Hình Bóng
Chương 45
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy năm qua, vừa đến Tết là bạn bè đều về quê, một mình Lý Dật Sơ ở Thượng Hải không có chỗ nào đi. Cậu liều mạng làm việc, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy ngày Tết này để thả lỏng. Lý Dật Sơ không thích lặn lội đường xa đi du lịch, năm nào cũng nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh, đến mười ngày nghỉ Tết kia liền cứ thế ở nhà ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, đối với cậu mà nói chính là cách nghỉ ngơi không thể nào tốt hơn. Năm đầu tiên đến Thượng Hải cậu còn ra bến Thượng Hải xem náo nhiệt, kết quả xung quanh nếu không phải tình nhân thì cũng là người một nhà đi với nhau, cậu dạo một vòng xong lại càng bị kích thích thêm, còn chẳng bằng ở nhà xem Xuân Vãn.
Trước khi nghỉ lễ Lương Huyên phải đưa mẹ đi kiểm tra tổng quát một lần, hai người cũng không có thời gian gặp mặt. Lương Huyên chỉ có thể về nhà trước, tới nửa đêm thừa dịp mẹ ngủ say mà lén lút chạy đến nhà Lý Dật Sơ, yên lặng ôm cậu ngủ mấy tiếng, trời chưa sáng lại chạy về.
Ngày nghỉ đầu tiên Lý Dật Sơ ngủ thẳng cẳng đến khi có người gõ cửa mới tỉnh, mở ra thì thấy một chàng trai đưa đồ ăn. Lý Dật Sơ vừa nhìn là biết Lương Huyên gọi cơm cho cậu, trước khi đi anh nhìn thấy tủ lạnh nhà cậu nhét đầy một đống thức ăn nhanh, lông mày nhíu chặt tới mức gần xoắn cả vào nhau.
Trong lúc ăn Tết các chương trình tivi đại khái đều giống nhau, Lý Dật Sơ ôm iPad ngồi trên ghế sopha xem phim. Bình thường công việc cậu bận rộn không có thời gian đến rạp chiếu phim, hiện giờ rảnh rỗi liền xem bù hết các bộ phim điện ảnh mới, nếu không sẽ chẳng có tiếng nói chung với đám người trẻ tuổi trong công ty. Ở một mình đọc sách cũng không vào, tiếng Pháp của cậu tiến bằng tốc độ rùa bò, hiện giờ sang Pháp chắc cũng đủ để hỏi đường.
Mấy năm nay đều một mình qua giao thừa, Lý Dật Sơ vốn cho rằng chẳng có gì ghê gớm, thật ra đến lúc MC trong tivi vui sướng chúc mọi người năm mới tốt lành, cậu lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, vẫn cảm thấy trong lòng trống trải. Con người chính là như vậy, không có thì không sao, một khi đã từng có được thì sẽ không chịu nổi nếu phải mất đi.
Đám đồng nghiệp đang tranh tiền lì xì, mỗi lần đều là Lý Dật Sơ mở ra đầu tiên, kết quả toàn một đồng hai đồng, gộp lại còn chưa đủ gọi thức ăn bên ngoài. Trong lòng cậu chửi thầm đám người bủn xỉn này, tay lại gửi ra một bao lì xì với số tiền lớn nhất, vì vậy nhanh chóng thu được một đợt sóng các loại tranh ảnh quỳ gọi ba ba, cười suýt chết. Cậu chọn một bức ảnh ôm đùi ba ba khóc đến mức đầu gối cũng sắp bị nhấn chìm, gửi sang cho Lương Huyên.
Mấy phút sau Lương Huyên gởi lại một bao lì xì, trên đó còn viết “Con trai ngoan, ba ba yêu con”.
Lý Dật Sơ, “…”
Mùng hai Lương Huyên đến Hạ Môn. Anh muốn Lý Dật Sơ ở bên cạnh mình từ bây giờ, vậy có một số việc dù sao cũng nên điều tra cho rõ ràng. Có che giấu thì sẽ có không biết, mà không biết chính là điều anh không thể chấp nhận nhất. Anh ngồi trên máy bay sờ chiếc nhẫn trên tay, bọn họ đã kết hôn rồi, không cần biết tra ra được điều gì, Lý Dật Sơ đều không thể rời khỏi anh.
Lý Dật Sơ ở nhà buồn bực ngán ngẩm, mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại với Lương Huyên cũng không đủ giải quyết khát vọng gặp người của cậu. Mùng mười tháng giêng chính là sinh nhật anh, Lý Dật Sơ thiếu điều gõ muốn hư máy tính mà vẫn chưa nghĩ ra phải tặng quà gì.
