Hổ Duyến
Chương 67: Phiên ngoại kéo dài
Mười sáu năm thoáng qua trong chớp mắt, lúc này đã năm đầu Vạn Hữu.
Trong Hoa Nguyệt lâu đêm nay là tiếng người ồn ào, trong đại sảnh chính dưới lầu đã chật ních người, các cô nương quyến rũ xinh xắn qua lại không ngớt.
Ngoài lâu lại tiến đến hai người, thoạt nhìn hai người đàn ông đều đã ba mươi tuổi.
"Ngạn, chúng ta đi bên kia ngồi đi." Nhìn quanh phòng, người mặc áo trắng cuối cùng cũng tìm một chỗ ngồi, nói khẽ với người áo lam ở bên cạnh. Người này thanh âm du dương, khuôn mặt cũng là có thể nói tuyệt sắc, chỉ là rõ ràng rất dính lấy người áo lam.
Người áo lam thân hình cao lớn, anh tuấn thành thục, khóe mắt còn dẫn theo điểm mị ý, chỉ thấy người áo lam gật đầu, cùng người áo trắng ngồi xuống.
"Ngạn. em nói xem tên Lôi Địch kia cũng hơi quá đáng ha, bản thân đuổi theo vợ, lại bảo chúng ta giúp hắn ta tìm con, cái này là sao! ~" Triệu Lẫm Hoán mặc áo trắng mếu mếu máo, vẻ mặt không cam lòng, Lôi Địch chết tiệt, quấy rối thế giới hai người mình cùng Ngạn Nhi!
"Được rồi, chỉ là tìm một người, không cần phải căm phẫn trào dâng như vậy đâu." Thiệu Ngạn Mục buồn cười, Hoán càng sống càng trẻ ra, giống một đứa trẻ, đã biết làm nũng với bản thân. (ana: công bựa thì...)
"Hanh, chúng ta thực vất vả đi chuyến này ôi!" Triệu Lẫm Hoán một bên oán giận, một bên còn không quên, hung ác trừng mắt lấy cô nương xinh đẹp vây lấy Thiệu Ngạn Mục.
"Không được tựa trên người Ngạn! Còn dán tiếp hả?! Còn dám động tay động chân nữa, Ngạn là của ta!!" Triệu Lẫm Hoán oán giận đến sắp bóp nát chén rượu trong tay!
"Đừng tức giận, Hoán, chờ tìm được người rồi, chúng ta lại đi chơi một chuyến." Người con gái biểu lộ dán thân tới khiến Thiệu Ngạn Mục hơi vô thố, vội vàng đi về phía Hoán. Lòng ảo não, Lôi Địch sao làm thế, sao dạy nhi tử chạy đến nơi này, khiến hai người bọn họ một phen cực khổ tìm, hiện tại lại thêm xấu hổ.
"Các vị khách quan yên lặng! ~~" lầu hai trên chiếc bàn rộng lớn tú bà xuất hiện với bộ trang phục lộng lẫy đang xé họng gào lớn, thấy cuối cùng cũng đã có cơ hội nói, không khỏi thở hổn hển, Hoa Nguyệt lâu của bọn họ buôn bán rất tốt, mỗi lần có người quải bài đều vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên tú bà là mệt nhưng vui vẻ, khua chiếc khăn trong tay, nói: "Ta không nói nhiều, trước tiên xem vị cô nương đầu tiên── Tiếu Tiếu ~~!"
Theo lời tú bà, một thân ảnh yểu điệu từ tầng tầng sa mạn đi ra. Người đầu tiên lên sân khấu quả nhiên là có chút tư sắc, yểu điệu
thướt tha, Doanh Doanh Nhất Tiếu dễ dàng câu hồn người. "Cô nương Tiếu Tiếu của chúng ta mọi người cũng đều biết đến, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông..." Tú bà tại một bên
giới thiệu.
Đó có thể thấy được cô nương Tiếu Tiếu này nhân khí rất cao, giá đêm đầu nhiều người càng báo càng cao.
"Hoán, tin tức xác thực không sai chứ, không thấy con của Lôi Địch đâu?!" Hiện tại hình như quải bài đã là cuối cùng, còn không thấy người đâu, Thiệu Ngạn Mục có chút sốt ruột.
