Hồ Giá
Chương 14
Hồ Thập Bát hạ Bán Duyến Sơn, hướng đến Tây Bắc một đường mà đi.
Vừa đi vừa hỏi thăm nơi nào yêu quái đang lộng hành, sau khi nghe ngóng mới cảm thấy sự tình rất kỳ quái, những nơi yêu quái lộng hành càng lúc càng nhiều hơn!
Đầu năm nay, yêu quái tứ linh tinh giống như có ước hẹn với nhau, hệt như cổ phiếu đồng loạt lên sàn vậy, cả đám tay nắm tay vai kề vai sôi nổi quyết định vì một tương lai tươi sáng cùng nhau tiến vào yêu ma đạo, một bên xơi tiểu hài tử, một bên xơi tiểu tức phụ, hỏi thăm được một đống tin tức.
Không có mục tiêu nhất định nào, Hồ Thập Bát đành phải chấp nhận số mệnh mà lang thang đi qua những nơi mà đám yêu quái kia từng đến.
Nói ra cũng khéo, mỗi nơi hắn đến để tìm, đều nghe bách tính nơi đó truyền nhau, a nha nha, có một vị bạch y Long Quân từ trên trời giáng xuống thu phục đám yêu quái kia nha!
Vẫn chỉ là nghe nói, mỗi lần đều đến chậm hơn bạch y Long Quân kia một bước, chỉ kém có một chút xíu xíu. . .
======================
Cuối cùng đến Kim Lăng.
Hồ Thập Bát đến Kim Lăng không phải với cái tâm tình nhàn hạ thoải mái đáo Kim Lăng để vui chơi ca hát, mà là lời đồn yêu quái lộng hành hắn nghe được đến nội giới Kim Lăng bỗng nhiên không nghe thấy lời nào nữa! Manh mối của Hồ Thập Bát tự nhiên cũng bị đứt đoạn.
Không còn biện pháp nào khác, trước hết đành phải vào Kim Lăng nhìn một cái rồi nói sau. Trong lòng thầm mong, biết đâu bạch y Long Quân thu phục yêu quái xong cũng đến thành Kim Lăng xả hơi vài ngày thì sao.
Kim Lăng, là nơi nào?
Là thiên đường của nhân gian, là nơi tập trung tất cả những loại service đặc biệt xan ẩm ngu nhạc, hưu nhàn cấu vật, là nơi đốt tiền trọng yếu của người cổ đại a~~!!
Thập lý yên hoa kim phấn địa, chỉ mê kim túy tiêu kim quật, lân lân tần hoài đăng ánh thủy, diễm ngữ oanh ca bất dạ thành a ~!
Là nơi hàng đêm sên ca đến bạc đầu không nhớ đường về~
Đến một nơi mà làm cho người ta vong sầu ly ưu mà nhạc bất tư thục như vậy, mà đồng chí Hồ Thập Bát của chúng ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trên một thuyền hoa lũ kim điêm hoa cực kỳ hoa lệ, trên mặt là biểu tình u buồn, mất hồn mất vía.
“Đại gia ~~~ nào nào nào, uống thêm một chén nữa ~~” vũ cơ xinh đẹp bên cạnh nở nụ cười quyến rũ, lộ ra một mảnh tô hung trắng nõn, tay cầm chén rượu, dán cả người vào Hồ Thập Bát.
Hồ Thập Bát vừa lên thuyền, hết thảy mấy tỷ muội các nàng liền ngay lập tức dán mắt dõi theo vị công tử ca anh vũ đĩnh bạt này, hiện tại vài tỷ tỷ khác đều bị khách nhân quấn quít lấy, còn nàng tìm cớ không rảnh mà xáp lại đây.
Hồ Thập Bát liếc cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, đưa tay tiếp lấy chén rượu, một hơi cạn sạch.
Đuổi theo một đường, tuy là không gặp được Long Quân, nhưng ít ra trên đường còn có thể nghe được tin tức về Long Quân, trong lòng còn có cái để hi vọng, nghĩ nghĩ có lẽ đến một chỗ nào đó có cơ hội mà ngẫu nhiên gặp được hắn, kết quả. . .
Ai . . .
