Hồ Ca Phiêu Hương Ký
Chương 43: Như Nguyệt phong tao
43
Hoàn tất mọi việc sau Kha La ngay lập tức trở lại Kha La Cư, khi nhìn đến Chiêu Quân nhuyễn nhược vô lực mà nằm trên giường lớn ngủ say hắn không khỏi ôn nhu mà treo lên tiếu dung cùng thích ý trong ánh mắt.
Nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Chiêu Quân nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một ôn nhu nụ hôn, Kha La mới treo lên tà tiếu mà chầm chậm đi về hướng bảo tọa của chính mình ở một góc khác của căn phòng nhẹ giọng nói.
- Nguyệt nhi nàng đúng là tiểu yêu tinh.
Kha La cước bộ không nhanh không chậm mà đi về bảo tọa của mình chỉ cách chưa đến bốn mươi bước, sở dĩ hắn không nhanh không chậm mà hướng tới bảo tọa là vì Như Nguyệt ngồi ở đấy.
Như Nguyệt mái tóc dài óng mượt hơi rối loạn, gương mặt xinh đẹp tỏa ra thần sắc mị hoặc dâm mị cùng xuân ý lan tràn, mài liễu thanh mảnh rũ xuống hơi nhíu lại, tinh mâu trong suốt tỏa ra diễm mị chi sắc long lanh giảo hoạt mà nhìn hắn, mũi ngọc trong suốt ánh hồng thở ra hương khí làm hắn hít vào một hơi dục hỏa suýt kìm nén không được.
Môi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của nàng vừa mút một ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt vừa nhè nhẹ phát ra nhỏ như muỗi kêu tiếng rên rỉ, cổ nhỏ trăng noãn như ngọc tác ửng hồng, làn da trắng hồng phấn nộn, một tai nắm lấy một bên song phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch tuy to lớn kiêu ngạo ưỡn lên của mình mà xoa bóp.
Hai chân thon dài cân đối trắng noãn như ngọt của nàng thì tách ra hát lên tay vị của bảo tọa không che chắn gì mà để lộ ra hoa huyệt trắng mịn hồng hào của nàng, các ngón chân nhỏ nhắn hồng hào trong suốt như châu ngọc tinh tế sắp xếp lúc co lại lúc dũi ra càng tăng thêm cảm giác phong tao mị hoặc của nàng.
Kha La vẫn cứ không nhanh không chậm mà bước lại gần nàng, khóe môi thì hiện đầy tiếu ý cùng trêu chọc ánh mắt nhìn lấy nàng.
Như Nguyệt nhìn hắn cứ không nhanh không chậm mà đi cũng không có gấp gáp gì, nàng cứ tận tình bày ra sự phong tao mị hoặc của mình mà dâng ra cho hắn thưởng thức. Dung nhan của nàng càng tỏa ra dâm mị, âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt càng trở nên phóng đãng mỏi khi hắn bước gần thêm một bước.
Khoảng cách giữa nàng và Kha La chỉ có bốn mươi bước, nhưng hắn cứ chậm chạp mà đi gần một chung trà thời gian mới đến bên cạnh nàng.
Khi Như Nguyệt đã gần trong gan tất Kha La vươn một tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng hồng trong suốt mềm mại không xương của nàng, há miệng nhẹ nhàng mút ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt, móng tay hơi dài nhọn tinh tế sơn lên một màu đỏ sáng bóng mà nàng vừa đặt trong miệng nhỏ của mình.
Khi Kha La vừa nhận vào ngón tay của mình, Như Nguyệt tinh mâu trong suốt diễm mị chứa xuân ý khẽ híp lại thành nguyệt nha nhi nhìn hắn, phong tao mà rên lên một tiếng.
Kha La mút ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt, móng tay hơi dài nhọn tinh tế sơn lên một màu đỏ sáng bóng của nàng một lúc rồi buông ra. Cánh tay cứng cáp hữu lực của hắn mở rộng ra ôm lấy thân hình lồi lõm đẩy đà thành thục dụ hoặc phấn nộn mềm mại của nàng, tự mình ngồi lên bảo tọa đặt Như Nguyệt ngồi lên hai đùi của mình.
