Hình Đồ
Chương 109: Tiêu Hà ra chiêu (2)
Đêm đã khuya rồi, nhưng Lý Phóng vẫn ngồi ở thượng đường than thở, trên mặt đầy vẻ thất vọng, cụt hứng.
Một ngày, chỉ một ngày thôi....
Mấy tháng trời gã cùng Ung Xỉ mưu bày kế hãm hại Lưu Khám, kết quả là chỉ trong một ngày mà đã bị Lưu Khám phản kích lại thất bại thảm hại. Thay đổi nhanh như chớp, biến hóa bất ngờ, đó chính là những ý nghĩ mà lúc này trong lòng Lý Phóng nghĩ về Lưu Khám.
Đám hạ nhân đều đã sợ trốn tránh hết rồi, cũng khó trách bọn họ như vậy, lúc Lý Phóng xác định được lệnh bài là từ chỗ Lý Đồng thì ngây dại ra, nổi trận lôi đình, dùng thanh kiếm chém trường án, thậm chí còn chém làm một tùy tùng bị thương, không còn vẻ nho nhã như trước nữa, ai còn dám tới gần chứ?
- Đại nhân, bên ngoài có Tiêu huyện thừa cầu kiến!
Một tên gia nhân nơm nớp lo sợ đứng ở cửa bẩm báo.
Lý Phóng ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, uể oải phất tay:
- Muộn thế này rồi...Không gặp! Có chuyện gì ngày mai giải quyết đi.
- Nhưng Tiêu huyện thừa nói, có việc quan trọng, nhất định phải gặp Đại nhân.
- Không gặp không gặp, nói không gặp, có nghe rõ không?
Lý Phóng tâm trạng buồn bực kêu to lên, hạ nhân kia sợ hãi xoay người đi, nhưng lúc gã vừa mới đi xuống thềm, lại nghe tiếng Lý Phóng nói:
- Khoan đã...Mời Tiêu tiên sinh vào thư phòng của ta chờ một chút, ta thay đổi y phục rồi tới ngay.
- Hả?
Hạ nhân nghi hoặc dừng bước quay lại nhìn vào trong phòng.
- Còn không đi mau.
Lý Phóng gầm lên một tiếng, hạ nhân vội vàng đáp lời đi ngay. Vừa đi vừa nghĩ: lúc không gặp, lúc lại gặp, đều là ngươi nói mà, gào cái gì mà gào chứ? Chẳng trách Lý Đồng bỏ chạy, nói vậy chắc cũng không chịu đựng được tính khí quái đản của ngươi rồi.
Chỉnh trang xong y phục, Lý Phóng nhắm hai mắt lại, liên tục hít sâu mấy cái, cố gắng ổn định tinh thần. Tiêu Hà đến tìm ta muộn như thế, nhất định là có chuyện quan trọng. Lúc này, chuyện quan trọng cũng chỉ liên quan đến tên tiểu tử Lưu Khám kia thôi. Tên đó thật là, ngày hôm nay là hỉ yến của ngươi, sao ngươi không an phận một chút?
Lý Phóng vừa nghĩ, vừa thay y phục, xong soi mình trong gương đồng, thấy chỉnh trang rồi mới hài lòng đi ra khách đường.
Trong thư phòng, Tiêu Hà đang đứng chắp tay bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Hà vội vã xoay người lại.
- Đại nhân!
- Tiêu tiên sinh không cần đa lễ. Ngồi xuống nói chuyện.
Nói xong, Lý Phóng xua tay ý bảo Tiêu Hà ngồi xuống, sau đó lại kêu hạ nhân bưng lên một bẫu quả tương được ủ lạnh, rót cho Tiêu Hà một chén, phất tay cho hạ nhân lui ra. Trầm giọng nói:
- Muộn thế này rồi còn tìm bản huyện, Tiêu tiên sinh có cái gì chỉ giáo?
- Không dám chỉ giáo, chỉ là muốn chia sẻ ưu phiền với đại nhân mà thôi.
Lý Phóng giả vờ bình thản, không đổi sắc mặt, nói:
- Mời Tiêu tiên sinh nói.
