Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 141
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
“Hồi trước em cứ nghĩ anh rất thông minh, hiện tại mới phát hiện, sao anh lại thiếu tinh tế đến thế chứ?” Lăng Tử Hàn nhìn người anh em tốt trước mặt mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
“Sao thế? Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi mà.” Lôi Hồng Phi không rõ. “Hỏi cũng không được sao?”
Lăng Tử Hàn nhìn cái cằm xanh tím ứ ngân của y, thực sự nhịn không được, cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ là bận tâm Lâm Tĩnh nghe thấy, nên mới gắng nén không phát ra thanh âm.
“Thằng nhóc em,” Lôi Hồng Phi thẹn quá hoá giận, đưa chân nhẹ đạp cậu 1 cái. “Không được cười nữa, nói nhanh đi.”
Lăng Tử Hàn đối diện với người bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ, tiến lên nhẹ giọng hỏi y. “Cảm giác bị đánh thế nào?”
Lôi Hồng Phi ngẩn ra, đưa tay sờ lên phần cằm mơ hồ đau kia, cẩn thận suy nghĩ, kết quả càng nghĩ càng thấy thú vị, liền cười không ngừng.
“Hứ.” Lăng Tử Hàn vẻ mặt khinh bỉ ngồi lại chỗ cũ. “Anh chính là bị thiếu đánh đó, càng bị đánh thì càng tốt. Nếu là chuyện tốt, thì anh thấy uất ức gì chứ hả? Em thấy nếu Lão Lâm mỗi ngày phải đánh anh một trận, chỉ sợ anh lại cảm thấy tốt đến chịu không nổi.”
“Bị đánh là chuyện nhỏ, chỉ cần hắn muốn đánh, anh nguyện ý chịu đòn. Tục ngữ nói: đánh là thân, mắng là yêu, không đánh không mắng không được tự nhiên.” Lôi Hồng Phi khôi phục lại bộ dáng bại lười của mình, lập tức mi phi sắc vũ.
Lăng Tử Hàn với y chỉ có một từ “phục”, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, đó là chuyện ngươi tình ta nguyện. Thế nhưng, liên quan tới tình cảm của anh em, cũng nên hỗ trợ 1 chút, đặc biệt khi cả hai bên đều là anh em của mình, chuyện này càng phải hỗ trợ. Cậu suy nghĩ 1 chút, nhẹ giọng nói. “Lấy laptop của anh tới đây.”
Lôi Hồng Phi luôn luôn nói gì nghe nấy với cậu, không có nghi vấn gì, lập tức ngoan ngoãn dâng laptop của mình lên. Lăng Tử Hàn đăng nhập vào trang web nội bộ quân đội, điều tra các ảnh chụp bạn học cũ của Lâm Tĩnh, xem kỹ từng người, liền nói với y: “Anh xem, Nhạc Thành Cương lúc mới vào đại học là một thằng nhóc nhã nhặn, gầy teo, cao, nhìn rất dương quang, rất đơn thuần. Dựa vào miêu tả của anh, thì Nhạc Thành Cương hiện tại là một người vóc người khôi ngô, khí thế, mạnh mẽ. Thể hình 1 người thay đổi như thế, nhưng khí chất bên trong chưa chắc thay đổi hoàn toàn được, chỉ có thể mạnh lên hoặc yếu đi mà thôi. Nếu vậy, theo suy đoán, lúc trước khi Nhạc Thành Cương cùng Lâm Tĩnh quen nhau, thì có thể là hiểu lầm, Lão Lâm cho rằng Nhạc Thành Cương rất nhã nhặn, còn Nhạc Thành Cương lại cho rằng Lão Lâm thanh tú, vì vậy trên cơ sở hiểu lầm mà quen nhau, thế nhưng mối quan hệ tình cảm, một khi phát triển đến bước tiếp theo, bọn họ khẳng định sẽ nhanh chóng phát hiện ra hiểu lầm này. Tình hình lúc đó, chia tay là tất nhiên. Do vậy, hiện tại hai người họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn học thuần túy. Người ta khó có dịp quay về Bắc Kinh, mà trước đây Lão Lâm cũng thường xuyên ở Tân Cương, điều đến Bắc Kinh công tác cũng mấy năm gần đây thôi, bạn học cũ nhiều năm không gặp lại, sau khi gặp mặt ôm 1 chút cũng là chuyện bình thường mà, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, anh cũng không cần phải ngạc nhiên thế chứ. Anh thấy nếu là anh, gặp lại chiến hữu nhiều năm không gặp, có thể chạy tới, bắt tay, ôm, gọi tên riêng hoặc nickname của người đó không?”
