Hình Hôn – Hôn Nhân Giả
Chương 13: Phiên ngoại 3- Vài mẩu chuyện nhỏ sau này (2)
Sắc lang trên tàu điện ngầm:Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, bởi vì một số nguyên nhân, Đoạn Châu cùng Diệp Tân ra ngoài đi tàu địa ngầm.
Ở trên tàu điện ngầm, Diệp Tân gặp phải tên bỉ ổi sờ bắp đùi cậu. Cậu đầy mặt giận dữ, xấu hổ cùng nhẫn nhục, tức giận đến mặt đỏ rần, nước mắt đều sắp tràn ra.
Đoạn Châu cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng, đem Diệp Tân ấn vào trong ngực của mình, sau đó bắt lấy tay kia của gã bỉ ổi, rất khốc suất cuồng bá duệ nói rằng: Dám sờ bạn gái tao? Không muốn sống nữa?
Lúc này tàu điện ngầm vừa vặn dừng lại vào ga, Đoạn Châu nhấc chân liền hướng thứ kia của gã bỉ ổi tung một cước, trực tiếp đem gã đá ra khỏi tàu điện ngầm.
Mà Diệp Tân ở trong ngực hắn, cầm lấy vạt áo của hắn, đầu dựa vào bờ vai của hắn khẽ run. Đoạn Châu ôm chặt cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: Đừng sợ. Diệp Tân nghe thấy khẽ gật đầu…
—— đây là Đoạn Châu nằm mơ. ( ta bái phục ảnh rồi =]]])
Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, bởi vì một số nguyên nhân, Đoạn Châu cùng Diệp Tân ra ngoài đi tàu địa ngầm.
Ở trên tàu điện ngầm, Diệp Tân gặp phải tên bỉ ổi sờ bắp đùi còn có cái mông của cậu.
Diệp Tân một tay nắm lấy cái móng heo kia, một tay cú đấm thẳng tiến trực tiếp trúng vào cái mặt gã bỉ ổi kia. Gã bỉ ổi bị đánh đến mũi chảy máu.
Người trên xe sững sờ nhìn, Đoạn Châu cũng sững sờ nhìn.
—— đây là hiện thực.ShoppingNgày đó, Đoạn Châu cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác chỉ có thẳng nam mới có thể trải qua—— bồi nữ nhân đi shopping “Hưởng thụ”.
Nguyên nhân là Đoạn Châu cảm thấy là vợ của một phú nhị đại, Diệp Tân chỉ toàn mua đồ xoàng xĩnh có phải là quá mức… có chút bủn xỉn đí? Thế là một ngày chủ nhật nào đó, hắn dùng danh nghĩa hay là theo anh đi mua quần áo di, đem Diệp Tân lừa ra ngoài.
Trước đó mười mấy phút, quả thật là bồi Đoạn Châu mua quần áo —— Đoạn Châu chọn một cái cà vạt liền xong. Sau đó hắn hướng Diệp Tân nói: Chúng ta đi lên lầu nhìn xem, hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến, em cũng mua chút gì đi.
Trên lầu chính là nữ trang.
Sau đó cả một buổi chiều, Diệp Tân đều ở đó thử quần áo.
Bất quá nhìn giá cả treo trên giá áo, Diệp Tân chỉ có thể quyết tâm mua một hai kiện quần áo, Đoạn Châu ngược lại là bàn tay lớn bút, cảm thấy được đẹp mắt thích hợp hoặc là Diệp Tân thoạt nhìn rất thích, đều quẹt thẻ trả tiền. Sau đó, trên tay hắn là thật nhiều thật nhiều túi xách.
Ngay từ đầu xác thực là có chút chơi vui, nhìn Diệp Tân đổi các loại quần áo, thể nghiệm cảm giác chỉ có người yêu khác phái mới có thể trải nghiệm qua “Bồi bạn gái mua quần áo”, các loại mới mẻ. Rồi sau đó, Diệp Tân là càng đi dạo càng vui vẻ, mà trong tay gì gì đó càng ngày càng nhiều, bồi Diệp Tân đi dạo cửa hàng càng ngày càng nhiều, Đoạn Châu chỉ có một ý nghĩ: Thật muốn trở về a.
Cũng may Diệp Tân tạm thời không có thay đổi thành mua sắm cuồng, cho nên sau khi đi dạo gần ba tiếng, Đoạn Châu cuối cùng được toại nguyện. Đến đây, hắn cảm khái: Những người đàn ông mà nguyện ý bồi bạn gái tiêu hao nửa ngày hay một ngày đi shopping, quả thật đối với những cô gái kia đều là chân ái.
