Hổ Duyến
Chương 57
"Hoàng huynh, khuôn mặt sao đau khổ vậy? Đệ lại nghe nói ngày hôm nay các huynh gặp mặt hoàng tẩu rồi, còn không vui hả?!" Mở rộng cửa là Tuyên Vương gia --- Triệu Lẫm Tuyên, một bộ bạch sắc trường y, đeo tua chiết phiến,tiêu sái không nên lời!
Đối với Lẫm Tuyên mà nói, Triệu Lẫm Hoán từ chối cho ý kiến, vẫn nâng chén trà đờ người ra.
Bộ dạng hoàng huynh ngược lại khiến Triệu Lẫm Tuyên ngây cả người, hồi cung thì Lâm Tuyên cũng nghe là hoàng huynh nói với bọn họ, lúc đó cũng thổn thức không ngớt chứ. "Bộ dạng hoàng huynh hiện tại, sao có thể đoạt hoàng tẩu trở về chứ?~"
"..." Triệu Lẫm Hoán vẫn không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn đệ đệ. Ngẫm lại vài năm không gặp, Tuyên đệ cũng đã trưởng thành! Hồi đó phái Tuyên đệ đi điều tra một tên quan tham ô, việc thì không làm cho tốt, ngược lại ở trên giang hồ tạo ra cái gì Kình Thiên lâu, còn làm được hữu thanh hữu sắc, thậm trí ở trên giang hồ còn có số hiệu đứng đầu, coi như một thế lực bóng tối của hoàng gia. Chỉ là tiểu tử này còn tiện đường nhiễm không ít tính khí người giang hồ, "... Tuyên đệ, chiến sự lần này huynh giao cho đệ." Dừng một hồi Triệu Lẫm Hoán cuối cùng nói ra lời này, nhưng khến cho Triệu Lẫm Tuyên cả kinh: "A?! Hoàng huynh không tính sai chứ, làm sao kêu giao cho để hả?"
"Đưa đại quân cho đệ chỉ huy."
"Đệ chỉ huy?! Vậy hoàng huynh làm cái gì?..." Tựa hồ nghĩ tới điều chi, Triệu Lẫm Tuyên ngẩn ngơ một cái, "Được đó ~ hoàng huynh, muốn đưa lại chiến sự cho đệ, bản thân đi bồi hoàng tẩu được hả?!"
"Thông minh, biết là tốt rồi." Xem trạng thái rõ rệt lo lắng của Triệu Lẫm Tuyên, Triệu Lẫm Hoán vừa thản nhiên hơn.
"Cái này có thể không làm không!" Thoáng cái liền đã kiên quyết cự tuyệt, "Hoàng huynh chính là "Ngự giá thân chinh" sao có thể tùy tiện vứt cho đệ chứ... Hơn nữa, đệ cũng không đánh giặc!"
Triệu Lẫm Hoán cười khẽ: "Đệ chính là lâu chủ Kình Thiên lâu mà, thay mặt huynh xuất chinh có gì phải sợ chứ?" Ngoài ra thêm kế sách, "Yên tâm, còn có Ôn tướng quân phó tướng của Tề đệ ở bên giúp đỡ, càng không cần lo âu."
Thấy hoàng huynh nói rất là kiên định, Triệu Lẫm Tuyên chỉ biết đã không còn thể thương lượng gì hơn, không khỏi không cam lòng nói thầm: "Đệ mới không sợ đối thủ ngu ngốc! Mà cái này không công bằng, bản thân theo đuổi vợ, để huynh đệ ở lại lên chiến trường, thực là vô tình..."
"Cho đệ đi thì đi đi, dài dòng cái gì nữa!" Triệu Lẫm Hoán cũng buồn cười, Tuyên đệ suy cho cùng vẫn là trẻ con, còn "lầm bầm" chứ, cố ý nói nhỏ bé âm vang như vậy.
"Được rồi được rồi!" Triệu Lẫm Tuyên thoáng khom lưng, nghiêm mặt, nói: "Thần đệ lĩnh chỉ"
===
Mười ngày sau, chiến sự đối với phía Long Á đã khá có lợi. Không chỉ có khiến quân địch xâm chiến liên tiếp bại lui, thậm trí còn lấy thủ làm công, khiến kỵ binh kiêu ngạo của đối phương trở tay không kịp.
Tin chiến thắng liên tiếp truyền truyền về, mọi người đều mừng rỡ "Một người làm quan cả họ được nhờ". Khiến Thiệu Ngạn Mục cũng muốn lên sa trường trừng trị cường địch, không phải nói mỗi nam nhi đều có chỉ điểm giang sơn sao, giấc mộng làm một binh nhỏ bé trên sa trường. Chỉ tiếc, bản thân hiện tại là một bộ khoái nho nhỏ, chỉ có thể mỗi ngày đi qua lại trong thành, giữ gìn trị an, có thêm thì là giúp vận chuyển thương binh đến Thương Binh doanh, dù sao chiến tranh luôn tàn khốc, thương vong rất khó tránh khỏi.
