Hình Hôn – Hôn Nhân Giả
Chương 1-1
Đoạn Châu là một thuần gay, sự nghiệp thành công, có xe có nhà, quả thực là một tên cao phú soái, ăn chơi cũng rất high, lại không có come out với người nhà. Cha mẹ mơ hồ là biết hắn yêu thích con trai, mà cũng chỉ xem là vui chơi qua đường mà thôi, cũng không coi đây là vấn đề tính hướng “nghiêm trọng”, cảm thấy khi đến lúc, tự nhiên là sẽ kết hôn thôi.
Bất quá cha mẹ chờ lâu cũng phải gấp, vẫn là thúc giục, nói nên kiềm chế lại, nên tìm người yêu ổn định, không thể cứ mãi chơi đùa, sự nghiệp thành công cũng đã đến lúc có một gia đình.
Bị thúc ép quá nhiều, Đoạn Châu cũng không nhịn được, không biết là nghe ý kiến của ai, cảm thấy phải tìm một người giả kết hôn thôi, như vậy cha mẹ cũng sẽ không còn gì để nói.
Thế là Đoạn Châu tìm đến một website kết hôn giả nào đó rồi tùy tiện đăng ký, sau đó đăng một bài báo tìm người kết hôn giả, thông báo cho những người đang online, sau đó cũng không để ý tới —— vốn cũng chẳng ôm hi vọng gì nhiều với nó.
Không lâu sau đó Đoạn Châu nhận được một tin nhắn, bảo là đồng ý cùng Đoạn Châu kết hôn giả.
Đoạn Châu biết một ít tình trạng cơ bản của đối phương, tỷ như chiều cao, cân nặng, tuổi tác, nghề nghiệp gì gì đó, sau đó xem tướng mạo của đối phương từ bức ảnh tự chụp chính mình gửi tới, cảm thấy ngoại hình cũng không tệ, đem về nhà cha mẹ hẳn là sẽ không vì diện mạo mà phê bình này nọ, cho nên liền hẹn người ra gặp mặt.
Nói đến người ứng cử này, ta lại nhắc về chuyện xưa của một tiểu thụ —— Diệp Tân.
Diệp Tân là một kẻ đam mê cải trang, bình thường ra cửa cơ bản đều mặc nữ trang. Thân thế của cậu hơi hơi có chút bi thảm, hoặc là nói cẩu huyết, hoặc là nói rất kịch?
Nói chung chuyện của Diệp Tân rất không sáng tạo, cậu chính là cô nhi, bị cha mẹ vứt bỏ. Bất quá không phải sinh ra liền bị vứt bỏ, mà là nuôi nấng một thời gian, cha mẹ phát hiện dây thanh quản của cậu có vấn đề, nuôi đến khi ba tuổi, phát hiện đứa bé này hình như không biết nói chuyện, thế là liền đem cậu vứt ở cô nhi viện.
Dây thanh quản bị dày là trời sinh tàn tật, lỗ tai lại không sao, cho nên cậu ở cô nhi viện cũng coi như là học tập bình thường rồi lớn lên, chẳng qua là, không thể nói chuyện mà thôi.
Bất quá cậu là một người hướng nội… rất yên tĩnh, cũng rất nghe lời, sau khi rời khỏi cô nhi viện, dần dần cậu cũng phát hiện mình có một vài vấn đề, ví như mình thích nam nhân, lại ví như bản thân có ham muốn mặc đồ con gái.
Đại khái là bởi vì không có ai ràng buộc, cậu liền thật sự đi mua nữ trang mặc vào.
Tuy rằng lúc bắt đầu mặc hơi có chút thiếu tự nhiên… Bất quá về sau ngược lại là càng ngày càng tinh sảo —— vốn là người đẹp mắt, khung xương cũng không lớn, hầu kết cũng không nổi bật, vừa đi triệt lông, mùa hè mặc một vài bộ đồ nhẹ nhàng, khoan khoái tỷ như váy liền áo hoàn toàn cũng không có vấn đề gì, đi ở trên đường có nhiều kẻ quay đầu lại ngắm nhìn.
Bởi vì vẫn luôn giả trang thành con gái, cho nên cậu liền nuôi một đầu tóc dài. Khi cậu xuất hiện trước mặt mọi người, chính là một mỹ nữ thanh thuần tóc dài xõa ngang vai—— hình tượng cô gái ngoan ngoãn đó rất được người lớn yêu thích.
Diệp Tân có một sở thích, hoặc là nói có một tài năng, chính là chơi guitar bass. Công việc của cậu là chơi guitar bass cho một ban nhạc trong quán bar. Mà nam nhân cậu thích, chính là ca sĩ hát chính của nhóm bọn họ. Cũng chính vì người đó cậu mới biết, thì ra mình thích con trai.
Bất quá Diệp Tân đối với anh ta, cũng chỉ giới hạn ở thầm mến. Nguyên nhân không chỉ bởi vì tính cách của cậu, mà còn bởi vì, anh ta là một thẳng nam.
Mà biết được bí mật này của Diệp Tân, cũng chỉ có tay đàn ghi ta trong nhóm. Tay đàn ghi ta tên là Lâm Phi, phát hiện bí mật Diệp Tân cũng không tính là tình cờ. Bởi vì hắn cũng là gay, tự nhiên đối với ánh mắt Diệp Tân nhìn tên ca sĩ chính ấy sẽ không cảm giác xa lạ.
Diệp Tân cùng Lâm Phi từ khi có bí mật đó, cũng coi như trở thành bạn thân. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thừa nhận cái từ này, kiên quyết dùng bạn bè để xưng hô.
Bất quá chuyện Diệp Tân là con trai trong nhóm đều biết rõ, nhưng không nói ra. Một là coi đây như là sở thích cá nhân của Diệp Tân, hai là cảm thấy được, trong một ban nhạc toàn là đực rựa, lại có một tay guitar bass là nữ chẳng lẽ không hấp dẫn hồn phách người ta sao? —— Diệp Tân ở quán bar kia độ hot coi như cao, dù sao vẫn là cô gái dễ thương thoạt nhìn có chút yếu ớt, thế nhưng đánh ra guitar bass lại rất khí phách, cái đó gọi là độ tương phản manh.
Mà Diệp Tân sở dĩ tìm tới Đoạn Châu, nguyên nhân ban đầu là do tên ca sĩ chính đó muốn kết hôn, cậu triệt để thất tình.
Phải nói tên ca sĩ đó mơ hồ cảm giác được Diệp Tân đối với hắn có tình cảm đặc biệt, có lúc thậm chí hùa theo đùa giỡn, mà càng nhiều hơn thời điểm là xa lánh, đến nỗi mỗi lần tên đó hơi hơi cùng cậu tiếp cận một chút, Diệp Tân trong lòng đều kích động đến không kiềm chế được —— tuy rằng ở bề ngoài vẫn cứ biểu hiện rất bình tĩnh.
Tìm tới Đoạn Châu, cũng coi như là ngẫu nhiên, bởi vì Diệp Tân tình cờ tiến vào cái trang web kia, tình cờ nhấn vào tư liệu của Đoạn Châu, sau đó nhận ra, người này giống như đã từng nhìn thấy mấy lần ở quán bar. Sau đó nhất thời kích động liền gửi qua tin nhắn, nhất thời kích động, nên đáp ứng gặp mặt.
Cậu cảm thấy được, nếu đối phương là tìm người kết hôn giả, vậy chỉ cần thoạt nhìn là nữ đến nơi là được thôi. Điều này cũng cho thấy Diệp Tân chỉ là muốn thoát ly khỏi thế giới chỉ có tên ca sĩ kia, muốn thay đổi một hoàn cảnh mới, muốn tìm một vài chuyện phân tán lực chú ý, đặt cược vào ý tưởng này để quên đi tên đó cho nên mới làm ra hành động như thế. Chỉ có điều phương thức này, hơi khiến người cảm thấy có chút lập dị. Mà lừa dối, cũng cứ như vậy bắt đầu.
Thời điểm Đoạn Châu nhìn thấy Diệp Tân, ấn tượng đầu tiên của hắn cũng giống như ấn tượng đầu tiên của những người bình thường đối với Diệp Tân: Điềm đạm, đẹp đẽ. Sau đó liền bỏ thêm một câu: Thích hợp mang về nhà cho cha mẹ xem mặt.
Đoạn Châu lúc trước đã biết Diệp Tân bởi vì dây thanh quản bị dày nên không thể nói chuyện, bất quá hắn cũng chẳng phải thật sự tìm vợ, cho nên đây cũng không phải chuyện gì lớn.
Đoạn Châu hỏi Diệp Tân một chút, nếu không có áp lực từ phía cha mẹ, tại sao lại muốn kết hôn giả.
Diệp Tân nhất thời hoảng hốt, sau đó nói dối, lấy ra viện trưởng cô nhi viện làm bia đỡ đạn, tỷ như viện trưởng lo lắng cậu không tìm được ai, mà để chính mình không màng đến yêu đương. Cũng may là Đoạn Châu không có hỏi nhiều.
Tiếp xúc qua mấy lần, song phương đều biết một ít về nhau, Đoạn Châu cảm thấy không sai biệt lắm, thế là liền ký kết một phần hiệp ước, đi làm một giấy chứng giả, sau đó liền báo cho cha mẹ Đoạn Châu chuẩn bị cử hành hôn lễ —— Đoạn Châu lười phiền phức, liền chọn hình thức hôn lễ phương Tây, trước mặt cha sứ phát lời thề, sau đó bạn bè thân thích ăn tiệc đứng, sau đó liền giải tán. Đến nỗi về phía cha mẹ Đoạn Châu, tuy rằng cảm thấy được Đoạn Châu tiền trảm hậu tấu cứ như vậy tìm đại một người không thể nói chuyện, hơi có chút không cao hứng, mà dù sao đối phương là nữ, hơn nữa nhìn cũng ngoan, nếu con trai yêu thích, thôi thì cứ như vậy.
Đại khái là vì làm cho cha mẹ Đoạn Châu xem, “kết hôn” sau đó, Diệp Tân liền dọn vào nhà Đoạn Châu ở. Hành lý không có gì nhiều, Đoạn Châu đem phòng khách cho cậu ở, dư sức.
Sau đó theo như trong hiệp ước, hai người ngoại trừ ở cùng một chỗ, còn những cái khác, ai cũng không hỏi nhiều đến việc riêng tư của đối phương, giống như hai người thuê chung nhà.
Bất quá cha mẹ chờ lâu cũng phải gấp, vẫn là thúc giục, nói nên kiềm chế lại, nên tìm người yêu ổn định, không thể cứ mãi chơi đùa, sự nghiệp thành công cũng đã đến lúc có một gia đình.
Bị thúc ép quá nhiều, Đoạn Châu cũng không nhịn được, không biết là nghe ý kiến của ai, cảm thấy phải tìm một người giả kết hôn thôi, như vậy cha mẹ cũng sẽ không còn gì để nói.
Thế là Đoạn Châu tìm đến một website kết hôn giả nào đó rồi tùy tiện đăng ký, sau đó đăng một bài báo tìm người kết hôn giả, thông báo cho những người đang online, sau đó cũng không để ý tới —— vốn cũng chẳng ôm hi vọng gì nhiều với nó.
Không lâu sau đó Đoạn Châu nhận được một tin nhắn, bảo là đồng ý cùng Đoạn Châu kết hôn giả.
Đoạn Châu biết một ít tình trạng cơ bản của đối phương, tỷ như chiều cao, cân nặng, tuổi tác, nghề nghiệp gì gì đó, sau đó xem tướng mạo của đối phương từ bức ảnh tự chụp chính mình gửi tới, cảm thấy ngoại hình cũng không tệ, đem về nhà cha mẹ hẳn là sẽ không vì diện mạo mà phê bình này nọ, cho nên liền hẹn người ra gặp mặt.
Nói đến người ứng cử này, ta lại nhắc về chuyện xưa của một tiểu thụ —— Diệp Tân.
Diệp Tân là một kẻ đam mê cải trang, bình thường ra cửa cơ bản đều mặc nữ trang. Thân thế của cậu hơi hơi có chút bi thảm, hoặc là nói cẩu huyết, hoặc là nói rất kịch?
