Hình Đồ
Chương 250: Tay trong tay, bên người đến đầu bạc răng long (1)
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của An Kỳ thì có bị đánh chết Lưu Khám cũng sẽ không tin y lại lớn hơn Trình Mạc đến hai tuổi.
Năm nay Trình Mạc cũng đã gần 60 tuổi.
Nhưng An Kỳ thì cho dù có nhìn như thế nào cũng chỉ thấy y dường như mới hơn 30 tuổi thôi.
Mặc dù trong thế kỷ hiện đại không hiếm hoi gì những chuyện như vậy, nhưng đại bộ phận đều là do kết quả nhào nặn của khoa học và mỹ phẩm. Còn trường hợp của An Kỳ thì hoàn toàn là do những biện pháp dưỡng sinh mới có được hình dáng như vậy. Theo cách nói của Trình Mạc, An Kỳ xuất thân từ một nhà Âm Dương học, thiếu thời đã theo học Thượng Công Phương Sĩ Hà danh tiếng, bản lĩnh đầy mình, từ lâu đã có thể xuất thần nhập hóa. Dùng hình ảnh lão yêu quái để diễn tả cũng chẳng có gì là quá đáng.
Phải biết rằng, An Kỳ đã cùng với Đường Lệ đi dọc hết nửa vùng Nam Tân Cương, chỉ e là đến ngay cả Đường Lệ cũng chẳng thể ngờ rằng tuổi của y có thể ngang với tuổi bố của mình.
An Kỳ và Trình Mạc gần mười mấy năm không gặp mặt.
Cố hữu trùng phùng đương nhiên có vô vàn tâm sự muốn nói. Lưu Khám không ở lại tiếp chuyện mà nhẹ nhàng rút lui để cho đôi bạn già bọn họ chút không gian… Hơn nữa hai người họ nói chuyện, Lưu Khám cũng chẳng tiện chen ngang thêm lời.
Nhưng sự viếng thăm của An Kỳ càng làm cho Lưu Khám thêm nhớ nhung người bạn đang chu du nơi xa – Đường Lệ. Lúc này chắc hẳn Đường Lệ đã đến vùng Xuyên rồi…
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái An Kỳ đến Lâu Thương đã được hơn 10 ngày rồi.
Trong vòng 10 ngày, An Kỳ một mặt khám bệnh xác định chính xác tình hình của Lưu Cự, mặt khác thì chuẩn bị bắt tay vào việc thử nghiệm Ma Phất Tán.
Dù sao thì đó cũng là một phương thuốc mới, trong suốt quá trình thử nghiệm, An Kỳ đều hết sức cẩn trọng.
Vốn dĩ chẳng cần phải rắc rối như thế, trong cuốn sách “Những đơn thuốc thần kỳ của Hoa Đà” do đời sau xuất bản cũng trình bày rõ tỉ lệ thành phần thuốc. Nhưng thời gian Lưu Khám đến với thế giới này đã quá lâu, hắn quên mất lượng dùng của các thảo dược, nhớ được tên của chúng cũng đã là quá giỏi rồi. Nếu như có thể nhớ được lượng dùng của từng loại thì e rằng bộ não của hắn không phải là não người nữa, nó sẽ chẳng khác gì một cái máy tính.
Sự thử nghiệm này phải lặp đi lặp lại diễn ra nhiều lần. Mới đầu thử nghiệm trên động vật, sau đó dần dần thử nghiệm trên người. Thời buổi lúc đó không có khái niệm về “thử nghiệm”, những tên tử tù đương nhiên trở thành những con chuột bạch làm thí nghiệm, hàng ngày uống thuốc dưới sự chỉ thị của An Kỳ. Hiệu quả của Ma Phất Tán dần dần được khẳng định.
Theo kế hoạch của An Kỳ giữa năm tiến hành phẫu thuật, đến cuối năm thì vết thương trên người Lưu Cự gần như khỏi hẳn. Khám phu nhân rất vui mừng, Vương Cơ cũng vô cùng hoan hỉ. Lưu Cự thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng gã cũng ít nhiều cảm nhận được rằng sắp có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình.
