Hình Đồ
Chương 363: Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách Đại Lương thành (8)
Gặp nạn, phượng hoàng không bằng gà.
Ở thời buổi nhiều người dệt hoa trên gấm này, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này rất ít. Nhớ năm xưa, Trương Nhĩ ông cũng là đại hào một phương, mà hiện nay lại mai danh ẩn tích trốn ở huyện Trần làm một Tiểu lại, tư vị này trong lòng khẳng định rất khó chịu. Một lời nói này của Lưu Bang, làm cho ông cảm thấy thống khoái.
Trước đây sao ông lại không phát hiện, môn hạ của mình vẫn còn có nhân vật xuất chúng bậc này. Trương Nhĩ nghĩ tới đây, không khỏi có chút cảm thán.
Lưu Bang cũng không quan tâm đến ông nghĩ cái gì, lôi kéo tay Trương Nhĩ đi về hướng nhà Võ Thần.
- Trương công, nghe nói thế của phản tặc hiện nay rất mãnh?
Trương Nhĩ nhìn thoáng qua Lưu Bang, nhẹ nhàng gật đầu:
- Nhưng tình huống cũng không phải như tưởng tượng… Trần Thiệp hiện nay đã công hãm huyện Tiếu, tiếp theo sẽ đi bước nào, rất quan trọng. Nếu đi sai một bước, những gì các ngươi có trước đây đều biến thành hư ảo. Lưu Quý, nhà ngươi ở tại Huyện Bái đúng không?
- Đúng vậy!
- Nhưng không biết, ở Huyện Bái có người tri giao nào không?
Lưu Bang không chút do dự trả lời:
- Xác thực là có một hai người sinh tử chi giao.
- Vậy ở đó danh vọng như thế nào?
- Một trong số đó là Huyện úy Huyện Bái, thân thiết đã hơn mười năm; còn có một người huynh đệ, đang làm đương soa ở Huyện nha. Trừ hai người này ra, Huyện thừa Huyện Bái Tiêu Hà, xưa nay với ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, về phần hương thân phụ lão lại càng quen thuộc.
Dù gì đương sự cũng không ở đây, Lưu Quý lại khoác lác.
Ánh mắt Trương Nhĩ sáng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Dư. Sau đó trầm tư một lát, đột nhiên lại hỏi:
- Lưu Quý, ngươi nguyên quán là ở Huyện Bái sao?
- Đúng vậy!
Lưu Bang nghi hoặc nhìn Trương Nhĩ, không khỏi cảm thấy kỳ quái trong lòng, cái lão này vì sao đột nhiên hỏi ta như vậy?
- Ta đời đời đều ở Huyện Bái, Trương công vì sao hỏi như vậy?
- Ta đang suy nghĩ, môn hạ chúng ta từng có một vị vương tộc nước Sở, nhưng ta hoàn toàn không biết gì cả, thật là có mắt không tròng, ta thật là có mắt không tròng a!
Vương tộc?
Lưu Bang choáng váng!
Truy ra bát đại tổ tông nhà y, có vương tộc hay không y không biết, thế nhưng lại biết, lão tử y chính là làm ruộng, thậm chí lão tử của lão tử của lão tử y đều xuất thân từ làm ruộng. Trương Nhĩ nói chính là y sao? Y lúc nào lại thành vương tộc của nước Sở vậy?
Trương Nhĩ nghiêm mặt nói;
- Lưu Quý, ngươi không biết sao… Lưu gia ở Huyện Bái, ba trăm năm trước đã từng là một chi của vương tộc. Họ Lưu ở Huyện Bái là đổi từ họ này sang họ khác. Bắt nguồn từ mười tám nhà ở Kinh Sở, mà mười tám họ ở Kinh Sở, chính là từ họ Mị sinh ra, họ Mị, ngươi đương nhiên biết là người phương nào không.
Họ Mị, đó là họ của vương tộc nước Sở.
Lưu Bang tất nhiên biết lai lịch của họ Mị này, nhưng lai lịch của họ Lưu…
A, sao ta chưa từng nghĩ lão tử đây lại trở thành vương thất nước Sở nhỉ? Chậm đã, ông lão này đột nhiên nhắc với ta điều này, khẳng định là không có lòng tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh… xem lão ta rốt cuộc nói như thế nào.