Tiêu Hà nhấp một ngụm quả tương, sau đó trầm giọng nói:
- Hôm qua khi về nhà tiểu nhân vẫn luôn suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đại nhân, Lưu Khám này thủ đoạn độc ác không có gì để nói. Một nhà Ung Xỉ ba mươi bảy khẩu nhân, không hề nghi ngờ là hắn gây nên... Chỉ tiếc, kể cả Đại nhân hay là Tiểu lại đều không có chứng cứ. Nhất là Đại nhân, chỉ vì chuyện Lý Đồng mà còn bị liên lụy theo, hiện nay bách tính trong thành chỉ trích rất nhiều, chỉ sợ bất lợi đối với đại nhân.
Tim Lý Phóng đập lộp bộp, phản ứng theo bản năng:
"Hắn muốn áp chế ta sao?"
Cũng khó trách Lý Phóng có nghĩ như vậy. Đi đến nông nỗi này rồi, nếu Tiêu Hà thật sự không có ý xấu, thì Lý Phóng không tin.
Tiêu Hà cười:
- Đại nhân, Tiểu lại tuy có lòng che giấu chuyện của Lý Đồng, nhưng nếu như muốn tiêu trừ tai hoạ ngầm một cách triệt để, còn phải cần Đại nhân có hành động. Ung xỉ vừa chết, Lưu Quý mất tích... Nếu Đại nhân không hành động, không tới mấy ngày, là Lưu Khám có thể hoàn toàn nắm huyện Bái trong tay đấy.
Hắn là Lão Tần nhân, lại được hưởng quân công tước. mà quan trọng nhất là, rượu Vạn tuế trong tay hắn là rượu cống, chỉ dựa vào điều này thôi, thì cũng đủ khởi động dũng khí của hắn rồi. Nếu như để hắn nắm huyện Bái trong tay, đến lúc đó người đứng thứ hai sau chức Huyện chủ huyện Bái chỉ sợ sẽ đổi thành Lưu Khám rồi.
Mấy câu nói đó, thực sự đã chạm đúng tâm tư của Lý Phóng. Nếu như thực sự xuất hiện tình huống như vậy, thì cái chức Huyện chủ này của y làm còn gì lạc thú nữa? Đường đường là mệnh quan được triều đình cắt cử, mà lại bị một thương nhân đùa bỡn, sau này nào còn mặt mũi gì nữa? Không sai, hiện tại Lưu Khám nhìn như không có hành động gì, nhưng không có nghĩa là tương lai hắn sẽ không trả thù? Không được, không được...Thật sự giống như lời Tiêu Hà nói, nếu không đánh trả, thì không còn cơ hội nữa.
Lý Phóng hạ thấp phong thái, cung kính thỉnh giáo:
- Chẳng hay tiên sinh có cao kiến gì?
Tiêu Hà nói:
- Ta cũng không hy vọng thấy Lưu Khám ương ngạnh tại huyện Bái, vì vậy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã có một phương pháp vụng về, hiến cho Đại nhân.
Lưu Khám là Lão Tần nhân, nay thiên hạ là thuộc Lão Tần. hắn chiếm được thiên thời. Giết Ung Xỉ, một đòn sấm sét làm chấn động huyện Bái, mưu kế gây hại Đại nhân, cuối cùng đã đứng vững vàng gót chân, là có được địa lợi. Nếu Đại nhân muốn tiết chế Lưu Khám, thì phải nắm nhân hòa. Huyện Bái có một người, rất có nhân vọng, hơn nữa cũng là người địa phương, vừa có địa lợi lại vừa có nhân hòa. Mà quan trọng hơn là, người này thế như nước với lửa đối với Lưu Khám. Hiện nay Lưu Khám quyết tâm phải diệt trừ người này bằng được, nếu Đại nhân đổi thể mượn rồng, chắc chắn là hắn ta sẽ hiệu lực cho Đại nhân.
Lý Phóng không phải kẻ ngu si, chỉ là bị thủ đoạn sấ sét của Lưu Khám làm cho chấn động thôi.