Nhưng chính lúc đó, sứ giả của Tần Thanh vùng quận Ba đến Lâu Thương.
Bọn Lưu Khám vốn vẫn dự tính về chuyến đi đến quận Ba. Chỉ là không ngờ rằng Tần Thanh lại trả lời một cách dứt khoát như thế.
Muốn ta ra mặt trợ giúp?
Được thôi! Đến quận Ba... nói chuyện với ta. Nếu kết quả thương lượng khả quan thì mọi chuyện đều tốt đẹp; bằng không thì ta quyết không ra mặt.
Tuy trong thư Tần Thanh không nói rõ sự việc gì, nhưng Lưu Khám không phải là tên ngốc. Bên cạnh hắn lại có một đoàn sĩ tử tài trí có thừa. Lưu Khám hiểu rất rõ Tần Thanh muốn thương lượng với hắn chuyện gì. Dù gì cũng đã sinh sống trong thế giới này bảy tám năm rồi, nay Lưu Khám cũng được coi là quý tộc vùng Lâu Thương này, ý tứ của những danh gia vọng tộc hắn cũng biết được nắm được ít nhiều.
- Xem ra Thanh quả phụ muốn buộc Đô úy cùng lên một chiếc thuyền với Tần gia rồi.
Một câu nói của Trần Bình đã bóc tách được toàn bộ vấn đề:
- Như vậy cũng tốt, tuy bây giờ Đô úy đang được đại công tử giúp đỡ nhưng xét cho cùng lực lượng vẫn còn chưa vững chắc.
Chỉ nói riêng đến sức ảnh hưởng, nếu như đem ra so sánh thì sức ảnh hưởng của Thanh quả phụ còn vượt xa đại công tử. Nếu như Đô úy quả thật có thể kết thân được với Tần gia thì sẽ vô cùng hữu ích cho sự phát triển sau này. Chỉ có điều, Thanh quả phụ mưu cao khó lường, lần này đi quận Ba Đô úy phải cẩn thận.
Trong mật thất, Lưu Khám tập hợp một nhóm thân tín. Trần Bình đương nhiên nằm trong số đó, ngoài ra còn có bốn người bọn Khoái Triệt, Quán Anh, Chung Ly Muội và Lữ Thích Chi.
Khoái Triệt gật đầu thể hiện sự đồng tình cới ý kiến của Trần Bình. Nếu như có ai đó không vui thì e rằng đó chính là Lữ Thích Chi. Hắn sao lại không hiểu rõ ý nghĩa của cái gọi là “buộc cùng trên một chiếc thuyền”?
Lữ gia tuy không được coi là danh gia vọng tộc, nhưng cũng được xem là gia đình có chút tiếng tăm. Năm xưa, đại tỉ chẳng phải cũng vì muốn bảo vệ quyền lợi của gia tộc mà buộc phải gả cho Lưu Quý. Nay địa vị và gia tài của Lưu Khám mạnh hơn, lớn hơn gấp trăm lần Lữ gia. Nhưng gia nghiệp càng lớn thì càng thân bất do kỉ, càng không được tự quyết theo ý mình.
Lữ Thích Chi năm nay đã 18 tuổi, đối với thời đại này mà nói thì đã có thể được coi là người lớn rồi! Chỉ là cảm thấy chuyện này đối với nhị tỉ mà nói không hẳn là không công bằng. Dựa vào địa vị hiện nay của Tần gia, Tần Mạn sao có thể nhẫn nhịn chịu đứng dưới Lữ Tu? Gia thế của Lữ gia ra sao, địa vị của Tần gia như thế nào? Rút cục thì người phải chịu thiệt thòi vẫn là nhị tỉ, điều này khiến cho Lữ Thích Chi vô cùng không vui, nên trong lúc bàn bạc gã không nói một câu nào.
Kỳ thực cũng chẳng bàn bạc ra kết quả gì. Trần Bình và Khoái Triệt cũng chỉ phân tích lợi hại của sự việc, quyết định cuối cùng vẫn là ở Lưu Khám.
