Hồ Ca Phiêu Hương Ký
Chương 10: Kha La thức tĩnh
Lão giã đi chung với lão đầu đang hung thần át sát ôm thân thể đã biến thành bạnh thịt nhìn thấy chúng nhân điều đưa mắt nhìn về “Thiên Bia” thì cảm nhận được một tia không đúng vội vàng vận chuyển linh khí trong cơ thể bấm pháp quyết chấn áp lão đầu đang hung thần át sát.
-Nhị đệ, đừng nói gì hết để ta hỏi các tiểu hữu đây chuyện gì đã xảy ra.
-Đại ca, không cần hỏi gì hết dù là ai đã giết nhi tử của ta, ta cũng phải giết hết....
Oành đùnggggg...
- Khôngg nhị đệ..eee...
Khi lời lão đầu buôn xuống, hoàng kim thủ lại xuất hiện lần này tựa hồ dùng sức hơn khi nảy một tý, sau khi phách lão đầu được gọi là nhị đệ thành bánh thịt xong lại không có biến mất mà công lên xoa xoa ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau như chờ đợi lão giã được gọi là đại ca phản ứng. Lão đầu đại ca chỉ đứng mà nhìn nhị đệ của mình vì sự việc diễn ra quá nhanh làm lão cũng không kịp ngang lại nhị đệ của mình... Nhìn hai cái bánh thịt lòng vào nhau mà nằm trên mặt đất Lão đầu đại ca hai mắt đỏ lên, lâm vào điên cuồng rống lên.
-Aaaaaa... Ta muốn giết ngươi, trả mạng nhị đệ lại cho taaaa...
Oanh sít...
Làm ra ba cái bánh thịt trong một ngày, hôm nay hoàng kim thủ đã phá kỉ lục của chính mình hai ngàn năm trước, thâu hết một loạt hành động của tên ngu trang bức cùng hai lão đầu cùng hoàng kim thủ trong lòng chúng nhân tựa hồ nhớ lại việc gì đấy hai ngàn năm trước, kháng giả A quay sang nói với kháng giả B, bên cạnh mình.
- Lão huynh, tựa hồ “Thiên Bia” chính là do hoàng kim thủ hơn hai ngàn năm trước đã bắt Đông Tị lĩnh nén thành “Thiên Bia” ném đến nơi đây thì phải..
-A lão đệ ngươi nhắt ta mới nhớ, chính là một cường giả Linh Anh cảnh đột phá lên Thăng Hoa cảnh độ lôi kiếp mới dẫn động ra hoàng kim thủ a...
-Đúng đấy lão huynh nói ta lại nhớ hoàng kim thủ chính là từ trung tâm của Hoán Linh Tuyệt Địa thì phải..
-A.. Huynh đệ Hoán Linh Tuyệt Địa có phải là nơi chứa đầy Âm Phong Sát Khí cách đây hai dặm về hướng đấy phải không..
-Chính là..
-.....
-.....
Khi chúng nhân đang bàn luận xôi nổi thì trên thiên không của Hoán Linh Tuyệt Địa mà mọi người vừa nhắc đến, mây đen chứa hàng vạn đạo kiếp lôi đang từ từ tích tụ lại. Lôi xà bay múa, tiên âm vang lên ảo ảnh của vạn thú đang quy tụ mà rầm rống như chúc mừng, tiên môn ẩn hiện sao kiếp vân đang hình thành không ngừng lan rộng đến chọt chúng nhân đang đứng, nhìn thất thần đến khi kiếp vân mở rộng cách chúng nhân chưa tới một dặm thì một người thất thanh kiêu lên.
-Chạy đi a, có yêu tộc đại năng độ kiếp phi thăng tiên giới a..
Nghe được âm thanh đấy, chúng nhân đang thất thần ba chân bốn cẳng mà chạy, trong đó yêu thì hóa ra bản thể của mình có hình điểu thú, hổ thú, hùng thú, cùng nhau chạy ra xa oán sao khi mẫu thân sinh ra không khuyến mãi thêm cho chúng thêm bốn cái chân sáu cái cánh, còn nhân tộc chúng nhân thì oán chí mình chỉ có hai chân để chạy...
