Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!
Chương 64: Tình yêu đứng thứ ba thôi
Suốt cả buổi tối đó,tôi tự nhốt mình trong phòng,không chịu ăn cơm hay làm gì cả.Mẹ tôi lo lắng và liên tục gõ cửa phòng tôi,nhưng tôi chỉ muốn ở một mình nên không nói gì với mẹ cả.Tôi biết mẹ hiểu tôi,nhưng mẹ lo lắng cho tôi hơn cả,vì vậy không thể bỏ mặc tôi được.Có lúc,bố tôi mắng mẹ :”Cứ kệ nó,cho nó chết đói trong phòng đi!” nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi thức ăn bay qua khe cửa phòng.Bố tôi nói vậy thật ra cũng chẳng có ý xấu gì đâu,bố tôi cũng lo cho tôi lắm.Sau tất cả,tôi lại chẳng thể đền đáp bất cứ điều gì tốt cho bố mẹ cả.
Thiện Ân,bây giờ thì cậu đang nghĩ gì?Cậu có hờn tôi hay là cậu hiểu tôi?Tôi thì đang ước rằng,người mẹ sinh ra cậu là một người khác,biết thông cảm và không phải vì danh dự mà có thể làm bất cứ điều gì.Tôi có thể ước mơ rằng như vậy,nhưng cậu thì không nên,hay nói đúng hơn là đừng.Dù gì bà ta cũng là mẹ của cậu,là gia đình của cậu mà.Nếu có thể hiểu được như vậy cậu có thể thông cảm được cho tôi.Thiện Ân,xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều…
Hm…đói thật.Tôi bò xuống giường định mở cửa ra lấy đồ ăn mà mẹ để ngoài cửa cho tôi.Buồn thì buồn thật nhưng cũng phải ăn đã.Dùng hết năng lượng để ngăn nước mắt mà đứng lên rồi, đói không tả nổi.Tôi he hé cửa để nhìn phần cơm ấy nhưng chẳng thấy đâu,thay vào đó là hai bàn chân của một người con trai.Là Thiện Ân hả?Tôi thầm vui mừng ngẩng mặt lên thì thấy đó là anh họ tôi đang cầm cái khay cơm.Tụt cả hứng….!!!Tôi đóng sầm cửa lại.Trời ạ,lại là cái tên phiền phức ấy.Rõ là đang đói mà…hức hức.Anh ta không chịu để tôi yên,liên tục đập cửa phòng tôi.Xem anh ta đủ sức để phá nó không?
“Tú!!Mở cửa ra nào!!”
“Không!!!”
“Không mở là anh ăn cơm của em này!!”
“Mẹ em giết anh!!!!”
Anh ta bỗng lặng im một hồi.Tôi nghĩ là anh ta chỉ lừa tôi thôi và vẫn canh ở cửa.Tôi vẫn ngồi im,tựa lưng vào cửa để xem anh ta tính làm gì. Nửa tiếng trôi qua,không một động tĩnh gì cả,bên kia cửa vẫn lặng im,chắc anh ta đi thật rồi.
“Tú,em còn đấy không thế?”
Bỗng giọng nói của anh ta cất lên phía bên kia cửa.Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi,vậy anh có chịu đưa tôi cái khay cơm không?
“Xin lỗi đã bắt em đợi,anh vừa đi ăn cơm.”
…Dafug?!!!.Cái ông anh đáng ghét,cứ tưởng nãy giờ ông ấy lừa tôi chứ,làm tôi ngu ngốc ngồi đây như đúng rồi.
“Anh cũng nghe chuyện của em từ cô rồi.Anh rất bất ngờ.”
Dĩ nhiên rồi, lúc tôi nhận ra tình cảm của mình tôi cũng đã quá bất ngờ mà phát sốt đấy thôi huống hồ gì là anh ta.
“Em yêu nó thật lòng à?”
“Em…nghĩ vậy..”
“Vậy em có nghĩ nó yêu em thật lòng không?”
