Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 59
Trọng Lâu ngồi trên ghế cao nhận tin tức từ bên ngoài truyền vào liên tục.
“Bẩm báo!”
“Nói đi!” Trọng Lâu nhíu mày nói, bầu không khí trong đại điện lúc này vô cùng căng thẳng.
“Chiều nay quân đội của Long tộc đã tập hợp với quân đội của Nam đế, Tây đế ở biên giới thành Bắc đế.”
“Bẩm báo!”
“Nói!”
“Đại quan thành Đông đế cũng đã tiến đến gần biên giới!”
Bàn tay Trọng Lâu gắt gao nắm chặt. Đông đế, Tây đế, Nam đế... cộng thêm Long tộc, thực sự khiến người ta đau đầu. Xác xuất để thành Bắc đế có thể đánh thắng càng lúc càng nhỏ hơn. Nếu trong lúc đôi bên đang giao chiến mà ma tộc cùng yêu giới đánh lén thì thành Bắc đế có lẽ sẽ muôn kiếp không vươn lên được nữa. Đáng tiếc là hiện tại cả Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi lại vắng mặt. Diệp Khuynh Thành thì đang bị trọng thương, chỉ dựa vào bản thân ông, Tịch Vân cùng Kim Bằng, Hồng Loan thì trận này khó có cơ hội thắng.
Muốn đánh thắng e chỉ có cách hạ gục được Tây đế, Nam đế cùng điện hạ Long tộc để uy hiếp ba quân nhưng là với công lực của ông hiện tại muốn bắt được ba người đó là chuyện không có khả năng, nhất là người của Long tộc.
Long tộc vốn thuộc về yêu giới nhưng không hiểu vì sao cứ phi thăng lên lại là phi thăng vào tiên giới. Long Châu của Long tộc có uy lực kinh người, nhất là từ khi con Tiểu Kim Long kia phi thăng lên đây thì địa vị của Long tộc đã chuyển biến rõ hẳn. Cuộc chiến giữa tiên giới, yêu giới và ma giới lần trước đã tạo cơ hội cho Long tộc tách ra thành một nhánh độc lập có địa bàn, có thế lực riêng của mình.
Tịch Vân bước đén bên Trọng Lâu dịu dàng nắm chặt tay ông: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.”
“Tịch Vân, ta thật có lỗi với nàng. Ta còn chưa kịp chuẩn bị cho nàng một hôn lễ tráng lệ thì đã gặp phải đại nạn lần này...”
“Suỵt! Thiếp không cho phép chàng nói những lời bi quan như thế. Nếu chàng muốn dành cho thiếp một hôn lễ tráng lệ thì chúng ta nhất định phải đánh thắng trận này... Trọng Lâu, chàng là Chiến thần, không ai có thể đánh bại được chàng. Bắc đế đã không thắng nổi thì Nam đế, Tây đế lại càng không phải là đối thủ của chàng. Còn về điện hạ Long tộc, thiếp tin chàng nhất định có thể đánh bại hắn, trong chàng có một ý niệm mạnh mẽ, lý tưởng của chàng luôn là chính nghĩa. Tà không thể thắng chính, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”
Đâu phải Trọng Lâu không muốn chiến thắng nhưng lần này, ông thật sự cảm thấy nguy cơ, có phần bất lực. Trọng Lâu hít sâu một hơi nhìn Tịch Vân nói: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực.” Ông sẽ không để cho Tịch Vân phải thất vọng. Hai vợ chồng ông chia cắt bấy lâu, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể trùng phùng, ông sẽ không để hai người phải phân ly nữa. Nếu thế cục thật sự không thuận lợi thì ông có thể mượn vườn Vạn thú của Khuynh Thành để giành chiến thắng.
Hồng Loan cùng Kim Bằng nghe nói bọn Tây đế, Nam đế đem đại quân đến gần biên ải thành Bắc đế liền phấn chấn suốt một ngày trời. Trận này mà đánh chắc chắn sẽ rất đã tay!
“Chim phao câu thối! Toàn là bọn tép riu thế này thật chẳng ra làm sao cả!”
