Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Chương 341: Tên móc túi kiêu ngạo
- Tiểu thư, nếu cô nói tôi là móc túi, tôi tố cáo cô phỉ báng người khác.
Tên đàn ông nhìn Thư Tịnh, trong mắt lóe lên cái nhìn tàn độc.
- Anh đi mà tố cáo, tôi đang ước gì anh tố cáo tôi.
Thư Tịnh hừ một tiếng, nàng cũng không tin tên cắp vặt này có gan đi tố cáo nàng.
Lúc này xe buýt đã đến trạm, cô gái trẻ xuống xe nhưng tên đàn ông vẫn còn ở trên xe, rõ ràng hắn cũng không quan tâm thân phận của mình bị vạch trần.
Trên đường đi tên đàn ông thỉnh thoảng nhìn về phía Thư Tịnh, không biết vì nàng xinh đẹp hay vừa rồi phá hoại chuyện tốt của hắn, mà nàng cũng dùng ánh mắt căm giận nhìn tên đàn ông. Người này rõ ràng là một tên móc túi, lại còn điềm nhiên ngồi trên xe, nhưng nàng cũng không có biện pháp để bắt hắn. Điều này làm nàng không phục, chẳng lẽ những năm gần đây móc túi lại quang minh chính đại như vậy?
Thư Tịnh cứ ngồi bực bội như vậy mười phút thì xe buýt đến trường đại học thể dục thể thao, Thư Tịnh và Hạ Thiên cùng nhau xuống xe, mà tên đàn ông cũng xuống theo.
Xe buýt dừng lại trước cổng đại học thể dục thể thao vài trăm mét, Thư Tịnh sau khi xuống xe thì đi về phía trước vài chục mét, sau đó nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng quay đầu xem và thấy tên đàn ông kia vẫn đi theo mình.
- Anh muốn gì?
Thư Tịnh quay người nhìn tên đàn ông rồi tức giận hỏi.
- Tiểu thư, chẳng lẽ cô không thấy tôi đang đi đường sao?
Tên đàn ông dùng giọng không chút hoang mang nói.
- Sao anh lại đi theo tôi?
Thư Tịnh rất tức giận:
- Có phải anh muốn trả thù? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh.
- Đường này không phải của riêng cô, cô có thể đi thì tôi cũng có thể đi, còn cô nói tôi đi theo, chẳng qua cũng chỉ tiện đường mà thôi. Nguồn:
Tên đàn ông lười biếng nói.
- Anh.
Thư Tịnh không còn cách nào phản bác, sau đó nàng nói:
- Có bản lĩnh thì cứ đi theo.
Thư Tịnh tức giận xoay người và tiếp tục đi về phía cổng đại học thể dục thể thao, đây là địa bàn của nàng, nàng không sợ tên cắp vặt kia.
- À, cô nàng, xem ra là sinh viên đại học thể dục thể thao.
Tên đàn ông nói một câu sau lưng Thư Tịnh, giọng nói giống như những kẻ lưu manh.
- Như vậy thì sao?
Thư Tịnh xoay người, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn tên đàn ông.
Tên đàn ông đột nhiên lấy ra một chiếc điện thoại, sau đó hắn nhắm về phía Thư Tịnh, một tiếng click vang lên, thì ra hắn chụp hình nàng.
- Anh làm gì vậy?
Thư Tịnh tức giận phóng về phía tên đàn ông:
- Sao anh chụp hình tôi.
- Chậc chậc, quá xinh, gương mặt này, vòng eo này, cặp chân... ....
Lúc này tên đàn ông hiện nguyên hình, trong miệng là những tiếng chậc chậc tán thưởng, hai mắt di chuyển không ngừng lên những bộ vị mấu chốt của Thư Tịnh.
- Lưu manh.
Thư Tịnh tức giận mắng một câu.
- Cô gái, tôi chỉ nhìn cô thì đã bị mắng là lưu manh, nhưng tôi nói cho cô biết, đám anh em của tôi còn mạnh hơn. Cô có tin, nếu tôi đưa hìnn của cô cho đám anh em, đêm nay sẽ có người kéo cô lên giường làm chút chuyện của lưu manh chính thức?
Tên móc túi nhìn Thư Tịnh rồi dùng giọng lười biếng nói.
Thư Tịnh càng thêm tức giận:
- Anh uy hiếp tôi sao?
- Cô gái xinh đẹp, tôi không uy hiếp cô, cô lớn lên với bộ dạng hại nước hại dân, hơn nữa còn xen vào chuyện của người khác, sao tôi không nói với đám anh em để bọn họ dạy bảo cô?