“Sẽ vậy.” Lôi Hồng Phi thốt ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nút thắt trong lòng hoàn toàn được mở, nhất thời giải phóng, cao hứng nói. “Ừ ừ, em nói có lý, là do anh nghĩ nhiều.”
Lăng Tử Hàn rời khỏi trang web, trả máy lại cho y, nhẹ giọng nói: “Sau này nếu còn xảy ra việc này, em đề nghị anh không nên quá mẫn cảm, không nên tra cứu, không nên hỏi. Ai mà chẳng có quá khứ chứ? Sao cứ phải theo đuổi tìm hiểu làm gì. Nếu như hắn muốn kể cho anh nghe, thì anh cứ nghiêm túc lắng nghe, nếu như hắn không muốn nói, thì hơn phân nửa do hắn không muốn nhắc tới, thì anh cần gì phải hỏi cho rõ, trái lại chỉ khiến hắn không thoải mái hơn thôi. Đây cũng là thể hiện sự tôn trọng với Lão Lâm đó.”
“Đúng, đúng.” Lôi Hồng Phi liên tục gật đầu. “Sau này anh sẽ không bao giờ hỏi nữa.”
Lăng Tử Hàn thấy y biết nghe lời, cũng yên tâm, vì vậy chuyển chủ đề, cùng y vui đùa. “Đêm qua uống say như thế, chắc anh không mượn rượu làm càn chứ ha?”
“Hả …” Lôi Hồng Phi xấu hổ gãi gãi đầu, ấp a ấp úng mà nói. “Kỳ thực chính anh cũng không biết rõ rốt cuộc anh có say khướt làm bậy hay không, nhưng quả thực đúng là say hơi nặng.”
“Ồ?” Lăng Tử Hàn thấy tò mò, lập tức hăng hái nhìn y. “Điên thế nào vậy, kể lại những phần mà anh nhớ kỹ cho em nghe đi.”
Lôi Hồng Phi cứng họng, nói không nên lời, phần ký ức như cơn mộng xuân kia cứ chia thành từng mảnh nhỏ, sao có thể nói cho Lăng Tử Hàn nghe được, nhưng ngoại trừ Lăng Tử Hàn thì y cũng chẳng thể kể cho ai nghe được cả. Y do dự 1 chút, mới thở dài 1 chút. “Kỳ thực lúc anh uống say, có đánh bạo hỏi hắn, tên Nhạc Thành Cương đó là ai … Anh nhớ kỹ, hắn đã nổi nóng, sau đó … Chắc do anh say, hôm nay khi tỉnh dậy thì phát hiện, anh cứ thế ngủ trên thảm. Nói chung, hôm qua do say dữ quá, còn Nhạc Thành Cương cũng là người tốt, tính tình rất hợp với anh, kỳ thực anh chẳng có ý kiến gì với y cả, chỉ là nhìn thấy y cùng Lão Lâm thân thiết, khiến anh nhịn không được muốn hỏi chút thôi … Haizz …”
Y miêu tả lại từng phần ký ức vụn vặt kia, vừa nói vừa than thở, Lăng Tử Hàn mỉm cười nghe xong, khẽ gật đầu. “Xem ra Lão Lâm chính là đang giận anh. Nếu có một người tới tìm mình, mà anh cứ hỏi hoài, thì cũng chẳng có ai chịu được.”