"Đó chính là tin tức của ám bộ, không có vấn đề, chờ một chút..."
Đây Triệu Lẫm Hoán vừa mới dứt lời, tú bà lại tiếp tục, thoạt nhìn sắc mặt còn có chút... khó coi? "Đêm nay còn có một cô nương cuối cùng, Hồng nhi tiểu công tử!"
Một thiếu niên toàn thân đỏ lửa xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngũ quan xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, mâu quang chung quanh lưu chuyển đều bị kinh diễm!
"Giá quy định một trăm hai!" Giới thiệu cũng không có, báo xong giá cả, tú bà liền gấp gáp rời đi, còn đang trong lòng ai thán, bà sao lại chọc một ông chủ như thế chứ?!
"Hai trăm hai!" Người đầu tiên báo giá.
"Hai trăm tám mươi hai!" Lập tức lại có người nhảy ra.
"Ba trăm!..."
Thiệu Ngạn Mục cùng Triệu Lẫm Hoán liếc nhau, đều thấy được khiếp sợ trong mắt người kia, niên thiếu kia là con của Lôi Địch?!
Báo giá đã cao tới ba nghìn sáu trăm hai, lại vẫn có người đang đấu tiếp, thiếu niên kêu Hồng nhi kia phi thường thoả mãn tình trạng lúc này, mị lực của bản thân không người nào có thể ngăn aiii! Ha ha ~!
"Năm nghìn hai!" Giải quyết dứt khoát! Tất cả mọi người có chút ngây dại, chỉ là khai bao mà thôi, tên chết tiệt nào bại gia như thế chứ?!
Nhìn lại, lập tức hít tiếng không khí lia lịa, người báo giá kia tuy nói tuổi thoạt nhìn hơi lớn, nhưng bất ngờ lại cũng là một đại mỹ nhân, khuôn mặt kia khí chất nga ~ cũng khiến người kinh diễm!
Hồng nhi vừa nhìn có người đoạt danh tiếng của bản thân, trong lòng tức giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi giá cao nhất, đến phòng ta!" Phất tay áo xoay người đi.
Ba người một phòng, bầu không khí có chút quỷ dị.
Hồng nhi đã cởi sa y màu đỏ bên ngoài, ngồi ở mép giường, "... Sao lại hai người các ngươi? Hai người ta không tiếp!!"
"... Ngươi là gọi Thiên Lôi Hồng Ngạn hả?" Thiệu Ngạn Mục cau mày thốt ra câu hỏi, hài tử này thật không giống, sao lại...
Hồng nhi nghe vậy hơi sửng sốt, bật người nhảy dựng lên, vẻ mặt đề phòng. "Các ngươi là ai?!" Lại có thể biết tên của mình, không phải là phụ hoàng phái tới chứ... Có khả năng! Hồng nhi phát hiện bản thân đối hai người này tựa hồ có chút quen thuộc.
"Ta họ Thiệu, Thiệu Ngạn Mục, đây là người yêu của ta." Thiệu Ngạn Mục không có giấu diếm sáng tỏ quan hệ hai người, Triệu Lẫm Hoán tất nhiên vẻ mặt vui mừng bản thân gắng sức như vậy không có uổng phí ha! Hắc hắc, cười khúc khích hai tiếng.Phản ứng của Hồng nhi lại tương đối lớn, vài bước sải đến trước mặt Thiệu Ngạn Mục, lệch đầu tỉ mỉ mà quan sát Ngạn Mục một phen, "... Ngươi chính là Thiệu Ngạn Mục?!"
Hai người gật đầu.
"Trách không được, trách không được nha!" Hồng nhi một bên quan sát, còn một bên liên tục cảm thán, "Tướng mạo anh tuấn, mị nhãn như tơ, vóc người cao gầy, đường thắt lưng hoàn mỹ, mông xinh chặt cong, ừ ~ thành thục cùng gợi cảm đều là... Oa a!!"
Cuối cùng mọi người nghe được chính là một tiếng hét thảm...
Xong... Phiên ngoại này sẽ dài một chút, đại khái còn có ba bốn chương nữa đi.
