Hiểu Thanh Hoan
Chương 99
Tạ Giác ngồi bất động trong phòng cả một đêm.
Cậu siết chặt tư ấn của Tạ Vĩnh Minh, sững người ngồi trên giường, từ chiều tới đêm khuya, lại đợi đến sáng sớm. Đôi mắt cậu ta đau rát, thế nhưng đã không khóc nổi nữa.
Cả cha và huynh, ngay cả tỷ tỷ, trên đời này đã không còn người sẽ luôn vì cậu ta mà vui vẻ hay đau buồn lo lắng nữa. Dù cho cậu ta có khóc chết ở đây thì cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Tạ Giác xoa xoa đồng ấn trong tay, bỗng dưng nghĩ, cậu ta còn chưa đi tới biên cương lần nào.
Người đời nói, Tạ gia quân binh tinh lương đủ, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng đối với Tạ Giác, ba chữ Tạ gia quân dường như chỉ là một truyền thuyết lâu đời ___ là thứ mà một đứa nhỏ hát đồng dao ngoài đường có khi còn quen thuộc hơn cậu. Những bách tính khác còn có thể truyền miệng chút tin tức của Tạ gia quân, nhưng cậu từ xưa đến nay đều không nghĩ rằng mình phải tìm hiểu qua.
Tạ Vĩnh Minh vào Kinh báo cáo công tác hàng năm cũng là vội tới vội đi, không ở lại được bao lâu. Ông và Tạ Du dường như rất ít khi đề cập đến chuyện trong quân doanh với cậu, chỉ dặn cậu làm tốt việc trong Kinh, tự bảo trọng.
Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn, cậu ta thậm chí còn không được gặp bọn họ lần cuối. Cha chỉ để lại cho cậu một con dấu đã phai màu.
Con dấu đồng kia có khắc đại danh của Tạ Vĩnh Minh, Tạ Giác đưa tay sờ qua, nhận ra đó là chữ viết của chính Tạ Vĩnh Minh, đao phong cũng là thứ Tạ Vĩnh Minh thường dùng. Tay ông bị thương ở biên cương, cho nên lúc viết và khắc chữ luôn có chút cứng nhắc.
Thiếu niên không khỏi sinh ra chút oán hận trong lòng, nhưng cậu không biết mình hận ai, chỉ là nghĩ đến cái gì cũng cảm thấy không vẹn toàn.
Nếu như trong hộp không có thánh chỉ, nếu như Ninh Tranh không triệu Tạ Vĩnh Minh hồi Kinh; thậm chí, nếu như Ninh Tông Nguyên không giao trọng trách giám quốc cho Ninh Tranh. Người thiếu niên thẳng thắn, trong đầu chỉ là những chuyện này, trộn lẫn với nhau, muốn ném cũng không ra, không thể nào nghĩ thông.
Cậu ta hận cái thói đời này, lại cũng hận chính mình. Nắm đồng ấn trong tay, cậu ta nghĩ, nếu lúc này đại ca Tạ Du của cậu ở đây, thậm chí là tỷ tỷ Tạ Dao, cũng sẽ không hoang mang lo sợ, không tiền đồ, chỉ biết khóc lóc như cậu ta.
Tại sao lại cứ phải là mình, Tạ Giác gần như tuyệt vọng nghĩ. Ông trời tựa hồ đang đùa cợt với Tạ gia, cho Tạ gia một tia hy vọng, nhưng lại ký thác tia hy vọng này lên một đứa vô dụng như cậu ta.
Ngày dần sáng rõ, bên ngoài có tôi tớ tới lui, không thể không tạo ra tiếng vang. Tạ Giác ngồi trong phòng, bên ngoài vẫn không có ai đi vào hỏi han cậu ta. Nghĩ đến cũng phải, thân phận cậu ta bây giờ chỉ là một tùy tùng của Giang Lăng, quả là không đáng để người ngoài phân ra tâm lực dư thừa để quan tâm đến cậu ta.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng cọt kẹt, Tạ Giác thoát khỏi suy nghĩ lộn xộn, mới phát hiện có người đẩy cửa bước vào.
"Tiểu thúc thúc." Giang Lăng ló đầu nhỏ qua khe cửa: "Con vào được không ạ?"
"Được... Khụ, được." Tạ Giác vừa mở miệng đã thấy cổ họng như nuốt nước thép vậy, cơ hồ không phát ra nổi âm thanh. Vị gỉ sắt tràn trong miệng, Tạ Giác nghiêng đầu, ho ra đờm mang theo tơ máu.
Bậc cửa phòng hạ nhân có chút cao so với Giang Lăng, cô bé phải dùng cả tay cả chân mới vào được phòng, y phục đẹp đẽ bị dính bụi đất cũng không hề hay biết.
Giang Lăng cất bước chạy tới, túm lấy chân Tạ Giác, cố gắng bò vào lòng hắn. Tạ Giác thấy cô bé quá vất vả, bèn đưa tay bế bé lên.
"Sao con lại tới đây?" Tạ Giác hỏi.
"Xuỵt ___" Giang Lăng thần thần bí bí làm dấu im lặng, nằm nhoài trên bả vai cậu ta, nhỏ giọng nói: "Con nghe thấy tiểu thúc thúc khóc."
Nói rồi, Giang Lăng lấy ra một khối bánh đường, như bảo bối mà dâng đến trước mặt Tạ Giác.
Cách trẻ con dỗ người đơn điệu mà chẳng có gì mới mẻ, Tạ Giác chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, ngay cả lời cự tuyệt cũng không thể nói ra.
