Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 77
Nam Cung Khuyết ngao ngán trở về cung, lão nhất định phải mau chóng nghĩ cách khiến Lam Tố tự mình phá bỏ phong ấn, nếu không thì đời này lão đừng mong đánh bại được hắn. Cứ đà này thì địa vị Thiên tôn của lão sẽ sớm bị đoạt mất.
Hiện tại vương bài Diệp Khuynh Thành đã sổng mất, xem ra lão ta lại phải uy hiếp Lam Ngạn lần nữa rồi. Nam Cung Khuyết nghĩ vậy liền phi thân biến mất trong bóng đêm rồi nhanh chóng xuất hiện ở hoàng thành.
Lam Ngạn sững người nhưng cũng rất nhanh chóng vớ lấy bảo kiếm bên cạnh, có điều kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ thì ông đã thấy cả người mình tê cứng.
“Lam Ngạn, hai chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Nam Cung Khuyết, lão tặc điên cuồng kia, ngươi định làm gì?”
Thiên tôn nghe vậy không khỏi cười khẩy, lão đưa tay giật phăng cái mặt nạ ra, mỉm cười ác độc nhìn Lam Ngạn nói: “Ngươi nhìn rõ xem ta là ai!”
“Thiên... thiên tôn...”
“Hóa ra Lam Ngạn ngươi vẫn còn nhớ ra ta cơ đấy! Ta là thiên tôn, các ngươi có nên tôn kính với ta không?”
“Thiên tôn cao vời vợi, chúng tôi đâu dám làm bừa!”
“Không dám sao? Sao ta thấy không giống lắm à!” lão ta tỏ vẻ lạnh lùng nói.
“Lam Tố, con trai ngươi ngày càng to gan, nó cậy mình có chút tài mà đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ!”
Lam Ngạn có thể không hiểu người khác nhưng Lam Tố thì làm sao ông không hiểu được? Con trai ông tuy tính tình ngạo nghễ nhưng nó tuyệt đối sẽ không lạm sát người cô tội, càng không thể đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ được.
“Thiên tôn, nếu con trai tôi có trót dại mạo phạm khiến ngài tức giận thì Lam Ngạn tôi xin thay mặt nó tạ tội với ngài!”
“Ngươi?” thiên tôn hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Lam Ngạn. Lão ta đã muốn lấy mạng Lam Tố thì Lam Ngạn có xin lỗi ngàn lần vạn lần cũng không thể nào thay đổi được.
“Lam Ngạn, nếu biết điều thì hãy đến núi Tử Cấm gọi con trai ngươi thức dậy đi, nếu không ta nhất định sẽ khiến nó vĩnh viễn ngủ trong đó, muôn đời không thể tỉnh lại.”
Lam Ngạn kinh hoàng, ông không thể để con trai ông chết được. Ai có thể không biết sự lợi hại của thiên tôn chứ ông thì không thể nào không biết được, ông ta nói được làm được.
“Thiên tôn muốn tôi làm gì thì ngài cứ nói, xin ngài hãy tha thứ cho con trai tôi!”
“Được! Vì con trai ngươi lần đầu phạm lỗi cộng thêm ngươi thành tâm như vậy, lần này coi như ta bỏ qua!” lão ta ra dáng kẻ cả nói.
Lam Ngạn không dám chậm trễ, lập tức phi hành lên núi Tử Cấm. Ông đương nhiên cũng không biết cách để gọi Lam Tố tỉnh dậy nhưng mà tình thế này thì cứ đến đó trước rồi tính sau vậy. Lam Ngạn do quá vội vã nên không hề phát hiện ra thiên tôn vẫn luôn bám sát theo ông. Đợi đến khi ông vừa đặt chân lên núi thì một chưởng lực mạnh mẽ tạt đến đánh ông ngất xỉu.
Thiên tôn nhàn nhã mang Lam Ngạn đi, lão ta chỉ cần ba tháng nữa thôi, đợi thuật khắc chế linh hồn người của lão đạt đến trình độ tối cao rồi thì chẳng cần sợ Lam Tố nữa. Lam Ngạn sẽ là vũ khí lợi hại của lão. Lão ta nghĩ tới cảnh hai cho con Lam Tố sát hại lẫn nhau mà không khỏi cười thầm.
Thiên tôn nhìn đám người Lam Tố trên đỉnh núi mà không khỏi cười thầm.
“Ta sẽ cho các ngươi ba tháng thong dong nữa! Ta không tin mình không có cách bức ngươi phá bỏ phong ấn bước ra!”
