Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Chương 214: hiệu quả quảng cáo
An Khả Khả rất nôn nóng nhưng Hạ Thiên thì không, hắn nhìn Diệp Mộng Oánh rồi hỏi:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, có phải chữa tốt cho cô ấy thì công ty của chị không sinh chuyện không?
- Nào có đơn giản như vậy?
Diệp Mộng Oánh lắc đầu:
- Dù có chữa trị tốt cho gương mặt của An tiểu thư thì người ta vẫn cho rằng sản phẩm của chúng ta có vấn đề, dù có báo cáo kiểm nghiệm thì mọi người sẽ cho rằng chúng ta đang chống chế, sẽ không tin tưởng.
- Đúng vậy, bây giờ người tiêu dùng có ý nghĩ mâu thuẫn với sản phẩm của chúng ta, thương trường là vậy, muốn tạo dựng một nhãn hiệu thì vài năm và thậm chí là vài chục năm, nhưng muốn hủy diệt một nhãn hiệu thì chỉ cần một sự kiện mà thôi.
Người đẹp ở bên cạnh Diệp Mộng Oánh cũng mở lời, nàng chính là trợ lý Chu Cầm của Diệp Mộng Oánh, cũng khá xinh đẹp. Đáng tiếc là nàng chỉ là trợ lý cho Diệp Mộng Oánh, vì vậy mà người ta chỉ chú ý đến Diệp Mộng Oánh mà xem nhẹ Chu Cầm với thân phận và vẻ đẹp kém hơn một chút.
Diệp Mộng Oánh khẽ thở dài, tập đoàn Thiên Nam đã tạo dựng tên tuổi nhiều năm, nếu bị phá hoại thì sẽ đưa ra tổn thất quá lớn. Dù thế nào thì chuyện lần này sẽ đưa đến cho tập đoàn Thiên Nam những tổn thất rất lớn.
- Hạ Thiên, tóm lại vấn đề bây giờ là chữa trị tốt cho An tiểu thư, chuyện khác để sau này hãy nói.
Diệp Mộng Oánh bất đắc dĩ nói, dù nói thế nào, nếu gương mặt của An Khả Khả có thể khôi phục lại thì còn có thể lấy cớ cho qua, ví dụ như An Khả Khả không bị mỹ phẩm gây hại. Dù nói như vậy cũng có người nghi ngờ nhưng những vị khách có niềm tin vào tập đoàn Thiên Nam sẽ không đặt nghi vấn, như vậy cũng giảm bớt tổn thất đến một mức độ có thể chấp nhận.
Nhưng Hạ Thiên không nghĩ như vậy, bây giờ vợ hắn gặp phiền phức, hắn cần phải nghĩ biện pháp để giải quyết.
- Phải làm thế nào để người ta tin mỹ phẩm có hiệu quả?
Hạ Thiên lẩm bẩm nói.
- Này, vừa rồi anh nói sản phẩm này không có tác dụng, anh còn muốn dùng nó gạt người sao?
An Khả Khả dùng giọng bất mãn nói.
- Đó là cách điều chế không tốt, tôi sẽ sửa lại, sẽ làm sản phẩm có tác dụng.
Hạ Thiên không cho là đúng.
- Anh có sửa lại cách điều chế cũng vô dụng, trừ khi sản phẩm này được như quảng cáo, nếu không sẽ chẳng ai tin.
An Khả Khả rất bất mãn với Hạ Thiên, tất nhiên sẽ dùng lời nói để đả kích đối phương.
- Giống như quảng cáo sao?
Hạ Thiên có chút kỳ quái:
- Quảng cáo như thế nào?
- Anh xem thì biết ngay.
An Khả Khả biết được mặt mình có thể trị thì tâm tình cũng tốt hơn hẳn, mà tính tình cũng rộng mở hơn.
Hạ Thiên nói Diệp Mộng Oánh tìm đoạn phim quảng cáo, sau đó, hắn là một người nghiện quảng cáo nhưng xem xong cũng cảm thấy không có mấy cảm xúc. Trong phim quảng cáo là một cô gái má trái đen sì và má phải có vết thẹo, cô gái này sử dụng mỹ phẩm một đêm, ngày hôm sau đã không còn sẹo, gương mặt đen sì cũng trở nên trắng muốt, cả bộ phim không có chút sáng ý.
- Tuy quảng cáo không hay nhưng muốn đạt đến hiệu quả như vậy cũng không khó.
Hạ Thiên lẩm bẩm.
Diệp Mộng Oánh nghe vậy thì chợt ngẩn ngơ:
- Hạ Thiên, cậu thật sự làm được sao?
- Đúng vậy, tôi có thể phối ra một loại thuốc mỡ, bôi lên mặt người một đêm, sáng hôm sau có thể làm cho người ta khôi phục lại.
Hạ Thiên gật đầu nói.
- Thuốc mỡ sao?
Diệp Mộng Oánh có chút chần chừ:
- Cậu có thể sử dụng thuốc mỡ làm mỹ phẩm được không?
