Hình Đồ
Chương 356: Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách Đại Lương thành (1)
Ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Lưu Khám, Ô Thị Khỏa là người từng trải, sao có thể không hiểu? Nếu chỉ là để y đi khởi công xây dựng bãi chăn nuôi, Ô Thị Khỏa tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, dưới danh là nhiều thêm một bãi chăn nuôi, dù sao không phải là chuyện xấu. Nhưng khi liên hệ đến những lời nói trước đó của Lưu Khám, Ô Thị Khỏa lại nghe ra một mùi vị khác.
Đại Tần không thể bảo toàn!
Nếu Đại Tần không thể bảo toàn, hỗn chiến vùng Trung Nguyên tất nhiên sẽ lan đến tám trăm dặm Tần Xuyên. Lưu Khám rất hiển nhiên là không muốn nhúng tay vào hỗn loạn này, hắn còn có tâm tư của hắn, cho nên mới trốn vào Thục quận, với ý đồ tạo lợi ích càng lớn. Sinh dân nước Tần trong chiến loạn, sẽ ra sao?
Với trí tuệ của Ô Thị Khỏa, tất nhiên có thể nghĩ đến ảo diệu bên trong. Lưu Khám đây là đang khuyên y chuyển nhà… Ô Thị ở trong vòng Trường Thành, khó bảo đảm sẽ không gặp liên lụy. Mà nếu chiến loạn không nổ ra? Sẽ như thế nào? Dời đến một địa phương mới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ô Thị Khỏa phải suy nghĩ thận trọng.
Lưu Khám cũng không thúc giục, chỉ là tự cố mục đích của bản thân, nói:
- Ta hi vọng Ô Thị quân có thể trí nghiệp ở đất cũ Cù Diễn. Nơi đó là Bắc Địa, Cửu Nguyên, Thượng quận, thậm chí là bốn chỗ xung yếu của Hà Bắc, lưng tựa vào Đại sơn, trước mặt là bình nguyên. Qua Hà Bắc là có thể có vạn dặm đồng cỏ chăn nuôi, ở Hà Nam có nghìn dặm ốc thổ, lưng tựa vào núi, sườn là Hà Thủy, là một chỗ rất tốt. Đương nhiên, Ô Thị quân nếu an trí ở nơi này, cũng không phải là không có nguy hiểm.
Người Nguyệt Thị nếu qua sông lớn, Cù Diễn chính là đứng mũi chịu sào. Cũng bởi như vậy, Ô Thị quân cần một người bảo hộ mạnh. Nhiếp tiên sinh kiếm thuật vô song, và lại không có nhiều người biết như chúng ta. Nếu Nhiếp tiên sinh nguyện ý đi theo thì Cù Diễn sẽ vững như bàn thạch… Ô Thị quân làm như vậy, không khác gì đã mở cho Đại Tần ta một kho lương, công ở kiếp này, lợi đến thiên thu, chỉ không biết Quân hầu nghĩ thế nào?
Thì ra là muốn ta làm một tấm mộc ở quận Cửu Nguyên. Hơn nữa câu nói “mở cho Đại Tần ta một kho lúa” tự cũng có thâm ý ở trong đó. Ô Thị Khỏa vỗ vỗ cằm, tròng mắt xoay tròn liên tục. Nếu như thực sự có thể mở bãi chăn nuôi ở Hà Bắc mà nói, không đi Cù Diễn trước thì không được. Nếu chiến loạn không bùng nổ, lợi ích khó bảo toàn; nhưng nếu không nghe, chiến loại nổ ra, chẳng phải là không duyên cớ đánh mất một món lợi ích lớn? Quảng Võ quân này thật đúng là cho ta một nan đề!
Thôi thôi thôi, phú quý và nguy hiểm, vốn luôn đi cùng nhau…
Ô Thị Khỏa kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mà những người ở bên ngoài, tự nhiên là không thể nhìn thấy.