Người trên mạng cũng không phải người tốt, vừa nghe nói phải tặng quà cho người yêu đều trả lời giống nhau, tự tắm rửa sạch sẽ đóng gói đưa lên giường, chẳng hề phù hợp với mong muốn tao nhã gần gũi trong lòng cậu chút nào.
Mùng bảy chính thức đi làm, chiều mùng sáu Lương Huyên vẫn chưa quay lại Thượng Hải, gọi điện thoại báo với Lý Dật Sơ rằng bệnh cũ của mẹ mình tái phát, mấy ngày nữa anh mới về được. Mặc dù có chút mất mát nhưng Lý Dật Sơ vẫn dặn dò anh phải chăm sóc dì Lưu thật tốt.
Chiều mùng chín Lý Dật Sơ xin nghỉ về huyện Hòa. Cậu đâu thể để mặc Lương Huyên đến một món quà sinh nhật cũng không có.
Cậu muốn cho anh một niềm vui bất ngờ nên không báo trước, tìm một nhà trọ nghỉ tạm đến tối mới ra ngoài đi ăn. Đối diện nhà trọ là một quầy hoa quả, Lý Dật Sơ ra khỏi sảnh liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước mặt. Cậu đứng sau cửa xoay tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, xác định đó đúng là dì Lưu.
Không phải nói bệnh cũ tái phát ư? Sao giờ lại sinh long hoạt hổ đứng đây cò kè mặc cả mua hoa quả với người ta?
Lý Dật Sơ lấy di động ra gởi một tin nhắn, “Ăn cơm chưa?”
Lúc này Lương Huyên đang đứng bên ngoài công ty trước đây Lý Dật Sơ từng làm việc, anh mới vừa tán gẫu với bảo vệ, buổi tối sẽ gặp Trương Bình nhân viên phòng nhân sự.
Bảy ngày, anh chạy khắp các công ty kỹ thuật to to nhỏ nhỏ ở Hạ Môn, có thể nhờ bạn bè thì nhờ bạn bè, không nhờ được thì dùng lý lịch của chính mình đến gặp lãnh đạo công ty, dựa theo nguyên tắc sáu người*, bắt đầu từ ngành nghề là dễ dàng nhất. Quả nhiên ngày hôm sau anh đang nói chuyện trời đất với nhân viên một công ty lập trình nọ thì gặp ngay bạn đại học của Lộ Tân, kế đó tìm đến được công ty này. Lương Huyên có chút hối hận vì lúc trước sơ ý chưa tìm hiểu lý lịch của Lộ Tân, đợi đến khi nhớ ra thì đã nghỉ Tết, bởi vậy mới khiến lần đến Hạ Môn này kéo dài oan uổng. Tuy anh không xác định được có phải Lý Dật Sơ đã từng làm việc chung một công ty với Lộ Tân hay không, thế nhưng tốt xấu gì cũng tìm thấy một tia liên hệ có thể xâm nhập.
* Nguyên tắc sáu người (Six Degrees of Separation): đại loại là hai người bất kỳ trên thế giới sẽ có liên quan tới nhau thông qua sáu người ở giữa.
Trước khi gặp Trương Bình, Lương Huyên chuyển điện thoại sang chế độ run, nhìn thấy tin nhắn Lý Dật Sơ gửi đến nhưng lại định nói chuyện xong mới trả lời cậu.
Lương Huyên hẹn với Trương Bình thông qua người bạn kia của Lộ Tân, Trương Bình phụ trách việc chấm công, đồng thời tuyển dụng người mới cho công ty, vốn dĩ cô tưởng Lương Huyên muốn đổi chỗ làm nên cơm cũng không ăn mà chạy tới ngay.
Trước hết Lương Huyên tự giới thiệu một phen, lý lịch sáng chói khiến hai mắt Trương Bình tỏa sáng, người tài giỏi thế này nếu có thể tuyển vào công ty thì thưởng quý của cô chắc chắn sẽ khả quan ngoài tưởng tượng. Lương Huyên thấy cô thả lỏng thái độ liền bắt đầu vào thẳng mục đích, “Tôi nghe nói chị Trương làm ở công ty này gần mười năm rồi?”
Trương Bình đã ba mươi tám tuổi, trong công ty cũng thuộc dạng lão làng, tất cả mọi nhân viên đều gọi cô một tiếng chị. Nghe vậy cô liền đáp, “Đúng, mười năm.”
Lương Huyên, “Vậy Lộ Tân và Lý Dật Sơ, hai cái tên này chị có ấn tượng gì không?”
Trương Bình nghiêng đầu nghĩ một hồi, gõ gõ ngón tay, “Có ấn tượng, đều là nhân viên kỳ cựu của công ty chúng tôi, hình như tầm năm, sáu năm trước đã nghỉ việc? Lộ Tân tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ sau khi tốt nghiệp thì vào công ty, ngược lại Lý Dật Sơ thì ấn tượng rất sâu, vào công ty không bao lâu đã lên làm tổ trưởng, lớn lên rất đẹp trai, mấy cô gái trẻ nhìn thấy cậu ấy đều không cất bước nổi.”