Lưu Bang giả vờ trấn định:
- Lão sư ngài đây là đang nói đùa. Ta sao có thể là hậu duệ vương tộc nước Sở được?
Dựa theo cách nói của ngài, vậy chẳng phải người họ Lưu đều thành hậu duệ vương tộc nước Sở sao? Ta quen một người, thế nhưng y xuất thân từ Lão Tần đấy.
- Ngươi là nói Đô úy Tứ Thủy Lưu Khám?
Trong mắt Lưu Bang xẹt qua một vệt lo lắng, sao ngay cả lão nhân này cũng biết tên của thằng con Lưu gia kia nhỉ? Hắn ta nổi danh như vậy sao?
Nhưng trên mặt y vẫn tươi cười ấm áp:
- Thì ra lão sư cũng biết Lưu Khám huynh đệ.
- A? Ngươi quen Lưu Khám?
- Sao có thể không quen… ha ha, lại nói tiếp, ta và hắn chính là thân thích đấy, thê tử của hắn và thê tử của ta là tỷ muội.
- Phu nhân Lưu Khám chính là muội muội của Võ tiểu thư ư?
Đây rốt cuộc là cái kiểu thân thích gì? Đừng nói là Trần Dư nghĩ không rõ, ngay cả lão cáo già Trương Nhĩ nghe cũng có chút hồ đồ rồi.
- Sai rồi, sai rồi, đây không phải là phu nhân hiện tại, mà là thê thất trước đây của ta.
Lưu Bang nói, trên mặt nổi lên một vẻ bi thương. Nếu nói y không có cảm tình đối với Lữ Trĩ, vậy thuần túy là nó dối. Mấy năm nay, Lữ Trĩ giúp đỡ y rất nhiều, chỉ là thật không ngờ, đến cuối cùng lại chết trong tay nhi tử của chính mình. Thật nực cười.
Đối với việc hôn nhân vớ vẩn của Lưu Bang, Trương Nhĩ không có hứng thú biết. Nhưng không thể phủ nhận một việc, khi ông biết Lưu Bang và Lưu Khám còn có quan hệ thân thích, vô thức lại xem trọng Lưu Bang thêm vài phần. Lưu Khám tuy rằng là quan viên Đại Tần, thậm chí còn tàn sát không ít hậu duệ sáu nước, nhưng hắn dựng nghiệp Tứ Thủy Hoa điêu từ hai bàn tay trắng, lại cùng Trình Mạc tạo giấy Trình công , còn hợp lực sáng tạo ra thể chữ lệ, hai sự kiện này đủ để Lưu Khám ở trong lòng người đọc sách được hưởng danh vọng.
Muội phu có bản lĩnh như thế, nói vậy tỷ phu cũng không quá kém…
Trương Nhĩ trầm ngâm trong chốc lát, nhẫn nại nói:
- Nếu nói đến Lưu ở Tứ Hồng, đích xác cũng họ Lưu, nhưng cũng không phải là Lưu ở Huyện Bái, mà là Lưu của lão Tần.
Thời thượng cổ, có hậu duệ của Đế Nghiêu, Y Kỳ thị ở Phóng Huân (nay là Đường huyện, Hà Bắc), thành lập họ Kỳ nước Lưu. Hậu duệ vì vậy lấy Lưu làm họ, lại có duệ tôn Lưu Luy, tương truyền có thể thuần hóa thần long, phụng dưỡng Hạ hậu, được Hạ đế Khổng Giáp ban thưởng Ngự Long thị, là họ Lưu chính tông. Sau thời Ân Thương, họ Kỳ ở Lưu quốc đổi thành Lưu thị nước Đường, ở thời Chu sơ, lại được Chu Thành vương sửa phong đến Đỗ Nguyên, làm Đỗ quốc. Điều này cũng hình thành một chi ở Bắc Lưu, nói chung, họ Lưu phía bắc Hà Thủy, cùng với hai bờ Hà Thủy, đều quy về một chi ở Bắc Lưu. Một chi của Lưu Quý ngươi tính là một chi ở Nam Lưu, xuất từ vương tộc nước Sở. Cho nên hai chi không liên quan đến nhau, mà Huyện Bái ngoại trừ ngươi, nếu không còn gia tộc Lưu thị nào khác, vậy hẳn chính là ngươi rồi.