“…”
Chuyện này,tôi chưa từng nghĩ tới.Tôi cũng quả thật ngây thơ,hắn chỉ nói là thích tôi thôi chứ không nói là có thật lòng hay sâu đậm.Có khi hắn cũng chỉ muốn trêu đùa cảm xúc của tôi.Và bây giờ có lẽ hắn đang cười phá lên,mở tiệc này nọ thì sao?Tất nhiên, điều đó quả là đau đớn.
Nhưng,hắn không phải là loại người như vậy,tôi nghĩ thế.Tôi biết hắn tốt bụng, ấm áp và tình cảm…Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm những điều vô lương tâm như thế,tôi tin tưởng hắn rất nhiều.Cầu mong,cầu mong hắn…không làm tôi thất vọng.
“Em có đang nghĩ tốt về hắn trong chuyện hắn có thích em thật lòng chứ?”
“Cậu ta…không làm như vậy đâu.”
“Vậy em có chịu cá không?Nếu như nó còn quay lại tìm em,em thắng.Còn không,thì anh thắng.”
“…Anh nghĩ giờ là lúc nào mà còn chơi trò trẻ con thế…?”
“Đừng lo,em chắc chắn sẽ thắng thôi.Thằng Thiện Ân ấy hả,một khi nó đã thích ai thì…thật lòng.”
Tôi cười mỉm.Cá cược à…cũng thú vị đấy.Anh có nghĩ là anh quá kỳ không?Chẳng ai lại biết phần nào thua nhưng vẫn cá nó cả.Và anh có chắc chắn chứ,rằng em thắng.Thiện Ân,hắn ta cũng là con người,không đoán được đâu cả.Nhưng tôi lại vẫn tin tưởng hắn.Có lẽ do tôi yêu hắn rất nhiều.
Mặc dù người đó có xấu xa đến mấy đi chăng nữa,một khi đã thích thì chẳng thể nói không là không được cả.Vả lại luôn luôn tin tưởng người ấy, đó là cái biểu hiện kỳ lạ nhất của tình yêu,chỉ có trong một tình yêu chân thành.
“Đồng ý.”
“Okey,một lon nước ngọt nhé.Ngủ ngon.”
“Cảm ơn anh nhiều.Ngủ ngon.”
Anh ta…có lẽ còn giỏi hơn tôi trong việc an ủi người khác.Tôi đã giúp anh ta nhiều lần trong những lúc mà anh ta bị thất tình,hay chẳng biết làm gì nên lo lắng.Nhưng nhiều lần ấy không bằng một lần này của anh ta nữa.Tôi cảm thấy nhẹ lòng đi sau khi nói chuyện với anh ta.Bây giờ,tôi lại nhớ tới hắn,tôi nhớ hắn muốn khóc.Không được manh động,mọi chuyện đã kết thúc rồi.Có lẽ ngày mai tôi sẽ xin nghỉ học,tôi không tài nào nhìn hắn được nữa,mặc dù nhớ hắn rất nhiều.Tôi nghĩ mình nên đi ngủ để có thể dễ quên hơn,tôi chui vào chăn và cố nhắm mắt lại.Suy nghĩ về những cái gì hạnh phúc, đơn giản và bớt đau khổ hơn là hắn mà quên mất rằng,tôi đang đói…;;^;;.
Tôi chìm vào giấc ngủ mà không hay,cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ mà lại dậy sớm như vậy đây. Đùa chứ ai mà ngủ được,cái trận chiến ngày hôm qua,nó vẫn còn vang vỏng bên đầu tôi.Thật đau đớn…Bỗng có tiếng gõ cửa,chắc là mẹ tôi thôi.Nhưng tôi vẫn chưa muốn ra khỏi phòng chút nào.
“Tú,dậy chưa con?”
“C..chưa ạ…”
“Có người muốn gặp con này.”
“Con không muốn gặp ai đâu.”