Lúc này Tiêu Hà nói vậy, y lập tức hiểu ngay người mà Tiêu Hà nói là ai, y chau mày:
- Người mà ngươi nói chẳng phải là tên lưu manh Lưu Quý đó sao? Hiện nay ngay cả bóng dáng hắn còn chẳng thấy, chắc đã bị Lưu Khám giết chết rồi.
Tiêu Hà nghiêm mặt nói:
- Chỉ dựa vào Lưu Quý, chắc chắn không phải đối thủ của Lưu Khám. Nhưng nếu có thể mượn quan uy của Đại nhân, thì lại khác rồi.
Lý Phóng cười khổ nói:
- Tiêu tiên sinh, ngươi xem hiện tại ta còn có quan uy nữa không?
- Sao lại không có? Đại nhân là Huyện lệnh do triều đình cắt cử, chỉ cần bệ hạ một ngày không bất lên tiếng, ngài vẫn là Huyện lệnh của huyện Bái này. Đừng thấy Lưu Khám kiêu ngạo ương ngạnh, thế nhưng tại đêm qua, cuối cùng hắn cũng phải chịu nhún nhường đó thôi. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên hiểu rõ, có những cái hắn không thể công khai bày hết ra được. Nếu như chọc tới huyện Tương, chẳng phải sẽ động tới Quận thủ đại nhân ở đó sao? Cho nên hắn đành phải nhún nhường, điều này cũng nói rõ, trong lòng hắn, vẫn có chút kiêng kỵ đối với Đại nhân.
Lý Phóng xoa xoa tay, bắt đầu hưng phấn.
- Một lời của Tiêu tiên sinh đã đánh thức người trong mộng, nói không sai, nói không sai... Nếu như trong lòng hắn có ma, thì sao hôm qua phải nhún nhường chứ?
Nói xong, mặt Lý Phóng lộ vẻ thành khẩn, đứng dậy vái chào sát đất:
- Vậy xin hỏi tiêu tiên sinh, ta nên chuẩn bị thế nào?
Tiêu Hà cười:
- Thật ra rất đơn giản. Đại nhân chỉ cần ra một chỉ bổ nhiệm, mệnh Lưu Quý đảm nhiệm chức Đình trưởng Tứ Thủy Đình, hắc hắc, chỉ sợ Lưu Khám sẽ đau đầu không ngớt thôi.
- Chỉ giáo cho?
- Đại nhân, ngài đã quên nơi ủ rượu của Lưu Khám là ở Tứ Thủy Đình sao.
Lý Phóng gật đầu nói:
- Cái này ta đương nhiên biết, nhưng như thế thì sao?
- Nay Lưu Quý chính bởi thiếu một thân phận quan viên, cho nên mới bị Lưu Khám ép bức trốn đông trốn tây khắp nơi. Nhưng nếu Đại nhân cắt cử hắn làm Đình trưởng của Tứ Thủy Đình, đó chính là người của quan địa phương rồi... Lưu Khám còn dám giết hắn sao? Nếu như hắn động tới Lưu Quý, chẳng phải Đại nhân có thể mượn cớ thu thập hắn? Nếu như hắn không động tới Lưu Quý, chỉ sợ giữa Lưu Quý và hắn sẽ cứ ở thế giằng co như vậy.
Đương nhiên rồi, với năng lực của Lưu Quý, khẳng định không phải đối thủ của Lưu Khám, nhưng chúng ta không cần năng lực của hắn... Cái Đại nhân cần, chỉ là một người dám công khai đối phó với người của Lưu Khám, khiến lực chú ý của Lưu Khám sẽ di dời đi, sau đó đại nhân nhân cơ hội tiêu trừ tai họa ngầm mà Lý Đồng mang đến.
Ngài ngẫm lại xem, với nhân vọng của Lưu Quý, chắc chắc không làm gì được Lưu Khám, nhưng cũng có thể tạo nhiều phiền phức cho Lưu Khám. hỉ cần Lưu Khám không rảnh tay, chỉ cơ hội của Đại nhân tới rồi.