Hồ Thập Bát thở một hơi dài thật dài, bây giờ vậy mà đến cái tin thoáng qua cũng không có, chẳng lẽ đã thu phục hết yêu quái rồi, Long Quân đã trở về thiên đình phụng mệnh rồi sao?
“Đại gia, đại gia, ôi chao đại gia, xem ngài kìa, có chuyện gì không vui sao? Nói cho thiếp thân nghe đi a ~~~” tuy rằng từ lúc nàng ngồi xuống đến giờ, Hồ Thập Bát đều coi nàng giống như không khí, nhưng vũ cơ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn xáp lại a.
Hồ Thập Bát rũ vai, rốt cuộc cũng nghiêng đầu chuyển sang nhìn nàng, nai con trong lòng vũ cơ nhảy loạn vội vàng xốc lại xiêm áo bày ra một POSE thiên kiều bá mị, Hồ Thập Bát nhìn chằm chằm thẳng vào ———món phát sức nằm trên tóc nàng.
Là một viên hồng ngọc châu tử tròn tròn nạm vàng.
Thật giống đường hồ lô a. . .
Hồ Thập Bát nghĩ thầm trong lòng, ngày đó tên kia tuy là phàn nàn. . . nhưng rốt cuộc vẫn ăn hết bốn viên đường hồ lô, chắc là hắn thích ăn a. . .
Tiếng lòng vũ cơ : nha ~~ chết mất ~~ rốt cuộc chú ý mình rồi ~~ ư một phát liền nhào vào lòng Hồ Thập Bát, kết quả là Hồ Thập Bát thu tầm mắt lại, áp chế chú ý đối với cái vật thể ‘đường hồ lô’ kia, cũng không thèm chú ý đại mỹ nhân treo cái thứ đó trên đầu mãnh liệt phóng thu ba với hắn, thương tâm muốn chết mà ảm đạm nhấc chân, bước ra ngoài thuyền, đứng ở cạnh vi lan xem nước sông trôi trôi~~
Tử mộc đầu! Bổn ngốc tử! Đại bổn đản không biết thưởng thức phong tình!!
Vũ cơ một thân không có chỗ để dựa vào, đành ngồi trên mặt đất mà tan nát cõi lòng, trong lòng thầm mắng to, rốt cuộc đành bỏ cuộc với cái tên đầu gỗ chỉ có bề ngoài không tệ lắm này, bĩu môi đi tiếp khách nhân khác.
Có người hỏi, tại sao Hồ Thập Bát lại leo lên thuyền hoa, lại còn cùng vũ cơ xà nẹo xà nẹo với nhau?
Đừng có gấp, Hồ Thập Bát không phải hủ bại. . . hắn là. . .lên sai thuyền thôi . . .= =
Mất hồn mất vía theo bầy người đưa tiền lên thuyền, vừa ngồi xuống thì bỗng dưng gần đó có vài nữ tử xinh đẹp lả lướt đi ra, vừa đạn tiểu khúc nhi vừa khiêu diễm vũ, hắn chỉ biết là hình như có gì không bình thường.
Ngẫm lại, bất quá dù sao lên cũng đã lên rồi, lại lười chẳng muốn phi thân xuống, hơn nữa nghe đồn Tần Hoài nhất thủy có vạn chủng phong tình, nghĩ nghĩ hay là hôm nay cũng nên xem qua cho biết một chút, kết quả cả cái đầu nghĩ tới a nghĩ lui cũng không biết nghĩ cái gì, cứ vậy mà ngây người ngẩn người phong tình hai bên bờ căn bản một chút cũng không lọt vào mắt.
Kỳ thật Hồ Thập Bát đâu chỉ có lãng phí phong tình hai bên bờ, mới nãy hắn còn làm cho đóa kiều hoa bên cạnh mình nát tâm kia kìa, có điều bản thân tên đầu gỗ hồ ly này không biết mà thôi.
Đã đến lúc đốt đèn, ngoài thuyền tế vũ mông mông, toàn bộ mặt sông vụ khí nhân uân, đăng hồng tửu lục hai bên bờ hắt bóng xuống mặt nước hư hư ảo ảo.