Mẹ tôi bỗng im lặng,chắc là thì thầm với người ấy.Thật sự tôi cũng thắc mắc đó là ai nữa…Tôi lại chùm chăn và nhắm mắt lại.Bây giờ,chỉ cần còn thức thì tôi vẫn còn nhớ tới hắn nữa,tốt nhất là nên ngủ.Ngủ nhiều,rồi có khi sẽ có thể quên đi.
“Thiện Ân đây.”
Thiện Ân?Tôi mở trừng mắt ra.Là hắn,là hắn…hắn đến rồi.Nhảy ra khỏi giường,tôi lao tới cánh cửa phòng.Không được,không được đâu, đừng mở…Dù có suy nghĩ gì,thì chân tay tôi vẫn cứ lao tới.Bản thân tôi đang đánh nhau đây,quả là một mớ hỗn độn chỉ trong một cá thể.Mở tung cánh cửa ra,hắn đang đứng đấy thật,tôi lao tới hắn và ôm chầm lấy.Thiện Ân,tôi nhớ cậu lắm,cuối cùng cũng có thể gặp được cậu.Hắn cũng ôm lấy tôi,thật chặt.Anh Hải,em thắng rồi nhé,một lon nước ngọt.
“E hèm.”
Tiếng “E hèm” quen thuộc của mẹ tôi cất lên,tôi quên khuấy mất đấy.Tôi đẩy hắn ra và cười trừ với mẹ.Tại vui quá không chịu nổi thôi…haha…
“Thiện Ân,cháu hãy chăm sóc con gái cô thật tốt nhé.”
“Vâng!”
Mẹ tôi với hắn đã nói gì với nhau vậy?Mà hắn đã đến đây lúc nào,sao tôi không hề thấy một chút động tĩnh nào hết?Sau khi chuyện hôm qua xảy ra,vậy mà mẹ tôi vẫn quý hắn như vậy.Còn tin tưởng giao tôi cho hắn nữa.Niềm tin của mẹ sẽ không bao giờ vụt tắt dù có chuyện gì xảy ra như vậy sao?Mẹ của tôi,thật mạnh mẽ.
“Tú,con mau chuẩn bị nhanh đi không thì có người tới đấy,bố con cũng có thể sẽ về bất cứ lúc nào.”
“Con sẽ.. đi đâu?”
“Mẹ không biết,mau đi con.”
Tôi vội vàng chuẩn bị trong sự thúc giục của mẹ.Mẹ không nói tôi sẽ đi đâu nên tôi chẳng biết chuẩn bị như thế nào nữa.Tôi chỉ tắm rửa và thay quần áo chỉnh tề thôi.Sau đó hắn kéo tôi nhanh đi ra ngoài.Xe ô tô của nhà hắn được giấu trong một đống lá cây và nó lao nhanh hơn bao giờ hết. Đây cứ như là một cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử mà tôi từng tham gia. Vẫn là ông tài xế chở chúng tôi đi, ông ấy theo phe chúng tôi ư?Thật là trung thành với hắn,mặc dù có một bà chủ cần phải trung thành hơn nhưng ông ta vẫn theo hắn.Có lẽ suốt đời này tôi cũng chỉ trung thành với mỗi cậu thôi,cậu chủ.Mà,có lẽ tôi bị đuổi việc mất rồi còn đâu…haha.
Hắn đưa tôi đến một nhà hàng rộng lớn,nhưng không phải nhà hàng bình thường nếu xem kỹ càng cái biển của nó – Khách sạn. Ặc…tôi thề rằng tôi chưa đủ tuổi.Tháng 5 năm nay mới đủ kia mà…Như vậy liệu có quá sớm không Thiện Ân?? Ông tài xế chạy vào quầy tiếp tân còn chúng tôi đứng đợi ở ghế.Còn tôi thì nhìn hắn với ánh mắt lo sợ.
“Cậu đang nghĩ linh tinh phải không đấy?”
“Cậu dẫn tôi vào đây không nghĩ linh tinh sao nổi??”
“Đồ ngốc,tôi chỉ muốn trốn mẹ tôi thôi.Tôi đâu phải loại biến thái!!”
“Ồ,phải rồi…phải rồi.”