Y cắn răng một cái, nghiêng người ra hỏi:
- Không biết ý Nhiếp huynh thế nào?
Cái Nhiếp ngược lại lại có vẻ không sao cả, cười nói:
- Ta bại bởi Quân hầu, tất nhiên phải hoàn thành ba việc. Việc này ngược lại cũng không coi là cái gì, nếu Quân hầu phân phó, Cái Nhiếp đương nhiên nghe theo. Chỉ là ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, hi vọng Quân hầu có thể có thể cho một chút thuận tiện, được không?
- Nhiếp tiên sinh cứ nói đừng ngại?
- Ta có vô số đệ tử, nhưng người chân truyền thì chỉ có một mình A La!
Cái Nhiếp chỉ tay về phía Ly Khâu nói:
- Kiếm thuật kiếm pháp, mười lăm năm qua, những kiếm pháp ta biết, đều đã dạy cho nó. Tiếp tục theo ta cũng khó có tiến bộ thêm. Ta hi vọng Quân hầu có thể thu nhận và giúp đỡ nó, mang theo nó đi rèn luyện. Một đường kiếm đạo, chỉ có thể dùng trong lúc sinh tử, mới có thể đại thành. Cứ theo lời ta nói, chung quy ta ác cũng không nỡ hạ tâm… A La thân thủ không tệ, con người cũng cơ linh, không biết ý Quân hầu thế nào?
A, ta mới sắp xếp cho ông ta một việc, ông ta liền ném cho ta một mạng con ghẻ…
Lưu Khám quan sát Ly Khâu từ trên xuống dưới, mà Ly Khâu lúc này cũng vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Y cũng không biết nói cái gì, cũng không hiểu lý giải. Chỉ là ánh mắt chớp chớp kia, làm trong lòng Lưu Khám có chút sợ hãi.
- Nhiếp tiên sinh không chê bai, Khám dám không theo lệnh?
- Cái Nhiếp đa tạ Quân hầu chiếu cố!
Nói xong, Cái Nhiếp bảo Ly Khâu chào hỏi, trầm giọng nói:
- Ly Khâu, từ hôm nay trở đi, con phải đi theo Quân hầu rèn luyện cho tốt. Nghe theo Quân hầu phân phó cũng giốn như nghe theo ta. Nếu như để ta biết con làm những chuyện đi ngược với lẽ phải, Quân hầu không trách, ta cũng sẽ không tha con.
- A La nhớ kỹ giáo huấn của sư phụ!
Ô Thị Khỏa ở một bên nhìn Cái Nhiếp gật đầu, vì vậy cũng biểu thị đồng ý với ý kiến của Lưu Khám.
Chỉ là di chuyển cũng không phải là chuyện dễ dang. Người giàu có như Ô Thị Khỏa, công việc tiến hành di chuyển càng nhiều. Ô Thị Khỏa đồng ý thì đồng ý rồi, còn quyết định thì cần phải quan sát tình hình một chút. Nói không chừng, Hồ Hợi, người đã bị Lưu Khám trực tiếp bài trừ ra khỏi con cháu Doanh thị, sẽ đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ thì sao? Nếu như Hồ Hợi thực sự có thể tỉnh ngộ lại, Ô Thị Khỏa tuyệt sẽ không bán đứng Lưu Khám.
Cứ như vậy, mọi người bàn bạc rất lâu.
Chỉ biết lúc gà gáy, mới tính toán xong…
Kế tiếp mấy ngày, đám người Lưu Khám tất nhiên chuẩn bị rời đi. Doanh Quả đối với việc được sắp xếp đến Ba Thục cũng không có bài xích. Dù sao nàng cũng biết Ba Mạn, hơn nữa thân với Ba Mạn không khác gì tỉ muội. Nếu có thể an thân ở Ba Thục, cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Về phần báo thù?
Doanh Quả cũng không còn vương vấn nữa!