“Con chim phải gió nhà ngươi đừng có đắc ý vội. Các cao thủ chân chính thường rất kín đáo, bọn họ chỉ chờ tung ra độc chiêu thôi.”
“Thế thì ta cũng sẽ đợi bọn họ xuất trận mới ra tay!” Hồng Loan thản nhiên nói, đôi mắt to tròn đảo tròn trên gương mặt măng tơ.
“Nếu thế thì chỉ e thành Bắc đế này đã đi đời rồi, đồ ngớ ngẩn!”
“Gì? Ngươi lại dám gọi ta là đồ ngớ ngẩn? Kinh nghiệm thực chiến của ta còn phong phú gấp trăm lần con chim phao câu thối nhà ngươi đấy!”
Kim Bằng hất mặt, con Hồng Loan này tưởng nó ở Hồng Hoang không đánh mà thắng, không đánh mà dọa được bọn yêu thú trong đó chắc? Từ khi còn là một con tiểu Kim Bằng mới sinh nó đã bắt đầu phải học cách tồn tại trong Hồng Hoang, đã rất nhiều lần nó suýt mất mạng nhưng đều may mắn sống sót. Nghĩ đến đây Kim Bằng lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Khuynh Thành trong Hồng Hoang.
“Ta phải về thăm Khuynh Thành đã!” Kim Bằng vừa mới còn phấn khích bỗng cảm thấy nặng nề.
Hồng Loan biết tình cảm giữa Kim Bằng và Khuynh Thành rất sâu đậm nên cũng đoán được những gì nó đang nghĩ. Hồng Loan không nói gì, cũng đi theo Kim Bằng về điện Kim Hoa.
n Ly lúc này đang sắc thuốc cho Khuynh Thành. Hồng Loan cùng Kim Bằng lẳng lặng đứng bên cạnh chờ n Ly cho Khuynh Thành uống hết bát thuốc mới lên tiếng hỏi.
“Khuynh Thành cô ấy thế nào rồi?”
“Thương tích trên người đang dần hồi phuc, chỉ cần điều trị khoảng nửa tháng nữa là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có điều...”
“Có điều làm sao?” Hồng Loan sốt ruột hỏi.
“Ta có nói thì các ngươi cũng không hiểu được đâu!” Tâm tư của thiếu nữ đang yêu hai con chim nhắng nhít này sao có thể hiểu được chứ?
Hồng Loan với Kim Bằng không phục, ngẩng đầu nói: “Sao chúng tôi lại không hiểu? Cô cứ nói thử xem nào!”
n Ly nhìn hai đứa, thấy bộ dáng chúng lúc này vô cùng hiền hòa không nén được cười: “Tình yêu! Các ngươi có hiểu tình yêu không hả?”
Cả Kim Bằng cùng Hồng Loan đồng thanh kêu lên: “Bọn này đương nhiên là hiểu chứ!”
“Hiểu được?” n Ly sững người, một thằng nhóc còn hôi sữa cùng với một con chim còn chưa tu thành người mà có thể hiểu được tình yêu?
“Vậy các ngươi nói cho ta nghe thử xem!”
“Tình yêu là để phát triển thế hệ sau!” Kim Bằng đắc ý nói lại lời nói của Hoa Mãn Nguyệt ngày trước.
Hồng Loan đứng bên cũng không chịu thua kém: “Không đúng! Phải có một nam một nữ gắn kết chung sống thì mới có thể gọi là tình yêu. Nam với nam hay nữ với nữ đều không thể được! Một nam một nữ kết hợp, nam ăn hết nữ là có thể phát triển thế hệ sau!” Hồng Loan dường như cảm thấy có gì đó không ổn lắm bèn chạy đến trước mặt n Ly hỏi: “n Ly, cô thử bắt mạch cho tôi xem tôi có thể snh ra một tiểu Hồng Loan hay không? Trước đây tôi đã ăn rất nhiều kim đan của đám yêu thú cái!”
n Ly suýt chết ngất. Thế nào gọi là nam ăn hết nữ là có thể phát triển thế hệ sau? Thật chẳng ra sao mà!
“Các người nghe chuyện này ở đâu thế?”
