.”
Dư Tẫn nghiêm mặt.
Lục Thanh Chi chớp chớp mắt, gọi: “Dư Tẫn.”
Nghe thấy giọng cậu, lông mày Dư Tẫn mới dần giãn ra, liếc cậu một cái, đáp lại: “Ừm.”
Lục Thanh Chi chưa từng nghĩ rằng phải giấu quan hệ của họ ở công ty, song rốt cục với thân phận cấp dưới của cậu, cho dù tìm lý do gì thì cũng sẽ có người gièm pha, vẫn là không nói ra thì tốt hơn, cho người khác bớt kiếm chuyện bàn tán.
May mà đồng nghiệp ở công ty đều rất tốt, đương nhiên, sự uy nghiêm của Dư Tẫn đủ doạ họ sợ, trên dưới cả công ty bỗng nhiên có thêm một cái điều khiển tâm trạng ngài tổng tài, họ đương nhiên vui mừng rồi, rốt cuộc cũng chỉ cần có Lục Thanh Chi, Dư Tẫn nói chuyện cũng dịu dàng hơn hẳn, chứ không phải giơ ra khuôn mặt doạ chết người kia, dù không tức giận cũng doạ thực tập sinh phát khóc.
Dư Tẫn làm bộ nghiêm túc: “Thanh Chi, theo tôi.”
Lục Thanh Chi theo hắn đi vào văn phòng, Dư Tẫn ngồi xuống ghế sếp tổng sau bàn làm việc, vừa nói: “Qua đây.”
Lục Thanh Chi bước tới.
Dư Tẫn kéo cậu ngồi lên đùi, vòng tay ôm eo cậu, dựa mặt vào lưng cậu.
Lục Thanh Chi im một hồi, khẽ hỏi: “Sao hả, mệt rồi à?”
“Mệt rồi.”
Trước kia Dư Tẫn rất ít khi kêu mệt, rốt cuộc là vì trước giờ hắn chưa từng có người mình muốn dựa vào ở bên. Thế nhưng lúc này, ôm lấy Lục Thanh Chi, dường như hắn không còn sức lực đành tháo bỏ mọi áo giáp ngụy trang, cảm thấy mệt mỏi quá độ.
“Ừm…” Lục Thanh Chi nghĩ ngợi, “Tôi pha cà phê cho anh nhé? Hay trà?”
Dư Tẫn lắc đầu, không nói gì, chỉ ôm lấy cậu.
Lục Thanh Chi cũng tùy ý ôm lại hắn, một lát sau, lại cảm thấy có cái gì đó chặn lại ở dưới mông hắn.
“…”
Lục Thanh Chi đỏ mặt, lắp bắp nói: “Anh, không phải anh bảo mệt à?”
Cậu như bị lửa thiêu nhanh chóng đứng dậy, Dư Tẫn bật cười, không chịu buông tha tiến tới hôn cậu.
“Nhớ em mà…”
Miệng lưỡi quấn quýt, Dư Tẫn giọng khàn khàn nói, hắn lui ra một chút, dán chặt vào trán Lục Thanh Chi.
Lục Thanh Chi không quen đối mặt ở khoảng cách gần như vậy trong khi không phải đang ôm hôn, nhưng sau lưng cậu dựa vào bàn, không thể lùi lại, Dư Tẫn càng dính chặt lấy cậu, chỉ đành giữ nguyên dáng vẻ hiện tại.
Cậu hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Nghĩ gì vậy, có gì tốt đẹp à, rõ ràng ngày nào cũng đi làm cùng nhau.”
Dư Tẫn cười cười, ngay sau đó chạm khẽ môi cậu, vừa giơ tay cởi khuy áo cậu.
“Hôm qua, Lâm Tê Trì gọi điện cho em rồi?”
“Ừm.”
“Hai người nói những gì?”
Lớp áo sơ mi hời hợt từ từ mở ra, lộ ra làn da trắng loáng như ngọc tựa một tác phẩm một nghệ thuật, Dư Tẫn nhẹ nhàng vuốt ve, lại gần hôn.