Theo đạo lý mà nói, một phen giảng giải của Trương Nhĩ, Lưu Quý nghe xong hẳn là phải thật cao hứng.Cũng không biết vì sao, y không thể vui sướng nổi.
Dựa vào cái gì Lưu của Lưu gia tử lại có thể đè ép được Lưu của Lưu Quý ta? Tất cả mọi người họ Lưu, dựa vào cái gì hắn chính là thời kỳ thượng cổ, mà ta lại là họ Mị nước Sở? Còn con mẹ nó hơn là họ này biến thành họ kia?
Lưu Quý nghĩ trong lòng rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ vui mừng kinh ngạc như cũ.
- Không ngờ ta cũng là xuất từ vương tộc?
Vừa nói chuyện, Lưu Bang dẫn Trương Nhĩ đi tới trước cửa nhà Võ Thần, gõ cửa. Tên sai vặt mở cửa, vừa thấy y, lập tức nịnh nọt:
- Thì ra là Lưu lão gia đã trở về… A!
Gã thấy đi theo phía sau Lưu Bang là Trương Nhĩ và Trần Dư, không khỏi âm thầm kêu khổ.
Lưu Bang nói:
- Trương công là sư phụ của ta, các ngươi sau này phải cung kính một chút. Lão sư, mời đi trước đến phòng khách chờ một chút, ta đi tìm Võ Thần, mời y tới gặp ngươi.
Trương Nhĩ, Trần Dư cười gật đầu đáp ứng, theo tên sai vặt đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Trần Dư thấy người hầu đều đi ra hết rồi, lúc này mới hạ giọng hỏi:
- Lão sư, Lưu Quý kia là hạng người du côn, thầy cần gì phải cung kính đối với y như vậy?
Trương Nhĩ cười:
- Trần Dư, ngươi ta sa sút như vậy, không thể khinh thị người khác. Lưu Quý này có đại khí, ngày nào đó nhất định có sự nghiệp thành tựu. Hiện nay Trần Thiệp thế đơn lực bạc, ta còn cần có người này, vì ta phân ưu.
Ở thời buổi nhiều người dệt hoa trên gấm này, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này rất ít. Nhớ năm xưa, Trương Nhĩ ông cũng là đại hào một phương, mà hiện nay lại mai danh ẩn tích trốn ở huyện Trần làm một Tiểu lại, tư vị này trong lòng khẳng định rất khó chịu. Một lời nói này của Lưu Bang, làm cho ông cảm thấy thống khoái.
Trước đây sao ông lại không phát hiện, môn hạ của mình vẫn còn có nhân vật xuất chúng bậc này. Trương Nhĩ nghĩ tới đây, không khỏi có chút cảm thán.
Lưu Bang cũng không quan tâm đến ông nghĩ cái gì, lôi kéo tay Trương Nhĩ đi về hướng nhà Võ Thần.
- Trương công, nghe nói thế của phản tặc hiện nay rất mãnh?
Trương Nhĩ nhìn thoáng qua Lưu Bang, nhẹ nhàng gật đầu:
- Nhưng tình huống cũng không phải như tưởng tượng… Trần Thiệp hiện nay đã công hãm huyện Tiếu, tiếp theo sẽ đi bước nào, rất quan trọng. Nếu đi sai một bước, những gì các ngươi có trước đây đều biến thành hư ảo. Lưu Quý, nhà ngươi ở tại Huyện Bái đúng không?
- Đúng vậy!
- Nhưng không biết, ở Huyện Bái có người tri giao nào không?
Lưu Bang không chút do dự trả lời:
- Xác thực là có một hai người sinh tử chi giao.
- Vậy ở đó danh vọng như thế nào?
- Một trong số đó là Huyện úy Huyện Bái, thân thiết đã hơn mười năm; còn có một người huynh đệ, đang làm đương soa ở Huyện nha. Trừ hai người này ra, Huyện thừa Huyện Bái Tiêu Hà, xưa nay với ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, về phần hương thân phụ lão lại càng quen thuộc.
Dù gì đương sự cũng không ở đây, Lưu Quý lại khoác lác.