Tên móc túi dùng ánh mắt tham lam nhìn Thư Tịnh, hắn không phải chưa chơi đùa phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và dáng người tốt như vậy:
- Bộ dạng cô không khác gì ngôi sao, chỉ cần được nằm lên người cô, cũng có không ít huynh đệ tình nguyện đi tù vài năm.
- Anh...Anh khốn kiếp.
Thư Tịnh tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng.
- Gái đẹp, có muốn nghe lời đề nghị của tôi không?
Tên móc túi bị chửi mà vẫn lộ ra nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thư Tịnh không chớp.
- Anh tốt nhất cút ngay cho tôi, nếu không tôi gọi người.
Thư Tịnh tức giận nói.
- Gái đẹp, anh em chúng tôi cũng rất biết nói lý lẽ, có một câu nói không quyến rũ chị hai, cô đã nghe nói rồi chứ?
Tên móc túi vẫn không e sợ, hắn nói:
- Vì vậy nếu không có gì ngoài ý muốn thì em phải làm bạn gái của anh, như vậy anh đảm bảo em không có chuyện gì.
- Anh đừng mơ mộng hão huyền.
Thư Tịnh nghe thấy đối phương có suy nghĩ như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác buồn cười.
- Gái đẹp, anh khuyên em nên biết suy nghĩ, nếu em tình nguyện làm bạn gái của anh, sự việc hôm nay anh sẽ không so đo với em, nếu không thì... ....
Tên móc nói đến đây thì ngừng lại, sau đó tiếp tục:
- Anh nhất định sẽ hối hận.
Thư Tịnh đang muốn nói, đột nhiên bên cạnh nàng vang lên một âm thanh:
- Này thằng ngu, muốn cướp vợ của anh sao?
Vừa rồi Hạ Thiên đang thưởng thức lưng của Thư Tịnh, vì hắn phát hiện lưng của nàng rất mê người, đặc biệt là cặp mông, làm cho hắn sinh ra xúc động muốn vỗ lên. Vì vậy mà vừa rồi hắn cũng không quan tâm đến đoạn đối thoại của Thư Tịnh và tên móc túi. Nhưng khi hắn nghe thấy tên móc túi muốn Thư Tịnh làm bạn gái thì hắn lập tức bực bội, tên này dám có tư tưởng cướp vợ hắn, đúng là khó thể tha thứ.
- Tiểu tử, đừng xen vào.
Vẻ mặt tên móc túi trầm xuống, ánh mắt hắn nhìn Hạ Thiên có chút âm tàn. Hắn khách khí với Thư Tịnh, vấn đề là nàng đẹp, hắn có ý với nàng, nhưng Hạ Thiên là đàn ông, hơn nữa còn là một tên quá xấu, tất nhiên tên móc túi sẽ không khách khí.
- Biến, đừng làm phiền vợ anh.
Hạ Thiên càng không khách khí, bây giờ hắn không ra tay đã xem như khách khí lắm rồi.
- Mày muốn chết sao?
Tên móc túi đưa tay vào túi, sau đó hắn rút ra một con dao găm, hắn chĩa vào Hạ Thiên:
- Không muốn chết thì phắn ra.
- Á... ....
Vẻ mặt Thư Tịnh chợt biến đổi, nàng hô lớn, khi đang định thét lên thì nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, hơn nữa tiếng kêu thảm kia lại quá giống giọng điệu của tên móc túi.
- Á...Á... ....
Tiếng kêu thảm của tên móc túi còn chưa ngừng lại, Thư Tịnh chợt bình tỉnh quan sát.
Dao găm trên tay tên móc túi không biết đã mất đi đâu, nhưng lúc này hắn đang lăn lộn trên mặt đất, không phải bản thân hắn muốn, chẳng qua bị Hạ Thiên đá liên tục, không thể không lăn lộn.
- Bảo chú cút nhưng không nghe, bây giờ muốn anh giúp phải không?
Hạ Thiên bất mãn nói.
Thư Tịnh chợt ngây người, Hạ Thiên có vẻ rất lợi hại, nghĩ lại thì thấy đúng là như vậy. Khi còn ở ngân hàng thì chính hắn đã ra tay bắt tên cướp, sau đó đánh chết con chó Mastiff Tây Tạng, bây giờ tên móc túi cầm dao hùng hổ cũng bị hắn đánh cho lăn lộn.
Thư Tịnh nhớ đến tình cảnh đánh bóng rổ thần kỳ trước đó, nàng cuối cùng cũng ý thức được Hạ Thiên tuy háo sắc nhưng thật sự có bản lĩnh.
- Này, làm gì đấy, mau dừng tay.