Nhưng trong mắt tôi cậu là tên biến thái. Ông tài quay lại, ông ấy đưa chúng tôi mỗi người một chiếc chìa khoá.Hai phòng khác nhau,phòng đơn hả…May thế.Phòng của hai chúng tôi ở cạnh nhau thôi,như thế này thì có lẽ tôi sẽ đỡ nhớ hắn hơn.Cái này có phải là đưa nhau đi trốn không?
“Có gì thì gọi tôi nhé.”
“Ư.. ừm.”
Tôi mở cửa phòng ra,một mùi thơm thoảng qua.Căn phòng tối om vì màn gió bị đóng lại.Tôi mở tung màn gió và cửa sổ ra,một cơn gió thổi vào,căn phòng trở nên sáng sủa hơn cả lúc nãy.Cái giường của khách sạn màu trắng hồng,nhìn nó cao và ấm êm lắm.Cạnh đó còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ được sơn màu xanh lá cây.Một tủ sách,một tủ quần áo,một phòng tắm riêng,có cả một ban công rộng nữa,thật sang trọng.Sao hắn có đủ tiền để thuê được phòng trong một khách sạn đắt tiền như thế này?Dù gì hắn cũng chỉ là một học sinh cấp III thôi mà…Tôi cảm thấy ngại quá…hiuhiu.
Có tiếng gõ cửa,tôi mở cửa ra thì thấy hắn.Không cần gọi hắn cũng leo sang là thế nào.Hắn đi vào mà không cần tôi mời,tự tiện hết sức -.-.
“Phòng thế nào?”
“T…tuyệt.”
“Ừ,vậy tốt.”
“Mà,tôi không mang hành lý theo.”
“Cần gì.Tôi mang đống này,có gì mặc của tôi.Hen?”
“Ơ…ờ…”
“Đừng có ra ngoài nhiều quá, ở yên trong phòng đấy.”
“Ừ.”
Có lẽ hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy mặt chúng tôi,rồi chúng tôi có thể sẽ bị phát hiện.Bây giờ họ mà phát hiện ra chúng tôi đang ở trong khách sạn thì chuyện còn rắc rối và tệ hại hơn nữa. Ọc…ọc…tôi đói quá.Bụng tôi đang réo hết lên đây,tối qua với sáng nay đã ăn được gì đâu…huhu.Hắn hình như cũng nghe thấy tiếng kêu của bụng tôi nên mới cười phá lên.Hức hức…>///__///
Thiện Ân,bây giờ thì cậu đang nghĩ gì?Cậu có hờn tôi hay là cậu hiểu tôi?Tôi thì đang ước rằng,người mẹ sinh ra cậu là một người khác,biết thông cảm và không phải vì danh dự mà có thể làm bất cứ điều gì.Tôi có thể ước mơ rằng như vậy,nhưng cậu thì không nên,hay nói đúng hơn là đừng.Dù gì bà ta cũng là mẹ của cậu,là gia đình của cậu mà.Nếu có thể hiểu được như vậy cậu có thể thông cảm được cho tôi.Thiện Ân,xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều…
Hm…đói thật.Tôi bò xuống giường định mở cửa ra lấy đồ ăn mà mẹ để ngoài cửa cho tôi.Buồn thì buồn thật nhưng cũng phải ăn đã.Dùng hết năng lượng để ngăn nước mắt mà đứng lên rồi, đói không tả nổi.Tôi he hé cửa để nhìn phần cơm ấy nhưng chẳng thấy đâu,thay vào đó là hai bàn chân của một người con trai.Là Thiện Ân hả?Tôi thầm vui mừng ngẩng mặt lên thì thấy đó là anh họ tôi đang cầm cái khay cơm.Tụt cả hứng….!!!Tôi đóng sầm cửa lại.Trời ạ,lại là cái tên phiền phức ấy.Rõ là đang đói mà…hức hức.Anh ta không chịu để tôi yên,liên tục đập cửa phòng tôi.Xem anh ta đủ sức để phá nó không?