Kim Bằng, Hồng Loan lại đồng thanh đáp: “Là Hoa Mãn Nguyệt nói với chúng tôi như thế!”
Hoa Mãn Nguyệt... n Ly thầm than trời, thằng cha này cũng quá thất đức đi, lại dám dạy bừa lũ trẻ con!
“Anh ta nói bừa đấy!”
Hồng Loan cùng Kim Bằng mắt lóe tinh quang, chúng lạch bạch bước theo sau n Ly: “Cô nói thế chắc chắn biết tình yêu là gì đúng không? Ăn có ngon không vậy? Lần nào tôi hỏi Trọng Lâu ông ấy cũng lên cơn co giật hết! Cô mau nói cho chúng tôi biết đi, tình yêu có ngon không?”
n Ly cũng sắp lên cơn co giật đến nơi.
“Các người cứ nhìn Khuynh Thành thì biết có ngon hay không liền.”
n Ly ngán ngẩm buông một câu rồi quay người bước đi để lại Kim Bằng cùng Hồng Loan ngớ người nhìn nhau rồi lại nhìn sang Khuynh Thành đang nằm trên giường. Cuối cùng chúng đưa ra kết luận, tình yêu không ngon chút nào hết!
Kim Bằng dương như nhớ ra điều gì đó, nó kêu rít lên: “Không đúng! Khuynh Thành vì cứu Diệp Vân nên mới bị thương mà?”
Hồng Loan cũng lập tức hiểu ra, hai đứa vội vàng đuổi theo n Ly.
“n Ly, cô lừa chúng tôi! Cô mau nói cho chúng tôi biết tình yêu có ngon hay không?”
Thấy Kim Bằng, Hồng Loan đuổi theo, sắc mặt n Ly chuyển qua ảm đạm hẳn.
“Có ngon hay không thì sau này các ngươi gặp người mà các ngươi yêu thích thì sẽ biết thôi!”
“Yêu rồi sẽ biết sao?” Ý là sao chứ?
“Thôi, đi ra, hai ngươi đi ra đi! Ta còn phải điều trị vết thương cho bọn họ.”
“Bẩm báo!”
“Nói đi!” Trọng Lâu nhíu mày nói, bầu không khí trong đại điện lúc này vô cùng căng thẳng.
“Chiều nay quân đội của Long tộc đã tập hợp với quân đội của Nam đế, Tây đế ở biên giới thành Bắc đế.”
“Bẩm báo!”
“Nói!”
“Đại quan thành Đông đế cũng đã tiến đến gần biên giới!”
Bàn tay Trọng Lâu gắt gao nắm chặt. Đông đế, Tây đế, Nam đế... cộng thêm Long tộc, thực sự khiến người ta đau đầu. Xác xuất để thành Bắc đế có thể đánh thắng càng lúc càng nhỏ hơn. Nếu trong lúc đôi bên đang giao chiến mà ma tộc cùng yêu giới đánh lén thì thành Bắc đế có lẽ sẽ muôn kiếp không vươn lên được nữa. Đáng tiếc là hiện tại cả Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi lại vắng mặt. Diệp Khuynh Thành thì đang bị trọng thương, chỉ dựa vào bản thân ông, Tịch Vân cùng Kim Bằng, Hồng Loan thì trận này khó có cơ hội thắng.
Muốn đánh thắng e chỉ có cách hạ gục được Tây đế, Nam đế cùng điện hạ Long tộc để uy hiếp ba quân nhưng là với công lực của ông hiện tại muốn bắt được ba người đó là chuyện không có khả năng, nhất là người của Long tộc.
Long tộc vốn thuộc về yêu giới nhưng không hiểu vì sao cứ phi thăng lên lại là phi thăng vào tiên giới. Long Châu của Long tộc có uy lực kinh người, nhất là từ khi con Tiểu Kim Long kia phi thăng lên đây thì địa vị của Long tộc đã chuyển biến rõ hẳn. Cuộc chiến giữa tiên giới, yêu giới và ma giới lần trước đã tạo cơ hội cho Long tộc tách ra thành một nhánh độc lập có địa bàn, có thế lực riêng của mình.