Ánh mắt Trương Nhĩ sáng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Dư. Sau đó trầm tư một lát, đột nhiên lại hỏi:
- Lưu Quý, ngươi nguyên quán là ở Huyện Bái sao?
- Đúng vậy!
Lưu Bang nghi hoặc nhìn Trương Nhĩ, không khỏi cảm thấy kỳ quái trong lòng, cái lão này vì sao đột nhiên hỏi ta như vậy?
- Ta đời đời đều ở Huyện Bái, Trương công vì sao hỏi như vậy?
- Ta đang suy nghĩ, môn hạ chúng ta từng có một vị vương tộc nước Sở, nhưng ta hoàn toàn không biết gì cả, thật là có mắt không tròng, ta thật là có mắt không tròng a!
Vương tộc?
Lưu Bang choáng váng!
Truy ra bát đại tổ tông nhà y, có vương tộc hay không y không biết, thế nhưng lại biết, lão tử y chính là làm ruộng, thậm chí lão tử của lão tử của lão tử y đều xuất thân từ làm ruộng. Trương Nhĩ nói chính là y sao? Y lúc nào lại thành vương tộc của nước Sở vậy?
Trương Nhĩ nghiêm mặt nói;
- Lưu Quý, ngươi không biết sao… Lưu gia ở Huyện Bái, ba trăm năm trước đã từng là một chi của vương tộc. Họ Lưu ở Huyện Bái là đổi từ họ này sang họ khác. Bắt nguồn từ mười tám nhà ở Kinh Sở, mà mười tám họ ở Kinh Sở, chính là từ họ Mị sinh ra, họ Mị, ngươi đương nhiên biết là người phương nào không.
Họ Mị, đó là họ của vương tộc nước Sở.
Lưu Bang tất nhiên biết lai lịch của họ Mị này, nhưng lai lịch của họ Lưu…
A, sao ta chưa từng nghĩ lão tử đây lại trở thành vương thất nước Sở nhỉ? Chậm đã, ông lão này đột nhiên nhắc với ta điều này, khẳng định là không có lòng tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh… xem lão ta rốt cuộc nói như thế nào.
Lưu Bang giả vờ trấn định:
- Lão sư ngài đây là đang nói đùa. Ta sao có thể là hậu duệ vương tộc nước Sở được?
Dựa theo cách nói của ngài, vậy chẳng phải người họ Lưu đều thành hậu duệ vương tộc nước Sở sao? Ta quen một người, thế nhưng y xuất thân từ Lão Tần đấy.
- Ngươi là nói Đô úy Tứ Thủy Lưu Khám?
Trong mắt Lưu Bang xẹt qua một vệt lo lắng, sao ngay cả lão nhân này cũng biết tên của thằng con Lưu gia kia nhỉ? Hắn ta nổi danh như vậy sao?
Nhưng trên mặt y vẫn tươi cười ấm áp:
- Thì ra lão sư cũng biết Lưu Khám huynh đệ.
- A? Ngươi quen Lưu Khám?
- Sao có thể không quen… ha ha, lại nói tiếp, ta và hắn chính là thân thích đấy, thê tử của hắn và thê tử của ta là tỷ muội.
- Phu nhân Lưu Khám chính là muội muội của Võ tiểu thư ư?
Đây rốt cuộc là cái kiểu thân thích gì? Đừng nói là Trần Dư nghĩ không rõ, ngay cả lão cáo già Trương Nhĩ nghe cũng có chút hồ đồ rồi.
- Sai rồi, sai rồi, đây không phải là phu nhân hiện tại, mà là thê thất trước đây của ta.
Lưu Bang nói, trên mặt nổi lên một vẻ bi thương. Nếu nói y không có cảm tình đối với Lữ Trĩ, vậy thuần túy là nó dối. Mấy năm nay, Lữ Trĩ giúp đỡ y rất nhiều, chỉ là thật không ngờ, đến cuối cùng lại chết trong tay nhi tử của chính mình. Thật nực cười.