- Nhị tỷ, Khám ca chuẩn bị đi quận Ba rồi, sao tỷ lại không lo lắng gì thế?
Thương lượng cho đến phút chót cũng chẳng cho ra được một kết quả thiết thực nào. Lưu Khám giữ Trần Bình và Khoái Triệt ở lại, Lữ Thích Chi tâm trạng không vui bèn đi tìm Lữ Tu.
Lữ gia cũng đã gây dựng được điền trang ở Lâu Thương, Lữ Thích Chi vốn phải cùng chung sống với cha mẹ.
Nhưng trước đó không lâu, huynh trưởng của Lữ Thích Chi – Lữ Trạch đến Lâu Thương. Lữ Trạch những năm gần đây đều trông nom việc buôn bán của Lữ Văn, nhưng do Đại Tần khống chế việc buôn bán lương thực ngày càng chặt chẽ. Nếu cứ tiếp tục kinh doanh chỉ e sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, ở Lâu Thương Lữ Văn đã mua nghìn khoảnh lương điền, căn cứ theo tình hình hiện tại thì việc kinh doanh mặt hàng đầy tính nguy hiểm ấy đã không còn cần thiết nữa.
Vậy nên Lữ Văn quyết định đóng cửa thương nghiệp của gia đình.
Lữ Trạch không có việc gì để làm, lưu lại huyện Bái cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc đầu, y đi theo bọn Lưu Bang dạt hết chỗ này sang chỗ khác. Nhưng nay Lưu Bang bận rộn việc nhà quan... Đặc biệt là sau khi đón năm mới, liên tiếp tổ chức hai lần phục dịch thì chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, điều này khiến cho Lữ Trạch cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Lưu Bang bây giờ cũng không còn lông bông giống như trước. Không cờ bạc, rượu cũng uống ít đi; hắn không ở Tứ Thủy Đình làm việc thì là bị điều đi phục dịch. Những tên du côn lông bông ngày trước vẫn theo đuôi Lưu Bang giờ đây dưới sự lãnh đạo của hắn cũng không còn vô công rỗi nghề. Hạ Hầu Anh, Chu Hà hàng ngày bận rộn ra ra vào vào huyện nha.
Tiêu Hà thì lại càng chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu, cẩn thận dè dặt, không dễ dàng gì khiến cho y lộ mặt. Còn Chu Bột, Lư Quán thì cả ngày đi theo Lưu Bang, chỉ còn lại có Phàn Khoái... Từ khi đánh trận ở Bắc Cương về thì thuận buồn xuôi gió, bước bước thăng tiến, nay đã là Huyện úy huyện Bái, nắm trong tay binh quyền.
Cũng chẳng ngạc nhiên gì, nay Phàn Khoái đã được hưởng tứ đẳng tước, trong huyện Bái này ngoài Lý Phóng ra thì chẳng có ai có tước vị cao hơn y. Hơn nữa chức Huyện úy của y còn là do Doanh Tráng đích thân chỉ định. Nói cho cùng quy mô của huyện Bái ngày nay cũng đã mở rộng, một người đảm nhận hai chức vụ Huyện lệnh và Huyện úy thì xem chừng có chút nặng nề. Doanh Tráng cũng không muốn cho Lý Phóng quá nhiều quyền chức. Vậy nên đầu năm khi mà Lưu Khám tới huyện Tương chúc Tết, Doanh Tráng đã có ý dò hỏi Lưu Khám: Ai thích hợp đảm nhận chức Huyện úy?
Lúc đó Lưu Khám đã tiến cử Phàn Khoái! Đây cũng là điều mà hắn và Trần Bình đã thương lượng từ trước. Cùng với đó là khoảng cách ngày càng lớn giữa Lưu Bang và Phàn Khoái, cho dù Phàn Khoái vẫn trung thành với Lưu Bang nhưng Lưu Bang còn có thể vẫn tin dùng Phàn Khoái như trước nữa không? Đây cũng là kế li gián mà Trần Bình hiến cho Lưu Khám.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trần Bình...