Như Nguyệt bất ngờ bị hắn ôm một cái rồi thay đổi thế ngồi không khỏi “A” nhẹ kêu một tiếng rồi khanh khách cười rộ lên, vươn ra ngọc thủ ôm lấy cổ hắn. Khi nàng ôm Kha La nhũ phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch ngạo nhân của nàng hai lời phủ lên mặt của hắn, bị hai đoàn mềm mại đề lên hắn không khỏi hô to trêu chọc nàng.
- A A...Nguyệt nhi nàng mưu sát phu quân.
- Lạc lạc..Nhân gia đè chết chàng, đè chết chàng.
- Nguyệt nhi nương tử tha mạng a, tha mạng a...
- Khách Khách...
- ...
- ...
Nàng cùng Kha La quấn quýt lấy nhau mà đùa giỡn bên trên bảo tọa, khanh khanh ta ta cười đùa một hồi mới ôm nhau trao hôn mới dừng lại. Như Nguyệt cùng hắn ôm nhau hôn gần nữa canh giờ mới nhẹ nhàng mà tách nhau ra ánh mắt của nàng trở lên mê ly xuân ý phủ kín ngọc dung động tình không thôi, nhẹ nhàng ôm ngang lấy thân hình lồi lõm đẩy đà thành thục dụ hoặc tuyết trắng phấn nộn mềm mại không xương của nàng đứng lên rảo bước đi về giường lớn.
Khi Kha La đi được mười bước khoảng chừng Như Nguyệt chôn đầu nhỏ trong ngực của hắn ngẩn đầu lên, tinh mâu trong suốt tỏa ra diễm mị cùng xuân ý nhìn vào tuấn nhan tuyệt thế của hắn kiều nhu nhu nói.
- Nhân gia chỉ muốn ở trong ngực chàng suốt đời này.
Nghe giọng kiều nhu nhu của Như Nguyệt nói ra mong muốn đơn giản của mình tâm hắn như muốn tan chảy ra, giọng Kha La mang theo áy náy nói.
- Ta người nam nhân này rất phong lưu, chỉ...
- Tuy chàng rất rất hoa tâm, nhưng chàng lại là hạnh phúc của nữ nhân chúng ta khi gặp phải chàng...
- Nàng...
- Lạc Lạc...Yêu nhân gia đi.
Như Nguyệt vừa nói xong hắn vừa định trả lời nàng đã bị nàng chặn lại, còn chưa có hiểu tại sao nàng lại như vậy.
Hắn đã nghe Như Nguyệt cười phóng đãng, trong lòng yêu nam nhân trước mặt, nàng luôn thấy đói khát. Hận không thể đem thân thể của mình tan vào trong cơ thể hắn, bất cứ giây phút nào cũng cùng hắn ở chung một chỗ nên không có cho hắn cơ hội tiếp tục nói thêm cái gì đã bật dậy thoát khỏi ôm áp của hắn.
Như Nguyệt tinh mâu diễm mị liếc hắn một cái, dùng lực đẩy hắn quay trở lại bảo tọa. Khi hắn đã an vị trên bảo tọa, Kha La ngồi xuống sau anh mắt mang theo bảy phần tiếu ý cùng ba phần nghiền ngẫm nhìn nàng.
Như Nguyệt lại phong tao dâm mị phóng đãng mà cười lên một tiếng, thân hình lồi lõm đẩy đà thành thục dụ hoặc dần dần nhẹ nhàng lắc lư kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ ưu nhã nhếch lên tạo thành hình một quả đào mật chín mọng dụ người ưu nhã mà đi về phía hắn.
Khi đến bên người của Kha La, nàng hai chân thon dài cân đối trắng noãn như bạch ngọc tách ra đứng lên bảo tọa trước mặt hắn rồi ngồi xuống bắt lấy tiểu huynh đệ nóng bỏng của Kha La.
Nàng dẫn động huynh đệ của hắn hướng ngay hoa huyệt trắng mịn hồng hào đã sớm ướt đẫm xuân thủy của mình, hừ nhẹ một tiếng, có chút gian nan mà nuốt đi vào bắt đầu lay động kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ ưu nhã nhếch lên tạo thành hình một quả đào mật chín mọng dụ người của nàng.
Khi kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ mật đào dạng của nàng lay động, song phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch của nàng cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên điệu vũ mê người khiến Kha La thích mắt tiếu ý liên miên không dứt hiện lên.
............ *....