Hai mắt Lý Phóng tỏa sáng, y xoa xoa tay, hai gò má vì hưng phấn mà đỏ lên.
- Tuyệt tuyệt tuyệt!
Lý Phóng khen ba tiếng tuyệt diệu, hưng phấn nói:
- Tiêu tiên sinh đại tài, tiêu tiên sinh đại tài. Lấy Lưu Quý kiềm chế Lưu Khám, lấy Lưu Khám áp chế Lưu Quý. Hai tên ngang ngạnh này tranh chấp nhau, ta có thể được lợi trong đó. Kế sách này của Tiêu tiên sinh thực sự là tuyệt diệu.
Tiêu Hà nói:
- Nhưng vấn đề hiện tại là phải nhanh chóng an bài thân phận cho Lưu Quý. Nếu như Lưu Khám giành trước giết Lưu Quý, vậy thì mưu kế mà Tiểu lại vừa nói với Đại nhân cũng không còn ý nghĩa gì nữa, xin Đại nhân hãy sớm quyết định.
Lý Phóng nói:
- Tiêu tiên sinh nói rất phải, ngày mai ta...không, ngay bây giờ ta bổ nhiệm Lưu Quý làm Đình Trưởng của Tứ Thủy Đình. Nhưng hiện tại Lưu Quý mất tích, ta bổ nhiệm hắn, nếu hắn không lấy được ấn tín và dây đeo triện, thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Tiêu Hà cười nói:
- Việc này không cần Đại nhân nhọc lòng. Lưu Quý có một đám huynh đệ, còn sốt ruột tìm hắn hơn cả Đại nhân nữa đó.
- Vậy thì, ta lập tức an bài.
- Vậy Tiểu lại cáo từ trước!
- Tiên sinh đi thong thả, thứ cho bản huyện không tiễn!
Tiêu Hà đi ra cổng lớn Công thự, nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa. Gã đứng ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời, đột nhiên cảm thấy một sự chua xót và bất đắc dĩ, thậm chí còn có một chút lạnh lẽo trong lòng.
Như thế này, chỉ sợ Lưu Khám cũng sẽ hận ta nữa rồi!
Một ngày, chỉ một ngày thôi....
Mấy tháng trời gã cùng Ung Xỉ mưu bày kế hãm hại Lưu Khám, kết quả là chỉ trong một ngày mà đã bị Lưu Khám phản kích lại thất bại thảm hại. Thay đổi nhanh như chớp, biến hóa bất ngờ, đó chính là những ý nghĩ mà lúc này trong lòng Lý Phóng nghĩ về Lưu Khám.
Đám hạ nhân đều đã sợ trốn tránh hết rồi, cũng khó trách bọn họ như vậy, lúc Lý Phóng xác định được lệnh bài là từ chỗ Lý Đồng thì ngây dại ra, nổi trận lôi đình, dùng thanh kiếm chém trường án, thậm chí còn chém làm một tùy tùng bị thương, không còn vẻ nho nhã như trước nữa, ai còn dám tới gần chứ?
- Đại nhân, bên ngoài có Tiêu huyện thừa cầu kiến!
Một tên gia nhân nơm nớp lo sợ đứng ở cửa bẩm báo.
Lý Phóng ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, uể oải phất tay:
- Muộn thế này rồi...Không gặp! Có chuyện gì ngày mai giải quyết đi.
- Nhưng Tiêu huyện thừa nói, có việc quan trọng, nhất định phải gặp Đại nhân.
- Không gặp không gặp, nói không gặp, có nghe rõ không?
Lý Phóng tâm trạng buồn bực kêu to lên, hạ nhân kia sợ hãi xoay người đi, nhưng lúc gã vừa mới đi xuống thềm, lại nghe tiếng Lý Phóng nói:
- Khoan đã...Mời Tiêu tiên sinh vào thư phòng của ta chờ một chút, ta thay đổi y phục rồi tới ngay.
- Hả?
Hạ nhân nghi hoặc dừng bước quay lại nhìn vào trong phòng.
- Còn không đi mau.