“Thì… nói chuyện…” Lục Thanh Chi quay mặt đi, “Anh ấy hỏi tôi sao đột nhiên từ chức, tôi liền nói, tôi và anh ở bên nhau rồi.”
“Hắn nói sao?”
“Anh ấy chẳng nói gì.”
Dư Tẫn ngẩng đầu nhìn cậu, vuốt ve mặt cậu: “Đang bảo vệ hắn, phỏng?”
Lục Thanh Chi mím môi, thấp giọng nói: “Chúng ta đã ở bên nhau rồi, anh đừng để ý anh ấy nữa.”
Nghe cậu nói vậy, trong lòng Dư Tẫn vốn dĩ hơi dậy sóng đã dần lặng xuống. Hắn cười cười, cắn in một dấu bên gáy Lục Thanh Chi.
“Cũng phải.”
Lục Thanh Chi nhíu nhíu mày, sức kiềm chế này… hiển nhiên Dư Tẫn không hề nghĩ thoáng như những gì hắn biểu hiện.
Lâm Tê Trì quả thực nói rất nhiều, ví dụ như anh có thể không cần nổi tiếng, cũng không cần làm diễn viên nữa, và rất nhiều câu nói đại loại như vậy. Sau khi Lục Thanh Chi thể hiện sự cam tâm tình nguyện của mình, Lâm Tê Trì mới miễn cưỡng nhượng bộ, nói với Lục Thanh Chi, bên cạnh anh mãi có vị trí dành cho cậu. Chỉ cần cậu muốn quay lại, bất cứ lúc nào cũng được.
… Những lời này nếu Dư Tẫn biết được, chắc sẽ lại đánh đổ bình giấm chua rồi ra sức giày vò.
“Hự…”
Lục Thanh Chi khẽ rên một tiếng, Dư Tẫn liếm láp lồng ngực của hắn, tựa như vô cùng thích thú nơi này.
“Anh đừng… ưm… đừng nghịch nữa.” Lục Thanh Chi đẩy hắn ra, hai gò má ửng hồng, “Đây là văn phòng…”
Dư Tấn cợt nhả phần dưới cậu, khẽ cười: “Đã như vậy rồi, còn quan tâm chuyện ở đâu…?”
Lục Thanh Chi có bệnh ở sạch, hành sự ở đây xong sẽ không thể ngay tức khắc đi tắm, nên cậu rất ít khi làm chuyện đó ở ngoài, nhưng theo như Dư Tẫn thấy có vẻ như cậu dễ xấu hổ, nên luôn ở nơi công cộng đùa cợt cậu.
Lục Thanh Chi sống chết kéo kéo vạt áo, Dư Tấn cũng không cố nữa, dù sao bây giờ quan hệ của họ cũng không giống như trước, yêu nhau thì nên cảm thông cho nhau, chứ không thể như ngày xưa, dùng lợi ích để bức bách nhau.
“Được rồi, tôi không trêu nữa.”
Dư Tẫn hôn lên khoé môi cậu.
Niềm hạnh phúc trong suốt nửa tháng nay như được trộm về vậy, Dư Tẫn luôn có một cảm giác không chắc chắn, chỉ khi gần gũi với Lục Thanh Chi mới an tâm hơn chút.
“Về nhà thôi.”
Dư Tẫn cài lại khuy áo giúp cậu, vừa chỉnh lại cà vạt.
“Đúng rồi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn, tôi đưa em đi gặp vài người bạn.”
Dư Tẫn giới thiệu Lục thanh Chi với hai người bạn từ nhỏ của hắn.
“Mẹ kiếp… fuck you, lừa ở đâu ra một đứa trẻ xinh đẹp thế này hả?”
Lục Thanh Chi nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mặt, mở miệng ra lại là nói bậy, vẻ mặt lộ ra sự ngây ngốc trong chớp mắt.