*lời tác giả*
Trong Hoa Nguyệt lâu đêm nay là tiếng người ồn ào, trong đại sảnh chính dưới lầu đã chật ních người, các cô nương quyến rũ xinh xắn qua lại không ngớt.
Ngoài lâu lại tiến đến hai người, thoạt nhìn hai người đàn ông đều đã ba mươi tuổi.
"Ngạn, chúng ta đi bên kia ngồi đi." Nhìn quanh phòng, người mặc áo trắng cuối cùng cũng tìm một chỗ ngồi, nói khẽ với người áo lam ở bên cạnh. Người này thanh âm du dương, khuôn mặt cũng là có thể nói tuyệt sắc, chỉ là rõ ràng rất dính lấy người áo lam.
Người áo lam thân hình cao lớn, anh tuấn thành thục, khóe mắt còn dẫn theo điểm mị ý, chỉ thấy người áo lam gật đầu, cùng người áo trắng ngồi xuống.
"Ngạn. em nói xem tên Lôi Địch kia cũng hơi quá đáng ha, bản thân đuổi theo vợ, lại bảo chúng ta giúp hắn ta tìm con, cái này là sao! ~" Triệu Lẫm Hoán mặc áo trắng mếu mếu máo, vẻ mặt không cam lòng, Lôi Địch chết tiệt, quấy rối thế giới hai người mình cùng Ngạn Nhi!
"Được rồi, chỉ là tìm một người, không cần phải căm phẫn trào dâng như vậy đâu." Thiệu Ngạn Mục buồn cười, Hoán càng sống càng trẻ ra, giống một đứa trẻ, đã biết làm nũng với bản thân. (ana: công bựa thì...)
"Hanh, chúng ta thực vất vả đi chuyến này ôi!" Triệu Lẫm Hoán một bên oán giận, một bên còn không quên, hung ác trừng mắt lấy cô nương xinh đẹp vây lấy Thiệu Ngạn Mục.
"Không được tựa trên người Ngạn! Còn dán tiếp hả?! Còn dám động tay động chân nữa, Ngạn là của ta!!" Triệu Lẫm Hoán oán giận đến sắp bóp nát chén rượu trong tay!
"Đừng tức giận, Hoán, chờ tìm được người rồi, chúng ta lại đi chơi một chuyến." Người con gái biểu lộ dán thân tới khiến Thiệu Ngạn Mục hơi vô thố, vội vàng đi về phía Hoán. Lòng ảo não, Lôi Địch sao làm thế, sao dạy nhi tử chạy đến nơi này, khiến hai người bọn họ một phen cực khổ tìm, hiện tại lại thêm xấu hổ.
"Các vị khách quan yên lặng! ~~" lầu hai trên chiếc bàn rộng lớn tú bà xuất hiện với bộ trang phục lộng lẫy đang xé họng gào lớn, thấy cuối cùng cũng đã có cơ hội nói, không khỏi thở hổn hển, Hoa Nguyệt lâu của bọn họ buôn bán rất tốt, mỗi lần có người quải bài đều vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên tú bà là mệt nhưng vui vẻ, khua chiếc khăn trong tay, nói: "Ta không nói nhiều, trước tiên xem vị cô nương đầu tiên── Tiếu Tiếu ~~!"
Theo lời tú bà, một thân ảnh yểu điệu từ tầng tầng sa mạn đi ra. Người đầu tiên lên sân khấu quả nhiên là có chút tư sắc, yểu điệu
thướt tha, Doanh Doanh Nhất Tiếu dễ dàng câu hồn người. "Cô nương Tiếu Tiếu của chúng ta mọi người cũng đều biết đến, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông..." Tú bà tại một bên
giới thiệu.
Đó có thể thấy được cô nương Tiếu Tiếu này nhân khí rất cao, giá đêm đầu nhiều người càng báo càng cao.
"Hoán, tin tức xác thực không sai chứ, không thấy con của Lôi Địch đâu?!" Hiện tại hình như quải bài đã là cuối cùng, còn không thấy người đâu, Thiệu Ngạn Mục có chút sốt ruột.