Lý Phóng gầm lên một tiếng, hạ nhân vội vàng đáp lời đi ngay. Vừa đi vừa nghĩ: lúc không gặp, lúc lại gặp, đều là ngươi nói mà, gào cái gì mà gào chứ? Chẳng trách Lý Đồng bỏ chạy, nói vậy chắc cũng không chịu đựng được tính khí quái đản của ngươi rồi.
Chỉnh trang xong y phục, Lý Phóng nhắm hai mắt lại, liên tục hít sâu mấy cái, cố gắng ổn định tinh thần. Tiêu Hà đến tìm ta muộn như thế, nhất định là có chuyện quan trọng. Lúc này, chuyện quan trọng cũng chỉ liên quan đến tên tiểu tử Lưu Khám kia thôi. Tên đó thật là, ngày hôm nay là hỉ yến của ngươi, sao ngươi không an phận một chút?
Lý Phóng vừa nghĩ, vừa thay y phục, xong soi mình trong gương đồng, thấy chỉnh trang rồi mới hài lòng đi ra khách đường.
Trong thư phòng, Tiêu Hà đang đứng chắp tay bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Hà vội vã xoay người lại.
- Đại nhân!
- Tiêu tiên sinh không cần đa lễ. Ngồi xuống nói chuyện.
Nói xong, Lý Phóng xua tay ý bảo Tiêu Hà ngồi xuống, sau đó lại kêu hạ nhân bưng lên một bẫu quả tương được ủ lạnh, rót cho Tiêu Hà một chén, phất tay cho hạ nhân lui ra. Trầm giọng nói:
- Muộn thế này rồi còn tìm bản huyện, Tiêu tiên sinh có cái gì chỉ giáo?
- Không dám chỉ giáo, chỉ là muốn chia sẻ ưu phiền với đại nhân mà thôi.
Lý Phóng giả vờ bình thản, không đổi sắc mặt, nói:
- Mời Tiêu tiên sinh nói.
Tiêu Hà nhấp một ngụm quả tương, sau đó trầm giọng nói:
- Hôm qua khi về nhà tiểu nhân vẫn luôn suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đại nhân, Lưu Khám này thủ đoạn độc ác không có gì để nói. Một nhà Ung Xỉ ba mươi bảy khẩu nhân, không hề nghi ngờ là hắn gây nên... Chỉ tiếc, kể cả Đại nhân hay là Tiểu lại đều không có chứng cứ. Nhất là Đại nhân, chỉ vì chuyện Lý Đồng mà còn bị liên lụy theo, hiện nay bách tính trong thành chỉ trích rất nhiều, chỉ sợ bất lợi đối với đại nhân.
Tim Lý Phóng đập lộp bộp, phản ứng theo bản năng:
"Hắn muốn áp chế ta sao?"
Cũng khó trách Lý Phóng có nghĩ như vậy. Đi đến nông nỗi này rồi, nếu Tiêu Hà thật sự không có ý xấu, thì Lý Phóng không tin.
Tiêu Hà cười:
- Đại nhân, Tiểu lại tuy có lòng che giấu chuyện của Lý Đồng, nhưng nếu như muốn tiêu trừ tai hoạ ngầm một cách triệt để, còn phải cần Đại nhân có hành động. Ung xỉ vừa chết, Lưu Quý mất tích... Nếu Đại nhân không hành động, không tới mấy ngày, là Lưu Khám có thể hoàn toàn nắm huyện Bái trong tay đấy.
Hắn là Lão Tần nhân, lại được hưởng quân công tước. mà quan trọng nhất là, rượu Vạn tuế trong tay hắn là rượu cống, chỉ dựa vào điều này thôi, thì cũng đủ khởi động dũng khí của hắn rồi. Nếu như để hắn nắm huyện Bái trong tay, đến lúc đó người đứng thứ hai sau chức Huyện chủ huyện Bái chỉ sợ sẽ đổi thành Lưu Khám rồi.
