Hồ Duyệt
Chương 18: Dạy cậu hôn môi như thế nào
Sách giáo khoa không bị xé tách tờ nào, trên trang giấy có giấy trắng mực đen.
Hai người ngồi trên ghế, một đen một đỏ.
Cái bàn quá nhỏ, không che giấu được tiếng tim đập nhanh.
Quả thực Hồ Duyệt muốn vùi đầu vào sách giáo khoa, cô chỉ cảm nhận được hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu, hai mắt giống như trước, lạnh lùng mà thâm tình nhìn mình chăm chú.
Nếu lúc này có bàn vẽ và thuốc màu, cô nhất định sẽ không chút do dự vẽ đầy màu vàng, trái tim giống như cây quýt chua ngọt, nổ tung trên bức tranh.
Một tay Chung Ứng chống đầu, Hồ Duyệt được ánh đèn bao phủ, làm cô tỏa sáng hơn.
Rõ ràng tòa đối diện và phòng anh cách 50 mét ngắn ngủi, nhưng anh lại cảm thấy như kéo dài ngàn dặm. Hai cửa sổ như tấm ngăn chặt chẽ, bình thường nhìn lén, biết rõ là thực nhưng như bộ phim hư ảo.
Hồ Duyệt ngồi cạnh mình, ở trong phòng mình.
Cô không ngờ bức tường ở phía sau từng có khi khó nén tình dục, phun ra sữa trắng nồng đậm.
Cho dù được lau sạch, nhưng vẫn khắc dấu vết lên.
Hồ Duyệt ăn miếng táo phân tích đề cho Chung Ứng, lại phát hiện anh không có phản ứng, ngẩng đầu, hai người cách quá gần, cô không thể không lùi về sau, kéo dài khoảng cách ra.
- Chung Ứng, thành tích của cậu như vậy sẽ khó lên đại học.
Hồ Duyệt nhíu mày, nhìn ngón tay để dưới cằm anh:
- Vì sao không...
Giọng điệu của Chung Ứng lạnh lùng:
- Cậu có biết tôi gọi cậu tới nhà của tôi, vốn không phải vì chuyện học tập.
- Nhưng cho dù thế nào...
Tay Hồ Duyệt để dưới bàn, ngoài miệng muốn phân rõ phải trái với anh, nhưng thực ra trong lòng như gương sáng.
Quan hệ của hai người như con rắn, ở trong bụi rậm ngầm nhòm ngó đối phương, thời cơ đến khẽ động, một tiến một lùi, lúc Hồ Duyệt lè lưỡi rắn mị hoặc ra, Chung Ứng giống như dính kịch độc, bị nghiện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Khi giao đấu chính diện, ai cũng không nguyện ý rơi vào thế yếu, dây dưa vướng mắc, gặm cắn liếm láp, chết mới ngừng.
- Hồ Duyệt, nói thẳng ra đi, đừng lằng nhằng nữa.
Chung Ứng nhíu mày, anh rất phiền khi có người nói chuyện học với anh, còn là Hồ Duyệt, quả thực như kim đâm vào tận xương.
Hai người mặt đối mặt, Chung Ứng dùng chân kẹp lấy đôi chân trắng noãn của Hồ Duyệt, giữ chặt lưng ghế dựa nhìn lướt qua người cô.
Hồ Duyệt giật mình, vẻ mặt bối rối, sau gáy truyền đến độ mạnh yếu.
Anh ôm lấy cái cổ mảnh khảnh, người tiến lên trước.
- Cậu biết rõ mỗi tối tôi đều nhìn lén cậu, cậu còn không kéo bức mành vào, rốt cuộc là có ý gì?
Hồ Duyệt không dám nói, cô cảm thấy quá thẹn thùng, hỏi lại:
- Vậy sao cậu biết tôi phát hiện ra?
Anh cười đắc ý:
- Quá rõ ràng, thực ra cậu cũng không biết đúng không, nếu không phải xuyên qua tầng quan hệ này, chúng ta căn bản không cùng xuất hiện ở trường, nhưng có khoảng thời gian tiếp xúc với cậu quá thường xuyên rồi.
Thường xuyên đến mức, tôi nghĩ cậu có ý muốn quyến rũ tôi.
