Hổ Duyến
Chương 58
"Em!" Triệu Lẫm Hoán giận dữ không ngớt. Từ khi gặp lại Ngạn Nhi, em vẫn cái kiểu không quan tâm đến bản thân, bình thường thì bỏ ngoài miệng luôn luôn là Tiểu Mẫn và Hộ Linh.
Được rồi, Hộ Linh dù sao cũng săn sóc cha con họ lâu thế, lại còn là thuộc hạ đắc lực của bản thân, mà Tiểu Mẫn lại là con của mình, Lẫm Hoán cũng đều biết. Nhưng những binh sĩ này thì tính làm sao? Sao Ngạn nhi có thể vì bọn họ mà hung ác với mình?! Triệu Lẫm Hoán rất ủy khuất mà.
"Em sao có thể như vậy chứ, những người này đâu xứng để em tự thân chữa thương cho bọn họ? Lại còn muốn đuổi anh đi!?" Càng nghĩ càng tức giận, thanh âm cũng bất giác đề cao.
"Không xứng?" Thiệu Ngạn Mục chỉ cảm thấy một cổ tức giận dâng lên, trước đây bản thân vẫn rất kính nể quân nhân, với Ngạn Mục mà nói quân nhân chính là thiết huyết (analinh: nói chuyện bằng máu = ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh), cương nghị, vì nước vì nhà không hề oán thán một câu, mà Triệu Lẫm Hoán lại có thể...!
"Anh sao không ngẫm lại người ta vì sao bị thương chứ?! Còn không phải vì giang sơn của anh! Vì bảo vệ thần dân của anh, vì bảo vệ lãnh thổ sơn hà của anh!! Bọn họ một câu oán hận cũng không có ở đây vứt bỏ đầu lâu, phun máu nóng, anh cư nhiên còn không biết xấu hổ nói bọn họ không xứng?!"
Mẹ nó! Không khỏi ở trong lòng thầm mắng, quay đầu lại chuyên tâm bôi thuốc lên, có điều vẫn có thể thấy được hai tay Thiệu Ngạn Mục run run thể hiện mất bình tĩnh.
Thiệu Ngạn Mục vừa một hồi chửi mắng, lại làm người xung quanh đều kinh sợ! Trong doanh trại thương binh này sĩ binh còn tỉnh táo đều sửng sốt mà nhìn tên bộ khoái bình thường tới giúp đỡ, nhất thời rất nhiều xúc cảm. Nghĩ bọn họ trở thành binh lính có lẽ vẻn vẹn là vì được ăn no cơm một trận, cầu sống còn, chưa từng nghĩ nhiều như vậy...
Tên bệnh nhân đang được Thiệu Ngạn Mục băng bó cũng ngây ngẩn cả người. Người ta lớn lên khỏe mạnh, biệt hiệu cũng được gọi là "Đại tráng". (ana: tráng trong cường tráng). Mà lần này bị thương bởi vì bản thân là một tiểu binh đối chọi với sĩ quan chỉ huy của bên địch, hai bên chém liên tục, kết quả còn bị bản thân bắt được, lập công lao không nhỏ, đương nhiên quang vinh của bản thân cũng là quang vinh bị thương.
Vốn binh sĩ còn xem thủ pháp băng bó của bộ khoái khá tốt, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn công tử ca dán dính huyên náo hết sức quấy rối, trong lòng vốn có một điểm khó chịu, lại bị câu "vứt bỏ đầu lâu, phun máu nóng" chấn động một chút kia đều biến mất! Tựa như tâm huyết nam nhi ẩn dấu nhất thời được tỉnh lại, hô hào muốn trở lại chiến trường chặn địch. Mà sau này bản thân cũng sẽ thực sự trở thành một... tướng quân Thiết Huyết khác của Long Á!
"Này, phát ngốc cái gì đó?" Thiệu Ngạn Mục hiển nhiên xong việc, cười cười với đại tráng, "Tôi đã xử lý xong rồi, chút ngoại thương không có việc gì, cậu dù vậy cũng nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, còn đỡ thân thể đại tráng nằm lên đệm.
"A, cảm ơn cậu, huynh đệ!" Đại tráng lấy lại tinh thần cũng vội vàng cảm ơn. Đại tiểu khỏa này thật không tệ!
Lại lần nữa ôn hòa mà khẽ cười, Thiệu Ngạn Mục vừa định nói cái gì đó, đã bị Triệu Lẫm Hoán cắt ngang, chỉ nghe Lẫm Hoán vội la lên: "Ngạn Nhi, em biết đó, anh, anh thật không có ý đó!" Bản thân chỉ ăn "chút ít" dấm chua, cũng không phải cho rằng binh lính "không đáng giá"...
Vậy mà Thiệu Ngạn Mục chỉ liếc nhìn Lẫm Hoán, xoay người ra khỏi doanh trại thương binh, Triệu Lẫm Hoán hiển nhiên là bước nhanh đuổi kịp.
"Ngạn Nhi, chờ một chút!" Tâm Thiệu Ngạn Mục tựa như sắt không muốn để ý đến Triệu Lẫm Hoán, bước chân không chậm lại một chút nào.