“Đây là Liên Vân và Lương Trình,” Dư Tẫn giới thiệu, “Đây là Thanh Chi, Lục Thanh Chi.”
“Xin chào.”
Lục Thanh Chi bắt tay với họ, Liên Vân vốn xinh đẹp lại phóng khoáng, là hình mẫu đại gia khuê tú tiêu chuẩn, kết quả là lúc bắt tay Lục Thanh Chi lại sờ một cái trên mu bàn tay cậu, thốt lên: “Trời ạ, mềm như đậu phụ ấy.”
Dư Tẫn tối sầm mặt, Lương Trình lặng lẽ che miệng.
“Liên… ừm, Liên tiểu thư?”
Liên Vân quơ quơ tay: “Tôi lớn hơn cậu, gọi chị Liên được rồi.”
Lục Thanh Chi mỉm cười đáp lại, vừa nói: “Chị Liên thật giống chị gái em, cùng là một kiểu người. Chị em vốn rất xinh đẹp, vô cùng vô cùng xinh đẹp, nhưng tới tính cách cũng thoáng như nhau. Chị ấy hồi trước từng sống ở Bắc Kinh, về sau mỗi lần nói chuyện với em, cứ mở miệng là lại “Éo gì á?” với “Em nhìn quái gì vậy?”
Chỉ vài chữ đơn giản đã bị Lục Thanh Chi mô phỏng rất rõ ràng, nghe cứ hệt như giọng người bản địa Đông Bắc vậy, Dư Tẫn và Lương Trình ngẩn ra, Liên Vân đập bàn cười ha hả, “Ôi mẹ ơi, không phải chứ, mình già thấy mẹ rồi.”
Dư Tẫn: “…”
Lương Trình cố nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn bảo: “Liên Vân, cậu vẫn là tranh thủ sớm thay đổi thói quen ăn nói đi, cẩn thận để ông già nghe thấy lại dạy cho một bài.”
“Ai da, được rồi được rồi.”
Liên Vân mãnh liệt hất tóc ra sau, bá cổ Lục Thanh Chi hướng về phía mình, “Nào nào nào, các anh em, đừng ngẩn tò te ra nữa, uống rượu uống rượu.”
Lục Thanh Chi nhẫn nhịn bước qua, Dư Tẫn không chịu nổi: “Liên Vân! Cậu…”
“Hây, lão này rống cái khỉ gì hả?”
Liên Vân gào họng lên, “Trước kia cậu bắt nạt baby nhà tôi còn chưa thèm tính sổ với cậu đâu đó! Cái tính khí xấu xa này, đã lừa người ta về tay mình rồi, thật là…”
Dư Tẫn nghiến răng nghiến lợi: ” Từ khi nào Lục Thanh Chi trở thành của nhà cậu vậy?”
“Ây da, baby.” Liên Vân quay đầu nâng mặt Lục Thanh Chi, “Nói cho chị Vân biết, tên Dư Tẫn đểu cáng kia có phải đã lừa gạt em? Nói xem em là đứa trẻ đoan trang thế này, sao lại làm người yêu cậu ta chứ? Đùa à?”
Dư Tẫn đã đạt tới cảnh giới chịu đựng liền quát: “Liên Vân…!”
“Ừm…” Lục Thanh Chi cười nhẫn nại, cậu thực sự thích cô gái này, “Chị coi như em nhìn trúng tiền của anh ấy đi.”
Dư Tẫn: “…”
Liên Vân liếc hắn một cái, than thở, “Ồi, đúng là, cá nhỏ này ngoài tiền ta chẳng có gì khác.”
Lục Thanh Chi bất giác cười cười, cái nickname này đáng yêu quá đi mất, nhưng chẳng hợp với ngoại hình và tính cách của Dư Tẫn chút nào.
“Cá nhỏ?” Cậu quay đầu nhìn Dư Tẫn, gọi hắn đầy chế nhạo: “Ồ, cá nhỏ.”