Rất nhanh khi chúng nhân cùng yêu tộc vừa chạy ra xa khỏi khu vực của kiếp vân khi nhìn lại không khỏi thầm hô “số ta chưa tận”, khi tất cả nhìn lại không khỏi hít thêm vài hơi khí lạnh. Vì kiếp vân này thật sự quá khủng bố a, lớn hơn cả kiếp vân trong lịch sử Phàm giới ghi chép lại a, chỉ thấy kiếp vân bao phủ lấy hai mươi vạn tám ngàn dặm của Hoán Linh Tuyệt Địa rồi còn trải rộng ra xung quanh hơn tám ngàn dặm. Chưa kịp bĩnh tĩnh xuống tâm tình của mình thì một người trong số bọn họ hô lên.
-Uy.. Các ngươi nhìn đó là thứ gì..
-Chính là..
-Là hoàng kim thủ bí ẩn a, nhưng nó lại đang cầm vật gì a..
-A.. Chính là những tên chạy không kịp a..
-.....
-....
Khi mấy tên chân ngắn chạy không lẹ bị kiếp vân bao phủ bên trong, bọn họ tưởng chừng đâu sẽ không còn mạng quay về nhà nữa a, nhưng bất ngờ bọn hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hai chân không còn chạm đất rồi bên tay ù ù một cái đêm khi nghe được âm thanh nghị luận của những người chạy ra ngoài trước, lúc chân chạm lại mặt đất hai mắt không khỏi đầm lệ la lên.
-Oa...ha ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Tạ ơn kim thủ đại nhân, tạ ơn kim thủ đại nhân...
Cảm nhận được bọn chân ngắn này lệ nóng chảy dài khóc lóc hô to gọi nhỏ, hoàng kim thủ run lên một cái rồi vội vàng rút về trung tâm Hoán Linh Tuyệt Địa. Khi đạo lôi kiếp đầu tiên chuẩn bị rơi xuống một âm thanh uy nghiêm bí ẩn vang lên mà nhỉ có người đang độ kiếp có thể nghe được.
-TÁN...!
Âm thanh bí ẩn vang lên một tiếng, bên trong trung tâm của Hoán Linh Tuyệt Địa lại vươn ta, nhưng lần này có thêm một cái nữa, chỉ thấy một cái phách tan lôi vân, một cái thì nện một quyền đầu vào Tiên Môn đang ẩn hiện sau lôi vân, ngạnh sinh sinh đem cả hai từ đâu đến thì về nơi đấy...
Nội tâm nhỏ bé của chúng nhân lại một lần nữa bị hung hăng nện một quyền mà rung động không thôi, khó có thể chấp nhận được những gì bọn họ vừa nhìn đến.
Không chỉ riêng chúng nhân rung động không thôi mà đến cả những chí cường giả Phàm giới vừa đến đây để quang kháng độ kiếp phi thăng lấy kinh nghiệm, nội tâm cũng hung hăng co rút một cái, suy nghĩ trở nên rối loạn, tồn tại như thế nào lại có thể một quyền phách nát lôi vân một quyền phách tiên môn đi trở về tiên giới a...
.................
Mặt kệ mọi thứ diễn ra bên ngoài, bên trong Hoán Linh Tuyệt Địa, Kha La đã thức tĩnh sau hai ngàn tám trăm năm ngủ say...
Kha La đang bên trong không gian kì lạ không ngừng phá đi rồi lại tái tạo ấy, khi Chu Mị đột phá từ Đại Thừa cảnh lên Hư Tiên đã dẫn động một tia tiên khí kích thích làm cho hắn thức tĩnh.
Ánh mắt Kha La chăm chú cười yêu dị mà ngắm nhìn Chu Mị, chỉ thấy nàng tuổi khoảng hai mươi, tóc đen óng mượt, gương mặt xinh đẹp vũ mị, mài liễu hơi rũ xuống, mắt hạnh to tròn long lanh, mũi nhỏ tinh tế thẳng cao, đôi môi anh đào đỏ mọng gợi cảm, làn da trắng mịn không tỳ vết, cổ thon nhỏ xinh xắn, thân hình thướt tha chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, nàng không mặt y phục trên người nên hắn có thể ngắm được song phong trắng như tuyết điểm xuyến hai hạt đậu hồng hào kêu ngạo vươn lên, không quá to lớn nhưng một bàn tay áp lên ấn xuống mới có thể nắm hết, eo nhỏ tinh tế thon gọn trắng mịn, kều đồn to tròn mượt mà màu mở kiều kiều vễnh lên, hai chân thon dài mãnh khảnh trắng như ngọc cân đối kết hớp cùng hai bàn chân nhỏ nhắn ánh hồng với những ngón chân nhỏ xinh xắn xếp đều ngay ngắn. Tuy nàng không có xinh đẹp tuyệt thế như mẫu thân hay các a di của hắn, nhưng dung nhan cùng thân hình của nàng cũng là một cực phẩm trong cực phẩm nữ nhân, nàng xinh đẹp vũ mị nhưng lại mang theo một nét nhu mì tuy cả hai ý nghĩ là khác nhau nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ mang lại một phong vị khác.