- Vì thế tôi nghĩ có khả năng cậu biết được gì đó, có một lần quay về cậu kéo bức mành, kết quả hôm sau lại kéo ra, tôi thật sự tò mò ngày đó cậu làm gì, hửm?
Nhớ tới ban đêm ngày đó, Hồ Duyệt ước gì có thể chui vào trong đất.
- Không, không làm gì cả, đột nhiên muốn vậy thôi.
Sao rình coi người khác còn đúng lý hợp tình như vậy?
Hồ Duyệt cảm thấy toàn thân không thích hợp, tim đập nhanh dừng lại rồi.
- Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa, sắp thi rồi nhanh ôn bài đi.
Cô vùng vẫy thoát khỏi cái tay trên vai, muốn xoay mặt đối diện cái bàn, Chung Ứng lại kéo cô, tay ở sau lưng cô dùng sức, người cách anh càng gần hơn.
Đầu gối mượt mà đối diện ghế dựa bên cạnh, hai chân Chung Ứng bao lấy Hồ Duyệt, hô hấp của hai người lần lượt thay đổi.
Hồ Duyệt cúi đầu, Chung Ứng mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, xương quai xanh trắng nõn lõm ra rãnh sâu, Hồ Duyệt muốn để khối băng ở bên trong, xem có thể hòa tan hay không.
Chung Ứng có thể ngửi được mùi sửa tắm hoa lài trên người cô, anh để cằm vào trán cô nói:
- Đừng trốn tránh vấn đề, Hồ Duyệt.
Giọng nói của anh trầm thấp câu người:
- Biết rõ tôi không có ý tốt, sao còn đồng ý đến đây?
Hồ Duyệt cảm thấy tê dại chui vào trong xương tủy, không biết nên trả lời thế nào, chỉ muốn bịt cái miệng đáng ghét của anh.
Cô nghiêng người, nhìn không chớp mắt, hôn lên xương quai xanh lộ ra.
Chung Ứng lại bất ngờ, chỉ cảm thấy môi cô nóng như sắt, đốt làn da mình thành một lỗ thủng.
Giọng nói ngây thơ, giống như mật đường chui vào trong lỗ tai.
- Đương nhiên là tới dạy cậu học bài rồi, chẳng lẽ còn cần tôi dạy cậu hôn môi sao?
Hai người ngồi trên ghế, một đen một đỏ.
Cái bàn quá nhỏ, không che giấu được tiếng tim đập nhanh.
Quả thực Hồ Duyệt muốn vùi đầu vào sách giáo khoa, cô chỉ cảm nhận được hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu, hai mắt giống như trước, lạnh lùng mà thâm tình nhìn mình chăm chú.
Nếu lúc này có bàn vẽ và thuốc màu, cô nhất định sẽ không chút do dự vẽ đầy màu vàng, trái tim giống như cây quýt chua ngọt, nổ tung trên bức tranh.
Một tay Chung Ứng chống đầu, Hồ Duyệt được ánh đèn bao phủ, làm cô tỏa sáng hơn.
Rõ ràng tòa đối diện và phòng anh cách 50 mét ngắn ngủi, nhưng anh lại cảm thấy như kéo dài ngàn dặm. Hai cửa sổ như tấm ngăn chặt chẽ, bình thường nhìn lén, biết rõ là thực nhưng như bộ phim hư ảo.
Hồ Duyệt ngồi cạnh mình, ở trong phòng mình.
Cô không ngờ bức tường ở phía sau từng có khi khó nén tình dục, phun ra sữa trắng nồng đậm.
Cho dù được lau sạch, nhưng vẫn khắc dấu vết lên.
Hồ Duyệt ăn miếng táo phân tích đề cho Chung Ứng, lại phát hiện anh không có phản ứng, ngẩng đầu, hai người cách quá gần, cô không thể không lùi về sau, kéo dài khoảng cách ra.
- Chung Ứng, thành tích của cậu như vậy sẽ khó lên đại học.
Hồ Duyệt nhíu mày, nhìn ngón tay để dưới cằm anh:
- Vì sao không...
Giọng điệu của Chung Ứng lạnh lùng:
- Cậu có biết tôi gọi cậu tới nhà của tôi, vốn không phải vì chuyện học tập.
- Nhưng cho dù thế nào...
Tay Hồ Duyệt để dưới bàn, ngoài miệng muốn phân rõ phải trái với anh, nhưng thực ra trong lòng như gương sáng.
