Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi
Chương 2: Bảo vật
Lời nói với người xa lạ: Ta căn bản là muốn đăng nhanh chỉ là...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong chiếc hộp tinh xảo. Một chiếc trâm cài lẳng lặng nằm đó nhưng lại có hàn khí tản ra 4 phía. Chiếc trâm đính đá quý thành kiểu dáng bách điệp xuyên hoa. Mỹ lệ và cầu kỳ. Thanh Vân Điệp cẩn thận cầm Vân Hoa Tàng lên, cẩn thận men theo từng góc cạnh của những viên đá quý, cảm giác sắc bén khiến Thanh Vân Điệp thoải mái
Da của Thanh Vân Điệp rất đẹp, trắng nõn mịn màng. Không pha chút tạp chất nào
Một viên đá quý như có như không cắt qua làn da mềm mại. Ánh mắt Thanh Vân Điệp phát lạnh - không ổn!
Lam huyết chảy ra, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Thanh Vân Điệp cầm tờ giấy mềm lên định cầm máu thì lại càng bất ngờ hơn
Vân Hoa Tàng... nó đang hút máu cô? Không! Chính xác hơn là hấp thụ
Vậy cứ để xem sao!
Lòng hiếu kỳ của Thanh Vân Điệp nổi lên, ánh mắt hiếu kỳ. Một ánh sáng bay lên như 1 chú đom đóm nhỏ rồi bùng cháy lên biến thành 1 chú bướm xanh xinh đẹp rồi 2 chú bướm, 3 chú bướm,... Dần hiện lên trước mặt nàng, 1 đàn bướm lấp lánh chiếu sáng tâm trạng tối tăm của Thanh Vân Điệp.
Nàng đưa tay lên đón lấy 1 chú bướm xinh đẹp
“Đây là mơ sao?”
“Không phải mơ”
“Ai?”
Phản xạ tự nhiên, nàng quay đầu đối diện với chủ nhân của giọng nói đó
Nam nhân ba ngàn sợi tóc bạc, bạch y không gió mà bay. Dung nhan tuấn dật. Bên môi treo nụ cười như có như không
“Tiểu Điệp. Vi sư cuối cùng cũng tìm thấy ngươi”
Hắn chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Thanh Vân Điệp cười chân thành ôm lấy nàng
“Ngươi là ai?”
Thanh Vân Điệp lạnh lùng đẩy hắn ra nói. Như nữ vương cao thượng
“Ta...”
Nam nhân kia ấp úng một hồi rồi nói tiếp
“Ta là Vân Minh”
Thanh Vân Điệp khẽ “ừ” 1 cái rồi lại nói
“Ta không quen ngươi”
“Rồi ngươi sẽ quen thôi”
Vân Minh nhìn vào Vân Hoa Tàng trong tay Thanh Vân Điệp lại nhìn bàn tay còn vương chút lam huyết vừa đau lòng vừa vui mừng
“Chúng ta đi thôi”
Vân Minh kéo tay Thanh Vân Điệp đi lên trên những chú bướm xinh đẹp
Thật sự rất lạ!
“Ngươi định đưa ta đi đâu?”
“Tới nơi rồi sẽ biết”
Vân Minh vui vẻ nói. Hôm nay tâm trạng hắn thật sự rất tốt. Còn Thanh Vân Điệp chỉ thấy toàn thân đột nhiên đau nhức lạ thường. Chỉ thấy nam nhân mặc cổ trang bên cạnh vô cùng quen thuộc, vô cùng quen thuộc...