Sự việc một lần nữa lặp lại như lần trước cách đây hai ngàn năm khi nàng độ kiệp, Chu Mị cứ nghĩ mình sẽ rất lâu mới có thể gặp lại Kha La, nhưng lần này khi hoàng kim thủ xuất hiện lại mang theo một âm thanh làm cho nàng không thể tin tưởng tai của mình, mắt hạnh long lanh của nàng mang theo một tia không tin tưởng mà từ từ xoay người ra sau lòng chờ mong nhìn lại.
Khi Chu Mị đã quay người ra sau nhìn được nam nhân tuấn nhan tuyệt thế câu hồn đoạt phách thông sát nữ nhân, mặc trên người một bộ hồng y mà hơn hai ngàn năm nay vẫn chỉ nằm đấy, bây giờ đã đứng lên ánh mắt màu đỏ cùng nụ cười yêu dị đang nhìn nàng, lòng nàng không khỏi nhảy lên, mặt hạnh long lanh hiện lên hơi nước rồi tụ lại rơi xuống, tâm tình phức tạp hơn hai ngàn năm của nàng bỏng chóc bộc phát ra.
Chu Mị có thể xác định bản thân nàng đã dành chân tình của nàng cho tên nam nhân này, tuy hắn không có một hành động ôn nhu cùng một lời tâm tình nào dành cho mình, nhưng nàng đã yêu hắn rồi. Thân hình nàng hơi run, đi về phía hắn hai tay nàng nhẹ mà sờ sờ lấy hắn, xác định đây không phải là ảo giác hay ảnh hưởng tâm ma lên thần trí với nàng, Chu Mị giọng hơi run nhẹ nhàng nói.
-Thật sự..thật sự là chàng đã thức tĩnh...
Nhìn thấy nàng như vậy, Kha La đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nàng rồi mới ôn nhu nói với nàng.
-Ta..đã thức tĩnh.
-Oa.. Chàng thật sự đã thức tĩnh..ta đã chờ chàng rất lâu...
Nghe được lời ôn nhu khẳng định nói với nàng, những giọt nước mắt mà Kha La vừa gạt đi trên má Chu Mị lại thay thế dữ dội hơn lần trước. Kha La lắt đầu cười bất đắc dĩ, nhẹ ôm lấy nàng vào lòng, một tay của hắn nhẹ nhàng vỗ về trên tắm lưng ngọc nhỏ nhắng của Chu Mị.
Một bên vỗ về Chu Mị một bên hắn, dùng Thiên Hồ Pháp Điễn, Hữu Thánh Thuật, Thôi Diễn Thuật xem mình đã làm gì trong khi ngủ say, khi xem đến hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thầm than “ay da, quá tay trong lòng”. Khi nhìn đến cùng nghe được lời tâm tình của Chu Mị, hắn có xúc động mạnh mẽ ôm nàng, hung hăng hôn một ngụm, mắng “ngốc lão bà, sao lại đối với ta như vậy, ta có gì tốt a”, nhìn đến đấy hai tay hắn không khỏi tăng sức lực mà ôm nàng chặt hơn, nhỏ giọng ôn nhu nói bên tay nàng.
-Mị nhi ta xin lỗi nàng, đã để nàng đợi ta thức tĩnh lâu như vậy.
Cảm nhận được vòng tay hắn ôm nàng chặt thêm một tý cùng lời ôn nhu của Kha La bên tai mình, Chu Mị trong lòng run một cái, run giọng nói.
-Không..không lâu..mà..
-Ngốc..ta đã làm gì mà nàng lại đối với ta như vậy chứ.
Nghe câu hỏi của hắn, Chu Mị nhìn người ra sau một chút, ưu nhã vươn ra ngọc thủ thon dài trong suốt vừa điếm vừa nói.
-Có nha, chàng làm điệm cho ta hai ngàn tám trăm lẽ một năm này, hai lần giúp ta độ kiếp này, bắt đi tâm hồn nhỏ bé của ta này, còn phá....