Năm nay Trình Mạc cũng đã gần 60 tuổi.
Nhưng An Kỳ thì cho dù có nhìn như thế nào cũng chỉ thấy y dường như mới hơn 30 tuổi thôi.
Mặc dù trong thế kỷ hiện đại không hiếm hoi gì những chuyện như vậy, nhưng đại bộ phận đều là do kết quả nhào nặn của khoa học và mỹ phẩm. Còn trường hợp của An Kỳ thì hoàn toàn là do những biện pháp dưỡng sinh mới có được hình dáng như vậy. Theo cách nói của Trình Mạc, An Kỳ xuất thân từ một nhà Âm Dương học, thiếu thời đã theo học Thượng Công Phương Sĩ Hà danh tiếng, bản lĩnh đầy mình, từ lâu đã có thể xuất thần nhập hóa. Dùng hình ảnh lão yêu quái để diễn tả cũng chẳng có gì là quá đáng.
Phải biết rằng, An Kỳ đã cùng với Đường Lệ đi dọc hết nửa vùng Nam Tân Cương, chỉ e là đến ngay cả Đường Lệ cũng chẳng thể ngờ rằng tuổi của y có thể ngang với tuổi bố của mình.
An Kỳ và Trình Mạc gần mười mấy năm không gặp mặt.
Cố hữu trùng phùng đương nhiên có vô vàn tâm sự muốn nói. Lưu Khám không ở lại tiếp chuyện mà nhẹ nhàng rút lui để cho đôi bạn già bọn họ chút không gian… Hơn nữa hai người họ nói chuyện, Lưu Khám cũng chẳng tiện chen ngang thêm lời.
Nhưng sự viếng thăm của An Kỳ càng làm cho Lưu Khám thêm nhớ nhung người bạn đang chu du nơi xa – Đường Lệ. Lúc này chắc hẳn Đường Lệ đã đến vùng Xuyên rồi…
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái An Kỳ đến Lâu Thương đã được hơn 10 ngày rồi.
Trong vòng 10 ngày, An Kỳ một mặt khám bệnh xác định chính xác tình hình của Lưu Cự, mặt khác thì chuẩn bị bắt tay vào việc thử nghiệm Ma Phất Tán.
Dù sao thì đó cũng là một phương thuốc mới, trong suốt quá trình thử nghiệm, An Kỳ đều hết sức cẩn trọng.
Vốn dĩ chẳng cần phải rắc rối như thế, trong cuốn sách “Những đơn thuốc thần kỳ của Hoa Đà” do đời sau xuất bản cũng trình bày rõ tỉ lệ thành phần thuốc. Nhưng thời gian Lưu Khám đến với thế giới này đã quá lâu, hắn quên mất lượng dùng của các thảo dược, nhớ được tên của chúng cũng đã là quá giỏi rồi. Nếu như có thể nhớ được lượng dùng của từng loại thì e rằng bộ não của hắn không phải là não người nữa, nó sẽ chẳng khác gì một cái máy tính.
Sự thử nghiệm này phải lặp đi lặp lại diễn ra nhiều lần. Mới đầu thử nghiệm trên động vật, sau đó dần dần thử nghiệm trên người. Thời buổi lúc đó không có khái niệm về “thử nghiệm”, những tên tử tù đương nhiên trở thành những con chuột bạch làm thí nghiệm, hàng ngày uống thuốc dưới sự chỉ thị của An Kỳ. Hiệu quả của Ma Phất Tán dần dần được khẳng định.
Theo kế hoạch của An Kỳ giữa năm tiến hành phẫu thuật, đến cuối năm thì vết thương trên người Lưu Cự gần như khỏi hẳn. Khám phu nhân rất vui mừng, Vương Cơ cũng vô cùng hoan hỉ. Lưu Cự thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng gã cũng ít nhiều cảm nhận được rằng sắp có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình.