Mấy câu nói đó, thực sự đã chạm đúng tâm tư của Lý Phóng. Nếu như thực sự xuất hiện tình huống như vậy, thì cái chức Huyện chủ này của y làm còn gì lạc thú nữa? Đường đường là mệnh quan được triều đình cắt cử, mà lại bị một thương nhân đùa bỡn, sau này nào còn mặt mũi gì nữa? Không sai, hiện tại Lưu Khám nhìn như không có hành động gì, nhưng không có nghĩa là tương lai hắn sẽ không trả thù? Không được, không được...Thật sự giống như lời Tiêu Hà nói, nếu không đánh trả, thì không còn cơ hội nữa.
Lý Phóng hạ thấp phong thái, cung kính thỉnh giáo:
- Chẳng hay tiên sinh có cao kiến gì?
Tiêu Hà nói:
- Ta cũng không hy vọng thấy Lưu Khám ương ngạnh tại huyện Bái, vì vậy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã có một phương pháp vụng về, hiến cho Đại nhân.
Lưu Khám là Lão Tần nhân, nay thiên hạ là thuộc Lão Tần. hắn chiếm được thiên thời. Giết Ung Xỉ, một đòn sấm sét làm chấn động huyện Bái, mưu kế gây hại Đại nhân, cuối cùng đã đứng vững vàng gót chân, là có được địa lợi. Nếu Đại nhân muốn tiết chế Lưu Khám, thì phải nắm nhân hòa. Huyện Bái có một người, rất có nhân vọng, hơn nữa cũng là người địa phương, vừa có địa lợi lại vừa có nhân hòa. Mà quan trọng hơn là, người này thế như nước với lửa đối với Lưu Khám. Hiện nay Lưu Khám quyết tâm phải diệt trừ người này bằng được, nếu Đại nhân đổi thể mượn rồng, chắc chắn là hắn ta sẽ hiệu lực cho Đại nhân.
Lý Phóng không phải kẻ ngu si, chỉ là bị thủ đoạn sấ sét của Lưu Khám làm cho chấn động thôi.
Lúc này Tiêu Hà nói vậy, y lập tức hiểu ngay người mà Tiêu Hà nói là ai, y chau mày:
- Người mà ngươi nói chẳng phải là tên lưu manh Lưu Quý đó sao? Hiện nay ngay cả bóng dáng hắn còn chẳng thấy, chắc đã bị Lưu Khám giết chết rồi.
Tiêu Hà nghiêm mặt nói:
- Chỉ dựa vào Lưu Quý, chắc chắn không phải đối thủ của Lưu Khám. Nhưng nếu có thể mượn quan uy của Đại nhân, thì lại khác rồi.
Lý Phóng cười khổ nói:
- Tiêu tiên sinh, ngươi xem hiện tại ta còn có quan uy nữa không?
- Sao lại không có? Đại nhân là Huyện lệnh do triều đình cắt cử, chỉ cần bệ hạ một ngày không bất lên tiếng, ngài vẫn là Huyện lệnh của huyện Bái này. Đừng thấy Lưu Khám kiêu ngạo ương ngạnh, thế nhưng tại đêm qua, cuối cùng hắn cũng phải chịu nhún nhường đó thôi. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên hiểu rõ, có những cái hắn không thể công khai bày hết ra được. Nếu như chọc tới huyện Tương, chẳng phải sẽ động tới Quận thủ đại nhân ở đó sao? Cho nên hắn đành phải nhún nhường, điều này cũng nói rõ, trong lòng hắn, vẫn có chút kiêng kỵ đối với Đại nhân.
Lý Phóng xoa xoa tay, bắt đầu hưng phấn.
- Một lời của Tiêu tiên sinh đã đánh thức người trong mộng, nói không sai, nói không sai... Nếu như trong lòng hắn có ma, thì sao hôm qua phải nhún nhường chứ?
Nói xong, mặt Lý Phóng lộ vẻ thành khẩn, đứng dậy vái chào sát đất:
- Vậy xin hỏi tiêu tiên sinh, ta nên chuẩn bị thế nào?