Khi nói gần hết Chu Mị lại đột ngột dừng lại, mắt hạnh long lanh hận hận mà nhìn hắn rồi mới nghiến nghiến răng nhìn hắn nói.
-Còn phá đi nhà mà ta đã cực khổ hai ngày làm nên này..
-Nhị đệ, đừng nói gì hết để ta hỏi các tiểu hữu đây chuyện gì đã xảy ra.
-Đại ca, không cần hỏi gì hết dù là ai đã giết nhi tử của ta, ta cũng phải giết hết....
Oành đùnggggg...
- Khôngg nhị đệ..eee...
Khi lời lão đầu buôn xuống, hoàng kim thủ lại xuất hiện lần này tựa hồ dùng sức hơn khi nảy một tý, sau khi phách lão đầu được gọi là nhị đệ thành bánh thịt xong lại không có biến mất mà công lên xoa xoa ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau như chờ đợi lão giã được gọi là đại ca phản ứng. Lão đầu đại ca chỉ đứng mà nhìn nhị đệ của mình vì sự việc diễn ra quá nhanh làm lão cũng không kịp ngang lại nhị đệ của mình... Nhìn hai cái bánh thịt lòng vào nhau mà nằm trên mặt đất Lão đầu đại ca hai mắt đỏ lên, lâm vào điên cuồng rống lên.
-Aaaaaa... Ta muốn giết ngươi, trả mạng nhị đệ lại cho taaaa...
Oanh sít...
Làm ra ba cái bánh thịt trong một ngày, hôm nay hoàng kim thủ đã phá kỉ lục của chính mình hai ngàn năm trước, thâu hết một loạt hành động của tên ngu trang bức cùng hai lão đầu cùng hoàng kim thủ trong lòng chúng nhân tựa hồ nhớ lại việc gì đấy hai ngàn năm trước, kháng giả A quay sang nói với kháng giả B, bên cạnh mình.
- Lão huynh, tựa hồ “Thiên Bia” chính là do hoàng kim thủ hơn hai ngàn năm trước đã bắt Đông Tị lĩnh nén thành “Thiên Bia” ném đến nơi đây thì phải..
-A lão đệ ngươi nhắt ta mới nhớ, chính là một cường giả Linh Anh cảnh đột phá lên Thăng Hoa cảnh độ lôi kiếp mới dẫn động ra hoàng kim thủ a...
-Đúng đấy lão huynh nói ta lại nhớ hoàng kim thủ chính là từ trung tâm của Hoán Linh Tuyệt Địa thì phải..
-A.. Huynh đệ Hoán Linh Tuyệt Địa có phải là nơi chứa đầy Âm Phong Sát Khí cách đây hai dặm về hướng đấy phải không..
-Chính là..
-.....
-.....
Khi chúng nhân đang bàn luận xôi nổi thì trên thiên không của Hoán Linh Tuyệt Địa mà mọi người vừa nhắc đến, mây đen chứa hàng vạn đạo kiếp lôi đang từ từ tích tụ lại. Lôi xà bay múa, tiên âm vang lên ảo ảnh của vạn thú đang quy tụ mà rầm rống như chúc mừng, tiên môn ẩn hiện sao kiếp vân đang hình thành không ngừng lan rộng đến chọt chúng nhân đang đứng, nhìn thất thần đến khi kiếp vân mở rộng cách chúng nhân chưa tới một dặm thì một người thất thanh kiêu lên.
-Chạy đi a, có yêu tộc đại năng độ kiếp phi thăng tiên giới a..
Nghe được âm thanh đấy, chúng nhân đang thất thần ba chân bốn cẳng mà chạy, trong đó yêu thì hóa ra bản thể của mình có hình điểu thú, hổ thú, hùng thú, cùng nhau chạy ra xa oán sao khi mẫu thân sinh ra không khuyến mãi thêm cho chúng thêm bốn cái chân sáu cái cánh, còn nhân tộc chúng nhân thì oán chí mình chỉ có hai chân để chạy...
Rất nhanh khi chúng nhân cùng yêu tộc vừa chạy ra xa khỏi khu vực của kiếp vân khi nhìn lại không khỏi thầm hô “số ta chưa tận”, khi tất cả nhìn lại không khỏi hít thêm vài hơi khí lạnh. Vì kiếp vân này thật sự quá khủng bố a, lớn hơn cả kiếp vân trong lịch sử Phàm giới ghi chép lại a, chỉ thấy kiếp vân bao phủ lấy hai mươi vạn tám ngàn dặm của Hoán Linh Tuyệt Địa rồi còn trải rộng ra xung quanh hơn tám ngàn dặm. Chưa kịp bĩnh tĩnh xuống tâm tình của mình thì một người trong số bọn họ hô lên.