- Có thể, những mỹ phẩm này cũng coi như là thuốc mỡ, cùng một loại thôi.
Hạ Thiên thuận miệng nói.
- Diệp tiểu thư, nếu Hạ tiên sinh thật sự làm được như vậy thì chúng ta nên sắp xếp cho tốt, chẳng những có thể vãn hồi danh dự của công ty, hơn nữa còn có thể tạo ra một sản phẩm mỹ phẩm mới.
Chu Cầm hưng phấn nói.
Nhưng Chu Cầm cũng khựng lại, sau đó dùng giọng nuối tiếc nói:
- Đáng tiếc là một buổi tối vẫn quá lâu, nếu có thể làm cho An tiểu thư khôi phục lại trong thời gian hai giờ, như vậy chúng ta có thể bày tỏ trước mặt các phóng viên trong họp báo, để An tiểu thư tự nói rõ ràng. Nếu họp báo thành công thì tôi đảm bảo sau này mỹ phẩm của chúng ta dù sản xuất nhiều cũng là cung không đủ cầu.
- Nếu tôi dùng châm cứu thì chưa đến một giờ sẽ xong.
Hạ Thiên không cho là đúng. Từ khi xuống núi đến nay hắn chữa bệnh cho người ta toàn dùng châm cứu, không sử dụng dược liệu. Không phải hắn không biết kê đơn, nhưng đối với băng hỏa linh khí thì tốc độ điều trị bằng châm cứu sẽ mạnh hơn dùng dược vật rất nhiều lần.
Diệp Mộng Oánh nghe thấy như vậy mà hai mắt chợt tỏa sáng, nàng đột nhiên phát hiện ra một chiến lược biến nguy cơ thành cơ hội.
- Hạ Thiên, cậu có thể đưa cho tôi cách điều chế không?
Diệp Mộng Oánh mở miệng hỏi:
- Tôi cần xem các điều chế để hạch toán giá thành, xem có thể sản xuất quy mô lớn được không.
- Không có vấn đề.
Hạ Thiên trả lời, hắn cầm lấy giấy bút rồi ghi lại cách điều chế, chưa nói đến vấn đề khác, chữ của hắn viết ra nhìn khá tốt.
Sau khi đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oánh thì Hạ Thiên bổ sung thêm:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, nếu như cách điều chế này tạo ra thành phẩm quá cao thì chị có thể giảm thành phần xuống, hiệu quả tuy sẽ giảm đi nhưng ít nhất cũng mạnh hơn những mỹ phẩm khác. Tuy một buổi tối không đạt hiệu quả thấy rõ, nhưng nếu là một tháng thì làn da sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hạ Thiên cứ như vậy đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oánh, hơn nữa cũng chẳng có điều kiện gì, điều này làm cho Chu Cầm ở bên cạnh cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ cách điều chế kia là giả?
Rất rõ ràng, nếu cách điều phối kia là thật, như vậy giá trị của nó rất khó đánh giá, ai có thể hào phóng đưa một cách điều phối giá trị bạc tỷ cho người khác?
- Có phải như vậy không đấy?
An Khả Khả trực tiếp đặt nghi vấn:
- Một phương pháp điều phối nếu được sử dụng thì ít nhất cũng có giá vài chục triệu, cứ tặng người như vậy sao? Tôi thấy có hơn phân nửa là giả.
- Đầu óc có vấn đề à?
Hạ Thiên trừng mắt nhìn An Khả Khả:
- Vài chục triệu thì đáng giá sao? Chỉ cần vợ tôi thích, tôi sẽ tặng cho một trăm cách điều chế.
- Diệp tiểu thư không phải là vợ anh.
An Khả Khả bĩu môi, nàng không tin.
- Tôi là vợ cậu ấy.
Diệp Mộng Oánh nói một câu đón lời.
An Khả Khả lập tức không còn gì để nói mà Chu Cầm thì giật mình, hèn gì Hạ Thiên có thể tùy tiện đưa một cách điều chế mỹ phẩm trị giá vài chục triệu cho Diệp Mộng Oánh, thì ra không phải là tặng, phải nói là đưa cho người của mình. Vì vậy mà nàng cũng sinh ra niềm tin với cách điều phối của Hạ Thiên.
- An tiểu thư, chắc cô cũng đã nghe rõ những lời Hạ Thiên vừa nói, tôi muốn trưng cầu ý kiến của cô, nếu cách điều phối này thật sự hiệu quả, cô có tình nguyện phối hợp tuyên truyền với chúng tôi không?
Diệp Mộng Oánh dùng giọng khách khí nói, nàng hiểu, dù cách điều chế hữu hiệu thì cũng cần An Khả Khả phối hợp.
Hơn nữa những lời Hạ Thiên nói ra, An Khả Khả cũng nghe thấy, nếu nàng không chịu phối hợp thì sự việc cũng phiền toái. Dù Diệp Mộng Oánh tin An Khả Khả không ra ngoài nói lung tung, nhưng nếu để An Khả Khả ngồi cùng thuyền thì vẫn tốt hơn.