Thế lực của Hồ Hợi rất lớn, muốn báo thù cũng không quá có khả năng. Với lại, Bắc Quảng Võ quân cũng đã nói, thời gian cũng sẽ không lâu nữa.
Lúc đám người Lưu Khám đang bận rộn chuẩn bị ở trong Ô Thị bảo, Doanh Hồ Hợi dưới sự lừa gạt của Triệu Cao, lần thứ hai hạ một đạo chiếu lệnh.
Trưng tập nam tử binh dịch bậc bốn.
Luật của Đại Tần phân thành năm bậc binh dịch.
Bậc thứ nhất chính là bao gồm phạm quan, chuế tế và đám thương nhân, có thể mạnh mẽ trưng làm binh dịch.
Bậc thứ hai bao gồm những người đã từng là chuế tế và thương nhân, có thể mạnh mẽ trưng làm binh dịch.
Bậc thứ ba sẽ bắt đầu truy ngược lại quan hệ huyết mạnh, những người có tổ tiên đã từng làm chuế tế và thương nhân, cũng ở trong danh sách mộ binh.
Lúc Thủy Hoàng Đế vẫn còn trên đời, mặc dù xây dựng Trường Thành, hoàng lăng Ly sơn, cũng chỉ mộ binh đến bậc ba.
Bậc bốn, phạm vi đã rất rộng rồi… nhóm Tả lư, đều nhập binh dịch! Tả lư, ở thời kỳ Đại Tần, là những người cùng khổ không có tiền bạc. Người cùng khổ, phạm vi rộng bao nhiêu? Không thể dùng một hai câu là có thể nói rõ ràng vấn đề được.
Nói chung, ngươi ở trong đám Tả lư, dù là bần dân cũng sẽ bị mộ binh.
Mà mộ binh đến bậc bốn để làm gì?
Thứ nhất là tu kiến cung A Phòng, thứ hai là đẩy mạnh thủ vệ ở Nam Bắc Cương. Trong đó lại phân chia, ở vùng Trung Nguyên, phía bắc Hà Thủy gọi là Bắc Cương, phía nam Hà Thủy gọi là Nam Cương. Rất dễ để phân chia ra sự khác nhau, cho nên các nơi đều bắt đầu hành động.
Đại Tần không thể bảo toàn!
Nếu Đại Tần không thể bảo toàn, hỗn chiến vùng Trung Nguyên tất nhiên sẽ lan đến tám trăm dặm Tần Xuyên. Lưu Khám rất hiển nhiên là không muốn nhúng tay vào hỗn loạn này, hắn còn có tâm tư của hắn, cho nên mới trốn vào Thục quận, với ý đồ tạo lợi ích càng lớn. Sinh dân nước Tần trong chiến loạn, sẽ ra sao?
Với trí tuệ của Ô Thị Khỏa, tất nhiên có thể nghĩ đến ảo diệu bên trong. Lưu Khám đây là đang khuyên y chuyển nhà… Ô Thị ở trong vòng Trường Thành, khó bảo đảm sẽ không gặp liên lụy. Mà nếu chiến loạn không nổ ra? Sẽ như thế nào? Dời đến một địa phương mới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ô Thị Khỏa phải suy nghĩ thận trọng.
Lưu Khám cũng không thúc giục, chỉ là tự cố mục đích của bản thân, nói:
- Ta hi vọng Ô Thị quân có thể trí nghiệp ở đất cũ Cù Diễn. Nơi đó là Bắc Địa, Cửu Nguyên, Thượng quận, thậm chí là bốn chỗ xung yếu của Hà Bắc, lưng tựa vào Đại sơn, trước mặt là bình nguyên. Qua Hà Bắc là có thể có vạn dặm đồng cỏ chăn nuôi, ở Hà Nam có nghìn dặm ốc thổ, lưng tựa vào núi, sườn là Hà Thủy, là một chỗ rất tốt. Đương nhiên, Ô Thị quân nếu an trí ở nơi này, cũng không phải là không có nguy hiểm.