Ở trên tàu điện ngầm, Diệp Tân gặp phải tên bỉ ổi sờ bắp đùi cậu. Cậu đầy mặt giận dữ, xấu hổ cùng nhẫn nhục, tức giận đến mặt đỏ rần, nước mắt đều sắp tràn ra.
Đoạn Châu cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng, đem Diệp Tân ấn vào trong ngực của mình, sau đó bắt lấy tay kia của gã bỉ ổi, rất khốc suất cuồng bá duệ nói rằng: Dám sờ bạn gái tao? Không muốn sống nữa?
Lúc này tàu điện ngầm vừa vặn dừng lại vào ga, Đoạn Châu nhấc chân liền hướng thứ kia của gã bỉ ổi tung một cước, trực tiếp đem gã đá ra khỏi tàu điện ngầm.
Mà Diệp Tân ở trong ngực hắn, cầm lấy vạt áo của hắn, đầu dựa vào bờ vai của hắn khẽ run. Đoạn Châu ôm chặt cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: Đừng sợ. Diệp Tân nghe thấy khẽ gật đầu…
—— đây là Đoạn Châu nằm mơ. ( ta bái phục ảnh rồi =]]])
Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, bởi vì một số nguyên nhân, Đoạn Châu cùng Diệp Tân ra ngoài đi tàu địa ngầm.
Ở trên tàu điện ngầm, Diệp Tân gặp phải tên bỉ ổi sờ bắp đùi còn có cái mông của cậu.
Diệp Tân một tay nắm lấy cái móng heo kia, một tay cú đấm thẳng tiến trực tiếp trúng vào cái mặt gã bỉ ổi kia. Gã bỉ ổi bị đánh đến mũi chảy máu.
Người trên xe sững sờ nhìn, Đoạn Châu cũng sững sờ nhìn.
—— đây là hiện thực.ShoppingNgày đó, Đoạn Châu cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác chỉ có thẳng nam mới có thể trải qua—— bồi nữ nhân đi shopping “Hưởng thụ”.
Nguyên nhân là Đoạn Châu cảm thấy là vợ của một phú nhị đại, Diệp Tân chỉ toàn mua đồ xoàng xĩnh có phải là quá mức… có chút bủn xỉn đí? Thế là một ngày chủ nhật nào đó, hắn dùng danh nghĩa hay là theo anh đi mua quần áo di, đem Diệp Tân lừa ra ngoài.
Trước đó mười mấy phút, quả thật là bồi Đoạn Châu mua quần áo —— Đoạn Châu chọn một cái cà vạt liền xong. Sau đó hắn hướng Diệp Tân nói: Chúng ta đi lên lầu nhìn xem, hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến, em cũng mua chút gì đi.
Trên lầu chính là nữ trang.
Sau đó cả một buổi chiều, Diệp Tân đều ở đó thử quần áo.
Bất quá nhìn giá cả treo trên giá áo, Diệp Tân chỉ có thể quyết tâm mua một hai kiện quần áo, Đoạn Châu ngược lại là bàn tay lớn bút, cảm thấy được đẹp mắt thích hợp hoặc là Diệp Tân thoạt nhìn rất thích, đều quẹt thẻ trả tiền. Sau đó, trên tay hắn là thật nhiều thật nhiều túi xách.
Ngay từ đầu xác thực là có chút chơi vui, nhìn Diệp Tân đổi các loại quần áo, thể nghiệm cảm giác chỉ có người yêu khác phái mới có thể trải nghiệm qua “Bồi bạn gái mua quần áo”, các loại mới mẻ. Rồi sau đó, Diệp Tân là càng đi dạo càng vui vẻ, mà trong tay gì gì đó càng ngày càng nhiều, bồi Diệp Tân đi dạo cửa hàng càng ngày càng nhiều, Đoạn Châu chỉ có một ý nghĩ: Thật muốn trở về a.
Cũng may Diệp Tân tạm thời không có thay đổi thành mua sắm cuồng, cho nên sau khi đi dạo gần ba tiếng, Đoạn Châu cuối cùng được toại nguyện. Đến đây, hắn cảm khái: Những người đàn ông mà nguyện ý bồi bạn gái tiêu hao nửa ngày hay một ngày đi shopping, quả thật đối với những cô gái kia đều là chân ái.
Tác giả :
Tề Sở