Ý thức liền mất đi, Thanh Vân Điệp không hề thấy trong tay Vân Minh xuất hiện 1 quả cầu ánh sáng. Hắn lạnh lùng không kém nàng vứt lại quả cầu đó rồi biến mất cùng đám bướm
Một nơi nào đó
Khi Vân Điệp tỉnh lại đã là bình minh mấy hôm sau. Nàng theo thói quen liền nâng tay lên trán mới phát hiện điểm kỳ lạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong chiếc hộp tinh xảo. Một chiếc trâm cài lẳng lặng nằm đó nhưng lại có hàn khí tản ra 4 phía. Chiếc trâm đính đá quý thành kiểu dáng bách điệp xuyên hoa. Mỹ lệ và cầu kỳ. Thanh Vân Điệp cẩn thận cầm Vân Hoa Tàng lên, cẩn thận men theo từng góc cạnh của những viên đá quý, cảm giác sắc bén khiến Thanh Vân Điệp thoải mái
Da của Thanh Vân Điệp rất đẹp, trắng nõn mịn màng. Không pha chút tạp chất nào
Một viên đá quý như có như không cắt qua làn da mềm mại. Ánh mắt Thanh Vân Điệp phát lạnh - không ổn!
Lam huyết chảy ra, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Thanh Vân Điệp cầm tờ giấy mềm lên định cầm máu thì lại càng bất ngờ hơn
Vân Hoa Tàng... nó đang hút máu cô? Không! Chính xác hơn là hấp thụ
Vậy cứ để xem sao!
Lòng hiếu kỳ của Thanh Vân Điệp nổi lên, ánh mắt hiếu kỳ. Một ánh sáng bay lên như 1 chú đom đóm nhỏ rồi bùng cháy lên biến thành 1 chú bướm xanh xinh đẹp rồi 2 chú bướm, 3 chú bướm,... Dần hiện lên trước mặt nàng, 1 đàn bướm lấp lánh chiếu sáng tâm trạng tối tăm của Thanh Vân Điệp.
Nàng đưa tay lên đón lấy 1 chú bướm xinh đẹp
“Đây là mơ sao?”
“Không phải mơ”
“Ai?”
Phản xạ tự nhiên, nàng quay đầu đối diện với chủ nhân của giọng nói đó
Nam nhân ba ngàn sợi tóc bạc, bạch y không gió mà bay. Dung nhan tuấn dật. Bên môi treo nụ cười như có như không
“Tiểu Điệp. Vi sư cuối cùng cũng tìm thấy ngươi”
Hắn chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Thanh Vân Điệp cười chân thành ôm lấy nàng
“Ngươi là ai?”
Thanh Vân Điệp lạnh lùng đẩy hắn ra nói. Như nữ vương cao thượng
“Ta...”
Nam nhân kia ấp úng một hồi rồi nói tiếp
“Ta là Vân Minh”
Thanh Vân Điệp khẽ “ừ” 1 cái rồi lại nói
“Ta không quen ngươi”
“Rồi ngươi sẽ quen thôi”
Vân Minh nhìn vào Vân Hoa Tàng trong tay Thanh Vân Điệp lại nhìn bàn tay còn vương chút lam huyết vừa đau lòng vừa vui mừng
“Chúng ta đi thôi”
Vân Minh kéo tay Thanh Vân Điệp đi lên trên những chú bướm xinh đẹp
Thật sự rất lạ!
“Ngươi định đưa ta đi đâu?”
“Tới nơi rồi sẽ biết”
Vân Minh vui vẻ nói. Hôm nay tâm trạng hắn thật sự rất tốt. Còn Thanh Vân Điệp chỉ thấy toàn thân đột nhiên đau nhức lạ thường. Chỉ thấy nam nhân mặc cổ trang bên cạnh vô cùng quen thuộc, vô cùng quen thuộc...
Ý thức liền mất đi, Thanh Vân Điệp không hề thấy trong tay Vân Minh xuất hiện 1 quả cầu ánh sáng. Hắn lạnh lùng không kém nàng vứt lại quả cầu đó rồi biến mất cùng đám bướm
Một nơi nào đó
Khi Vân Điệp tỉnh lại đã là bình minh mấy hôm sau. Nàng theo thói quen liền nâng tay lên trán mới phát hiện điểm kỳ lạ
Tác giả :
Diệp Như Thư Nguyệt