"Chờ một chút! Ngạn Nhi... Ngạn, Thiệu Ngạn Mục, em đứng lại đó cho anh!!" Triệu Lẫm Hoán cuối cùng nhịn không được hét lớn một tiếng!
Thiệu Ngạn Mục vẫn đi trước bỗng dừng, vẫn thực sự dừng bước chân, xoay người mặt hướng Triệu Lẫm Hoán, không nhịn được mà nói: "Người đường đường là hoàng đế Long Á rốt cuộc muốn thế nào?"
"Anh muốn thế nào? Hẳn là nên hỏi em đang nghĩ ra sao đi?!" Thấy Thiệu Ngạn Mục không nói, lại nói, "...Em không phải đã nói em không hận anh sao, vì sao... Vì sao như trước không đáp lại anh?" Thanh âm lắp bắp, Triệu Lẫm Hoán buồn đau nói không nên lời.
Triệu Lẫm Hoán như thế khiến Thiệu Ngạn Mục ngây người, Lẫm Hoán chưa bao giờ ở trước mặt Ngạn Mục từng tỏ ra bộ mặt yếu đuối như vậy, ha ha! Cái này gọi là phong thuỷ luân lưu chuyển sao? Khi bản thân đau khổ cầu xin Lẫm Hoán như thế nào, cuối cùng làm cho bản thân hết hy vọng, giả chết thoát đi rồi, Lẫm Hoán hiện tại liều chết quấn lấy không tha!
Thiệu Ngạn Mục hừ lạnh một tiếng, nói: "Triệu Lẫm Hoán, anh tốt nhất nghe rõ rồi chứ! Tôi quả thực không hề hận anh, anh hiện tại đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ mà thôi, làm sao phải yêu phải hận?!"
Không để ý tới Triệu Lẫm Hoán bộ dạng bị đả kích thương tâm, hổn hển thở, ngón tay chỉ Lẫm Hoán, gằn từng chữ: "Cảnh cáo anh Triệu Lẫm Hoán, mẹ nó, đừng liều chết theo ta nữa, bằng không thì, lão tử liền... lão tử liền..." Mắt thần lóe lên, Thiệu Ngạn Mục thình lình phát hiện bản thân tựa hồ không có thể uy hiếp người kia cái gì, không khỏi nhụt chí một chút. Hung ác trừng mắt Triệu Lẫm Hoán vung tay lên rất nhanh rời đi.
Chỉ chừa Triệu Lẫm Hoán ở trên đường phố lớn giật mình sững sờ không ngớt, bộ dạng Ngạn Nhi căm giận... nhìn bản thân, em quả nhiên vẫn hận ta...
Được rồi, Hộ Linh dù sao cũng săn sóc cha con họ lâu thế, lại còn là thuộc hạ đắc lực của bản thân, mà Tiểu Mẫn lại là con của mình, Lẫm Hoán cũng đều biết. Nhưng những binh sĩ này thì tính làm sao? Sao Ngạn nhi có thể vì bọn họ mà hung ác với mình?! Triệu Lẫm Hoán rất ủy khuất mà.
"Em sao có thể như vậy chứ, những người này đâu xứng để em tự thân chữa thương cho bọn họ? Lại còn muốn đuổi anh đi!?" Càng nghĩ càng tức giận, thanh âm cũng bất giác đề cao.
"Không xứng?" Thiệu Ngạn Mục chỉ cảm thấy một cổ tức giận dâng lên, trước đây bản thân vẫn rất kính nể quân nhân, với Ngạn Mục mà nói quân nhân chính là thiết huyết (analinh: nói chuyện bằng máu = ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh), cương nghị, vì nước vì nhà không hề oán thán một câu, mà Triệu Lẫm Hoán lại có thể...!
"Anh sao không ngẫm lại người ta vì sao bị thương chứ?! Còn không phải vì giang sơn của anh! Vì bảo vệ thần dân của anh, vì bảo vệ lãnh thổ sơn hà của anh!! Bọn họ một câu oán hận cũng không có ở đây vứt bỏ đầu lâu, phun máu nóng, anh cư nhiên còn không biết xấu hổ nói bọn họ không xứng?!"
Mẹ nó! Không khỏi ở trong lòng thầm mắng, quay đầu lại chuyên tâm bôi thuốc lên, có điều vẫn có thể thấy được hai tay Thiệu Ngạn Mục run run thể hiện mất bình tĩnh.
Thiệu Ngạn Mục vừa một hồi chửi mắng, lại làm người xung quanh đều kinh sợ! Trong doanh trại thương binh này sĩ binh còn tỉnh táo đều sửng sốt mà nhìn tên bộ khoái bình thường tới giúp đỡ, nhất thời rất nhiều xúc cảm. Nghĩ bọn họ trở thành binh lính có lẽ vẻn vẹn là vì được ăn no cơm một trận, cầu sống còn, chưa từng nghĩ nhiều như vậy...