“Sau này anh sẽ không bao giờ hỏi thế nữa.” Lôi Hồng Phi bảo chứng.
“Ừ.” Lăng Tử Hàn chỉ dẫn cho y. “Thế nhưng chuyện hôm qua, anh phải nghiêm túc xin lỗi hắn, không thể hàm hồ mà cho qua được. Nếu như chuyện này trở thành cái gai ghim trong lòng hắn, thì nói không chừng một lúc nào đó nó sẽ phát tác, vậy phiền lắm, anh nên nhanh chóng bứt nó ra đi.”
“Đúng đúng, anh đi liền đây.” Lôi Hồng Phi liên tục gật đầu, đứng dậy chạy nhanh lên lầu.
Lăng Tử Hàn nhìn thân ảnh cao to của y, cười lắc đầu, đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn, chậm rãi uống.
Lôi Hồng Phi vội vã chạy lên lầu, lập tức nghe thấy tiếng cười thanh thúy của tụi nhỏ truyền ra từ phòng ngủ của khách, vì vậy chạy vọt vào.
Ba đứa nhỏ thấy y chạy vào mạnh đến thế, tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt. Thần sắc Vệ Thiên Vũ không đổi, cười mỉm quay đầu nhìn y. Lâm Tĩnh nâng mắt nhìn y, sau đó làm như không thấy mà quay đầu, tiếp tục cùng Vệ Thiên Vũ nói chuyện phiếm.
Lôi Hồng Phi sợ dọa tới 3 đứa nhỏ, liền dừng bước, đi tới hỏi. “Đang làm gì thế?”
“Sửa giường lại đó.” Lăng Tiêu ăn ngay nói thật.
Lôi Hồng Phi không nghĩ tới Lâm Tĩnh gọi tụi nhỏ tới để sửa giường, chỉ tưởng tụi nhỏ ngứa tay, thấy đồ hoàn chỉnh thì muốn tháo, thấy linh kiện vương vãi thì muốn lắp, nếu như chẳng phải thứ gì đặc biệt thì cứ mặc thôi, để tụi nhỏ tùy ý, thế nhưng cái giường này trăm triệu lần không thể sửa lại. Y nhanh chóng suy nghĩ 1 chút, lập tức đưa ra ý kiến, hăng hái nói: “Dù sao giường này cũng không dùng gấp, mấy đứa cứ từ từ. Bác có chuyện này cần tụi con giúp nè.”
Anh em Tiêu Diêu lập tức hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lôi Hồng Phi mặt mày rạng rỡ: “Chú Trần cùng chú Thái sắp kết hôn rồi, đang chuẩn bị tân phòng, có không ít thứ cần phải tìm vị trí để, phải tháo, phải lắp, để đổi sang chỗ khác, tụi con hỗ trợ nhé?”
Hai đứa nhỏ lập tức nhảy dựng lên: “Được nha, tụi con đi giúp.”
“Được, tụi con chờ chút, để bác gọi điện cho họ tới đây đón tụi con.” Lôi Hồng Phi nhanh chóng chạy tới thư phòng, gọi điện cho Trần Kiến Hữu đưa ra ý đồ riêng, để anh giúp y nghĩ cách giữ chân tụi nhỏ lại, nói chung muốn tháo muốn lắp cái gì cũng được, có cái gì được cứ để tụi nhỏ thoải mái quậy phá.
Trần Kiến Hữu ngầm hiểu, lập tức nói: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Sau đó cúp điện thoại chạy tới đón người.
Ba đứa nhỏ kích động, tiếng cười vang vọng lan ra trong không khí lạnh kia, khiến ai nghe thấy cũng nhịn không được cười rộ lên.