Ánh đèn trong phòng khách mờ ảo tối tăm, vậy mà chiếu vào mắt cậu tia sáng khúc xạ lại sáng loáng như bảo ngọc trân châu, thanh âm ấm áp, đôi mắt sáng ánh nét cười nhìn đến mức khiến Dư Tẫn căng thẳng, mím môi không nói năng gì, vội thay đổi tư thế ngồi có phần bức bách kia.
Lương Trình giật giật khóe miệng, anh và Dư Tẫn cùng nhau lớn lên, đánh nhau ghẹo gái là chuyện thường ngày, đương nhiên cũng hiểu phản ứng của đối phương là thế nào.
“Cậu không phải đấy chứ… đây đều…”
Nói xong, không nén được mà nhìn Lục Thanh Chi, vừa nãy cậu ta cũng chỉ cười mà thôi?
Dư Tẫn trừng mắt nhìn anh, ra sức kéo kéo Lương Trình, khẽ giọng: “Không được nhìn.”
“…” Lương Trình cạn lời, “Người anh em, tôi đã kết hôn rồi, nhìn một cái bình thường có sao hả?”
Dư Tẫn lạnh lùng nhắc lại: “Không được nhìn.”
Lương Trình: “…”
Ok ok, cậu cong thì cậu nói thế cũng phải thôi.
Ở bên kia, Liên Vân đã tán chuyện với Lục Thanh Chi rồi.
Bố của Liên Vân làm kinh doanh, mẹ là người Đông Bắc, bà theo chồng tới Bắc Kinh sống, nên cô cũng lớn lên ở Bắc Kinh. Sau đó vì các cụ ở quê nhớ con nhớ cháu, cô đành học cấp 3 và đại học ở Đông Bắc, tính cách bộp chộp chẳng thể chốc lát mà thay đổi được, bị bà trưởng họ Liên vốn hiền hậu, thục đức, dịu dàng giáo huấn một trận, kết quả là…
Cô đã rèn luyện tới mức có thể đổi giọng nhanh như cắt khi ở giữa đám người hiền thục khuê tú trong khi vừa còn thô lỗ báng bổ.
Cô tin là trưởng bối nhà họ Liên chắc chắc sẽ cảm động phát khóc.
Có điều, Đông Bắc à…
Lục Thanh Chi híp mắt lại, ở Đông Bắc có một cách nói gọi là bảo gia tiên, hồ tiên chính là một đại diện tiêu biểu. Cậu luôn cảm thấy cô gái này như có duyên từ trước, dường như cứ tự nhiên mà thân thiết với cậu, có lẽ… nói không chừng thực sự có duyên cớ gì đó.
Tối nay, đừng nói tới Lương Trình, đến Dư Tẫn cũng hoàn toàn trở thành nhân vật quần chúng.
Trên đường về, Lục Thanh Chi uống chút rượu, rất có nhã hứng, không ngừng hỏi về chuyện của Liên Vân.
Dư Tẫn bị quấy quả một hồi, sau khi vào tới nhà đã chịu không nổi, kéo người ta đè sát vào cánh cửa, ra sức hôn, như để chứng minh sự tồn tại của mình vậy.
Cái gọi là chuyện chăn gối viên mãn nhanh chóng khiến Thanh Chi thay đổi hướng chú ý, cùng Dư Tẫn lâm trận.
Chiều nay Dư Tẫn trở về sau khi dự 3 cuộc họp liên tiếp, cảnh tượng trước mắt lại là cảnh trợ lý và thư ký hai người chụm đầu cười cười nói nói, vô cùng thân thiết, đầu sát bên đầu cùng bước tới.
Sắc mặt Dư Tẫn lập tức trở nên khó coi.
Hắn cố ý ho một tiếng.