Sắc mặt Lương Huyên tối sầm, lưng cứng lại như bị người ta đè chặt, tiếp tục hỏi, “Cậu ấy vào công ty thế nào, vì sao lại nghỉ việc, chị còn nhớ không?”
Trương Bình nở nụ cười, “Nguyên nhân nghỉ việc tôi không rõ, chỉ nhớ lúc đó cậu ấy đổ bệnh nặng, bệnh còn chưa hết đã quay về từ chức, khi ấy nhìn cả người đều ốm nhom. Có điều làm sao vào công ty thì tôi biết, bởi vì hồi đó em họ tôi tới công ty chơi mấy lần liền thích Lý Dật Sơ, đòi tôi làm mai cho nó. Tôi muốn xem thử xem Lý Dật Sơ là người ở đâu, học đại học nào nên xin giám đốc đọc lý lịch của cậu ấy. Vậy mới biết cậu ấy chưa từng học đại học, nhờ trình độ chuyên môn giỏi nên mới được ông chủ chúng tôi thuê vào.”
Lương Huyên nắm lấy cổ tay Trương Bình vội vàng hỏi, “Cậu ấy không phải từ nước ngoài về sao?!”
Lương Huyên là đàn ông, tay hơi dùng sức đã khiến Trương Bình đau đến hít vào một hơi. Cô không hiểu tại sao người trước mặt này lại đột nhiên mất khống chế, vừa giãy ra vừa nói, “Cái gì mà nước ngoài, chỉ là trình độ chính quy thi tự do thôi.”
Trình độ chính quy thi tự do, mấy chữ này như từng búa từng búa nặng nề nện trực tiếp xuống đỉnh đầu Lương Huyên, miệng anh dường như không mở nổi mấy lần mới tìm lại được âm thanh, “Vậy trước khi vào công ty của chị thì cậu ấy làm việc ở đâu, chị biết không?”
Trường Bình lắc đầu, “Tôi không rõ, ông chủ trực tiếp đưa cậu ấy tới, chúng tôi cũng không để ý.”
Bước ra khỏi chỗ ấy, mấy lần Lương Huyên đã kích động đến mức muốn gọi thẳng cho Lộ Tân hỏi rõ mọi thứ, nhưng anh lại nhìn thấy tin nhắn ngắn ngủi kia trên di động, ngón tay cứng ngắc tắt máy.
Anh muốn biết rõ mọi chuyện từng chút, từng chút một.
Từ tối mùng chín Lý Dật Sơ bắt đầu mất tin tức của Lương Huyên, gọi điện thoại thì tắt máy, nhắn tin không trả lời. Cậu còn lạc quan nghĩ biết đâu anh cố ý đùa mình, đến 12 giờ đêm mùng mười vẫn không liên lạc được với anh như trước, Lý Dật Sơ không thể nào chờ được nữa, sáng mười một chạy đến nhà Lưu Phàm.
Lưu Phàm gặp lại cậu lần hai, ngay cả cửa cũng không để cho cậu bước vào, đứng chặn lại hỏi cậu muốn gì.
Lý Dật Sơ không nói nhảm nữa, mở miệng hỏi thẳng, “Dì Lưu, Lương Huyên có ở nhà không?”
Lương Huyên chẳng muốn cậu và Lương Huyên qua lại với nhau, nghe vậy liền lạnh nhạt đáp, “Không có, đi làm rồi. Làm ở đâu tôi không biết.”
Lý Dật Sơ căn bản không quan tâm đến sắc mặt bà, tiếp tục hỏi, “Đi từ lúc nào?”
Lưu Phàm vừa nghe cậu không chịu thôi liền muốn đóng cửa lại. Lý Dật Sơ trực tiếp kê chân vào khe cửa, thái độ kiên quyết vô cùng, hoàn hảo trở thành hình tượng Lưu Phàm chán ghét nhất, “Dì nói cho con biết anh ấy đi lúc nào đi, con lập tức đi ngay.”
Lưu Phàm, “Mùng hai tháng giêng!”
“Ầm” một tiếng sập cửa, Lưu Phàm bên trong mắng ra, “Đã nói cậu đừng quay về, rốt cuộc cậu có hiểu hay không hả?”
Lý Dật Sơ nổi trận lôi đình, liên tục gọi điện thoại cho Lương Huyên. Hay lắm Lương Huyên, đi từ mùng hai tháng giêng, vậy mà đến giờ còn chưa thấy bóng người!