Nhưng chính lúc đó, sứ giả của Tần Thanh vùng quận Ba đến Lâu Thương.
Bọn Lưu Khám vốn vẫn dự tính về chuyến đi đến quận Ba. Chỉ là không ngờ rằng Tần Thanh lại trả lời một cách dứt khoát như thế.
Muốn ta ra mặt trợ giúp?
Được thôi! Đến quận Ba... nói chuyện với ta. Nếu kết quả thương lượng khả quan thì mọi chuyện đều tốt đẹp; bằng không thì ta quyết không ra mặt.
Tuy trong thư Tần Thanh không nói rõ sự việc gì, nhưng Lưu Khám không phải là tên ngốc. Bên cạnh hắn lại có một đoàn sĩ tử tài trí có thừa. Lưu Khám hiểu rất rõ Tần Thanh muốn thương lượng với hắn chuyện gì. Dù gì cũng đã sinh sống trong thế giới này bảy tám năm rồi, nay Lưu Khám cũng được coi là quý tộc vùng Lâu Thương này, ý tứ của những danh gia vọng tộc hắn cũng biết được nắm được ít nhiều.
- Xem ra Thanh quả phụ muốn buộc Đô úy cùng lên một chiếc thuyền với Tần gia rồi.
Một câu nói của Trần Bình đã bóc tách được toàn bộ vấn đề:
- Như vậy cũng tốt, tuy bây giờ Đô úy đang được đại công tử giúp đỡ nhưng xét cho cùng lực lượng vẫn còn chưa vững chắc.
Chỉ nói riêng đến sức ảnh hưởng, nếu như đem ra so sánh thì sức ảnh hưởng của Thanh quả phụ còn vượt xa đại công tử. Nếu như Đô úy quả thật có thể kết thân được với Tần gia thì sẽ vô cùng hữu ích cho sự phát triển sau này. Chỉ có điều, Thanh quả phụ mưu cao khó lường, lần này đi quận Ba Đô úy phải cẩn thận.
Trong mật thất, Lưu Khám tập hợp một nhóm thân tín. Trần Bình đương nhiên nằm trong số đó, ngoài ra còn có bốn người bọn Khoái Triệt, Quán Anh, Chung Ly Muội và Lữ Thích Chi.
Khoái Triệt gật đầu thể hiện sự đồng tình cới ý kiến của Trần Bình. Nếu như có ai đó không vui thì e rằng đó chính là Lữ Thích Chi. Hắn sao lại không hiểu rõ ý nghĩa của cái gọi là “buộc cùng trên một chiếc thuyền”?
Lữ gia tuy không được coi là danh gia vọng tộc, nhưng cũng được xem là gia đình có chút tiếng tăm. Năm xưa, đại tỉ chẳng phải cũng vì muốn bảo vệ quyền lợi của gia tộc mà buộc phải gả cho Lưu Quý. Nay địa vị và gia tài của Lưu Khám mạnh hơn, lớn hơn gấp trăm lần Lữ gia. Nhưng gia nghiệp càng lớn thì càng thân bất do kỉ, càng không được tự quyết theo ý mình.
Lữ Thích Chi năm nay đã 18 tuổi, đối với thời đại này mà nói thì đã có thể được coi là người lớn rồi! Chỉ là cảm thấy chuyện này đối với nhị tỉ mà nói không hẳn là không công bằng. Dựa vào địa vị hiện nay của Tần gia, Tần Mạn sao có thể nhẫn nhịn chịu đứng dưới Lữ Tu? Gia thế của Lữ gia ra sao, địa vị của Tần gia như thế nào? Rút cục thì người phải chịu thiệt thòi vẫn là nhị tỉ, điều này khiến cho Lữ Thích Chi vô cùng không vui, nên trong lúc bàn bạc gã không nói một câu nào.
Kỳ thực cũng chẳng bàn bạc ra kết quả gì. Trần Bình và Khoái Triệt cũng chỉ phân tích lợi hại của sự việc, quyết định cuối cùng vẫn là ở Lưu Khám.