Thư ký của hắn họ Vương, là một phụ nữ lớn hơn gắn chút ít, đã kết hôn, làm việc chu đáo tỉ mỉ, từng rất được hắn yêu quý —— cho tới khi Lục Thanh Chi tới đây, cô thư ký còn chưa sinh con kia liền tựa như trao hết tình thương của người mẹ cho Lục Thanh Chi, nhiệt tình thái quá, Dư Tẫn bỗng chốc bớt hài lòng về cô ta hẳn.
Nghe thấy tiếng động, thư ký Vương đứng thẳng người theo bản năng, nở nụ cười ngượng ngùng mà không hề thất lễ với Dư Tẫn: “Dư tổng.”
Dư Tẫn nghiêm mặt.
Lục Thanh Chi chớp chớp mắt, gọi: “Dư Tẫn.”
Nghe thấy giọng cậu, lông mày Dư Tẫn mới dần giãn ra, liếc cậu một cái, đáp lại: “Ừm.”
Lục Thanh Chi chưa từng nghĩ rằng phải giấu quan hệ của họ ở công ty, song rốt cục với thân phận cấp dưới của cậu, cho dù tìm lý do gì thì cũng sẽ có người gièm pha, vẫn là không nói ra thì tốt hơn, cho người khác bớt kiếm chuyện bàn tán.
May mà đồng nghiệp ở công ty đều rất tốt, đương nhiên, sự uy nghiêm của Dư Tẫn đủ doạ họ sợ, trên dưới cả công ty bỗng nhiên có thêm một cái điều khiển tâm trạng ngài tổng tài, họ đương nhiên vui mừng rồi, rốt cuộc cũng chỉ cần có Lục Thanh Chi, Dư Tẫn nói chuyện cũng dịu dàng hơn hẳn, chứ không phải giơ ra khuôn mặt doạ chết người kia, dù không tức giận cũng doạ thực tập sinh phát khóc.
Dư Tẫn làm bộ nghiêm túc: “Thanh Chi, theo tôi.”
Lục Thanh Chi theo hắn đi vào văn phòng, Dư Tẫn ngồi xuống ghế sếp tổng sau bàn làm việc, vừa nói: “Qua đây.”
Lục Thanh Chi bước tới.
Dư Tẫn kéo cậu ngồi lên đùi, vòng tay ôm eo cậu, dựa mặt vào lưng cậu.
Lục Thanh Chi im một hồi, khẽ hỏi: “Sao hả, mệt rồi à?”
“Mệt rồi.”
Trước kia Dư Tẫn rất ít khi kêu mệt, rốt cuộc là vì trước giờ hắn chưa từng có người mình muốn dựa vào ở bên. Thế nhưng lúc này, ôm lấy Lục Thanh Chi, dường như hắn không còn sức lực đành tháo bỏ mọi áo giáp ngụy trang, cảm thấy mệt mỏi quá độ.
“Ừm…” Lục Thanh Chi nghĩ ngợi, “Tôi pha cà phê cho anh nhé? Hay trà?”
Dư Tẫn lắc đầu, không nói gì, chỉ ôm lấy cậu.
Lục Thanh Chi cũng tùy ý ôm lại hắn, một lát sau, lại cảm thấy có cái gì đó chặn lại ở dưới mông hắn.
“…”
Lục Thanh Chi đỏ mặt, lắp bắp nói: “Anh, không phải anh bảo mệt à?”
Cậu như bị lửa thiêu nhanh chóng đứng dậy, Dư Tẫn bật cười, không chịu buông tha tiến tới hôn cậu.
“Nhớ em mà…”
Miệng lưỡi quấn quýt, Dư Tẫn giọng khàn khàn nói, hắn lui ra một chút, dán chặt vào trán Lục Thanh Chi.
Lục Thanh Chi không quen đối mặt ở khoảng cách gần như vậy trong khi không phải đang ôm hôn, nhưng sau lưng cậu dựa vào bàn, không thể lùi lại, Dư Tẫn càng dính chặt lấy cậu, chỉ đành giữ nguyên dáng vẻ hiện tại.