Người Nguyệt Thị nếu qua sông lớn, Cù Diễn chính là đứng mũi chịu sào. Cũng bởi như vậy, Ô Thị quân cần một người bảo hộ mạnh. Nhiếp tiên sinh kiếm thuật vô song, và lại không có nhiều người biết như chúng ta. Nếu Nhiếp tiên sinh nguyện ý đi theo thì Cù Diễn sẽ vững như bàn thạch… Ô Thị quân làm như vậy, không khác gì đã mở cho Đại Tần ta một kho lương, công ở kiếp này, lợi đến thiên thu, chỉ không biết Quân hầu nghĩ thế nào?
Thì ra là muốn ta làm một tấm mộc ở quận Cửu Nguyên. Hơn nữa câu nói “mở cho Đại Tần ta một kho lúa” tự cũng có thâm ý ở trong đó. Ô Thị Khỏa vỗ vỗ cằm, tròng mắt xoay tròn liên tục. Nếu như thực sự có thể mở bãi chăn nuôi ở Hà Bắc mà nói, không đi Cù Diễn trước thì không được. Nếu chiến loạn không bùng nổ, lợi ích khó bảo toàn; nhưng nếu không nghe, chiến loại nổ ra, chẳng phải là không duyên cớ đánh mất một món lợi ích lớn? Quảng Võ quân này thật đúng là cho ta một nan đề!
Thôi thôi thôi, phú quý và nguy hiểm, vốn luôn đi cùng nhau…
Ô Thị Khỏa kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mà những người ở bên ngoài, tự nhiên là không thể nhìn thấy.
Y cắn răng một cái, nghiêng người ra hỏi:
- Không biết ý Nhiếp huynh thế nào?
Cái Nhiếp ngược lại lại có vẻ không sao cả, cười nói:
- Ta bại bởi Quân hầu, tất nhiên phải hoàn thành ba việc. Việc này ngược lại cũng không coi là cái gì, nếu Quân hầu phân phó, Cái Nhiếp đương nhiên nghe theo. Chỉ là ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, hi vọng Quân hầu có thể có thể cho một chút thuận tiện, được không?
- Nhiếp tiên sinh cứ nói đừng ngại?
- Ta có vô số đệ tử, nhưng người chân truyền thì chỉ có một mình A La!
Cái Nhiếp chỉ tay về phía Ly Khâu nói:
- Kiếm thuật kiếm pháp, mười lăm năm qua, những kiếm pháp ta biết, đều đã dạy cho nó. Tiếp tục theo ta cũng khó có tiến bộ thêm. Ta hi vọng Quân hầu có thể thu nhận và giúp đỡ nó, mang theo nó đi rèn luyện. Một đường kiếm đạo, chỉ có thể dùng trong lúc sinh tử, mới có thể đại thành. Cứ theo lời ta nói, chung quy ta ác cũng không nỡ hạ tâm… A La thân thủ không tệ, con người cũng cơ linh, không biết ý Quân hầu thế nào?
A, ta mới sắp xếp cho ông ta một việc, ông ta liền ném cho ta một mạng con ghẻ…
Lưu Khám quan sát Ly Khâu từ trên xuống dưới, mà Ly Khâu lúc này cũng vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Y cũng không biết nói cái gì, cũng không hiểu lý giải. Chỉ là ánh mắt chớp chớp kia, làm trong lòng Lưu Khám có chút sợ hãi.
- Nhiếp tiên sinh không chê bai, Khám dám không theo lệnh?
- Cái Nhiếp đa tạ Quân hầu chiếu cố!
Nói xong, Cái Nhiếp bảo Ly Khâu chào hỏi, trầm giọng nói:
- Ly Khâu, từ hôm nay trở đi, con phải đi theo Quân hầu rèn luyện cho tốt. Nghe theo Quân hầu phân phó cũng giốn như nghe theo ta. Nếu như để ta biết con làm những chuyện đi ngược với lẽ phải, Quân hầu không trách, ta cũng sẽ không tha con.