Quan hệ của hai người như con rắn, ở trong bụi rậm ngầm nhòm ngó đối phương, thời cơ đến khẽ động, một tiến một lùi, lúc Hồ Duyệt lè lưỡi rắn mị hoặc ra, Chung Ứng giống như dính kịch độc, bị nghiện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Khi giao đấu chính diện, ai cũng không nguyện ý rơi vào thế yếu, dây dưa vướng mắc, gặm cắn liếm láp, chết mới ngừng.
- Hồ Duyệt, nói thẳng ra đi, đừng lằng nhằng nữa.
Chung Ứng nhíu mày, anh rất phiền khi có người nói chuyện học với anh, còn là Hồ Duyệt, quả thực như kim đâm vào tận xương.
Hai người mặt đối mặt, Chung Ứng dùng chân kẹp lấy đôi chân trắng noãn của Hồ Duyệt, giữ chặt lưng ghế dựa nhìn lướt qua người cô.
Hồ Duyệt giật mình, vẻ mặt bối rối, sau gáy truyền đến độ mạnh yếu.
Anh ôm lấy cái cổ mảnh khảnh, người tiến lên trước.
- Cậu biết rõ mỗi tối tôi đều nhìn lén cậu, cậu còn không kéo bức mành vào, rốt cuộc là có ý gì?
Hồ Duyệt không dám nói, cô cảm thấy quá thẹn thùng, hỏi lại:
- Vậy sao cậu biết tôi phát hiện ra?
Anh cười đắc ý:
- Quá rõ ràng, thực ra cậu cũng không biết đúng không, nếu không phải xuyên qua tầng quan hệ này, chúng ta căn bản không cùng xuất hiện ở trường, nhưng có khoảng thời gian tiếp xúc với cậu quá thường xuyên rồi.
Thường xuyên đến mức, tôi nghĩ cậu có ý muốn quyến rũ tôi.
- Vì thế tôi nghĩ có khả năng cậu biết được gì đó, có một lần quay về cậu kéo bức mành, kết quả hôm sau lại kéo ra, tôi thật sự tò mò ngày đó cậu làm gì, hửm?
Nhớ tới ban đêm ngày đó, Hồ Duyệt ước gì có thể chui vào trong đất.
- Không, không làm gì cả, đột nhiên muốn vậy thôi.
Sao rình coi người khác còn đúng lý hợp tình như vậy?
Hồ Duyệt cảm thấy toàn thân không thích hợp, tim đập nhanh dừng lại rồi.
- Thôi, không nói chuyện linh tinh nữa, sắp thi rồi nhanh ôn bài đi.
Cô vùng vẫy thoát khỏi cái tay trên vai, muốn xoay mặt đối diện cái bàn, Chung Ứng lại kéo cô, tay ở sau lưng cô dùng sức, người cách anh càng gần hơn.
Đầu gối mượt mà đối diện ghế dựa bên cạnh, hai chân Chung Ứng bao lấy Hồ Duyệt, hô hấp của hai người lần lượt thay đổi.
Hồ Duyệt cúi đầu, Chung Ứng mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, xương quai xanh trắng nõn lõm ra rãnh sâu, Hồ Duyệt muốn để khối băng ở bên trong, xem có thể hòa tan hay không.
Chung Ứng có thể ngửi được mùi sửa tắm hoa lài trên người cô, anh để cằm vào trán cô nói:
- Đừng trốn tránh vấn đề, Hồ Duyệt.
Giọng nói của anh trầm thấp câu người:
- Biết rõ tôi không có ý tốt, sao còn đồng ý đến đây?
Hồ Duyệt cảm thấy tê dại chui vào trong xương tủy, không biết nên trả lời thế nào, chỉ muốn bịt cái miệng đáng ghét của anh.
Cô nghiêng người, nhìn không chớp mắt, hôn lên xương quai xanh lộ ra.
Chung Ứng lại bất ngờ, chỉ cảm thấy môi cô nóng như sắt, đốt làn da mình thành một lỗ thủng.
Giọng nói ngây thơ, giống như mật đường chui vào trong lỗ tai.
- Đương nhiên là tới dạy cậu học bài rồi, chẳng lẽ còn cần tôi dạy cậu hôn môi sao?
Tác giả :
Hồ Hồ