Xa xăm đâu đó còn có tiếng đàn tì bà vọng lại, tiếng đàn tì bà kia tựa như lạc châu, đau khổ bi thương, như lời cảm thán nhân sinh không thể nào nói hết, như có nỗi khổ não ly sầu nói không thành lời.
Hồ Thập Bát một thân đứng ở mũi thuyền, nghe thanh âm như vậy, ngắm thiên địa như thật như ảo, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác cô độc bi thiết.
Thiên địa giống như không còn tồn tại, bốn bề đều là ảo ảnh, chỉ có một thân một mình giữa thế gian mênh mang này, không rõ phương hướng, không biết làm sao.
Đang nghĩ lung tung mù mịt, đột nhiên giữa khoảng sương mù vang lên một trận địch âm.
Tiếng địch du du, khi gần khi xa, mơ hồ như ở giữa tầng mây xa xăm, lại đột nhiên vọng lại sát bên tai, Hồ Thập Bát trấn an lại cảm xúc bình tĩnh lại, ngưng thần nhìn sang nơi phát ra tiếng địch.
Giữa mảnh sương khói hoàng hôn u tối, một chiếc thuyền nhỏ lướt đi, một vị công tử văn nhã một thân thanh sam, đứng trên đầu thuyền nâng địch thổi tấu.
Mặt sông sương mờ khói tỏa, thuyền kia không gió mà tự lướt đi, làm nổi bật lên thân tư phiêu dật của thanh sam công tử, tựa như trích tiên.
Ngay lúc địch thanh bắt đầu vang lên thì tiếng đạn tấu tì bà từ trong sương mù mơ hồ truyền đến đột nhiên dừng lại, tiểu vô thanh tức.
Địch thanh chợt biến, linh động như du long, âm tiêm như hạc lệ, như một thanh lợi kiếm thẳng tắp hướng về đăng ảnh như mộng như huyễn mà đâm tới!
Tiếng thiết khí nghênh kích vang lên keng keng, nhưng lần này không phải là âm tì bà xa xôi ai oán, mà là một âm đạo nặng nề như thiết kích phá thạch của thiết cầm. Tứ bề đột nhiên biến ám, chỉ trong nháy mắt tinh phong đại tác, cầm âm réo rắt mãnh liệt tựa như vô số quỷ âm gào thét thê lương, cầm thanh cực đại kia cư nhiên nuốt luôn cả địch âm.
Một thanh âm lạnh lẽo vang lên giữa cầm thanh, cuồng tiếu nói “Ha ha ha ha ha, ta cứ tưởng là ai, nguyên lai chỉ là tên tù ngưu vô dụng! Cũng dám chọn nơi của bản tọa quấy nhiễu!!”
Cầm âm trong không trung huyễn hóa thành vô số si mị võng lượng khô lâu quỷ quái, mang theo âm khí cùng đất đá gạch ngói phóng đến chỗ thanh sam công tử kia!
Thanh sam công tử kia vẫn ngồi trên đầu thuyền, cúi đầu phủi bả vai đến khi không còn dính chút bụi nào nữa, không những không thèm tránh đi mà ngay cả địch tử có thể dụng để phòng ngự cũng không thèm thổi tấu.
Hồ Thập Bát thầm sốt ruột trong lòng, thanh sam công tử này rõ ràng công lực đạo hạnh không bằng với đạn cầm chi yêu kia, nếu như bị đánh trúng thể nào cũng mất bao hết nhiêu năm tu luyện. . . bèn vội vàng phát động thân thể, hướng đến chỗ của thanh sam công tử kia phi đến, không ngờ ngay lúc thân thể vừa từ thuyền hoa bay lên, liền phát hiện trước mắt giống như có một bức tường lớn vô hình ngăn cách mình cùng thanh sam công tử!
Hóa ra là có giăng kết giới!!
______________________
Xan ẩm ngu nhạc, hưu nhàn cấu vật : ăn chơi ca hát, nghỉ ngơi mua sắm, từ service là nguyên gốc a, mềnh k hề phang vào
Thập lý yên hoa kim phấn địa, chỉ mê kim túy tiêu kim quật, lân lân Tần Hoài đăng ánh thủy, diễm ngữ oanh ca bất dạ thành : Vùng đất mười dặp đều là yên hoa kim phấn (từ này chỉ thanh lâu), tiền giấy tiền đồng gì cũng xài nốt (câu này thiệt nghen, tiêu kim quật là cái động đốt tiền, chỉ mê / kim túy là tiêu không tiếc a), lân lân giữa mặt nước ánh bóng đăng sông Tần Hoàn, lời đẹp tiếng oanh khiến cho thành không biết đến ban đêm.