Lương Huyên cầm chiếc di động không ngừng nhận được tin nhắn và điện thoại. Ban đầu Lý Dật Sơ còn hỏi “Anh đi đâu?! Mau về đi!”, đến cuối cùng lại thành “Anh ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì không?” Mỗi ngày đều nhận được mười mấy, hai ngươi tin nhắn, nhưng từ đầu tới cuối Lương Huyên đều không trả lời. Anh lấy lý do hợp tác làm ăn mà tìm đến ông chủ công ty Lý Dật Sơ từng làm, dùng đủ mọi cách hỏi thăm hoàn cảnh của cậu trước khi vào công ty, tìm được một ít tin tức vụn vặt đồng thời biết thêm một vài người quen cũ của Lý Dật Sơ. Anh chỉ có thể lần theo từng dấu vết một, chậm rãi chắp vá thành sự thực.
Mỗi lần tiến lên trước một bước Lương Huyên đều cảm thấy rất khó khăn, dường như có vô số sợi dây thừng đang kéo anh trở về, không cho anh tiếp tục tìm hiểu. Nhưng những thứ này cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là anh vẫn luôn không khống chế được tưởng tượng của mình, phảng phất như trước mặt có một vực sâu không đáy đang chờ anh nhảy xuống.
Tin nhắn của Lý Dật Sơ đúng giờ lại gửi đến, Lương Huyên cúi đầu nhìn, tắt máy.
Lương Huyên đứng trước căn phòng chung của trung tâm Xán Tinh dành cho giáo viên, bên cạnh là anh Trương phụ trách. Anh ta chỉ vào một căn phòng nói với Lương Huyên, “Căn phòng này Lý Dật Sơ từng ở ba năm.”
Lương Huyên đi tới ngồi xuống chiếc giường ván gỗ bên trong, nhìn những đồ vật đơn sơ xung quanh, sau đó hai tay ôm lấy đầu ngồi thật lâu mà không nhúc nhích.
Một lát sau anh Trương mới nhìn thấy đôi vai của người trẻ tuổi ngồi trên giường ván gỗ kia không ngừng rung động, anh ta chỉ có thể nhìn thấy sau gáy Lương Huyên, cần cổ nổi đầy gân xanh.
Bấy giờ anh Trương mới nhận ra, người này đang khóc.
Anh Trương cũng không bất ngờ lắm, bởi vì từ khi nhìn thấy chàng trai trẻ này, mỗi lần Lương Huyên đặt câu hỏi, đáp án của anh ta đều giống như một roi quất lên thân thể anh, gần như đến chính anh ta cũng có thể nhìn thấy sự thống khổ mà chiếc roi ấy tạo ra. Người này giống như bị từ từ rút đi gân cốt, đau đớn chất chồng, hoàn toàn là một hình phạt tàn khốc mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Lý Dật Sơ làm ở chỗ tôi ba năm, tôi nhớ năm đó cậu ấy mới vừa thành niên, nếu không phải thấy thành tích thi đại học của cậu ấy quá tốt thì tôi cũng không dám nhận đâu.
Công việc thế nào à? Haiz, rất mệt, số giờ dạy của cậu ấy đã tương đương với hai giáo viên bọn tôi.
Tại sao lại nghỉ? Hình như là cậu ấy muốn dự thi tự do, định vào công ty chính quy làm việc thì phải, tôi không nhớ rõ lắm.
Bạn bè của cậu ấy không nhiều, chúng tôi không phải giáo viên chính quy, cậu ấy có quan hệ không tồi với vài sinh viên đại học. Cách thức liên hệ? Mấy sinh viên đó đã không còn làm ở chỗ tôi từ lâu, nếu không tôi đưa số điện thoại trước kia của bọn họ cho anh, anh thử chút xem.
…
Trong đầu Lương Huyên toàn là câu trả lời của anh Trương ban nãy, mỗi một từ rõ ràng vang dội ùa vào tai anh.
Anh nhìn thấy Lý Dật Sơ mười tám tuổi, lẻ loi một mình bị người ta cự tuyệt ngoài cửa; Lý Dật Sơ mười chín tuổi, chạy khắp nơi với lịch dạy dày đặc, đến hừng đông mới có thể ngả lưng xuống chiếc giường gỗ này nghỉ ngơi chốc lát; Lý Dật Sơ hai mươi mốt tuổi, vì bù đắp sự thiếu hụt kiến thức mà dậy sớm sờ soạng đi đọc sách.
Còn lúc đó anh đang làm gì?
Hồ sen đại học Q, phòng tự học toàn bộ đều có máy sưởi, trận bóng vui vẻ ngập tràn trên sân tập, còn có giáo sư đức cao vọng trọng, bạn học ưu tú thân thiện, sau khi tốt nghiệp các cành ô-liu được đưa đến dồn dập.
Những thứ quen thuộc của anh, với Lý Dật Sơ mà nói đều là giấc mộng không thể với tới.
