Hộ Giới Nữ Thần
Chương 6: Phế vật, tìm cách
Không chiến lực? Không linh lực? Kinh mạch tắc nghẽn?...
- Chủ nhân... người thật là phế vật. – Sau khi kiểm tra Lăng Tuyết, Đại Lưu không lưu tình phán một câu.
- Ta biết rồi, ngươi xem có cách nào không? – Nàng không muốn là phế vật đâu a.
Đại Lưu chìm vào im lặng một lúc lâu, nàng cũng chẳng làm phiền hắn suy nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là phải tăng thực lực
- A... quyết định vậy đi. – Sau mấy phút suy nghĩ Đại Lưu cuối cùng cũng nói chuyện làm cho nàng vui mừng.
Hay quá, vậy là có cách để nàng không còn là phế vật a.
- Hôm nay phải ăn cơm của Ly nhi nấu. – Đại Lưu nói tiếp.
Cốp.
- Đau, chủ nhân sao đánh ta. – Mỗ nam nào đó ôm đầu la lớn.
- Ta bảo người tìm cách giúp ta chứ không phải nghĩ cách ăn cơm. – Tức chết nàng.
- Ta là đang suy nghĩ cho người. – Đại Lưu khóc không ra nước mắt.
Ta là bị oan a.
- Hửm, vậy ngươi ta nói ta nghe xem.
Lăng Tuyết kiếm một chỗ ngồi xuống nhàm chán nghe Đại Lưu giải thích.
- Cha của Ly nhi là Hùng bá bá, bá ấy là người giỏi nhất về mấy cái này.
- Vậy họ đang ở đâu? – Giọng của Lăng Tuyết có thể nghe thấy có chút cao hứng.
- Ở trong không gian này, lúc trước ta có kể cho chủ nhân về Linh Lưu ngọc rồi, ma tộc biến mất nhưng minh giới vẫn còn người sống được Quân Nhi cứu. – Đại Lưu kiên nhẫn giải thích.
- Vậy hiện giờ còn bao nhiêu người? – Lăng Tuyết tò mò.
- Tính tới hiện giờ ừm... có khoảng năm ngàn người minh tộc, trong đó Ly nhi là dễ thương nhất, xinh đẹp nhất,... – Đại Lưu lại thao thao bất tuyệt về Ly nhi của hắn.
- Dừng.
Nàng chắc chắn tên này có cái miệng sinh ra trước, hỏi hắn về cách giải quyết cuối cùng thành hắn kể về người tên Ly nhi gì đó.
- Dẫn ta đi. – Đứng dậy khởi động xương cốt, Lăng Tuyết cao hứng nói.
- Vâng, để ta vừa đi vừa giới thiệu cho chủ nhân về Linh Lưu ngọc. – Đại Lưu lại thể hiện cái tính nói nhiều của hắn.
Linh Lưu ngọc hay còn gọi là Không Linh giới có diện tích gấp hai lần nhân giới cho thấy minh giới trước đây rộng lớn như thế nào. Hiện tại có hơn năm ngàn người và hàng ngàn yêu thú ở đây, sống hòa bình không đấu đá lẫn nhau nhưng thỉnh thoảng cũng có xung đột.
Hoa Đình là trung tâm của Không Linh thế giới – nơi mà lần đầu tiên nàng vào thế giới này, Đại Lưu nói trước đây Hoa Đình là nơi Quân Nhi tu luyện và sinh sống không ai có thể bước vào kết giới của nó trừ nàng và Đại Lưu ra.
Và thế là hắn lại đổi đề tài sang Ly nhi của hắn khiến nàng chỉ có cách lấy tay che tai mình lại.
-Ngươi mà còn nói nhiều như thế... để ta xem Ly nhi thích ngươi thế nào? – Phải làm cho tên này ngậm mồm lại.
-... – Đại Lưu không tình nguyện ngậm miệng lại.
Hừ, xem ra cũng có chút tác dụng. Phù, đúng là không có Chiến khí làm nàng mệt mỏi rất nhanh a.
- Chủ nhân tới rồi. – Đây là câu nói Lăng Tuyết chờ đợi.
A... cuối cùng cũng tới. Đây... đây là nơi ở của người à?
Trước mặt nàng lúc này là một hang động bên trong rãi rác giấy tờ, quần áo,... giống như một bãi rác công cộng vậy
- Cha, người theo ta về nha đi a. – Một giọng nữ dễ nghe truyền tới.
- Không, ta sắp nghiên cứu xong rồi a. – Lại một giọng đàn ông trung niên vang lên.
