Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
Chương 84: Trang Chu Điệp Mộng
A Nhất ngẩn người.
Bởi vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên hắn không ngần ngại thốt ra suy nghĩ của bản thân.
- Dạo này mình toàn săn thỏ rừng với heo rừng. Sao giờ lại bị hồ ly ám ảnh?
Nữ nhân ngừng cười, trầm giọng xuống đến thấp nhất, khàn khàn nói:
- Ta là thỏ!
Tuy nàng đã cố trầm giọng cố giả cho giống với giọng nói đáng sợ của của ma quỷ thế nhưng âm thanh trẻ trung kia vẫn mười phần dịu dàng, khiến người nghe nao lòng.
A Nhất gật gật đầu đồng tình. Nếu là thỏ thì hắn còn có thể hiểu được.
Mặt nạ gỗ thở dài:
- Ta xin lỗi ngươi! Sau này ta sẽ không ăn thịt thỏ nữa.
Bây giờ hắn đã về tông môn, có tích cốc đan, không cần phải đi săn thú rừng kiếm cái ăn nữa. Có gia đình thật tốt!
Nữ nhân cười phá lên. Tiếng cười như chuông bạc đong đầy căn mật thất.
Nàng không ngờ hôm nay mình đến để đọc sách vậy mà lại gặp chuyện thú vị thế này.
Còn A Nhất thì cảm thấy oán khí của con thỏ này cũng không tệ, rất có sức sống, không như đám oán khí luôn điên điên dại dại nhìn hắn.
Nữ nhân nghiêng người, một tay chống cằm trên bàn, để lộ dáng người thướt tha yêu kiều. Đôi mắt hồ ly híp lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi chăm chú nhìn cái mặt nạ gỗ bóng loáng không khắc mắt, không kẻ miệng kia.
- Mặt nạ rất hợp với ngươi!
A Nhất vô thức sờ sờ tay lên mặt, cảm giác cứng nhắc vừa khít mặt hắn.
Không ngờ nó còn cứng đầu bám theo hắn vào cả trong giấc mơ. Cũng chỉ có trong mơ hắn mới có thể đeo mặt nạ mà mắt vẫn thấy rõ, miệng vẫn có thể nói chuyên bình thường.
Hồ ly tinh hỏi:
- Tiểu đệ muốn tháo mặt nạ ra sao?
Trong giọng điệu đầy ý trêu chọc.
A Nhất suy nghĩ. Mặt nạ rất phù hợp với khuôn mặt hắn, vô cùng thoải mái, đeo cũng như không đeo.
Bởi nghĩ là trong mơ nên A Nhất cũng bỏ hết lễ tiết mà thầy đồ từng dạy hắn, hắn dùng cách xưng hô tựa như đang trò chuyện với bằng hữu lâu năm.
- Cũng không hẳn! Ngươi thấy đó, nếu không phải là ngươi nhắc thì ta cũng không nhận ra mình đang đeo mặt nạ. Chỉ là... Chỉ là vì không thể tháo nó ra nên ta lại càng muốn tháo mà thôi.
Nữ nhân yểu điệu lại đổi tư thế, không chống cằm trên bàn nữa mà ngồi thẳng dậy, mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc mặt nạ xinh đẹp, thốt lên một tiếng nể phục.
- Thật bá đạo!
Dưới mặt nạ, A Nhất cười khổ:
- Có lẽ là bản tính của con người đi, nhưng cũng có lẽ vì ta luôn phải đấu tranh với số phận nên bây giờ đã thành thói quen.
Nữ nhân đứng dậy ra phía sau lưng ghế vòng tay qua cổ hắn rồi nói:
- Số phận của tiểu đệ thật khổ!
Cánh tay có hơi ấm, không lạnh lẽo như cánh tay của oán hồn.
Nam tử tưởng mộng nên không màng đến lễ tiết nam nữ thụ thụ bất thân. A Nhất vỗ vỗ bàn tay trắng nõn trước ngực nhận lấy xót thương của hồ ly tinh.