Mấy năm qua, vừa đến Tết là bạn bè đều về quê, một mình Lý Dật Sơ ở Thượng Hải không có chỗ nào đi. Cậu liều mạng làm việc, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy ngày Tết này để thả lỏng. Lý Dật Sơ không thích lặn lội đường xa đi du lịch, năm nào cũng nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh, đến mười ngày nghỉ Tết kia liền cứ thế ở nhà ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, đối với cậu mà nói chính là cách nghỉ ngơi không thể nào tốt hơn. Năm đầu tiên đến Thượng Hải cậu còn ra bến Thượng Hải xem náo nhiệt, kết quả xung quanh nếu không phải tình nhân thì cũng là người một nhà đi với nhau, cậu dạo một vòng xong lại càng bị kích thích thêm, còn chẳng bằng ở nhà xem Xuân Vãn.
Trước khi nghỉ lễ Lương Huyên phải đưa mẹ đi kiểm tra tổng quát một lần, hai người cũng không có thời gian gặp mặt. Lương Huyên chỉ có thể về nhà trước, tới nửa đêm thừa dịp mẹ ngủ say mà lén lút chạy đến nhà Lý Dật Sơ, yên lặng ôm cậu ngủ mấy tiếng, trời chưa sáng lại chạy về.
Ngày nghỉ đầu tiên Lý Dật Sơ ngủ thẳng cẳng đến khi có người gõ cửa mới tỉnh, mở ra thì thấy một chàng trai đưa đồ ăn. Lý Dật Sơ vừa nhìn là biết Lương Huyên gọi cơm cho cậu, trước khi đi anh nhìn thấy tủ lạnh nhà cậu nhét đầy một đống thức ăn nhanh, lông mày nhíu chặt tới mức gần xoắn cả vào nhau.
Trong lúc ăn Tết các chương trình tivi đại khái đều giống nhau, Lý Dật Sơ ôm iPad ngồi trên ghế sopha xem phim. Bình thường công việc cậu bận rộn không có thời gian đến rạp chiếu phim, hiện giờ rảnh rỗi liền xem bù hết các bộ phim điện ảnh mới, nếu không sẽ chẳng có tiếng nói chung với đám người trẻ tuổi trong công ty. Ở một mình đọc sách cũng không vào, tiếng Pháp của cậu tiến bằng tốc độ rùa bò, hiện giờ sang Pháp chắc cũng đủ để hỏi đường.
Mấy năm nay đều một mình qua giao thừa, Lý Dật Sơ vốn cho rằng chẳng có gì ghê gớm, thật ra đến lúc MC trong tivi vui sướng chúc mọi người năm mới tốt lành, cậu lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, vẫn cảm thấy trong lòng trống trải. Con người chính là như vậy, không có thì không sao, một khi đã từng có được thì sẽ không chịu nổi nếu phải mất đi.
Đám đồng nghiệp đang tranh tiền lì xì, mỗi lần đều là Lý Dật Sơ mở ra đầu tiên, kết quả toàn một đồng hai đồng, gộp lại còn chưa đủ gọi thức ăn bên ngoài. Trong lòng cậu chửi thầm đám người bủn xỉn này, tay lại gửi ra một bao lì xì với số tiền lớn nhất, vì vậy nhanh chóng thu được một đợt sóng các loại tranh ảnh quỳ gọi ba ba, cười suýt chết. Cậu chọn một bức ảnh ôm đùi ba ba khóc đến mức đầu gối cũng sắp bị nhấn chìm, gửi sang cho Lương Huyên.
Mấy phút sau Lương Huyên gởi lại một bao lì xì, trên đó còn viết “Con trai ngoan, ba ba yêu con”.
Lý Dật Sơ, “…”
Mùng hai Lương Huyên đến Hạ Môn. Anh muốn Lý Dật Sơ ở bên cạnh mình từ bây giờ, vậy có một số việc dù sao cũng nên điều tra cho rõ ràng. Có che giấu thì sẽ có không biết, mà không biết chính là điều anh không thể chấp nhận nhất. Anh ngồi trên máy bay sờ chiếc nhẫn trên tay, bọn họ đã kết hôn rồi, không cần biết tra ra được điều gì, Lý Dật Sơ đều không thể rời khỏi anh.
Lý Dật Sơ ở nhà buồn bực ngán ngẩm, mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại với Lương Huyên cũng không đủ giải quyết khát vọng gặp người của cậu. Mùng mười tháng giêng chính là sinh nhật anh, Lý Dật Sơ thiếu điều gõ muốn hư máy tính mà vẫn chưa nghĩ ra phải tặng quà gì.
Người trên mạng cũng không phải người tốt, vừa nghe nói phải tặng quà cho người yêu đều trả lời giống nhau, tự tắm rửa sạch sẽ đóng gói đưa lên giường, chẳng hề phù hợp với mong muốn tao nhã gần gũi trong lòng cậu chút nào.