Giang Lăng coi im lặng của cậu ta là chấp nhận, cười híp mắt, nhét miếng bánh vào miệng cậu ta, như tranh công mà nói: "Lúc phụ thân buồn ấy, phải ăn kẹo của con mới khá lên được."
Bánh đường ngọt ngấy, hồ như vì mang bên người quá lâu mà có chút chảy ra, ăn dính răng vô cùng.
Tạ Giác liếm khối bánh trong miệng, chớp mắt một cái, bản thân còn chưa kịp phản ứng, hai hàng lệ đã lăn xuống.
Cậu ta vốn định sẽ không khóc.
Giang Lăng giật mình, vội vàng dùng tay lau mắt cho cậu ta: "Phù phù, tiểu thúc thúc không đau nữa nào."
Bàn tay mềm mại của đứa nhỏ chạm lên mặt người thiếu niên. Tạ Giác bỗng nhớ tới một lần Tạ Vĩnh Minh hồi Kinh báo cáo công tác, Tạ Du uống nhiều rượu, bắt đầu khoác lác kể cho Tạ Giác nghe những chuyện ở biên cương. Tạ Du nói, hắn cứu một cô nương lạc đường ở ngoài Biên thành, cô nương kia còn nhỏ tuổi, nghe người ta nói trong đại mạc có kho báu, bèn vác cái bao bố nhỏ đi thám hiểm, suýt chút nữa đã chết đói trong sa mạc.
Khi kể những chuyện này, Tạ Du rất hào hứng, quân giáp kiên cố của Tạ gia quân bóng loáng trên người hắn. Lúc đó, Tạ Vĩnh Minh mới vừa luyện thương xong, vào cửa bèn mắng hắn khoác lác, còn dùng cán thương đẩy cho Tạ Du suýt nữa ngã nhào.
Cũng chỉ là chuyện mấy năm trước thôi.
Tạ Giác chầm chậm ôm Giang Lăng vào lòng. Nước mắt nóng hổi của cậu ta rơi lên tay Giang Lăng, khiến cô bé giật mình.
Cậu ta chưa thể chết, Tạ Giác nghĩ.
Tạ Vĩnh Minh giao tư ấn cho cậu ta, nếu cậu ta cứ vậy mà chịu thua, vậy thì có chết cũng không đủ tư cách.
Giang Lăng không hiểu cậu ta khóc cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho cậu ta ôm. Tạ Giác khóc một lúc rồi tự ngừng, cậu ta hít hít mũi, trầm giọng hỏi: "Phụ thân con đâu?"
Giang Lăng nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc mới lắp bắp nói: "Con nghe Giang Mặc nói là, tiến... tiến..."
Tiến cung.
Giang Hiểu Hàn đang trên đường vào cung. Hắn đã đi qua con đường này ngàn vạn lần, nhắm mắt cũng nhớ được hoa văn của gạch đá dưới chân, nhưng vẫn là lần đầu cảm thấy thấp thỏm như vậy.
Khi Giang Hiểu Hàn dâng sổ con, Ninh Tranh còn cố gắng ngăn cản hắn, không cho hắn gặp Ninh Tông Nguyên. Ninh Dục ở bên đọ sức một hồi, nói thẳng, Giang Hiểu Hàn thân là Tả tướng Nội Các, gặp mặt Thánh thượng là chuyện đương nhiên, không tới phiên bọn họ ngăn cản, lúc này mới để hắn lấy được cung bài.
Thân thể Ninh Tông Nguyên không khỏe, bèn truyền lời, gọi Giang Hiểu Hàn đến thẳng Tử Thần điện, không cần phải qua thượng thư phòng.
Trong cung có một loại không khí trầm thấp mà ngột ngạt, cung nữ nội thị qua lại đều cúi đầu vội vã đi, vẻ có trật tự trước đây đã bị hoảng loạn thay thế. Ninh Tông Nguyên bệnh nặng, không chỉ triều đình, ngay ở nội cung cũng có người cảm thấy bất an.
Khi Giang Hiểu Hàn tới nơi, vừa lúc gặp phải một vị thái y mới bắt mạch đi ra, lão thái y tuổi quá sáu muôn lộ vẻ sầu lo, hành lễ với Giang Hiểu Hàn. Tìm hiểu bệnh tình của Đế vương là tội lớn, Giang Hiểu Hàn chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ, không nói thêm điều gì.
Nội thị bên cạnh Ninh Tông Nguyên đương nhiên quen biết Giang Hiểu Hàn, thấy hắn đến bèn ai ui một tiếng, vội vàng dẫn hắn vào trong.
"Giang đại nhân cuối cùng cũng trở về." Nội thị kia mày ủ mặt ê: "Nghe nói đại nhân sinh bệnh bên ngoài, hiện nay đã khỏe rồi chứ?"
Ở trước mặt Hoàng đế đều là quan tam phẩm, Giang Hiểu Hàn khách khí cười: "Đã khỏe rồi."
"Vậy thì tốt." Nội thị thở dài: "Hai ngày nay Bệ hạ cảm thấy không khỏe, lát nữa Giang đại nhân vào gặp, phải cảnh giác một chút."
Giang Hiểu Hàn biết nội thị đang chỉ điểm hắn, lòng ghi nhớ phần ân tình này.
Nội thị dẫn hắn tiến vào chính điện. Tuy Ninh Tông Nguyên đổ bệnh, nhưng cũng không phải không cách nào ngồi dậy. Lúc này, ông đang ngồi sau án thư, tựa hồ là chờ hắn đến.
Không có lý do, không thể nhìn thẳng quân nhan, Giang Hiểu Hàn nhìn xuống, kính cẩn hành lễ: "Kiến quá Bệ hạ."
Hắn là văn thần đứng đầu, dù cho đang ở trước mặt vua cũng không cần quỳ xuống dập đầu.
"Miễn lễ." Giọng Ninh Tông Nguyên trầm thấp, mang theo vẻ già nua không thể tránh khỏi, tiếng nói cũng không còn vững vàng như ngày thường: "Lần này ngươi cực khổ rồi."
Giang Hiểu Hàn vẫn cúi đầu, trả lời: "Đại quan tại Lưỡng Giang bất nhân, thần cũng lấy làm hổ thẹn."
"Ai cũng có tính toán vì bản thân." Ninh Tông Nguyên nói: "Trời cũng phải thay đổi... Trẫm đã già, nhưng nhi tử của trẫm còn trẻ, không có lòng thần phục cũng là chuyện bình thường."
"Khi thần còn ở Bình giang, hai vị Điện hạ cũng từng gửi tin cho thần." Giang Hiểu Hàn bỗng nói: "Hai vị Điện hạ đang lúc tráng niên, tựa hồ đều có tâm tranh ngôi vị."
"Minh Viễn à." Ninh Tông Nguyên bỗng nở nụ cười, ông cầm chuỗi châu trong tay, cảm khái: "Văn võ cả triều, chỉ có Minh Viễn là thành tâm thành ý."
Giang Hiểu Hàn vội nói: "Thần không dám."
"Ngươi nhìn triều đình này xem, văn võ cả triều, có bao nhiêu người đã nghiễm nhiên mà trở thành thần tử của nhi tử trẫm." Ninh Tông Nguyên than thở: "Chưa tới một năm, lòng muôn dạ thú đều lộ ra."
Giang Hiểu Hàn im lặng không lên tiếng, cũng không đưa ra nhận xét gì về vấn đề này.
"Nhưng Minh Viễn à," Ninh Tông Nguyên chuyển chủ đề: "Trẫm cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi... Trong hai đứa con này của trẫm, ai mới có thể thành bậc quân vương."
Giang Hiểu Hàn không trực tiếp trả lời, chỉ lấy ra một phong tấu chương: "Tại An Khánh phủ, Hạ Lưu Vân thay Tam điện hạ cho xây dựng sinh từ, kéo bách tính đến sung làm lao dịch, khiến người uổng mạng. Sau khi bị thần điều tra ra, còn cố gắng hủy chứng diệt tích, hơn hai trăm mạng người không còn. Binh sĩ Thần Vệ doanh hiện nay vẫn ở lại An Khánh phủ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để Bệ hạ phái người tra xét."
Giang Hiểu Hàn giao tấu chương cho nội thị truyền lên, lại nói tiếp: "Ngoài ra, Hộ quốc công Tạ Vĩnh Minh vô cớ bị bắt, đến nỗi chết oan trong ngục. Nghe lời xu nịnh, làm ảnh hưởng đến quốc vận, đủ để thấy Tam điện hạ không thể xưng quân."
"Ồ..." Ninh Tông Nguyên nhận tấu chương, đặt trên đầu gối: "Cho nên, Minh Viễn nhìn trúng Ninh Dục sao/"
Giang Hiểu Hàn mím mím môi: "Thần cho rằng, Tứ điện hạ cũng không thể."
"Thủ đoạn của Tranh nhi non nớt, nghe lời xu nịnh, vì vậy không thể." Ninh Tông Nguyên hỏi: "Còn Ninh Dục vì sao cũng không?"
"Bệ hạ minh giám." Giang Hiểu Hàn gằn từng chữ: "Tứ điện hạ cưỡng ép mối quan hệ quân thần, dùng thuốc ép buộc, bức thần làm việc cho ngài ấy. Nếu khi trị quốc cũng như vậy, e rằng sẽ tạo họa lớn."
"Mọi lời thần nói đều là sự thật." Giang Hiểu Hàn vén táy áo trái: "Nếu như Bệ hạ không tin, có thể truyền thái y kiểm tra."
Đây là đường lui thứ hai của Giang Hiểu Hàn. Ninh Tông Nguyên có thể chấp nhận nhìn con trai của ông tranh chấp vì đế vị, nhưng ông chắc chắn sẽ không đồng ý thấy bọn họ dùng loại biện pháp nham hiểm này để lôi kéo thần tử của mình. Ngày hôm nay, Ninh Dục đã có gan bỏ thuốc thần tử, ai biết ngày sau có vì đế vị mà thí huynh giết cha hay không.
Bên giường, sao có thể để hổ sói say ngủ. Trước khi là cha, ông là một bậc quân chủ.
"Trẫm đương nhiên tin Minh Viễn." Ninh Tông Nguyên như động viên hắn, lại phất tay với hắn: "Theo ý Minh Viễn, hai đứa con trai của trẫm đều không thể xưng quân. Vậy khi trẫm hơn trăm tuổi, giang sơn này phải truyền cho ai?"
Giang Hiểu Hàn bỗng hất áo quỳ xuống: "Ngũ điện hạ thân phận thấp kém, e rằng không thể khiến người thuần phục, mà Thất điện hạ lại vẫn còn nằm trong tã lót... Thần cho rằng, Lục điện hạ có tâm tư tinh khiết, là người nhân ái thiện lương, có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước."
Hắn vừa dứt lời, nội thị đứng bên Ninh Tông Nguyên đã sợ đến trợn trừng cả mắt.
Giọng Ninh Tông Nguyên trầm xuống: "Minh Viễn, ngươi biết mình đang nói gì sao?"
"Thần biết." Giang Hiểu Hàn tỏ thái độ vô cùng kiên quyết: "Thần cho rằng, Lục điện hạ có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước."
"Hơn hai tháng nữa mới đến sinh nhật năm tuổi của Diễn nhi. Tính cả tuổi mụ, thằng bé cũng mới chỉ sáu tuổi." Ninh Tông Nguyên nói: "Sài lang hổ báo cả triều đều nhăm nhe ngội vị, ngươi muốn thằng bé phải tiếp cận thế nào?"
Giang Hiểu Hàn cắn răng, khom người, lấy trán chạm đất, thành khẩn nói: "Người trên đời đều có tư tâm, hoặc vì danh, hoặc vì lợi, nhưng suy cho cùng cũng là vì vinh quang gia tộc. Thần nguyện lập lời thề với Cửu thiên, nguyện chung thân không cưới, ngoài một người con gái nuôi để an ủi về sau, Giang gia vô hậu... Thần nguyện tận tâm phụ tá Lục điện hạ, là phụ chính mà không nhiếp chính, để Điện hạ tự mình chấp chính."
Ninh Tông Nguyên nhìn xuống hắn.
Người này không nghi ngờ gì là thần tử tốt nhất của ông, Ninh Tông Nguyên nghĩ. Giang Hiểu Hàn trẻ tuổi, thông minh, cũng hiểu đạo lý. Hắn có đủ khả năng, tất cả những gì nắm trong tay hiện tại đều là chính hắn giành được. Nhưng trong lòng hắn biết thế nào là đúng mực, cái gì có thể muốn, cái gì không thể muốn, từ trước đến giờ đều rõ rõ ràng ràng, chưa hề phạm phải sai lầm. Hắn khác với những thế gia khác, Giang gia sạch sẽ, chưa từng tham gia vào mạng lưới giao thiệp phức tạp kia, khi dùng cũng khiến người an tâm.
Ninh Tông Nguyên dùng cây đao này chấn nhiếp triều đình, dùng độc khoét thịt thói, chưa một lần thất thủ.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Ngẩng đầu lên." Ninh Tông Nguyên mở miệng nói: "Nhìn trẫm."
Giang Hiểu Hàn hơi khựng lại, rồi mới theo lời, nhìn Ninh Tông Nguyên.
Ninh Tông Nguyên quả thật đã già rồi. Giang Hiểu Hàn không nhớ rõ bao lâu mình đã không nhìn Ninh Tông Nguyên như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Ninh Tông Nguyên không già nua yếu ớt thế này, mà còn có thể trò chuyện vui vẻ với hắn, thân thiện mà hòa nhã.
Thế nhưng hiện tại, cả người ông bị lớp long bào rộng lớn phủ lên, viền mắt trũng xuống, sắc mặt tiều tụy, da dẻ trên mu bàn tay nhăn nhúm, trên mặt còn có chút vết nám.
Giang Hiểu Hàn vốn cho rằng ông sẽ tức giận, không ngờ lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện ông còn mang theo ý cười.
Đó là một nụ cười thân ái, hài lòng.
"Minh Viễn." Ninh Tông Nguyên nói: "Trẫm rất mừng."
Dưới ống tay áo, tay Giang Hiểu Hàn đã chảy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Ninh Tông Nguyên gần như là từ ái mà nhìn mình, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ hoang đường.
"Trẫm không nhìn lầm ngươi." Lão Hoàng đế nhìn xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi cũng không phụ kỳ vọng của trẫm."
Giang Hiểu Hàn bỗng cả kinh.
Xem ra tâm tình Ninh Tông Nguyên rất tốt: "Từ xưa đến nay, tâm ý Đế vương đều phải giấu kín. Nhưng cái khó làm người biế, lại không thể hoàn toàn không để người biết, vì vậy, Đế vương mới phải có tâm phúc ___ Minh Viễn, xét trên việc hiểu rõ thánh ý, ngươi trước giờ luôn làm rất tốt."
Ninh Tông Nguyên thả chuỗi châu trong tay, khẽ nói: "... Lần này cũng không để trẫm thất vọng."
____
Hal: Hình như tác giả có một bộ khác cùng thế giới này hay sao ấy. Tên "Định Giang Sơn", niên hạ, nhân vật chính là em bé Ninh Diễn giờ mới gần tròn năm tuổi và chú của ẻm =))))) Thực ra tag là "ngụy thúc cháu" nên mình cũng thắc mắc... Ai mới "ngụy"? Nếu muốn "ngụy" thì một người phải không thuộc họ Ninh mới "ngụy" được đúng không? Chắc không phải bé Diễn rồi, bé mà không thuộc dòng thật thì lên ngôi kiểu gì =)))) Bạn nào có đọc thì inbox page spoil cho Hal với, chứ bộ đó có tag "ngược", Hal không dám nhảy lol. Mà kể cũng buồn cười, cả cha lẫn con đều đi yêu trai, di truyền hay gì =)))) Nhắc đến thì, không biết ông Ninh Tông Nguyên này làm cái quần gì mà Lục Phong vừa yêu vừa hận thế nhỉ =))))?
Mà việc Ninh Diễn với Lục Phong có trùng ngày sinh nhật là sao thế? Có gì quan trọng à? Hay hai người này liên quan gì đến nhau ;((((?
Cậu siết chặt tư ấn của Tạ Vĩnh Minh, sững người ngồi trên giường, từ chiều tới đêm khuya, lại đợi đến sáng sớm. Đôi mắt cậu ta đau rát, thế nhưng đã không khóc nổi nữa.
Cả cha và huynh, ngay cả tỷ tỷ, trên đời này đã không còn người sẽ luôn vì cậu ta mà vui vẻ hay đau buồn lo lắng nữa. Dù cho cậu ta có khóc chết ở đây thì cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Tạ Giác xoa xoa đồng ấn trong tay, bỗng dưng nghĩ, cậu ta còn chưa đi tới biên cương lần nào.
Người đời nói, Tạ gia quân binh tinh lương đủ, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng đối với Tạ Giác, ba chữ Tạ gia quân dường như chỉ là một truyền thuyết lâu đời ___ là thứ mà một đứa nhỏ hát đồng dao ngoài đường có khi còn quen thuộc hơn cậu. Những bách tính khác còn có thể truyền miệng chút tin tức của Tạ gia quân, nhưng cậu từ xưa đến nay đều không nghĩ rằng mình phải tìm hiểu qua.
Tạ Vĩnh Minh vào Kinh báo cáo công tác hàng năm cũng là vội tới vội đi, không ở lại được bao lâu. Ông và Tạ Du dường như rất ít khi đề cập đến chuyện trong quân doanh với cậu, chỉ dặn cậu làm tốt việc trong Kinh, tự bảo trọng.
Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn, cậu ta thậm chí còn không được gặp bọn họ lần cuối. Cha chỉ để lại cho cậu một con dấu đã phai màu.
Con dấu đồng kia có khắc đại danh của Tạ Vĩnh Minh, Tạ Giác đưa tay sờ qua, nhận ra đó là chữ viết của chính Tạ Vĩnh Minh, đao phong cũng là thứ Tạ Vĩnh Minh thường dùng. Tay ông bị thương ở biên cương, cho nên lúc viết và khắc chữ luôn có chút cứng nhắc.
Thiếu niên không khỏi sinh ra chút oán hận trong lòng, nhưng cậu không biết mình hận ai, chỉ là nghĩ đến cái gì cũng cảm thấy không vẹn toàn.
Nếu như trong hộp không có thánh chỉ, nếu như Ninh Tranh không triệu Tạ Vĩnh Minh hồi Kinh; thậm chí, nếu như Ninh Tông Nguyên không giao trọng trách giám quốc cho Ninh Tranh. Người thiếu niên thẳng thắn, trong đầu chỉ là những chuyện này, trộn lẫn với nhau, muốn ném cũng không ra, không thể nào nghĩ thông.
Cậu ta hận cái thói đời này, lại cũng hận chính mình. Nắm đồng ấn trong tay, cậu ta nghĩ, nếu lúc này đại ca Tạ Du của cậu ở đây, thậm chí là tỷ tỷ Tạ Dao, cũng sẽ không hoang mang lo sợ, không tiền đồ, chỉ biết khóc lóc như cậu ta.
Tại sao lại cứ phải là mình, Tạ Giác gần như tuyệt vọng nghĩ. Ông trời tựa hồ đang đùa cợt với Tạ gia, cho Tạ gia một tia hy vọng, nhưng lại ký thác tia hy vọng này lên một đứa vô dụng như cậu ta.
Ngày dần sáng rõ, bên ngoài có tôi tớ tới lui, không thể không tạo ra tiếng vang. Tạ Giác ngồi trong phòng, bên ngoài vẫn không có ai đi vào hỏi han cậu ta. Nghĩ đến cũng phải, thân phận cậu ta bây giờ chỉ là một tùy tùng của Giang Lăng, quả là không đáng để người ngoài phân ra tâm lực dư thừa để quan tâm đến cậu ta.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng cọt kẹt, Tạ Giác thoát khỏi suy nghĩ lộn xộn, mới phát hiện có người đẩy cửa bước vào.
"Tiểu thúc thúc." Giang Lăng ló đầu nhỏ qua khe cửa: "Con vào được không ạ?"
"Được... Khụ, được." Tạ Giác vừa mở miệng đã thấy cổ họng như nuốt nước thép vậy, cơ hồ không phát ra nổi âm thanh. Vị gỉ sắt tràn trong miệng, Tạ Giác nghiêng đầu, ho ra đờm mang theo tơ máu.
Bậc cửa phòng hạ nhân có chút cao so với Giang Lăng, cô bé phải dùng cả tay cả chân mới vào được phòng, y phục đẹp đẽ bị dính bụi đất cũng không hề hay biết.
Giang Lăng cất bước chạy tới, túm lấy chân Tạ Giác, cố gắng bò vào lòng hắn. Tạ Giác thấy cô bé quá vất vả, bèn đưa tay bế bé lên.
"Sao con lại tới đây?" Tạ Giác hỏi.
"Xuỵt ___" Giang Lăng thần thần bí bí làm dấu im lặng, nằm nhoài trên bả vai cậu ta, nhỏ giọng nói: "Con nghe thấy tiểu thúc thúc khóc."
Nói rồi, Giang Lăng lấy ra một khối bánh đường, như bảo bối mà dâng đến trước mặt Tạ Giác.
Cách trẻ con dỗ người đơn điệu mà chẳng có gì mới mẻ, Tạ Giác chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, ngay cả lời cự tuyệt cũng không thể nói ra.
Giang Lăng coi im lặng của cậu ta là chấp nhận, cười híp mắt, nhét miếng bánh vào miệng cậu ta, như tranh công mà nói: "Lúc phụ thân buồn ấy, phải ăn kẹo của con mới khá lên được."
Bánh đường ngọt ngấy, hồ như vì mang bên người quá lâu mà có chút chảy ra, ăn dính răng vô cùng.
Tạ Giác liếm khối bánh trong miệng, chớp mắt một cái, bản thân còn chưa kịp phản ứng, hai hàng lệ đã lăn xuống.
Cậu ta vốn định sẽ không khóc.
Giang Lăng giật mình, vội vàng dùng tay lau mắt cho cậu ta: "Phù phù, tiểu thúc thúc không đau nữa nào."
Bàn tay mềm mại của đứa nhỏ chạm lên mặt người thiếu niên. Tạ Giác bỗng nhớ tới một lần Tạ Vĩnh Minh hồi Kinh báo cáo công tác, Tạ Du uống nhiều rượu, bắt đầu khoác lác kể cho Tạ Giác nghe những chuyện ở biên cương. Tạ Du nói, hắn cứu một cô nương lạc đường ở ngoài Biên thành, cô nương kia còn nhỏ tuổi, nghe người ta nói trong đại mạc có kho báu, bèn vác cái bao bố nhỏ đi thám hiểm, suýt chút nữa đã chết đói trong sa mạc.
Khi kể những chuyện này, Tạ Du rất hào hứng, quân giáp kiên cố của Tạ gia quân bóng loáng trên người hắn. Lúc đó, Tạ Vĩnh Minh mới vừa luyện thương xong, vào cửa bèn mắng hắn khoác lác, còn dùng cán thương đẩy cho Tạ Du suýt nữa ngã nhào.
Cũng chỉ là chuyện mấy năm trước thôi.
Tạ Giác chầm chậm ôm Giang Lăng vào lòng. Nước mắt nóng hổi của cậu ta rơi lên tay Giang Lăng, khiến cô bé giật mình.
Cậu ta chưa thể chết, Tạ Giác nghĩ.
Tạ Vĩnh Minh giao tư ấn cho cậu ta, nếu cậu ta cứ vậy mà chịu thua, vậy thì có chết cũng không đủ tư cách.
Giang Lăng không hiểu cậu ta khóc cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho cậu ta ôm. Tạ Giác khóc một lúc rồi tự ngừng, cậu ta hít hít mũi, trầm giọng hỏi: "Phụ thân con đâu?"
Giang Lăng nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc mới lắp bắp nói: "Con nghe Giang Mặc nói là, tiến... tiến..."
Tiến cung.
Giang Hiểu Hàn đang trên đường vào cung. Hắn đã đi qua con đường này ngàn vạn lần, nhắm mắt cũng nhớ được hoa văn của gạch đá dưới chân, nhưng vẫn là lần đầu cảm thấy thấp thỏm như vậy.
Khi Giang Hiểu Hàn dâng sổ con, Ninh Tranh còn cố gắng ngăn cản hắn, không cho hắn gặp Ninh Tông Nguyên. Ninh Dục ở bên đọ sức một hồi, nói thẳng, Giang Hiểu Hàn thân là Tả tướng Nội Các, gặp mặt Thánh thượng là chuyện đương nhiên, không tới phiên bọn họ ngăn cản, lúc này mới để hắn lấy được cung bài.
Thân thể Ninh Tông Nguyên không khỏe, bèn truyền lời, gọi Giang Hiểu Hàn đến thẳng Tử Thần điện, không cần phải qua thượng thư phòng.
Trong cung có một loại không khí trầm thấp mà ngột ngạt, cung nữ nội thị qua lại đều cúi đầu vội vã đi, vẻ có trật tự trước đây đã bị hoảng loạn thay thế. Ninh Tông Nguyên bệnh nặng, không chỉ triều đình, ngay ở nội cung cũng có người cảm thấy bất an.
Khi Giang Hiểu Hàn tới nơi, vừa lúc gặp phải một vị thái y mới bắt mạch đi ra, lão thái y tuổi quá sáu muôn lộ vẻ sầu lo, hành lễ với Giang Hiểu Hàn. Tìm hiểu bệnh tình của Đế vương là tội lớn, Giang Hiểu Hàn chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ, không nói thêm điều gì.
Nội thị bên cạnh Ninh Tông Nguyên đương nhiên quen biết Giang Hiểu Hàn, thấy hắn đến bèn ai ui một tiếng, vội vàng dẫn hắn vào trong.
"Giang đại nhân cuối cùng cũng trở về." Nội thị kia mày ủ mặt ê: "Nghe nói đại nhân sinh bệnh bên ngoài, hiện nay đã khỏe rồi chứ?"
Ở trước mặt Hoàng đế đều là quan tam phẩm, Giang Hiểu Hàn khách khí cười: "Đã khỏe rồi."
"Vậy thì tốt." Nội thị thở dài: "Hai ngày nay Bệ hạ cảm thấy không khỏe, lát nữa Giang đại nhân vào gặp, phải cảnh giác một chút."
Giang Hiểu Hàn biết nội thị đang chỉ điểm hắn, lòng ghi nhớ phần ân tình này.
Nội thị dẫn hắn tiến vào chính điện. Tuy Ninh Tông Nguyên đổ bệnh, nhưng cũng không phải không cách nào ngồi dậy. Lúc này, ông đang ngồi sau án thư, tựa hồ là chờ hắn đến.
Không có lý do, không thể nhìn thẳng quân nhan, Giang Hiểu Hàn nhìn xuống, kính cẩn hành lễ: "Kiến quá Bệ hạ."
Hắn là văn thần đứng đầu, dù cho đang ở trước mặt vua cũng không cần quỳ xuống dập đầu.
"Miễn lễ." Giọng Ninh Tông Nguyên trầm thấp, mang theo vẻ già nua không thể tránh khỏi, tiếng nói cũng không còn vững vàng như ngày thường: "Lần này ngươi cực khổ rồi."
Giang Hiểu Hàn vẫn cúi đầu, trả lời: "Đại quan tại Lưỡng Giang bất nhân, thần cũng lấy làm hổ thẹn."
"Ai cũng có tính toán vì bản thân." Ninh Tông Nguyên nói: "Trời cũng phải thay đổi... Trẫm đã già, nhưng nhi tử của trẫm còn trẻ, không có lòng thần phục cũng là chuyện bình thường."
"Khi thần còn ở Bình giang, hai vị Điện hạ cũng từng gửi tin cho thần." Giang Hiểu Hàn bỗng nói: "Hai vị Điện hạ đang lúc tráng niên, tựa hồ đều có tâm tranh ngôi vị."
"Minh Viễn à." Ninh Tông Nguyên bỗng nở nụ cười, ông cầm chuỗi châu trong tay, cảm khái: "Văn võ cả triều, chỉ có Minh Viễn là thành tâm thành ý."
Giang Hiểu Hàn vội nói: "Thần không dám."
"Ngươi nhìn triều đình này xem, văn võ cả triều, có bao nhiêu người đã nghiễm nhiên mà trở thành thần tử của nhi tử trẫm." Ninh Tông Nguyên than thở: "Chưa tới một năm, lòng muôn dạ thú đều lộ ra."
Giang Hiểu Hàn im lặng không lên tiếng, cũng không đưa ra nhận xét gì về vấn đề này.
"Nhưng Minh Viễn à," Ninh Tông Nguyên chuyển chủ đề: "Trẫm cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi... Trong hai đứa con này của trẫm, ai mới có thể thành bậc quân vương."
Giang Hiểu Hàn không trực tiếp trả lời, chỉ lấy ra một phong tấu chương: "Tại An Khánh phủ, Hạ Lưu Vân thay Tam điện hạ cho xây dựng sinh từ, kéo bách tính đến sung làm lao dịch, khiến người uổng mạng. Sau khi bị thần điều tra ra, còn cố gắng hủy chứng diệt tích, hơn hai trăm mạng người không còn. Binh sĩ Thần Vệ doanh hiện nay vẫn ở lại An Khánh phủ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để Bệ hạ phái người tra xét."
Giang Hiểu Hàn giao tấu chương cho nội thị truyền lên, lại nói tiếp: "Ngoài ra, Hộ quốc công Tạ Vĩnh Minh vô cớ bị bắt, đến nỗi chết oan trong ngục. Nghe lời xu nịnh, làm ảnh hưởng đến quốc vận, đủ để thấy Tam điện hạ không thể xưng quân."
"Ồ..." Ninh Tông Nguyên nhận tấu chương, đặt trên đầu gối: "Cho nên, Minh Viễn nhìn trúng Ninh Dục sao/"
Giang Hiểu Hàn mím mím môi: "Thần cho rằng, Tứ điện hạ cũng không thể."
"Thủ đoạn của Tranh nhi non nớt, nghe lời xu nịnh, vì vậy không thể." Ninh Tông Nguyên hỏi: "Còn Ninh Dục vì sao cũng không?"
"Bệ hạ minh giám." Giang Hiểu Hàn gằn từng chữ: "Tứ điện hạ cưỡng ép mối quan hệ quân thần, dùng thuốc ép buộc, bức thần làm việc cho ngài ấy. Nếu khi trị quốc cũng như vậy, e rằng sẽ tạo họa lớn."
"Mọi lời thần nói đều là sự thật." Giang Hiểu Hàn vén táy áo trái: "Nếu như Bệ hạ không tin, có thể truyền thái y kiểm tra."
Đây là đường lui thứ hai của Giang Hiểu Hàn. Ninh Tông Nguyên có thể chấp nhận nhìn con trai của ông tranh chấp vì đế vị, nhưng ông chắc chắn sẽ không đồng ý thấy bọn họ dùng loại biện pháp nham hiểm này để lôi kéo thần tử của mình. Ngày hôm nay, Ninh Dục đã có gan bỏ thuốc thần tử, ai biết ngày sau có vì đế vị mà thí huynh giết cha hay không.
Bên giường, sao có thể để hổ sói say ngủ. Trước khi là cha, ông là một bậc quân chủ.
"Trẫm đương nhiên tin Minh Viễn." Ninh Tông Nguyên như động viên hắn, lại phất tay với hắn: "Theo ý Minh Viễn, hai đứa con trai của trẫm đều không thể xưng quân. Vậy khi trẫm hơn trăm tuổi, giang sơn này phải truyền cho ai?"
Giang Hiểu Hàn bỗng hất áo quỳ xuống: "Ngũ điện hạ thân phận thấp kém, e rằng không thể khiến người thuần phục, mà Thất điện hạ lại vẫn còn nằm trong tã lót... Thần cho rằng, Lục điện hạ có tâm tư tinh khiết, là người nhân ái thiện lương, có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước."
Hắn vừa dứt lời, nội thị đứng bên Ninh Tông Nguyên đã sợ đến trợn trừng cả mắt.
Giọng Ninh Tông Nguyên trầm xuống: "Minh Viễn, ngươi biết mình đang nói gì sao?"
"Thần biết." Giang Hiểu Hàn tỏ thái độ vô cùng kiên quyết: "Thần cho rằng, Lục điện hạ có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước."
"Hơn hai tháng nữa mới đến sinh nhật năm tuổi của Diễn nhi. Tính cả tuổi mụ, thằng bé cũng mới chỉ sáu tuổi." Ninh Tông Nguyên nói: "Sài lang hổ báo cả triều đều nhăm nhe ngội vị, ngươi muốn thằng bé phải tiếp cận thế nào?"
Giang Hiểu Hàn cắn răng, khom người, lấy trán chạm đất, thành khẩn nói: "Người trên đời đều có tư tâm, hoặc vì danh, hoặc vì lợi, nhưng suy cho cùng cũng là vì vinh quang gia tộc. Thần nguyện lập lời thề với Cửu thiên, nguyện chung thân không cưới, ngoài một người con gái nuôi để an ủi về sau, Giang gia vô hậu... Thần nguyện tận tâm phụ tá Lục điện hạ, là phụ chính mà không nhiếp chính, để Điện hạ tự mình chấp chính."
Ninh Tông Nguyên nhìn xuống hắn.
Người này không nghi ngờ gì là thần tử tốt nhất của ông, Ninh Tông Nguyên nghĩ. Giang Hiểu Hàn trẻ tuổi, thông minh, cũng hiểu đạo lý. Hắn có đủ khả năng, tất cả những gì nắm trong tay hiện tại đều là chính hắn giành được. Nhưng trong lòng hắn biết thế nào là đúng mực, cái gì có thể muốn, cái gì không thể muốn, từ trước đến giờ đều rõ rõ ràng ràng, chưa hề phạm phải sai lầm. Hắn khác với những thế gia khác, Giang gia sạch sẽ, chưa từng tham gia vào mạng lưới giao thiệp phức tạp kia, khi dùng cũng khiến người an tâm.
Ninh Tông Nguyên dùng cây đao này chấn nhiếp triều đình, dùng độc khoét thịt thói, chưa một lần thất thủ.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Ngẩng đầu lên." Ninh Tông Nguyên mở miệng nói: "Nhìn trẫm."
Giang Hiểu Hàn hơi khựng lại, rồi mới theo lời, nhìn Ninh Tông Nguyên.
Ninh Tông Nguyên quả thật đã già rồi. Giang Hiểu Hàn không nhớ rõ bao lâu mình đã không nhìn Ninh Tông Nguyên như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Ninh Tông Nguyên không già nua yếu ớt thế này, mà còn có thể trò chuyện vui vẻ với hắn, thân thiện mà hòa nhã.
Thế nhưng hiện tại, cả người ông bị lớp long bào rộng lớn phủ lên, viền mắt trũng xuống, sắc mặt tiều tụy, da dẻ trên mu bàn tay nhăn nhúm, trên mặt còn có chút vết nám.
Giang Hiểu Hàn vốn cho rằng ông sẽ tức giận, không ngờ lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện ông còn mang theo ý cười.
Đó là một nụ cười thân ái, hài lòng.
"Minh Viễn." Ninh Tông Nguyên nói: "Trẫm rất mừng."
Dưới ống tay áo, tay Giang Hiểu Hàn đã chảy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Ninh Tông Nguyên gần như là từ ái mà nhìn mình, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ hoang đường.
"Trẫm không nhìn lầm ngươi." Lão Hoàng đế nhìn xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi cũng không phụ kỳ vọng của trẫm."
Giang Hiểu Hàn bỗng cả kinh.
Xem ra tâm tình Ninh Tông Nguyên rất tốt: "Từ xưa đến nay, tâm ý Đế vương đều phải giấu kín. Nhưng cái khó làm người biế, lại không thể hoàn toàn không để người biết, vì vậy, Đế vương mới phải có tâm phúc ___ Minh Viễn, xét trên việc hiểu rõ thánh ý, ngươi trước giờ luôn làm rất tốt."
Ninh Tông Nguyên thả chuỗi châu trong tay, khẽ nói: "... Lần này cũng không để trẫm thất vọng."
____
Hal: Hình như tác giả có một bộ khác cùng thế giới này hay sao ấy. Tên "Định Giang Sơn", niên hạ, nhân vật chính là em bé Ninh Diễn giờ mới gần tròn năm tuổi và chú của ẻm =))))) Thực ra tag là "ngụy thúc cháu" nên mình cũng thắc mắc... Ai mới "ngụy"? Nếu muốn "ngụy" thì một người phải không thuộc họ Ninh mới "ngụy" được đúng không? Chắc không phải bé Diễn rồi, bé mà không thuộc dòng thật thì lên ngôi kiểu gì =)))) Bạn nào có đọc thì inbox page spoil cho Hal với, chứ bộ đó có tag "ngược", Hal không dám nhảy lol. Mà kể cũng buồn cười, cả cha lẫn con đều đi yêu trai, di truyền hay gì =)))) Nhắc đến thì, không biết ông Ninh Tông Nguyên này làm cái quần gì mà Lục Phong vừa yêu vừa hận thế nhỉ =))))?
Mà việc Ninh Diễn với Lục Phong có trùng ngày sinh nhật là sao thế? Có gì quan trọng à? Hay hai người này liên quan gì đến nhau ;((((?
Tác giả :
Cố Ngôn