- Nhất định cha phải về nhà.
Và thế là không lâu sau đó một cô gái kéo cổ áo một người trung niên từ trong hang động ra.
- A... Lưu nhi cứu ta. – Người đàn ông trung niên nhìn thấy Đại Lưu như vớt được thứ cứu mạng.
-Chào Lưu ca có gì về nhà muội nói chuyện nhé? – Khả Ly mỉm cười với Đại Lưu.
Tầm mắt Khả Ly đảo qua Lăng Tuyết.
- Oa.
Khả Ly ném người cha mình đang nắm sang một bên rồi chạy tới chỗ Lăng Tuyết.
- Ly nhi... A. - Đại Lưu tưởng Khả Ly chạy tới vòng tay của mình nên vui vẻ dang tay ra kết quả là bị đụng bay sang một bên.
- Tiểu oa nhi, muội thật là dễ thương nha. – Khả ly không nhịn được lấy tay nhéo khuôn mặt khả ái.
Có ai cho nàng biết này là đang có chuyện gì a? Đang yên đang lành con nhóc này lại xoa nắn mặt nàng làm gì?.
Nhưng nhìn kĩ thì thấy con nhóc này dễ thương nha, nhìn chắc khoảng mười tuổi, khuôn mặt khả ái, đôi môi anh đào mọng nước, mái tóc đen dài tới eo,... Nói chung, sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân hèn gì cái tên kia suốt này lảm nhảm về Ly nhi của hắn.
- Tỷ tên là Âu Khả Ly, mười một tuổi chưa có người yêu... bla bla, còn muội?.
Này là đang tuyển người yêu à?
- Bạch Lăng Tuyết, hai... ừm năm tuổi rất vui được gặp tỷ. – Nàng định nói mình hai bảy tuổi may mà kịp sửa lại.
- Tên thật hay a, để tỷ dẫn muội về nhà chơi nhé? – Khả Ly cao hứng dắt tay Lăng Tuyết về nhà.
Thế là hai bóng dáng nhỏ dần xa để lại hai tên kêu rên nằm chổng vó ở đây, không thể không nói lực đạo của Khả Ly quả thật kinh người.
Phế vật ngàn năm nàng không muốn,
Đại Lưu nghĩ cách đã ra rồi,
Cha con họ Âu đã gặp được,
Nhưng hai nam nhân phải chịu đòn.
- Chủ nhân... người thật là phế vật. – Sau khi kiểm tra Lăng Tuyết, Đại Lưu không lưu tình phán một câu.
- Ta biết rồi, ngươi xem có cách nào không? – Nàng không muốn là phế vật đâu a.
Đại Lưu chìm vào im lặng một lúc lâu, nàng cũng chẳng làm phiền hắn suy nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là phải tăng thực lực
- A... quyết định vậy đi. – Sau mấy phút suy nghĩ Đại Lưu cuối cùng cũng nói chuyện làm cho nàng vui mừng.
Hay quá, vậy là có cách để nàng không còn là phế vật a.
- Hôm nay phải ăn cơm của Ly nhi nấu. – Đại Lưu nói tiếp.
Cốp.
- Đau, chủ nhân sao đánh ta. – Mỗ nam nào đó ôm đầu la lớn.
- Ta bảo người tìm cách giúp ta chứ không phải nghĩ cách ăn cơm. – Tức chết nàng.
- Ta là đang suy nghĩ cho người. – Đại Lưu khóc không ra nước mắt.
Ta là bị oan a.
- Hửm, vậy ngươi ta nói ta nghe xem.
Lăng Tuyết kiếm một chỗ ngồi xuống nhàm chán nghe Đại Lưu giải thích.
- Cha của Ly nhi là Hùng bá bá, bá ấy là người giỏi nhất về mấy cái này.
- Vậy họ đang ở đâu? – Giọng của Lăng Tuyết có thể nghe thấy có chút cao hứng.
- Ở trong không gian này, lúc trước ta có kể cho chủ nhân về Linh Lưu ngọc rồi, ma tộc biến mất nhưng minh giới vẫn còn người sống được Quân Nhi cứu. – Đại Lưu kiên nhẫn giải thích.
- Vậy hiện giờ còn bao nhiêu người? – Lăng Tuyết tò mò.
- Tính tới hiện giờ ừm... có khoảng năm ngàn người minh tộc, trong đó Ly nhi là dễ thương nhất, xinh đẹp nhất,... – Đại Lưu lại thao thao bất tuyệt về Ly nhi của hắn.
- Dừng.