Mùng bảy chính thức đi làm, chiều mùng sáu Lương Huyên vẫn chưa quay lại Thượng Hải, gọi điện thoại báo với Lý Dật Sơ rằng bệnh cũ của mẹ mình tái phát, mấy ngày nữa anh mới về được. Mặc dù có chút mất mát nhưng Lý Dật Sơ vẫn dặn dò anh phải chăm sóc dì Lưu thật tốt.
Chiều mùng chín Lý Dật Sơ xin nghỉ về huyện Hòa. Cậu đâu thể để mặc Lương Huyên đến một món quà sinh nhật cũng không có.
Cậu muốn cho anh một niềm vui bất ngờ nên không báo trước, tìm một nhà trọ nghỉ tạm đến tối mới ra ngoài đi ăn. Đối diện nhà trọ là một quầy hoa quả, Lý Dật Sơ ra khỏi sảnh liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước mặt. Cậu đứng sau cửa xoay tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, xác định đó đúng là dì Lưu.
Không phải nói bệnh cũ tái phát ư? Sao giờ lại sinh long hoạt hổ đứng đây cò kè mặc cả mua hoa quả với người ta?
Lý Dật Sơ lấy di động ra gởi một tin nhắn, “Ăn cơm chưa?”
Lúc này Lương Huyên đang đứng bên ngoài công ty trước đây Lý Dật Sơ từng làm việc, anh mới vừa tán gẫu với bảo vệ, buổi tối sẽ gặp Trương Bình nhân viên phòng nhân sự.
Bảy ngày, anh chạy khắp các công ty kỹ thuật to to nhỏ nhỏ ở Hạ Môn, có thể nhờ bạn bè thì nhờ bạn bè, không nhờ được thì dùng lý lịch của chính mình đến gặp lãnh đạo công ty, dựa theo nguyên tắc sáu người*, bắt đầu từ ngành nghề là dễ dàng nhất. Quả nhiên ngày hôm sau anh đang nói chuyện trời đất với nhân viên một công ty lập trình nọ thì gặp ngay bạn đại học của Lộ Tân, kế đó tìm đến được công ty này. Lương Huyên có chút hối hận vì lúc trước sơ ý chưa tìm hiểu lý lịch của Lộ Tân, đợi đến khi nhớ ra thì đã nghỉ Tết, bởi vậy mới khiến lần đến Hạ Môn này kéo dài oan uổng. Tuy anh không xác định được có phải Lý Dật Sơ đã từng làm việc chung một công ty với Lộ Tân hay không, thế nhưng tốt xấu gì cũng tìm thấy một tia liên hệ có thể xâm nhập.
* Nguyên tắc sáu người (Six Degrees of Separation): đại loại là hai người bất kỳ trên thế giới sẽ có liên quan tới nhau thông qua sáu người ở giữa.
Trước khi gặp Trương Bình, Lương Huyên chuyển điện thoại sang chế độ run, nhìn thấy tin nhắn Lý Dật Sơ gửi đến nhưng lại định nói chuyện xong mới trả lời cậu.
Lương Huyên hẹn với Trương Bình thông qua người bạn kia của Lộ Tân, Trương Bình phụ trách việc chấm công, đồng thời tuyển dụng người mới cho công ty, vốn dĩ cô tưởng Lương Huyên muốn đổi chỗ làm nên cơm cũng không ăn mà chạy tới ngay.
Trước hết Lương Huyên tự giới thiệu một phen, lý lịch sáng chói khiến hai mắt Trương Bình tỏa sáng, người tài giỏi thế này nếu có thể tuyển vào công ty thì thưởng quý của cô chắc chắn sẽ khả quan ngoài tưởng tượng. Lương Huyên thấy cô thả lỏng thái độ liền bắt đầu vào thẳng mục đích, “Tôi nghe nói chị Trương làm ở công ty này gần mười năm rồi?”
Trương Bình đã ba mươi tám tuổi, trong công ty cũng thuộc dạng lão làng, tất cả mọi nhân viên đều gọi cô một tiếng chị. Nghe vậy cô liền đáp, “Đúng, mười năm.”
Lương Huyên, “Vậy Lộ Tân và Lý Dật Sơ, hai cái tên này chị có ấn tượng gì không?”
Trương Bình nghiêng đầu nghĩ một hồi, gõ gõ ngón tay, “Có ấn tượng, đều là nhân viên kỳ cựu của công ty chúng tôi, hình như tầm năm, sáu năm trước đã nghỉ việc? Lộ Tân tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ sau khi tốt nghiệp thì vào công ty, ngược lại Lý Dật Sơ thì ấn tượng rất sâu, vào công ty không bao lâu đã lên làm tổ trưởng, lớn lên rất đẹp trai, mấy cô gái trẻ nhìn thấy cậu ấy đều không cất bước nổi.”