Tên bệnh nhân đang được Thiệu Ngạn Mục băng bó cũng ngây ngẩn cả người. Người ta lớn lên khỏe mạnh, biệt hiệu cũng được gọi là "Đại tráng". (ana: tráng trong cường tráng). Mà lần này bị thương bởi vì bản thân là một tiểu binh đối chọi với sĩ quan chỉ huy của bên địch, hai bên chém liên tục, kết quả còn bị bản thân bắt được, lập công lao không nhỏ, đương nhiên quang vinh của bản thân cũng là quang vinh bị thương.
Vốn binh sĩ còn xem thủ pháp băng bó của bộ khoái khá tốt, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn công tử ca dán dính huyên náo hết sức quấy rối, trong lòng vốn có một điểm khó chịu, lại bị câu "vứt bỏ đầu lâu, phun máu nóng" chấn động một chút kia đều biến mất! Tựa như tâm huyết nam nhi ẩn dấu nhất thời được tỉnh lại, hô hào muốn trở lại chiến trường chặn địch. Mà sau này bản thân cũng sẽ thực sự trở thành một... tướng quân Thiết Huyết khác của Long Á!
"Này, phát ngốc cái gì đó?" Thiệu Ngạn Mục hiển nhiên xong việc, cười cười với đại tráng, "Tôi đã xử lý xong rồi, chút ngoại thương không có việc gì, cậu dù vậy cũng nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, còn đỡ thân thể đại tráng nằm lên đệm.
"A, cảm ơn cậu, huynh đệ!" Đại tráng lấy lại tinh thần cũng vội vàng cảm ơn. Đại tiểu khỏa này thật không tệ!
Lại lần nữa ôn hòa mà khẽ cười, Thiệu Ngạn Mục vừa định nói cái gì đó, đã bị Triệu Lẫm Hoán cắt ngang, chỉ nghe Lẫm Hoán vội la lên: "Ngạn Nhi, em biết đó, anh, anh thật không có ý đó!" Bản thân chỉ ăn "chút ít" dấm chua, cũng không phải cho rằng binh lính "không đáng giá"...
Vậy mà Thiệu Ngạn Mục chỉ liếc nhìn Lẫm Hoán, xoay người ra khỏi doanh trại thương binh, Triệu Lẫm Hoán hiển nhiên là bước nhanh đuổi kịp.
"Ngạn Nhi, chờ một chút!" Tâm Thiệu Ngạn Mục tựa như sắt không muốn để ý đến Triệu Lẫm Hoán, bước chân không chậm lại một chút nào.
"Chờ một chút! Ngạn Nhi... Ngạn, Thiệu Ngạn Mục, em đứng lại đó cho anh!!" Triệu Lẫm Hoán cuối cùng nhịn không được hét lớn một tiếng!
Thiệu Ngạn Mục vẫn đi trước bỗng dừng, vẫn thực sự dừng bước chân, xoay người mặt hướng Triệu Lẫm Hoán, không nhịn được mà nói: "Người đường đường là hoàng đế Long Á rốt cuộc muốn thế nào?"
"Anh muốn thế nào? Hẳn là nên hỏi em đang nghĩ ra sao đi?!" Thấy Thiệu Ngạn Mục không nói, lại nói, "...Em không phải đã nói em không hận anh sao, vì sao... Vì sao như trước không đáp lại anh?" Thanh âm lắp bắp, Triệu Lẫm Hoán buồn đau nói không nên lời.
Triệu Lẫm Hoán như thế khiến Thiệu Ngạn Mục ngây người, Lẫm Hoán chưa bao giờ ở trước mặt Ngạn Mục từng tỏ ra bộ mặt yếu đuối như vậy, ha ha! Cái này gọi là phong thuỷ luân lưu chuyển sao? Khi bản thân đau khổ cầu xin Lẫm Hoán như thế nào, cuối cùng làm cho bản thân hết hy vọng, giả chết thoát đi rồi, Lẫm Hoán hiện tại liều chết quấn lấy không tha!
Thiệu Ngạn Mục hừ lạnh một tiếng, nói: "Triệu Lẫm Hoán, anh tốt nhất nghe rõ rồi chứ! Tôi quả thực không hề hận anh, anh hiện tại đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ mà thôi, làm sao phải yêu phải hận?!"
Không để ý tới Triệu Lẫm Hoán bộ dạng bị đả kích thương tâm, hổn hển thở, ngón tay chỉ Lẫm Hoán, gằn từng chữ: "Cảnh cáo anh Triệu Lẫm Hoán, mẹ nó, đừng liều chết theo ta nữa, bằng không thì, lão tử liền... lão tử liền..." Mắt thần lóe lên, Thiệu Ngạn Mục thình lình phát hiện bản thân tựa hồ không có thể uy hiếp người kia cái gì, không khỏi nhụt chí một chút. Hung ác trừng mắt Triệu Lẫm Hoán vung tay lên rất nhanh rời đi.
Chỉ chừa Triệu Lẫm Hoán ở trên đường phố lớn giật mình sững sờ không ngớt, bộ dạng Ngạn Nhi căm giận... nhìn bản thân, em quả nhiên vẫn hận ta...
Tác giả :
Trì Hoả