Vong sầu ly ưu : quân sầu (khổ) bỏ đi ưu (tư)
Nhạc bất tư thục : nghĩa là vui quên trở về/vui quên trời đất.
Nghĩa gốc là vui quên nước Thục, xuất phát từ điển tích : Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành LạcDương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng ‘lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa’
Tế vũ mông mông, vụ khí nhân uân : mưa bụi mù mịt, sương mù mênh mang
Lạc châu : câu này đoán a, là xuất phát từ ‘Châu về Hợp Phố’
Câu này thì điển cố như sau :
“Châu” là từ vốn dùng để chỉ ngọc trai, về sau để chỉ ngọc nói chung, còn “Hợp Phố” vốn là tên của một quận xa xưa của Giao Châu. Đây là một nơi sản xuất châu nổi danh.
Tương truyền, ở thời Hậu Hán có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân lấy ngọc châu rất ngặt. Vì thế mà châu đã bỏ quận nhà để sang quận Giao Chỉ. Cho đến khi Mạnh Thường đến thay chức Thái Thú, ra những đạo luật mới, bỏ những tệ cũ, cho dân chúng tự do kiếm châu, sản xuất châu, thì châu từ quận Giao Chỉ trở về quận Hợp Phố quê nhà. Từ tích này, người ta mới dùng câu “châu về Hợp Phố” để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
—— lạc châu ở đây tức là thất lạc ấy, đại khái đoán có nghĩa là tiếng đàn như châu lạc chưa tìm được hợp phố, ở thì tức là buồn ~~
Trích tiên : tiên bị đọa
Si mị võng lượng khô lâu quỷ quái : si mị võng lượng là yêu ma quỷ quái, khô lâu quỷ quái là xương khô cũng quỷ quái luôn
Vừa đi vừa hỏi thăm nơi nào yêu quái đang lộng hành, sau khi nghe ngóng mới cảm thấy sự tình rất kỳ quái, những nơi yêu quái lộng hành càng lúc càng nhiều hơn!
Đầu năm nay, yêu quái tứ linh tinh giống như có ước hẹn với nhau, hệt như cổ phiếu đồng loạt lên sàn vậy, cả đám tay nắm tay vai kề vai sôi nổi quyết định vì một tương lai tươi sáng cùng nhau tiến vào yêu ma đạo, một bên xơi tiểu hài tử, một bên xơi tiểu tức phụ, hỏi thăm được một đống tin tức.
Không có mục tiêu nhất định nào, Hồ Thập Bát đành phải chấp nhận số mệnh mà lang thang đi qua những nơi mà đám yêu quái kia từng đến.
Nói ra cũng khéo, mỗi nơi hắn đến để tìm, đều nghe bách tính nơi đó truyền nhau, a nha nha, có một vị bạch y Long Quân từ trên trời giáng xuống thu phục đám yêu quái kia nha!
Vẫn chỉ là nghe nói, mỗi lần đều đến chậm hơn bạch y Long Quân kia một bước, chỉ kém có một chút xíu xíu. . .
======================
Cuối cùng đến Kim Lăng.
Hồ Thập Bát đến Kim Lăng không phải với cái tâm tình nhàn hạ thoải mái đáo Kim Lăng để vui chơi ca hát, mà là lời đồn yêu quái lộng hành hắn nghe được đến nội giới Kim Lăng bỗng nhiên không nghe thấy lời nào nữa! Manh mối của Hồ Thập Bát tự nhiên cũng bị đứt đoạn.
Không còn biện pháp nào khác, trước hết đành phải vào Kim Lăng nhìn một cái rồi nói sau. Trong lòng thầm mong, biết đâu bạch y Long Quân thu phục yêu quái xong cũng đến thành Kim Lăng xả hơi vài ngày thì sao.
Kim Lăng, là nơi nào?