- Ta đã về nhà rồi! Sau này sẽ bình bình ổn ổn tu luyện, không đi đâu nữa.
A Nhất nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Hắn tự hứa với lòng khi tu luyện sẽ không chạy ra khỏi phạm vi của ngũ căn nữa. Nếu thật có thêm một lần thì cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ được.
Một lần đã là quá đủ rồi! Thứ hắn có thể cho đi cũng đã cho hết rồi.
Hồ ly tinh đưa tay che miệng, cười ngặt nghẽo:
- Nam nhi mà cứ ru rú trong nhà sao được chứ?!
Tu sĩ tu luyện là vì cầu hai chữ tự tại.
Không bị luân hồi trói buộc, trường sinh bất tử.
Không bị thời không trói buộc, vân du Lục Đạo.
Nam tử này thì tốt rồi, lại muốn tự nhốt mình trong nhà.
A Nhất bất bình:
- Ở nhà có gì không tốt chứ?
Nói rồi tiếng hát của A Nhất ngân vang:
Nhà ta ở Âm Ảnh tông
Nhà ta rất to!
Nhà ta ở Diệu Âm cốc
Phong cảnh rất đẹp!
A Nhất hát xong, nữ nhân nhẹ vỗ tay tán thưởng.
Sau đó nàng vung tay áo lên, một cây cổ cầm hiện ra trên bàn đá trước ghế ngồi của nàng.
Hồ ly tinh này lại ngồi xuống, mười ngón tay mảnh khảnh thon thả lướt trên dây đàn. Âm điệu tuy chậm rãi nhưng lại vui tươi dứt khoát, tựa tâm tình của kẻ tha hương lại được quay về quê nhà, ngắm nhìn phong cảnh của chốn cũ mà nở nụ cười mong mỏi.
Nàng đặt hai bàn tay lên dây đàn, dừng khúc hồi hương, đôi mắt hồ ly nhìn hắn đầy chờ đợi.
A Nhất hiểu ý, nhanh chóng vỗ tay khen.
- Ngươi đàn rất hay!
Hồ ly cười tủm tỉm, nói:
- Hay cũng không nên nghe nhiều! Rất dễ bị câu dẫn.
Dẫu rằng A Nhất không nghĩ là mình đã bị câu dẫn nhưng vẫn theo thói quen tự kiểm tra lại ý thức.
Tuy là mộng nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, vẫn có thể điều khiển bản thân và không hề bị mất đi lý trí.
Nữ nhân cười, đánh thức dòng suy nghĩ của hắn:
- Tiểu đệ sắp tỉnh mộng rồi!
Nàng ta vừa dứt lời thì thân thể của hắn cũng dần trở nên mờ ảo như sương sớm.
Lúc mây mù che kín mắt, A Nhất vẫn nghe được tiếng nói dịu ngọt kia vọng theo.
- Khi nào có dịp, tỷ tỷ sẽ dạy đệ gảy đàn.
Thanh niên mở mắt thức tỉnh trong bóng tối của mù lòa. Hắn khẽ vỗ tay, cảm nhận cảnh vật xung quanh. Sóng âm vọng về trả lời cho hắn biết nơi này là căn phòng nhỏ của mình.
Hắn sơ tay lên mặt, xúc cảm và sự đàn hồi nói cho hắn biết hắn đang chạm đến làn da thật của mình. A Nhất lấy tay mò mẫm nhặt chiếc mặt nạ rơi ở bên cạnh lên.
Giấc mơ đó quả thật rất chân thực, đến bây giờ hắn vẫn có thể nhớ rõ âm điệu của cầm khúc kia. Rõ ràng là hắn chưa bao giờ nghe qua bài đó, bản thân hắn cũng không biết gảy cổ cầm, vậy mà lại có thể mơ ra được tình tiết sắc nét đến thế.
Chẳng lẽ mình có năng khiếu đánh đàn đến vậy sao? Hẳn là bởi vì Thiên Âm chi hồn!
A Nhất như thường lệ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Thiên Âm chi hồn.