Tiêu Hà cười:
- Thật ra rất đơn giản. Đại nhân chỉ cần ra một chỉ bổ nhiệm, mệnh Lưu Quý đảm nhiệm chức Đình trưởng Tứ Thủy Đình, hắc hắc, chỉ sợ Lưu Khám sẽ đau đầu không ngớt thôi.
- Chỉ giáo cho?
- Đại nhân, ngài đã quên nơi ủ rượu của Lưu Khám là ở Tứ Thủy Đình sao.
Lý Phóng gật đầu nói:
- Cái này ta đương nhiên biết, nhưng như thế thì sao?
- Nay Lưu Quý chính bởi thiếu một thân phận quan viên, cho nên mới bị Lưu Khám ép bức trốn đông trốn tây khắp nơi. Nhưng nếu Đại nhân cắt cử hắn làm Đình trưởng của Tứ Thủy Đình, đó chính là người của quan địa phương rồi... Lưu Khám còn dám giết hắn sao? Nếu như hắn động tới Lưu Quý, chẳng phải Đại nhân có thể mượn cớ thu thập hắn? Nếu như hắn không động tới Lưu Quý, chỉ sợ giữa Lưu Quý và hắn sẽ cứ ở thế giằng co như vậy.
Đương nhiên rồi, với năng lực của Lưu Quý, khẳng định không phải đối thủ của Lưu Khám, nhưng chúng ta không cần năng lực của hắn... Cái Đại nhân cần, chỉ là một người dám công khai đối phó với người của Lưu Khám, khiến lực chú ý của Lưu Khám sẽ di dời đi, sau đó đại nhân nhân cơ hội tiêu trừ tai họa ngầm mà Lý Đồng mang đến.
Ngài ngẫm lại xem, với nhân vọng của Lưu Quý, chắc chắc không làm gì được Lưu Khám, nhưng cũng có thể tạo nhiều phiền phức cho Lưu Khám. hỉ cần Lưu Khám không rảnh tay, chỉ cơ hội của Đại nhân tới rồi.
Hai mắt Lý Phóng tỏa sáng, y xoa xoa tay, hai gò má vì hưng phấn mà đỏ lên.
- Tuyệt tuyệt tuyệt!
Lý Phóng khen ba tiếng tuyệt diệu, hưng phấn nói:
- Tiêu tiên sinh đại tài, tiêu tiên sinh đại tài. Lấy Lưu Quý kiềm chế Lưu Khám, lấy Lưu Khám áp chế Lưu Quý. Hai tên ngang ngạnh này tranh chấp nhau, ta có thể được lợi trong đó. Kế sách này của Tiêu tiên sinh thực sự là tuyệt diệu.
Tiêu Hà nói:
- Nhưng vấn đề hiện tại là phải nhanh chóng an bài thân phận cho Lưu Quý. Nếu như Lưu Khám giành trước giết Lưu Quý, vậy thì mưu kế mà Tiểu lại vừa nói với Đại nhân cũng không còn ý nghĩa gì nữa, xin Đại nhân hãy sớm quyết định.
Lý Phóng nói:
- Tiêu tiên sinh nói rất phải, ngày mai ta...không, ngay bây giờ ta bổ nhiệm Lưu Quý làm Đình Trưởng của Tứ Thủy Đình. Nhưng hiện tại Lưu Quý mất tích, ta bổ nhiệm hắn, nếu hắn không lấy được ấn tín và dây đeo triện, thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Tiêu Hà cười nói:
- Việc này không cần Đại nhân nhọc lòng. Lưu Quý có một đám huynh đệ, còn sốt ruột tìm hắn hơn cả Đại nhân nữa đó.
- Vậy thì, ta lập tức an bài.
- Vậy Tiểu lại cáo từ trước!
- Tiên sinh đi thong thả, thứ cho bản huyện không tiễn!
Tiêu Hà đi ra cổng lớn Công thự, nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa. Gã đứng ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời, đột nhiên cảm thấy một sự chua xót và bất đắc dĩ, thậm chí còn có một chút lạnh lẽo trong lòng.
Như thế này, chỉ sợ Lưu Khám cũng sẽ hận ta nữa rồi!
Tác giả :
Canh Tân