Beta: Kaori0kawa
“Hồi trước em cứ nghĩ anh rất thông minh, hiện tại mới phát hiện, sao anh lại thiếu tinh tế đến thế chứ?” Lăng Tử Hàn nhìn người anh em tốt trước mặt mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
“Sao thế? Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi mà.” Lôi Hồng Phi không rõ. “Hỏi cũng không được sao?”
Lăng Tử Hàn nhìn cái cằm xanh tím ứ ngân của y, thực sự nhịn không được, cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ là bận tâm Lâm Tĩnh nghe thấy, nên mới gắng nén không phát ra thanh âm.
“Thằng nhóc em,” Lôi Hồng Phi thẹn quá hoá giận, đưa chân nhẹ đạp cậu 1 cái. “Không được cười nữa, nói nhanh đi.”
Lăng Tử Hàn đối diện với người bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ, tiến lên nhẹ giọng hỏi y. “Cảm giác bị đánh thế nào?”
Lôi Hồng Phi ngẩn ra, đưa tay sờ lên phần cằm mơ hồ đau kia, cẩn thận suy nghĩ, kết quả càng nghĩ càng thấy thú vị, liền cười không ngừng.
“Hứ.” Lăng Tử Hàn vẻ mặt khinh bỉ ngồi lại chỗ cũ. “Anh chính là bị thiếu đánh đó, càng bị đánh thì càng tốt. Nếu là chuyện tốt, thì anh thấy uất ức gì chứ hả? Em thấy nếu Lão Lâm mỗi ngày phải đánh anh một trận, chỉ sợ anh lại cảm thấy tốt đến chịu không nổi.”
“Bị đánh là chuyện nhỏ, chỉ cần hắn muốn đánh, anh nguyện ý chịu đòn. Tục ngữ nói: đánh là thân, mắng là yêu, không đánh không mắng không được tự nhiên.” Lôi Hồng Phi khôi phục lại bộ dáng bại lười của mình, lập tức mi phi sắc vũ.
Lăng Tử Hàn với y chỉ có một từ “phục”, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, đó là chuyện ngươi tình ta nguyện. Thế nhưng, liên quan tới tình cảm của anh em, cũng nên hỗ trợ 1 chút, đặc biệt khi cả hai bên đều là anh em của mình, chuyện này càng phải hỗ trợ. Cậu suy nghĩ 1 chút, nhẹ giọng nói. “Lấy laptop của anh tới đây.”
Lôi Hồng Phi luôn luôn nói gì nghe nấy với cậu, không có nghi vấn gì, lập tức ngoan ngoãn dâng laptop của mình lên. Lăng Tử Hàn đăng nhập vào trang web nội bộ quân đội, điều tra các ảnh chụp bạn học cũ của Lâm Tĩnh, xem kỹ từng người, liền nói với y: “Anh xem, Nhạc Thành Cương lúc mới vào đại học là một thằng nhóc nhã nhặn, gầy teo, cao, nhìn rất dương quang, rất đơn thuần. Dựa vào miêu tả của anh, thì Nhạc Thành Cương hiện tại là một người vóc người khôi ngô, khí thế, mạnh mẽ. Thể hình 1 người thay đổi như thế, nhưng khí chất bên trong chưa chắc thay đổi hoàn toàn được, chỉ có thể mạnh lên hoặc yếu đi mà thôi. Nếu vậy, theo suy đoán, lúc trước khi Nhạc Thành Cương cùng Lâm Tĩnh quen nhau, thì có thể là hiểu lầm, Lão Lâm cho rằng Nhạc Thành Cương rất nhã nhặn, còn Nhạc Thành Cương lại cho rằng Lão Lâm thanh tú, vì vậy trên cơ sở hiểu lầm mà quen nhau, thế nhưng mối quan hệ tình cảm, một khi phát triển đến bước tiếp theo, bọn họ khẳng định sẽ nhanh chóng phát hiện ra hiểu lầm này. Tình hình lúc đó, chia tay là tất nhiên. Do vậy, hiện tại hai người họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn học thuần túy. Người ta khó có dịp quay về Bắc Kinh, mà trước đây Lão Lâm cũng thường xuyên ở Tân Cương, điều đến Bắc Kinh công tác cũng mấy năm gần đây thôi, bạn học cũ nhiều năm không gặp lại, sau khi gặp mặt ôm 1 chút cũng là chuyện bình thường mà, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, anh cũng không cần phải ngạc nhiên thế chứ. Anh thấy nếu là anh, gặp lại chiến hữu nhiều năm không gặp, có thể chạy tới, bắt tay, ôm, gọi tên riêng hoặc nickname của người đó không?”