Sắc mặt Lương Huyên tối sầm, lưng cứng lại như bị người ta đè chặt, tiếp tục hỏi, “Cậu ấy vào công ty thế nào, vì sao lại nghỉ việc, chị còn nhớ không?”
Trương Bình nở nụ cười, “Nguyên nhân nghỉ việc tôi không rõ, chỉ nhớ lúc đó cậu ấy đổ bệnh nặng, bệnh còn chưa hết đã quay về từ chức, khi ấy nhìn cả người đều ốm nhom. Có điều làm sao vào công ty thì tôi biết, bởi vì hồi đó em họ tôi tới công ty chơi mấy lần liền thích Lý Dật Sơ, đòi tôi làm mai cho nó. Tôi muốn xem thử xem Lý Dật Sơ là người ở đâu, học đại học nào nên xin giám đốc đọc lý lịch của cậu ấy. Vậy mới biết cậu ấy chưa từng học đại học, nhờ trình độ chuyên môn giỏi nên mới được ông chủ chúng tôi thuê vào.”
Lương Huyên nắm lấy cổ tay Trương Bình vội vàng hỏi, “Cậu ấy không phải từ nước ngoài về sao?!”
Lương Huyên là đàn ông, tay hơi dùng sức đã khiến Trương Bình đau đến hít vào một hơi. Cô không hiểu tại sao người trước mặt này lại đột nhiên mất khống chế, vừa giãy ra vừa nói, “Cái gì mà nước ngoài, chỉ là trình độ chính quy thi tự do thôi.”
Trình độ chính quy thi tự do, mấy chữ này như từng búa từng búa nặng nề nện trực tiếp xuống đỉnh đầu Lương Huyên, miệng anh dường như không mở nổi mấy lần mới tìm lại được âm thanh, “Vậy trước khi vào công ty của chị thì cậu ấy làm việc ở đâu, chị biết không?”
Trường Bình lắc đầu, “Tôi không rõ, ông chủ trực tiếp đưa cậu ấy tới, chúng tôi cũng không để ý.”
Bước ra khỏi chỗ ấy, mấy lần Lương Huyên đã kích động đến mức muốn gọi thẳng cho Lộ Tân hỏi rõ mọi thứ, nhưng anh lại nhìn thấy tin nhắn ngắn ngủi kia trên di động, ngón tay cứng ngắc tắt máy.
Anh muốn biết rõ mọi chuyện từng chút, từng chút một.
Từ tối mùng chín Lý Dật Sơ bắt đầu mất tin tức của Lương Huyên, gọi điện thoại thì tắt máy, nhắn tin không trả lời. Cậu còn lạc quan nghĩ biết đâu anh cố ý đùa mình, đến 12 giờ đêm mùng mười vẫn không liên lạc được với anh như trước, Lý Dật Sơ không thể nào chờ được nữa, sáng mười một chạy đến nhà Lưu Phàm.
Lưu Phàm gặp lại cậu lần hai, ngay cả cửa cũng không để cho cậu bước vào, đứng chặn lại hỏi cậu muốn gì.
Lý Dật Sơ không nói nhảm nữa, mở miệng hỏi thẳng, “Dì Lưu, Lương Huyên có ở nhà không?”
Lương Huyên chẳng muốn cậu và Lương Huyên qua lại với nhau, nghe vậy liền lạnh nhạt đáp, “Không có, đi làm rồi. Làm ở đâu tôi không biết.”
Lý Dật Sơ căn bản không quan tâm đến sắc mặt bà, tiếp tục hỏi, “Đi từ lúc nào?”
Lưu Phàm vừa nghe cậu không chịu thôi liền muốn đóng cửa lại. Lý Dật Sơ trực tiếp kê chân vào khe cửa, thái độ kiên quyết vô cùng, hoàn hảo trở thành hình tượng Lưu Phàm chán ghét nhất, “Dì nói cho con biết anh ấy đi lúc nào đi, con lập tức đi ngay.”
Lưu Phàm, “Mùng hai tháng giêng!”
“Ầm” một tiếng sập cửa, Lưu Phàm bên trong mắng ra, “Đã nói cậu đừng quay về, rốt cuộc cậu có hiểu hay không hả?”
Lý Dật Sơ nổi trận lôi đình, liên tục gọi điện thoại cho Lương Huyên. Hay lắm Lương Huyên, đi từ mùng hai tháng giêng, vậy mà đến giờ còn chưa thấy bóng người!