Không hiểu vì sao hôm nay Như Nguyệt biểu hiện phong tao phóng túng như vậy, trong nội tâm của Kha La lại khó chịu bức bách một cách kỳ lạ. Tuy nội tâm khó chịu nhưng hắn cũng không quên phối hợp cho nàng được tận hứng, khi Như Nguyệt không còn sức chiến đấu nữa hắn mới ngưng thần mà dò xét từ trên xuống dưới của nàng.
Nhìn một lần sau Kha La không khỏi cảm khái mà thầm hô quả thế, xem đến thân thể nàng không có gì nguy hiểm đến tính mạng hắn ôn nhu ôm chặt lấy thân thể của nàng khe khẽ nói.
- Nàng vướng vào Mị tộc huyết mạch chi kiếp lại không nói với ta, ta tâm rất giận.
Nghe được lời của Kha La, thân thể nhuyễn nhược của nàng trong ngực hắn không hiểu mà run rẩy lên, lệ châu trong tinh mâu nhắm chặt mỹ lệ mà rơi xuống.
Trải qua hai tức thời gian Như Nguyệt khóc càng dữ dội hơn, ngọc thủ thon dài trắng như tuyết của nàng vừa lấy lại được một tia sức lực đưa ra áp lên tuấn nhân tuyệt thế của hắn. Giọng mềm yếu nhưng không kém đi một phần nào mị hoặc, mặt ngọc đẫm lệ mang theo phức tạp nhìn hắn nói.
- Nhân gia không muốn thương tổn chàng.
- Nữ nhân ngốc nghếch này.
Kha La lời nói vừa ra, tay trái nhanh như chớp giơ lên hung hăng mà liên tục vỗ lên kiều đồn kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ mật đào dạng của nàng.
Ba! Ba! Ba!
Một loạt âm thanh va chạm trầm bổng của tay và kiều đồn chối tay mà vang lên, cùng với ba đào sóng lớn run động cộng hưởng theo mỗi lần tay của hắn hạ xuống kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ ưu mật đào dạng của nàng.
Thị giác quan không ngừng trùng kích lấy huyết mâu của Kha La, lực đạo trên cánh tay của hắn dần dần yếu đi từ nổi giận đánh lên đã trở thành ôn nhu vuốt ve.
Như Nguyệt có thể cảm nhận được Kha La trong lòng thật sự là đã nổi giận, nên bị hắn đánh mông tuy đau nhưng nàng cũng không có phát ra một âm thanh nào đến khi cảm nhận được hắn không còn đánh nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve, nàng mới dám ngẩn mặt lên giọng kiều nhu nhu nhưng tràn đầy dụ hoặc mang theo hối lỗi cùng ủy khuất nói.
- Tướng công~ nhân gia biết sai rồi, chàng đừng giận nhân gia nữa nha ~
- Nàng...Aizzz
Nghe Như Nguyệt như vậy âm thanh làm người tan chảy nói với mình, Kha La muốn trách nàng thêm hai câu vừa ra khỏi miệng đã biến thành thở dài.
Hắn ôn nhu khẽ vuốt qua tóc dài của Như Nguyệt, chiều mến nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói.
- Nguyệt nhi còn đau sao.
Như Nguyệt tinh mâu trong suốt diễm mị mang theo lệ châu chưa phai mang theo ủy khuất, mũi ngọc trong suốt ánh hồng nhíu nhíu, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át chu chu nói.
- Nhân gia sau này cái gì điều nói với chàng còn không được sao, chàng đừng đánh mông nhân gia nữa nha, rất đau~
Nhìn biểu tình của nàng như thế câu dẫn người Kha La không khỏi trừng nàng một cái, vừa giận vừa tức cười mà nắn nắn mũi ngọc trong suốt ánh hồng của nàng, huyết mâu mang theo uy nghiêm nói.
- Những chuyện mà các nàng cho là không thể vượt qua, đối với ta mà nói chúng không có ý nghĩa gì hết. Nên đừng giấu giếm người làm tướng công là ta, có nhớ không.
..........................
P/s: Chương này tác bù cho thất hứa 1c buổi tối ngày hôm qua cho các đạo hữu a. 1d/1c là cực hạn của ta trong thời gian này. Mong các đạo hữu thông cảm, thời gian này ta rất là bận.