“Sẽ vậy.” Lôi Hồng Phi thốt ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nút thắt trong lòng hoàn toàn được mở, nhất thời giải phóng, cao hứng nói. “Ừ ừ, em nói có lý, là do anh nghĩ nhiều.”
Lăng Tử Hàn rời khỏi trang web, trả máy lại cho y, nhẹ giọng nói: “Sau này nếu còn xảy ra việc này, em đề nghị anh không nên quá mẫn cảm, không nên tra cứu, không nên hỏi. Ai mà chẳng có quá khứ chứ? Sao cứ phải theo đuổi tìm hiểu làm gì. Nếu như hắn muốn kể cho anh nghe, thì anh cứ nghiêm túc lắng nghe, nếu như hắn không muốn nói, thì hơn phân nửa do hắn không muốn nhắc tới, thì anh cần gì phải hỏi cho rõ, trái lại chỉ khiến hắn không thoải mái hơn thôi. Đây cũng là thể hiện sự tôn trọng với Lão Lâm đó.”
“Đúng, đúng.” Lôi Hồng Phi liên tục gật đầu. “Sau này anh sẽ không bao giờ hỏi nữa.”
Lăng Tử Hàn thấy y biết nghe lời, cũng yên tâm, vì vậy chuyển chủ đề, cùng y vui đùa. “Đêm qua uống say như thế, chắc anh không mượn rượu làm càn chứ ha?”
“Hả …” Lôi Hồng Phi xấu hổ gãi gãi đầu, ấp a ấp úng mà nói. “Kỳ thực chính anh cũng không biết rõ rốt cuộc anh có say khướt làm bậy hay không, nhưng quả thực đúng là say hơi nặng.”
“Ồ?” Lăng Tử Hàn thấy tò mò, lập tức hăng hái nhìn y. “Điên thế nào vậy, kể lại những phần mà anh nhớ kỹ cho em nghe đi.”
Lôi Hồng Phi cứng họng, nói không nên lời, phần ký ức như cơn mộng xuân kia cứ chia thành từng mảnh nhỏ, sao có thể nói cho Lăng Tử Hàn nghe được, nhưng ngoại trừ Lăng Tử Hàn thì y cũng chẳng thể kể cho ai nghe được cả. Y do dự 1 chút, mới thở dài 1 chút. “Kỳ thực lúc anh uống say, có đánh bạo hỏi hắn, tên Nhạc Thành Cương đó là ai … Anh nhớ kỹ, hắn đã nổi nóng, sau đó … Chắc do anh say, hôm nay khi tỉnh dậy thì phát hiện, anh cứ thế ngủ trên thảm. Nói chung, hôm qua do say dữ quá, còn Nhạc Thành Cương cũng là người tốt, tính tình rất hợp với anh, kỳ thực anh chẳng có ý kiến gì với y cả, chỉ là nhìn thấy y cùng Lão Lâm thân thiết, khiến anh nhịn không được muốn hỏi chút thôi … Haizz …”
Y miêu tả lại từng phần ký ức vụn vặt kia, vừa nói vừa than thở, Lăng Tử Hàn mỉm cười nghe xong, khẽ gật đầu. “Xem ra Lão Lâm chính là đang giận anh. Nếu có một người tới tìm mình, mà anh cứ hỏi hoài, thì cũng chẳng có ai chịu được.”