Cậu hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Nghĩ gì vậy, có gì tốt đẹp à, rõ ràng ngày nào cũng đi làm cùng nhau.”
Dư Tẫn cười cười, ngay sau đó chạm khẽ môi cậu, vừa giơ tay cởi khuy áo cậu.
“Hôm qua, Lâm Tê Trì gọi điện cho em rồi?”
“Ừm.”
“Hai người nói những gì?”
Lớp áo sơ mi hời hợt từ từ mở ra, lộ ra làn da trắng loáng như ngọc tựa một tác phẩm một nghệ thuật, Dư Tẫn nhẹ nhàng vuốt ve, lại gần hôn.
“Thì… nói chuyện…” Lục Thanh Chi quay mặt đi, “Anh ấy hỏi tôi sao đột nhiên từ chức, tôi liền nói, tôi và anh ở bên nhau rồi.”
“Hắn nói sao?”
“Anh ấy chẳng nói gì.”
Dư Tẫn ngẩng đầu nhìn cậu, vuốt ve mặt cậu: “Đang bảo vệ hắn, phỏng?”
Lục Thanh Chi mím môi, thấp giọng nói: “Chúng ta đã ở bên nhau rồi, anh đừng để ý anh ấy nữa.”
Nghe cậu nói vậy, trong lòng Dư Tẫn vốn dĩ hơi dậy sóng đã dần lặng xuống. Hắn cười cười, cắn in một dấu bên gáy Lục Thanh Chi.
“Cũng phải.”
Lục Thanh Chi nhíu nhíu mày, sức kiềm chế này… hiển nhiên Dư Tẫn không hề nghĩ thoáng như những gì hắn biểu hiện.
Lâm Tê Trì quả thực nói rất nhiều, ví dụ như anh có thể không cần nổi tiếng, cũng không cần làm diễn viên nữa, và rất nhiều câu nói đại loại như vậy. Sau khi Lục Thanh Chi thể hiện sự cam tâm tình nguyện của mình, Lâm Tê Trì mới miễn cưỡng nhượng bộ, nói với Lục Thanh Chi, bên cạnh anh mãi có vị trí dành cho cậu. Chỉ cần cậu muốn quay lại, bất cứ lúc nào cũng được.
… Những lời này nếu Dư Tẫn biết được, chắc sẽ lại đánh đổ bình giấm chua rồi ra sức giày vò.
“Hự…”
Lục Thanh Chi khẽ rên một tiếng, Dư Tẫn liếm láp lồng ngực của hắn, tựa như vô cùng thích thú nơi này.
“Anh đừng… ưm… đừng nghịch nữa.” Lục Thanh Chi đẩy hắn ra, hai gò má ửng hồng, “Đây là văn phòng…”
Dư Tấn cợt nhả phần dưới cậu, khẽ cười: “Đã như vậy rồi, còn quan tâm chuyện ở đâu…?”
Lục Thanh Chi có bệnh ở sạch, hành sự ở đây xong sẽ không thể ngay tức khắc đi tắm, nên cậu rất ít khi làm chuyện đó ở ngoài, nhưng theo như Dư Tẫn thấy có vẻ như cậu dễ xấu hổ, nên luôn ở nơi công cộng đùa cợt cậu.
Lục Thanh Chi sống chết kéo kéo vạt áo, Dư Tấn cũng không cố nữa, dù sao bây giờ quan hệ của họ cũng không giống như trước, yêu nhau thì nên cảm thông cho nhau, chứ không thể như ngày xưa, dùng lợi ích để bức bách nhau.
“Được rồi, tôi không trêu nữa.”
Dư Tẫn hôn lên khoé môi cậu.
Niềm hạnh phúc trong suốt nửa tháng nay như được trộm về vậy, Dư Tẫn luôn có một cảm giác không chắc chắn, chỉ khi gần gũi với Lục Thanh Chi mới an tâm hơn chút.
“Về nhà thôi.”