- Nhị tỷ, Khám ca chuẩn bị đi quận Ba rồi, sao tỷ lại không lo lắng gì thế?
Thương lượng cho đến phút chót cũng chẳng cho ra được một kết quả thiết thực nào. Lưu Khám giữ Trần Bình và Khoái Triệt ở lại, Lữ Thích Chi tâm trạng không vui bèn đi tìm Lữ Tu.
Lữ gia cũng đã gây dựng được điền trang ở Lâu Thương, Lữ Thích Chi vốn phải cùng chung sống với cha mẹ.
Nhưng trước đó không lâu, huynh trưởng của Lữ Thích Chi – Lữ Trạch đến Lâu Thương. Lữ Trạch những năm gần đây đều trông nom việc buôn bán của Lữ Văn, nhưng do Đại Tần khống chế việc buôn bán lương thực ngày càng chặt chẽ. Nếu cứ tiếp tục kinh doanh chỉ e sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, ở Lâu Thương Lữ Văn đã mua nghìn khoảnh lương điền, căn cứ theo tình hình hiện tại thì việc kinh doanh mặt hàng đầy tính nguy hiểm ấy đã không còn cần thiết nữa.
Vậy nên Lữ Văn quyết định đóng cửa thương nghiệp của gia đình.
Lữ Trạch không có việc gì để làm, lưu lại huyện Bái cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc đầu, y đi theo bọn Lưu Bang dạt hết chỗ này sang chỗ khác. Nhưng nay Lưu Bang bận rộn việc nhà quan... Đặc biệt là sau khi đón năm mới, liên tiếp tổ chức hai lần phục dịch thì chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, điều này khiến cho Lữ Trạch cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Lưu Bang bây giờ cũng không còn lông bông giống như trước. Không cờ bạc, rượu cũng uống ít đi; hắn không ở Tứ Thủy Đình làm việc thì là bị điều đi phục dịch. Những tên du côn lông bông ngày trước vẫn theo đuôi Lưu Bang giờ đây dưới sự lãnh đạo của hắn cũng không còn vô công rỗi nghề. Hạ Hầu Anh, Chu Hà hàng ngày bận rộn ra ra vào vào huyện nha.
Tiêu Hà thì lại càng chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu, cẩn thận dè dặt, không dễ dàng gì khiến cho y lộ mặt. Còn Chu Bột, Lư Quán thì cả ngày đi theo Lưu Bang, chỉ còn lại có Phàn Khoái... Từ khi đánh trận ở Bắc Cương về thì thuận buồn xuôi gió, bước bước thăng tiến, nay đã là Huyện úy huyện Bái, nắm trong tay binh quyền.
Cũng chẳng ngạc nhiên gì, nay Phàn Khoái đã được hưởng tứ đẳng tước, trong huyện Bái này ngoài Lý Phóng ra thì chẳng có ai có tước vị cao hơn y. Hơn nữa chức Huyện úy của y còn là do Doanh Tráng đích thân chỉ định. Nói cho cùng quy mô của huyện Bái ngày nay cũng đã mở rộng, một người đảm nhận hai chức vụ Huyện lệnh và Huyện úy thì xem chừng có chút nặng nề. Doanh Tráng cũng không muốn cho Lý Phóng quá nhiều quyền chức. Vậy nên đầu năm khi mà Lưu Khám tới huyện Tương chúc Tết, Doanh Tráng đã có ý dò hỏi Lưu Khám: Ai thích hợp đảm nhận chức Huyện úy?
Lúc đó Lưu Khám đã tiến cử Phàn Khoái! Đây cũng là điều mà hắn và Trần Bình đã thương lượng từ trước. Cùng với đó là khoảng cách ngày càng lớn giữa Lưu Bang và Phàn Khoái, cho dù Phàn Khoái vẫn trung thành với Lưu Bang nhưng Lưu Bang còn có thể vẫn tin dùng Phàn Khoái như trước nữa không? Đây cũng là kế li gián mà Trần Bình hiến cho Lưu Khám.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trần Bình...
Tác giả :
Canh Tân