Hoàn tất mọi việc sau Kha La ngay lập tức trở lại Kha La Cư, khi nhìn đến Chiêu Quân nhuyễn nhược vô lực mà nằm trên giường lớn ngủ say hắn không khỏi ôn nhu mà treo lên tiếu dung cùng thích ý trong ánh mắt.
Nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Chiêu Quân nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một ôn nhu nụ hôn, Kha La mới treo lên tà tiếu mà chầm chậm đi về hướng bảo tọa của chính mình ở một góc khác của căn phòng nhẹ giọng nói.
- Nguyệt nhi nàng đúng là tiểu yêu tinh.
Kha La cước bộ không nhanh không chậm mà đi về bảo tọa của mình chỉ cách chưa đến bốn mươi bước, sở dĩ hắn không nhanh không chậm mà hướng tới bảo tọa là vì Như Nguyệt ngồi ở đấy.
Như Nguyệt mái tóc dài óng mượt hơi rối loạn, gương mặt xinh đẹp tỏa ra thần sắc mị hoặc dâm mị cùng xuân ý lan tràn, mài liễu thanh mảnh rũ xuống hơi nhíu lại, tinh mâu trong suốt tỏa ra diễm mị chi sắc long lanh giảo hoạt mà nhìn hắn, mũi ngọc trong suốt ánh hồng thở ra hương khí làm hắn hít vào một hơi dục hỏa suýt kìm nén không được.
Môi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của nàng vừa mút một ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt vừa nhè nhẹ phát ra nhỏ như muỗi kêu tiếng rên rỉ, cổ nhỏ trăng noãn như ngọc tác ửng hồng, làn da trắng hồng phấn nộn, một tai nắm lấy một bên song phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch tuy to lớn kiêu ngạo ưỡn lên của mình mà xoa bóp.
Hai chân thon dài cân đối trắng noãn như ngọt của nàng thì tách ra hát lên tay vị của bảo tọa không che chắn gì mà để lộ ra hoa huyệt trắng mịn hồng hào của nàng, các ngón chân nhỏ nhắn hồng hào trong suốt như châu ngọc tinh tế sắp xếp lúc co lại lúc dũi ra càng tăng thêm cảm giác phong tao mị hoặc của nàng.
Kha La vẫn cứ không nhanh không chậm mà bước lại gần nàng, khóe môi thì hiện đầy tiếu ý cùng trêu chọc ánh mắt nhìn lấy nàng.
Như Nguyệt nhìn hắn cứ không nhanh không chậm mà đi cũng không có gấp gáp gì, nàng cứ tận tình bày ra sự phong tao mị hoặc của mình mà dâng ra cho hắn thưởng thức. Dung nhan của nàng càng tỏa ra dâm mị, âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt càng trở nên phóng đãng mỏi khi hắn bước gần thêm một bước.
Khoảng cách giữa nàng và Kha La chỉ có bốn mươi bước, nhưng hắn cứ chậm chạp mà đi gần một chung trà thời gian mới đến bên cạnh nàng.
Khi Như Nguyệt đã gần trong gan tất Kha La vươn một tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng hồng trong suốt mềm mại không xương của nàng, há miệng nhẹ nhàng mút ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt, móng tay hơi dài nhọn tinh tế sơn lên một màu đỏ sáng bóng mà nàng vừa đặt trong miệng nhỏ của mình.
Khi Kha La vừa nhận vào ngón tay của mình, Như Nguyệt tinh mâu trong suốt diễm mị chứa xuân ý khẽ híp lại thành nguyệt nha nhi nhìn hắn, phong tao mà rên lên một tiếng.
Kha La mút ngón tay thon dài trắng hồng trong suốt, móng tay hơi dài nhọn tinh tế sơn lên một màu đỏ sáng bóng của nàng một lúc rồi buông ra. Cánh tay cứng cáp hữu lực của hắn mở rộng ra ôm lấy thân hình lồi lõm đẩy đà thành thục dụ hoặc phấn nộn mềm mại của nàng, tự mình ngồi lên bảo tọa đặt Như Nguyệt ngồi lên hai đùi của mình.