“Tú!!Mở cửa ra nào!!”
“Không!!!”
“Không mở là anh ăn cơm của em này!!”
“Mẹ em giết anh!!!!”
Anh ta bỗng lặng im một hồi.Tôi nghĩ là anh ta chỉ lừa tôi thôi và vẫn canh ở cửa.Tôi vẫn ngồi im,tựa lưng vào cửa để xem anh ta tính làm gì. Nửa tiếng trôi qua,không một động tĩnh gì cả,bên kia cửa vẫn lặng im,chắc anh ta đi thật rồi.
“Tú,em còn đấy không thế?”
Bỗng giọng nói của anh ta cất lên phía bên kia cửa.Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi,vậy anh có chịu đưa tôi cái khay cơm không?
“Xin lỗi đã bắt em đợi,anh vừa đi ăn cơm.”
…Dafug?!!!.Cái ông anh đáng ghét,cứ tưởng nãy giờ ông ấy lừa tôi chứ,làm tôi ngu ngốc ngồi đây như đúng rồi.
“Anh cũng nghe chuyện của em từ cô rồi.Anh rất bất ngờ.”
Dĩ nhiên rồi, lúc tôi nhận ra tình cảm của mình tôi cũng đã quá bất ngờ mà phát sốt đấy thôi huống hồ gì là anh ta.
“Em yêu nó thật lòng à?”
“Em…nghĩ vậy..”
“Vậy em có nghĩ nó yêu em thật lòng không?”
“…”
Chuyện này,tôi chưa từng nghĩ tới.Tôi cũng quả thật ngây thơ,hắn chỉ nói là thích tôi thôi chứ không nói là có thật lòng hay sâu đậm.Có khi hắn cũng chỉ muốn trêu đùa cảm xúc của tôi.Và bây giờ có lẽ hắn đang cười phá lên,mở tiệc này nọ thì sao?Tất nhiên, điều đó quả là đau đớn.
Nhưng,hắn không phải là loại người như vậy,tôi nghĩ thế.Tôi biết hắn tốt bụng, ấm áp và tình cảm…Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm những điều vô lương tâm như thế,tôi tin tưởng hắn rất nhiều.Cầu mong,cầu mong hắn…không làm tôi thất vọng.
“Em có đang nghĩ tốt về hắn trong chuyện hắn có thích em thật lòng chứ?”
“Cậu ta…không làm như vậy đâu.”
“Vậy em có chịu cá không?Nếu như nó còn quay lại tìm em,em thắng.Còn không,thì anh thắng.”
“…Anh nghĩ giờ là lúc nào mà còn chơi trò trẻ con thế…?”
“Đừng lo,em chắc chắn sẽ thắng thôi.Thằng Thiện Ân ấy hả,một khi nó đã thích ai thì…thật lòng.”
Tôi cười mỉm.Cá cược à…cũng thú vị đấy.Anh có nghĩ là anh quá kỳ không?Chẳng ai lại biết phần nào thua nhưng vẫn cá nó cả.Và anh có chắc chắn chứ,rằng em thắng.Thiện Ân,hắn ta cũng là con người,không đoán được đâu cả.Nhưng tôi lại vẫn tin tưởng hắn.Có lẽ do tôi yêu hắn rất nhiều.
Mặc dù người đó có xấu xa đến mấy đi chăng nữa,một khi đã thích thì chẳng thể nói không là không được cả.Vả lại luôn luôn tin tưởng người ấy, đó là cái biểu hiện kỳ lạ nhất của tình yêu,chỉ có trong một tình yêu chân thành.
“Đồng ý.”
“Okey,một lon nước ngọt nhé.Ngủ ngon.”
“Cảm ơn anh nhiều.Ngủ ngon.”