Bởi vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên hắn không ngần ngại thốt ra suy nghĩ của bản thân.
- Dạo này mình toàn săn thỏ rừng với heo rừng. Sao giờ lại bị hồ ly ám ảnh?
Nữ nhân ngừng cười, trầm giọng xuống đến thấp nhất, khàn khàn nói:
- Ta là thỏ!
Tuy nàng đã cố trầm giọng cố giả cho giống với giọng nói đáng sợ của của ma quỷ thế nhưng âm thanh trẻ trung kia vẫn mười phần dịu dàng, khiến người nghe nao lòng.
A Nhất gật gật đầu đồng tình. Nếu là thỏ thì hắn còn có thể hiểu được.
Mặt nạ gỗ thở dài:
- Ta xin lỗi ngươi! Sau này ta sẽ không ăn thịt thỏ nữa.
Bây giờ hắn đã về tông môn, có tích cốc đan, không cần phải đi săn thú rừng kiếm cái ăn nữa. Có gia đình thật tốt!
Nữ nhân cười phá lên. Tiếng cười như chuông bạc đong đầy căn mật thất.
Nàng không ngờ hôm nay mình đến để đọc sách vậy mà lại gặp chuyện thú vị thế này.
Còn A Nhất thì cảm thấy oán khí của con thỏ này cũng không tệ, rất có sức sống, không như đám oán khí luôn điên điên dại dại nhìn hắn.
Nữ nhân nghiêng người, một tay chống cằm trên bàn, để lộ dáng người thướt tha yêu kiều. Đôi mắt hồ ly híp lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi chăm chú nhìn cái mặt nạ gỗ bóng loáng không khắc mắt, không kẻ miệng kia.
- Mặt nạ rất hợp với ngươi!
A Nhất vô thức sờ sờ tay lên mặt, cảm giác cứng nhắc vừa khít mặt hắn.
Không ngờ nó còn cứng đầu bám theo hắn vào cả trong giấc mơ. Cũng chỉ có trong mơ hắn mới có thể đeo mặt nạ mà mắt vẫn thấy rõ, miệng vẫn có thể nói chuyên bình thường.
Hồ ly tinh hỏi:
- Tiểu đệ muốn tháo mặt nạ ra sao?
Trong giọng điệu đầy ý trêu chọc.
A Nhất suy nghĩ. Mặt nạ rất phù hợp với khuôn mặt hắn, vô cùng thoải mái, đeo cũng như không đeo.
Bởi nghĩ là trong mơ nên A Nhất cũng bỏ hết lễ tiết mà thầy đồ từng dạy hắn, hắn dùng cách xưng hô tựa như đang trò chuyện với bằng hữu lâu năm.
- Cũng không hẳn! Ngươi thấy đó, nếu không phải là ngươi nhắc thì ta cũng không nhận ra mình đang đeo mặt nạ. Chỉ là... Chỉ là vì không thể tháo nó ra nên ta lại càng muốn tháo mà thôi.
Nữ nhân yểu điệu lại đổi tư thế, không chống cằm trên bàn nữa mà ngồi thẳng dậy, mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc mặt nạ xinh đẹp, thốt lên một tiếng nể phục.
- Thật bá đạo!
Dưới mặt nạ, A Nhất cười khổ:
- Có lẽ là bản tính của con người đi, nhưng cũng có lẽ vì ta luôn phải đấu tranh với số phận nên bây giờ đã thành thói quen.
Nữ nhân đứng dậy ra phía sau lưng ghế vòng tay qua cổ hắn rồi nói:
- Số phận của tiểu đệ thật khổ!
Cánh tay có hơi ấm, không lạnh lẽo như cánh tay của oán hồn.
Nam tử tưởng mộng nên không màng đến lễ tiết nam nữ thụ thụ bất thân. A Nhất vỗ vỗ bàn tay trắng nõn trước ngực nhận lấy xót thương của hồ ly tinh.