Như Nguyệt bất ngờ bị hắn ôm một cái rồi thay đổi thế ngồi không khỏi “A” nhẹ kêu một tiếng rồi khanh khách cười rộ lên, vươn ra ngọc thủ ôm lấy cổ hắn. Khi nàng ôm Kha La nhũ phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch ngạo nhân của nàng hai lời phủ lên mặt của hắn, bị hai đoàn mềm mại đề lên hắn không khỏi hô to trêu chọc nàng.
- A A...Nguyệt nhi nàng mưu sát phu quân.
- Lạc lạc..Nhân gia đè chết chàng, đè chết chàng.
- Nguyệt nhi nương tử tha mạng a, tha mạng a...
- Khách Khách...
- ...
- ...
Nàng cùng Kha La quấn quýt lấy nhau mà đùa giỡn bên trên bảo tọa, khanh khanh ta ta cười đùa một hồi mới ôm nhau trao hôn mới dừng lại. Như Nguyệt cùng hắn ôm nhau hôn gần nữa canh giờ mới nhẹ nhàng mà tách nhau ra ánh mắt của nàng trở lên mê ly xuân ý phủ kín ngọc dung động tình không thôi, nhẹ nhàng ôm ngang lấy thân hình lồi lõm đẩy đà thành thục dụ hoặc tuyết trắng phấn nộn mềm mại không xương của nàng đứng lên rảo bước đi về giường lớn.
Khi Kha La đi được mười bước khoảng chừng Như Nguyệt chôn đầu nhỏ trong ngực của hắn ngẩn đầu lên, tinh mâu trong suốt tỏa ra diễm mị cùng xuân ý nhìn vào tuấn nhan tuyệt thế của hắn kiều nhu nhu nói.
- Nhân gia chỉ muốn ở trong ngực chàng suốt đời này.
Nghe giọng kiều nhu nhu của Như Nguyệt nói ra mong muốn đơn giản của mình tâm hắn như muốn tan chảy ra, giọng Kha La mang theo áy náy nói.
- Ta người nam nhân này rất phong lưu, chỉ...
- Tuy chàng rất rất hoa tâm, nhưng chàng lại là hạnh phúc của nữ nhân chúng ta khi gặp phải chàng...
- Nàng...
- Lạc Lạc...Yêu nhân gia đi.
Như Nguyệt vừa nói xong hắn vừa định trả lời nàng đã bị nàng chặn lại, còn chưa có hiểu tại sao nàng lại như vậy.
Hắn đã nghe Như Nguyệt cười phóng đãng, trong lòng yêu nam nhân trước mặt, nàng luôn thấy đói khát. Hận không thể đem thân thể của mình tan vào trong cơ thể hắn, bất cứ giây phút nào cũng cùng hắn ở chung một chỗ nên không có cho hắn cơ hội tiếp tục nói thêm cái gì đã bật dậy thoát khỏi ôm áp của hắn.
Như Nguyệt tinh mâu diễm mị liếc hắn một cái, dùng lực đẩy hắn quay trở lại bảo tọa. Khi hắn đã an vị trên bảo tọa, Kha La ngồi xuống sau anh mắt mang theo bảy phần tiếu ý cùng ba phần nghiền ngẫm nhìn nàng.
Như Nguyệt lại phong tao dâm mị phóng đãng mà cười lên một tiếng, thân hình lồi lõm đẩy đà thành thục dụ hoặc dần dần nhẹ nhàng lắc lư kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ ưu nhã nhếch lên tạo thành hình một quả đào mật chín mọng dụ người ưu nhã mà đi về phía hắn.
Khi đến bên người của Kha La, nàng hai chân thon dài cân đối trắng noãn như bạch ngọc tách ra đứng lên bảo tọa trước mặt hắn rồi ngồi xuống bắt lấy tiểu huynh đệ nóng bỏng của Kha La.
Nàng dẫn động huynh đệ của hắn hướng ngay hoa huyệt trắng mịn hồng hào đã sớm ướt đẫm xuân thủy của mình, hừ nhẹ một tiếng, có chút gian nan mà nuốt đi vào bắt đầu lay động kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ ưu nhã nhếch lên tạo thành hình một quả đào mật chín mọng dụ người của nàng.
Khi kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ mật đào dạng của nàng lay động, song phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch của nàng cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên điệu vũ mê người khiến Kha La thích mắt tiếu ý liên miên không dứt hiện lên.
............ *....