Anh ta…có lẽ còn giỏi hơn tôi trong việc an ủi người khác.Tôi đã giúp anh ta nhiều lần trong những lúc mà anh ta bị thất tình,hay chẳng biết làm gì nên lo lắng.Nhưng nhiều lần ấy không bằng một lần này của anh ta nữa.Tôi cảm thấy nhẹ lòng đi sau khi nói chuyện với anh ta.Bây giờ,tôi lại nhớ tới hắn,tôi nhớ hắn muốn khóc.Không được manh động,mọi chuyện đã kết thúc rồi.Có lẽ ngày mai tôi sẽ xin nghỉ học,tôi không tài nào nhìn hắn được nữa,mặc dù nhớ hắn rất nhiều.Tôi nghĩ mình nên đi ngủ để có thể dễ quên hơn,tôi chui vào chăn và cố nhắm mắt lại.Suy nghĩ về những cái gì hạnh phúc, đơn giản và bớt đau khổ hơn là hắn mà quên mất rằng,tôi đang đói…;;^;;.
Tôi chìm vào giấc ngủ mà không hay,cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ mà lại dậy sớm như vậy đây. Đùa chứ ai mà ngủ được,cái trận chiến ngày hôm qua,nó vẫn còn vang vỏng bên đầu tôi.Thật đau đớn…Bỗng có tiếng gõ cửa,chắc là mẹ tôi thôi.Nhưng tôi vẫn chưa muốn ra khỏi phòng chút nào.
“Tú,dậy chưa con?”
“C..chưa ạ…”
“Có người muốn gặp con này.”
“Con không muốn gặp ai đâu.”
Mẹ tôi bỗng im lặng,chắc là thì thầm với người ấy.Thật sự tôi cũng thắc mắc đó là ai nữa…Tôi lại chùm chăn và nhắm mắt lại.Bây giờ,chỉ cần còn thức thì tôi vẫn còn nhớ tới hắn nữa,tốt nhất là nên ngủ.Ngủ nhiều,rồi có khi sẽ có thể quên đi.
“Thiện Ân đây.”
Thiện Ân?Tôi mở trừng mắt ra.Là hắn,là hắn…hắn đến rồi.Nhảy ra khỏi giường,tôi lao tới cánh cửa phòng.Không được,không được đâu, đừng mở…Dù có suy nghĩ gì,thì chân tay tôi vẫn cứ lao tới.Bản thân tôi đang đánh nhau đây,quả là một mớ hỗn độn chỉ trong một cá thể.Mở tung cánh cửa ra,hắn đang đứng đấy thật,tôi lao tới hắn và ôm chầm lấy.Thiện Ân,tôi nhớ cậu lắm,cuối cùng cũng có thể gặp được cậu.Hắn cũng ôm lấy tôi,thật chặt.Anh Hải,em thắng rồi nhé,một lon nước ngọt.
“E hèm.”
Tiếng “E hèm” quen thuộc của mẹ tôi cất lên,tôi quên khuấy mất đấy.Tôi đẩy hắn ra và cười trừ với mẹ.Tại vui quá không chịu nổi thôi…haha…
“Thiện Ân,cháu hãy chăm sóc con gái cô thật tốt nhé.”
“Vâng!”
Mẹ tôi với hắn đã nói gì với nhau vậy?Mà hắn đã đến đây lúc nào,sao tôi không hề thấy một chút động tĩnh nào hết?Sau khi chuyện hôm qua xảy ra,vậy mà mẹ tôi vẫn quý hắn như vậy.Còn tin tưởng giao tôi cho hắn nữa.Niềm tin của mẹ sẽ không bao giờ vụt tắt dù có chuyện gì xảy ra như vậy sao?Mẹ của tôi,thật mạnh mẽ.
“Tú,con mau chuẩn bị nhanh đi không thì có người tới đấy,bố con cũng có thể sẽ về bất cứ lúc nào.”
“Con sẽ.. đi đâu?”
“Mẹ không biết,mau đi con.”