Tịch Vân bước đén bên Trọng Lâu dịu dàng nắm chặt tay ông: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.”
“Tịch Vân, ta thật có lỗi với nàng. Ta còn chưa kịp chuẩn bị cho nàng một hôn lễ tráng lệ thì đã gặp phải đại nạn lần này...”
“Suỵt! Thiếp không cho phép chàng nói những lời bi quan như thế. Nếu chàng muốn dành cho thiếp một hôn lễ tráng lệ thì chúng ta nhất định phải đánh thắng trận này... Trọng Lâu, chàng là Chiến thần, không ai có thể đánh bại được chàng. Bắc đế đã không thắng nổi thì Nam đế, Tây đế lại càng không phải là đối thủ của chàng. Còn về điện hạ Long tộc, thiếp tin chàng nhất định có thể đánh bại hắn, trong chàng có một ý niệm mạnh mẽ, lý tưởng của chàng luôn là chính nghĩa. Tà không thể thắng chính, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”
Đâu phải Trọng Lâu không muốn chiến thắng nhưng lần này, ông thật sự cảm thấy nguy cơ, có phần bất lực. Trọng Lâu hít sâu một hơi nhìn Tịch Vân nói: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực.” Ông sẽ không để cho Tịch Vân phải thất vọng. Hai vợ chồng ông chia cắt bấy lâu, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể trùng phùng, ông sẽ không để hai người phải phân ly nữa. Nếu thế cục thật sự không thuận lợi thì ông có thể mượn vườn Vạn thú của Khuynh Thành để giành chiến thắng.
Hồng Loan cùng Kim Bằng nghe nói bọn Tây đế, Nam đế đem đại quân đến gần biên ải thành Bắc đế liền phấn chấn suốt một ngày trời. Trận này mà đánh chắc chắn sẽ rất đã tay!
“Chim phao câu thối! Toàn là bọn tép riu thế này thật chẳng ra làm sao cả!”
“Con chim phải gió nhà ngươi đừng có đắc ý vội. Các cao thủ chân chính thường rất kín đáo, bọn họ chỉ chờ tung ra độc chiêu thôi.”
“Thế thì ta cũng sẽ đợi bọn họ xuất trận mới ra tay!” Hồng Loan thản nhiên nói, đôi mắt to tròn đảo tròn trên gương mặt măng tơ.
“Nếu thế thì chỉ e thành Bắc đế này đã đi đời rồi, đồ ngớ ngẩn!”
“Gì? Ngươi lại dám gọi ta là đồ ngớ ngẩn? Kinh nghiệm thực chiến của ta còn phong phú gấp trăm lần con chim phao câu thối nhà ngươi đấy!”
Kim Bằng hất mặt, con Hồng Loan này tưởng nó ở Hồng Hoang không đánh mà thắng, không đánh mà dọa được bọn yêu thú trong đó chắc? Từ khi còn là một con tiểu Kim Bằng mới sinh nó đã bắt đầu phải học cách tồn tại trong Hồng Hoang, đã rất nhiều lần nó suýt mất mạng nhưng đều may mắn sống sót. Nghĩ đến đây Kim Bằng lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Khuynh Thành trong Hồng Hoang.
“Ta phải về thăm Khuynh Thành đã!” Kim Bằng vừa mới còn phấn khích bỗng cảm thấy nặng nề.
Hồng Loan biết tình cảm giữa Kim Bằng và Khuynh Thành rất sâu đậm nên cũng đoán được những gì nó đang nghĩ. Hồng Loan không nói gì, cũng đi theo Kim Bằng về điện Kim Hoa.
n Ly lúc này đang sắc thuốc cho Khuynh Thành. Hồng Loan cùng Kim Bằng lẳng lặng đứng bên cạnh chờ n Ly cho Khuynh Thành uống hết bát thuốc mới lên tiếng hỏi.
“Khuynh Thành cô ấy thế nào rồi?”
“Thương tích trên người đang dần hồi phuc, chỉ cần điều trị khoảng nửa tháng nữa là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có điều...”
“Có điều làm sao?” Hồng Loan sốt ruột hỏi.