- Chỉ cần chữa tốt gương mặt cho tôi, tất nhiên tôi sẽ phối hợp với các người.
An Khả Khả chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất.
- Diệp tiểu thư, nếu An Khả Khả chịu phối hợp, như vậy chúng ta nên ký một bản hợp đồng, tôi nghĩ An Khả Khả cũng nhất định phải tìm được một khoản thù lao, cô xem có phải vậy không?
Trần Di cũng vì An Khả Khả mà tranh thủ chút lợi, nàng là người đại diện của An Khả Khả, nếu An Khả Khả kiếm được tiền thì nàng cũng có phần.
- Không có vấn đề.
Diệp Mộng Oánh không chút do dự:
- Chúng ta có thể ký hợp đồng, nhưng ba năm trước đó phải cải thành năm năm, giá cả cũng tăng lên gấp đôi. Trần tiểu thư, cô thấy thế nào?
Trần Di chợt ngẩn ngơ, Diệp tiểu thư này đúng là quyết đoán. Trước kia công ty mỹ phẩm Mộng Vân nằm dưới sự chỉ đạo của Diệp Mộng Vân thì chỉ chịu chi mọt năm một triệu và thời hạn là ba năm, điều này đã làm cho Trần Di cảm thấy đối phương khá thoải mái và hào phóng. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oánh mở miệng đã tăng giá lên gấp đôi, hơn nữa thời gian hợp đồng lại là năm năm, tổng giác trị sẽ là mười triệu, có thể nói là hợp đồng lớn.
- Diệp tiểu thư, cô đã đưa ra điều kiện như vậy thì chúng tôi cũng không còn gì để nói.
Trần Di mở miệng:
- Diệp tiểu thư đã sảng khoái như vậy, tôi cũng sẽ sảng khoái, chỉ cần mỹ phẩm thật sự hiệu quả như những gì Hạ tiên sinh đã nói, tôi nhất định sẽ phối hợp với An tiểu thư.
Diệp Mộng Oánh gật đầu:
- Tốt lắm, thế này đi, Trần tiểu thư, trước tiên cô cùng trợ lý của tôi thương lượng điều khoản cụ thể của hợp đồng, tôi cần phải đến phòng thí nghiệm.
- Tốt, Diệp tiểu thư, cô cứ đi.
Tâm tình của Trần Di lúc này rất tốt, An Khả Khả được điều trị tốt thì nàng sẽ không mất đi công tác, hơn nữa còn có hợp đồng lớn, như vậy cũng làm nàng kiếm được một món hời.
- Hạ Thiên, nếu cậu có chuyện gì thì cứ đi làm, đợi đến khi tôi tạo ra sản phẩm theo cách điều phối của cậu, tôi sẽ điện thoại cho cậu.
Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên rồi khẽ nói.
Hạ Thiên gật đầu, hắn quả thật còn có việc, hắn đã lâu không được gặp chị Vân Mạn và cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ các nàng nhất định rất muốn được gặp hắn, sợ rằng còn nhuốm bệnh tương tư, sao hắn không đến chữa bệnh cho các nàng được?
- Mặt của tôi sẽ không chuyển biến xấu đấy chứ?
An Khả Khả dùng giọng lo lắng hỏi.
Hạ Thiên thuận miệng nói một câu:
- Yên tâm đi, cô đã rất xấu, không thể nào xấu hơn được nữa.
- Anh... ....
An Khả Khả lập tức hôn mê, người này đúng là, có thể nói như vậy sao?
- Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi đi trước.
Hạ Thiên chọc tức An Khả Khả đến mức muốn nhảy lầu, sau đó hắn lập tức bỏ đi.
Hạ Thiên rời khỏi tòa nhà Hải Giang thì điện thoại cho Liễu Vân Mạn.
- Hạ Thiên, là cậu sao? Cậu đang ở đâu? Tôi đã tìm cậu vài ngày rồi.
Điện thoại vừa được nối thông thì bên kia đã vang lên giọng nói của Liễu Vân Mạn.
- Tôi ở tòa nhà Hải Giang, tôi đang chuẩn bị đi tìm chị, chị Vân Mạn, chị đang ở đâu?
Hạ Thiên cảm thấy rất vui, chị Vân Mạn thật sự muốn tìm hắn, giống như đã gần phát điên lên rồi.
- Tôi đang ở bệnh viện, Tiểu Cương bị người ta đánh bị thương rất nặng, bây giờ còn đang hôn mê, bác sĩ nói không biết khi nào mới tỉnh, cậu có thể đến xem không?
Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Tôi sẽ đến ngay.
Hạ Thiên lập tức đồng ý, thầm nghĩ thế giới này đúng là rối loạn, hắn chỉ mới ngủ vài ngày mà kết quả là công ty của Diệp Mộng Oánh sinh chuyện, em trai của Liễu Vân Mạn cũng xảy ra chuyện, ai cũng chờ hắn cứu vớt.
Tác giả :
Tâm Tại Lưu Lãng