“Sau này anh sẽ không bao giờ hỏi thế nữa.” Lôi Hồng Phi bảo chứng.
“Ừ.” Lăng Tử Hàn chỉ dẫn cho y. “Thế nhưng chuyện hôm qua, anh phải nghiêm túc xin lỗi hắn, không thể hàm hồ mà cho qua được. Nếu như chuyện này trở thành cái gai ghim trong lòng hắn, thì nói không chừng một lúc nào đó nó sẽ phát tác, vậy phiền lắm, anh nên nhanh chóng bứt nó ra đi.”
“Đúng đúng, anh đi liền đây.” Lôi Hồng Phi liên tục gật đầu, đứng dậy chạy nhanh lên lầu.
Lăng Tử Hàn nhìn thân ảnh cao to của y, cười lắc đầu, đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn, chậm rãi uống.
Lôi Hồng Phi vội vã chạy lên lầu, lập tức nghe thấy tiếng cười thanh thúy của tụi nhỏ truyền ra từ phòng ngủ của khách, vì vậy chạy vọt vào.
Ba đứa nhỏ thấy y chạy vào mạnh đến thế, tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt. Thần sắc Vệ Thiên Vũ không đổi, cười mỉm quay đầu nhìn y. Lâm Tĩnh nâng mắt nhìn y, sau đó làm như không thấy mà quay đầu, tiếp tục cùng Vệ Thiên Vũ nói chuyện phiếm.
Lôi Hồng Phi sợ dọa tới 3 đứa nhỏ, liền dừng bước, đi tới hỏi. “Đang làm gì thế?”
“Sửa giường lại đó.” Lăng Tiêu ăn ngay nói thật.
Lôi Hồng Phi không nghĩ tới Lâm Tĩnh gọi tụi nhỏ tới để sửa giường, chỉ tưởng tụi nhỏ ngứa tay, thấy đồ hoàn chỉnh thì muốn tháo, thấy linh kiện vương vãi thì muốn lắp, nếu như chẳng phải thứ gì đặc biệt thì cứ mặc thôi, để tụi nhỏ tùy ý, thế nhưng cái giường này trăm triệu lần không thể sửa lại. Y nhanh chóng suy nghĩ 1 chút, lập tức đưa ra ý kiến, hăng hái nói: “Dù sao giường này cũng không dùng gấp, mấy đứa cứ từ từ. Bác có chuyện này cần tụi con giúp nè.”
Anh em Tiêu Diêu lập tức hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lôi Hồng Phi mặt mày rạng rỡ: “Chú Trần cùng chú Thái sắp kết hôn rồi, đang chuẩn bị tân phòng, có không ít thứ cần phải tìm vị trí để, phải tháo, phải lắp, để đổi sang chỗ khác, tụi con hỗ trợ nhé?”
Hai đứa nhỏ lập tức nhảy dựng lên: “Được nha, tụi con đi giúp.”
“Được, tụi con chờ chút, để bác gọi điện cho họ tới đây đón tụi con.” Lôi Hồng Phi nhanh chóng chạy tới thư phòng, gọi điện cho Trần Kiến Hữu đưa ra ý đồ riêng, để anh giúp y nghĩ cách giữ chân tụi nhỏ lại, nói chung muốn tháo muốn lắp cái gì cũng được, có cái gì được cứ để tụi nhỏ thoải mái quậy phá.
Trần Kiến Hữu ngầm hiểu, lập tức nói: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Sau đó cúp điện thoại chạy tới đón người.
Ba đứa nhỏ kích động, tiếng cười vang vọng lan ra trong không khí lạnh kia, khiến ai nghe thấy cũng nhịn không được cười rộ lên.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết