Hình Ảnh Của Trái Tim
Chương 24: Yêu cầu!
Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, cô lại cảm thấy xui xẻo nhớ đến ngày hôm qua mà tức giận bỗng nghe thấy tiếng gọi của Ái Lâm đằng sau gọi mình, bất chợt quay lại, lộ ra gương mặt có phần tức tối. Ái Lâm thấy vậy nghĩ là do mình tính nói điều gì đó để xin lỗi thì lại bị cô nói trước
Mạc Vy: Nghe nói anh có quà bất ngờ cho em
Ái Lâm: À... Đúng vậy.
Nói vậy thôi chứ hẳn không có, nếu hỏi quà đâu hẳn tên này đã sớm chuẩn bị phương án phòng ngự chắc chắn, trả lại chìa khoá nói:
- Quà cho em anh tất nhiên chuẩn bị nhưng sau khi nghĩ lại anh thấy tặng đúng ngày sẽ có tâm hơn, cùng mọi người quây quần bên nhau như thế sẽ vui hơn nhiều.
Những lời đó hẳn sẽ khiến Ái Vỹ chân chính rút tâm phòng bị, hơn nữa việc đột nhập vào phòng em gái từ nhỏ đã là một thói quen biến thái của ông anh này rồi. Thời gian đó mà nói, chính là thời kỳ đen tối nhất của Ái Vỹ, chơi đùa là chuyện bình thường nhưng đối với một kẻ cuồng em gái mà nói chính là thứ đáng sợ nhất, phải nói rằng chỗ nào trong căn phòng này, kể cả bí mật thiếu nữ hay tủ quần áo mà nói, cái gì cũng lôi ra xem hết, chứ chưa nói đến thân thể của Ái Vỹ, số đo ba vòng này cũng được lưu tâm. Đôi khi khiến cô vô cùng xấu hổ oán hận, chỉ là lúc càng lớn, điều đó giảm bớt đi thôi, coi như biết ý.
Mạc Vy: Thực ra không cần làm quá, tạo bất ngờ gì đó đâu, anh chỉ cần anh làm một chuyện thôi.
Ái Lâm nghe vậy, thực tế có đôi phần âu lo trước thứ em gái mình muốn, nhớ lại món quà mỗi lần nó bắt mình mua, quả thực không gì sánh được. Ái Vỹ có một đôi mắt sắc sảo khi nhìn hàng, mọi thứ cô chọn đều tốt, đẹp, nên giá trị đi đôi với nó là vô cùng lớn. Chuyện này, anh biết được là khi Ái Vỹ mới lên bảy, bản thân lúc đó cũng có phần khá tiền trong tay, mặc dù không phải của mình nhưng vẫn là tiền cho, có thể tiêu. Hôm đó, cũng là ngày sinh nhật, anh không biết Ái Vỹ muốn gì nên đặc biệt hỏi cô, nhưng cô cũng không biết mình muốn gì. Thực tế cho thấy, gia cảnh giàu có nên cái gì cũng sẵn, điều đó là đương nhiên. Chán với mấy thứ sa sỉ nơi thành phố, và bản thân cũng không muốn tốn tiền nhiều, anh tiêu khá nhiều tiền của ba, nên ông chắc không cho nữa. Nếu không phải vì sinh nhật Ái Vỹ, bản thân chắc chết vì hết tiền. Anh thừa nhận, hồi đó gặp cái gì thú vị đều mua sạch nên tiền có nhiều đến mấy thì cũng hết.
Cuối cùng anh kéo Ái Vỹ vào một dãy chợ bán đồ cũ, vì cho rằng nơi này bán rẻ nhất. Ái Vỹ nhìn mấy thứ mới mẻ, kì lạ khác với nơi thành phố chỉ nhíu mày chê bẩn, không muốn vào. Anh hốt hoảng níu kéo dụ dỗ gọi nơi đây ngoài mấy đồ bẩn ra có khá nhiều thứ hay, bẩn thì có thể rửa sạch nhưng đồ không thể vứt đi. Anh cầm hộ cho, em thích cái gì cứ chọn.
Nhưng cũng chính vì lời lẽ đó, Ái Vỹ mới miễn cưỡng đi vào. Đi qua nhiều dãy hàng, anh cũng bắt đầu nổi lên hứng thú mua gì đó, mấy thứ kì lạ, rẻ tiền này cũng khá thú vị. Tuy nhiên, anh nhịn, Ái Vỹ còn chưa chọn xong, anh cũng không thể.
Có điều, đi mãi vẫn không thấy em gái mình chọn gì, hết gian hàng này đến gian hàng khác, vẫn không ưng cái nào, khiến anh không nhịn được nữa hỏi:
- Em tìm được cái nào vừa mắt chưa?
- Ái Vỹ: Hiện tại không, đi một quãng nữa xem thử...
Hiện tại cũng đi khá xa rồi, còn muốn đi nữa?! Câu nói này anh định nói ra cũng đành nuốt lại khi nhìn thấy Ái Vỹ nhìn chằm chằm vào một thứ đồ trong một cửa tiệm nhỏ.
Một thứ đồ gốm khá bụi bên góc trong, nó là một cái cốc nhỏ, nhìn qua khá đơn giản, cũng chẳng mấy đặc biệt, nhưng hình như nó thích, quyết định hỏi chủ tiệm bán giá bao nhiêu.
Chủ tiệm này nhìn hai người, trang phục nơi thành phố, rồi nhìn đến cô bé nhìn chăm chú vào cái cốc trước mặt cười lớn nói:
- Cái này sao?! Cô bé thấy gì ở nó vậy?
Anh chẳng hiểu sao người này lại hỏi vậy, vốn là thứ cũ, còn thấy gì nữa?
Ái Vỹ nhìn vào chiếc cốc hướng người trước mặt bảo:
- Vì nó giống tôi!
Anh thời điểm đó không hiểu, phụt một phát cười một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn mua, chỉ nghe được thoáng cái cốc này được một người khách tặng gia đình. Bản thân chủ tiệm thời điểm đó chiến tranh, chiếc cốc này vốn đi theo thời gian cũng không mấy đẹp đẽ đành mang ra bán nhưng chẳng ai để ý. Một hôm nọ, cũng có một người đến đây xem, cũng để ý đến cái này, có phần
suy ngẫm. Chủ cửa tiệm có thể nhận ra ông ta muốn mua, nhưng sau cùng vẫn chốt câu "Chưa phải lúc", bảo chủ tiệm giữ cái này cho ông ta, hôm nào ông sẽ đến lấy, nên đặt ở góc đó. Nhưng đã rất lâu rồi chưa có đến, hẳn đã quên, nên chủ tiệm không còn ý định bán cho người đàn ông nọ đó nữa.
Anh hồi đó không có suy nghĩ phức tạp mua cho Ái Vỹ xong cũng không để ý nhiều, cho đến tối hôm đó, lễ sinh nhật của Ái Vỹ tổ chức, có một người đàn ông được ba mời đến để ý đến chiếc cốc có nét tinh sảo được rửa sạch trên tay Ái Vỹ hô lên câu:
- Quả là một món đồ tốt, tiểu thư cô sao cầm một một thứ đồ có giá trị bên người vậy.
Ái Vỹ lúc đó còn không hiểu nhưng anh thì có, lớn tuổi hơn, mua đồ khá nhiều, làm sao lại không hiểu từ ngữ đó?!
Ái Vỹ: Tại sao không được mang bên người? Vốn là đồ của ta, ta thích mang thì mang!
Người đàn ông ấy náy nói lại:
- Tuổi của cháu nhỏ, mang thứ này bên người là không tốt.
Sau đó đứng lên hướng ba anh thì thầm thứ gì đó cuối cùng ba hỏi Ái Vỹ thứ này có ở đâu? Ái Vỹ thành thật trả lời do anh mua tặng! Ba anh hơi hướng về phía anh sau đó quay lại bảo Ái Vỹ đưa ông cất.
Mãi về sau khi hỏi lại mới biết thứ này nếu đứng ra đấu giá giá trị cao đến mức nào mới sửng sốt. Không chỉ vậy, đa phần đồ Ái Vỹ mua thực tế đều tốt, đẹp đến từng mi li mét và đắt tiền không kém. Vì thế, mỗi lần muốn chọn cái gì đó, anh đều gọi cho cô. Thật là một tài năng hiếm có, và từ sau lần đó anh không dám hỏi em gái muốn đồ gì trong ngày sinh nhật nữa, bởi vì không phải lúc nào cũng là giá rẻ khi ai đó biết chính xác giá của nó là bao nhiêu.
Quay trở lại vấn đề chính, nói về thứ mà Ái Vỹ muốn trong ngày sinh nhật năm nay, nó thực tế có đắt hay không, không quan trọng, quan trọng anh có đủ khả năng hay không? Cắn răng hỏi là thứ gì vậy?
Mạc Vy lấy trong túi một quyển sổ ghi chép, viết trong đó thứ gì đó, rất lâu, biểu cảm suy nghĩ, chần chừ sau đó viết tiếp, khiến anh vô cùng bất an. Cuối cùng cô xé ra, gấp vào nhiều nếp đưa cho anh nói:
- Một yêu cầu! Chính là không được mở tờ giấy ra cho đến cuối ngày, một khi mở ra phải thực hiện nó, làm được chứ?
Ái Lâm không biết trong này viết gì nhưng vẫn nhận nó cũng chỉ cười lấy một nụ cười miễn cưỡng nói:
- Nếu không phải thứ đồ gì to lớn, anh đều làm được
Mạc Vy: Vậy thì tốt! Nó không phải đồ vật!
Ái Lâm nếu như có thể đoán trước tờ giấy này viết gì thì có lẽ, nếu như có thể quay, anh sẽ không nhận nó.
Mạc Vy: Nghe nói anh có quà bất ngờ cho em
Ái Lâm: À... Đúng vậy.
Nói vậy thôi chứ hẳn không có, nếu hỏi quà đâu hẳn tên này đã sớm chuẩn bị phương án phòng ngự chắc chắn, trả lại chìa khoá nói:
- Quà cho em anh tất nhiên chuẩn bị nhưng sau khi nghĩ lại anh thấy tặng đúng ngày sẽ có tâm hơn, cùng mọi người quây quần bên nhau như thế sẽ vui hơn nhiều.
Những lời đó hẳn sẽ khiến Ái Vỹ chân chính rút tâm phòng bị, hơn nữa việc đột nhập vào phòng em gái từ nhỏ đã là một thói quen biến thái của ông anh này rồi. Thời gian đó mà nói, chính là thời kỳ đen tối nhất của Ái Vỹ, chơi đùa là chuyện bình thường nhưng đối với một kẻ cuồng em gái mà nói chính là thứ đáng sợ nhất, phải nói rằng chỗ nào trong căn phòng này, kể cả bí mật thiếu nữ hay tủ quần áo mà nói, cái gì cũng lôi ra xem hết, chứ chưa nói đến thân thể của Ái Vỹ, số đo ba vòng này cũng được lưu tâm. Đôi khi khiến cô vô cùng xấu hổ oán hận, chỉ là lúc càng lớn, điều đó giảm bớt đi thôi, coi như biết ý.
Mạc Vy: Thực ra không cần làm quá, tạo bất ngờ gì đó đâu, anh chỉ cần anh làm một chuyện thôi.
Ái Lâm nghe vậy, thực tế có đôi phần âu lo trước thứ em gái mình muốn, nhớ lại món quà mỗi lần nó bắt mình mua, quả thực không gì sánh được. Ái Vỹ có một đôi mắt sắc sảo khi nhìn hàng, mọi thứ cô chọn đều tốt, đẹp, nên giá trị đi đôi với nó là vô cùng lớn. Chuyện này, anh biết được là khi Ái Vỹ mới lên bảy, bản thân lúc đó cũng có phần khá tiền trong tay, mặc dù không phải của mình nhưng vẫn là tiền cho, có thể tiêu. Hôm đó, cũng là ngày sinh nhật, anh không biết Ái Vỹ muốn gì nên đặc biệt hỏi cô, nhưng cô cũng không biết mình muốn gì. Thực tế cho thấy, gia cảnh giàu có nên cái gì cũng sẵn, điều đó là đương nhiên. Chán với mấy thứ sa sỉ nơi thành phố, và bản thân cũng không muốn tốn tiền nhiều, anh tiêu khá nhiều tiền của ba, nên ông chắc không cho nữa. Nếu không phải vì sinh nhật Ái Vỹ, bản thân chắc chết vì hết tiền. Anh thừa nhận, hồi đó gặp cái gì thú vị đều mua sạch nên tiền có nhiều đến mấy thì cũng hết.
Cuối cùng anh kéo Ái Vỹ vào một dãy chợ bán đồ cũ, vì cho rằng nơi này bán rẻ nhất. Ái Vỹ nhìn mấy thứ mới mẻ, kì lạ khác với nơi thành phố chỉ nhíu mày chê bẩn, không muốn vào. Anh hốt hoảng níu kéo dụ dỗ gọi nơi đây ngoài mấy đồ bẩn ra có khá nhiều thứ hay, bẩn thì có thể rửa sạch nhưng đồ không thể vứt đi. Anh cầm hộ cho, em thích cái gì cứ chọn.
Nhưng cũng chính vì lời lẽ đó, Ái Vỹ mới miễn cưỡng đi vào. Đi qua nhiều dãy hàng, anh cũng bắt đầu nổi lên hứng thú mua gì đó, mấy thứ kì lạ, rẻ tiền này cũng khá thú vị. Tuy nhiên, anh nhịn, Ái Vỹ còn chưa chọn xong, anh cũng không thể.
Có điều, đi mãi vẫn không thấy em gái mình chọn gì, hết gian hàng này đến gian hàng khác, vẫn không ưng cái nào, khiến anh không nhịn được nữa hỏi:
- Em tìm được cái nào vừa mắt chưa?
- Ái Vỹ: Hiện tại không, đi một quãng nữa xem thử...
Hiện tại cũng đi khá xa rồi, còn muốn đi nữa?! Câu nói này anh định nói ra cũng đành nuốt lại khi nhìn thấy Ái Vỹ nhìn chằm chằm vào một thứ đồ trong một cửa tiệm nhỏ.
Một thứ đồ gốm khá bụi bên góc trong, nó là một cái cốc nhỏ, nhìn qua khá đơn giản, cũng chẳng mấy đặc biệt, nhưng hình như nó thích, quyết định hỏi chủ tiệm bán giá bao nhiêu.
Chủ tiệm này nhìn hai người, trang phục nơi thành phố, rồi nhìn đến cô bé nhìn chăm chú vào cái cốc trước mặt cười lớn nói:
- Cái này sao?! Cô bé thấy gì ở nó vậy?
Anh chẳng hiểu sao người này lại hỏi vậy, vốn là thứ cũ, còn thấy gì nữa?
Ái Vỹ nhìn vào chiếc cốc hướng người trước mặt bảo:
- Vì nó giống tôi!