Đối với việc hôn nhân vớ vẩn của Lưu Bang, Trương Nhĩ không có hứng thú biết. Nhưng không thể phủ nhận một việc, khi ông biết Lưu Bang và Lưu Khám còn có quan hệ thân thích, vô thức lại xem trọng Lưu Bang thêm vài phần. Lưu Khám tuy rằng là quan viên Đại Tần, thậm chí còn tàn sát không ít hậu duệ sáu nước, nhưng hắn dựng nghiệp Tứ Thủy Hoa điêu từ hai bàn tay trắng, lại cùng Trình Mạc tạo giấy Trình công , còn hợp lực sáng tạo ra thể chữ lệ, hai sự kiện này đủ để Lưu Khám ở trong lòng người đọc sách được hưởng danh vọng.
Muội phu có bản lĩnh như thế, nói vậy tỷ phu cũng không quá kém…
Trương Nhĩ trầm ngâm trong chốc lát, nhẫn nại nói:
- Nếu nói đến Lưu ở Tứ Hồng, đích xác cũng họ Lưu, nhưng cũng không phải là Lưu ở Huyện Bái, mà là Lưu của lão Tần.
Thời thượng cổ, có hậu duệ của Đế Nghiêu, Y Kỳ thị ở Phóng Huân (nay là Đường huyện, Hà Bắc), thành lập họ Kỳ nước Lưu. Hậu duệ vì vậy lấy Lưu làm họ, lại có duệ tôn Lưu Luy, tương truyền có thể thuần hóa thần long, phụng dưỡng Hạ hậu, được Hạ đế Khổng Giáp ban thưởng Ngự Long thị, là họ Lưu chính tông. Sau thời Ân Thương, họ Kỳ ở Lưu quốc đổi thành Lưu thị nước Đường, ở thời Chu sơ, lại được Chu Thành vương sửa phong đến Đỗ Nguyên, làm Đỗ quốc. Điều này cũng hình thành một chi ở Bắc Lưu, nói chung, họ Lưu phía bắc Hà Thủy, cùng với hai bờ Hà Thủy, đều quy về một chi ở Bắc Lưu. Một chi của Lưu Quý ngươi tính là một chi ở Nam Lưu, xuất từ vương tộc nước Sở. Cho nên hai chi không liên quan đến nhau, mà Huyện Bái ngoại trừ ngươi, nếu không còn gia tộc Lưu thị nào khác, vậy hẳn chính là ngươi rồi.
Theo đạo lý mà nói, một phen giảng giải của Trương Nhĩ, Lưu Quý nghe xong hẳn là phải thật cao hứng.Cũng không biết vì sao, y không thể vui sướng nổi.
Dựa vào cái gì Lưu của Lưu gia tử lại có thể đè ép được Lưu của Lưu Quý ta? Tất cả mọi người họ Lưu, dựa vào cái gì hắn chính là thời kỳ thượng cổ, mà ta lại là họ Mị nước Sở? Còn con mẹ nó hơn là họ này biến thành họ kia?
Lưu Quý nghĩ trong lòng rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ vui mừng kinh ngạc như cũ.
- Không ngờ ta cũng là xuất từ vương tộc?
Vừa nói chuyện, Lưu Bang dẫn Trương Nhĩ đi tới trước cửa nhà Võ Thần, gõ cửa. Tên sai vặt mở cửa, vừa thấy y, lập tức nịnh nọt:
- Thì ra là Lưu lão gia đã trở về… A!
Gã thấy đi theo phía sau Lưu Bang là Trương Nhĩ và Trần Dư, không khỏi âm thầm kêu khổ.
Lưu Bang nói:
- Trương công là sư phụ của ta, các ngươi sau này phải cung kính một chút. Lão sư, mời đi trước đến phòng khách chờ một chút, ta đi tìm Võ Thần, mời y tới gặp ngươi.
Trương Nhĩ, Trần Dư cười gật đầu đáp ứng, theo tên sai vặt đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Trần Dư thấy người hầu đều đi ra hết rồi, lúc này mới hạ giọng hỏi:
- Lão sư, Lưu Quý kia là hạng người du côn, thầy cần gì phải cung kính đối với y như vậy?
Trương Nhĩ cười:
- Trần Dư, ngươi ta sa sút như vậy, không thể khinh thị người khác. Lưu Quý này có đại khí, ngày nào đó nhất định có sự nghiệp thành tựu. Hiện nay Trần Thiệp thế đơn lực bạc, ta còn cần có người này, vì ta phân ưu.
Tác giả :
Canh Tân