Không hiểu vì sao hôm nay Như Nguyệt biểu hiện phong tao phóng túng như vậy, trong nội tâm của Kha La lại khó chịu bức bách một cách kỳ lạ. Tuy nội tâm khó chịu nhưng hắn cũng không quên phối hợp cho nàng được tận hứng, khi Như Nguyệt không còn sức chiến đấu nữa hắn mới ngưng thần mà dò xét từ trên xuống dưới của nàng.
Nhìn một lần sau Kha La không khỏi cảm khái mà thầm hô quả thế, xem đến thân thể nàng không có gì nguy hiểm đến tính mạng hắn ôn nhu ôm chặt lấy thân thể của nàng khe khẽ nói.
- Nàng vướng vào Mị tộc huyết mạch chi kiếp lại không nói với ta, ta tâm rất giận.
Nghe được lời của Kha La, thân thể nhuyễn nhược của nàng trong ngực hắn không hiểu mà run rẩy lên, lệ châu trong tinh mâu nhắm chặt mỹ lệ mà rơi xuống.
Trải qua hai tức thời gian Như Nguyệt khóc càng dữ dội hơn, ngọc thủ thon dài trắng như tuyết của nàng vừa lấy lại được một tia sức lực đưa ra áp lên tuấn nhân tuyệt thế của hắn. Giọng mềm yếu nhưng không kém đi một phần nào mị hoặc, mặt ngọc đẫm lệ mang theo phức tạp nhìn hắn nói.
- Nhân gia không muốn thương tổn chàng.
- Nữ nhân ngốc nghếch này.
Kha La lời nói vừa ra, tay trái nhanh như chớp giơ lên hung hăng mà liên tục vỗ lên kiều đồn kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ mật đào dạng của nàng.
Ba! Ba! Ba!
Một loạt âm thanh va chạm trầm bổng của tay và kiều đồn chối tay mà vang lên, cùng với ba đào sóng lớn run động cộng hưởng theo mỗi lần tay của hắn hạ xuống kiều đồn to tròn mượt mà trắng bóng như sứ ưu mật đào dạng của nàng.
Thị giác quan không ngừng trùng kích lấy huyết mâu của Kha La, lực đạo trên cánh tay của hắn dần dần yếu đi từ nổi giận đánh lên đã trở thành ôn nhu vuốt ve.
Như Nguyệt có thể cảm nhận được Kha La trong lòng thật sự là đã nổi giận, nên bị hắn đánh mông tuy đau nhưng nàng cũng không có phát ra một âm thanh nào đến khi cảm nhận được hắn không còn đánh nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve, nàng mới dám ngẩn mặt lên giọng kiều nhu nhu nhưng tràn đầy dụ hoặc mang theo hối lỗi cùng ủy khuất nói.
- Tướng công~ nhân gia biết sai rồi, chàng đừng giận nhân gia nữa nha ~
- Nàng...Aizzz
Nghe Như Nguyệt như vậy âm thanh làm người tan chảy nói với mình, Kha La muốn trách nàng thêm hai câu vừa ra khỏi miệng đã biến thành thở dài.
Hắn ôn nhu khẽ vuốt qua tóc dài của Như Nguyệt, chiều mến nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói.
- Nguyệt nhi còn đau sao.
Như Nguyệt tinh mâu trong suốt diễm mị mang theo lệ châu chưa phai mang theo ủy khuất, mũi ngọc trong suốt ánh hồng nhíu nhíu, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át chu chu nói.
- Nhân gia sau này cái gì điều nói với chàng còn không được sao, chàng đừng đánh mông nhân gia nữa nha, rất đau~
Nhìn biểu tình của nàng như thế câu dẫn người Kha La không khỏi trừng nàng một cái, vừa giận vừa tức cười mà nắn nắn mũi ngọc trong suốt ánh hồng của nàng, huyết mâu mang theo uy nghiêm nói.
- Những chuyện mà các nàng cho là không thể vượt qua, đối với ta mà nói chúng không có ý nghĩa gì hết. Nên đừng giấu giếm người làm tướng công là ta, có nhớ không.
..........................
P/s: Chương này tác bù cho thất hứa 1c buổi tối ngày hôm qua cho các đạo hữu a. 1d/1c là cực hạn của ta trong thời gian này. Mong các đạo hữu thông cảm, thời gian này ta rất là bận.
Tác giả :
Tiểu Hồ Ca