“Ta có nói thì các ngươi cũng không hiểu được đâu!” Tâm tư của thiếu nữ đang yêu hai con chim nhắng nhít này sao có thể hiểu được chứ?
Hồng Loan với Kim Bằng không phục, ngẩng đầu nói: “Sao chúng tôi lại không hiểu? Cô cứ nói thử xem nào!”
n Ly nhìn hai đứa, thấy bộ dáng chúng lúc này vô cùng hiền hòa không nén được cười: “Tình yêu! Các ngươi có hiểu tình yêu không hả?”
Cả Kim Bằng cùng Hồng Loan đồng thanh kêu lên: “Bọn này đương nhiên là hiểu chứ!”
“Hiểu được?” n Ly sững người, một thằng nhóc còn hôi sữa cùng với một con chim còn chưa tu thành người mà có thể hiểu được tình yêu?
“Vậy các ngươi nói cho ta nghe thử xem!”
“Tình yêu là để phát triển thế hệ sau!” Kim Bằng đắc ý nói lại lời nói của Hoa Mãn Nguyệt ngày trước.
Hồng Loan đứng bên cũng không chịu thua kém: “Không đúng! Phải có một nam một nữ gắn kết chung sống thì mới có thể gọi là tình yêu. Nam với nam hay nữ với nữ đều không thể được! Một nam một nữ kết hợp, nam ăn hết nữ là có thể phát triển thế hệ sau!” Hồng Loan dường như cảm thấy có gì đó không ổn lắm bèn chạy đến trước mặt n Ly hỏi: “n Ly, cô thử bắt mạch cho tôi xem tôi có thể snh ra một tiểu Hồng Loan hay không? Trước đây tôi đã ăn rất nhiều kim đan của đám yêu thú cái!”
n Ly suýt chết ngất. Thế nào gọi là nam ăn hết nữ là có thể phát triển thế hệ sau? Thật chẳng ra sao mà!
“Các người nghe chuyện này ở đâu thế?”
Kim Bằng, Hồng Loan lại đồng thanh đáp: “Là Hoa Mãn Nguyệt nói với chúng tôi như thế!”
Hoa Mãn Nguyệt... n Ly thầm than trời, thằng cha này cũng quá thất đức đi, lại dám dạy bừa lũ trẻ con!
“Anh ta nói bừa đấy!”
Hồng Loan cùng Kim Bằng mắt lóe tinh quang, chúng lạch bạch bước theo sau n Ly: “Cô nói thế chắc chắn biết tình yêu là gì đúng không? Ăn có ngon không vậy? Lần nào tôi hỏi Trọng Lâu ông ấy cũng lên cơn co giật hết! Cô mau nói cho chúng tôi biết đi, tình yêu có ngon không?”
n Ly cũng sắp lên cơn co giật đến nơi.
“Các người cứ nhìn Khuynh Thành thì biết có ngon hay không liền.”
n Ly ngán ngẩm buông một câu rồi quay người bước đi để lại Kim Bằng cùng Hồng Loan ngớ người nhìn nhau rồi lại nhìn sang Khuynh Thành đang nằm trên giường. Cuối cùng chúng đưa ra kết luận, tình yêu không ngon chút nào hết!
Kim Bằng dương như nhớ ra điều gì đó, nó kêu rít lên: “Không đúng! Khuynh Thành vì cứu Diệp Vân nên mới bị thương mà?”
Hồng Loan cũng lập tức hiểu ra, hai đứa vội vàng đuổi theo n Ly.
“n Ly, cô lừa chúng tôi! Cô mau nói cho chúng tôi biết tình yêu có ngon hay không?”
Thấy Kim Bằng, Hồng Loan đuổi theo, sắc mặt n Ly chuyển qua ảm đạm hẳn.
“Có ngon hay không thì sau này các ngươi gặp người mà các ngươi yêu thích thì sẽ biết thôi!”
“Yêu rồi sẽ biết sao?” Ý là sao chứ?
“Thôi, đi ra, hai ngươi đi ra đi! Ta còn phải điều trị vết thương cho bọn họ.”
Tác giả :
Đường Khả Điền