Nói chung chuyện của Diệp Tân rất không sáng tạo, cậu chính là cô nhi, bị cha mẹ vứt bỏ. Bất quá không phải sinh ra liền bị vứt bỏ, mà là nuôi nấng một thời gian, cha mẹ phát hiện dây thanh quản của cậu có vấn đề, nuôi đến khi ba tuổi, phát hiện đứa bé này hình như không biết nói chuyện, thế là liền đem cậu vứt ở cô nhi viện.
Dây thanh quản bị dày là trời sinh tàn tật, lỗ tai lại không sao, cho nên cậu ở cô nhi viện cũng coi như là học tập bình thường rồi lớn lên, chẳng qua là, không thể nói chuyện mà thôi.
Bất quá cậu là một người hướng nội… rất yên tĩnh, cũng rất nghe lời, sau khi rời khỏi cô nhi viện, dần dần cậu cũng phát hiện mình có một vài vấn đề, ví như mình thích nam nhân, lại ví như bản thân có ham muốn mặc đồ con gái.
Đại khái là bởi vì không có ai ràng buộc, cậu liền thật sự đi mua nữ trang mặc vào.
Tuy rằng lúc bắt đầu mặc hơi có chút thiếu tự nhiên… Bất quá về sau ngược lại là càng ngày càng tinh sảo —— vốn là người đẹp mắt, khung xương cũng không lớn, hầu kết cũng không nổi bật, vừa đi triệt lông, mùa hè mặc một vài bộ đồ nhẹ nhàng, khoan khoái tỷ như váy liền áo hoàn toàn cũng không có vấn đề gì, đi ở trên đường có nhiều kẻ quay đầu lại ngắm nhìn.
Bởi vì vẫn luôn giả trang thành con gái, cho nên cậu liền nuôi một đầu tóc dài. Khi cậu xuất hiện trước mặt mọi người, chính là một mỹ nữ thanh thuần tóc dài xõa ngang vai—— hình tượng cô gái ngoan ngoãn đó rất được người lớn yêu thích.
Diệp Tân có một sở thích, hoặc là nói có một tài năng, chính là chơi guitar bass. Công việc của cậu là chơi guitar bass cho một ban nhạc trong quán bar. Mà nam nhân cậu thích, chính là ca sĩ hát chính của nhóm bọn họ. Cũng chính vì người đó cậu mới biết, thì ra mình thích con trai.
Bất quá Diệp Tân đối với anh ta, cũng chỉ giới hạn ở thầm mến. Nguyên nhân không chỉ bởi vì tính cách của cậu, mà còn bởi vì, anh ta là một thẳng nam.
Mà biết được bí mật này của Diệp Tân, cũng chỉ có tay đàn ghi ta trong nhóm. Tay đàn ghi ta tên là Lâm Phi, phát hiện bí mật Diệp Tân cũng không tính là tình cờ. Bởi vì hắn cũng là gay, tự nhiên đối với ánh mắt Diệp Tân nhìn tên ca sĩ chính ấy sẽ không cảm giác xa lạ.
Diệp Tân cùng Lâm Phi từ khi có bí mật đó, cũng coi như trở thành bạn thân. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thừa nhận cái từ này, kiên quyết dùng bạn bè để xưng hô.
Bất quá chuyện Diệp Tân là con trai trong nhóm đều biết rõ, nhưng không nói ra. Một là coi đây như là sở thích cá nhân của Diệp Tân, hai là cảm thấy được, trong một ban nhạc toàn là đực rựa, lại có một tay guitar bass là nữ chẳng lẽ không hấp dẫn hồn phách người ta sao? —— Diệp Tân ở quán bar kia độ hot coi như cao, dù sao vẫn là cô gái dễ thương thoạt nhìn có chút yếu ớt, thế nhưng đánh ra guitar bass lại rất khí phách, cái đó gọi là độ tương phản manh.
Mà Diệp Tân sở dĩ tìm tới Đoạn Châu, nguyên nhân ban đầu là do tên ca sĩ chính đó muốn kết hôn, cậu triệt để thất tình.