Là thiên đường của nhân gian, là nơi tập trung tất cả những loại service đặc biệt xan ẩm ngu nhạc, hưu nhàn cấu vật, là nơi đốt tiền trọng yếu của người cổ đại a~~!!
Thập lý yên hoa kim phấn địa, chỉ mê kim túy tiêu kim quật, lân lân tần hoài đăng ánh thủy, diễm ngữ oanh ca bất dạ thành a ~!
Là nơi hàng đêm sên ca đến bạc đầu không nhớ đường về~
Đến một nơi mà làm cho người ta vong sầu ly ưu mà nhạc bất tư thục như vậy, mà đồng chí Hồ Thập Bát của chúng ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trên một thuyền hoa lũ kim điêm hoa cực kỳ hoa lệ, trên mặt là biểu tình u buồn, mất hồn mất vía.
“Đại gia ~~~ nào nào nào, uống thêm một chén nữa ~~” vũ cơ xinh đẹp bên cạnh nở nụ cười quyến rũ, lộ ra một mảnh tô hung trắng nõn, tay cầm chén rượu, dán cả người vào Hồ Thập Bát.
Hồ Thập Bát vừa lên thuyền, hết thảy mấy tỷ muội các nàng liền ngay lập tức dán mắt dõi theo vị công tử ca anh vũ đĩnh bạt này, hiện tại vài tỷ tỷ khác đều bị khách nhân quấn quít lấy, còn nàng tìm cớ không rảnh mà xáp lại đây.
Hồ Thập Bát liếc cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, đưa tay tiếp lấy chén rượu, một hơi cạn sạch.
Đuổi theo một đường, tuy là không gặp được Long Quân, nhưng ít ra trên đường còn có thể nghe được tin tức về Long Quân, trong lòng còn có cái để hi vọng, nghĩ nghĩ có lẽ đến một chỗ nào đó có cơ hội mà ngẫu nhiên gặp được hắn, kết quả. . .
Ai . . .
Hồ Thập Bát thở một hơi dài thật dài, bây giờ vậy mà đến cái tin thoáng qua cũng không có, chẳng lẽ đã thu phục hết yêu quái rồi, Long Quân đã trở về thiên đình phụng mệnh rồi sao?
“Đại gia, đại gia, ôi chao đại gia, xem ngài kìa, có chuyện gì không vui sao? Nói cho thiếp thân nghe đi a ~~~” tuy rằng từ lúc nàng ngồi xuống đến giờ, Hồ Thập Bát đều coi nàng giống như không khí, nhưng vũ cơ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn xáp lại a.
Hồ Thập Bát rũ vai, rốt cuộc cũng nghiêng đầu chuyển sang nhìn nàng, nai con trong lòng vũ cơ nhảy loạn vội vàng xốc lại xiêm áo bày ra một POSE thiên kiều bá mị, Hồ Thập Bát nhìn chằm chằm thẳng vào ———món phát sức nằm trên tóc nàng.
Là một viên hồng ngọc châu tử tròn tròn nạm vàng.
Thật giống đường hồ lô a. . .
Hồ Thập Bát nghĩ thầm trong lòng, ngày đó tên kia tuy là phàn nàn. . . nhưng rốt cuộc vẫn ăn hết bốn viên đường hồ lô, chắc là hắn thích ăn a. . .
Tiếng lòng vũ cơ : nha ~~ chết mất ~~ rốt cuộc chú ý mình rồi ~~ ư một phát liền nhào vào lòng Hồ Thập Bát, kết quả là Hồ Thập Bát thu tầm mắt lại, áp chế chú ý đối với cái vật thể ‘đường hồ lô’ kia, cũng không thèm chú ý đại mỹ nhân treo cái thứ đó trên đầu mãnh liệt phóng thu ba với hắn, thương tâm muốn chết mà ảm đạm nhấc chân, bước ra ngoài thuyền, đứng ở cạnh vi lan xem nước sông trôi trôi~~
Tử mộc đầu! Bổn ngốc tử! Đại bổn đản không biết thưởng thức phong tình!!