"Đó chính là tin tức của ám bộ, không có vấn đề, chờ một chút..."
Đây Triệu Lẫm Hoán vừa mới dứt lời, tú bà lại tiếp tục, thoạt nhìn sắc mặt còn có chút... khó coi? "Đêm nay còn có một cô nương cuối cùng, Hồng nhi tiểu công tử!"
Một thiếu niên toàn thân đỏ lửa xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngũ quan xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, mâu quang chung quanh lưu chuyển đều bị kinh diễm!
"Giá quy định một trăm hai!" Giới thiệu cũng không có, báo xong giá cả, tú bà liền gấp gáp rời đi, còn đang trong lòng ai thán, bà sao lại chọc một ông chủ như thế chứ?!
"Hai trăm hai!" Người đầu tiên báo giá.
"Hai trăm tám mươi hai!" Lập tức lại có người nhảy ra.
"Ba trăm!..."
Thiệu Ngạn Mục cùng Triệu Lẫm Hoán liếc nhau, đều thấy được khiếp sợ trong mắt người kia, niên thiếu kia là con của Lôi Địch?!
Báo giá đã cao tới ba nghìn sáu trăm hai, lại vẫn có người đang đấu tiếp, thiếu niên kêu Hồng nhi kia phi thường thoả mãn tình trạng lúc này, mị lực của bản thân không người nào có thể ngăn aiii! Ha ha ~!
"Năm nghìn hai!" Giải quyết dứt khoát! Tất cả mọi người có chút ngây dại, chỉ là khai bao mà thôi, tên chết tiệt nào bại gia như thế chứ?!
Nhìn lại, lập tức hít tiếng không khí lia lịa, người báo giá kia tuy nói tuổi thoạt nhìn hơi lớn, nhưng bất ngờ lại cũng là một đại mỹ nhân, khuôn mặt kia khí chất nga ~ cũng khiến người kinh diễm!
Hồng nhi vừa nhìn có người đoạt danh tiếng của bản thân, trong lòng tức giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi giá cao nhất, đến phòng ta!" Phất tay áo xoay người đi.
Ba người một phòng, bầu không khí có chút quỷ dị.
Hồng nhi đã cởi sa y màu đỏ bên ngoài, ngồi ở mép giường, "... Sao lại hai người các ngươi? Hai người ta không tiếp!!"
"... Ngươi là gọi Thiên Lôi Hồng Ngạn hả?" Thiệu Ngạn Mục cau mày thốt ra câu hỏi, hài tử này thật không giống, sao lại...
Hồng nhi nghe vậy hơi sửng sốt, bật người nhảy dựng lên, vẻ mặt đề phòng. "Các ngươi là ai?!" Lại có thể biết tên của mình, không phải là phụ hoàng phái tới chứ... Có khả năng! Hồng nhi phát hiện bản thân đối hai người này tựa hồ có chút quen thuộc.
"Ta họ Thiệu, Thiệu Ngạn Mục, đây là người yêu của ta." Thiệu Ngạn Mục không có giấu diếm sáng tỏ quan hệ hai người, Triệu Lẫm Hoán tất nhiên vẻ mặt vui mừng bản thân gắng sức như vậy không có uổng phí ha! Hắc hắc, cười khúc khích hai tiếng.Phản ứng của Hồng nhi lại tương đối lớn, vài bước sải đến trước mặt Thiệu Ngạn Mục, lệch đầu tỉ mỉ mà quan sát Ngạn Mục một phen, "... Ngươi chính là Thiệu Ngạn Mục?!"
Hai người gật đầu.
"Trách không được, trách không được nha!" Hồng nhi một bên quan sát, còn một bên liên tục cảm thán, "Tướng mạo anh tuấn, mị nhãn như tơ, vóc người cao gầy, đường thắt lưng hoàn mỹ, mông xinh chặt cong, ừ ~ thành thục cùng gợi cảm đều là... Oa a!!"
Cuối cùng mọi người nghe được chính là một tiếng hét thảm...
Xong... Phiên ngoại này sẽ dài một chút, đại khái còn có ba bốn chương nữa đi.
*lời tác giả*
Tác giả :
Trì Hoả