- A La nhớ kỹ giáo huấn của sư phụ!
Ô Thị Khỏa ở một bên nhìn Cái Nhiếp gật đầu, vì vậy cũng biểu thị đồng ý với ý kiến của Lưu Khám.
Chỉ là di chuyển cũng không phải là chuyện dễ dang. Người giàu có như Ô Thị Khỏa, công việc tiến hành di chuyển càng nhiều. Ô Thị Khỏa đồng ý thì đồng ý rồi, còn quyết định thì cần phải quan sát tình hình một chút. Nói không chừng, Hồ Hợi, người đã bị Lưu Khám trực tiếp bài trừ ra khỏi con cháu Doanh thị, sẽ đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ thì sao? Nếu như Hồ Hợi thực sự có thể tỉnh ngộ lại, Ô Thị Khỏa tuyệt sẽ không bán đứng Lưu Khám.
Cứ như vậy, mọi người bàn bạc rất lâu.
Chỉ biết lúc gà gáy, mới tính toán xong…
Kế tiếp mấy ngày, đám người Lưu Khám tất nhiên chuẩn bị rời đi. Doanh Quả đối với việc được sắp xếp đến Ba Thục cũng không có bài xích. Dù sao nàng cũng biết Ba Mạn, hơn nữa thân với Ba Mạn không khác gì tỉ muội. Nếu có thể an thân ở Ba Thục, cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Về phần báo thù?
Doanh Quả cũng không còn vương vấn nữa!
Thế lực của Hồ Hợi rất lớn, muốn báo thù cũng không quá có khả năng. Với lại, Bắc Quảng Võ quân cũng đã nói, thời gian cũng sẽ không lâu nữa.
Lúc đám người Lưu Khám đang bận rộn chuẩn bị ở trong Ô Thị bảo, Doanh Hồ Hợi dưới sự lừa gạt của Triệu Cao, lần thứ hai hạ một đạo chiếu lệnh.
Trưng tập nam tử binh dịch bậc bốn.
Luật của Đại Tần phân thành năm bậc binh dịch.
Bậc thứ nhất chính là bao gồm phạm quan, chuế tế và đám thương nhân, có thể mạnh mẽ trưng làm binh dịch.
Bậc thứ hai bao gồm những người đã từng là chuế tế và thương nhân, có thể mạnh mẽ trưng làm binh dịch.
Bậc thứ ba sẽ bắt đầu truy ngược lại quan hệ huyết mạnh, những người có tổ tiên đã từng làm chuế tế và thương nhân, cũng ở trong danh sách mộ binh.
Lúc Thủy Hoàng Đế vẫn còn trên đời, mặc dù xây dựng Trường Thành, hoàng lăng Ly sơn, cũng chỉ mộ binh đến bậc ba.
Bậc bốn, phạm vi đã rất rộng rồi… nhóm Tả lư, đều nhập binh dịch! Tả lư, ở thời kỳ Đại Tần, là những người cùng khổ không có tiền bạc. Người cùng khổ, phạm vi rộng bao nhiêu? Không thể dùng một hai câu là có thể nói rõ ràng vấn đề được.
Nói chung, ngươi ở trong đám Tả lư, dù là bần dân cũng sẽ bị mộ binh.
Mà mộ binh đến bậc bốn để làm gì?
Thứ nhất là tu kiến cung A Phòng, thứ hai là đẩy mạnh thủ vệ ở Nam Bắc Cương. Trong đó lại phân chia, ở vùng Trung Nguyên, phía bắc Hà Thủy gọi là Bắc Cương, phía nam Hà Thủy gọi là Nam Cương. Rất dễ để phân chia ra sự khác nhau, cho nên các nơi đều bắt đầu hành động.
Tác giả :
Canh Tân