Tôi vội vàng chuẩn bị trong sự thúc giục của mẹ.Mẹ không nói tôi sẽ đi đâu nên tôi chẳng biết chuẩn bị như thế nào nữa.Tôi chỉ tắm rửa và thay quần áo chỉnh tề thôi.Sau đó hắn kéo tôi nhanh đi ra ngoài.Xe ô tô của nhà hắn được giấu trong một đống lá cây và nó lao nhanh hơn bao giờ hết. Đây cứ như là một cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử mà tôi từng tham gia. Vẫn là ông tài xế chở chúng tôi đi, ông ấy theo phe chúng tôi ư?Thật là trung thành với hắn,mặc dù có một bà chủ cần phải trung thành hơn nhưng ông ta vẫn theo hắn.Có lẽ suốt đời này tôi cũng chỉ trung thành với mỗi cậu thôi,cậu chủ.Mà,có lẽ tôi bị đuổi việc mất rồi còn đâu…haha.
Hắn đưa tôi đến một nhà hàng rộng lớn,nhưng không phải nhà hàng bình thường nếu xem kỹ càng cái biển của nó – Khách sạn. Ặc…tôi thề rằng tôi chưa đủ tuổi.Tháng 5 năm nay mới đủ kia mà…Như vậy liệu có quá sớm không Thiện Ân?? Ông tài xế chạy vào quầy tiếp tân còn chúng tôi đứng đợi ở ghế.Còn tôi thì nhìn hắn với ánh mắt lo sợ.
“Cậu đang nghĩ linh tinh phải không đấy?”
“Cậu dẫn tôi vào đây không nghĩ linh tinh sao nổi??”
“Đồ ngốc,tôi chỉ muốn trốn mẹ tôi thôi.Tôi đâu phải loại biến thái!!”
“Ồ,phải rồi…phải rồi.”
Nhưng trong mắt tôi cậu là tên biến thái. Ông tài quay lại, ông ấy đưa chúng tôi mỗi người một chiếc chìa khoá.Hai phòng khác nhau,phòng đơn hả…May thế.Phòng của hai chúng tôi ở cạnh nhau thôi,như thế này thì có lẽ tôi sẽ đỡ nhớ hắn hơn.Cái này có phải là đưa nhau đi trốn không?
“Có gì thì gọi tôi nhé.”
“Ư.. ừm.”
Tôi mở cửa phòng ra,một mùi thơm thoảng qua.Căn phòng tối om vì màn gió bị đóng lại.Tôi mở tung màn gió và cửa sổ ra,một cơn gió thổi vào,căn phòng trở nên sáng sủa hơn cả lúc nãy.Cái giường của khách sạn màu trắng hồng,nhìn nó cao và ấm êm lắm.Cạnh đó còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ được sơn màu xanh lá cây.Một tủ sách,một tủ quần áo,một phòng tắm riêng,có cả một ban công rộng nữa,thật sang trọng.Sao hắn có đủ tiền để thuê được phòng trong một khách sạn đắt tiền như thế này?Dù gì hắn cũng chỉ là một học sinh cấp III thôi mà…Tôi cảm thấy ngại quá…hiuhiu.
Có tiếng gõ cửa,tôi mở cửa ra thì thấy hắn.Không cần gọi hắn cũng leo sang là thế nào.Hắn đi vào mà không cần tôi mời,tự tiện hết sức -.-.
“Phòng thế nào?”
“T…tuyệt.”
“Ừ,vậy tốt.”
“Mà,tôi không mang hành lý theo.”
“Cần gì.Tôi mang đống này,có gì mặc của tôi.Hen?”
“Ơ…ờ…”
“Đừng có ra ngoài nhiều quá, ở yên trong phòng đấy.”
“Ừ.”
Có lẽ hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy mặt chúng tôi,rồi chúng tôi có thể sẽ bị phát hiện.Bây giờ họ mà phát hiện ra chúng tôi đang ở trong khách sạn thì chuyện còn rắc rối và tệ hại hơn nữa. Ọc…ọc…tôi đói quá.Bụng tôi đang réo hết lên đây,tối qua với sáng nay đã ăn được gì đâu…huhu.Hắn hình như cũng nghe thấy tiếng kêu của bụng tôi nên mới cười phá lên.Hức hức…>///__///
Tác giả :
Hải Quân