- Ta đã về nhà rồi! Sau này sẽ bình bình ổn ổn tu luyện, không đi đâu nữa.
A Nhất nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Hắn tự hứa với lòng khi tu luyện sẽ không chạy ra khỏi phạm vi của ngũ căn nữa. Nếu thật có thêm một lần thì cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ được.
Một lần đã là quá đủ rồi! Thứ hắn có thể cho đi cũng đã cho hết rồi.
Hồ ly tinh đưa tay che miệng, cười ngặt nghẽo:
- Nam nhi mà cứ ru rú trong nhà sao được chứ?!
Tu sĩ tu luyện là vì cầu hai chữ tự tại.
Không bị luân hồi trói buộc, trường sinh bất tử.
Không bị thời không trói buộc, vân du Lục Đạo.
Nam tử này thì tốt rồi, lại muốn tự nhốt mình trong nhà.
A Nhất bất bình:
- Ở nhà có gì không tốt chứ?
Nói rồi tiếng hát của A Nhất ngân vang:
Nhà ta ở Âm Ảnh tông
Nhà ta rất to!
Nhà ta ở Diệu Âm cốc
Phong cảnh rất đẹp!
A Nhất hát xong, nữ nhân nhẹ vỗ tay tán thưởng.
Sau đó nàng vung tay áo lên, một cây cổ cầm hiện ra trên bàn đá trước ghế ngồi của nàng.
Hồ ly tinh này lại ngồi xuống, mười ngón tay mảnh khảnh thon thả lướt trên dây đàn. Âm điệu tuy chậm rãi nhưng lại vui tươi dứt khoát, tựa tâm tình của kẻ tha hương lại được quay về quê nhà, ngắm nhìn phong cảnh của chốn cũ mà nở nụ cười mong mỏi.
Nàng đặt hai bàn tay lên dây đàn, dừng khúc hồi hương, đôi mắt hồ ly nhìn hắn đầy chờ đợi.
A Nhất hiểu ý, nhanh chóng vỗ tay khen.
- Ngươi đàn rất hay!
Hồ ly cười tủm tỉm, nói:
- Hay cũng không nên nghe nhiều! Rất dễ bị câu dẫn.
Dẫu rằng A Nhất không nghĩ là mình đã bị câu dẫn nhưng vẫn theo thói quen tự kiểm tra lại ý thức.
Tuy là mộng nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, vẫn có thể điều khiển bản thân và không hề bị mất đi lý trí.
Nữ nhân cười, đánh thức dòng suy nghĩ của hắn:
- Tiểu đệ sắp tỉnh mộng rồi!
Nàng ta vừa dứt lời thì thân thể của hắn cũng dần trở nên mờ ảo như sương sớm.
Lúc mây mù che kín mắt, A Nhất vẫn nghe được tiếng nói dịu ngọt kia vọng theo.
- Khi nào có dịp, tỷ tỷ sẽ dạy đệ gảy đàn.
Thanh niên mở mắt thức tỉnh trong bóng tối của mù lòa. Hắn khẽ vỗ tay, cảm nhận cảnh vật xung quanh. Sóng âm vọng về trả lời cho hắn biết nơi này là căn phòng nhỏ của mình.
Hắn sơ tay lên mặt, xúc cảm và sự đàn hồi nói cho hắn biết hắn đang chạm đến làn da thật của mình. A Nhất lấy tay mò mẫm nhặt chiếc mặt nạ rơi ở bên cạnh lên.
Giấc mơ đó quả thật rất chân thực, đến bây giờ hắn vẫn có thể nhớ rõ âm điệu của cầm khúc kia. Rõ ràng là hắn chưa bao giờ nghe qua bài đó, bản thân hắn cũng không biết gảy cổ cầm, vậy mà lại có thể mơ ra được tình tiết sắc nét đến thế.
Chẳng lẽ mình có năng khiếu đánh đàn đến vậy sao? Hẳn là bởi vì Thiên Âm chi hồn!
A Nhất như thường lệ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Thiên Âm chi hồn.
Tác giả :
Everstill