Lương Huyên cầm chiếc di động không ngừng nhận được tin nhắn và điện thoại. Ban đầu Lý Dật Sơ còn hỏi “Anh đi đâu?! Mau về đi!”, đến cuối cùng lại thành “Anh ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì không?” Mỗi ngày đều nhận được mười mấy, hai ngươi tin nhắn, nhưng từ đầu tới cuối Lương Huyên đều không trả lời. Anh lấy lý do hợp tác làm ăn mà tìm đến ông chủ công ty Lý Dật Sơ từng làm, dùng đủ mọi cách hỏi thăm hoàn cảnh của cậu trước khi vào công ty, tìm được một ít tin tức vụn vặt đồng thời biết thêm một vài người quen cũ của Lý Dật Sơ. Anh chỉ có thể lần theo từng dấu vết một, chậm rãi chắp vá thành sự thực.
Mỗi lần tiến lên trước một bước Lương Huyên đều cảm thấy rất khó khăn, dường như có vô số sợi dây thừng đang kéo anh trở về, không cho anh tiếp tục tìm hiểu. Nhưng những thứ này cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là anh vẫn luôn không khống chế được tưởng tượng của mình, phảng phất như trước mặt có một vực sâu không đáy đang chờ anh nhảy xuống.
Tin nhắn của Lý Dật Sơ đúng giờ lại gửi đến, Lương Huyên cúi đầu nhìn, tắt máy.
Lương Huyên đứng trước căn phòng chung của trung tâm Xán Tinh dành cho giáo viên, bên cạnh là anh Trương phụ trách. Anh ta chỉ vào một căn phòng nói với Lương Huyên, “Căn phòng này Lý Dật Sơ từng ở ba năm.”
Lương Huyên đi tới ngồi xuống chiếc giường ván gỗ bên trong, nhìn những đồ vật đơn sơ xung quanh, sau đó hai tay ôm lấy đầu ngồi thật lâu mà không nhúc nhích.
Một lát sau anh Trương mới nhìn thấy đôi vai của người trẻ tuổi ngồi trên giường ván gỗ kia không ngừng rung động, anh ta chỉ có thể nhìn thấy sau gáy Lương Huyên, cần cổ nổi đầy gân xanh.
Bấy giờ anh Trương mới nhận ra, người này đang khóc.
Anh Trương cũng không bất ngờ lắm, bởi vì từ khi nhìn thấy chàng trai trẻ này, mỗi lần Lương Huyên đặt câu hỏi, đáp án của anh ta đều giống như một roi quất lên thân thể anh, gần như đến chính anh ta cũng có thể nhìn thấy sự thống khổ mà chiếc roi ấy tạo ra. Người này giống như bị từ từ rút đi gân cốt, đau đớn chất chồng, hoàn toàn là một hình phạt tàn khốc mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Lý Dật Sơ làm ở chỗ tôi ba năm, tôi nhớ năm đó cậu ấy mới vừa thành niên, nếu không phải thấy thành tích thi đại học của cậu ấy quá tốt thì tôi cũng không dám nhận đâu.
Công việc thế nào à? Haiz, rất mệt, số giờ dạy của cậu ấy đã tương đương với hai giáo viên bọn tôi.
Tại sao lại nghỉ? Hình như là cậu ấy muốn dự thi tự do, định vào công ty chính quy làm việc thì phải, tôi không nhớ rõ lắm.
Bạn bè của cậu ấy không nhiều, chúng tôi không phải giáo viên chính quy, cậu ấy có quan hệ không tồi với vài sinh viên đại học. Cách thức liên hệ? Mấy sinh viên đó đã không còn làm ở chỗ tôi từ lâu, nếu không tôi đưa số điện thoại trước kia của bọn họ cho anh, anh thử chút xem.
…
Trong đầu Lương Huyên toàn là câu trả lời của anh Trương ban nãy, mỗi một từ rõ ràng vang dội ùa vào tai anh.
Anh nhìn thấy Lý Dật Sơ mười tám tuổi, lẻ loi một mình bị người ta cự tuyệt ngoài cửa; Lý Dật Sơ mười chín tuổi, chạy khắp nơi với lịch dạy dày đặc, đến hừng đông mới có thể ngả lưng xuống chiếc giường gỗ này nghỉ ngơi chốc lát; Lý Dật Sơ hai mươi mốt tuổi, vì bù đắp sự thiếu hụt kiến thức mà dậy sớm sờ soạng đi đọc sách.
Còn lúc đó anh đang làm gì?
Hồ sen đại học Q, phòng tự học toàn bộ đều có máy sưởi, trận bóng vui vẻ ngập tràn trên sân tập, còn có giáo sư đức cao vọng trọng, bạn học ưu tú thân thiện, sau khi tốt nghiệp các cành ô-liu được đưa đến dồn dập.
Những thứ quen thuộc của anh, với Lý Dật Sơ mà nói đều là giấc mộng không thể với tới.
Tác giả :
Mang Quả Hãm Tống Tử