Dư Tẫn cài lại khuy áo giúp cậu, vừa chỉnh lại cà vạt.
“Đúng rồi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn, tôi đưa em đi gặp vài người bạn.”
Dư Tẫn giới thiệu Lục thanh Chi với hai người bạn từ nhỏ của hắn.
“Mẹ kiếp… fuck you, lừa ở đâu ra một đứa trẻ xinh đẹp thế này hả?”
Lục Thanh Chi nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mặt, mở miệng ra lại là nói bậy, vẻ mặt lộ ra sự ngây ngốc trong chớp mắt.
“Đây là Liên Vân và Lương Trình,” Dư Tẫn giới thiệu, “Đây là Thanh Chi, Lục Thanh Chi.”
“Xin chào.”
Lục Thanh Chi bắt tay với họ, Liên Vân vốn xinh đẹp lại phóng khoáng, là hình mẫu đại gia khuê tú tiêu chuẩn, kết quả là lúc bắt tay Lục Thanh Chi lại sờ một cái trên mu bàn tay cậu, thốt lên: “Trời ạ, mềm như đậu phụ ấy.”
Dư Tẫn tối sầm mặt, Lương Trình lặng lẽ che miệng.
“Liên… ừm, Liên tiểu thư?”
Liên Vân quơ quơ tay: “Tôi lớn hơn cậu, gọi chị Liên được rồi.”
Lục Thanh Chi mỉm cười đáp lại, vừa nói: “Chị Liên thật giống chị gái em, cùng là một kiểu người. Chị em vốn rất xinh đẹp, vô cùng vô cùng xinh đẹp, nhưng tới tính cách cũng thoáng như nhau. Chị ấy hồi trước từng sống ở Bắc Kinh, về sau mỗi lần nói chuyện với em, cứ mở miệng là lại “Éo gì á?” với “Em nhìn quái gì vậy?”
Chỉ vài chữ đơn giản đã bị Lục Thanh Chi mô phỏng rất rõ ràng, nghe cứ hệt như giọng người bản địa Đông Bắc vậy, Dư Tẫn và Lương Trình ngẩn ra, Liên Vân đập bàn cười ha hả, “Ôi mẹ ơi, không phải chứ, mình già thấy mẹ rồi.”
Dư Tẫn: “…”
Lương Trình cố nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn bảo: “Liên Vân, cậu vẫn là tranh thủ sớm thay đổi thói quen ăn nói đi, cẩn thận để ông già nghe thấy lại dạy cho một bài.”
“Ai da, được rồi được rồi.”
Liên Vân mãnh liệt hất tóc ra sau, bá cổ Lục Thanh Chi hướng về phía mình, “Nào nào nào, các anh em, đừng ngẩn tò te ra nữa, uống rượu uống rượu.”
Lục Thanh Chi nhẫn nhịn bước qua, Dư Tẫn không chịu nổi: “Liên Vân! Cậu…”
“Hây, lão này rống cái khỉ gì hả?”
Liên Vân gào họng lên, “Trước kia cậu bắt nạt baby nhà tôi còn chưa thèm tính sổ với cậu đâu đó! Cái tính khí xấu xa này, đã lừa người ta về tay mình rồi, thật là…”
Dư Tẫn nghiến răng nghiến lợi: ” Từ khi nào Lục Thanh Chi trở thành của nhà cậu vậy?”
“Ây da, baby.” Liên Vân quay đầu nâng mặt Lục Thanh Chi, “Nói cho chị Vân biết, tên Dư Tẫn đểu cáng kia có phải đã lừa gạt em? Nói xem em là đứa trẻ đoan trang thế này, sao lại làm người yêu cậu ta chứ? Đùa à?”
Dư Tẫn đã đạt tới cảnh giới chịu đựng liền quát: “Liên Vân…!”
“Ừm…” Lục Thanh Chi cười nhẫn nại, cậu thực sự thích cô gái này, “Chị coi như em nhìn trúng tiền của anh ấy đi.”