Vũ cơ một thân không có chỗ để dựa vào, đành ngồi trên mặt đất mà tan nát cõi lòng, trong lòng thầm mắng to, rốt cuộc đành bỏ cuộc với cái tên đầu gỗ chỉ có bề ngoài không tệ lắm này, bĩu môi đi tiếp khách nhân khác.
Có người hỏi, tại sao Hồ Thập Bát lại leo lên thuyền hoa, lại còn cùng vũ cơ xà nẹo xà nẹo với nhau?
Đừng có gấp, Hồ Thập Bát không phải hủ bại. . . hắn là. . .lên sai thuyền thôi . . .= =
Mất hồn mất vía theo bầy người đưa tiền lên thuyền, vừa ngồi xuống thì bỗng dưng gần đó có vài nữ tử xinh đẹp lả lướt đi ra, vừa đạn tiểu khúc nhi vừa khiêu diễm vũ, hắn chỉ biết là hình như có gì không bình thường.
Ngẫm lại, bất quá dù sao lên cũng đã lên rồi, lại lười chẳng muốn phi thân xuống, hơn nữa nghe đồn Tần Hoài nhất thủy có vạn chủng phong tình, nghĩ nghĩ hay là hôm nay cũng nên xem qua cho biết một chút, kết quả cả cái đầu nghĩ tới a nghĩ lui cũng không biết nghĩ cái gì, cứ vậy mà ngây người ngẩn người phong tình hai bên bờ căn bản một chút cũng không lọt vào mắt.
Kỳ thật Hồ Thập Bát đâu chỉ có lãng phí phong tình hai bên bờ, mới nãy hắn còn làm cho đóa kiều hoa bên cạnh mình nát tâm kia kìa, có điều bản thân tên đầu gỗ hồ ly này không biết mà thôi.
Đã đến lúc đốt đèn, ngoài thuyền tế vũ mông mông, toàn bộ mặt sông vụ khí nhân uân, đăng hồng tửu lục hai bên bờ hắt bóng xuống mặt nước hư hư ảo ảo.
Xa xăm đâu đó còn có tiếng đàn tì bà vọng lại, tiếng đàn tì bà kia tựa như lạc châu, đau khổ bi thương, như lời cảm thán nhân sinh không thể nào nói hết, như có nỗi khổ não ly sầu nói không thành lời.
Hồ Thập Bát một thân đứng ở mũi thuyền, nghe thanh âm như vậy, ngắm thiên địa như thật như ảo, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác cô độc bi thiết.
Thiên địa giống như không còn tồn tại, bốn bề đều là ảo ảnh, chỉ có một thân một mình giữa thế gian mênh mang này, không rõ phương hướng, không biết làm sao.
Đang nghĩ lung tung mù mịt, đột nhiên giữa khoảng sương mù vang lên một trận địch âm.
Tiếng địch du du, khi gần khi xa, mơ hồ như ở giữa tầng mây xa xăm, lại đột nhiên vọng lại sát bên tai, Hồ Thập Bát trấn an lại cảm xúc bình tĩnh lại, ngưng thần nhìn sang nơi phát ra tiếng địch.
Giữa mảnh sương khói hoàng hôn u tối, một chiếc thuyền nhỏ lướt đi, một vị công tử văn nhã một thân thanh sam, đứng trên đầu thuyền nâng địch thổi tấu.
Mặt sông sương mờ khói tỏa, thuyền kia không gió mà tự lướt đi, làm nổi bật lên thân tư phiêu dật của thanh sam công tử, tựa như trích tiên.
Ngay lúc địch thanh bắt đầu vang lên thì tiếng đạn tấu tì bà từ trong sương mù mơ hồ truyền đến đột nhiên dừng lại, tiểu vô thanh tức.
Địch thanh chợt biến, linh động như du long, âm tiêm như hạc lệ, như một thanh lợi kiếm thẳng tắp hướng về đăng ảnh như mộng như huyễn mà đâm tới!
Tiếng thiết khí nghênh kích vang lên keng keng, nhưng lần này không phải là âm tì bà xa xôi ai oán, mà là một âm đạo nặng nề như thiết kích phá thạch của thiết cầm. Tứ bề đột nhiên biến ám, chỉ trong nháy mắt tinh phong đại tác, cầm âm réo rắt mãnh liệt tựa như vô số quỷ âm gào thét thê lương, cầm thanh cực đại kia cư nhiên nuốt luôn cả địch âm.