Anh thời điểm đó không hiểu, phụt một phát cười một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn mua, chỉ nghe được thoáng cái cốc này được một người khách tặng gia đình. Bản thân chủ tiệm thời điểm đó chiến tranh, chiếc cốc này vốn đi theo thời gian cũng không mấy đẹp đẽ đành mang ra bán nhưng chẳng ai để ý. Một hôm nọ, cũng có một người đến đây xem, cũng để ý đến cái này, có phần
suy ngẫm. Chủ cửa tiệm có thể nhận ra ông ta muốn mua, nhưng sau cùng vẫn chốt câu "Chưa phải lúc", bảo chủ tiệm giữ cái này cho ông ta, hôm nào ông sẽ đến lấy, nên đặt ở góc đó. Nhưng đã rất lâu rồi chưa có đến, hẳn đã quên, nên chủ tiệm không còn ý định bán cho người đàn ông nọ đó nữa.
Anh hồi đó không có suy nghĩ phức tạp mua cho Ái Vỹ xong cũng không để ý nhiều, cho đến tối hôm đó, lễ sinh nhật của Ái Vỹ tổ chức, có một người đàn ông được ba mời đến để ý đến chiếc cốc có nét tinh sảo được rửa sạch trên tay Ái Vỹ hô lên câu:
- Quả là một món đồ tốt, tiểu thư cô sao cầm một một thứ đồ có giá trị bên người vậy.
Ái Vỹ lúc đó còn không hiểu nhưng anh thì có, lớn tuổi hơn, mua đồ khá nhiều, làm sao lại không hiểu từ ngữ đó?!
Ái Vỹ: Tại sao không được mang bên người? Vốn là đồ của ta, ta thích mang thì mang!
Người đàn ông ấy náy nói lại:
- Tuổi của cháu nhỏ, mang thứ này bên người là không tốt.
Sau đó đứng lên hướng ba anh thì thầm thứ gì đó cuối cùng ba hỏi Ái Vỹ thứ này có ở đâu? Ái Vỹ thành thật trả lời do anh mua tặng! Ba anh hơi hướng về phía anh sau đó quay lại bảo Ái Vỹ đưa ông cất.
Mãi về sau khi hỏi lại mới biết thứ này nếu đứng ra đấu giá giá trị cao đến mức nào mới sửng sốt. Không chỉ vậy, đa phần đồ Ái Vỹ mua thực tế đều tốt, đẹp đến từng mi li mét và đắt tiền không kém. Vì thế, mỗi lần muốn chọn cái gì đó, anh đều gọi cho cô. Thật là một tài năng hiếm có, và từ sau lần đó anh không dám hỏi em gái muốn đồ gì trong ngày sinh nhật nữa, bởi vì không phải lúc nào cũng là giá rẻ khi ai đó biết chính xác giá của nó là bao nhiêu.
Quay trở lại vấn đề chính, nói về thứ mà Ái Vỹ muốn trong ngày sinh nhật năm nay, nó thực tế có đắt hay không, không quan trọng, quan trọng anh có đủ khả năng hay không? Cắn răng hỏi là thứ gì vậy?
Mạc Vy lấy trong túi một quyển sổ ghi chép, viết trong đó thứ gì đó, rất lâu, biểu cảm suy nghĩ, chần chừ sau đó viết tiếp, khiến anh vô cùng bất an. Cuối cùng cô xé ra, gấp vào nhiều nếp đưa cho anh nói:
- Một yêu cầu! Chính là không được mở tờ giấy ra cho đến cuối ngày, một khi mở ra phải thực hiện nó, làm được chứ?
Ái Lâm không biết trong này viết gì nhưng vẫn nhận nó cũng chỉ cười lấy một nụ cười miễn cưỡng nói:
- Nếu không phải thứ đồ gì to lớn, anh đều làm được
Mạc Vy: Vậy thì tốt! Nó không phải đồ vật!
Ái Lâm nếu như có thể đoán trước tờ giấy này viết gì thì có lẽ, nếu như có thể quay, anh sẽ không nhận nó.
Tác giả :
back-99Mask