Mà Ngạn Mục bằng một chút y học bình thường nông cạn ở trong quân doanh, thương nặng phần trên, rửa vết thương, có thể băng bó. Ngạn Mục thậm trí còn đề nghị ai đó tạo một phân đội y tá nhỏ, giúp đỡ lang trung nhiệm vụ chăm sóc người bị thương, có điều nhiển nhiên ai đó không tán thành ý kiến của Ngạn Mục.
Lúc này, Thiệu Ngạn Mục đang xử lý vế thương nặng ở bụng cho bệnh binh, nếu như không có người đó ở bên cạnh gây trở ngại, tin rằng động tác Ngạn Mục còn có thể lưu loát hơn chút.
"Ngạn Nhi... em, em còn đang hận anh sao?" Người đó lẽ ra đang ở trên chiến trường, Triệu Lẫm Hoán lại dính lấy Thiệu Ngạn Mục, nhẹ giọng thấp hỏi, bộ dạng khúm núm thật khiến người biết đến Lẫm Hoán có thể ngã ngửa ra kinh ngạc.
"A..." Là bệnh nhân kêu đau, hóa ra Thiệu Ngạn Mục đang cuốn băng thì tay run lên, dùng sức quá mạnh... Xấu hổ mà cười, càng không ngừng xin lỗi bệnh nhân, trái lại người bị thương tựa như không có việc gì "Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Dù là bị đau, lão tử ta một điểm cũng không để trong mắt!!" Có điều, thực sự rất đau a~~~ trong lòng bệnh nhân sĩ diện khóc thét!
Nghe vậy Thiệu Ngạn Mục cũng khẽ thở dài, quay đầu nói với Triệu Lẫm Hoán: "... Vị huynh đài này, đây là lần thứ hai trăm bảy mươi tám anh hỏi tôi vấn đề này, anh không thấy phiền sao?!" Không đợi trả lời, lại nói, "Tôi cũng một trăm linh một lần trả lời anh, tôi không hận anh!! Xin anh đi khỏi đây, tôi còn bận!" Ngữ khí không chút khách sáo. Thiệu Ngạn Mục không có cách nào, mấy ngày nay bản thân đã tận lực coi người này là người tàng hình, nhưng công lực của bản thân hiển nhiên không cao...
Đối với Lẫm Tuyên mà nói, Triệu Lẫm Hoán từ chối cho ý kiến, vẫn nâng chén trà đờ người ra.
Bộ dạng hoàng huynh ngược lại khiến Triệu Lẫm Tuyên ngây cả người, hồi cung thì Lâm Tuyên cũng nghe là hoàng huynh nói với bọn họ, lúc đó cũng thổn thức không ngớt chứ. "Bộ dạng hoàng huynh hiện tại, sao có thể đoạt hoàng tẩu trở về chứ?~"
"..." Triệu Lẫm Hoán vẫn không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn đệ đệ. Ngẫm lại vài năm không gặp, Tuyên đệ cũng đã trưởng thành! Hồi đó phái Tuyên đệ đi điều tra một tên quan tham ô, việc thì không làm cho tốt, ngược lại ở trên giang hồ tạo ra cái gì Kình Thiên lâu, còn làm được hữu thanh hữu sắc, thậm trí ở trên giang hồ còn có số hiệu đứng đầu, coi như một thế lực bóng tối của hoàng gia. Chỉ là tiểu tử này còn tiện đường nhiễm không ít tính khí người giang hồ, "... Tuyên đệ, chiến sự lần này huynh giao cho đệ." Dừng một hồi Triệu Lẫm Hoán cuối cùng nói ra lời này, nhưng khến cho Triệu Lẫm Tuyên cả kinh: "A?! Hoàng huynh không tính sai chứ, làm sao kêu giao cho để hả?"
"Đưa đại quân cho đệ chỉ huy."
"Đệ chỉ huy?! Vậy hoàng huynh làm cái gì?..." Tựa hồ nghĩ tới điều chi, Triệu Lẫm Tuyên ngẩn ngơ một cái, "Được đó ~ hoàng huynh, muốn đưa lại chiến sự cho đệ, bản thân đi bồi hoàng tẩu được hả?!"
"Thông minh, biết là tốt rồi." Xem trạng thái rõ rệt lo lắng của Triệu Lẫm Tuyên, Triệu Lẫm Hoán vừa thản nhiên hơn.