Thiên tôn phất tay áo, tàn ảnh nháng lên mang theo Lam Ngạn biến mất khỏi chân núi.
Hiện tại vương bài Diệp Khuynh Thành đã sổng mất, xem ra lão ta lại phải uy hiếp Lam Ngạn lần nữa rồi. Nam Cung Khuyết nghĩ vậy liền phi thân biến mất trong bóng đêm rồi nhanh chóng xuất hiện ở hoàng thành.
Lam Ngạn sững người nhưng cũng rất nhanh chóng vớ lấy bảo kiếm bên cạnh, có điều kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ thì ông đã thấy cả người mình tê cứng.
“Lam Ngạn, hai chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Nam Cung Khuyết, lão tặc điên cuồng kia, ngươi định làm gì?”
Thiên tôn nghe vậy không khỏi cười khẩy, lão đưa tay giật phăng cái mặt nạ ra, mỉm cười ác độc nhìn Lam Ngạn nói: “Ngươi nhìn rõ xem ta là ai!”
“Thiên... thiên tôn...”
“Hóa ra Lam Ngạn ngươi vẫn còn nhớ ra ta cơ đấy! Ta là thiên tôn, các ngươi có nên tôn kính với ta không?”
“Thiên tôn cao vời vợi, chúng tôi đâu dám làm bừa!”
“Không dám sao? Sao ta thấy không giống lắm à!” lão ta tỏ vẻ lạnh lùng nói.
“Lam Tố, con trai ngươi ngày càng to gan, nó cậy mình có chút tài mà đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ!”
Lam Ngạn có thể không hiểu người khác nhưng Lam Tố thì làm sao ông không hiểu được? Con trai ông tuy tính tình ngạo nghễ nhưng nó tuyệt đối sẽ không lạm sát người cô tội, càng không thể đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ được.
“Thiên tôn, nếu con trai tôi có trót dại mạo phạm khiến ngài tức giận thì Lam Ngạn tôi xin thay mặt nó tạ tội với ngài!”
“Ngươi?” thiên tôn hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Lam Ngạn. Lão ta đã muốn lấy mạng Lam Tố thì Lam Ngạn có xin lỗi ngàn lần vạn lần cũng không thể nào thay đổi được.
“Lam Ngạn, nếu biết điều thì hãy đến núi Tử Cấm gọi con trai ngươi thức dậy đi, nếu không ta nhất định sẽ khiến nó vĩnh viễn ngủ trong đó, muôn đời không thể tỉnh lại.”
Lam Ngạn kinh hoàng, ông không thể để con trai ông chết được. Ai có thể không biết sự lợi hại của thiên tôn chứ ông thì không thể nào không biết được, ông ta nói được làm được.
“Thiên tôn muốn tôi làm gì thì ngài cứ nói, xin ngài hãy tha thứ cho con trai tôi!”
“Được! Vì con trai ngươi lần đầu phạm lỗi cộng thêm ngươi thành tâm như vậy, lần này coi như ta bỏ qua!” lão ta ra dáng kẻ cả nói.
Lam Ngạn không dám chậm trễ, lập tức phi hành lên núi Tử Cấm. Ông đương nhiên cũng không biết cách để gọi Lam Tố tỉnh dậy nhưng mà tình thế này thì cứ đến đó trước rồi tính sau vậy. Lam Ngạn do quá vội vã nên không hề phát hiện ra thiên tôn vẫn luôn bám sát theo ông. Đợi đến khi ông vừa đặt chân lên núi thì một chưởng lực mạnh mẽ tạt đến đánh ông ngất xỉu.
Thiên tôn nhàn nhã mang Lam Ngạn đi, lão ta chỉ cần ba tháng nữa thôi, đợi thuật khắc chế linh hồn người của lão đạt đến trình độ tối cao rồi thì chẳng cần sợ Lam Tố nữa. Lam Ngạn sẽ là vũ khí lợi hại của lão. Lão ta nghĩ tới cảnh hai cho con Lam Tố sát hại lẫn nhau mà không khỏi cười thầm.
Thiên tôn nhìn đám người Lam Tố trên đỉnh núi mà không khỏi cười thầm.
“Ta sẽ cho các ngươi ba tháng thong dong nữa! Ta không tin mình không có cách bức ngươi phá bỏ phong ấn bước ra!”
Thiên tôn phất tay áo, tàn ảnh nháng lên mang theo Lam Ngạn biến mất khỏi chân núi.
Tác giả :
Đường Khả Điền