Một chiếc xe cảnh sát tuần tra dừng lại ven đường, hai tên cảnh sát một thấp một cao bước xuống, khi thấy Hạ Thiên đá người thì tên cảnh sát cao ráo lớn tiếng ngăn cản.
- Cảnh sát, anh cảnh sát, các anh đến vừa đúng lúc, đây là tên móc túi, vừa rồi còn rút dao uy hiếp chúng tôi.
Thư Tịnh vội vàng giải thích, Hạ Thiên bên kia còn chưa dừng tay, nguyên nhân rất đơn giản, người ta nói hắn dừng tay chứ không phải dừng chân.
- Dù là móc túi cũng không nên đánh như vậy.
Tên cảnh sát cao nhìn thấy Thư Tịnh thì giọng nói hòa hoãn trở lại, đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, tất nhiên đẹp phải có ưu thế.
Tên cảnh sát lùn đi đến bên cạnh Hạ Thiên, hắn dùng giọng ôn hòa nói:
- Tiểu tử, đừng đá nữa, dù móc túi rất đáng ghét nhưng nếu cậu đánh chết hắn thì cũng phạm tội, không đáng đâu.
Hạ Thiên lúc này mới dừng chân, nhưng không phải vì nghe lời tên cảnh sát lùn, vì hắn đã đá chán rồi.
- Cảnh sát, tôi không phải là móc túi, bọn họ cố ý đả thương người.
Tên móc túi lúc này cũng đứng lên, hắn tức giận chỉ vào người Hạ Thiên rồi nói. Lúc nãy hắn lăn lộn vài chục vòng nhưng bây giờ vẫn có thể đứng lên, rõ ràng bản lĩnh cũng không tệ.
- Này, anh còn biết xâu hổ không? Sao có thể lật lọng như vậy?
Thư Tịnh không nhịn được phải mắng.
- Ai lật lọng? Cô nói tôi là móc túi, có chứng cứ gì sao? Nhưng hắn đánh tôi, hai cảnh sát này đều thấy rõ ràng.
Tên móc túi nhìn Hạ Thiên, trong mắt lóe lên hào quang âm tàn, khoảnh khắc này hắn hận không thể băm vằm Hạ Thiên cho chó ăn.
- Lăn lăn làm gì? Ai đúng ai sai chúng tôi sẽ có phán đoán.
Tên cảnh sát cao dùng giọng mất vui nói, hắn vừa mở miệng thì Thư Tịnh đang định phản bác cũng không tiếp tục mở lời.
- Cô là sinh viên đại học thể dục thể thao sao?
Tên cảnh sát cao nhìn Thư Tịnh, giọng điệu cũng hòa hoãn trở lại.
- Đúng vậy, cảnh sát, tôi là Thư Tịnh, là sinh viên năm tư.
Thư Tịnh khẽ gật đầu nói.
- Cô nói cậu ta là móc túi, cô có chứng cứ gì không?
Tên cảnh sát cao chỉ vào tên móc túi bị đánh thê thảm nói.
- Tôi tận mắt thấy anh ta móc túi người trên xe buýt, sau khi bị tôi phát hiện thì còn xuống xe theo đến đây, bây giờ còn uy hiếp.
Thư Tịnh tức giận nói.
Tên cảnh sát cao nghe nói như vậy thì quay sang tên móc túi:
- Anh tên gì? Cô ấy nói có đúng không?
- Cảnh sát, tôi là Phùng Trí, tôi không trộm tiền của người ta, tôi chỉ thấy cô ta xinh đẹp nên đi theo, chẳng qua chỉ muốn làm quen mà thôi.
Tên móc túi tự xưng là Phùng Trí phủ nhận hoàn toàn.
Tên cảnh sát cao nghe Phùng Trí nói vậy thì khẽ nhíu mày, hắn nhìn Thư Tịnh:
- Cô còn chứng cứ gì khác không? Ví dụ như thấy túi tiền hắn giấu ở đâu không?
Có câu nói bắt cướp phải có tang vật, chỉ cần có tang vật là đủ, nếu không thì rất phiền, người ta một mực phủ nhận thì cũng không còn biện pháp nào khác.
- Anh ta bị tôi phát hiện thì lập tức nhét bóp trở lại.
Thư Tịnh thở phì phò nói.
- Cảnh sát, anh nghe thấy không? Cô ta căn bản vu oan cho tôi, thật ra chẳng có chứng cứ gì.
Phùng Trí lúc này ra vẻ rất tức giận:
- Cảnh sát, dù cô ta xinh đẹp cũng không có quyền vu oan cho người như vậy được.
Tác giả :
Tâm Tại Lưu Lãng