-Uy.. Các ngươi nhìn đó là thứ gì..
-Chính là..
-Là hoàng kim thủ bí ẩn a, nhưng nó lại đang cầm vật gì a..
-A.. Chính là những tên chạy không kịp a..
-.....
-....
Khi mấy tên chân ngắn chạy không lẹ bị kiếp vân bao phủ bên trong, bọn họ tưởng chừng đâu sẽ không còn mạng quay về nhà nữa a, nhưng bất ngờ bọn hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hai chân không còn chạm đất rồi bên tay ù ù một cái đêm khi nghe được âm thanh nghị luận của những người chạy ra ngoài trước, lúc chân chạm lại mặt đất hai mắt không khỏi đầm lệ la lên.
-Oa...ha ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Tạ ơn kim thủ đại nhân, tạ ơn kim thủ đại nhân...
Cảm nhận được bọn chân ngắn này lệ nóng chảy dài khóc lóc hô to gọi nhỏ, hoàng kim thủ run lên một cái rồi vội vàng rút về trung tâm Hoán Linh Tuyệt Địa. Khi đạo lôi kiếp đầu tiên chuẩn bị rơi xuống một âm thanh uy nghiêm bí ẩn vang lên mà nhỉ có người đang độ kiếp có thể nghe được.
-TÁN...!
Âm thanh bí ẩn vang lên một tiếng, bên trong trung tâm của Hoán Linh Tuyệt Địa lại vươn ta, nhưng lần này có thêm một cái nữa, chỉ thấy một cái phách tan lôi vân, một cái thì nện một quyền đầu vào Tiên Môn đang ẩn hiện sau lôi vân, ngạnh sinh sinh đem cả hai từ đâu đến thì về nơi đấy...
Nội tâm nhỏ bé của chúng nhân lại một lần nữa bị hung hăng nện một quyền mà rung động không thôi, khó có thể chấp nhận được những gì bọn họ vừa nhìn đến.
Không chỉ riêng chúng nhân rung động không thôi mà đến cả những chí cường giả Phàm giới vừa đến đây để quang kháng độ kiếp phi thăng lấy kinh nghiệm, nội tâm cũng hung hăng co rút một cái, suy nghĩ trở nên rối loạn, tồn tại như thế nào lại có thể một quyền phách nát lôi vân một quyền phách tiên môn đi trở về tiên giới a...
.................
Mặt kệ mọi thứ diễn ra bên ngoài, bên trong Hoán Linh Tuyệt Địa, Kha La đã thức tĩnh sau hai ngàn tám trăm năm ngủ say...
Kha La đang bên trong không gian kì lạ không ngừng phá đi rồi lại tái tạo ấy, khi Chu Mị đột phá từ Đại Thừa cảnh lên Hư Tiên đã dẫn động một tia tiên khí kích thích làm cho hắn thức tĩnh.
Ánh mắt Kha La chăm chú cười yêu dị mà ngắm nhìn Chu Mị, chỉ thấy nàng tuổi khoảng hai mươi, tóc đen óng mượt, gương mặt xinh đẹp vũ mị, mài liễu hơi rũ xuống, mắt hạnh to tròn long lanh, mũi nhỏ tinh tế thẳng cao, đôi môi anh đào đỏ mọng gợi cảm, làn da trắng mịn không tỳ vết, cổ thon nhỏ xinh xắn, thân hình thướt tha chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, nàng không mặt y phục trên người nên hắn có thể ngắm được song phong trắng như tuyết điểm xuyến hai hạt đậu hồng hào kêu ngạo vươn lên, không quá to lớn nhưng một bàn tay áp lên ấn xuống mới có thể nắm hết, eo nhỏ tinh tế thon gọn trắng mịn, kều đồn to tròn mượt mà màu mở kiều kiều vễnh lên, hai chân thon dài mãnh khảnh trắng như ngọc cân đối kết hớp cùng hai bàn chân nhỏ nhắn ánh hồng với những ngón chân nhỏ xinh xắn xếp đều ngay ngắn. Tuy nàng không có xinh đẹp tuyệt thế như mẫu thân hay các a di của hắn, nhưng dung nhan cùng thân hình của nàng cũng là một cực phẩm trong cực phẩm nữ nhân, nàng xinh đẹp vũ mị nhưng lại mang theo một nét nhu mì tuy cả hai ý nghĩ là khác nhau nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ mang lại một phong vị khác.