Dư Tẫn: “…”
Liên Vân liếc hắn một cái, than thở, “Ồi, đúng là, cá nhỏ này ngoài tiền ta chẳng có gì khác.”
Lục Thanh Chi bất giác cười cười, cái nickname này đáng yêu quá đi mất, nhưng chẳng hợp với ngoại hình và tính cách của Dư Tẫn chút nào.
“Cá nhỏ?” Cậu quay đầu nhìn Dư Tẫn, gọi hắn đầy chế nhạo: “Ồ, cá nhỏ.”
Ánh đèn trong phòng khách mờ ảo tối tăm, vậy mà chiếu vào mắt cậu tia sáng khúc xạ lại sáng loáng như bảo ngọc trân châu, thanh âm ấm áp, đôi mắt sáng ánh nét cười nhìn đến mức khiến Dư Tẫn căng thẳng, mím môi không nói năng gì, vội thay đổi tư thế ngồi có phần bức bách kia.
Lương Trình giật giật khóe miệng, anh và Dư Tẫn cùng nhau lớn lên, đánh nhau ghẹo gái là chuyện thường ngày, đương nhiên cũng hiểu phản ứng của đối phương là thế nào.
“Cậu không phải đấy chứ… đây đều…”
Nói xong, không nén được mà nhìn Lục Thanh Chi, vừa nãy cậu ta cũng chỉ cười mà thôi?
Dư Tẫn trừng mắt nhìn anh, ra sức kéo kéo Lương Trình, khẽ giọng: “Không được nhìn.”
“…” Lương Trình cạn lời, “Người anh em, tôi đã kết hôn rồi, nhìn một cái bình thường có sao hả?”
Dư Tẫn lạnh lùng nhắc lại: “Không được nhìn.”
Lương Trình: “…”
Ok ok, cậu cong thì cậu nói thế cũng phải thôi.
Ở bên kia, Liên Vân đã tán chuyện với Lục Thanh Chi rồi.
Bố của Liên Vân làm kinh doanh, mẹ là người Đông Bắc, bà theo chồng tới Bắc Kinh sống, nên cô cũng lớn lên ở Bắc Kinh. Sau đó vì các cụ ở quê nhớ con nhớ cháu, cô đành học cấp 3 và đại học ở Đông Bắc, tính cách bộp chộp chẳng thể chốc lát mà thay đổi được, bị bà trưởng họ Liên vốn hiền hậu, thục đức, dịu dàng giáo huấn một trận, kết quả là…
Cô đã rèn luyện tới mức có thể đổi giọng nhanh như cắt khi ở giữa đám người hiền thục khuê tú trong khi vừa còn thô lỗ báng bổ.
Cô tin là trưởng bối nhà họ Liên chắc chắc sẽ cảm động phát khóc.
Có điều, Đông Bắc à…
Lục Thanh Chi híp mắt lại, ở Đông Bắc có một cách nói gọi là bảo gia tiên, hồ tiên chính là một đại diện tiêu biểu. Cậu luôn cảm thấy cô gái này như có duyên từ trước, dường như cứ tự nhiên mà thân thiết với cậu, có lẽ… nói không chừng thực sự có duyên cớ gì đó.
Tối nay, đừng nói tới Lương Trình, đến Dư Tẫn cũng hoàn toàn trở thành nhân vật quần chúng.
Trên đường về, Lục Thanh Chi uống chút rượu, rất có nhã hứng, không ngừng hỏi về chuyện của Liên Vân.
Dư Tẫn bị quấy quả một hồi, sau khi vào tới nhà đã chịu không nổi, kéo người ta đè sát vào cánh cửa, ra sức hôn, như để chứng minh sự tồn tại của mình vậy.
Cái gọi là chuyện chăn gối viên mãn nhanh chóng khiến Thanh Chi thay đổi hướng chú ý, cùng Dư Tẫn lâm trận.
Tác giả :
Đại Vĩ Ba Hồ Ly