Nàng chắc chắn tên này có cái miệng sinh ra trước, hỏi hắn về cách giải quyết cuối cùng thành hắn kể về người tên Ly nhi gì đó.
- Dẫn ta đi. – Đứng dậy khởi động xương cốt, Lăng Tuyết cao hứng nói.
- Vâng, để ta vừa đi vừa giới thiệu cho chủ nhân về Linh Lưu ngọc. – Đại Lưu lại thể hiện cái tính nói nhiều của hắn.
Linh Lưu ngọc hay còn gọi là Không Linh giới có diện tích gấp hai lần nhân giới cho thấy minh giới trước đây rộng lớn như thế nào. Hiện tại có hơn năm ngàn người và hàng ngàn yêu thú ở đây, sống hòa bình không đấu đá lẫn nhau nhưng thỉnh thoảng cũng có xung đột.
Hoa Đình là trung tâm của Không Linh thế giới – nơi mà lần đầu tiên nàng vào thế giới này, Đại Lưu nói trước đây Hoa Đình là nơi Quân Nhi tu luyện và sinh sống không ai có thể bước vào kết giới của nó trừ nàng và Đại Lưu ra.
Và thế là hắn lại đổi đề tài sang Ly nhi của hắn khiến nàng chỉ có cách lấy tay che tai mình lại.
-Ngươi mà còn nói nhiều như thế... để ta xem Ly nhi thích ngươi thế nào? – Phải làm cho tên này ngậm mồm lại.
-... – Đại Lưu không tình nguyện ngậm miệng lại.
Hừ, xem ra cũng có chút tác dụng. Phù, đúng là không có Chiến khí làm nàng mệt mỏi rất nhanh a.
- Chủ nhân tới rồi. – Đây là câu nói Lăng Tuyết chờ đợi.
A... cuối cùng cũng tới. Đây... đây là nơi ở của người à?
Trước mặt nàng lúc này là một hang động bên trong rãi rác giấy tờ, quần áo,... giống như một bãi rác công cộng vậy
- Cha, người theo ta về nha đi a. – Một giọng nữ dễ nghe truyền tới.
- Không, ta sắp nghiên cứu xong rồi a. – Lại một giọng đàn ông trung niên vang lên.
- Nhất định cha phải về nhà.
Và thế là không lâu sau đó một cô gái kéo cổ áo một người trung niên từ trong hang động ra.
- A... Lưu nhi cứu ta. – Người đàn ông trung niên nhìn thấy Đại Lưu như vớt được thứ cứu mạng.
-Chào Lưu ca có gì về nhà muội nói chuyện nhé? – Khả Ly mỉm cười với Đại Lưu.
Tầm mắt Khả Ly đảo qua Lăng Tuyết.
- Oa.
Khả Ly ném người cha mình đang nắm sang một bên rồi chạy tới chỗ Lăng Tuyết.
- Ly nhi... A. - Đại Lưu tưởng Khả Ly chạy tới vòng tay của mình nên vui vẻ dang tay ra kết quả là bị đụng bay sang một bên.
- Tiểu oa nhi, muội thật là dễ thương nha. – Khả ly không nhịn được lấy tay nhéo khuôn mặt khả ái.
Có ai cho nàng biết này là đang có chuyện gì a? Đang yên đang lành con nhóc này lại xoa nắn mặt nàng làm gì?.
Nhưng nhìn kĩ thì thấy con nhóc này dễ thương nha, nhìn chắc khoảng mười tuổi, khuôn mặt khả ái, đôi môi anh đào mọng nước, mái tóc đen dài tới eo,... Nói chung, sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân hèn gì cái tên kia suốt này lảm nhảm về Ly nhi của hắn.
- Tỷ tên là Âu Khả Ly, mười một tuổi chưa có người yêu... bla bla, còn muội?.
Này là đang tuyển người yêu à?
- Bạch Lăng Tuyết, hai... ừm năm tuổi rất vui được gặp tỷ. – Nàng định nói mình hai bảy tuổi may mà kịp sửa lại.
- Tên thật hay a, để tỷ dẫn muội về nhà chơi nhé? – Khả Ly cao hứng dắt tay Lăng Tuyết về nhà.
Thế là hai bóng dáng nhỏ dần xa để lại hai tên kêu rên nằm chổng vó ở đây, không thể không nói lực đạo của Khả Ly quả thật kinh người.
Phế vật ngàn năm nàng không muốn,
Đại Lưu nghĩ cách đã ra rồi,
Cha con họ Âu đã gặp được,
Nhưng hai nam nhân phải chịu đòn.
Tác giả :
Lôi Ảnh