Sự việc một lần nữa lặp lại như lần trước cách đây hai ngàn năm khi nàng độ kiệp, Chu Mị cứ nghĩ mình sẽ rất lâu mới có thể gặp lại Kha La, nhưng lần này khi hoàng kim thủ xuất hiện lại mang theo một âm thanh làm cho nàng không thể tin tưởng tai của mình, mắt hạnh long lanh của nàng mang theo một tia không tin tưởng mà từ từ xoay người ra sau lòng chờ mong nhìn lại.
Khi Chu Mị đã quay người ra sau nhìn được nam nhân tuấn nhan tuyệt thế câu hồn đoạt phách thông sát nữ nhân, mặc trên người một bộ hồng y mà hơn hai ngàn năm nay vẫn chỉ nằm đấy, bây giờ đã đứng lên ánh mắt màu đỏ cùng nụ cười yêu dị đang nhìn nàng, lòng nàng không khỏi nhảy lên, mặt hạnh long lanh hiện lên hơi nước rồi tụ lại rơi xuống, tâm tình phức tạp hơn hai ngàn năm của nàng bỏng chóc bộc phát ra.
Chu Mị có thể xác định bản thân nàng đã dành chân tình của nàng cho tên nam nhân này, tuy hắn không có một hành động ôn nhu cùng một lời tâm tình nào dành cho mình, nhưng nàng đã yêu hắn rồi. Thân hình nàng hơi run, đi về phía hắn hai tay nàng nhẹ mà sờ sờ lấy hắn, xác định đây không phải là ảo giác hay ảnh hưởng tâm ma lên thần trí với nàng, Chu Mị giọng hơi run nhẹ nhàng nói.
-Thật sự..thật sự là chàng đã thức tĩnh...
Nhìn thấy nàng như vậy, Kha La đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nàng rồi mới ôn nhu nói với nàng.
-Ta..đã thức tĩnh.
-Oa.. Chàng thật sự đã thức tĩnh..ta đã chờ chàng rất lâu...
Nghe được lời ôn nhu khẳng định nói với nàng, những giọt nước mắt mà Kha La vừa gạt đi trên má Chu Mị lại thay thế dữ dội hơn lần trước. Kha La lắt đầu cười bất đắc dĩ, nhẹ ôm lấy nàng vào lòng, một tay của hắn nhẹ nhàng vỗ về trên tắm lưng ngọc nhỏ nhắng của Chu Mị.
Một bên vỗ về Chu Mị một bên hắn, dùng Thiên Hồ Pháp Điễn, Hữu Thánh Thuật, Thôi Diễn Thuật xem mình đã làm gì trong khi ngủ say, khi xem đến hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thầm than “ay da, quá tay trong lòng”. Khi nhìn đến cùng nghe được lời tâm tình của Chu Mị, hắn có xúc động mạnh mẽ ôm nàng, hung hăng hôn một ngụm, mắng “ngốc lão bà, sao lại đối với ta như vậy, ta có gì tốt a”, nhìn đến đấy hai tay hắn không khỏi tăng sức lực mà ôm nàng chặt hơn, nhỏ giọng ôn nhu nói bên tay nàng.
-Mị nhi ta xin lỗi nàng, đã để nàng đợi ta thức tĩnh lâu như vậy.
Cảm nhận được vòng tay hắn ôm nàng chặt thêm một tý cùng lời ôn nhu của Kha La bên tai mình, Chu Mị trong lòng run một cái, run giọng nói.
-Không..không lâu..mà..
-Ngốc..ta đã làm gì mà nàng lại đối với ta như vậy chứ.
Nghe câu hỏi của hắn, Chu Mị nhìn người ra sau một chút, ưu nhã vươn ra ngọc thủ thon dài trong suốt vừa điếm vừa nói.
-Có nha, chàng làm điệm cho ta hai ngàn tám trăm lẽ một năm này, hai lần giúp ta độ kiếp này, bắt đi tâm hồn nhỏ bé của ta này, còn phá....
Khi nói gần hết Chu Mị lại đột ngột dừng lại, mắt hạnh long lanh hận hận mà nhìn hắn rồi mới nghiến nghiến răng nhìn hắn nói.
-Còn phá đi nhà mà ta đã cực khổ hai ngày làm nên này..
Tác giả :
Tiểu Hồ Ca