Một thanh âm lạnh lẽo vang lên giữa cầm thanh, cuồng tiếu nói “Ha ha ha ha ha, ta cứ tưởng là ai, nguyên lai chỉ là tên tù ngưu vô dụng! Cũng dám chọn nơi của bản tọa quấy nhiễu!!”
Cầm âm trong không trung huyễn hóa thành vô số si mị võng lượng khô lâu quỷ quái, mang theo âm khí cùng đất đá gạch ngói phóng đến chỗ thanh sam công tử kia!
Thanh sam công tử kia vẫn ngồi trên đầu thuyền, cúi đầu phủi bả vai đến khi không còn dính chút bụi nào nữa, không những không thèm tránh đi mà ngay cả địch tử có thể dụng để phòng ngự cũng không thèm thổi tấu.
Hồ Thập Bát thầm sốt ruột trong lòng, thanh sam công tử này rõ ràng công lực đạo hạnh không bằng với đạn cầm chi yêu kia, nếu như bị đánh trúng thể nào cũng mất bao hết nhiêu năm tu luyện. . . bèn vội vàng phát động thân thể, hướng đến chỗ của thanh sam công tử kia phi đến, không ngờ ngay lúc thân thể vừa từ thuyền hoa bay lên, liền phát hiện trước mắt giống như có một bức tường lớn vô hình ngăn cách mình cùng thanh sam công tử!
Hóa ra là có giăng kết giới!!
______________________
Xan ẩm ngu nhạc, hưu nhàn cấu vật : ăn chơi ca hát, nghỉ ngơi mua sắm, từ service là nguyên gốc a, mềnh k hề phang vào
Thập lý yên hoa kim phấn địa, chỉ mê kim túy tiêu kim quật, lân lân Tần Hoài đăng ánh thủy, diễm ngữ oanh ca bất dạ thành : Vùng đất mười dặp đều là yên hoa kim phấn (từ này chỉ thanh lâu), tiền giấy tiền đồng gì cũng xài nốt (câu này thiệt nghen, tiêu kim quật là cái động đốt tiền, chỉ mê / kim túy là tiêu không tiếc a), lân lân giữa mặt nước ánh bóng đăng sông Tần Hoàn, lời đẹp tiếng oanh khiến cho thành không biết đến ban đêm.
Vong sầu ly ưu : quân sầu (khổ) bỏ đi ưu (tư)
Nhạc bất tư thục : nghĩa là vui quên trở về/vui quên trời đất.
Nghĩa gốc là vui quên nước Thục, xuất phát từ điển tích : Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành LạcDương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng ‘lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa’
Tế vũ mông mông, vụ khí nhân uân : mưa bụi mù mịt, sương mù mênh mang
Lạc châu : câu này đoán a, là xuất phát từ ‘Châu về Hợp Phố’
Câu này thì điển cố như sau :
“Châu” là từ vốn dùng để chỉ ngọc trai, về sau để chỉ ngọc nói chung, còn “Hợp Phố” vốn là tên của một quận xa xưa của Giao Châu. Đây là một nơi sản xuất châu nổi danh.
Tương truyền, ở thời Hậu Hán có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân lấy ngọc châu rất ngặt. Vì thế mà châu đã bỏ quận nhà để sang quận Giao Chỉ. Cho đến khi Mạnh Thường đến thay chức Thái Thú, ra những đạo luật mới, bỏ những tệ cũ, cho dân chúng tự do kiếm châu, sản xuất châu, thì châu từ quận Giao Chỉ trở về quận Hợp Phố quê nhà. Từ tích này, người ta mới dùng câu “châu về Hợp Phố” để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
—— lạc châu ở đây tức là thất lạc ấy, đại khái đoán có nghĩa là tiếng đàn như châu lạc chưa tìm được hợp phố, ở thì tức là buồn ~~
Trích tiên : tiên bị đọa
Si mị võng lượng khô lâu quỷ quái : si mị võng lượng là yêu ma quỷ quái, khô lâu quỷ quái là xương khô cũng quỷ quái luôn
Tác giả :
Tính Hầu Đích