"Cái này có thể không làm không!" Thoáng cái liền đã kiên quyết cự tuyệt, "Hoàng huynh chính là "Ngự giá thân chinh" sao có thể tùy tiện vứt cho đệ chứ... Hơn nữa, đệ cũng không đánh giặc!"
Triệu Lẫm Hoán cười khẽ: "Đệ chính là lâu chủ Kình Thiên lâu mà, thay mặt huynh xuất chinh có gì phải sợ chứ?" Ngoài ra thêm kế sách, "Yên tâm, còn có Ôn tướng quân phó tướng của Tề đệ ở bên giúp đỡ, càng không cần lo âu."
Thấy hoàng huynh nói rất là kiên định, Triệu Lẫm Tuyên chỉ biết đã không còn thể thương lượng gì hơn, không khỏi không cam lòng nói thầm: "Đệ mới không sợ đối thủ ngu ngốc! Mà cái này không công bằng, bản thân theo đuổi vợ, để huynh đệ ở lại lên chiến trường, thực là vô tình..."
"Cho đệ đi thì đi đi, dài dòng cái gì nữa!" Triệu Lẫm Hoán cũng buồn cười, Tuyên đệ suy cho cùng vẫn là trẻ con, còn "lầm bầm" chứ, cố ý nói nhỏ bé âm vang như vậy.
"Được rồi được rồi!" Triệu Lẫm Tuyên thoáng khom lưng, nghiêm mặt, nói: "Thần đệ lĩnh chỉ"
===
Mười ngày sau, chiến sự đối với phía Long Á đã khá có lợi. Không chỉ có khiến quân địch xâm chiến liên tiếp bại lui, thậm trí còn lấy thủ làm công, khiến kỵ binh kiêu ngạo của đối phương trở tay không kịp.
Tin chiến thắng liên tiếp truyền truyền về, mọi người đều mừng rỡ "Một người làm quan cả họ được nhờ". Khiến Thiệu Ngạn Mục cũng muốn lên sa trường trừng trị cường địch, không phải nói mỗi nam nhi đều có chỉ điểm giang sơn sao, giấc mộng làm một binh nhỏ bé trên sa trường. Chỉ tiếc, bản thân hiện tại là một bộ khoái nho nhỏ, chỉ có thể mỗi ngày đi qua lại trong thành, giữ gìn trị an, có thêm thì là giúp vận chuyển thương binh đến Thương Binh doanh, dù sao chiến tranh luôn tàn khốc, thương vong rất khó tránh khỏi.
Mà Ngạn Mục bằng một chút y học bình thường nông cạn ở trong quân doanh, thương nặng phần trên, rửa vết thương, có thể băng bó. Ngạn Mục thậm trí còn đề nghị ai đó tạo một phân đội y tá nhỏ, giúp đỡ lang trung nhiệm vụ chăm sóc người bị thương, có điều nhiển nhiên ai đó không tán thành ý kiến của Ngạn Mục.
Lúc này, Thiệu Ngạn Mục đang xử lý vế thương nặng ở bụng cho bệnh binh, nếu như không có người đó ở bên cạnh gây trở ngại, tin rằng động tác Ngạn Mục còn có thể lưu loát hơn chút.
"Ngạn Nhi... em, em còn đang hận anh sao?" Người đó lẽ ra đang ở trên chiến trường, Triệu Lẫm Hoán lại dính lấy Thiệu Ngạn Mục, nhẹ giọng thấp hỏi, bộ dạng khúm núm thật khiến người biết đến Lẫm Hoán có thể ngã ngửa ra kinh ngạc.
"A..." Là bệnh nhân kêu đau, hóa ra Thiệu Ngạn Mục đang cuốn băng thì tay run lên, dùng sức quá mạnh... Xấu hổ mà cười, càng không ngừng xin lỗi bệnh nhân, trái lại người bị thương tựa như không có việc gì "Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Dù là bị đau, lão tử ta một điểm cũng không để trong mắt!!" Có điều, thực sự rất đau a~~~ trong lòng bệnh nhân sĩ diện khóc thét!
Nghe vậy Thiệu Ngạn Mục cũng khẽ thở dài, quay đầu nói với Triệu Lẫm Hoán: "... Vị huynh đài này, đây là lần thứ hai trăm bảy mươi tám anh hỏi tôi vấn đề này, anh không thấy phiền sao?!" Không đợi trả lời, lại nói, "Tôi cũng một trăm linh một lần trả lời anh, tôi không hận anh!! Xin anh đi khỏi đây, tôi còn bận!" Ngữ khí không chút khách sáo. Thiệu Ngạn Mục không có cách nào, mấy ngày nay bản thân đã tận lực coi người này là người tàng hình, nhưng công lực của bản thân hiển nhiên không cao...
Tác giả :
Trì Hoả