Phải nói tên ca sĩ đó mơ hồ cảm giác được Diệp Tân đối với hắn có tình cảm đặc biệt, có lúc thậm chí hùa theo đùa giỡn, mà càng nhiều hơn thời điểm là xa lánh, đến nỗi mỗi lần tên đó hơi hơi cùng cậu tiếp cận một chút, Diệp Tân trong lòng đều kích động đến không kiềm chế được —— tuy rằng ở bề ngoài vẫn cứ biểu hiện rất bình tĩnh.
Tìm tới Đoạn Châu, cũng coi như là ngẫu nhiên, bởi vì Diệp Tân tình cờ tiến vào cái trang web kia, tình cờ nhấn vào tư liệu của Đoạn Châu, sau đó nhận ra, người này giống như đã từng nhìn thấy mấy lần ở quán bar. Sau đó nhất thời kích động liền gửi qua tin nhắn, nhất thời kích động, nên đáp ứng gặp mặt.
Cậu cảm thấy được, nếu đối phương là tìm người kết hôn giả, vậy chỉ cần thoạt nhìn là nữ đến nơi là được thôi. Điều này cũng cho thấy Diệp Tân chỉ là muốn thoát ly khỏi thế giới chỉ có tên ca sĩ kia, muốn thay đổi một hoàn cảnh mới, muốn tìm một vài chuyện phân tán lực chú ý, đặt cược vào ý tưởng này để quên đi tên đó cho nên mới làm ra hành động như thế. Chỉ có điều phương thức này, hơi khiến người cảm thấy có chút lập dị. Mà lừa dối, cũng cứ như vậy bắt đầu.
Thời điểm Đoạn Châu nhìn thấy Diệp Tân, ấn tượng đầu tiên của hắn cũng giống như ấn tượng đầu tiên của những người bình thường đối với Diệp Tân: Điềm đạm, đẹp đẽ. Sau đó liền bỏ thêm một câu: Thích hợp mang về nhà cho cha mẹ xem mặt.
Đoạn Châu lúc trước đã biết Diệp Tân bởi vì dây thanh quản bị dày nên không thể nói chuyện, bất quá hắn cũng chẳng phải thật sự tìm vợ, cho nên đây cũng không phải chuyện gì lớn.
Đoạn Châu hỏi Diệp Tân một chút, nếu không có áp lực từ phía cha mẹ, tại sao lại muốn kết hôn giả.
Diệp Tân nhất thời hoảng hốt, sau đó nói dối, lấy ra viện trưởng cô nhi viện làm bia đỡ đạn, tỷ như viện trưởng lo lắng cậu không tìm được ai, mà để chính mình không màng đến yêu đương. Cũng may là Đoạn Châu không có hỏi nhiều.
Tiếp xúc qua mấy lần, song phương đều biết một ít về nhau, Đoạn Châu cảm thấy không sai biệt lắm, thế là liền ký kết một phần hiệp ước, đi làm một giấy chứng giả, sau đó liền báo cho cha mẹ Đoạn Châu chuẩn bị cử hành hôn lễ —— Đoạn Châu lười phiền phức, liền chọn hình thức hôn lễ phương Tây, trước mặt cha sứ phát lời thề, sau đó bạn bè thân thích ăn tiệc đứng, sau đó liền giải tán. Đến nỗi về phía cha mẹ Đoạn Châu, tuy rằng cảm thấy được Đoạn Châu tiền trảm hậu tấu cứ như vậy tìm đại một người không thể nói chuyện, hơi có chút không cao hứng, mà dù sao đối phương là nữ, hơn nữa nhìn cũng ngoan, nếu con trai yêu thích, thôi thì cứ như vậy.
Đại khái là vì làm cho cha mẹ Đoạn Châu xem, “kết hôn” sau đó, Diệp Tân liền dọn vào nhà Đoạn Châu ở. Hành lý không có gì nhiều, Đoạn Châu đem phòng khách cho cậu ở, dư sức.
Sau đó theo như trong hiệp ước, hai người ngoại trừ ở cùng một chỗ, còn những cái khác, ai cũng không hỏi nhiều đến việc riêng tư của đối phương, giống như hai người thuê chung nhà.
Tác giả :
Tề Sở